🐺 Chương 33

Lời editor: Do Quân Duệ Ngôn bái sư rồi nên mình sẽ đổi xưng hô từ “ta-ngươi” thành “ta-con/con-người” nha.

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Dù là đối với môn phái hay đối với Quân Duệ Ngôn, bái một vị tu sĩ Nguyên Anh làm sư tôn đều cực kỳ có lợi, nếu đã như vậy, làm sao Ngọc Hư chân nhân có thể phá hỏng cơ duyên của y được.

“Khụ khụ, Duệ Ngôn, không cần phải lo lắng quá nhiều, thực lực của vị đạo hữu này rất mạnh, ngươi bái hắn làm sư tôn sẽ rất có lợi cho sự phát triển tương lai của ngươi.”

“Vâng…” Vẻ mặt Quân Duệ Ngôn có chút phức tạp, trước đó y vừa mới bị thực lực mạnh mẽ của tu sĩ Nguyên Anh làm cho chấn động một lần, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội bái một vị tu sĩ Nguyên Anh làm sư tôn.

Y biết vị tu sĩ Nguyên Anh này là một cường giả, nhưng nghĩ tới việc rời khỏi Lăng Không Kiếm Môn — nơi y lớn lên, trong lòng y có chút không nỡ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chút không nỡ này đã bị y xóa đi, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, sớm muộn cũng có ngày y sẽ rời khỏi Trì Thúc Vực, dĩ nhiên Lăng Không Kiếm Môn cũng không thể ngăn cản quyết tâm tu kiếm của y.

Quân Duệ Ngôn sắp xếp lại nỗi lòng của mình, sau đó xoay người đối mặt với nam tử áo đen, vén vạt áo lên quỳ xuống đất, giọng cung kính: “Sư tôn.”

“Hừ, coi như con thức thời.” Nam tử áo đen hừ một tiếng, sau đó búng ngón tay, một luồng kiếm khí sắc bén rơi lên người Quân Duệ Ngôn.

Quân Duệ Ngôn rên rỉ một tiếng, cơ thể quỳ dưới đất run run, từng đợt kiếm ý bộc phát khắp cơ thể.

Lúc này, nam tử áo đen mới hài lòng gật đầu: “Được rồi! Đây mới là đồ đệ tốt của Mạc Thiết ta!”

Nam tử áo đen —— Mạc Thiết tùy tiện lấy ra một Nạp Hư Giới, nhìn Quân Duệ Ngôn với vẻ khen ngợi: “Đây là quà gặp mặt của sư tôn cho con. Sau này có cơ hội gặp đám huynh đệ tốt kia của ta, con có thể nhận được nhiều thứ tốt hơn! Làm đồ đệ của ta thì phải khí phách, muốn cái gì thì phải cướp lấy, cướp không được, sư tôn cướp giúp con!”

Quân Duệ Ngôn:…

Ngọc Hư chân nhân và mọi người:…

Chu Lỗi nhìn Mạc Thiết, trong mắt hiện lên vô số ngôi sao nhỏ, đây mới là đàn ông! Rất khí phách! Rất bênh vực người của mình! Bây giờ Quân Duệ Ngôn coi như đã thành công tìm được chỗ dựa lớn nhất của y, chỉ cần có chỗ dựa này, không ai dám đắc tội y một cách dễ dàng!!!

“Gâu gâu gâu!” ( Chỗ dựa lớn!! Ngươi nhất định phải giữ chặt đó!! ) Chu Lỗi liều mạng nhắc nhở Quân Duệ Ngôn ôm chặt cái đùi to này, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ trong tương lai!!

“Hửm?” Mãi đến lúc này, nam tử áo đen mới chú ý đến sự tồn tại của Chu Lỗi, hắn hơi cau mày. “Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển?”

“Gâu gâu gâu!” Lông tóc toàn thân Chu Lỗi như muốn nổ tung. Trong sách chỉ hình dung nam tử này mang đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm cho người ta, nhưng khi thực sự đối mặt với hắn, cậu mới có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cận kề sống chết.

