Chương 2
*Truyện có dùng những lời lẽ thô tục. Cân nhắc trước khi xem.
Sáu giờ rưỡi sáng, mặt trời ở phía Đông dần nhô lên, một vài sợi nắng len lỏi từ tầng mây dày chiếu xuống nơi vườn trường yên lặng.
Dì Vương - nhân viên dọn vệ sinh, đẩy một chiếc xe rác màu xám dừng ngay bên cạnh bờ sông trong vườn trường, lấy cái chổi và cái ky từ trong xe ra, quét dọn lá cây với rác bên bờ sông.
Chỗ này là nơi có phong cảnh đẹp nhất vùng, nó nằm tại trường đại học Chính Pháp, gọi là Công viên gợn sóng.
Đằng sau sân bóng rổ của trường học có một góc hẻo lánh, ngoại trừ nhà ăn và sân thể dục thì còn lại là vườn trường, không khí trong lành và mát mẻ nhất vùng này.
Thường có sinh viên khoa mĩ thuật đến đây vẽ phong cảnh, thực vật. Ngoài ra là vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, người thích nhiếp ảnh cũng được nhà trường cho phép qua lại nơi này, còn có cả mấy cặp tình nhân.
Dì Vương quét dọn vài chiếc lá cây rơi xuống bậc thang của bờ sông, thấy trôi lơ lửng ở giữa nước sông có một vật cỡ trung bình bằng bàn tay, nhìn qua thì nó có màu trắng, nhịn không được, dì Vương mắng to: "Ai lại ném rác bừa bãi ở đây, các cô cậu còn là sinh viên đấy, không có chút đạo đức gì à."
Dứt câu, dì Vương đi vòng qua nhìn, là một chiếc giày màu trắng, đế giày nổi lên, theo gió nhẹ nhàng trôi nổi đong đưa. Dì nhủ lòng, phải xử lí nhanh chiếc giàu này, bằng không lại bị giám hiệu nhà trường nhìn đến chắc chắn sẽ trừ tiền lương mất.
Dì Vương giơ cái chổi trên tay lên, hướng thân mình ra phía sông khều tới, khoảng cách quá xa không với tới, quay đầu tính lấy cây gậy trúc. Bà rút lại cái chổi, vừa ngẩng đầu, thấy cây cối cạnh dòng sông có một vật thể trắng bóng, như là bị treo ở trên thân cây. Một con mèo đen đứng ở trên nhánh cây, dẫm lên vật thể kia mà leo xuống, ngã oạch một cái rồi chạy mất.
"A" một tiếng thét chói tai xuyên qua những sợi nắng sáng sớm, dì Vương sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, bà một bên run rẩy lui về phía sau, một bên kinh hãi mà hét to: "Quỷ, quỷ, có quỷ!"
Tống Lam mặc tạp dề đứng trước bếp lò, trứng ráng ở trong chảo dầu phát ra âm thanh lách tách. Cô cầm đĩa trứng của mình đặt ở trên bàn sứ trắng, chuẩn bị chiên cái thứ hai, đột nhiên nhớ tới, hiện tại trong nhà cô chỉ còn lại một người.
Tống Lam và Tống Nhu là chị em sinh đôi, thời điểm hai cô tám tuổi thì ba mẹ xảy ra tai nạn giao thông rồi qua đời, về sau hai chị em sống cùng với bà ngoại. Mãi đến khi hai chị em học đại học, bà ngoại mới một lần nữa trở lại nông thôn, nói là nhớ thương vườn cây quýt sai quả.
Tiếng chuông di động vang lên, Tống Lam cầm lấy điện thoại, mở loa nghe. Cô xịt một ít sốt cà chua lên giữa trứng chiên, vừa ăn vừa nghe bà ngoại nói.
"Lam à, chân của cháu thế nào rồi, ngày mai bà ngoại đi thăm cháu, muốn ăn cái gì, bà ngoại làm mang qua cho bé Lam của bà nhé."
