🐺 Chương 30

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Nam chính, ngươi bị sao vậy! Nữ chính ở ngay bên kia, chẳng lẽ ngươi không có chút ấn tượng nào sao!!!

Mau qua đó chào hỏi người ta đi! Nếu ngươi còn như vậy, cốt truyện sẽ khóc cho ngươi xem! _(:з” ∠)_

“Gâu gâu gâu!” ( Có mỹ nữ! ) Chu Lỗi cố gắng thu hút sự chú ý của Quân Duệ Ngôn.

Đáng tiếc Quân Duệ Ngôn chỉ cười cười với cậu, sau đó xoa đầu chó của cậu để an ủi.

Hất bàn! Khế ước linh thú kiểu gì vậy! Còn bị ngắt ngang lúc giao tiếp, rào cản ngôn ngữ đúng là hố cha mà!

Chu Lỗi khóc không ra nước mắt xoay vòng vòng tại chỗ, bây giờ giao tiếp giữa cậu và Quân Duệ Ngôn vẫn chưa đạt đến độ hiểu nhau hoàn hảo trăm phần trăm, vì vậy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống “bắt sóng không tới”, tín hiệu không khớp.

Mẹ nó, mấy lúc khác thì thôi không nói làm gì, vì sao cố tình lại có vấn đề vào lúc này!

Chu Lỗi trơ mắt nhìn nữ chính tiếc nuối nhìn về phía bên này một cái, sau đó xoay người rời đi cùng các nữ tu Hoa Anh Tông.

Nữ chính, ngươi nhanh trở lại đi 【 Tay Nhĩ Khang… 】

“Nguyệt Minh, có chuyện gì vậy? Ăn trúng đồ không tốt gì sao?” Quân Duệ Ngôn chú ý đến cảm xúc không ổn của Chu Lỗi, y hơi cau mày, sờ trán cậu.

Bây giờ Chu Lỗi đã không còn sức để nói nữa rồi, đúng vậy, nữ chính cũng đã đi rồi, nói cái khỉ gì nữa! Hất bàn!

“Gâu!” ( Đừng để ý tới ta, ta đang thắp nến cho cốt truyện… ) Chu Lỗi giơ chân hất tay Quân Duệ Ngôn ra, trong lòng thắp một ngọn nến cho cốt truyện.

Quân Duệ Ngôn tốt tính cười cười, thuận tiện thu hoạch được cái nhìn khinh bỉ của Tư Đồ Nguyệt Bán: Tính tình linh thú nhà huynh xấu quá!

Tình tiết nam nữ chính gặp lại nhau theo mây bay rồi, dù thế nào thì Chu Lỗi cũng không dám để tình tiết Quân Duệ Ngôn bái sư cũng theo mây bay luôn. Cậu bám sát theo sau Quân Duệ Ngôn, nghĩ xem lát nữa phải làm thế nào mới có thể phát triển cốt truyện một cách suôn sẻ, thật ra cậu không ngại làm đồng đội heo kéo chân sau của Quân Duệ Ngôn, nhưng cách kéo chân sau cũng phải chú ý kỹ xảo mới được!

Giống như trong cốt truyện, quả nhiên đối thủ của Quân Duệ Ngôn là đệ tử Tử Ảnh Môn Luyện Khí đại viên mãn.

Tư Đồ Nguyệt Bán đồng tình nhìn y, vỗ vai y: “Duệ Ngôn… Huynh bảo trọng.”

Quân Duệ Ngôn chỉ cười không nói, thần thái điềm tĩnh này lập tức khơi dậy sự tò mò của Tư Đồ Nguyệt Bán. Hắn ngước mắt lên, nhỏ giọng nói: “Sao vậy? Có chắc ăn không?”

Quân Duệ Ngôn khẽ cười một tiếng: “Lát nữa đệ sẽ biết.”

“Hu hu hu hu, huynh thật quá đáng, lại úp úp mở mở với đệ.” Không biết Tư Đồ Nguyệt Bán lấy khăn tay ra từ đâu, che mặt khóc hu hu.

Chu Lỗi nhìn vết bẩn bóng nhẫy trên khăn tay, khóe mắt giật giật liên tục…

Quân Duệ Ngôn không quan tâm Tư Đồ Nguyệt Bán lên cơn động kinh, y nâng cao tinh thần, bước lên đài thi đấu.

Vị đệ tử Tử Ảnh Môn kia là một nam tu rất anh tuấn, hắn mỉm cười nhìn Quân Duệ Ngôn, tỏa ra khí thế cực kỳ tự tin.

Với tu vi Luyện Khí đại viên mãn của hắn đấu với tu sĩ Luyện Khí tầng tám, hắn tự tin như thế cũng không có gì kỳ quái.

“Xin sư huynh chỉ dạy nhiều hơn.” Quân Duệ Ngôn chắp tay hành lễ.

“Không dám, luận bàn mà thôi.” Tu sĩ kia chắp tay đáp lễ, bầu không khí giữa hai người vô cùng hài hòa.

