Chương 1: Gặp gỡ (Beta)
Chương 1: Gặp gỡ
Tại một khách sạn cao cấp, đèn đuốc sáng choang, thảm đỏ trải dài, từng cặp trai xinh gái đẹp khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy bước vào, tiếng trò chuyện râm ran không dứt, hòa trộn thành một loại tạp âm khiến người ta nhức đầu.
Cố Minh Tranh ngồi trên ghế sofa, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mày khẽ nhíu lại.
Hắn không thích chỗ này.
Từ khi mới mười lăm tuổi đã tiếp quản Cố thị, ngồi vào vị trí quyền lực nhất của Cố gia, đến nay đã nhiều năm, ấn tượng sâu sắc nhất mọi người có về hắn chính là — một con nghiện công việc chính hiệu.
Hễ ai gửi thiệp mời, hay mở miệng tha thiết mời Cố tổng tới dự tiệc, thì câu trả lời nhận lại chỉ có một: "Cố tổng bận việc, không rảnh."
Cho nên sự xuất hiện của hắn ở buổi tiệc tối nay đúng là chuyện lạ tới mức khiến nhiều người phải ngơ ngác.
Cố Minh Tranh trời sinh tướng mạo đoan chính, ngũ quan sắc nét, tuấn tú mà sáng sủa. Nhưng điều khiến người ta nhớ mãi không phải là gương mặt đó, mà là khí chất lạnh lùng, sắc bén được tôi luyện từ những năm tháng ngồi ở vị trí cao nhất — áp lực mà không thô bạo, uy nghi mà vẫn mang phong thái quý tộc tài phiệt.
Xung quanh, không ít người giả vờ trò chuyện, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc về phía hắn, rồi lại vội vã thu hồi như sợ bị bắt gặp.
Cố Minh Tranh đứng dậy.
"Anh hai!" Cách đó không xa, một cô gái mặc váy đỏ sẫm vội vàng đặt ly xuống, như bay tới chỗ hắn, tay túm lấy tay áo anh trai, ánh mắt long lanh như sắp khóc: "Anh hai, ráng nán lại thêm một chút thôi! Em hứa là chút nữa thôi mà!"
"Năm mươi bảy phút." Cố Minh Tranh liếc cô, giọng đều đều.
"Nhưng tụi mình lái xe tới đây cũng mất hơn nửa tiếng rồi mà, tính ra anh mới ngồi đây chưa tới hai mươi phút á..." Cố Minh Tú kéo lấy tay hắn, nhất quyết không buông, vừa cười vừa làm nũng, "Nếu anh chán quá thì tiện thể kiếm cho em một chị dâu ở đây đi. Ở đây thiếu gì người muốn làm quen với anh đâu!"
Cố Minh Tranh chỉ đáp gọn lỏn: "Không hứng thú."
"Chính vì anh không có hứng thú, nên ba mẹ mới suốt ngày quay qua dằn mặt em đó! Lúc đó em bị càm ràm tới đau cả đầu, đành phải đồng ý cho Tần Ký theo đuổi." Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Cố Minh Tú liền sa sầm. "Anh nghĩ xem, qua bao nhiêu tháng rồi, hắn ta vẫn dính lấy cái minh tinh hạng ba đó, người ta nhìn vào còn tưởng em là trò cười nữa kìa!"
Cô nắm tay anh trai chặt hơn, giọng nghiêm túc mà vẫn xen chút nũng nịu: "Anh à, tối nay em mà có tính 'giải quyết' cái tên đó, thì anh phải đứng phía sau chống lưng cho em đó nha! Tần Ký cộng thêm tiểu minh tinh kia, hai người bọn họ gộp lại cũng không thể khiến đại tiểu thư Cố gia yếu thế được!"
"Tần Ký từ nhỏ đã quá quen mặt với em, mấy chuyện vô lý như vậy không đáng để em làm lớn chuyện."
"Hứ! Nhưng anh hai cũng phải ở đây với em! Nhỡ đâu em bị bắt nạt thì sao?"
Cố Minh Tranh không hề khách khí: "Nếu có bị, thì là do em quá đáng ghét."
Cố Minh Tú ôm ngực, làm bộ đáng thương: "Anh hai à, anh nói vậy thật khiến tim em đau quá trời luôn đó~"
"Anh ra ban công đứng một lát." Cố Minh Tranh nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi xoay người định đi.
