Chương 13
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Là một linh thú vô dụng dư thừa, bây giờ lại còn hai bàn tay trắng, nhưng giờ Quân Duệ Ngôn muốn bế quan, bế một lần là tận mấy tháng, mà cậu không có nội đan, cũng không có đan dược, bên trong đỉnh núi này cũng không có linh mạch, cậu đâu thể nào nhìn thời gian trôi qua một cách lãng phí như vậy.
"Gâu!"
"Ngươi muốn gì cơ?" Quân Duệ Ngôn kinh ngạc nhìn Chu Lỗi.
"Gâu gâu!" Chu Lỗi hơi mất kiên nhẫn.
"Ngươi muốn linh thạch làm gì?" Quân Duệ Ngôn hiếu kỳ nhìn Chu Lỗi, đây là lần đầu tiên y biết linh thú cũng cần linh thạch?
"Gâu!" ( Cuối cùng có cho hay không? ) Chu Lỗi tức giận hỏi, chờ ca mở được hai cấm chế kia sẽ trả gấp đôi linh thạch cho ngươi.
Quân Duệ Ngôn dở khóc dở cười nhìn Chu Lỗi, sau đó lấy một viên linh thạch hạ phẩm trong túi Càn Khôn ra đặt dưới đất.
Chu Lỗi nhìn một viên linh thạch đáng thương kia, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen tràn ngập khinh bỉ, thể hiện rõ: Chỉ có một viên linh thạch, ngươi còn không biết xấu hổ mà lấy ra?
Quân Duệ Ngôn giơ tay cốc đầu Chu Lỗi: "Ngươi còn muốn bao nhiêu?"
"Gâu!" ( ít nhất cũng phải hơn 20 viên! Ca muốn luyện đan! ) Chu Lỗi cũng không biết những linh thảo đó cần bao nhiêu tiền, nhưng cậu đã thử tính toán một chút, Tích Cốc Đan cũng chỉ tốn 3 viên linh thạch, dù thế nào thì nguyên liệu cũng không thể nào quá cái giá này, tính cả mức tiêu hao khi thực hành của cậu nữa, lần đầu tiên chuẩn bị 10 hoặc 20 mươi viên là đủ rồi.
Quân Duệ Ngôn cười xùy một tiếng, y không nghe lầm chứ? Linh thú Nguyệt Minh của y muốn luyện đan? Không nói đến chuyện yêu thú không có linh căn thì có thể luyện đan hay không, cho dù nó có thể tìm được Địa Hỏa -- nó có đan lô để luyện không?
Quân Duệ Ngôn cho rằng linh thú của mình đang chơi đùa với mình nên dứt khoát lấy 50 viên linh thạch hạ phẩm ra để cậu tự chơi. Dù sao y cũng không lo lắng Nguyệt Minh sẽ ăn luôn mấy thứ đó, y tin rằng đến khi y bế quan ra, có lẽ những linh thạch đó đã bị cậu vứt qua một bên.
Chu Lỗi hoàn toàn không biết mình đã bị in dấu ấn "nghịch ngợm" lên người, cậu hưng phấn nhìn những linh thạch trên mặt đất, tính xem có thể mua bao nhiêu phần tài nguyên.
Quân Duệ Ngôn đúng là hào phóng quá! Ca chỉ muốn có 20 viên, ngươi lại cho hơn 50 viên, ca quyết định, đến khi ta luyện ra Tích Cốc Đan sẽ tặng hết cho ngươi!!!
Chu Lỗi nghĩ rất đẹp, dùng chân nhặt linh thạch dưới đất, khi cậu hài lòng ngẩng đầu lên thì phát hiện Quân Duệ Ngôn đã mở cấm chế, bắt đầu bế quan.
Cậu cố dùng chân gom linh thạch thành một đống, sau đó tìm một túi linh thạch để bỏ vào, cậu ngậm thắt lưng, hưng phấn đi ra ngoài sân, mặc dù Quân Duệ Ngôn chưa từng dẫn cậu đến Dịch Kim Đường, nhưng đối với người đã thuộc tiểu thuyết làu làu như cậu, đây hoàn toàn không thành vấn đề!
Thế là, đệ tử Lăng Không Kiếm Môn ngạc nhiên nhìn một con chó lông trắng to lớn ngậm một chiếc túi, kiêu căng ngạo mạn chạy từ Lăng Vân Phong đến Dịch Kim Đường.
