🐺 Chương 31
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Thích Uy nghĩ rất đúng, khó khăn lắm Quân Duệ Ngôn mới tạo ra một cơ hội cho bản thân, tất nhiên sẽ không lãng phí nó.
Thanh Vân Kiếm trong tay y được thúc giục phát ra từng tia linh lực kiếm khí, sức tấn công của kiếm khí hơi kém hơn mũi kiếm một chút, nhưng cũng đủ để phá hỏng vòng âm thanh phòng ngự của Huyền Âm Linh.
Nhìn thấy vòng âm thanh của Huyền Âm Linh bị kiếm khí của Quân Duệ Ngôn đâm thủng, không thể nào hình thành vòng phòng ngự hoàn chỉnh, Thích Uy dứt khoát thu hồi Huyền Âm Linh, rút roi dài bên hông ra, thúc giục pháp thuật hệ Mộc.
Tầng tầng lớp lớp lá xanh từ trên trời rơi xuống, nhảy múa trong gió, vũ điệu lá tưởng chừng như thanh nhã này lại mang theo sát khí vô tận.
Những chiếc lá xanh lần lượt rơi xuống, bay tới bay lui trên toàn bộ sân thi đấu. Tưởng chừng như chỉ là một cái vuốt ve lơ đãng, nhưng lại để lại một vết xước sâu trên tảng đá xanh khổng lồ.
Các đệ tử xem thi đấu xung quanh vẻ mặt nghiêm túc, không ai dám coi thường những chiếc lá màu xanh này.
Toàn bộ sân thi đấu gần như bị lá xanh bao trùm, chỉ có nửa thước xung quanh Quân Duệ Ngôn là không có bất kỳ chiếc lá nào. Những chiếc lá xanh không ngừng xoay tròn nhảy múa muốn đến gần Quân Duệ Ngôn, nhưng mỗi khi đến phạm vi cách y nửa thước, những chiếc lá xanh đó sẽ lập tức bị mai một rồi biến mất.
"Không tệ! Đệ tử Lăng Không Kiếm Môn này đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của kiếm ý cho riêng mình." Liễu Như Tuyết mỉm cười gật gù, khen Ngọc Hư chân nhân, "Không biết là cao túc* của vị trưởng lão nào?"
*Cao túc (高足) là tôn xưng học trò của người khác.
Ngọc Hư chân nhân hơi xấu hổ, hắn biết Quân Duệ Ngôn, dù sao song linh căn cũng coi như là thiên phú không tệ. Nhưng song linh căn của Quân Duệ Ngôn lại cố tình là Kim Hỏa tương khắc, vì vậy hắn không quá coi trọng đệ tử này.
Ai mà ngờ, một người có linh căn rất bình thường lại có thiên phú ở mặt kiếm đạo như thế, chỉ mới Luyện Khí tầng tám đã cô đọng được hình thức ban đầu của kiếm ý cho riêng mình. Đệ tử như vậy, cho dù có gọi là thiên tài cũng không quá!
"Đệ tử này không có sư tôn." Mặc dù trong lòng có chút oán trách những trưởng lão bên dưới không kịp thời phát hiện ra hạt giống tốt thế này, nhưng Ngọc Hư chân nhân cũng không trách bọn họ. Dù sao hắn cũng không phát hiện ra chuyện này, vì vậy chỉ có thể ăn ngay nói thật.
"Ồ? Không có sư tôn?" Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh nhìn nhau, không giấu nổi kinh ngạc trong mắt.
Trong mắt bọn họ, đệ tử có thiên phú tốt như vậy, đáng lẽ các trưởng lão Kim Đan phải tranh nhau đến vỡ đầu mới đúng, sao lại không có sư tôn? Phải biết rằng, Lăng Không Kiếm Môn là môn phái kiếm tu, nếu Quân Duệ Ngôn ở Tử Ảnh Môn hoặc Hoa Anh Tông, có lẽ đãi ngộ sẽ kém hơn một chút, nhưng ở Lăng Không Kiếm Môn, y nên nhận được tài nguyên tốt nhất.