"Khoan đã! Họ tới rồi!" Cố Minh Tú lập tức níu lấy tay áo hắn, sau đó đột nhiên bụm mặt, nhỏ giọng rít lên đầy kích động: "A a a! Tại sao... tại sao người đi bên cạnh cái tên không biết xấu hổ kia... lại là Lạc Phàm tiểu ca ca của em!"
Cố Minh Tranh ngẩng đầu một cách thờ ơ, ánh mắt vốn dĩ chỉ dừng ở trên người Tần Ký. Nhưng khoảnh khắc sau, ánh nhìn ấy lại không kiềm được mà dời sang người đi bên cạnh.
Cao ráo, chân dài, dáng người cân đối.
Vẻ ngoài tuấn tú, khí chất xuất trần.
Người ấy tạo ấn tượng đầu tiên rất tốt. Trong giới giải trí vốn chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, thế nhưng người này, từ gương mặt, dáng vẻ, thần thái, đến giọng nói và khí chất đều hoàn mỹ không tỳ vết. Ngay cả ánh mắt soi mói như Cố Minh Tranh cũng không thể tìm ra điểm nào để chê. Cứ như thể từ khi sinh ra, y đã nên thuộc về ánh đèn sân khấu, nơi vạn người dõi theo — quá mức chói mắt.
Từ cuối thảm đỏ, y từng bước tiến đến. Khoảng cách càng gần, càng khiến người ta nhận ra y còn rất trẻ. Nhưng trên người lại chẳng có chút bốc đồng nông nổi nào của tuổi trẻ, thay vào đó là một khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng. Tần Ký ở bên cạnh thi thoảng nghiêng đầu nói chuyện, nhưng y lại tỏ ra xa cách, kiểu khí chất cao lãnh chi hoa ấy như có một ma lực kì lạ, khiến không gian xung quanh nhất thời trở nên yên ắng lạ thường.
"Ai vậy?" Cố Minh Tranh hỏi.
"Nam thần của em chứ ai!" Cố Minh Tú mắt sáng như sao, phấn khích đến độ quên sạch cả mục đích đến buổi tiệc. "Mới lên ảnh đế đó! Lạc Phàm! Em vì mỗi ngày được ngắm mặt y mà ăn liền ba bát cơm không chừa hột nào!"
Cô khoa trương giơ ba ngón tay, ánh mắt ngập tràn sùng bái. "Mới mấy ngày không gặp, tiểu ca ca của chúng ta lại càng mặn mà hơn rồi ~ Khuôn mặt này, sống mũi này, vòng eo này, chân dài này nữa... Điện thoại đâu rồi, phải tranh thủ chụp lại khoảnh khắc vàng ngọc này mới được! Một tấm! Thêm tấm nữa!"
Cố Minh Tranh giơ tay, búng nhẹ vào trán cô.
Dưới ánh mắt áp lực của hắn, Cố Minh Tú ho khan vài tiếng, vội lấy lại dáng vẻ thục nữ, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi phía bên kia.
Tần Ký không biết đang nói gì với Lạc Phàm, chỉ thấy sau một lúc, hai người họ cùng nhau bước sang phía này.
Đôi mắt của Cố Minh Tú lập tức sáng rực như được tiếp thêm sinh khí.
Ngay khoảnh khắc đó, bỗng một âm thanh chát chúa vang lên, cả căn phòng trong tích tắc chìm vào bóng tối.
Gió mạnh từ cửa sổ thốc vào, cuốn tung rèm cửa, va chạm vào đâu đó khiến những âm thanh bùm bùm vang dội khắp phòng. Đèn chùm pha lê trên trần cũng bắt đầu lắc lư dữ dội.
"Aaaaaa!!!!!!!" Cố Minh Tú bất ngờ hét to.
Tiếng hét ấy đầy oán hận, đau đớn và dường như không giống giọng cô chút nào.
"Tú Tú? Tú Tú, em làm sao vậy?" Tần Ký lo lắng lao đến.
"Minh Tú!"
Cố Minh Tranh lập tức tiến lại kéo cô, nhưng vừa chạm vào thì lại đụng phải một cánh tay khác—thon dài, mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng.
"Hả?"
Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai hắn, dịu nhẹ dễ nghe nhưng lạnh buốt như băng.
Lạc Phàm?
Cái tên ấy vụt lóe lên trong đầu Cố Minh Tranh, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, ý thức của hắn đã dần mơ hồ... rồi hoàn toàn biến mất.
...
"Tỉnh! Mau tỉnh dậy đi!"
Cố Minh Tranh nhíu mày, từ từ mở mắt.
