Chương 1
*Truyện có dùng những lời lẽ thô tục. Cân nhắc trước khi xem.
Vào giữa trưa, những vệt nắng vàng chiếu rọi cả vùng trời nhưng chỉ chốc lát sau, từng đám mây đen lớn từ chân trời kéo đến, ngầm nổi lên một đợt mưa to. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm đi, quả nhiên cơn mưa to ập đến.
Nghĩa trang ở ngoại ô đang cử hành lễ tang.
Một người phụ nữ ngoài tuổi năm mươi quỳ gục trên nền xi măng lạnh, bà bị nước mưa làm ướt cả người. Người phụ nữ đó khóc nức nở thành tiếng, đôi tay nổi gân xanh ôm chặt lấy tấm bia mộ lạnh lẽo như là muốn vĩnh viễn ngủ say với người nằm trong cỗ quan tài sâu trong lòng đất.
Nước mưa rơi xuống, lăn dài trên những chiếc ô đen màu, khiến màu đen bình thường của ô nhạt hơn, men theo lõi ô chảy xuống đất. Mọi người có mặt ở lễ tang nhìn chăm chú vào người trong di ảnh trên bia mộ kia nở nụ cười hé lộ lúm đồng tiền.
Ảnh chụp chân dung cô gái đang mỉm cười đối mặt với những con người đang đau khổ vì cái chết của cô. Những người này là cha mẹ, họ hàng, bạn học cùng trường của cô.
Có lẽ còn bao gồm cả hung thủ tàn nhẫn giết hại cô.
Đồn cảnh sát Bắc Loan, Tống Lam ngồi ở trước bàn làm việc lật xem tập tư liệu trên tay.
Khương Đàm - nữ, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai khoa quản lý công thương của đại học Chính Pháp. Năm ngày trước, nữ sinh này dậy sớm chạy bộ ở sân thể dục của nhà trường, sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu không có người tình cờ phát hiện thi thể của cô. Một nam sinh cao 1m8 khi phát hiện thi thể của cô đã bị dọa đến ngất xỉu, những bạn học khác theo sau phát hiện vội tới báo cảnh sát.
Thi thể nạn nhân được phát hiện khi bị treo cổ bởi một sợi dây thừng ở trên cây, toàn thân trần trụi, tổng cộng có đến 56 vết dao đâm lớn nhỏ trên cơ thể, đa phần tập trung ở mặt, ngực và thân dưới. Hai mắt nạn nhân bị móc ra, chỉ để lại hai hốc mắt tối om, máu từ đó chảy ra đầm đìa, mờ mịt nhìn chăm chú vào mặt trời đang mọc ở rạng Đông.
Bộ phận pháp y lấy ra từ cổ họng nạn nhân một vài đồng tiền xu lớn nhỏ hình tròn phiến lá, trên mặt có khắc một con Phượng Hoàng Lửa giương cánh muốn bay, hoàn toàn làm thủ công, không truy tìm được nơi sản xuất ra nó.
Hung thủ có chỉ số thông minh (IQ) cực cao, có khả năng phản trinh sát nhất định, đồng thời có đủ hai loại tính cách: tàn bạo và bình tĩnh, không lưu lại bất cứ giấu vết gì ở hiện trường như dấu chân, vân tay,...
Điều đáng tiếc nhất là, địa điểm xảy ra án mạng ở sân thể dục phía Tây Bắc của đại học Chính Pháp, khối bên kia là địa điểm hẹn hò của các cặp tình nhân, camera ở đây sớm đã bị một tên sinh viên phá hư.
Tống Lam mở ảnh chụp của nạn nhân lúc còn sống, cô gái có làn da trắng nõn, mặt trái xoan, môi anh đào, tóc dài đen óng. Nhưng đặc biệt là đôi mắt, vừa to mà lại có hồn, giống như mặt hồ gợn sóng vào ngày xuân, lập tức thu hút sự chú ý của người khác.
Đúng như cái danh Hoa khôi đẹp nhất của đại học Chính Pháp.
Tống Lam khép tập tư liệu lại, cô im lặng một hồi lâu, ngực như bị một tảng đá đè lên, khó chịu mà buồn phiền.
Cô cầm tập tư liệu trên tay dùng sức hướng mặt bàn mà ném, không nhịn được lớn tiếng mắng: "Má nó thằng biến thái."