"Hay là tính tình của đệ tử này không được tốt?" Lư Ngũ Kinh mơ hồ nhìn thấy Ngọc Hư chân nhân xấu hổ, vội tìm bậc thang cho hắn.
Ngọc Hư chân nhân nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, phẩm chất tính cách của Quân Duệ Ngôn thực sự không có gì để chê trách cả. Hầu hết các đệ tử trong môn phái đều có mối quan hệ tốt với y, hơn nữa bình thường y xử sự cực kỳ công bằng, là một đệ tử rất có uy vọng trong thế hệ trẻ tuổi.
Với lại, thật ra Ngọc Hư chân nhân cũng rất oan, dù sao thứ như linh căn, chỉ cần kiểm tra một chút là biết được, song linh căn Kim Hỏa tương khắc, dù ở môn phái nào cũng không được coi trọng. Thiên phú kiếm đạo của Quân Duệ Ngôn chỉ mới được biểu hiện ra sau này, hơn nữa bình thường y cũng không khoe khoang khắp nơi, vì vậy chẳng có ai biết y đã bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý...
"Khụ khụ... Bình thường đệ tử này có biểu hiện rất tốt, làm người điệu thấp. Chỉ là... khi hắn nhập môn là song linh căn Kim Hỏa..." Tuy Ngọc Hư chân nhân không nói hết, nhưng Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh đã hiểu ý.
Song linh căn Kim Hỏa tương khắc cũng chỉ tương đương với tam linh căn bình thường. Ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể nói là còn không bằng tam linh căn. Đệ tử như vậy tất nhiên sẽ không có trưởng lão nào coi trọng, chỉ sợ ngay cả tu sĩ Ngưng Mạch kỳ bình thường cũng không muốn bồi dưỡng.
Thiên phú là thứ cần phải bộc lộ từ từ, nếu bình thường đệ tử này không khoe khoang ra ngoài, quả thật rất khó phát hiện ra được.
Chỉ là... chẳng phải những đệ tử như vậy càng cần phải cố gắng thể hiện bản thân để tranh thủ lấy được nhiều tài nguyên hơn sao? Vì sao đệ tử này lại cố tình điệu thấp như thế? Chẳng lẽ trong Lăng Không Kiếm Môn có người cố ý chèn ép y?
Mặc kệ trong lòng Liễu Như Tuyết và Lư Ngũ Kinh nghĩ gì, trong lòng Ngọc Hư chân nhân đã nhận định, sau khi lần đại bỉ môn phái này kết thúc, chỉ sợ các trưởng lão Kim Đan đó sẽ trở nên nhốn nháo. Suy cho cùng, ai lại muốn buông tha cho hạt giống tốt như vậy, thiên tài chỉ mới Luyện Khí kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, linh căn Kim Hỏa tương khắc gì đó đã không còn là chuyện quan trọng nữa!
Chỉ là nghĩ đến cảnh các trưởng lão Kim Đan có lẽ sẽ đánh nhau vì Quân Duệ Ngôn, Ngọc Hư chân nhân cảm thấy đau đầu vô cùng, thôi... đến lúc đó rồi nói sau... Nếu còn không được, thử xem vị trưởng lão Kim Đan nào chiến thắng thì giao Quân Duệ Ngôn cho người đó là được!
Ngọc Hư chân nhân vô trách nhiệm nghĩ như vậy...
Trên sân thi đấu, cuộc quyết chiến giữa Quân Duệ Ngôn và Thích Uy đã đến thời khắc mấu chốt.
Roi dài trong tay Thích Uy đã hóa thành một đại thụ che trời, tán cây xanh um tươi tốt gần như bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Lá rơi lả tả như lưỡi dao sắc bén bay về phía Quân Duệ Ngôn, còn sắc bén hơn những chiếc lá nhảy múa vừa rồi.