Trước mặt hắn là một không gian trắng xoá, sương mù mịt mù bao phủ tứ phía, tựa như được kết thành từ từng đám mây mềm mại và nhẹ tênh, chồng chất lên nhau.
Ngay phía trước là một bục xét xử cao lớn, trên đó đặt một vật thể trông giống... một quyển sách?
Cố Minh Tranh chưa kịp hiểu rõ, chỉ thấy thứ ấy trông như sách nhưng phía sau lại mọc ra một đôi cánh nhỏ, còn mặt trước thì có đủ mắt, mũi, miệng. Quan trọng hơn hết—nó biết nói tiếng người.
"Cố tổng, ngài khoẻ chứ? Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Hệ Thống Hoàn Mỹ số 103, tuyệt đối trung thành, tận tâm phục vụ ngài!"
Thiên Thần Nhỏ vỗ đôi cánh lơ lửng giữa không trung, cố tạo dáng uy nghiêm mà nó tự cho là hoàn mỹ nhất.
Cố Minh Tranh không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Nhưng với tư tưởng của một người theo chủ nghĩa duy vật, thì cảnh tượng siêu nhiên kỳ dị này... chỉ có thể dùng "mơ" để giải thích.
Im lặng chốc lát, Cố Minh Tranh đan hai tay lại, dùng giọng điệu nghiêm túc như đang phỏng vấn nhân viên mới, quy củ mở lời:
"Giới thiệu đôi chút về mình đi."
Trên đầu Thiên Thần Nhỏ lập tức hiện ra biểu cảm "đổ mồ hôi hột".
"... Cố tổng, ngài đừng nhìn tôi kiểu đó a~ người ta thật sự rất áp lực đó~" Thiên Thần Nhỏ cố gắng đổi giọng thành một cô gái nhỏ ngượng ngùng đáng yêu.
"Nói tiếng người." Cố Minh Tranh không hề lay động, lạnh nhạt nói tiếp, "Không thì câm miệng."
Trên đầu Thiên Thần Nhỏ lại bốc lên biểu cảm "nước mắt mì sợi".
"Khụ." Thiên Thần Nhỏ ho khan một tiếng, lần này giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc như một nhân viên ngoan ngoãn:
"Thưa Cố tổng, tôi tên là 103, là một hệ thống đến từ chiều dữ liệu không gian ý thức khác. Do lỗi dữ liệu nên thế giới hiện thực của ngài đã bị ảnh hưởng. Để xử lý sự cố này, tôi cần một người ở thế giới thực đến giúp hoàn thành nhiệm vụ, vì thế... tôi mới kéo ngài đến đây."
"Chưa được cho phép."
"Tôi... thành thật xin lỗi!" Thiên Thần Nhỏ nghẹn lời, cúi đầu tỏ ra thành khẩn và áy náy.
Cố Minh Tranh gật đầu, sau đó hỏi tiếp: "Tại sao lại là tôi?"
Thiên Thần Nhỏ hiện ra biểu cảm "mặt mèo thẹn thùng", nói:
"Hệ thống của chúng tôi bây giờ tuyển người rất khắt khe. Những người trước vì nảy sinh tình cảm với mục tiêu công lược nên khiến thế giới nhiệm vụ bị hỏng đến mấy lần. Tiền bối của tôi bị mắng đến đổ máu, cho nên lần này tôi đã rút kinh nghiệm, chọn lựa kỹ càng từ một ngàn người mới chọn ra một. Khi thấy ngài hoàn toàn không hứng thú với các kiểu bé loli, ngự tỷ hay những cô nàng nóng bỏng luôn tìm cách bám lấy, tôi liền lập tức quyết định – chọn Cố tổng, người có cá tính cực kỳ lãnh cảm!"
Nó xúc động nói hết tâm can.
Cố Minh Tranh lạnh lùng nhìn nó: "Tôi không có lãnh cảm."
Thiên Thần Nhỏ: "Ồ." Tin được chết liền.
Sắc mặt Cố Minh Tranh không chút biểu cảm, trong đầu nhanh chóng suy xét lại mọi chuyện, sau đó mới hỏi:
"Hiện tượng kỳ lạ vừa nãy ở khách sạn, còn cả sự bất thường từ Minh Tú, đều có liên quan đến cái này?"
"Đúng vậy." Thiên Thần Nhỏ thấp thỏm, chỉ sợ người trước mặt một giây sau sẽ nổi điên.
Nhưng Cố Minh Tranh không làm gì cả, chỉ nói:
"Nói cụ thể."
