Ngoại truyện 6: Chu Hạo x Chu Đường (H) (Hết)


Phiên ngoại: Tìm kiếm (Chu Hạo × Chu Đường) (H)

Áo xanh, quạt xếp, phong thái tao nhã, đôi mắt hồ ly cười lên khiến người ta cảm thấy gần gũi, mưu tính chồng chất, tâm tư tinh tế. Đó là ấn tượng của phần lớn người về trưởng tử nhà họ Chu, đương kim lâu chủ Tỳ Hưu Lâu, Chu Đường.

Có người nói hắn chỉ biết tiền, vô tâm; có kẻ bảo hắn lạnh lùng tàn nhẫn, là hạt giống quyền mưu bẩm sinh.

Chu Đường nghĩ họ nói đúng, nhưng cũng không hẳn là chính xác.

Người thật sự vô tâm thì đã chẳng còn nhược điểm. Nhưng hắn có nhược điểm, chỉ là hắn che giấu rất kỹ, cả thiên hạ ngoài hắn ra, không ai biết.

Tỳ Hưu Lâu ở Tây Sơn vừa khai trương, là lúc bận rộn nhất. Mọi việc lớn nhỏ trong lâu, Chu Đường đều phải tự xem qua. Liên tục mấy ngày không có thời gian nghỉ, dù người làm bằng thép cũng khó tránh mệt mỏi.

Nhưng tiệc tùng trên thương trường, thế nào cũng không thể tránh.

Tiệc tan, khách khứa lác đác rời đi, Chu Đường cuối cùng có chút thời gian nghỉ ngơi.

Hắn tựa ghế, nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề.

Rượu vừa uống trong dạ dày cuộn trào, muốn nôn mà không nôn được. Cả người phình to, khó chịu vô cùng.

Mẫu thân Chu ngồi bên, như không thấy vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, ôm con mèo trắng tuyết tên Tiểu Du, tay đeo đầy châu báu vuốt ve lông mèo mềm mại: "Chu lâu chủ, tuy Tỳ Hưu Lâu giờ đã đặt chân ở Tây Sơn, độc bá tu giới, nhưng ngươi tuyệt đối không được kiêu ngạo. Hành sự phải chu toàn, tránh để người ta đàm tiếu. Mấy chục đôi mắt của các nhà khác đang nhìn chằm chằm nhà ta đấy."

Thấy Chu Đường không đáp, bà trừng mắt, giọng cao tám độ: "Nghe thấy chưa?!"

"Vâng." Chu Đường mở mắt, tháo kính một mắt bên trái, lau nhẹ. Hắn cười: "Mẫu thân yên tâm, con đều biết."

Mẫu thân Chu gật đầu, vuốt Tiểu Du, lại nhớ ra gì đó, nhíu mày: "Còn đệ đệ ngươi, mấy năm ở Kiếm Lô chịu không ít khổ, nhớ an ủi nó. Dù sao cũng không phải người nhà, đừng để nó sinh lòng khác."

Nghe chữ "đệ đệ", nụ cười Chu Đường nhạt đi.

"Vâng." Hắn nói.

Về Tỳ Hưu Lâu, trời đã khuya. Ánh trăng mờ treo trên cành cây ven đường, xa xa tiếng chuông chùa vang, tiếng chó sủa nhà ai vọng trong ngõ nhỏ, qua lại, trống rỗng.

Gió đêm lùa qua, bốn bề tĩnh lặng, khá dễ chịu.

Chu Đường phe phẩy quạt, bước đi không vội, cũng không chậm.

Lòng hắn, đầu óc hắn, lúc nào cũng xoay vần những tính toán thương trường. Mối quan hệ phức tạp đan thành một tấm lưới trong đầu.

Hắn là kẻ điều khiển lưới, nhưng cũng như những người trên lưới, bị trói buộc, không thể thoát.

Chu Đường từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú kinh thương vượt trội, tu luyện cũng hơn xa bạn đồng lứa. Vì thế, tranh quyền đoạt lợi thường thấy ở các thế gia, ở đời nhà họ Chu lại kết thúc sớm.

Chủ nhân nhà họ Chu sớm tuyên bố, chỉ định Chu Đường là người kế vị tiếp theo.

