Chương 7

Chương 7: Tu vi vai ác đã khôi phục, ngày lành của hắn có thể bắt đầu rồi sao?

Dùng khăn vải lau qua loa chất lỏng, Thẩm Uẩn rời giường, xuống lầu gọi một thùng nước nóng mang lên.

Đèn dầu thắp sáng, hắn trở lại bên giường, ôm Tạ Đạo Lan vào lòng: "Sư phụ, ta giúp người lau người."

Tạ Đạo Lan đã tỉnh lại từ khoái cảm choáng ngợp khi lên đỉnh, thân thể mềm nhũn, lòng lại rối bời.

Y mặc cho Thẩm Uẩn ôm mình bước vào thùng gỗ, nước nóng ngập ngực, bàn tay thiếu niên mang vết chai nhẹ lướt qua từng tấc da thịt y, cuối cùng dừng lại giữa hai chân.

Chốn huyệt còn lưu chút dư âm, ngón tay vừa chạm, đôi môi mềm mại lập tức nhạy cảm co rút. Hạt nhỏ cương cứng lồi lên, nhô ra từ khe huyệt, khó tránh khỏi bị ngón tay chăm sóc.

Khoái lạc ngọt ngào lan tỏa trong cơ thể, Tạ Đạo Lan ngửa cổ, tựa lên vai Thẩm Uẩn, khó nhịn mà kẹp chặt tay hắn bằng hai chân.

Thẩm Uẩn từ động tác nhỏ này hiểu ý y, dựa vào loạt chuyện trước đó, hắn nhận ra vai ác mà sách tả khiến người người kính sợ cũng chẳng khó gần như tưởng tượng. Hơn nữa, ngay cả chốn bí ẩn nhất của y hắn cũng đã dùng môi lưỡi thưởng thức, lá gan đương nhiên lớn thêm vài phần.

Hắn cong môi cười, hai ngón tay luồn vào huyệt trắng mềm, tìm lối vào nhỏ hẹp ẩn trong, thẳng thừng đâm vào chốn trơn ướt chặt khít kia.

Nhờ nước nóng trơn trợ, hắn dùng tay đưa thanh niên trong lòng thêm một lần lên đỉnh.

Khi ôm Tạ Đạo Lan ướt sũng ra khỏi thùng, vai ác mặt đỏ rực đã chẳng còn sức khép nổi ngón tay.

Sáng hôm sau, Thẩm Uẩn tỉnh dậy, Tạ Đạo Lan vẫn nép trong lòng hắn ngủ say.

Nhìn ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, Thẩm Uẩn lặng lẽ thở dài.

Xưa kia hắn luôn cho rằng tình cảm là thứ thuần khiết quý giá, mỗi lần trao đi phải thận trọng, nên rất chán ghét kẻ đổi người yêu như nước chảy, hay dùng tình cảm làm vật trao đổi.

Nhưng nay, hắn rốt cục đã vượt qua giới hạn đạo đức tự đặt trong lòng.

Thẩm Uẩn vô thức siết chặt tay, ôm Tạ Đạo Lan sát hơn, cúi nhìn khuôn mặt thanh niên đang ngủ, khóe môi bất giác lộ nụ cười đắng chát.

Thôi, tạm thời cứ như vậy đi.

...

Chắc là mệt quá độ, mãi đến giữa trưa, Tạ Đạo Lan mới từ giấc mộng tỉnh dậy.

Y nửa ngồi dậy, mắt ngái ngủ, chẳng chút phòng bị.

Thẩm Uẩn đã dậy từ lâu, nhưng vì lo vai ác chưa khôi phục tu vi ngủ một mình trong phòng không an toàn, nên ngồi cạnh bên, lật xem quyển truyện chẳng rõ khách trọ nào để lại trên bàn để giết thời gian.

Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu, cười: "Sư phụ, người tỉnh rồi."