Tập tư liệu chạm vào ly pha lê bên cạnh máy tính, ầm lên một tiếng rồi lăn trên mặt đất. Một tiếng này làm hình sự trưởng Triệu Hàng bên cạnh giật mình. Triệu Hàng ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cô: "Đồng chí Lam, tôi thấy cô cần sửa lại tính tình đi."
Cả cục cảnh sát không ai không biết, Tống Lam người cũng như tên, hấp tấp giống một cơn gió thổi nhanh qua đỉnh núi nên cô có một biệt danh được mọi người đặt, là Tống Sơn Phong.
Triệu Hàng liếc mắt một cái, cực kì khó chịu: "Còn nữa, đồng chí hôm nay mặc quần áo gì vậy, tự mình nhìn gương xem, thật là ảnh hưởng hình tượng của đội cảnh sát."
Tống Lam hôm nay khoác lên một chiếc áo trễ vai màu đỏ rực, nhuộm màu tóc quăn đen thành màu nâu xoã ngang vai. Son môi sau giờ cơm trưa đến bây giờ còn tươi đẹp, móng tay sơn màu đỏ chót.
Mười ngày trước, Tống Lam từ cầu thang ngã xuống, chân bị gãy phải bó bột đành phải chuyển sang công tác ở văn phòng. Bởi vì không cần ra ngoài, quần áo cũng vì thế thả lỏng theo ý mình.
Triệu Hàng tỏ vẻ ghét bỏ cô, tiếp tục nói: "Truy bắt hung thủ, cầm dao cầm súng cũng chưa thấy bị thương, cô đi đi bình thường mà vẫn ngã cầu thang lại khiến cho chân bó bột."
Tống Lam khom lưng nhặt ly pha lê trên mặt đất lên, dùng sức đặt cái chân bị bó bột đặt ở trên chiếc ghế nhỏ: "Nếu không phải tôi bị thương, hành động không tiện, làm sao hung thủ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật."
Triệu Hàng bĩu môi dưới: "Tống Lam, cô có ý gì. Có cần không, tôi tặng luôn cho cô cái chức đội trưởng đội trinh sát hình sự này luôn?"
Tống Lam một chút cũng không ngần ngại mà nói: "Nếu được thì ngại quá."
Triệu Hàng không thèm chấp cô, chống cằm tự hỏi cái chết của Khương Đàm. Mối quan hệ xã hội của nạn nhân không phức tạp, cục cảnh sát đã phong tỏa những người bị tình nghi, cuối cùng đều loại trừ không tìm được nghi phạm. Một lát sau, Tống Lam thở dài ra tiếng: "Hung thủ giết hại Khương Đàm, liệu còn hại người khác hay không?"
Triệu Hàng trừng mắt liếc nhìn cô một cái: "Cái miệng quạ đen của cô, ngậm lại cho tôi."
Triệu Hàng giáo huấn Tống Lam xong, nhìn thoáng qua đồng hồ, còn năm phút nữa là tan làm: "Buổi tối tôi cùng cô đi ăn một bữa, sẵn giới thiệu với bạn của tôi - chuyên gia tâm lý học tội phạm, Cố Tu Nhiên vừa về nước không lâu, cô chắc chắn có hứng thú."
Tống Lam vỗ tay lên đùi, cô bất đắc dĩ nhún vai. Cảnh sát Thiệu Kỳ Phong đứng lên chạy lại, hai mắt lóe sáng như đèn quang "Đội trưởng Triệu, chân tôi tốt, anh dẫn tôi đi đi." Nói xong còn tại chỗ nhảy hai cái, muốn cho mọi người thấy đây là một đôi chân khỏe mạnh. Tống Lam với tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, hướng tới chân của Thiệu Kỳ Phong mà dùng sức ném. Thiệu Kỳ Phong dùng sức nhảy lên, nhanh nhẹn tránh thoát 'ám sát' này. Cậu ta nhặt 'ám khí' dưới đất, vỗ vỗ mặt trên quyển sách, cúi đầu thì thầm "Trinh sát hình sự? Cái này không phải đã học qua ở trường cảnh sát sao?"
Thiệu Kỳ Phong cầm sách đặt lại trên bàn Tống Lam, thấy bên cạnh còn có bốn quyển tâm lý học tội phạm liền hỏi: "Đồng chí Lam, đồng chí đọc tâm lý học tội phạm, nhưng mà đối với Cố giáo sư không có một chút tò mò sao, anh ta chính là chuyên gia về phương diện này, nghe nói không có anh ta thì phá không được án mạng mà án khó cỡ nào anh ta cũng phá được."