Vô số người ghen tị với may mắn này, nhưng chẳng ai hiểu áp lực khủng khiếp đằng sau, như ngọn núi đè nặng lên Chu Đường, khiến hắn khó thở.

Nhưng hắn cuối cùng cũng gánh được ngọn núi ấy.

Kinh thương khác tu luyện. Tu luyện, nếu muốn, có thể đi con đường độc đạo. Nhưng kinh thương thì không, dù đi đường nào, cũng phải sóng vai với người khác. Nhân tình, đấu đá, trở thành môn học bắt buộc.

Chu Đường đôi khi thật sự thấy mệt, mệt lắm.

Nhưng phần lớn thời gian, hắn chỉ đeo kính, nheo mắt hồ ly, cười, phe phẩy quạt.

Tỳ Hưu Lâu vẫn sáng đèn.

Chu Đường ngẩng nhìn ánh đèn, dừng hồi lâu, mới nhớ Chu Hạo đã về từ Kiếm Lô.

Đệ đệ hắn.

Nghĩ đến giọng điệu chế giễu của mẫu thân khi nhắc Chu Hạo, Chu Đường nhíu mày, nhưng chẳng thể thay đổi, chỉ nhíu mày, đè cảm giác khó chịu xuống đáy lòng, không nghĩ nữa.

Chu Hạo không phải con ruột nhà họ Chu, mà là cô nhi được nhận nuôi. Cậu ta không có thiên phú kinh thương, tư chất tu luyện bình thường, ngày thường vô tư, chẳng ai xem cậu ta là mối đe dọa.

Vì thế, kể cả mẫu thân Chu, không ai hiểu sao Chu Đường lại thân thiết với tên phế vật chỉ biết ăn chơi này.

Ngay cả Chu Hạo cũng chẳng hiểu.

Lên lầu.

Vừa đến lầu tám, chưa mở cửa, Chu Đường đã nghe tiếng cười đùa bên trong, đầu càng đau nhức.

Hắn đẩy cửa bước vào, không nói gì. Những nữ tu vây quanh Chu Hạo và bàn mạt chược cười khúc khích, tản đi.

Bên bàn, thanh niên tuấn tú khoác áo ngoài, tóc vấn cao, một tay chống cằm, một tay xoay quân mạt chược, nhìn Chu Đường cười, mắt cong cong. Khác với nụ cười thân thiện mà toan tính của Chu Đường, nụ cười cậu chân thành, ngây thơ, khiến người ta cảm thấy thật lòng.

"Ca ca." Chu Hạo gọi.

Chu Đường đứng nhìn cậu một lúc, khẽ "ừ", không tiến tới, mà lùi một bước.

Lùi một bước, lui ra khỏi cánh cửa gỗ chạm khắc đỏ thắm.

Hắn đã thấm mệt, chẳng muốn nói thêm với ai. Mai hiếm hoi không có việc, hắn cuối cùng có thể tạm nghỉ sau tháng ngày bận rộn.

Quay người định đi, Chu Đường nghe Chu Hạo gọi lần nữa.

"Ca ca."

Lần này, thanh niên đứng dậy từ bàn mạt chược, bước nhanh đến bên Chu Đường.

Rồi một cánh tay ôm chặt hắn vào lòng.

Dù chơi đùa với nữ tu lâu, trên người Chu Hạo không dính chút son phấn, sạch sẽ, mang hơi thở độc đáo của riêng cậu.

Hơi thở ấy vương vấn bên mũi Chu Đường, như có ma lực, khiến lòng hắn dâng lên cảm xúc khó hiểu, hoàn toàn trái ngược với lý trí.

"Ca ca ở ngoài không vui sao?" Chu Hạo tuy là đệ đệ, nhưng cao hơn Chu Đường, cúi đầu, mũi vừa chạm bên tai hắn. "Trông mệt lắm."

Chu Đường nhắm mắt, không cười, chẳng còn sức giữ vẻ tươi cười. Nghĩ đến những lời gai góc trong tiệc, lại nghĩ cảnh thanh niên bị đám nữ nhân vây quanh, giọng bất giác cứng rắn: "Không vui thì đã sao, ngươi giúp ta giải quyết được à?"

