Chương 10: Tắm cho thơm tho (2)

Edit: Mintou & Kiwi
Beta: Kiwi
_______________

Buổi tối, tại Cố gia.

Trong phòng làm việc, Cố tổng vừa cúi đầu xem văn kiện trên máy tính vừa nói, "Ây dà, thằng Trạch cũng đâu biết chuyện này đâu, chúng ta lại không báo trước cho thằng bé nên nó khó chịu cũng phải, em đừng lo mà."

Cố phu nhân khoanh tay đứng tựa vào bàn. "Sao em không lo được? Ngày mai vẫn còn quay nữa, em đang phải nghĩ cách đóng gói nó gửi cho tổ chương trình đây này." Bà lẩm bẩm, "Không biết cái tính này giống ai nữa."

Cố tổng trả lời, mắt không hề ngước lên mà tiếp tục dán lên màn hình, "Giống anh giống anh."

Ngay tức khắc, notebook của anh bị đóng sập lại. Cố phu nhân tức giận, "Nhìn gì nhìn hoài vậy, cả ngày hôm nay anh làm việc chưa đủ sao?"

Hôm nay, nếu Cố tổng báo trước cho Cố Trạch một tiếng thì sự cố trong lúc phát sóng đã không xảy ra rồi.

Cố tổng thở dài, "Còn không thì mình đừng quay nữa."

Cố phu nhân lập tức phản đối, "Không được! Hợp đồng đều ký hết cả rồi, buổi quay hôm nay cũng đã được ghi lại, hơn nữa, tính nết thằng Trạch bây giờ mà mình còn chiều thằng bé, mai mốt không biết nó còn quậy đến mức nào đâu." Cố phu nhân nghĩ ngợi một lúc, "Hay để ngày mai em lừa nó đi vậy."

Cố tổng bất lực đỡ trán, đành chiều theo ý cô.

Cố phu nhân vui vẻ nhấc điện thoại gọi cho đạo diễn Đường.

Đường Danh vừa dịp cũng đang thức khuya xem lại bản kế hoạch mới nhận được cho ngày mai. Cô tiện tay bắt máy, "Alo?". Không biết đầu bên kia nói gì, nhưng vẻ mặt Đường Danh chợt trở nên nghiêm túc. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp lại, ý rằng mình đã hiểu.

Sau khi cúp điện thoại của Cố phu nhân, Đường Danh lại gọi cho biên tập, giải thích đầu đuôi sự tình.

"Nhưng mà không phải chỉ có năm em bé khách mời thôi sao?"

"Chúng ta vật vã tìm cách ghép cặp cả ngày trời, nhưng nếu tách nhóc Trạch ra một mình, cho cậu nhóc tự thành nhóm riêng thì quá ổn rồi còn gì. Vừa không gây hấn với các bạn khác, vừa đúng ý nhà họ Cố, lại còn làm tiết mục thêm thú vị nữa."

Nói xong, Đường Danh cảm thấy ý tưởng này cũng được lắm, bèn chốt kèo giải quyết như vậy luôn.

Ở phía bên kia, tại nhà họ Thời, Li Li được tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ mới.

Hôm nay Li Li làm một bé thỏ, đôi tai dài trên mũ rũ xuống tận vai.

Li Li được bế về giường, rồi được mẹ lau mặt cho trước khi ngủ. Cái camera gắn trên cột giường cũng không còn quá lạ kì với cậu.

Thời Li lờ mờ hiểu rằng mình và mẹ đang tham gia một chương trình gì đấy.

Hướng Hiểu Ảnh vừa lau mặt cho Li Li vừa nói, "Sáng mai Li Li sẽ đi gặp bạn mới, vậy nên tối nay chúng ta phải đi ngủ sớm, được không nào?"

Đường Danh đã thông báo chung chung về kế hoạch cho cô nghe rồi.

Li Li ngoan ngoãn gật đầu.

