Chương 1: Bung dù

Edit: Yuzu
Beta: Kiwi
_______________

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, buổi chiều lắc rắc mưa.

Nhà trẻ Kim Nhã.

Những bạn nhỏ chưa đầy 3 tuổi cầm chiếc dù trong suốt do trường mẫu giáo phát, mặc áo mưa nhỏ trong suốt với đôi ủng đi mưa, giẫm lên nước mưa trên mặt đất kêu "lẹp bẹp", xếp hàng từng đứa một ra về.

Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, các bạn nhỏ vẫy tay chào tạm biệt với nhân viên bảo vệ trong phòng. Các bé sau đó được giáo viên mẫu giáo tiễn đến tận tay phụ huynh, cùng cha mẹ lên xe trở về nhà.

Cô giáo Tiểu Lương đợi ở cửa phòng bảo vệ, nhìn ra ngoài với vẻ mặt lo lắng. Chú bảo vệ một bên cười nói "Cô Lương lại ở đây chờ cha mẹ của đứa nhỏ kia à?"

Cô giáo Tiểu Lương gật đầu, nhưng thay vì trả lời câu hỏi, cô ấy lại thở dài. Chú bảo vệ thoáng chốc phát hiện ra cũng thở dài.

"Cậu nhóc xinh đẹp thế kia tại sao lại mắc bệnh, làm người khác đau lòng như vậy!"

Vừa dứt lời, một người phụ nữ đeo kính râm, mặc áo khoác nữ tính đi ngược dòng người đến cửa phòng bảo vệ, kéo chiếc khăn quàng cổ bị gió thổi tung trên cổ xuống, khẽ gật đầu, nhẹ giọng cất tiếng.

"Cô giáo Lương."

Cô giáo Tiểu Lương lập tức bước lên đón người phụ nữ đó.

"Cô là mẹ của Thời Li phải không?"

Dù đã nhìn thấy mẹ của Thời Li vài lần, cô vẫn khó có thể nhận ra vị phụ huynh này. Nhưng chuyện này cũng không trách cô được; vài lần trước đó đến đón con, người này đều mang một cặp kính râm bản to, nửa khuôn mặt dưới cũng bị khăn quàng cổ che đi.

Người phụ nữ gật đầu, "Là tôi đây". Hướng Hiểu Ảnh nói tiếp, giọng điệu bình tĩnh, "Làm phiền cô đưa tôi tới chỗ của Li Li trước."

Cô giáo Tiểu Lương vội vàng dẫn đường. "Không biết hôm nay Li Li có chuyện gì, nhưng em ấy thực sự đã ăn trưa rất ngoan, không khóc lóc hay quậy phá gì cả."

Hướng Hiểu Ảnh cau mày, "Buổi chiều thì sao?"

Cô giáo Tiểu Lương trả lời, "Buổi chiều em ấy ngồi trên chiếc ghế trong góc, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ai kêu gì đều mặc kệ, chỉ ngồi không động đậy, tôi thực sự không có cách giải quyết, chỉ có thể lo lắng Li Li sẽ xảy ra chuyện."

Tình trạng của Thời Li dù gì cũng đặc biệt và khó khăn hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa, đồng thời cũng khó giải quyết hơn.

Trường mẫu giáo Kim Nhã có trang thiết bị tốt nhất ở Bắc Kinh, cho dù hiện tại trời đã tối nhưng đèn bên trong vẫn sáng trưng, cửa sổ sát đất mà không hề bám bụi. Họ đi qua hành lang và đến khu vực giảng dạy ở tầng một.

Hướng Hiểu Ảnh vừa liếc mắt đã thấy đứa con trai út của mình đang ngồi một góc trong khu đồ chơi, cách xa mọi người, ôm gối, chống má, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài.

Người cô cứng đờ trước bậc cửa, chân lần lữa không bước vào. Cô nhìn cảnh ấy một lúc rồi chợt quay lưng lại, hít một hơi thật sâu.

Cô giáo Tiểu Lương đưa một tờ khăn giấy đến.

Hướng Hiểu Ảnh xua tay từ chối, "Tôi không sao."

Cô giáo Tiểu Lương đi vài bước về phía góc nhỏ, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé tóc đen, nhẹ nhàng cười nói, "Li Li? Con nhìn xem ai tới đón con kìa?"

Cậu bé tóc đen cuối cùng cũng phản ứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn theo hướng cô giáo chỉ.

Đôi mắt cậu bé đen tuyền, trong veo như hồ nước, xinh đẹp lạ thường. Mái tóc cậu bé mềm mại rũ xuống trên đôi má trắng như tuyết. Trong tay cậu bé là một chiếc balo nhỏ màu vàng, tròn tròn như quả bóng.

Ngoài cửa, Hướng Hiểu Ảnh hơi khom người, chìa đôi tay về phía cậu bé. "Li Li, mẹ tới đón con về nhà."

Cậu nhóc đứng bật dậy, ôm balo chạy lạch bạch ra cửa, sau đó chậm rãi giảm tốc độ, có chút do dự dừng lại trước mặt đối phương. Cậu bé cũng không dám chắc đây là mẹ mình, mơ màng ngọng nghịu hỏi "Mẹ?"