Chu Hạo bị mắng, lại khẽ cười. Cậu ôm chặt Chu Đường, giọng trầm xuống, phả bên tai, khiến lòng ngứa ngáy: "Dĩ nhiên, ai thương ca ca được như ta?"

Hơi thở nóng khi nói phả bên tai, khiến Chu Đường hiếm hoi lộ vẻ lúng túng. Hắn đưa tay ra sau, muốn đẩy người phía sau. Nhưng Chu Hạo như đoán trước, nắm tay hắn, xoay người hắn lại.

Thế là Chu Đường rơi vào vòng tay ấm áp của đệ đệ.

Chu Hạo ôm thanh niên, cúi đầu, thần sắc dịu dàng: "Đông năm nay lạnh hơn trước. Hai hôm trước ta đấu giá được một bình Lưu Ly Đan, lát ta mang qua cho ca ca."

Chu Đường nhắm mắt, mọi toan tính tan biến, chẳng thắng nổi dục vọng trong lòng, giơ tay, ôm lại Chu Hạo.

Nhưng trước khi thanh niên hôn xuống, hắn nghiêng đầu.

"Ta chưa tắm."

Chu Hạo cười vui hơn: "Ta đâu có chê ca ca."

Chu Đường cúi mắt, không nói. Chu Hạo hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng, dịu dàng, từng chút mổ hôn, liếm láp, đến khi đôi môi ướt át, mới đưa lưỡi vào miệng hắn.

Hơi rượu quấn quýt giữa môi lưỡi, dần nóng bỏng, ẩm ướt.

"Ca ca."

Chu Đường nghe giọng Chu Hạo vang bên tai. Trước khi tay thanh niên kịp luồn vào vạt áo, hắn ngăn lại, lau chất lỏng bên môi, khàn giọng bảo: "Về phòng ta."

Huynh đệ loạn luân chẳng phải chuyện nhỏ, nếu truyền ra, thân bại danh liệt cũng không phải không thể.

Chu Hạo hiểu, đáp một tiếng, rốt cuộc cũng buông tay.

Chu Đường chỉnh lại y phục, thấy áo ngoài Chu Hạo trượt xuống, nhíu mày: "Hôm nay ăn đúng giờ chưa? Bảo người bên dưới chuẩn bị đồ bổ cho ngươi."

"Ca ca cuối cùng cũng biết thương ta." Chu Hạo mặc áo tử tế, giả vờ đáng thương: "Ta ở Kiếm Lô khổ sở thế, ca ca chẳng đến thăm, ta còn tưởng..."

"Đừng nói bậy."

Trước khi Chu Hạo nói xong, Chu Đường cắt lời, chặn câu sau.

Chu Đường không thích "đánh cược", không tin vận may, không tin mệnh, không tin xác suất. Hắn chỉ tin bản thân mình, nên làm gì cũng phải bao bọc bằng mưu kế, đảm bảo không mắc phải bất kỳ sai lầm nào.

Chu Hạo là người duy nhất hắn tin, cũng là người duy nhất có thể dùng trong cục này.

Chu Hạo chịu khổ, lòng Chu Đường đau hơn bất kỳ ai. Nhưng nói ra, chẳng ai tin, Chu Đường càng không nói.

Dù sao, chuyện hắn giấu trong lòng, đâu chỉ một.

Trong bể tắm nóng bốc hơi, Chu Đường cởi hết y phục, kính một mắt bị hơi nước làm mờ, được thanh niên phía sau nhẹ nhàng tháo xuống.

Ngay sau đó, gáy hắn bị hôn lên.

Chu Đường nheo mắt, đẩy người dính sau ra: "... Đừng..."

"Đừng làm ở đây." Khi hành phòng, Chu Hạo bỏ vẻ công tử ăn chơi bất cần, trở nên dịu dàng trầm tĩnh, cậu ôm eo Chu Đường, để cả hai chìm trong nước nóng. "Đi chỗ khác đi, ta sợ ca ca lạnh."

Lời này hoàn toàn vô lý.