Tống Lam: "Bà ngoại, ngoại đừng tới đây, mấy ngày nay trong cục bận lắm, không có thời gian cháu nói chuyện với ngoại, chờ cuối tuần đi, cuối tuần cháu đi thăm bà."
"Quýt nhà có quả chưa ạ, có rồi thì ngoại đợi cháu về hái cho, đừng tự mình làm, nhớ chờ cháu đấy ngoại nhé."
Bà ngoại dễ dàng đã bị Tống Lam chuyển dời sự chú ý, bắt đầu lại nói đến vườn cây quýt sai quả: "Năm nay nắng sáng đủ, quýt kết trái ra quả tròn trỉnh, quả nào quả nấy ngọt lịm hà, bà ngoại làm quýt mật ong mang qua cho hai đứa ha."
"Bé Nhu đâu, sao lại không nghe thấy bé Nhu nói chuyện?"
Tống Lam ăn xong miếng bánh mì nướng cuối cùng, ngồi đối diện với điện thoại mà nói: "Bà ngoại, không nói nữa, cháu đi làm đây, cháu bị muộn rồi."
Tống Lam bắt một chiếc xe, trên đường đi tới kéo chân khập khiễng bước tới cửa lớn đồn cảnh sát, thấy Triệu Hàng mang theo một đội người từ đại sảnh mà vội vã đi ra.
Cô đi qua: "Đội trưởng Triệu, làm sao vậy, có vụ án mới hả?"
Triệu Hàng nhìn cô một cái, cực kì bực bội mà nói: "Đại học Chính Pháp lại xảy ra một vụ án mạng."
Nói xong vươn tay chỉ cô: "Nhờ cái miệng quạ đen nhà cô đấy."
Tống Lam với cái chân chưa lành đuổi theo sau nói to: "Đội trưởng Triệu, tôi xin tham gia hành động."
Triệu Hàng cuối xuống nhìn chân bó bột của cô, không thèm cãi lý với cô, dắt cô lên xe cảnh sát. Buổi chiều phân tích vụ án kia sau, bây giờ Tống Lam bàn tính một chút.
Một cảnh sát đứng ở trước máy chiếu, một bên truyền phát hình ảnh từ hiện trường, một bên trình bày nói "Nạn nhân tên Hứa Nhã Ni, sinh viên năm hai khoa kinh tế tài chính của đại học Chính Pháp. Thời gian tử vong là 11 giờ đến rạng sáng 1 giờ tối hôm qua. Nguyên nhân tử vong do bị vũ khí sắc bén đâm thủng trái tim. Hung khí không có ở hiện trường, nghi ngờ là đã bị hung thủ mang đi.''
''Hiện trường vụ án tương tự với Khương Đàm, nạn nhân đầu tiên, đều bị lột sạch quần áo, treo trên cây, thân bị đâm vô số vết, mắt bị khoét mất. Từ cổ họng cũng lấy ra được một đồng tiền xu có mặt khắc hình Phượng Hoàng Lửa."
"Mặt khác cụ thể làm sao phải đợi pháp y báo cáo kiểm tra."
Giống với vụ án đầu tiên, hiện trường không lấy ra được bất kì manh mối có giá trị nào.
Triệu Hàng tựa lưng vào ghế ngồi, xoa xoa huyệt thái dương, miệng lẩm bẩm: "Phượng Hoàng Lửa, phượng hoàng chết đi, từ trong lửa sống lại. Hung thủ muốn thông qua việc giết người mà sống lại. Hung thủ làm sao mà muốn sống lại, là vì sắp tới hắn bị thương nặng, hay do bản thân hung thủ lại có quan hệ gì đó với Khương Đàm và Hứa Nhã Ni, đặc biệt chỉ người nào đó hoặc là cô gái có dung nhan xinh đẹp."
"Đồng chí Tưởng, đi lấy mấy vài quả hạch đào (óc chó), tôi muốn bồi bổ đầu óc."
Sau phen thảo luận, Thiệu Kỳ Phong nói: "Tôi thấy hung thủ chắc chắn là một tên tâm thần biến thái. Chúng ta có thể mời chuyên gia tâm lí học tội phạm - Cố giáo sư hỗ trợ phác họa tâm lý của hung thủ."