Tạ Đạo Lan vừa thấy mặt Thẩm Uẩn, lập tức nhớ chuyện đêm qua, tai đỏ rực, mặt thoáng lúng túng ngượng ngùng.

Y khó chịu dời mắt: "...Giờ là lúc nào?"

Thẩm Uẩn sớm đoán với da mặt và tính tình vai ác, y chẳng thể chủ động nhắc chuyện đêm qua. Hắn thức thời giả ngốc, khép truyện, đứng dậy lấy áo đưa cho Tạ Đạo Lan: "Đã giờ Ngọ, sư phụ. Có muốn ăn chút gì rồi mới lên đường không?"

Huyết Châu Ngọc gần trong gang tấc, Tạ Đạo Lan lòng nôn nóng, chẳng muốn đợi thêm khắc nào, nhưng nghĩ đến tiểu đồ đệ trước mặt chỉ là phàm nhân, lại đang tuổi trẻ, nam tử tầm này ăn uống rất nhiều. Lời đến miệng xoay một vòng, đổi ý: "Ừ, ăn trước vậy."

Hai người xuống lầu. Để tránh chú ý, họ chọn góc khuất nhất ngồi.

Người tiếp đãi chính là tiểu nhị hôm qua bảo họ đoạn tụ, Thẩm Uẩn lúc ấy còn nghĩ kẻ này vu vơ bịa chuyện, ai ngờ vài canh giờ sau chính mình tự chứng thực điều đó, sờ mũi, cảm thấy hơi buồn cười.

Tiểu nhị cũng biết họ đêm khuya gọi nước nóng, ánh mắt chẳng còn lạ lẫm mà trở nên tỏ tường. Vắt khăn lên vai, tiểu nhị nói: "Khách quan, ngài gọi gà nướng, ngỗng quay, rau xào, một bát canh cá hầm, thêm đĩa đậu phộng, đúng không? Thứ lỗi, gần đây chúng tôi đang tế sông, nguyên liệu khan hiếm, vài món ngài gọi không có ạ."

Thẩm Uẩn nghe hai chữ "tế sông", mày khẽ nhướn, hỏi: "Món nào không có?"

Tiểu nhị: "Gà nướng, ngỗng quay, canh cá hầm không có."

Thẩm Uẩn: "...Không có món mặn? Tối qua chẳng còn sao?"

Tiểu nhị: "Vì tế sông hôm nay mới bắt đầu."

Thôi được. Thẩm Uẩn gọi lại mấy món rau xào thanh đạm.

Đột nhiên, một tiếng heo kêu thảm thiết vang từ hậu bếp, ngay sau, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp nơi.

Bốn đại hán khăn trùm đầu khiêng một chậu gỗ lớn, "hây hây" bước ra.

Thẩm Uẩn rõ ràng thấy chậu gỗ đầy ắp máu tươi và thịt sống. Bốn người kia cũng dính máu khắp thân, hòa với mùi thịt và nội tạng, không khí trở nên khó tả.

Họ nhanh chóng ra khỏi khách điếm, để lại trên sàn những vệt đỏ sẫm ẩm ướt.

Mà thực khách xung quanh ăn uống như thường, rõ là quen cảnh này rồi.

Tiểu nhị bưng đồ ăn tới, Thẩm Uẩn hỏi: "Các ngươi đều dùng thịt sống tế lễ sao?"

Tiểu nhị đặt đĩa xuống: "Trước đây không phải, gần đây mới bắt đầu."

Thẩm Uẩn lòng "ồ?" một tiếng, mắt thoáng hứng thú.

Đợi tiểu nhị đi, Tạ Đạo Lan nâng chén trà nhấp một ngụm, giọng lạnh tanh: "Chơi với lửa tự thiêu mình."

Thẩm Uẩn thấy lời bình này quá chuẩn.

Ăn qua loa vài miếng, hắn cùng Tạ Đạo Lan đến nơi gọi là "tế sông".

Con sông tế tên Dục Tây Hà, cùng dòng chảy xuyên nam bắc ở Phi Diệp Thành là một.