Phắc! Vị đại lão này ngứa mắt ta sao!! QAQ

Chu Lỗi gần như kẹp chặt đuôi trốn ra đằng sau Quân Duệ Ngôn theo phản xạ, mẹ nó sư tôn này thật đáng sợ, xin đại ca bảo vệ ta!!

“Sư tôn!” Con ngươi Quân Duệ Ngôn đột nhiên co rụt lại, toàn thân dấy lên kiếm ý sắc bén.

“Chậc chậc, một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển sao có thể xứng đôi với đồ đệ của Mạc Thiết ta, không bằng ta giết nó giúp con, sau đó tặng con một con yêu thú cấp cao.” Sắc mặt nam tử áo đen thay đổi, ý định giết người đã khóa chặt vào người Chu Lỗi.

Chu Lỗi bị dọa đến muốn tè ra quần, cố gắng rúc thân hình khổng lồ của mình ra sau Quân Duệ Ngôn.

Bản năng của linh thú khiến cậu cảm nhận được trên da đau đớn như bị kim đâm, đối phương thậm chí còn chưa ra tay đã khiến cậu cảm nhận được áp lực như sắp bị hủy diệt.

“Sư tôn lo lắng quá rồi! Nguyệt Minh rất tốt! Nó là người thân của con, con chưa từng coi nó như linh thú!” Quân Duệ Ngôn không hề yếu thế, cho dù chênh lệch giữa hai người như trời với đất, nhưng y vẫn kiên định như cũ, muốn dùng kiếm ý chưa thành hình của mình bảo vệ Chu Lỗi.

“Hừ! Đồ đệ của Mạc Thiết ta sau này chắc chắn sẽ trở thành cường giả, mang theo một con linh thú như thế quá mất giá!” Giọng điệu Mạc Thiết vẫn không tốt lên, nhưng khí thế chèn ép trên người Chu Lỗi cũng đã thu về.

Chu Lỗi run rẩy núp đằng sau Quân Duệ Ngôn, trong lòng run sợ nhìn Mạc Thiết, sợ đối phương không vừa mắt sẽ một chiêu giết mình.

Lúc trước trong sách không có tình tiết đối phương muốn giết linh thú của Quân Duệ Ngôn mà —— tuy lúc đó Quân Duệ Ngôn không có linh thú…

Chậc! Kẻ này sẽ không thật sự muốn giết mình chứ!

Chu Lỗi đáng thương muốn chết nhìn Quân Duệ Ngôn, mạng nhỏ của cậu bây giờ nằm trong tay Quân Duệ Ngôn, cậu không muốn Quân Duệ Ngôn bỏ lỡ cơ hội bái sư này, nhưng cũng không muốn mình bị giết đâu!

Quân Duệ Ngôn an ủi nhìn Chu Lỗi, sau đó nghiêm túc nói với Mạc Thiết: “Sư tôn, Nguyệt Minh từng trải qua sống chết cùng con, con đã dùng đạo tâm để thề nhất định sẽ giúp nó hóa hình!”

“Ngu ngốc!” Mạc Thiết nghe vậy thì giận dữ: “Sao ta lại thu một đứa ngu ngốc như con làm đồ đệ chứ! Lại muốn giúp một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển hóa hình, não con bị heo ăn rồi à!”

Nghe xong, Quân Duệ Ngôn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười: “Sư tôn không tin con sao? Con cho rằng, với tính cách của sư tôn, người chỉ cho rằng con nhất định sẽ lãng phí thời gian giúp nó hóa hình, chứ không phải là nó có thể hóa hình hay không!”

Mạc Thiết gần như bị tức đến cười: “Con thật sự có tự tin có thể giúp nó hóa hình? Con có biết, để giúp một con yêu thú tam giai hóa hình cần bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu thiên tài địa bảo không?”

Quân Duệ Ngôn đột nhiên cười gian xảo: “Chẳng phải sư tôn đã nói dù con muốn gì cũng có thể đi cướp sao? Cướp không được, chẳng phải còn có sư tôn người sao?”