Thấy người kia gật đầu, tháo kính xuống, Thời Li vẫn còn thẫn thờ, hoảng hốt phát hiện mình đã thật sự đến thế giới khác rồi.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ, rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang cầm chiếc balo, duỗi ra rồi nắm lại.

Rõ ràng mới giây trước cậu vừa bị xe đâm đau khủng khiếp, giây sau lại xuất hiện ở nơi này một cách thần kì. Do cơ thể hiện tại còn quá trẻ con, nhiều chỗ chưa phát triển hoàn thiện nên suy nghĩ của Thời Li trở nên chậm chạp đãng trí, ngay cả ký ức của cơ thể này cũng bị đứt quãng.

Thời Li suy nghĩ cả ngày, dành cả buổi chiều để tìm hiểu tình hình, cuối cùng cũng ra kết luận rằng mình đã xuyên không về lúc nhỏ rồi.

Đã vậy còn là một thế giới song song.

Ở thế giới trước, cậu là một omega yếu đuối.

Không chỉ vậy, cậu còn là một omega có tuyến giáp không hoàn thiện, không thể ngửi thấy mùi pheromone, chẳng khác gì beta bình thường, thậm chí còn yếu hơn cả beta.

Cậu là kẻ vô dụng nhất, vô hình nhất trong Thời gia.

Ba cậu là người đã một tay gây dựng nên cơ nghiệp khổng lồ nhà họ Thời, còn mẹ cậu là ảnh hậu đã giải nghệ nhiều năm, đến bây giờ vẫn còn nhiều người săn đón. Anh cả là người được ba đặt nhiều kỳ vọng sẽ tiếp quản nhà họ Thời, cũng như kế thừa cơ nghiệp của ba cậu.

Chị cả là một đạo diễn nổi tiếng trong giới, phim do chị ấy làm đạo diễn có vô số lượt xem, thậm chí người anh thứ của cậu cũng có thành tích nổi bật trong lĩnh vực khoa học.

Chỉ có Thời Li bị thân thể omega và tuyến thể yếu ớt vây hãm cuộc đời, không thể làm gì cả.

Nhưng trong ký ức mờ nhạt của thân thể này, Thời Li biết. Thế giới này không tồn tại ABO, chỉ có nam và nữ.

Nhưng cậu lại là một đứa trẻ sinh ra mắc chứng tự kỷ, thậm chí còn đáng lo ngại hơn.

Hiện tại, Thời Li chỉ mới ba tuổi, vươn tay nhảy lên hết cỡ cũng không cao bằng bắp chân người lớn. Thứ duy nhất cậu có thể làm dường như chỉ có giữ im lặng, ngoan ngoãn, như vậy người nhà sẽ không phải bận lòng. Ngoài ra, cậu chẳng thể làm gì khác cả.

Suy nghĩ của cậu đơn giản hơn nhiều trong cơ thể này. Thời Li chầm chậm gật đầu, thầm nghĩ sống hết đời như người bình thường cũng không phải không tốt.

"Li Li? Li Li?"

Hướng Hiểu Ảnh dịu dàng gọi Thời Li đang đắm chìm trong thế giới riêng, thỉnh thoảng nhìn xuống tay rồi gật đầu.

So với những đứa trẻ khác, Li Li khó phản ứng với những thay đổi bên ngoài hơn, nhóc thường thích thu mình lại vào thế giới riêng trong lòng.

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu với cô giáo Lương.

Cô giáo Tiểu Lương nói, "Cô cứ đón Li Li về nhà đi."

Nghe được tên mình, Thời Li chậm rãi ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Ngay sau đó, tầm mắt cậu đột nhiên cao hẫng lên.

Cậu nhóc được mẹ ôm lên, bế vào lòng.

Hướng Hiểu Ảnh chuẩn bị ôm Li Li đi ra ngoài, Thời Li bỗng nhiên lại hạ thấp đôi chân ngắn cũn giãy dụa đòi thả xuống.

Hướng Hiểu Ảnh đã quen với chuyện này, đôi khi Li Li sẽ lặng lẽ ngồi im lặng một mình, đôi khi lại la hét gây náo động. Thường ngày tới giờ ăn cơm nhóc đều hay khóc lớn, đem mâm đẩy ra. Vậy nên, khi nghe cô giáo nói Li Li hôm nay ăn cơm rất ngoan, cô rất kinh ngạc.

Cô nghĩ rằng Li Li lại sắp gây rối rồi.

Cô giáo Tiểu Lương thoáng lo lắng nhìn Thời Li nhảy xuống, sau đó liền thấy Li Li ôm balo nhìn quanh, tự động đi đến cửa hông, vật lộn nhặt chiếc ô nhỏ trong suốt còn cao hơn mình lên.

Sau đó, cậu lại lạch bạch chạy về, vẫn không hé miệng nói gì, chỉ nhìn Hướng Hiểu Ảnh.