Đương nhiên Chu Lỗi biết những đệ tử này đang nhìn cậu, nhưng so với ánh mắt nóng bỏng của đám hủ nữ sau khi cậu come out ở kiếp trước thì ánh mắt của những người này quá yếu ớt!
Chu Lỗi ngậm thắt lưng chạy vào Dịch Kim Đường, đệ tử trực ban trong Dịch Kim Đường là hai đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng năm. Cậu đặt túi xuống đất, kêu gâu gâu hai tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hai người trực ban.
"Ơ, đây là linh thú nhà ai vậy? Sao lại chạy đến đây?" Đệ tử có thân hình khá nhỏ bé tò mò hỏi.
"Linh thú? Đệ tử có linh thú ở trên núi không nhiều lắm nhỉ? À, đúng rồi, sáng nay Quân sư huynh có đến mua túi linh thú, có khi nào là linh thú của huynh ấy không?" Đệ tử có vóc dáng cao trả lời.
"Gâu!" Chu Lỗi sủa một tiếng, sau đó ngẩng đầu cao lên, lộ ra ngọc bội đeo trên cổ.
"Có ngọc bội kìa." Đệ tử nhỏ bé ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa tay ra, thử đến gần Chu Lỗi, hắn không muốn bị một con chó lớn như vậy cắn đâu.
Chu Lỗi khinh thường liếc nhìn hắn: Gầy như vậy, chưa kể ca không ăn thịt người, cho dù có thì cũng không ăn người gầy như ngươi, không ngon!
"Khụ khụ... Sư đệ, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng sao ta lại cảm thấy con chó kia đang khinh bỉ đệ?" Đệ tử vóc dáng cao hứng thú nhìn Chu Lỗi, vì vậy bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Chu Lỗi.
"Hả?" Đệ tử nhỏ bé sửng sốt ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn sư huynh của mình.
"Mà thôi..." Đệ tử vóc dáng cao bất đắc dĩ nói: "Đệ cứ nhìn ngọc bội trên cổ nó xem."
"Ồ." Đệ tử nhỏ bé quay đầu lại, đưa tay cầm lấy ngọc bội trên cổ Chu Lỗi. Ngọc bội bắn ra tia sáng nhàn nhạt, bên trên hiện lên bóng dáng của Quân Duệ Ngôn.
"Hmm, không sai, là linh thú của Quân sư huynh." Đệ tử nhỏ bé mặt mày hớn hở: "Nói đi, Quân sư huynh kêu ngươi đến đây làm gì?"
Đệ tử vóc dáng cao xì một tiếng, "Sư đệ, đệ hỏi một con linh thú như vậy có ích gì sao? Nó cũng đâu biết nói chuyện."
"Ah... Đệ quên mất." Đệ tử nhỏ bé gãi đầu, ngại ngùng nói.
Đệ tử vóc dáng cao bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, sau khi mở túi ra thì sửng sốt, đưa tay sờ vào bên trong, ngoại trừ linh thạch thì không còn thứ gì khác.
"Sư huynh, huynh đang làm gì vậy?" Đệ tử nhỏ bé tò mò hỏi.
Đệ tử vóc dáng cao miễn cưỡng nói: "Ta vốn tưởng Quân sư huynh muốn mua gì đó nên sai khiến linh thú đến đây, nhưng trong túi ngoài linh thạch ra thì không có ngọc giản nào hết."
"Ồ." Đệ tử nhỏ bé gật đầu, xoay đầu lại, mắt sáng quắc nhìn Chu Lỗi, đột nhiên vươn tay ra muốn sờ cậu.
"Gâu gâu gâu!" Chu Lỗi đột nhiên nhảy ra phía sau, sủa như điên vài tiếng, tức giận nhìn đệ tử nhỏ bé. Mẹ nó, người ở Tu Chân giới bị gì vậy? Hở chút là quấy rối tình dục! Linh thú cũng có tôn nghiêm đấy nhá!
"Sư đệ!" Đệ tử vóc dáng cao kinh ngạc hô lên một tiếng, kéo đệ tử nhỏ bé ra phía sau. Trừng mắt với Chu Lỗi một lúc lâu, phát hiện cậu không có ý tấn công mới quay đầu lại nhìn đệ tử nhỏ bé với ánh mắt trách cứ: "Sư đệ, vừa rồi đệ muốn làm gì vậy? Rất nguy hiểm đó có biết không?"