Hướng Hiểu Ảnh lại nói thêm, "Li Li phải đi một mình đấy."

Li Li đang díu mắt gật gù nghe thế thì tỉnh ngủ đôi chút, lặp lại lời mẹ, "Con đi một mình á?"

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu.

Li Li mấp máy môi, dè dặt hỏi, "Con tìm được bạn rồi thì mẹ sẽ đến tìm con sao?"

Hướng Hiểu Ảnh lau lại mặt Li Li lần cuối rồi ngồi thẳng dậy, "Tất nhiên rồi."

Nhóc Thời Li cuối cùng cũng quan tâm chút ít đến người bạn mới này của mình. "Vậy bạn của con là ai thế?"

Hướng Hiểu Ảnh nhớ lại tin nhắn Đường Danh gửi, trả lời, "Là một cậu bé giống như Li Li."

Thời Li đưa bàn tay lên đỉnh đầu, rướn lên một chút, "Bạn có cao hơn con không?"

Hướng Hiểu Ảnh không thể tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể trả lời lấp lửng, "Có thể." Nhìn Li Li ngơ ngác, cô thêm vào một câu, "Tới lúc đó Li Li chỉ cần liếc một cái là nhận ra bạn mình thôi."

Cha mẹ cậu nhóc kia là người trong ngành, bản thân cậu cũng là sao nhí khá nổi. Nếu xuất hiện trên phố, Hướng Hiểu Ảnh đoán sẽ có nhiều người nhận ra cậu, Li Li cũng dễ phát hiện người ta hơn.

Li Li hoang mang không hề nhẹ nhưng vẫn mím môi gật đầu.

Hướng Hiểu Ảnh treo khăn vào phòng tắm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên tâm để một đứa trẻ ba tuổi sợ đám đông đi một mình trên đường. Cô mở điện thoại, tìm nhanh mấy chiêu trò lừa đảo gần đây, chuẩn bị dạy cho con mình cách tránh bị bắt cóc.

Cô kéo ghế ra trước giường, ngồi trước mặt Li Li, "Li Li ơi?"

Nhóc Thời Li ôm búp bê ngẩng mặt, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Hướng Hiểu Ảnh nói tiếp, "Bây giờ mẹ muốn hỏi Li Li vài câu, Li Li trả lời thật lòng cho mẹ nhé, được không?"

Nghe thế, nhóc Thời Li liền buông búp bê ra, nghiêm nghị gật đầu, "Con sẽ trả lời!"

Hướng Hiểu Ảnh nghĩ ngợi một chút, liếc sang con búp bê bị Li Li thả ra, nhặt nó lên vẫy vẫy, thu hút chú thỏ con tóc đen trên giường nhìn theo.

"Nếu có người bảo Li Li con có thể chơi với búp bê của họ một lúc, con sẽ làm gì?"

Cậu không chút do dự đáp lời, "Con sẽ nói cảm ơn!"

"Không được," Hướng Hiểu Ảnh nói.

Li Li chưng hửng, "Tại sao cơ?"

"Con phải nói thế này, cháu không quen cô chú, mẹ cháu dặn không được chơi đồ chơi của người lạ."

Cậu ngơ ngẩn, buồn rũ cả tai, "Con biết rồi ạ."

Cô lại hỏi tiếp, "Nếu sáng nay ở công viên, có người hỏi Li Li có muốn sờ bé chó bé mèo không, con sẽ làm gì?"

Li Li nghĩ ngợi nghiêm túc rồi trả lời, "Con sẽ nói bé chó bé mèo dễ thương quá! Li Li rất vui!"

"Không được." Mẹ lại lên tiếng.

Li Li chớp mắt vẻ khó hiểu.

Hướng Hiểu Ảnh dạy cậu trả lời sao cho đúng, "Con phải nói rằng cháu không đi xem bé chó bé mèo được."

Li Li mím môi, mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn gật đầu, "Vâng ạ."