Quân Duệ Ngôn đã sử dụng Linh Ngự Tán, chỉ dựa vào kiếm ý chưa hoàn chỉnh thì không thể nào ngăn cản những chiếc lá rụng đó được.
Sắc mặt Thích Uy hơi trắng bệch, một chiêu hóa roi thành cây đã ngốn rất nhiều linh lực của hắn, cho dù hắn là Luyện Khí đại viên mãn thì việc sử dụng chiêu này cũng rất quá sức. Lúc này hắn gần như đã rơi vào trạng thái linh lực cạn kiệt, nhưng hơi thở trong lòng hắn lại khiến hắn không muốn từ bỏ như vậy.
Bại bởi đệ tử Luyện Khí tầng tám thật sự quá mất mặt, hắn không muốn sau này trở về Tử Ảnh Môn bị sư tôn cười nhạo hơn nửa năm đâu...
Linh lực trong cơ thể Quân Duệ Ngôn vốn ít hơn Thích Uy rất nhiều, nhưng số lần tấn công của y không nhiều lắm, hầu hết đều bị vây ở thế phòng thủ, vì vậy linh lực của y cũng coi như dồi dào. Thấy đối phương hình như đã dùng tuyệt chiêu cuối, đôi mắt Quân Duệ Ngôn lóe lên, Thanh Vân Kiếm phát ra tiếng ong ong ——
"Ngưng Nguyệt!"
Trên đài thi đấu đột nhiên tối sầm lại, vầng trăng sáng treo trên không tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Trăng non như lưỡi câu, màu trắng sáng vẽ ra đường cong duyên dáng, bổ ngang đại thụ mà Thích Uy tạo ra.
Ánh mắt Thích Uy ngưng đọng lại, pháp quyết trên tay thay đổi, đại thụ đột nhiên to hơn gấp đôi, đồng thời bộc phát ánh sáng xanh lục chói mắt. Tầng tầng lớp lớp lá xanh xoay tròn bao bọc lấy thân cây, nhưng sau khi tầng lá xanh dày đặc bị ánh trăng non xẹt qua thì bị phá thành một khe nứt lớn.
"Shhh! Thật lợi hại!" Bởi vì trận chiến đấu này quá xuất sắc, nên có rất nhiều đệ tử kết thúc thi đấu xong thì đến đây quan sát. Trong đó có một đệ tử nhìn thấy sát thương cực lớn của chiêu này thì không khỏi hít một hơi.
"Ngự!" Thích Uy hét lớn một tiếng, dùng toàn bộ linh lực còn lại trong cơ thể vào đại thụ, hy vọng có thể phòng thủ được một kiếm chiêu này.
Ánh sáng xanh lục trên đại thụ càng sáng hơn, lá rụng nhảy múa nhanh hơn, nhưng dù có bao nhiêu lá thì cũng bị ánh sáng trắng của trăng non chạm đến chia thành hai nửa, trở về hư vô.
Chỉ trong vài giây, ánh sáng xanh lục và ánh sáng trắng cuối cùng hòa quyện vào nhau, hai loại ánh sáng âm thầm đấu đá trên sân thi đấu. Trăng non trắng chợt lóe sáng, ánh sáng phòng ngự màu xanh lục trên đại thụ lập tức bị cắt mở.
Tim Thích Uy như nhảy lên tới cổ họng, tầng ánh sáng xanh lục kia là đòn phòng thủ cuối cùng của hắn, nếu ánh sáng xanh lục bị phá vỡ, nếu hắn không muốn bị hủy pháp khí, vậy hắn chỉ có thể nhận thua.
Ánh trăng non trắng nhàn nhạt dần trở nên nhạt hơn, và hoàn toàn biến mất trước khi phá vỡ ánh sáng xanh lục trên đại thụ.
Thích Uy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn Quân Duệ Ngôn, hắn chưa từng nghĩ rằng một đệ tử Luyện Khí tầng tám lại có thể ép hắn đến mức này, mặc dù thực lực của kiếm tu luôn rất đáng sợ, nhưng đối phương thế này cũng quá mạnh mẽ rồi.