Chu Đường thiên hàn, trong Tỳ Hưu Lâu, mùa đông khắp nơi đốt lò sưởi, như mùa xuân ấm áp, người dương khí mạnh còn toát mồ hôi, sao có thể lạnh chứ.

Nhưng tay Chu Hạo, khi nói, đã sờ xuống háng hắn. Vật bị nắm trong nước nóng, Chu Đường nhíu mày, khóe mắt đỏ lên, chẳng nói nổi lời từ chối.

Chu Hạo vuốt ve vật của ca ca, tay kia không rảnh, cởi áo mình, nhét vật cương cứng vào giữa hai đùi người trong lòng.

Chu Đường mở mắt, liếc cậu, chẳng nói gì, thở hổn hển kẹp chặt vật nóng cứng giữa đùi. Nhanh chóng, nhờ nước trơn, vật ấy ra vào, đầu tròn mỗi lần va túi hắn. Phối hợp động tác phía trước, Chu Đường uống quá nhiều rượu, chẳng cầm cự lâu, xuất trong tay đệ đệ.

Chu Hạo cảm nhận hắn xuất, nhưng không dừng, ngón tay vuốt thân vật, ép hết tinh dịch còn lại ra.

Có lẽ do luyện ở Kiếm Lô, tay nhị công tử Chu, xưa chẳng dính nước, giờ đã chai sần, xoa đầu vật non mịn, đau nhói, tê dại.

Cảm giác ban đầu là khoái cảm, sau càng lúc càng đau, nhưng không phải đau khổ, mà là cái đau của sự ran rát, căng đầy, tràn ngập khoái lạc.

Chu Đường nhịn, khi nhịn không nổi nữa, bèn khàn giọng: "... Đừng sờ, mau vào đi."

"Ồ." Chu Hạo cọ khe đầu vật, mới buông tay, lùi lại, banh mông Chu Đường, xoa nếp gấp hậu môn, đưa ngón tay vào. Vừa vào, vừa hỏi: "Ta những ngày này không ở đây, ca ca có tìm người khác không?"

Chu Đường muốn mắng đối phương, nhưng ngón tay trong ruột lại đè đúng điểm nhạy cảm, lời mắng hóa thành rên rỉ mềm mại.

"A... Không..." Bị hơi nóng hun lấy, hắn cảm thấy khóe mắt ướt đi. "Không có ai, chỉ có ngươi..."

Nụ hôn như phần thưởng rơi trên lưng ướt át, trong huyệt lại đón chào thêm một ngón tay: "Bên trong ca ca nóng lắm, ướt lắm, không giống chẳng có ai. Nếu không có người, ca ca có nghĩ đến ta, tự xử không?"

Hai ngón tay trong huyệt cong lại xoa, hơi tách ra, để thịt ruột quen cảm giác bị khai mở. Chu Đường rên rỉ, vật vừa xuất lại dựng lên: "Không..."

Chu Hạo liếm vành tai, giọng mang theo ý cười: "Nói thật, không được nói dối. Ngoan mới có thưởng."

Thưởng...

Khoái cảm gặm nhấm xương cốt vô số đêm bất giác trỗi dậy, Chu Đường cảm thấy dòng nhiệt trào xuống, bén lửa, hậu huyệt bất giác co chặt.

Hắn nhắm mắt: "Có làm..."

Chu Hạo nhướn mày. Cậu rút ngón tay, xoa đầu ngón, ướt trơn, không chỉ nước, còn có chất lỏng cơ thể Chu Đường tiết ra: "Làm thế nào?"

"Dùng ngọc thế..." Nói ra chuyện tự an ủi hậu huyệt, dù Chu Đường dày dạn thương trường, lúc này cũng không khỏi xấu hổ.

"Ca ca dùng ngọc thế tự đâm?" Chu Hạo đỡ eo Chu Đường. "Ngọc thế lớn không? Đâm ca ca có sướng không? Ca ca có xuất không?"

Tính xấu của Chu Hạo đều giấu bên trong, Chu Đường biết nếu không đáp, đêm nay hắn sẽ chẳng xong, đành nói: "Lớn, rất sướng, ngọc thế trơn, ta không cầm chắc, vào tận sâu, lấy không ra, lấy ra thì xuất, xuất nhiều... A—"

Khi Chu Đường nói, Chu Hạo đã banh mông hắn, vật nhắm huyệt ướt át động tình, dùng sức, đưa toàn bộ vào.