Triệu Hàng liếc mắt nhìn Thiệu Kỳ Phong một cái: "Hai nạn nhân không quen biết lẫn nhau, các cô chỉ có hai điểm duy nhất giống nhau, một là lớn lên xinh đẹp, hai là đều chọn học môn tâm lý học tội phạm. Mà Cố Tu Nhiên chính là giáo sư của môn học này. Chiều hôm Hứa Nhã Ni bị giết có đi qua văn phòng của Cố Tu Nhiên. Lại nói, Cố Tu Nhiên không có thứ gì chứng minh trong sạch.''
Đại học Chính Pháp ngoại trừ mở chương trình học chuyên môn tâm lý học tội phạm, còn mở môn học tự chọn, sinh viên không chuyên có thể tùy hứng chọn môn để học.
Thiệu Kỳ Phong bĩu môi: "Đội trưởng Triệu, vụ án mới thiết lập, anh đã nghi ngờ bạn của mình*."
(*) Bản convert đại khái là "... thiết lập vụ án mới, anh thật đúng là lục thân bất nhẫn." Hiểu nôm na là quá trình phá án, không phân biệt người quen (người thân) với hung thủ, khi phạm tội đều xử như nhau.
Rõ ràng hôm qua ở trên bàn cơm, Đội trưởng Triệu này còn cùng Cố giáo sư xưng anh gọi em, có ý đồ kề vai sát cánh để phá án, cuối cùng bị người ta ghét bỏ. Thiệu Kỳ Phong hồi tưởng lại bữa tối ngày hôm qua, thần tượng Cố Tu Nhiên của anh hoàn toàn làm thay đổi nhận thức của anh. Anh không nghĩ tới, một giáo sư đại học, chuyên gia lĩnh vực có thể như vậy. Thiệu Kỳ Phong cân nhắc một chút, bất đắc dĩ vốn từ có hạn, trước sau tóm tắt được một từ thích hợp để hình dung.
Một bữa cơm chiều vậy mà kéo dài hơn một giờ, trong lúc ăn, những cô gái đi ngang qua bàn ăn của bọn họ không dưới năm sáu lần. Không trách các cô gái kia đột nhiên trở thành hoa si, chỉ trách Cố giáo sư quá cuốn hút. Ánh mắt của anh ta chỉ mới lướt qua, lại giống như đã cùng người ba kiếp chung tình. Cuối cùng, mấy cô gái đến gần đều bị một câu cự tuyệt từ anh ta, dứt khoát nhanh nhẹn, không có một nửa phần quyến luyến.
Điều thần kỳ chính là lúc các cô rời đi cũng không cảm thấy mất mát với khổ sở, ngược lại giống như chính mình được người đàn ông này yêu sâu đậm.
Triệu Hàng nắm cái bút trên bàn đồng hướng về Thiệu Kỳ Phong đang làm việc riêng: "Nhãi ranh, mơ tưởng cái gì đấy?"
Thiệu Kỳ Phong linh hoạt nghiên đầu né tránh: "Tôi suy nghĩ, đều là cảnh sát, vì cái gì đội trưởng Triệu lại tài giỏi, sáng suốt như thế."
Triệu Hàng không nhịn, cười tự luyến một chút, giọng nói vẫn còn giữ một phần nghiêm túc: "Nghiêm túc lại cho tôi."
Anh nhìn thoáng qua đầu Tống Lam trong một góc: "Vị cảnh sát đi cầu thang cũng té lọi chân có ý kiến gì không?"
Tống Lam giống như Thiệu Kỳ Phong, vôcùng thất thần. Cô nhớ tới cặp mắt kia, so với sao trời đêm hạ còn sáng hơn, so với vực thẳm còn thâm sâu hơn, giống như hai vũng bùn cuống lấy người vào đó, làm thế nào cũng phải đem người kéo vào trong hoàn cảnh ngàn lần không phục.