"Hả?" Đệ tử nhỏ bé sửng sốt, sau đó tủi thân nói: "Đệ chỉ muốn xem thử trên người linh thú có ngọc giản của Quân sư huynh hay không thôi."
Đệ tử vóc dáng cao gần như bị hắn chọc tức đến bật cười: "Linh thú của người khác có thể tùy tiện chạm vào sao? May mà con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển được dạy dỗ rất tốt, nếu không đệ đã bị nó cắn rồi."
"Nhưng mà, lúc nãy nó đâu có cắn đệ." Đệ tử nhỏ bé khó hiểu hỏi.
Đệ tử vóc dáng cao vỗ một cái lên trán mình, nói trong sự bất lực: "Đó là vì đệ chỉ muốn xem ngọc bội kia thôi, chắc chắn Quân sư huynh đã nói với con linh thú này rằng chúng ta cần phải kiểm tra ngọc bội của nó."
"Là vậy sao..." Đệ tử nhỏ bé không chắc lắm.
"Đương nhiên, nếu không thì việc vừa rồi nó không cắn đệ phải giải thích thế nào?" Đệ tử vóc dáng cao nói một cách chắc chắn.
"Vậy được rồi..." Đệ tử nhỏ bé hơi chán nản. Vốn dĩ hắn chỉ muốn sờ con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển có bộ lông dài và cơ thể khỏe mạnh kia vài cái, coi như ý định này ngâm nước nóng rồi.
Đệ tử vóc dáng cao thấy vẻ mặt mất mát của sư đệ mình thì không đành lòng: "Đệ muốn sờ nó đến vậy à?"
"Cũng không phải..." Đệ tử nhỏ bé ấp a ấp úng: "Chỉ là cảm thấy linh thú rất đáng yêu, đệ cũng muốn nuôi một con, nhưng những linh thú cấp cao quá đắt, đệ mua không nổi..."
"Cái này thì có gì đâu." Đệ tử vóc dáng cao cười tủm tỉm: "Thật ra nuôi linh thú chủ yếu là do mình thích, người ta nuôi linh thú cấp cao là vì muốn nó trợ giúp cho mình, còn đệ thì có thể mua một con cấp thấp mà, ta nhớ Hứa sư muội ở Lăng Diệu Phong có mua một con Mịch Linh Thử nhất giai, trông không lớn lắm, tính cách ngoan ngoãn, lại còn có thể tìm báu vật."
"Thật hả?" Đệ tử nhỏ bé lập tức lên tinh thần.
"Đương nhiên, sở dĩ nó có tên là Mịch Linh Thử là vì nó có năng lực tìm báu vật đó." Đệ tử vóc dáng cao không nói hết sự thật, con Mịch Linh Thử đúng là có năng lực này, nhưng chỉ có Mịch Linh Thử cấp cao mới có thể tìm thiên tài địa bảo thôi, còn nhất giai chỉ tìm được một ít nguồn nước...
"Thật tốt quá, đệ cũng phải đi mua một con!" Đệ tử nhỏ bé lập tức vui vẻ, móc túi Càn Khôn của mình ra, bắt đầu tính xem mình còn bao nhiêu linh thạch.
"Gâu!" ( Có phải các ngươi đã quên gì rồi không!!!! ) Chu Lỗi khó chịu nhìn hai người này.
Thật quá đáng! Một con chó lớn như ca ngồi xổm ở đây mà ngươi lại dám bơ ca sao??!! Ca dùng linh thạch để mua đồ đấy, có tin ca khiếu nại ngươi không!!
"Ah, suýt nữa thì quên mất ngươi." Đệ tử nhỏ bé ngại ngùng le lưỡi, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Lỗi, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn mua gì cho Quân sư huynh?"
Chu Lỗi buồn bực dùng chân cào cào xuống đất, cái gì mà Quân Duệ Ngôn mua, là ca tự đi mua mà! Nhưng mà thôi, nói với hắn một con chó biết luyện đan thì quá kinh khủng, cứ để Quân Duệ Ngôn gánh thay cậu vậy.