Chỉ khác ở chỗ, Dục Tây Hà ở Phi Diệp Thành trong vắt sáng ngời, như dải lụa trong suốt, ngày nắng đẹp phản chiếu trời xanh mây trắng, nhìn thôi cũng thấy lòng thư thái.

Còn Dục Tây Hà ở Vấn Hà Thành...

Dân chúng tụ bên sông phần lớn gầy gò vàng vọt, chẳng no bữa, nhưng cơn đói chẳng ngăn được lòng thành kính tế bái, quỳ kín bên bờ sông thành đám đen kịt, miệng lẩm nhẩm, hướng dòng nước chảy xiết ba quỳ chín lạy.

Bên sông dựng một đài nhỏ bằng gạch đá, trên đứng một lão đạo râu trắng áo xám. Dưới lệnh lão ta, từng thùng thịt máu lẫn nội tạng liên tục được mang lên đổ hết xuống sông.

Nước sông đã đen đỏ, tanh hôi nồng nặc, cuộn chảy không ngừng, cảnh tượng quỷ dị mà ghê tởm, chẳng phải đầu óc người thường hiểu nổi.

"Họ..." Thẩm Uẩn bịt mũi, hạ giọng: "Là đang tế sông sao?" Theo hắn, dân thành này giống như có thù với Dục Tây Hà hơn.

Bỗng nhận ra trên cổ tay lão đạo dường như đeo vật gì, sắc đỏ tươi lóe qua giữa áo xám.

Là một viên châu đỏ như máu.

Thẩm Uẩn mắt sáng rực, ban đầu để dụ Tạ Đạo Lan đến Vấn Hà Thành, hắn bịa chuyện, ngờ đâu mèo mù vớ cá rán, Huyết Châu Ngọc thật sự bị người đeo trên tay: "Sư phụ, người xem, có phải thứ chúng ta đang tìm không?"

Tạ Đạo Lan không đáp lời.

Thẩm Uẩn đợi một lúc, thấy có gì không đúng, ngoảnh lại, sắc mặt đại biến.

Sau lưng trống rỗng, đâu còn bóng dáng Tạ Đạo Lan?

...

Trong ngõ nhỏ quanh co, Tạ Đạo Lan một tay ôm bụng, một tay vịn tường, khó nhọc lê bước.

Bụng đau rát như lửa, giữa kẽ tay toàn máu đỏ ấm nóng.

Kiếm khí sót lại trong vết thương khuấy đảo ngũ tạng lục phủ, đau đến toát mồ hôi lạnh, áo đẫm mồ hôi và máu, lạnh buốt dính lên người.

Đúng vậy, lạnh buốt.

Thương thế y vốn chưa lành, nay lại trúng một kiếm vào chỗ hiểm. Thân thể chẳng chịu nổi, bắt đầu mất nhiệt nhanh chóng.

...Là y quá lơi lỏng, cũng quá tự mãn, cứ ngỡ xuống phàm giới sẽ chẳng gặp kẻ thù, chẳng còn nguy hiểm.

Trong lúc nguy cấp, Tạ Đạo Lan chỉ nghĩ phải mau rời đi, tránh xa Thẩm Uẩn, kẻo hắn bị mình liên lụy.

Đầu óc xoay chuyển nhanh, nhưng chẳng tìm được lối thoát hiểm.

Chỉ đành tiếp tục đi, đi mãi. Xa chút, xa thêm chút...

Máu nhỏ tí tách, rơi đầy đường. Như vết máu từ chậu thịt heo buổi trưa ở khách điếm.

Phía sau, một kiếm khách áo đỏ mặt mang nụ cười thoải mái, một tay cầm kiếm lỏng lẻo, một tay chắp sau lưng, thong dong như dạo chơi, theo sau con mồi giãy chết, mắt đầy chế giễu.