Với mấy câu trả lời vừa rồi, Hướng Hiểu Ảnh tất nhiên chẳng thể bớt lo. Cô tiếp tục hỏi, "Nếu ngày mai, khi Li Li đi một mình trên đường, có người hỏi con có muốn ăn kẹo không thì sao?"

Li Li rất thích kẹo.

Mắt cậu nhóc sáng lên như đèn pha, "Con muốn ăn."

"Không được." Cô hỏi lại, "Mẹ mới dạy Li Li gì nào?"

Đôi mắt đen của Li Li nhíu lại rồi ỉu xìu đi hẳn, tai thỏ cũng thõng xuống đằng sau. Cậu ủ rũ trả lời, "Con phải nói không."

Ở kiếp trước, omega được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt đến từng chân tơ kẽ tóc. Vì vậy, nhóc Thời Li từ nhỏ đến lớn còn chưa biết mùi người xấu ra sao, trông mặt thế nào.

Cậu cố nhớ lại lời mẹ nói, chế ra một câu trả lời theo đúng tiêu chuẩn, "Mẹ bảo cháu không được ăn kẹo của người lạ. Cháu không quen cô chú."

Camera trên thành giường ghi lại hết từ đầu đến cuối.

Hướng Hiểu Ảnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Đúng rồi, Li Li phải nói như thế nhé."

"Dạ," nhóc Thời Li rầu rĩ đáp.

Lớp học chống lừa đảo thế là kết thúc, Hướng Hiểu Ảnh liền chúc Li Li ngủ ngon. Cô đợi Li Li ôm búp bê chui vào chăn rồi tắt đèn, khép cửa.

Chẳng mấy chốc, cậu đã ngủ say.

Ngày hôm sau, tờ mờ sáng Li Li đã bị gọi dậy.

Hướng Hiểu Ảnh thấy con cứ gà gật thì định giúp cậu rửa mặt, nhưng Li Li lại khăng khăng muốn tự làm.

Dậy sớm quá, thành ra ăn sáng xong Li Li liền đánh một giấc ngon lành trên xe của chương trình.

Nhà họ Thời cách trung tâm thành phố chỉ một khoảng nên vẫn còn đỡ, mấy đứa nhóc khác ngoài ngoại ô thành phố thì trời còn chưa sáng đã bị dựng đầu dậy rồi.

Vậy nên khi bắt đầu phát sóng, đám khán giả ồn ào đổ xô vào phòng livestream đều ngớ người đồng loạt. Một hai ba bốn năm, à nhầm không có năm, bốn đứa nhóc đều nằm ngủ lăn quay.

Thằng nhóc thứ năm thì đơ mặt nhìn ra cửa sổ.

Năm phòng phát sóng bị dồn vào cùng một chỗ.

[ Li Li ngủ ngoan quá! ]

[ Sáng nay tui phải dậy sớm xem livestream nè, ối dồi ôi Li Li ngoan của dì. ]

[ Thế thì có sao, mới tám giờ sáng tụi nữ sinh đại học đã vừa xem phát sóng vừa đi học nè. ]

[ Ba đứa nhóc kia cũng ngủ luôn, sao đứa nào cũng mơ ngủ thế? Sáng nay tụi nhóc dậy lúc mấy giờ vậy? ]

[ Trừ nhóc số 5. ]

[ Số 5 còn ở đây à, tui tưởng hôm qua quậy thế là sáng nay rời chương trình luôn rồi chứ. ]

[ Mọi người có thấy góc quay của số 5 kì kì không, cứ như cậu nhóc đang ở trên đầu mình ấy. ]

[ Y như đi chụp lén người ta. ]

[ Đúng thật này, nãy giờ cậu nhóc không nhìn ống kính lần nào luôn. ]

Nhân viên công tác của tổ chương trình gõ mấy chữ thật to rồi thả trôi trên màn hình cho khán giả xem. [ Đúng rồi đó, nhưng đừng có để bé Trạch khó tính phát hiện ra nha~ ]

Làn đạn cười lăn cười bò.