"Gâu!" Chu Lỗi chạy đến trước quầy linh thảo, lấy chân vỗ vỗ vào.
"Ồ, ra là muốn mua linh thảo, mua loại nào vậy?" Đệ tử nhỏ bé tiếp tục hỏi.
Đệ tử vóc dáng cao đứng bên cạnh, lúc đầu thấy cảnh này thì buồn cười, Lưu sư đệ đúng là đối xử với con chó này như con người, cũng mặc kệ nó có hiểu hay không.
Sau đó hắn giật mình nhận ra con chó lớn màu trắng kia thật sự trả lời, còn thông minh dùng chân chỉ vào để biểu thị là muốn mua linh thảo. Chuyện diễn ra kế tiếp quả thật khiến hắn kinh ngạc đến rớt cằm, con chó kia lại vỗ vỗ vào lọ Tích Cốc Đan, ý bảo nó muốn mua tài liệu của Tích Cốc Đan.
Hắn biết trước giờ Quân sư huynh luôn tập trung vào tu kiếm, chưa từng tiếp xúc với luyện đan, lấy Tích Cốc Đan để luyện tập là chuyện rất bình thường, nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ tới linh thú của Quân sư huynh lại thông minh như thế, có thể chọn mua linh thảo thay cho Quân sư huynh.
Mãi đến khi Chu Lỗi ngậm túi chứa đầy linh thảo dạo tới dạo lui rồi rời đi, đệ tử vóc dáng cao vẫn chưa hồi phục tinh thần...
Sau khi trở về sân nhỏ ở Lăng Vân Phong, Chu Lỗi tìm một góc vắng vẻ để đặt túi xuống, đi kiểm tra một vòng xung quanh, xác nhận xung quanh không có ai, cậu đặt lá cây lên đầu mình, sau đó ngậm túi tiến vào Tu Di cảnh.
Lượng linh khí bên trong Tu Di cảnh rất phong phú, Chu Lỗi không nhịn được hít một hơi thật sâu.
Thoải mái quá!!
Chu Lỗi nhả túi ra, lập tức đi ra ngoài lại.
Như cậu đã đoán, lá cây được cậu đặt trên đầu, bây giờ đã bị cậu giẫm dưới chân, vừa rồi là chân thân của cậu tiến vào Tu Di cảnh chứ không phải là thần thức.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Nãy thấy để lá cây lên đầu tưởng ẻm định làm ninja ẩn thân 😂
🐺🐺🐺🐺🐺
Chương 14
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Tốt, lại có thêm một nơi để trốn khi gặp nguy hiểm, Chu Lỗi vui vẻ nghĩ.
Khi tiến vào Tu Di cảnh lần nữa, Chu Lỗi ngậm túi vui vẻ đi vào phòng luyện đan, phân chia những linh thảo đó như trên ngọc giản hướng dẫn, nhanh chóng xếp thành mười mấy phần tài liệu Tích Cốc Đan.
Ném phần tài liệu thứ nhất vào đan lô, Chu Lỗi dùng chân mở chốt Địa Hỏa.
Phụt một tiếng, Địa Hỏa phun trào, Chu Lỗi còn chưa kịp xử lý thì phần linh thảo trong đan lô đã biến thành than đen.
Chu Lỗi: = 口 =
Đây... Tình huống này là sao đây?
Chu Lỗi cay đắng nhìn đám cặn đen đó, quả nhiên, luyện đan không đơn giản như cậu nghĩ...
Chu Lỗi ngẩng đầu nhìn trời một hồi, bực bội vẫy đuôi, mé, bàn tay vàng của người ta có thể dễ dàng lấy được lợi ích, bàn tay vàng của ca sao lại yếu như vậy??!!
Muốn khiến ca lùi bước? Không có cửa đâu! Ca xuyên thành một con chó mà vẫn có thể tiếp tục sống sót, chút việc nhỏ này tính là cái lông gì!
Sau khi tự cổ vũ bản thân ở trong lòng xong, Chu Lỗi nhìn chằm chằm ngọc giản dạy cách luyện đan với vẻ mặt tàn nhẫn: Ca không tin! Từ nhỏ ca đã sống trong cô nhi viện mà vẫn có thể sống đến ngày hôm nay, chẳng lẽ còn không trị được một luyện đan nhỏ bé như ngươi?