Nhờ nước, Chu Hạo tiến vào dễ dàng, nhưng Chu Đường vì bị xâm nhập bất ngờ mà mềm chân, suýt ngã trong bể.

Chu Hạo liền đỡ hắn, để hắn ngửa ra, tựa hoàn toàn vào lòng mình. Vật kia nhanh chóng ra vào trong huyệt chặt, miệng cậu rảnh rỗi, lại tiếp tục hỏi: "Ca ca bị ngọc thế đâm xuất, có sờ phía trước không?"

Chu Đường bị khoái cảm xâm nhập càn quét, hắn muốn co người, nhưng bàn tay ôm eo hắn quá mạnh, không cho hắn rời khỏi cơ thể nóng bỏng phía sau chút nào. Hắn đành ngửa cổ, chịu vật phía sau đâm rút: "Có sờ... Ư... Sướng lắm... Sâu chút nữa..."

"Vậy hôm nay ca ca không được sờ vật mình," Chu Hạo mút vai Chu Đường, để lại dấu hôn rõ: "Chỉ được ta đâm xuất."

Bị đâm xuất?

Chu Hạo làm gì cũng bình thường, chỉ có phòng sự thiên phú dị bẩm, không chỉ vật dưới háng dài lớn, các trò cũng học nhanh. Chu Đường ở với cậu, chẳng ít lần nếm trải khoái lạc tột đỉnh.

Nghe Chu Hạo nói, Chu Đường cảm thấy vật mình nhảy lên đầy hưng phấn, hậu huyệt cũng co lại.

Chu Hạo bị kẹp, rên khẽ, cười: "Xem ra ca ca rất mong chờ nha."

Chu Đường không phản bác, nắm tay đệ đệ, đôi mắt hồ ly đầy mưu tính giờ ngập ý xuân, môi bị hôn sưng, đỏ rực.

"Ư..." Hắn quay đầu, hôn Chu Hạo: "Dùng sức... Đâm ta xuất..."

Chu Hạo cười hôn môi hắn, hông dùng sức hơn, tiếng nước bì bõm xen tiếng da thịt va chạm. Vật dài cứng đâm loạn trong huyệt non, như vô trật tự, nhưng mỗi lần đều trúng điểm Chu Đường không chịu nổi, nhanh chóng khiến hắn tan tác, lệ theo lông mi rơi, nhỏ vào nước gợn sóng.

Lâu chủ Tỳ Hưu Lâu, người khiến tu giới kính sợ, nay tựa trong lòng đệ đệ phế vật, bị vật của đệ đệ đâm đến khóc.

Cuối cùng, Chu Hạo giữ lời, không chạm phía trước Chu Đường, chỉ đâm hắn xuất.

Xong trong bể, cả hai về phòng, không kìm được, lại quấn lấy nhau.

Chu Đường đã ra liên tục hai lần, giờ cảm thấy khó cương. Chu Hạo cúi xuống, ngậm vật hắn, phục vụ đến khi cứng, mới đưa vật mình vào huyệt hắn.

Lần này xong, Chu Đường thật sự không chịu nổi nữa, mơ màng, hậu huyệt lâu không hành sự kịch liệt có hơi sưng. Hắn khàn giọng xin tha, nhưng Chu Hạo vẫn không dừng, đặt hắn trên giường, dùng lưỡi liếm hậu huyệt hắn.

Lưỡi ẩm thô liếm thịt huyệt sưng đỏ, hơi thở phả vào khe mông, Chu Đường nắm chặt chăn giường, gần như phát điên, không tưởng tượng được thanh niên học những thứ này từ đâu.

Huyệt non nhạy bị lưỡi liếm ướt mềm, sâu bên trong lại bắt đầu không thỏa mãn.

Chu Đường cảm nhận vật của Chu Hạo lại vào cơ thể, điểm nhạy và sâu bị nghiền, khoái cảm khiến hắn rên lên lần nữa, ngắt quãng: "Lần này... Xong... Thật sự không được nữa..."