Hướng Hiểu Ảnh ngây ra một lát mới cẩn thận hỏi, "Con muốn mẹ ôm con sao?". Cô không biết Li Li muốn làm gì, chỉ sợ cậu bé sẽ quấy khóc thật.

Thời Li gật đầu.

Thời Li bé nhỏ được bế lên lần nữa. Khi ra khỏi hành lang của khu nhà giảng dạy, cổ tay áo Hướng Hiểu Ảnh đột nhiên bị kéo nhẹ.

Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm.

Thời Li bung chiếc ô nhỏ của mình ra, cố gắng giơ cánh tay ngắn ngủn lên, "Mẹ ơi bung dù." Cậu nhắc mẹ, giọng nói vụng về chầm chậm. "Trời đang mưa, mẹ sẽ bị ướt."

Bản thân Hướng Hiểu Ảnh cũng quên mất bên ngoài trời vẫn đang mưa. Hôm nay cô vội đến đây, trừ cái túi xách cầm trên tay, cô chẳng mang theo gì cả. Cô cười nói với cậu, "Vậy Li Li ngoan giúp mẹ cầm dù nhé."

Thời Li gật đầu mạnh mẽ "Ừm!"

Chiếc ô nhỏ do trường mẫu giáo phát hiển nhiên không che được nhiều mưa. Sau khi lên xe, trên người Hướng Hiểu Ảnh vẫn bị ướt, cô cúi đầu kiểm tra xem Li Li có bị ướt không.

Nhưng Thời Li lại chật vật thu lại chiếc ô nhỏ của mình, rũ nước mưa ra khỏi xe, rồi mới chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Giống hệt một đứa trẻ bình thường.

Hướng Hiểu Ảnh bất động thật lâu.

Người lái xe phía trước đột nhiên lên tiếng. "Chị Ảnh, chị có muốn đi khám bác sĩ Trần như trước không?"

Hướng Hiểu Ảnh tỉnh lại, vội vàng lắc đầu nói, "Thôi khỏi, chúng ta về nhà trước đi."

Trên ghế phụ còn có một người phụ nữ trẻ, cô ấy quay đầu lại hỏi, "Sao lại không đi nữa, không phải lần trước em nói thuốc của Li Li sắp hết rồi sao?"

Cô ấy là quản lí của Hướng Hiểu Ảnh, chị Phương.

Thời Li lặng lẽ dỏng tai lên nghe lén, quái lạ thật, trong trí nhớ của cậu rõ ràng chị Phương đang chu du khắp thế giới cơ mà? Mãi sau cậu mới chợt nhớ ra, bây giờ cậu vẫn còn nhỏ.

Mẹ cậu vẫn chưa giải nghệ.

Hướng Hiểu Ảnh thở dài, "Lần sau đi."

Chị Phương khó hiểu nói, "Không phải em vừa cúp điện thoại đã vội vã chạy đến đây sao? Vậy thôi để chị giúp em huỷ cuộc hẹn với bác sĩ Trần luôn." Cô ấy tiếp tục lải nhải, "Còn nữa, em đã đọc qua hợp đồng show thiếu nhi chị đưa chưa?

"Chị biết em muốn dành thời gian cho gia đình, nhưng bây giờ là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của em. Gần đây, những chương trình truyền hình có thiếu nhi khá phổ biến trong ngành, em nên suy nghĩ kĩ một chút.

"Nếu tham gia những show đó, em vừa duy trì được độ nổi, vừa có thể chăm sóc Tiểu Li nữa."

Giọng nói của Hướng Hiểu Ảnh không hề thoải mái chút nào. "Không được, tình huống của Li Li không phải là chị không biết.

"Em sẽ không để thằng bé xuất hiện trên truyền hình."
_______________

Cập nhật: 27/8/2023:

Yuzu: xưng hô giữa quản lí Phương và Hướng Hiểu Ảnh ở chương sau có sự thay đổi, Hướng Hiểu Ảnh gọi quản lí là "Phương tỷ", để tránh bị rối và thiếu logic nên tụi mình quyết định sửa thành Hướng Hiểu Ảnh xưng "em" gọi "chị" từ chương đầu luôn nhé (˃ᴗ˂)
_______________

Cập nhật: 12/9/2023:

Lời tác giả:

Dặn dò ăn uống*:

1. Thời Li gốc không mắc chứng tự kỉ, nhưng thân xác ở đời này thì có.

2. Cách chữa bệnh hàng ngày trong truyện không phù hợp với thực tế là vì tôi tự chế ra đó. Ngoài đời, các thiên thần nhỏ bị bệnh vẫn phải làm theo thủ tục thông thường và nhất định phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ nha~

*raw: 食用指南 (cụm này tụi mình cũng không biết nên dịch như thế nào nên dịch nghĩa từng từ theo raw luôn, nếu có ai biết thì comment để tụi mình sửa nhaaa)

Yuzu: xin lỗi mọi người rất nhiều luônnn 😭 lúc dịch mình không để ý khúc cuối chương nên bị sót phần "Lời tác giả" này 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top