🐺 Chương 38

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Cơ mà —— Nhạc Chỉ sư muội là ai? Sao Quân sư huynh lại nuôi linh thú giúp nàng, chết tiệt, chẳng lẽ người phụ nữ đó là ý trung nhân của Quân sư huynh?

Nhạc Chỉ nằm cũng đúng đạn đang rèn luyện cơ thể mình, không hề hay biết dưới sự sắp đặt của Quân Duệ Ngôn, nàng đã trở thành cái đinh trong mắt của đông đảo nữ tu. [ Thắp nến ]

Sau khi rời khỏi chợ, Chu lỗi và Quân Duệ Ngôn không lập tức trở về môn phái. Cái gọi là cứu trợ Tiểu Tuyết chỉ là một lý do, bọn họ vừa mới ra ngoài, sao có thể về nhanh như vậy được.

"Gâu!" ( Ngươi có thấy tội lỗi vì đã hãm hại Nhạc Chỉ không! ) Chu Lỗi khinh thường nhìn Quân Duệ Ngôn. Tên này thật xấu xa! Cố ý nhấn mạnh linh thú kia là của Nhạc Chỉ, đám nữ tu kia chắc hận chết Nhạc Chỉ vì dám để Quân Duệ Ngôn chăm sóc linh thú của nàng.

"Nhạc sư muội sẽ rất vui." Quân Duệ Ngôn mỉm cười trả lời.

Chu Lỗi nghĩ đến tính hiếu chiến của Nhạc Chỉ, tức khắc đầu đầy sọc đen. Không thể không thừa nhận, chiêu này của Quân Duệ Ngôn rất hay, chẳng những thành công dời sự chú ý của đám nữ tu kia, còn sẵn tiện tìm một đống đối tượng luyện tập cho em gái Nhạc Chỉ.

Em gái Nhạc Chỉ là người không hề có tâm lý "thương hương tiếc ngọc", nếu đám nữ tu này đi gây rắc rối với người khác, có lẽ người ta còn ngại các nàng là nữ tử, sẽ nương tay với các nàng, nhưng nếu là em gái Nhạc —— Chu Lỗi chỉ muốn nói: Ha ha!

Không đánh các nàng thành đầu heo tuyệt đối không xong...

"Gâu!" Chu Lỗi vốn đang theo sau Quân Duệ Ngôn, đi dạo tới lui, sau đó như lơ đãng kêu lên một tiếng, đột nhiên chạy ra ngoài, biến mất trong rừng.

Quân Duệ Ngôn bất đắc dĩ mở miệng: "Nguyệt Minh, đừng chạy xa quá."

"Gâu!" Trong rừng đã không còn nhìn thấy bóng dáng màu trắng kia đâu, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu ở phía xa của cậu.

Quân Duệ Ngôn cười cười nhìn bóng lưng Chu Lỗi, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Con đường y đi càng ngày càng kỳ lạ, rất nhanh đã rời khỏi đường lớn, đi vào một hẻm núi hẻo lánh.

Cây cối trong hẻm núi phát triển xanh um tươi tốt, sau khi tiến vào hẻm núi, chưa đi được bao xa thì bóng người y đột nhiên biến mất.

Trong hẻm núi hẻo lánh chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót, sau khi Quân Duệ Ngôn biến mất không lâu, một bóng người đột nhiên chạy ra từ bụi cỏ.

"Chết tiệt!" Một lão giả gầy gò mặt mày dữ tợn nhìn con đường nhỏ trống không, tức giận nói.

Nếu Quân Duệ Ngôn có ở đây thì sẽ phát hiện, lão giả xuất hiện bất thình lình này chính là tu sĩ Trúc Cơ kỳ đã tranh giành cái đỉnh đen nhỏ với y ở chợ.

"Ngưng Nguyệt!"

Một tiếng hét chói tai vang lên, một luồng trăng rằm màu trắng bay ra từ trong rừng, bắn về phía lão giả.

Lão già gầy gò không ngờ rằng Quân Duệ Ngôn với tu vi Luyện Khí tầng tám lại dám mai phục tập kích một tu sĩ Trúc Cơ kỳ như ông ta, ông ta không kịp phòng ngừa, chỉ có thể khó khăn kích hoạt khiên linh lực phòng hộ.