"Tạ Kiếm Tiên." Kiếm khách cất giọng, âm cao vút, khó phân nam nữ, "Ngươi chạy không thoát đâu, đừng phí sức. Ha, ta nghe người ta bảo Tạ Kiếm Tiên trọng thương trốn xuống phàm giới, còn tưởng là nói bừa. Ngờ đâu tiện tay nhận một vụ án từ Giám Sát Ti, lại nhặt được món hời thế này... Tạ Đạo Lan! Ngươi biết giờ tu giới có bao kẻ muốn đầu trên cổ ngươi không? Giá mấy triệu linh thạch thượng phẩm đấy!"

Mấy triệu linh thạch thượng phẩm, ở phàm giới đổi được vàng dùng mấy chục đời chẳng hết. Dùng giá này mua đầu một kẻ kinh mạch đứt hết, sao có thể gọi là món hời. Nhưng túi trữ vật ở tu giới, sau khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân chết, kẻ khác có dùng trăm cách cũng chẳng mở được.

Kẻ mua đầu người, mục đích thực là những bảo vật trong túi của chủ nhân.

Tầm nhìn Tạ Đạo Lan đã mờ đi, y lảo đảo, cắn chặt răng.

Không thể chết.

Y không thể chết ở đây.

Y chưa báo thù, cũng chưa báo ân.

Trước mắt y hiện lên hình bóng một thanh niên trẻ, trong miếu hoang, nến tàn lập lòe, nước ấm và bánh bao nhai nát, mùi thảo dược, cùng ký ức phóng túng đêm qua, từng chút từng chút tràn lên tim.

Dục vọng sống mãnh liệt chưa từng có, trong ngực lúc này đây cũng không hoàn toàn là hận ý ngập trời nữa.

Y muốn sống, không chỉ để báo thù, mà còn vì muốn cùng một người nữa bước tiếp.

Đùi trái lại đau nhói, quỳ xuống đất, Tạ Đạo Lan thấy lưỡi kiếm sắc xuyên qua chân trái mình, y giãy giụa bò về trước, cuối cùng vô lực ngã xuống.

Kiếm khách áo đỏ thu kiếm, cười nhạo: "Đây là đại sư huynh Kiếm Tông một thời cao ngạo sao? Sao lại bò dưới đất như chó thế này?"

Hắn ngồi xổm, túm tóc đen Tạ Đạo Lan kéo lên, mắt dò xét khuôn mặt y, rồi thất vọng bĩu môi: "Mẹ nó, mặt sao ra nông nỗi này. Vốn có kẻ trả giá cao mua thân ngươi, muốn nếm thử mùi vị đệ nhất mỹ nhân tu giới, giờ xem ra món tiền này chẳng lấy được rồi. Mà thôi, tiền đầu người cũng đủ rồi."

Nói xong giơ kiếm, kề cổ Tạ Đạo Lan.

Tạ Đạo Lan mặt trắng bệch, mắt lạnh băng, lòng sát khí cuồn cuộn.

Đúng lúc này.

Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, chẳng vội chẳng vàng.

Kiếm khách áo đỏ lập tức cảnh giác ngoảnh lại.

---

Thẩm Uẩn phát hiện Tạ Đạo Lan mất tích, biết ngay có biến.

Tạ Đạo Lan tu đạo trăm năm, làm việc cẩn trọng, gặp chuyện điềm tĩnh, tuyệt chẳng thể chẳng báo mà biến mất.

Trừ phi, y bị người mang đi.

Nguyên tác ghi, kẻ muốn giết vai ác này đông không kể xiết, khó tránh vài kẻ thù ở phàm giới, lại tình cờ ở Vấn Hà Thành.

Thẩm Uẩn càng nghĩ càng thấy mình quá hấp tấp.

Theo thiết lập cốt truyện, tại phàm giới, nếu nơi nào hỗn loạn quá độ, cơ quan chuyên môn tại tu giới sẽ phân công nhiệm vụ, phái tu sĩ đi xử lý. Tạ Đạo Lan đáng lí ra một tháng sau mới đến Vấn Hà Thành, nay chỉ vì hắn nôn nóng mà kéo cốt truyện diễn biến sớm một tháng.