Tống Lam phục hồi lại tinh thần, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hai vụ án này, hiện trường tôi chưa quan sát qua, không có ý kiến, tất cả đều nghe đội trưởng Triệu.''
Triệu Hàng nhìn Tống Lam chằm chằm: ''Ồ, không giống cô thường ngày, đội phó Tống!''
Toàn bộ trinh sát hình sự trong cục, năng lực cao nhất ngoại trừ Triệu Hàng chính là người mỗi ngày đều lăm le mưu quyền soán vị của đội trưởng - đội phó Tống Lam.
Năng lực của cô không thể đem so sánh hơn thua với Triệu Hàng, thời điểm phá án, người khác có thể bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ nhưng cô thì không. Cảnh sát Tưởng Tinh Tinh nhỏ giọng chọc Tống Lam: ''Đồng chí Lam, không biết còn tưởng chị không phải lọi chân mà là cái này này.'' Nói rồi còn ra hành động chỉ chỉ lên đầu.
Tống Lam nâng cái chân không bị thương ở dưới bàn hung hăng đạp hắn một cái: ''Cút đi''.
Bạn trai, bạn cùng phòng, bạn học, giáo viên của Hứa Nhã Ni đều đã hỏi qua một lần nhưng mà thu thập chứng cứ không nhiều.
Bởi vì thủ pháp hành động gây án của hung thủ cực kì tàn nhẫn và dứt khoát, vụ án này thậm chí còn tạo ra một loạt những kích động từ dư luận, xã hội đang ổn định cũng từ đó mà chia ra nhiều mặt trái tiêu cực. Hơn hết còn có kẻ não tàn lên mạng phát biểu ý tưởng, tỏ vẻ ngưỡng mộ tên hung thủ. Hẳn đã bị t*nh t*ùng chạy lên não rồi. Đặc biệt là hai nạn nhân không bị xâm hại cơ thể.
Triệu Hàng bị Tổng cục trưởng kêu lên văn phòng mắng vốn một trận tơi bơi. Xong lại đem cái đầu bị mắng muốn bốc khói, từ văn phòng cục trưởng đi về thì được đà lôi đội viên ra mắng.
Trước đó, vụ án đã được điều tra một tuần. Từ nạn nhân thứ nhất là Khương Đàm đến Hứa Nhã Ni, thời gian hai vụ án này xảy ra cách nhau sáu ngày. Sau sáu ngày nữa, rất khó nói sẽ không có nạn nhân tiếp theo của hung thủ.
Triệu Hàng gọi Tống Lam đến văn phòng đội trưởng, anh ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn cô liếc mắt một cái: ''Chân thế nào?''
''Ngày mai có thể đi tháo thạch cao.''
Tống Lam nói rồi với tay cầm lấy chiếc bút đồng màu đen, nét chữ rồng bay phượng múa viết ra tên họ của mình - Tống Lam.
Triệu Hàng: ''Chiều nay đi tháo đi.''
Tống Lam đóng nắp bút lại: ''Bác sĩ nói ngày mai.''
Triệu Hàng cướp lấy chiếc bút cô đang cầm, xoay xoay trên tay, nhìn cô nói: ''Ngày mai tới đại học Chính Pháp đưa tin.''
Tống Lam kinh ngạc hỏi: ''Tại sao?''
Triệu Hàng không vòng vo: ''Hung thủ chỉ ra tay với hoa khôi giảng đường, cô hiểu ý tôi chứ?''
Tống Lam chống một tay lên bàn, một tay xoay xoay lọn tóc, cười nhẹ: ''Ý của đồng chí là tôi càng lớn càng đẹp hả?''
''Tống Sơn Phong của tôi ơi, cô nghiêm túc một chút được không?''. Triệu Hàng gối tay ra sau đầu, nhìn lên trần nhà: ''Một đội của chúng ta đa phần đều lộ mặt ở đại học Chính Pháp rồi, cô thì chưa ra mặt, lại thêm nhan sắc cũng không tệ, cô đi làm mồi nhữ là thích hợp nhất.''