“Thi đấu bắt đầu!” Tu sĩ Ngưng Mạch kỳ của Lăng Không Kiếm Môn lơ lửng giữa không trung lên tiếng.

Bầu không khí cực kỳ hài hòa vừa rồi lập tức tràn ngập sát ý, dù là tu sĩ Tử Ảnh Môn kia hay Quân Duệ Ngôn, sau khi nghe hiệu lệnh thì đều phóng khí thế ra để áp chế đối phương.

Các đệ tử đang đứng gần đó đều bị khí thế lạnh thấu xương thu hút. Ngay cả vị tu sĩ Ngưng Mạch kỳ cũng hơi ngạc nhiên nhìn hai người bên dưới.

Ngay khi đệ tử Tử Ảnh Môn cảm nhận được khí thế của Quân Duệ Ngôn, hắn tức thì thu lại nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, biểu cảm nghiêm túc hẳn. Quân Duệ Ngôn dùng tu vi Luyện Khí tầng tám lại có thể chống chọi áp lực của hắn là nhờ một tia kiếm ý ẩn bên trong đó.

Tia kiếm ý này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng chỉ mới Luyện Khí kỳ mà đã có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, nhiêu đó thôi đã đủ khiến người ta thấy được thiên phú về kiếm của y.

Đệ tử Tử Ảnh Môn tên Thích Uy, trong lòng hắn không còn một tia coi thường nào, giữa các loại tu sĩ, chiến lực của kiếm tu luôn vượt xa cùng cấp, mặc dù bây giờ đối phương chỉ là Luyện Khí tầng tám, nhưng một khi đã lĩnh ngộ kiếm ý thì sẽ trở thành người vô cùng có sức uy hiếp đối với hắn.

Vẻ mặt Thích Uy nghiêm túc, tay hắn tạo một pháp quyết, một tường đất rắn chắc lập tức bao bọc lấy hắn.

Hắn là tam linh căn thuộc tính Thổ Hỏa Mộc, để đảm bảo an toàn, hắn định dùng tường đất để thử sức tấn công của đối phương trước.

Quân Duệ Ngôn cầm Thanh Vân Kiếm, từng luồng kiếm sắc vàng bắn thẳng đến chỗ đối phương. Y chỉ sử dụng Kim Quang Kiếm Quyết bình thường nhất, trước khi biết rõ át chủ bài của đối phương, y sẽ không dễ dàng sử dụng đại chiêu.

Chu Lỗi cực kỳ căng thẳng nhìn chằm chằm đài thi đấu, cái đuôi bất giác cứng đờ. Những người khác không có cảm giác gì, nhưng cậu lại rất rõ, bây giờ trên Lăng Tuyệt Phong đang có hai tu sĩ Nguyên Anh quan sát trận thi đấu này.

Thành công hay thất bại phụ thuộc vào thời khắc này!

Chu Lỗi liên tục lẩm bẩm: Quân Duệ Ngôn à, tiền đồ của ngươi đặt hết vào trận thi đấu này đó! Ngươi phải thể hiện tốt vào, bằng mọi cách phải thu hút sự chú ý của tu sĩ Nguyên Anh kia!

“Nguyệt Minh này, ngươi kêu cái gì vậy?” Tư Đồ Nguyệt Bán khó hiểu nhìn chằm chằm Chu Lỗi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển này cứ liên tục nhỏ giọng kêu gâu gâu gâu, trông rất giống như đang lẩm bẩm… Ặc, linh thú biết lẩm bẩm hả?

“Gâu gâu!” ( Liên quan cái rắm gì ngươi! Ca đang bận! ) Chu Lỗi mặc kệ tên não tàn này. Từ sau khi bị hắn cướp giò heo trong đĩa, ấn tượng của cậu về người này đã giảm xuống giá trị âm rồi.

“Sao ta lại cảm thấy… Hình như ngươi đang mắng ta vậy?” Tư Đồ Nguyệt Bán xoa cằm, không có ý tốt nhìn chằm chằm Chu Lỗi.

“Gâu!” ( Ca mắng ngươi đó, sao! Ngươi còn nghe hiểu được không? ) Chu Lỗi khinh thường nhìn hắn một cái. Cái thứ này thật sự là tiểu đệ đầu tiên của Quân Duệ Ngôn hả? Thật ra là cậu nhớ nhầm kịch bản đúng không!

Tư Đồ Nguyệt Bán hơi nheo mắt lại, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cứ cảm thấy con linh thú này của Quân Duệ Ngôn dường như thông minh thái quá. Có đôi lúc, thậm chí hắn còn cảm thấy mình đang đối mặt với một tu sĩ nhân loại chứ không phải là linh thú tam giai.

Hay là —— là đoạt xá?

Trong lúc suy nghĩ, trong đầu Tư Đồ Nguyệt Bán hiện lên ý nghĩ này, khiến ánh mắt hắn nhìn Chu Lỗi càng không tốt.

Nếu thật sự là đoạt xá…

Tư Đồ Nguyệt Bán cụp mắt xuống, che khuất ánh sáng lạnh thấu xương trong mắt. Nếu đối phương thật sự đoạt xá cơ thể linh thú, hắn nhất định phải nhắc nhở Quân Duệ Ngôn cẩn thận một chút, khi cần thiết…

Vãi! Sao lông tơ lại dựng đứng lên hết thế này?