Chu Hạo thở hổn hển, đè lưng hắn, đâm vật sâu vào huyệt: "Được."

Lao lực nhiều ngày, lại làm tình ba lần, Chu Đường vừa được lau sạch, tựa vào lòng Chu Hạo, ngủ thiếp đi.

Sau đó, hắn mơ một giấc.

Trong mơ, hắn trở lại lúc nhỏ, chưa vào Kiếm Tông, vẫn học thương đạo ở nhà họ Chu.

Trong sân, hắn tựa dưới bóng cây, lật sách chán chường.

Biệt viện này rất tĩnh, là phụ mẫu Chu chọn cho hắn, để hắn có thể chuyên tâm học, không bị quấy nhiễu.

Đang nghĩ đọc xong sách, tối cùng phụ thân đi dự tiệc nhà khác, chợt cửa vang lên tiếng động, một đứa trẻ chạy vào.

Đứa trẻ trông nhỏ hơn Chu Đường chút, Chu Đường mười bốn, nó mười hai mười ba, nhưng so với Chu Đường trưởng thành sớm, nó vẫn ngây thơ, mắt mơ màng, tay cầm xâu hồ lô đường chưa ăn.

Chu Đường ngẩn ra, đứa trẻ cũng ngẩn.

Nó hỏi: "Ngươi là ai?"

Chu Đường, người kế vị nhà họ Chu, lần đầu bị hỏi thế trong nhà, nhịn không được cười: "Còn ngươi là ai?"

Nó nói: "Ta là Chu Hạo."

Chu Hạo.

Chu Đường lập tức nhớ ra, đây là cô nhi được nhận nuôi, nghe nói không lên nổi mặt bàn.

Chẳng ai biết vì sao phụ mẫu Chu nhận nuôi Chu Hạo, có người bảo họ tham tài sản cha mẹ ruột cậu, có kẻ nói cậu là con riêng của phụ thân. Nhưng sự thật thế nào, không ai biết.

Do sắp xếp cố ý, Chu Đường chưa gặp cô nhi này, không ngờ giờ tình cờ chạm mặt.

Chu Đường nói: "Ta là Chu Đường."

Chu Hạo "ồ" một tiếng, như không biết hai chữ này nghĩa gì, bước tới: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Chu Đường nói: "Mười bốn."

"Ta mười ba, hôm qua vừa mới sinh nhật." Chu Hạo bẻ tay tính: "Vậy ngươi là ca ca ta?"

Bị gọi "ca ca", Chu Đường thấy kỳ lạ, cười theo thói quen, lòng chẳng kiên nhẫn, chỉ muốn đuổi đứa trẻ này đi, đừng quấy nhiễu hắn học: "Cũng gần thế."

"Ca ca." Chu Hạo vô tư thân thiện, chẳng nhận ra Chu Đường thiếu kiên nhẫn, tiến tới: "Ngươi đọc sách à?"

"... Ừ."

"Chán không?"

"Không chán."

"Vậy ngươi ngày nào cũng một mình đọc sách ở đây sao? Ta có thể tìm ngươi không? Ở một mình chán lắm, ta chơi với ngươi."

"...."

Chu Đường dù chỉ mười bốn, tâm tính chưa rèn, nhưng trong thế gia toàn người tinh kẻ ranh, lần đầu gặp kẻ không biết nhìn sắc mặt như Chu Hạo, hắn có chút cười không nổi, hơi hoang mang nhìn người trước mặt: "Không cần."

"Sao lại không cần, ta muốn tìm ngươi." Chu Hạo cười: "Ca ca, ngươi đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những người ta từng gặp."

Tay Chu Đường cầm sách siết chặt.

Chu Hạo đưa xâu hồ lô đường: "Ngươi ăn hồ lô đường không?"

Chu Đường lắc đầu: "Ta chưa ăn."

Chu Hạo nói: "Vậy ngươi nếm một miếng, nhà này làm hồ lô đường ngon lắm."

Chu Đường như bị mê hoặc, cắn một miếng.

Ngọt thật.

Vị ngọt ấy, đến rất lâu sau, hắn vẫn nhớ.