Triệu Hàng ném điếu thuốc qua cho Tống Lam. Cô nhận lấy, đặt tay ở chóp mũi ngửi ngửi, ném lại qua anh ''Hút thuốc ở văn phòng mà để Tổng cục trưởng nhìn thấy là sẽ bị trừ lương.''
Triệu Hàng ngậm lấy điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra một luồn khói trắng: ''Ây da, sao lại không giống Tống Lam lúc trước? Trước kia cô so đo với tôi còn táo bạo hơn. Sao vậy, trở về con đường chính đáng rồi à?''
Tống Lam nhún vai: ''Còn không phải vì nghèo.''
Triệu Hàng hiển nhiên không tin, anh đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra điều gì đó: ''Cô không phải là yêu đương đi, đàn ông yêu cô lại sợ 'trứ*g' của hắn gặp nguy hiểm.''
Tống Lam quay đầu, nhìn Triệu Hàng như cái 'máy phun khói': ''Tôi là nữ, không phải nam, anh hiểu chứ? OK?''
Sáng sớm hôm sau, có một chiếc xe hơi Buick ngừng lại trước cổng trường đại học Chính Pháp.
Triệu Hàng nói với Tống Lam: ''Hung thủ chắc hẳn là người bên trong. Hắn có thể là bạn học, là giáo sư, là đầu bếp ở nhà ăn, là người dọn dẹp, là người bán quà vặt... Tất cả mọi người đều có thể là hung thủ, nếu đã hoài nghi ai thì hãy chú ý người đó và cô cần phải cảnh giác.''
Tống Lam cười nhạt: ''Nếu là tôi làm việc thì anh cứ yên tâm.''
Triệu Hàng nói tiếp: ''Vụ án của Khương Đàm và Hứa Nhã Ni, chúng tôi phía bên này sẽ tiếp tục điều tra. Nhiệm vụ của cô là trước khi hung thủ ra tay với nạn nhân tiếp theo thì cô phải dẫn hắn cắn câu.''
Tống Lam cầm lấy chiếc gương nhỏ, dặm thêm chút lớp trang điểm: ''Đội trưởng Triệu, anh còn nói nhiều hơn ngoại tôi đấy!''
Triệu Hàng không quan tâm mà nói tiếp: ''Hai nạn nhân trước đó có vẻ cực kì tín nhiệm hung thủ, cô nên lưu ý giao tiếp với mọi người xung quanh, bạn bè, giáo viên càng đặc biệt để mắt chú ý.''
Tống Lam gật đầu, cất đồ trang điểm, mở cửa xe đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, ngồi ở ghế tài xế - Thiệu Kỳ Phong nhìn Tống Lam kéo vali hành lý, mặc váy hai dây, uốn éo vùng hông mà đi vào cổng trường đại học, quay đầu sang nói với Triệu Hàng: ''Kỹ thuật diễn của đồng chí Lam có chút phô trương.''
Triệu Hàng ha hả một tiếng: ''Phô trương cái rắm, đó vốn dĩ chính là bản năng của cô ấy.''
Cảnh sát đã an bài cho Tống Lam một thân phận mới là sinh viên năm hai, vì bệnh tình mà nghỉ học một thời gian, tên họ cũng sửa lại, là Liễu Y Y.
Tống Lam nhịn không được mà rủa thầm trong lòng, cái tên thoạt nghe cũng mỹ lệ mà sao nhu nhược, như tên người chuyên bị hại.
Cô chậm rãi đi dạo vòng quanh vườn trường, điệu bộ nhàn nhã như một vị khách đi xa trở lại nơi chốn cũ. Tống Lam thầm ghi nhớ cảnh vật và con người, sự vật xung quanh.
Bảo vệ cổng chính là người thoạt nhìn khá trẻ, hai mắt cảnh giác nhìn cô chằm chằm rồi bỏ qua.
Một chiếc xe vận tải nhỏ từ cổng chính chạy ngang qua, trong xe chở những thùng rau dưa xanh biếc, tài xế là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, ấn còi xe liên tục.