Chu Lỗi khó hiểu nhìn xung quanh, không phát hiện nơi nào khác lạ hết mà? Nhưng sao đột nhiên cậu lại cảm nhận được ác ý nồng nặc như vậy… Mặc dù ác ý biến mất rất nhanh, nhưng vẫn khiến sau lưng cậu rét run.

Chẳng lẽ là hai tu sĩ Nguyên Anh kia?

Bộ lông trắng run run, Chu Lỗi lặng lẽ rụt cổ lại. Cậu không muốn bị tu sĩ Nguyên Anh chú ý đâu, lúc này tốt hơn hết vẫn nên giả bộ làm chim cút.

Cứ như vậy, trong ánh mắt nghi ngờ của Tư Đồ Nguyệt Bán, Chu Lỗi lười biếng quỳ rạp dưới đất, lăn một vòng, còn cọ cọ lưng xuống đất.

Tư Đồ Nguyệt Bán:…

Hắn lặng lẽ xoay mặt đi, chắc chắn vừa rồi hắn đã nghĩ quá nhiều! Chỉ cần là tu sĩ nhân loại thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mất tôn nghiêm như vậy!!!

Dưới đài, Chu Lỗi đang giả ngu bán manh, muốn giả vờ là một linh thú chân chính, còn ở trên đài thi đấu, Quân Duệ Ngôn lại đang rất hưng phấn.

Luyện Khí đại viên mãn của Thích Uy là được tu luyện từng bước một, bình thường hắn hay ra ngoài chấp hành một ít nhiệm vụ môn phái, vì vậy rất có kinh nghiệm thực chiến.

Quân Duệ Ngôn được xem như là kỳ phùng địch thủ của Thích Uy, mặc dù tu vi của hai người có chút chênh lệch, nhưng về mặt sức mạnh lại không khác nhau là mấy.

Không hề do dự, Thanh Vân Kiếm trong tay Quân Duệ Ngôn phóng ra đóa hoa kiếm, mỗi đóa đều được tạo thành từ năm tia sáng kiếm sắc vàng.

Đừng xem thường những đóa hoa sắc vàng nhỏ bé này, lõi của mỗi đóa hoa đều chứa một tia kiếm ý cực kỳ sắc bén.

Vẻ mặt Thích Uy cũng rất hưng phấn, có thể so chiêu với một đối thủ như Quân Duệ Ngôn là một kỳ ngộ cực tốt đối với hắn. Hắn liên tục bấm pháp quyết, tiếng chuông Huyền Âm Linh trong tay hắn rất êm tai, kêu vang không ngừng.

Tiếng chuông trong trẻo tạo ra tầng tầng lớp lớp sóng âm, từng tầng chặn lại đóa hoa kiếm, bảo vệ hắn chu toàn. Thật khó tin loại pháp khí linh âm lại là một bộ pháp khí phòng ngự đặc thù!

Khóe môi Quân Duệ Ngôn cong lên, đôi mắt lóe sáng, trở tay ném ra một loạt bùa ngũ chương.

Bùa ngũ chương này đều là thuật quả cầu lửa phổ biến nhất, nhưng Quân Duệ Ngôn lại sử dụng một kỹ thuật khéo léo khiến năm quả cầu lửa bay theo năm hướng khác nhau.

Thích Uy kích hoạt Huyền Âm Linh phát ra một tầng vòng sóng âm, khi từng tầng sóng âm lan ra chạm vào quả cầu lửa thì đột nhiên nổ tung, vang lên âm thanh chói tai.

Không ổn!

Thích Uy giật mình! Hắn vốn cho rằng bùa ngũ chương kia chỉ là thuật quả cầu lửa cấp thấp nhất, vì vậy chỉ dùng một ít linh lực để kích hoạt Huyền Âm Linh, ai ngờ Quân Duệ Ngôn lại nham hiểm như thế, trong khi phóng quả cầu lửa ra còn giấu một tia mũi kiếm* vào phía sau.

*Kiếm mang (剑芒): mang nghĩa là mũi nhọn của kiếm nên mình để là mũi kiếm luôn.

Sóng âm mà Huyền Âm Linh phát ra đã bị tiêu hao khi phòng thủ quả cầu lửa. Mũi kiếm xuất hiện ngay sau đó khiến hắn không kịp phòng thủ, trực tiếp xuyên thủng sóng âm của Huyền Âm Linh.

Các tầng sóng âm phòng ngự của Huyền Âm Linh nối tiếp nhau sẽ không bị phá vỡ, nhưng một khi tầng ngoài cùng bị phá, nếu muốn tạo lại các tầng sóng âm thì sẽ cần một khoảng thời gian và linh lực nhất định.

Quân Duệ Ngôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, Thích Uy hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thứ kế tiếp đang chờ đợi hắn sẽ là đợt tấn công mưa rền gió dữ.

°°°°°°°°°°

Đăng: 12/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top