Chu Lỗi dùng chân đẩy những linh thảo đó sang một bên, ngậm ngọc giản, tìm một nơi thoải mái rồi nhanh chóng đắm mình vào trong đó.
Ba ngày sau...
Chu Lỗi mở to đôi mắt đầy tơ máu, nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn.
Quả nhiên, lúc trước anh suy nghĩ quá đơn giản, luyện đan không phải chỉ ném linh thảo vào đan lô là sẽ thành công. Quân Duệ Ngôn luyện đan dễ dàng là vì bên trong Hoa Mạc Đỉnh của y có khí linh giúp đỡ. Bây giờ, mặc dù cậu dùng đan lô có phẩm chất cao hơn Hoa Mạc Đỉnh một chút, nhưng không có khí linh, toàn dựa vào cậu tự khống chế, hơi mất tập trung là sẽ luyện đan thất bại.
Trong ba ngày này, cậu đã quan sát tỉ mỉ cách luyện đan sơ cấp, với nghị lực thi đại học của năm đó, cậu đọc từ đầu đến đuôi, từ trái qua phải, đọc toàn diện không bỏ sót một chữ nào.
Không biết có phải là phúc lợi xuyên không hay không, hay là do sau khi tu luyện thì trí nhớ sẽ trở nên tốt hơn, tóm lại trong ba ngày qua, cậu gần như có thể đọc làu làu quyển luyện đan cơ cấp này.
Nhớ lại cách luyện Tích Cốc Đan ở trong đầu lần nữa, Chu Lỗi cẩn thận ném phần tài liệu thứ hai vào trong đan lô.
Bên cạnh đan lô là nước linh tuyền cậu vừa mới lấy về, luyện đan mà không cho nước vào gì chứ, cậu sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế nữa đâu...
Mở chốt, thả Địa Hỏa ra, dùng thần thức bao bọc lấy tất cả linh thảo, cẩn thận quan sát sự tương tác giữa chúng.
Chu Lỗi biết lò đan dược này sẽ không thành công, nên cậu định dùng lò đan dược này để quan sát rõ những dược tính này dung hợp với nhau như thế nào để rồi cuối cùng hóa thành đan dược.
Dưới sức nóng của Địa Hỏa, những linh thảo đó bắt đầu dần hóa thành nước thuốc lỏng, các nhóm nước thuốc đủ mọi màu sắc thể hiện căn nguyên thuộc tính của những linh thảo đó.
Màu xanh lơ là hệ mộc, màu lam là hệ thủy, Tích Cốc Đan có thuộc tính mộc, vì vậy hầu hết những nhóm nước thuốc của các loại linh thảo đều có hai màu này.
Chỉ là...
Chu Lỗi nhạy bén phát hiện, giữa những nhóm nước thuốc đó có một phần chất lỏng màu đen, phần chất lỏng đó có lớn có bé, cậu cẩn thận nhớ lại, hình như là những linh thảo có phẩm chất tương đối tốt thì bên trong sẽ có ít chất lỏng màu đen.
Nhóm nước thuốc trong đan lô bắt đầu từ từ dung hợp với nhau, những chất lỏng màu đen đó cũng dung hợp theo, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.
Khi tất cả nhóm nước thuốc dung hợp với nhau xong, biến thành một chất lỏng màu trắng xanh, thần thức của Chu Lỗi cũng mơ hồ đạt đến cực hạn.
Phụt --
Ngay khi Chu Lỗi thu hồi thần thức, một làn khói đen bốc lên từ đan lô.
Lại thất bại.
Sau khi mở đan lô ra, rửa sạch cặn bên trong, trên mặt Chu Lỗi không có vẻ buồn bã nào, ngược lại còn có chút hưng phấn.
Lúc nãy, việc dùng thần thức để quan sát quá trình luyện đan chỉ là suy nghĩ đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại hữu dụng như vậy, mặc dù thần thức của cậu không kiên trì được đến cuối cùng, nhưng đối với người mới tiếp xúc với luyện đan, nhiêu đó là đủ rồi.
Trên thực tế, nếu Chu Lỗi có một ít kiến thức về Tu Chân giới thì cậu sẽ phát hiện, bây giờ cậu khác thường đến cỡ nào. Bởi vì nếu muốn phóng thần thức ra ngoài thì ít nhất cũng phải trên Trúc Cơ kỳ mới có thể làm được, hơn nữa khoảng cách phóng ra ngoài chỉ giới hạn khoảng 50m.