Lần này, Mạc Thiết thật sự cười to, hơi thở hủy diệt quanh người lập tức biến mất, hắn vỗ mạnh vào vai Quân Duệ Ngôn: “Không tệ, nhóc thúi, cũng có vài phần khí thế của Mạc Thiết ta! Sau này cứ nghĩ như thế đi, chỉ cần có đủ thực lực, có thiên tài địa bảo nào mà không lấy được chứ? Cơ duyên? Hừ, không có thực lực thì dù có cơ duyên cũng không cướp được!”

“Kính nghe sư tôn dạy bảo!” Quân Duệ Ngôn lập tức nghe theo.

Mạc Thiết cười to ha ha ha, có vẻ như rất hài lòng về Quân Duệ Ngôn.

Những người vây xem xung quanh đã choáng váng từ lâu, vừa rồi khi Mạc Thiết phóng ra uy áp, đám người này còn tưởng hắn sắp xử lý đồ đệ mới của hắn.

Ba vị chưởng môn nhìn nhau, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, vị tu sĩ Nguyên Anh này đúng là nắng mưa thất thường, không ai biết khi nào thì tên này sẽ trở mặt.

“Cầm đi.” Mạc Thiết vứt một bình ngọc cho Quân Duệ Ngôn: “Không ngờ con lại từng thề sẽ giúp nó hóa hình, trong đây có Bách Uẩn Đan có thể giúp nó tăng lên một giai!”

Quân Duệ Ngôn mặt mày vui vẻ cầm lấy bình ngọc, nhưng sau đó lại cau mày.

“Hửm? Sao thế? Có vấn đề gì à?” Mạc Thiết nhướng mày hỏi.

Quân Duệ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ, “Sư tôn… Nguyệt Minh nó… không có nội đan.”

“Cái gì?” Mạc Thiết nghe vậy thì tỏ vẻ kinh ngạc, duỗi bàn tay to lớn ra, Chu Lỗi đang trốn đằng sau Quân Duệ Ngôn tức khắc cảm thấy bị một sức mạnh cực lớn đánh úp, kéo cả người cậu qua một bên.

“Gâu gâu!” ( Cứu mạng! QAQ ) Chu Lỗi kêu to đến khàn cả giọng, liều mạng dùng chân bấu lấy vạt áo Quân Duệ Ngôn.

“Kêu cái gì mà kêu! Câm miệng lại!” Mạc Thiết cốc mạnh một cái, Chu Lỗi lập tức ngừng kêu, khóe mắt rưng rưng, tủi thân nằm sấp trước mặt Mạc Thiết.

“Nói với nó, không được phản kháng.” Mạc Thiết nói với Quân Duệ Ngôn.

Quân Duệ Ngôn nhanh chóng trả lời: “Nguyệt Minh rất thông minh, nó có thể nghe hiểu.”

Mạc Thiết hừ lạnh một tiếng, giống như rất khinh thường hai chữ “thông minh” này, nhưng nể mặt đồ đệ mới, hắn không nói gì thêm.

Dù sao cũng là đồ đệ mà hắn vất vả mới tìm thấy, hơn nữa đồ đệ còn có thiên phú về mặt kiếm đạo như thế, sau này khi gặp mặt đám bạn già cũng có thể khoe khoang, miễn cho bọn họ luôn cười nhạo mình không có người nối nghiệp!

Mặc dù tính tình Mạc Thiết quái dị, sáng nắng chiều mưa, nhưng nếu hắn đã xếp ngươi vào phạm vi thế lực của hắn thì hắn sẽ cực kỳ bênh vực ngươi. Bây giờ Quân Duệ Ngôn đã là đồ đệ được hắn che chở dưới cánh chim, đương nhiên hắn sẽ thương tiếc nhiều hơn.

Về phần con linh thú vô dụng này ——

Nếu đồ đệ thích thì cứ coi như nuôi thú cưng đi, dù sao cũng không tốn gì nhiều, chẳng lẽ Huyết Ma hắn còn không nuôi nổi một con linh thú sao?