Nếu theo mạch cũ, tuyệt đối sẽ chẳng có biến cố.

Nhưng giờ...

Giờ chẳng phải lúc hối hận.

Trước mặt Thẩm Uẩn có hai lựa chọn: chạy, hoặc cứu.

Chạy... rất tốt, nhưng trong thế giới xa lạ hỗn loạn này, hôm nay chạy được, sau này cũng chẳng biết chết ở xó nào.

Cứu?

Thẩm Uẩn tự biết sức mình, kẻ thù vai ác đều là tu sĩ, hắn chỉ phàm nhân, trứng chọi đá, chỉ chuốc họa tan xương nát thịt.

Nhưng chẳng phải là không có cách.

Ánh mắt hắn dời đến lão đạo áo xám trên đài, lòng kiên định, bước tới góc khuất bốc một nắm bùn bôi mặt, trà trộn vào đám khiêng thùng, rồi lên đài.

Lão đạo này là một kẻ tay không buộc nổi gà, chỉ biết giả thần giả quỷ, chẳng chút cảnh giác với người khác. Thẩm Uẩn chẳng sợ lão ta. Khi hắn bước lên đài, canh lúc viên châu lộ ra, bất ngờ giật lấy!

Viên châu vừa vào tay, hắn đã cảm nhận luồng khí lạnh thấu xương, chẳng phải lạnh thường, mà là lạnh đến rợn người, khiến lòng rét run.

Phàm nhân chạm Huyết Châu Ngọc, sẽ bị phản phệ mà chết, tuyệt chẳng thể sống sót.

Thẩm Uẩn đã chuẩn bị tâm lý, nắm chặt viên châu, xoay người chạy.

Lão đạo vài giây sau mới phản ứng, hoảng hốt "á" lên, hét lớn: "Châu của ta! Châu của ta!" Giơ tay, vội muốn sai người đuổi theo.

Đại hán khiêng thùng bên cạnh nói: "Khôi đạo trưởng, ngài đừng gấp, chỉ là viên châu thôi. Trước mắt việc quan trọng là tế lễ, tế sông xong, ta sẽ sai người tìm cho ngài."

Lão đạo tức tối: "Sao gọi là châu thôi được? Đó là bảo vật!"

Trước khi qua tay y, viên châu đã hại chết bao người. Nhưng lão đạo tự cho mình khác biệt, cực kỳ trân quý nó, tin nó sẽ mang lại sức mạnh phi thường. Ai ngờ giờ bị một thằng nhóc chẳng rõ từ đâu nhảy ra cướp mất! Mặt còn chưa thấy rõ, chỉ toàn là bùn!

"Bảo vật?" Đại hán hỏi: "Chẳng lẽ Khôi đạo trưởng cho rằng viên châu quan trọng hơn tế Hà Bá sao?"

Lời vừa dứt, bờ sông tụ mấy nghìn người lập tức im phăng phắc, mọi tín đồ quỳ dưới đất đồng loạt ngẩng lên, lạnh lùng nhìn lão đạo trên đài.

Chốc lát, chỉ còn tiếng nước sông cuộn chảy.

Lão đạo lưng toát mồ hôi lạnh, cười gượng: "Sao có thể... Dĩ nhiên tế lễ quan trọng hơn. Tiếp tục, tiếp tục đi."

Món lỗ này, chỉ đành ngậm ngùi chịu.

Chạy xa một đoạn, Thẩm Uẩn mới dừng, lau bùn trên mặt.

Hắn chẳng biết Tạ Đạo Lan trong nguyên tác lấy Huyết Châu Ngọc bằng cách nào, nhưng phải công nhận, đôi khi tìm vật nhỏ thế này, nơi đông người lại dễ hơn.