"Nhãi ranh! Ngươi dám!" Lão giả gầm lên một tiếng, tay bấm pháp quyết để lấy pháp khí bản mạng của mình ra, một cái đỉnh gỗ nhỏ màu xanh bay ra, xoay tròn phía trên ông ta.

Vốn dĩ lão giả định dùng khiên linh lực chống lại một chiêu của Quân Duệ Ngôn, sau đó dùng cái đỉnh nhỏ để tiếp đón đối phương, nhưng ông ta lại không ngờ chiêu Ngưng Nguyệt của Quân Duệ Ngôn lại có lực sát thương lớn như vậy, sau khi khiên linh lực của ông ta chạm vào ánh trăng của đối phương thì bị đâm thủng, ánh trăng thế như chẻ tre bổ thẳng vào ngực ông ta.

Trong lòng lão giả kinh hãi, không né tránh kịp, chỉ có thể khống chế pháp bảo bản mạng là cái đỉnh gỗ màu xanh chặn ánh trăng sắc bén trước mặt.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, ánh trăng bị cái đỉnh gỗ nhỏ màu xanh chặn lại, nhưng sắc mặt lão giả lại tái nhợt, phun ra một ngụm máu.

Ánh sáng của cái đỉnh gỗ nhỏ màu xanh yếu đi, gần như là biến mất, lão giả lại một lần nữa đánh giá thấp uy lực của ánh trăng, cái đỉnh gỗ nhỏ màu xanh vốn không phải là pháp khí phòng ngự, sau khi bị một kích như vậy thì xuất hiện vết nứt.

Lão giả gầy gò tức điên lên, cái đỉnh gỗ nhỏ màu xanh này là pháp khí bản mạng của ông ta, liên kết với thần hồn của ông ta, pháp khí bị hư hại, ông ta cũng sẽ bị thương. Một kích vừa rồi đã làm hao tổn rất nhiều sức lực của ông ta, tu vi vốn đang ở giai đoạn Trúc Cơ, nhưng bây giờ chỉ có thể phát huy thực lực Luyện Khí tầng chín.

Tuy nhiên, so với chuyện pháp khí bản mạng bị hư hao, điều khiến lão giả càng run sợ hơn là Quân Duệ Ngôn, một đòn tấn công chỉ với tu vi Luyện Khí tầng tám lại tạo thành sát thương cho Trúc Cơ kỳ, đáng sợ nhất là kiếm ý nhàn nhạt ẩn trong ánh trăng sắc bén.

Kiếm tu! Là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý!

Lão giả gầy gò thầm kêu khổ trong lòng, nếu ông ta sớm biết Quân Duệ Ngôn lợi hại như thế, ông ta sẽ không lơ là lộ diện, thậm chí là sơ ý để đối phương mai phục ngược lại mình.

"Vì sao ngươi lại mai phục ta." Lão giả gầy gò trợn mắt, quát lớn.

Ông ta ăn một viên đan dược, cố gắng vận chuyển linh lực. Lúc này khí huyết trong cơ thể ông ta sôi sục, chỉ có thể hy vọng Quân Duệ Ngôn không có kinh nghiệm đấu pháp, có thể kéo dài thời gian chữa thương cho ông ta.

Đáng tiếc, Quân Duệ Ngôn không phải là một tên ăn chơi được phụ mẫu chiều chuộng, từ lâu y đã hiểu rõ đạo lý giết ngươi nhân lúc ngươi bị thương.

Trên con đường tu chân chưa bao giờ dừng giết chóc, từ việc cướp đoạt thiên tài địa bảo đến việc giết người cướp của, không ai dám nói là trên tay mình không có mạng người.

Tính cách Quân Duệ Ngôn rất hòa ái, nhưng không phải là bánh bao mặc người bắt nạt. Khi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ môn phái, y cũng từng hợp tác với đệ tử khác trong môn phái, thậm chí là hợp tác với tán tu. Cũng từng gặp chuyện bị người lén hạ độc thủ, chẳng qua những người từng hạ độc thủ với y, giờ đây đã biến thành một cục đất sét dưới đất.