Nhưng bây giờ cậu chỉ có Luyện Khí tầng sáu, vậy mà lại có thể dùng thần thức quan sát hơn phân nửa quá trình luyện đan, điều này cho thấy thần thức của cậu mạnh đến mức nào.
Chỉ tiếc con chó lớn lông trắng nào đó không hề biết bây giờ mình nghịch thiên cỡ nào, giờ còn đang nhảy nhót vui mừng vì mình có thể luyện đan...
Chu Lỗi nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng cũng khôi phục lại lượng thần thức bị tiêu hao vừa rồi.
Cậu cẩn thận ném phần tài liệu thứ ba vào đan lô, lần này, Chu Lỗi kiểm soát mức độ tiêu hao của thần thức, không quan sát tỉ mỉ như lúc nãy mà chỉ nhìn sơ qua.
Dưới sức nóng của Địa Hỏa, linh thảo nhanh chóng biến thành nhóm nước thuốc, sau khi xác nhận một lần, Chu Lỗi phát hiện linh thảo chất lượng cao quả thật có ít chất lỏng màu đen hơn.
Nhóm nước thuốc đó dần dần dung hợp với nhau, cuối cùng hình thành chất lỏng màu trắng xanh, Chu Lỗi vừa quan sát chất lỏng kia, vừa tập trung khống chế kích thước Địa Hỏa.
Trên người cậu không có linh thạch, những linh thảo đó là tài luyện duy nhất mà cậu có thể dùng để luyện đan, nếu bị lãng phí toàn bộ, vậy kế hoạch luyện đan của cậu hoàn toàn đi tong.
Chu Lỗi sống ở cô nhi viện từ nhỏ đến lớn, hiểu rất rõ cách tận dụng tối đa tài nguyên, hai chữ "lãng phí" mãi mãi sẽ không xuất hiện trong đầu cậu.
Nước thuốc liên tục xoay tròn và biến đổi ở giữa đan lô, thần thức của Chu Lỗi bao bọc lấy chất lỏng màu trắng xanh, hình thành một quả cầu cực lớn.
Dựa theo những gì ngọc giản nói, luyện đan sắp bước vào giai đoạn quan trọng, Chu Lỗi không dám lơ là một giây nào, nhìn chằm chằm chất lỏng không chớp mắt.
Dưới đáy đan lô mở ra một khe nhỏ, một ngọn lửa trắng bị đè nén đến cực điểm bắt đầu phun trào, đốt cháy chất lỏng hình tròn màu trắng xanh khiến nó lập tức đọng lại thành hình, lòng Chu Lỗi căng thẳng đến đỉnh điểm, nhìn chằm chằm ngọn lửa kia.
Ngọn lửa màu trắng vẫn còn đang cháy, nhưng thần thức của Chu Lỗi đã sắp không chịu nổi nữa, cậu thu hồi thần thức, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc mở lò, chuyện có thể làm cậu đều đã làm hết, nếu lần này vẫn thất bại, cậu phải suy ngẫm lại xem các bước lúc nãy có chỗ nào không đúng hay không.
Không lâu sau, đan lô tỏa ra mùi dược nhàn nhạt.
Thành công!
Chu Lỗi vui mừng khôn xiết, nhảy đến bên cạnh đan lô, lấy chân đào đào móc móc ở bên trong, cuối cùng móc ra --
Chu Lỗi: (⊙_⊙)?
Ai... ai có thể nói cho cậu biết, viên đan dược to bằng nắm tay con người này là cái quỷ gì không?
Thứ này, ăn vào sẽ không sặc chết chứ... OJZ
Chu Lỗi nhìn chằm chằm viên Tích Cốc Đan cực lớn kia, cuối cùng cũng nhớ ra, ở một bước cuối cùng, đáng lẽ cậu phải chia chất lỏng màu trắng xanh thành mười mấy phần mới đúng, Tích Cốc Đan bình thường chỉ lớn bằng ngón cái, có thể đặt trong bình ngọc, còn viên mà cậu luyện ra...
Chu Lỗi lặng lẽ nhìn trời, may mà trong Tu Di cảnh không có người khác, nếu để đám bạn tốt của cậu biết cậu luyện đan ra thứ này, có lẽ sẽ cười to...