Chỉ tiếc không đợi hắn thở phào xong, Thanh Vân Kiếm trên tay Quân Duệ Ngôn rung lên, y khẽ nói ra một tiếng "Lưu Nguyệt!".
Trăng non trên cao bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, một luồng sáng trên cao lao xuống, mang theo khí thế sắc bén, thẳng tiến không lùi.
Trong lòng Thích Uy thở dài, ảm đạm nhắm mắt lại: "Ta nhận thua."
Hắn biết rõ, hiện giờ roi dài của hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, còn ánh sáng xanh lục vẫn chưa khôi phục lại, tuyệt đối không đỡ nổi kiếm chiêu vừa nhìn đã biết là còn sắc bén hơn Ngưng Nguyệt.
Quân Duệ Ngôn trở tay, luồng ánh sáng bạc đột nhiên đánh xuống, xẹt qua tảng đá xanh trên mặt đất.
Tảng đá xanh khổng lồ bị luồng ánh sáng cắt đứt, để lại một vết cắt sâu.
"Đệ tử Lăng Không Kiếm Môn, Quân Duệ Ngôn thắng." Tu sĩ Ngưng Mạch kỳ làm trọng tài khó nén được vẻ kinh ngạc trên mặt. Từ trong mắt hắn có thể thấy rõ, kiếm chiêu không phải là truyền thừa trong môn phái này mạnh cỡ nào.
Giống như chưởng môn, điều đầu tiên tu sĩ Ngưng Mạch kỳ này nghĩ đến là đệ tử tên Quân Duệ Ngôn này là một thiên tài kiếm đạo, trong lòng nổi lên ý yêu quý, muốn thu y làm đồ đệ, nhưng nghĩ lại, chuyện hắn có thể nhìn ra, những trưởng lão Kim Đan kia sao có thể không chú ý đến được chứ.
Bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, đầu năm nay, thực lực không đủ mạnh thì không thể giành được đệ tử giỏi mà. =皿=
"Kỹ năng của Quân sư đệ cao hơn một bậc, tại hạ bội phục." Đối với chuyện mình thua dưới tay Quân Duệ Ngôn, Thích Uy vẫn rất bình tĩnh.
"Cảm ơn sư huynh, chỉ là dựa vào sự lợi hại của kiếm chiêu mà thôi." Quân Duệ Ngôn cười khẽ, chắp tay.
Thích Uy rất thích thái độ không kiêu ngạo không nóng nảy của Quân Duệ Ngôn, nếu là tu sĩ Luyện Khí tầng tám bình thường có thể đánh thắng tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn, dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng tất nhiên cũng sẽ thỏa thuê đắc ý, nhưng hắn lại không nhìn thấy một tia kiêu ngạo nào trên người Quân Duệ Ngôn, như thể đúng như lời y nói, y thắng chỉ là vì kiếm chiêu sắc bén mà thôi.
Đương nhiên, Thích Uy chắc chắn sẽ không nghĩ rằng Quân Duệ Ngôn dựa vào kiếm chiêu nên mới thắng được mình, suy cho cùng, kiếm chiêu có sắc bén đến đâu đi nữa cũng phải nhìn người thi triển nó là ai. Với lại, có thể học được kiếm chiêu lợi hại như thế ở Lăng Không Kiếm Môn, đệ tử tên Quân Duệ Ngôn tất nhiên có điều gì đó đặc biệt.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Mấy cảnh miêu tả đánh nhau làm mình lười quá, kéo tới mấy ngày mới edit tiếp, mà dạo này đang nghiền "chào mừng đến với phòng livestream ác mộng", bộ này thể loại vô hạn lưu kinh dị, mình xem bảng xếp hạng bên Trung thì thấy bộ này top 2 á, đọc xong nghiền luôn, nhưng tối đi ngủ không dám tắt đèn :)))
Đăng: 16/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top