Vị giáo sư ăn mặt thời thượng mở cửa lớn thư viện chào đón nhóm sinh viên năm nhất.
Mấy nam sinh mặc áo để hở ngực, vừa lau mồ hôi vừa đi đến phía nhà ăn.
Hai nữ sinh khác khoát tay nhau nói xem hôm nay học xong khóa học có nên đi đến quán trà sữa mới mở ở gần trường.
Nhưng nhiều nhất lại là bàn tán về hai vụ án quỷ dị gần đây.
Tống Lam đi vào quầy bán quà vặt mua một bình nước, vặn mở nắp chai, đứng một bên nhóm người bàn tán vừa uống nước vừa lắng tai nghe ngóng.
''Cái cô Hứa Nhã Ni ấy là người của CLB Kịch ở trường chúng ta, lớn lên xinh đẹp, tình tình cũng tốt mà sao lại bị giết chứ, lại còn chết thảm như vậy, đáng thương thật.''
''Còn có Khương Đàm, đều là hoa khôi của trường. Chẳng lẽ xinh đẹp cũng là tội?''
''Tôi bây giờ cũng không dám trang điểm nữa, sợ bị theo dõi lắm.''
Tống Lam vặn lại nắp bình, cầm bình nước đang uống dở để vào túi.
Có sinh viên nói chuyện có vẻ rất lý trí, trong số đó không ít là học khoa trinh sát hoặc luật, bọn họ có năng lực nhất định về trinh thám.
''Tôi cảm thấy hung thủ hẳn là một cô gái, bởi vì ghen ghét người khác xinh đẹp hơn mà giết người. Sở dĩ khoét mắt nạn nhân, chính vì bản thân ả quá xấu xí. Quan trọng nhất, có thể hung thủ có đôi mắt cá chết khó coi thì sao?''
''Cách cậu nói như vậy chưa thuyết phục lắm, nếu thế, chỉ cần so với cô ta, ai xinh đẹp hơn là giết sao? Hung thủ chắc chắc là đàn ông, hơn nữa còn có khúc mắc trong tình cảm với Khương Đàm và Hứa Nhã Ni.''
''Dù sao thì hung thủ căn bản là một tên biến thái, y chính là kẻ phản xã hội, y giết người không có nguyên nhân.''
Những gì bọn họ nghĩ, Triệu Hàng và những người khác không thể nào chưa từng nghĩ tới. Nhưng rõ ràng, những gì bọn họ suy đoán thì tất cả đều bị cảnh sát chứng thực là sai.
Tống Lam tiếp tục đi đến hướng ký túc xá nữ. Liên tiếp hai vụ án mạng, làm cả ngôi trường vốn tinh thần phấn chấn, bỗng bị bao trùm bởi không khí sợ hãi, thấp thỏm.
Các nữ sinh có chút nhan sắc cũng không dám trang điểm, quần áo đơn điệu, đa phần đều mặc áo thun quần jean. Dù sao nhan sắc so với tính mạng thì hiển nhiên tính mạng quan trọng hơn.
Mặc một bộ váy đen hai dây, Tống Lam nhanh chóng tìm được chỗ ở, kí túc xá nữ - Vọng Nguyệt Lâu, phòng 306.
Cô gõ cửa, không thấy ai đáp lại từ phía bên kia, bất đắt dĩ lấy chìa khóa mở cửa đi vào.
Một gian phòng với bốn cái giường, phía trên là giường ngủ, phía dưới là bàn học. Có phòng vệ sinh, ban công đủ cả, trong đó có ba cái giường đều có dấu vết người dùng, dư một cái trống không.
Một trong ba cái giường kia, một cái thậm chí không có chậu nước, khăn lau, sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi. Đó là giường cũ của nạn nhân thứ hai - Hứa Nhã Ni.
Đồ dùng của cô ấy đều được người nhà và cảnh sát mang đi.