Sau đó, Chu Hạo ngày nào cũng đến tìm hắn, mưa gió không ngừng. Nhưng lớn lên, cậu dần hiểu hoàn cảnh mình ở nhà họ Chu, biết tìm Chu Đường phải tránh tai mắt, bèn bí mật đào một cửa nhỏ ở sân Chu Đường, dùng dây leo che. Mỗi lần gặp, như mật hội.

Rồi Chu Đường vào Kiếm Tông, thành trưởng lão, nắm quyền, làm lâu chủ Tỳ Hưu Lâu. Gặp lại Chu Hạo, cũng không cần che giấu nữa.

Hắn dùng thiên tài địa bảo tạo linh căn tốt nhất cho Chu Hạo, để cậu cùng hắn bước vào tu đạo, tiếc là thanh niên không có thiên phú, dù cố đến mấy, chỉ đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Trúc Cơ đến Kim Đan xem như một cột mốc, vượt qua thì là thiên phú dị bẩm, còn nếu không qua, thì thật sự không qua được.

Mỗi lần nghĩ chuyện này, Chu Đường đều bực bội, muốn cưỡng chế nâng tu vi Chu Hạo, lại sợ cậu sinh tâm ma, đành thu thập tin tức khắp tu giới, lâu dần, thành một nghiệp vụ của Tỳ Hưu Lâu.

Ngày xác định quan hệ, Chu Đường vừa xong việc, Chu Hạo bước vào phòng. Hắn theo thói quen hỏi tiến độ tu luyện, nhưng lại bị đối phương lặng lẽ ôm chặt.

Cả hai lớn lên như huynh đệ, nhưng đều rõ, giữa họ, không chỉ là tình huynh đệ.

Chu Hạo chủ động hôn môi Chu Đường, và Chu Đường không từ chối.

Người bên gối là kẻ không đáng tin nhất, nên bao năm, Chu Đường chưa từng để ai ở lại qua đêm.

Phá lệ, là Chu Hạo, cũng chỉ có thể là Chu Hạo.

Thanh niên ôm hắn, hôn môi, khẽ nói: "Ca ca, ta rất yêu ngươi."

...

Chu Đường muốn ôm lại, đưa tay, lại chạm vào khoảng không.

Giật mình tỉnh.

Lạnh quá.

Trong phòng không đốt lò, cửa sổ không đóng, lạnh đến khiến Chu Đường run người.

Hắn đeo vào kính một mắt đặt trên đầu giường, vô tình làm đổ lọ thuốc dưới đất, lăn vài vòng, chỉ vang tiếng trống.

Bình Lưu Ly Đan thượng phẩm, hắn đã ăn hết.

Cũng chẳng còn ai mua bình mới cho hắn.

—"Ta ở Thiên Cơ Các tìm được tung tích đệ đệ ngươi, hắn sẽ luân hồi chuyển thế, tái sinh. Nhưng khi nào, ở đâu, thì không biết."

Lời Thẩm Uẩn vang bên tai, Chu Đường nhìn ra cửa sổ, cười khổ, ôm mặt.

Lần này, đến lượt hắn tìm Chu Hạo.

Như năm xưa, Chu Hạo đã từng tìm hắn trong con sân ấy.


- Hết -


 
 

Tác giả có lời muốn nói:

Dĩ nhiên sẽ tìm được!

 Editor's note:

Truyện chính thức kết thúc. Edit xong tự dưng chạnh lòng hẳn so với mấy bộ khác. Hên là bộ này ngắn, chứ phải chi hơn trăm chương là mần xong chắc mình chầm kảm mất vài ngày quá, do mấy bộ tu tiên cứ cho mình cảm giác thời gian đằng đẵng trôi qua ấy, đã vậy mang mác H văn mà 3 cặp cặp nào cũng suy nhiều hơn nư'ng =))

Mình khá thích văn phong tác giả này, mong là bản edit cũng đủ để khơi gợi những cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải. Edit trên trình duyệt nên format vài chương có hơi lỗi chút, nào rảnh sẽ vào sửa.

Cảm ơn những ai đã dõi theo bộ truyện đến tận chương cuối, nếu có cảm nghĩ gì cứ comment nha 🥹 Mình sẽ rất là cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top