Cậu lắc đầu thật mạnh, vứt dáng vẻ đám anh em cười lăn cười bò ra khỏi đầu, Chu Lỗi biết về sau sẽ không thể gặp lại bọn họ được nữa, mặc dù có chút buồn bã, nhưng trên đời này tiệc nào cũng phải tan, chỉ cần bọn họ sống tốt là được, hà tất phải để ý là sống ở đâu.
Chu Lỗi nhìn chằm chằm viên Tích Cốc Đan to lớn một lúc lâu, cậu hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nuốt nó xuống. Tốt xấu gì cũng là viên đan dược đầu tiên mình luyện ra, đâu thể để lãng phí được. ┐(┘_└)┌
Nuốt viên Tích Cốc Đan to lớn xuống, Chu Lỗi quỳ rạp dưới đất một lúc lâu rồi mới đứng lên.
Rất tốt, không bị đau bụng, cũng không có phản ứng xấu nào, tuy viên đan dược khá lớn nhưng cũng chỉ là đan dược bình thường mà thôi.
Sau khi thần thức khôi phục lại, Chu Lỗi ném phần tài liệu thứ tư vào đan lô.
Bắt đầu từ phần tài liệu này, Chu Lỗi thất bại năm lần liên tục, mỗi lần đều thất bại ở bước tách nhóm chất lỏng, dùng thần thức để theo dõi là chuyện rất đơn giản, nhưng điều khiển thần thức để tách nhóm chất lỏng lại rất khó khăn...
Chu Lỗi lăn lộn trong nhà luyện đan mấy ngày trời, cuối cùng khi đã có thể luyện ra một lò mười mấy viên Tích Cốc Đan thì trông cậu có hơi tiều tụy đi. Nhưng đôi mắt cậu lại sáng ngời, nhất là khi nhìn chằm chằm Tích Cốc Đan mới ra lò, rất giống như đang nhìn một đống linh thạch...
Chu Lỗi hài lòng bỏ mười mấy viên Tích Cốc Đan vào bình ngọc đặt trên kệ, mặc dù cơ thể cậu rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất hưng phấn.
Luyện đan gì đó quả nhiên không làm khó được ca! Chỉ mới có nửa tháng mà ca đã có thể luyện Tích Cốc Đan thành công!
Quay đầu nhìn hai ngôi nhà trúc ngoài cửa sổ, Chu Lỗi bỗng thấy tự hào, không phải chỉ là hai cấm chế nho nhỏ thôi sao? Coi ca mở ngươi ra chỉ trong hai ngày đây!!
Nhưng bây giờ để ta ngủ cái đã... Mọe dù có là cơ thể yêu thú cũng không chịu nổi, mệt chết đi được...
Chu Lỗi nằm lên giường trúc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi cậu ngủ, chiếc giường trúc trông cực kỳ bình thường mà cậu đang nằm bỗng tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Luồng linh khí mờ ảo dần dần tiến vào cơ thể Chu Lỗi thông qua giường trúc, trong vô thức, linh khí trong đan điền của Chu Lỗi bắt đầu tăng lên, nhanh chóng đột phá Luyện Khí tầng sáu, tiến vào Luyện Khí tầng bảy.
Oáp... Thoải mái quá...
Chu Lỗi ngáp một cái, uốn éo thân lười, toàn thân mềm nhũn lăn lộn trên giường trúc.
Không ngờ chiếc giường trúc này còn thoải mái hơn cả nệm cao su đắt tiền trước kia của cậu, điều này khiến Chu Lỗi - người từ khi xuyên không đến giờ chưa từng được hưởng thụ - cảm động đến khóc.
Chu Lỗi nhảy xuống khỏi giường trúc, vươn vai, xương cốt toàn thân vang lên tiếng rắc rắc nghe hơi đáng sợ, nhưng lại cực kỳ thoải mái.
Ơ?
Chu Lỗi tính di chuyển linh khí dạo quanh thân một vòng theo thói quen thì kinh ngạc phát hiện mình đã tiến vào Luyện Khí tầng bảy.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói:
_(:з" ∠)_, không biết có phải do tiến vào thời kỳ mệt mỏi hay không... Gần đây không muốn gõ chữ chút nào...
Đăng: 11/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top