Thiên Thần Nhỏ lơ lửng giữa không trung một lát, rồi bỗng từng trang sách xoay chuyển, cuối cùng dừng lại ở một trang, tiêu đề hiện lên: Quyền Thiếu Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê.
"Đây là thông tin nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất. Cố tổng, để ngài dễ hiểu, tôi đã chỉnh sửa lại toàn bộ nội dung, đặt tên theo cách ngôn ngữ của thế giới thực — ngài thấy tên này được chứ~?"
Cố Minh Tranh không nói, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn.
Thiên Thần Nhỏ vội vàng giải thích:
"Dữ liệu không gian ý thức được hình thành từ vô số ý thức và nguồn dữ liệu khác nhau, tạo ra hàng loạt tiểu thế giới. Hiện tại, nơi đó đang gặp sự cố, nói dễ hiểu thì giống như máy tính bị nhiễm virus. Nếu không xử lý triệt để, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
"Cố Minh Tú trở nên bất thường là vì lúc tôi mở tiểu thế giới này — Quyền Thiếu Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê, thì tâm trí cô ấy trong chớp mắt bị đồng bộ với nhân vật bên trong, dẫn đến hiện tượng xâm lấn ý thức. Nếu kéo dài, cô ấy sẽ hoàn toàn tiếp nhận ý thức của nhân vật kia, còn bản thân sẽ dần tiêu biến. Cuối cùng — bị thay thế."
"Nói cách khác, Cố Minh Tú sẽ chết."
"Xâm lấn tinh thần?" Cố Minh Tranh bình tĩnh hỏi lại, "So với mấy thứ cậu vừa nói, tôi càng tin Minh Tú trở nên kỳ lạ là do cậu giở trò quỷ."
Thiên Thần Nhỏ khóc không ra nước mắt:
"Oan quá! Hệ thống chúng tôi có quy tắc giới hạn rõ ràng, không có ký chủ thì không làm được gì hết, càng không thể gây thương tổn đến con người. Nếu không, tôi đâu cần đi cầu xin Cố tổng ngài!"
Cố Minh Tranh vẫn không tỏ thái độ.
Thiên Thần Nhỏ hiện biểu cảm "xoắn xít ngón tay", tỏ vẻ đáng thương:
"Cố tổng, mặc kệ ngài có tin hay không... Nhưng Minh Tú dù sao cũng là em gái ruột của ngài. Vì cô ấy, ngài cũng nên thử một lần đi?"
Cố Minh Tranh cúi đầu nhìn đồng hồ — hiện tại là tám giờ năm mươi phút tối.
Dạ tiệc bắt đầu từ bảy giờ, tính ra đã gần hai tiếng trôi qua.
Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Thần Nhỏ:
"Dựa trên lời giải thích của cậu, tôi hiện giờ chỉ là một luồng ý thức, còn thân thể vẫn ở khách sạn. Vậy thời gian ở không gian giả lập này và hiện thực có sự chênh lệch rất lớn, đúng không?"
Nếu không, đến lúc nhiệm vụ xong, e rằng xương cốt hắn cũng thành tro rồi.
Thiên Thần Nhỏ không nhịn được hiện ra biểu cảm "vỗ tay vỗ tay", khen ngợi:
"Cố tổng là ký chủ thông minh nhất tôi từng gặp!"
"Thôi khỏi." Cố Minh Tranh lười để tâm đến kiểu nịnh hót như dỗ trẻ con này, "Đây là thế giới thứ nhất đúng không? Tôi đồng ý tiến vào."
Thiên Thần Nhỏ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không phải vì Cố Minh Tú, Cố tổng còn lâu mới chịu hợp tác.
"Quá tốt rồi! Nhưng mà Cố tổng phải nhớ khẩu hiệu của chúng ta là — Duy trì lãnh cảm!"
Cố Minh Tranh không nói gì, giơ tay túm cánh của nó kéo xuống như muốn xé rách.
Thiên Thần Nhỏ: "... Ui chaaa!"
"Làm nhiều, nói ít." Cố Minh Tranh buông tay, tư thế dứt khoát như đang ký hợp đồng, "Vậy thì... hợp tác vui vẻ."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Không đặt trong lòng, không để ý
** Cao ngạo lãnh tĩnh như một đóa hoa
*** Icon đổ mồ hôi như thác nước
**** Đồng tính nam
Tác giả có lời muốn nói:
Tiếp đến nhắc nhở một chút, cái thế giới thứ nhất là Ngụy huynh đệ, không liên hệ máu mủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top