Tống Lam vừa muốn mở miệng nói, Thiệu Kỳ Phong đã chen vào: "Không cần lấy lí do cái chân gãy này, hành động không tiện. Giữa thời điểm ăn cơm trưa, tôi thấy không ai nhanh bằng đồng chí."
Tống Lam không nói, cô nhìn thoáng qua cửa sổ, mưa đã tạnh, sắc trời tối sầm xuống, đèn neon nối tiếp nhau phát sáng, tựa như sao trời rơi nơi trần gian, lộng lẫy lại xa xăm.
Triệu Hàng thu dọn xong đồ đạt, nói to: "Đồng chí Phong, có đi hay không?"
"Đi đi đi, đương nhiên đi." Thiệu Kỳ Phong chạy nhanh theo sau: "Cố giáo sư là thần tượng của tôi."
"Đội trưởng Triệu, anh không biết đâu, tôi ngưỡng mộ anh ấy đã rất nhiều năm."
"Cách xa tôi ra chút!" Triệu Hàng ôm bả vai của Thiệu Kỳ Phong, đầu gối thục một cái suýt làm cậu ta ngã vật ra đất: "Mẹ nó, lại làm mấy hành động quá phận, biết vậy đã không mang cậu đi."
Thiệu Kỳ Phong đi tới cửa lại quay đầu trở về, từ trong ngăn kéo lấy ra giấy bút, từ lòng ngực đánh một cái, nói: "Đợi lát nữa xin chữ kí."
Lại hướng về phía hành lang ngoài văn phòng nói lớn: "Đội trưởng Triệu, từ từ chờ tôi."
Hai người đi đến đại học Chính Pháp.
Cổng trường thật náo nhiệt, năm ngày trước nơi đây vừa xảy ra án mạng cực kì tàn ác.
Quá sáu giờ rưỡi, bọn học sinh tới phố đi bộ ăn cơm, có nhóm ba người, có người một mình, cũng có mấy đôi tình nhân cùng nhau hẹn hò.
Có lẽ hung thủ sát hại Khương Đàm cũng ở trong đó, hắn có thể là đàn ông, cũng có thể là phụ nữ. Hắn có thể sẽ ở thư viện thoáng qua nạn nhân, cũng có thể ở nhà ăn, cùng nạn nhân đối diện bàn ăn. Có khả năng giây tiếp theo, hắn sẽ giơ dao trước mặt nạn nhân, ở trên gương mặt xinh đẹp vẽ ra từng đường dao miệng xấu xí.
Thiệu Kỳ Phong nghiêm túc quan sát mỗi một người ra vào: "Tôi thấy nơi này mọi người đều giống hung thủ."
"Mới vừa có nam sinh viên háo sắc nhìn đùi các cô gái xinh đẹp. Còn có nữ sinh viên, rõ ràng là ghen ghét cô gái bên cạnh so với bản thân xinh đẹp hơn, ánh mắt vừa căm thù vừa không cam lòng."
Triệu Hàng ngó Thiệu Kỳ Phong liếc một cái, không có ngữ điệu nói: "Tôi thấy đồng chí trông giống hung thủ nhất, dáo dát, lấm la lấm lét."
Thiệu Kỳ Phong cười cười: "Này, không phải Đội trưởng Triệu anh nói sao, to gan đặt giả thiết, cẩn thận từng chút tìm chứng cứ."
Triệu Hàng đột nhiên chụp cánh tay Thiệu Kỳ Phong, hất cằm ý bảo anh nhìn hướng cổng lớn trường học xem, một bên khóe môi nhếch lên: "Xem kìa, tên giống hung thủ nhất xuất hiện."
Mặt trời lặn xuống ở phía Tây, tia ánh sáng cuối cùng đã biến mất, tuyến đường chính hai bên sườn vườn trường đèn đường bật lên phát sáng phóng ánh đèn cam vàng tới. Phản chiếu đến một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, thân hình cao lớn đĩnh đạt, trên tay cầm một quyển sách, thoáng nhìn lịch sự, nhã nhặn. Nhưng cố tình, cặp mắt kia mang một ý cười mập mờ, hơn nữa hai cúc nút áo sơ mi không cài lại đàng hoàng, dễ dàng làm người ta liên tưởng đến một câu.
'Lưu manh giả danh tri thức.'
Thiệu Kỳ Phong căng thẳng cả người, anh đề cao cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm người đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top