"Lưu Nguyệt!"

Một luồng ánh sáng màu bạc bay tới, sắc mặt lão giả lập tức thay đổi. Ông ta không dám coi thường ánh trăng tưởng chừng như đơn giản này nữa, vội lấy cái đỉnh gỗ nhỏ màu xanh đã bị hư hao ra chặn trước mặt.

Cái đỉnh gỗ nhỏ màu xanh tỏa ra những vệt sáng màu xanh lá, liên tục chạm vào Lưu Nguyệt ở phía trên, sắc mặt của lão giả gầy gò càng lúc càng trở nên tái nhợt theo từng đợt ánh sáng xanh tỏa ra, ông ta nuốt từng viên từng viên đan dược, với tốc độ này, ông ta căn bản không có thời gian để những viên đan dược đó phát huy hết tác dụng.

Ánh sáng của Lưu Nguyệt dần mờ đi dưới sự va chạm của ánh sáng xanh, đôi mắt lão giả gầy gò đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào ánh trăng, không giấu nổi niềm vui trên mặt.

Uy lực chiêu này của ông ta cực lớn, nhưng nó cũng đòi hỏi linh lực cực cao. Nếu ông ta chưa bị thương, có lẽ sẽ không phải vất vả như vậy, nhưng vừa rồi bị Quân Duệ Ngôn đánh lén đã khiến tim phổi ông ta bị thương nặng, sử dụng một chiêu này đã hao tổn nghiêm trọng đến thần hồn của ông ta, khiến ông ta bị thương nặng hơn, nếu không cẩn thận, nói không chừng sẽ ngã xuống ở đây.

Lúc này, lão giả gầy gò đã lộ ra khí thế liều mạng, ông ta ngàn lần không ngờ Quân Duệ Ngôn lại khó chơi đến thế, trước đó là kêu linh thú rời đi, sau đó là cố ý đi đến một nơi hẻo lánh để mai phục ông ta, thậm chí còn không thèm thẩm vấn ông ta mà đã ra sát chiêu...

Trong mỗi một quá trình, chỉ cần y lộ ra sơ hở thì với tu vi Trúc Cơ kỳ của ông ta sẽ không thảm đến vậy, nhưng cố tình đối phương lại chộp lấy điểm này, gần như không cho ông ta một cơ hội nào.

Ngay lúc lão giả đang đau khổ ngăn cản chiêu Lưu Nguyệt kia, một bóng dáng màu trắng to lớn đột nhiên nhảy ra từ bụi cây.

"Grừ!" Chu Lỗi vẻ mặt tàn khốc, đầy sát khí, há to miệng nhào về phía lão giả, định cắn đứt yết hầu của lão giả, nhưng kết quả lại đột nhiên lệch sang một bên, cắn vào vai lão giả ——

—— Được rồi, mặc dù Chu Lỗi của chúng ta có cơ thể linh thú, nhưng trong tâm hồn là trái tim con người, lần đầu giết người gì đó... cũng phải có chút chướng ngại tâm lý.

Chưa kể người ta có thể giết người bằng cách bấm pháp huyết hoặc một luồng kiếm quang, còn cậu phải dùng miệng cắn... Ặc, sao lại ghê tởm như vậy!!

Chu Lỗi tạm thời không thể nào vượt qua chướng ngại giết người, nên chỉ cắn vào vai lão giả, cắn rớt một miếng thịt to của ông ta.

"Nghiệt súc!" Sắc mặt lão giả gầy gò tái nhợt, đột nhiên ném ra một lá bùa, xung quanh nó có ánh sáng lôi màu tím đì đùng, chính là bùa sấm sét có uy lực cực lớn.

Phắc!

Chu Lỗi sửng sốt, cậu không ngờ lão giả tưởng chừng như dễ giải quyết lại đột nhiên ra một chiêu như thế.

Với tu vi Luyện Khí tầng bảy của cậu, đánh trống cổ vũ cho Quân Duệ Ngôn thì còn được, nhưng không thể đối đầu trực diện với một tu sĩ Trúc Cơ kỳ được.

Lá bùa sấm sét này thoạt nhìn có uy lực rất đáng sợ, ở khoảng cách gần, cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi hủy diệt tỏa ra từ nó.