[ Há há há cái mẹo này dễ thương quá đi. ]

[ Nhóc số 5 chắc cũng không biết mình đang làm cái gì ha? ]

[ Đúng rồi, không phải hôm nay bảo có ghép cặp sao? Một đứa rớt lẻ thế này thì sao giờ? ]

[ Sợ quá đi, lỡ bị tìm ra nữa thì tui không muốn hi sinh cuộc đời tươi đẹp này của mình đâu. ]

Một tin nhắn khác lại nổi lên.

[ Bé Trạch muốn tìm thấy phòng trò chơi của các bạn nhỏ thì phải tuân theo hướng dẫn nha. ]

Dưới làn đạn ngay lập tức có người phản ứng, [ Lót dép ngồi chờ số 5 đẩy cửa nhìn thấy một đám con nít trong phòng nha. Không biết mặt cậu nhóc lúc đó có tái xanh không nữa hí hí hí. ]

Tổ đạo diễn lúc này đang cố vắt óc tìm cách hâm nóng không khí trong làn đạn, nếu không đến lúc chương trình thật sự bắt đầu thì chẳng còn người nào ở lại xem cả.

Năm chiếc xe dừng lại trên năm ngõ đường khác nhau, sau lưng mỗi bé con đều có camera theo sát. Người quay cậu nhóc Cố Trạch sẽ thi triển bí pháp "ẩn thân chi thuật", trốn trong đám đông để tránh bị cậu phát hiện.

Để an ủi tâm hồn cấp dưới của mình, Đường Danh phải đặc biệt tăng lương gấp ba lần cho cậu thợ ảnh.

Mệt mỏi quá.

Cậu thợ ảnh nói trên hiện giờ đang ngồi ngoài một tiệm trà sữa, ra vẻ tự nhiên thoải mái đặt một cái camera lên bàn, chĩa ống kính về phía chiếc xe số 5 đang đậu.

Chẳng mấy chốc, cậu nhóc Cố Trạch đã bị Cố phu nhân đuổi bay xuống xe, trên tay cậu là chiếc đồng hồ thông minh mà mẹ nằng nặc cậu phải đeo vào.

"Hôm nay mẹ có hẹn đi làm đẹp rồi, đi tìm cái dì mẹ nói đi. Dì ở gần đây thôi, chừng nào mẹ xong thì qua đón con. Đi theo chỉ dẫn trên đồng hồ, nghe chưa?"

Thấy con trai không phản ứng, Cố phu nhân nghiến răng hỏi lại, "Cái thằng Cố Trạch này? Muốn đi trị lỗ tai tiếp đúng không?"

Nhóc Cố Trạch ậm ừ cho qua chuyện. Hôm nay cậu mặc áo khoác bóng chày vải cứng, đeo kính râm ngầu đét, nổi bần bật giữa đám đông.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ định vị, không hề hay biết mẹ đã lén cài một cái máy ghi âm không dây lên áo khoác.

Bên xe kia, Li Li mới ngủ dậy cũng được Hướng Hiểu Ảnh bế lên xe. Cậu dụi dụi mắt, mơ màng nhìn mẹ trong xe.

Hướng Hiểu Ảnh lo lắng dặn dò vài câu, "Li Li phải nhớ lời tối qua mẹ dặn, được không?"

Li Li gật đầu, "Con nhớ rồi."

Li Li muốn đi tìm người bạn chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

_______________

Lời tác giả:

Nhóc Cố Trạch: Gọi tui đó hả?

Tái bút: Chụp lén người khác là xấu lắm! Kiểu dạy con này có vẻ không ổn, mọi người đừng học theo nha (mặc dù không có bé Trạch Trạch thì mọi người cũng không học được đâu orz*)

*cái này là biểu tượng người đang quỳ đó, không phải nhảy chữ đâu ^^;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top