Vấn Hà Thành tuy nhỏ, nhưng là cả một thành, lại lạ lẫm, một mình hắn muốn tìm Tạ Đạo Lan trong đó quá khó.

Dẫu vậy, Tạ Đạo Lan giờ chỉ là người thường chẳng tu vi, có đi cũng chẳng xa nổi.

Hắn vòng đường, trở lại chỗ Tạ Đạo Lan mất tích để tìm.

Vừa tìm, vừa thầm cầu.

Tấm vé cơm dài hạn ơi, ngài ngàn vạn lần đừng chết nhé.

Thật lòng mà nói, nếu Thẩm Uẩn là tu sĩ, lấy được bảo vật như Huyết Châu Ngọc, hắn chắc chắn quay đầu chạy ngay, chẳng thèm ngoảnh lại. Tìm nơi dùng Huyết Châu Ngọc, rồi đến tu giới tung hoành, chẳng phải thơm hơn ôm đùi đàn ông sao?

Nhất là người đàn ông này còn có ý với hắn.

Nhưng thực tế, hắn chỉ là phàm nhân, chạm Huyết Châu Ngọc sẽ bị phản phệ.

Phải tìm Tạ Đạo Lan, bằng không Thẩm Uẩn cũng chẳng sống lâu.

Hành động này, quả thực là liều mạng.

Hắn chạy qua mấy con phố, cuối cùng ở một góc tìm thấy lối vào ngõ nhỏ chẳng ai để ý.

Vào chưa được mấy bước, đã thấy một vũng máu lớn trên đất, chưa khô, rõ là vừa để lại.

Tìm đúng rồi.

Và rất có thể, suy đoán của hắn chẳng sai. Vai ác thực sự bị kẻ thù tìm đến.

Thẩm Uẩn hít sâu, tiếp tục tiến lên.

Kiếm khách áo đỏ ngoảnh lại, chỉ thấy một gã ăn mày mặt mũi áo quần dơ bẩn bước tới.

Gã thấy cảnh máu thịt be bét này, chẳng chút sợ hãi, ngược lại hét lên: "Đợi đã, huynh đệ, kiếm hạ lưu tình!"

Kiếm khách áo đỏ thấy hắn chỉ là kẻ thường không linh lực, lập tức thả lỏng cảnh giác. Túm tóc Tạ Đạo Lan, hắn tâm tình tốt, hỏi: "Làm gì?"

"Hắc hắc, ta, ta không định cản việc huynh đệ," gã ăn mày gãi tóc rối, cười hắc hắc, giọng khàn khàn, "Chỉ là, huynh xem, người này sắp toi rồi, trước khi chém đầu, cho ta sảng khoái một lần được không? Ta lâu lắm chưa chạm nữ nhân, nghẹn sắp chết rồi."

Kiếm khách áo đỏ nghe yêu cầu này, cười khẩy, cúi nhìn Tạ Đạo Lan, mắt lóe ý, thấy đề nghị này khá hay.

Xưa ở tu giới, Tạ Đạo Lan luôn đè đầu cưỡi cổ hắn, luôn bày vẻ thanh cao chẳng nhiễm bụi trần, dáng điệu mắt cao hơn đầu, thực sự khiến người nghiến răng.

Đáng giận hơn, dù là vậy, tu sĩ nam nữ si mê dung mạo y vẫn trước sau tranh nhau tỏ tình.

Tạ Kiếm Tiên ngạo mạn, lợi hại như thế...

Giờ lại trong ngõ nhỏ phàm giới, hấp hối, sắp bị một gã ăn mày bẩn thỉu cưỡng đoạt.

Kiếm khách áo đỏ càng nghĩ càng vừa ý, vung tay ném Tạ Đạo Lan xuống đất, lấy đá lưu ảnh từ túi trăm bảo, định ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, cười the thé: "Ha ha ha ha, được, được, ngươi tới đi. Nhưng nói trước, đây là nam nhân."

"Nam nhân cũng được, huyệt nào chẳng là huyệt?" Gã ăn mày cười dâm đãng, tiến gần thanh niên ngã dưới đất.