Lúc này, cửa sau mở ra, một nữ sinh nhỏ gầy tiến vào, ngẩn người ra một chút mới hỏi: ''Cậu là người lúc trước xin tạm nghỉ học?''
Tống Lam đem chai lọ, đồ trang điểm đặt trên bàn rồi quay đầu sang cười cười: ''Đúng vậy, là tôi, tôi tên Liễu Y Y.''
''Chào cậu, tớ tên Thịnh Xảo.'' Cô ấy do dự một lúc, ngừng hai giây, nhỏ giọng nói: ''Liễu Y Y này, nếu được thì cậu nói với phụ trách kí túc xá đổi phòng đi.''
''Cậu vừa tới, chắc không rõ, đó là giường của Hứa Nhã Ni.''
Tống Lam hạ tầm mắt, làm bộ vô tình hỏi: ''Ừ, làm sao vậy?''
''Cậu ấy đã chết, vào tối hôm trước.''
Thịnh Xảo nhỏ giọng hỏi: ''Nếu không phải thiếu giường thì tớ cũng muốn đổi phòng.''
Lại nói đến người bạn cùng phòng sớm chiều gặp mặt hơn một năm đã bị giết hại, cô nữ sinh tên Thịnh Xảo trong mắt cũng không có quá nhiều bi thương, ngược lại giống tránh né thứ gì đó như quỷ dữ.
''Hả, chết người sao?'' Tống Lam tỏ vẻ sợ hãi ''Tôi muốn đổi phòng.''
Nói xong, cầm điện thoại đi ra ban công hành lang gọi điện.
Khi trở vào, Tống Lam vẻ mặt ểu oải: ''Người phụ trách nói ở tạm đây, khi nào có phòng trống sẽ nói lại.''
Thịnh Xảo: ''Xem ra phải như vậy thôi.''
Tống Lam bò lên trên giường sửa sang lại giường đệm, bất giác quay sang hỏi: ''Đúng rồi, hai cô bạn cùng phòng với chúng ta đâu?''
''Hai cậu ấy đã đi học rồi.'' Thịnh Xảo đi đến trước bàn của cô ấy, từ kệ lấy sách ra ''Hôm nay buổi sáng không có bài chuyên ngành, đều là môn tự chọn, đúng rồi, cậu chọn học môn gì vậy?''
Tống Lam lấy từ vali hành lý ra một quyển sách, quơ quơ trên tay nói: ''Tâm lý học tội phạm.'' Triệu Hàng an bài riêng cho cô, nói cô phải quan sát kỹ, phải chú ý và nhìn chằm chằm Cố Tu Nhiên.
Thịnh Xảo tròng mắt không thể che dấu sự ngưỡng mộ ''Cậu tự nhiên có thể học, vận khí cũng thật tốt quá đi.''
Tống Lam một bên sửa sang lại bàn học, một bên hỏi: ''Tôi tùy tiện đăng ký, môn học này có cái gì đặc biệt sao?''
Thịnh Xảo nhiệt tình trả lời: ''Dạy môn học này là Cố giáo sư, môn này của giáo sư đặc biệt khó vào. Thông báo vừa đăng, lượt đăng ký liền như cuộc đua tốc độ.''
Tống Lam dựa vào cạnh bàn: ''Vì sao?''
Thịnh Xảo cười, nói tiếp: ''Các nam sinh là do năng lực, sự nghiệp của Cố giáo sư mà đăng ký, học tâm lý tội phạm có nhiều kích thích. Nữ sinh thì chủ yếu vì nhan sắc của vị giáo sư đó, nghe nói có rất nhiều nữ sinh thích thầm ngài Cố.''
Tống Lam nhẹ nhàng bĩu môi, không nói.
''Tôi đi trước đây, bị muộn rồi.''
Thịnh Xảo đi rồi, Tống Lam dựa vào cạnh bàn, đăng nhập hệ thống của nhà trường, nhấn mở chương trình khóa học biểu của mình, con trỏ chuột dừng trên mấy chữ Tâm lý học tội phạm, nhẹ nhàng nhấn một cái, giao diện mới được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top