Một tia thần thức cực kỳ vững chắc xâm nhập vào người Chu Lỗi dọc theo giữa mày cậu.

Chu Lỗi quỳ rạp dưới đất không dám nhúc nhích, thần thức nói mạnh thì mạnh đấy, nhưng nói yếu thì cũng rất yếu, dù sao thần thức của cậu và Mạc Thiết chẳng khác nào con mương và biển rộng…

Đổi một cách hình dung khác —— nếu thần thức của Mạc Thiết là một hợp kim dày nặng, vậy thần thức của cậu chỉ là một dây thép nhỏ…

Tóm lại, đối mặt với sự xâm nhập của thần thức Mạc Thiết, Chu Lỗi chỉ biết ngoan ngoãn co thần thức lại thành một cục trong thức hải, thậm chí còn không dám ra ngoài…

Cậu không nghĩ rằng khi Mạc Thiết kiểm tra cơ thể cậu thì hắn sẽ cẩn thận né tránh thần thức của cậu, hắn nhất định sẽ dùng sức mạnh áp đảo tiến vào, nếu thật sự đụng trúng, thần thức của cậu chắc chắn sẽ bị phá hủy, thần thức bị thương sẽ rất đau, hơn nữa còn rất khó hồi phục, vì vậy cậu vẫn nên ngoan ngoãn để người ta kiểm tra đi thôi… Dù sao cơ thể cậu cũng không có bí mật gì, ngoài việc không có nội đan thì vẫn giống những linh thú bình thường khác.

Còn về bí mật linh hồn… Cậu không nghĩ rằng Mạc Thiết có thể phát hiện ra linh hồn con người đang sống trong cơ thể của Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển*. ┐(┘▽└)┌

*Khúc này tác giả để là “Khiếu Nguyệt Thiên Lang” nên mình sửa lại.

Mạc Thiết thu hồi thần thức, vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Chu Lỗi khiến trong lòng cậu hoảng sợ.

“Sư tôn?” Quân Duệ Ngôn không thích ánh mắt Mạc Thiết nhìn Nguyệt Minh, kiểu ánh mắt mang theo chút thích thú khiến y cảm thấy đối phương có ý đồ gì đó với Nguyệt Minh.

“Không có gì.” Mạc Thiết khôi phục lại dáng vẻ lười biếng, “Linh thú của con rất thú vị, sao nào? Có muốn đưa cho sư tôn nuôi không? Ta đảm bảo có thể giúp nó hóa hình.”

“Gâu gâu gâu!” ( QAQ Quân Duệ Ngôn, đừng vứt bỏ ta!!! ) Chu Lỗi nước mắt lưng tròng nhìn Quân Duệ Ngôn, chân bấu chặt vạt áo y. Ánh mắt Mạc Thiết quá khủng bố, cậu lo đối phương sẽ cắt cậu thành từng miếng để nghiên cứu ahhhh!!

“Sư tôn, con đã nói rồi, Nguyệt Minh là người thân của con, không phải vật phẩm.” Quân Duệ Ngôn vẻ mặt trịnh trọng, có chút không vui.

“Được được, ta chỉ hỏi vậy thôi.” Mạc Thiết tùy ý vẫy tay, chậc, tiểu đồ đệ lại che chở nó như vậy. Ah, thôi vậy, nếu đồ đệ đã coi trọng nó như vậy, thân là sư tôn cũng không tiện cướp đi.

“Linh thú của con không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh. Con không cần phải lo.”

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói:

OJZ… Canh ba thật sự quá sức của tôi!!!!

Xin hãy buông tha… QAQ

************

_(:з” ∠)_… Hai ngày trước tôi có đề cử một quyển tiểu thuyết tên là 《 cường thế xâm lấn 》 phải không? Thiết lập ABO, siêu cute!!!

Mọi người đọc thử đi, ở web tiên!!!

PS:QAQ, acc của ta ở JJ sắp bị lột ra rồi… Các bạn đi comment đừng tag tên tôi ahhhhh!!!! Hất bàn! Đều tại các bạn làm tôi bị lộ!!!

Đăng: 21/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top