Toàn thân Chu Lỗi cứng đờ, động tác tránh né như bị tua chậm. Một khi tu sĩ Trúc Cơ kỳ dùng toàn lực nhắm vào cậu, cậu căn bản không có cơ hội phản kháng.

Cậu trơ mắt nhìn lá bùa phát ra sấm sét cực mạnh biến thành một chùm ánh sáng màu tím lao về phía mình, lúc này trong đầu Chu Lỗi hiện lên vô số suy nghĩ.

Ỷ vào mình biết rõ cốt truyện nên hành động qua loa, cho rằng Quân Duệ Ngôn là nam chính và nhất định sẽ không chết nên coi người khác thành đồ ngốc, thực lực không đủ còn muốn thể hiện năng lực...

Nghĩ đến những việc mình đã làm, Chu Lỗi đang gặp nguy hiểm nhưng lại muốn cười to.

Cậu thật sự ngu ngốc!!!

Tại thời khắc sinh tử quan trọng này, Chu Lỗi chợt ý thức được, đây là một quyển tiểu thuyết, nhưng đồng thời cũng là một thế giới chân thật.

Trong tiểu thuyết, Quân Duệ Ngôn là nam chính, y sẽ gặp may mắn, chắc chắn sẽ không chết, nhưng ai có thể bảo đảm thế giới chỉ đi theo một quỹ đạo này?

Có rất nhiều tạp chí khoa học đã nói, mỗi sự lựa chọn khác nhau của mỗi người sẽ dẫn đến một thế giới song song hoàn toàn khác nhau, những thế giới đó có thể giống nhau về hướng đi chung, nhưng do mối quan hệ giữa các nhân vật khác nhau, nên sẽ có kết quả khác nhau.

Bây giờ cậu tiến vào thế giới này, quỹ đạo sinh mệnh ban đầu của Quân Duệ Ngôn cũng thay đổi vì sự xuất hiện của cậu. Trong vô thức, có rất nhiều chuyện đã khác với sự hiểu biết của cậu, nhưng cậu vẫn cố chấp cho rằng, chỉ cần ôm chặt đùi của nam chính thì nhất định sẽ không chết.

Nam chính thích cậu không? Thích!

Nam chính có chăm sóc cậu không? Có!

Nam chính có thể bảo vệ cậu cả đời không? Không thể nào!!!

Ở Tu Chân giới, thực lực mới là quan trọng nhất, dù là nam chính, trước khi có được thực lực tuyệt đối thì cũng sẽ gặp rất nhiều chuyện bất đắc dĩ.

Chu Lỗi hối hận!

Nếu bây giờ có thể cho cậu trở về quá khứ, cậu chắc chắn sẽ tu luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, những thứ khác chỉ là hư vô, chỉ có thực lực của chính cậu mới là sự bảo đảm lớn nhất cho cuộc sống của cậu!!!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Đọc cmt trên CV thấy có người chửi thụ ngu, hơi tức tí =.=

Lần đầu giết người đã có chướng ngại tâm lý rồi, người ta xuyên không xuyên sách thì được xài kiếm xài pháp thuật giết người, bé thụ này thì phải dùng miệng táp nên không dám là chuyện bình thường mà, đừng mắng bé quá 🥲 Lúc trước có luyện tập đánh nhau, nhưng chỉ đánh nhau với Nhạc Chỉ và mấy con yêu thú cấp thấp nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều.

Với lại bé thụ biết cốt truyện nên hướng suy nghĩ thường bị cốt truyện nắm đầu dẫn đi, mà trong cốt truyện Duệ Ngôn còn là trai thẳng, bé đâu biết Duệ Ngôn bị bé bẻ cong đâu, gán ghép Duệ Ngôn với nữ9 như trong cốt truyện là bình thường mà. Tự dưng có người thấy thụ gán ghép nam9 với nữ9 nguyên tác với nhau lại khó chịu là sao, bé nó đâu biết suy nghĩ của Duệ Ngôn đâu, chỉ nghĩ là Duệ Ngôn chậm chạp không nhận ra tình cảm rồi ế thôi mà =.=

Đăng: 9/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top