Tạ Đạo Lan nghe họ đối thoại, lòng lạnh buốt dâng trào.

Lần đầu y cảm thấy sợ hãi.

Trước đây y chẳng để tâm đến thân thể mình, ở miếu hoang, còn nghĩ chỉ cần sống, bị làm vài lần cũng chẳng sao.

Nhưng giờ, lòng y đã có người để ý, y không muốn...

Sớm biết, đêm qua nên để Thẩm Uẩn lấy đi lần đầu của mình.

Nhưng tay gã ăn mày đặt lên hông y, chẳng thô bạo, ngược lại vỗ về xoa lên xuống.

Tạ Đạo Lan ngẩn ra.

Thẩm Uẩn thấy Tạ Đạo Lan ngã trong vũng máu, bị kẻ lạ túm tóc kéo đầu, lòng thầm kêu tạo nghiệt.

Hắn rất rõ, vai ác rơi vào cảnh này, hắn ít nhất chịu 90% trách nhiệm.

Số mệnh là thứ kỳ diệu, chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ, cũng khiến hướng đi sau lệch lớn.

Nếu Thẩm Uẩn chịu đợi thêm một tháng, rồi mới báo tin Vấn Hà Thành cho Tạ Đạo Lan, y tuyệt chẳng gặp kẻ thù, càng chẳng bị thương nặng thế này.

Thẩm Uẩn lạnh lùng là thật, nhưng lòng vẫn là thịt, đáng áy náy thì áy náy, đáng xót thì xót.

Dĩ nhiên, lúc cần chạy, hắn vẫn sẽ chuồn êm.

Hắn giàu kinh nghiệm làm ăn mày, giả vờ đạt mười phần mười, đè giọng, cố ý tỏ ra dâm ô ghê tởm, đưa ra yêu cầu ác thú mà kẻ thù chẳng thể từ chối, cuối cùng thành công tiếp cận Tạ Đạo Lan dưới mắt kiếm khách áo đỏ.

Thẩm Uẩn sờ hông Tạ Đạo Lan, thấy y hẳn nhận ra mình, liền thong thả cởi quần y, mượn động tác che chắn, đặt Huyết Châu Ngọc vào tay y.

Đền công chuộc tội. Thẩm Uẩn nghĩ.

Viên châu lạnh vừa vào tay, Tạ Đạo Lan lập tức cảm nhận luồng khí rét buốt từ cổ tay tràn vào đan điền, ngay sau, sát khí tích tụ bao năm trong Huyết Châu Ngọc như đê vỡ, điên cuồng tuôn vào người y.

Thương thế y đã rất đau, nội tạng gần như trào ra từ vết thương ở bụng.

Nhưng sát khí mang đến cơn đau còn sâu hơn. Như vô số đinh sắt găm vào thân, xé từng tấc thịt, đâm xuyên từng khúc xương.
Đau, đau lắm, đau đến mức Tạ Đạo Lan chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong.

Trong cơn đau như địa ngục, y rõ ràng cảm nhận kinh mạch đứt gãy nhanh chóng phục hồi, tu vi mất lâu ngày dần trở lại thân thể.

Cảm giác tuyệt diệu khi sức mạnh quay về hòa với cơn đau, khiến vô số ý nghĩ độc ác liên tục hiện lên trong đầu y.

Trước tiên xử kiếm khách áo đỏ này. Phế linh lực hắn, rút gân, chặt tứ chi, làm thành nhân côn, đóng vào chuồng heo, heo ăn gì hắn ăn nấy—quan trọng là, hắn tuyệt đối không được ngất, phải tỉnh táo chịu tra tấn đến phát điên.

Hoặc, cắt từng miếng thịt trên người hắn, bắt hắn tự ăn lấy thịt mình.

Trong chớp mắt, đầu Tạ Đạo Lan đầy rẫy những ý tưởng tàn nhẫn, độc ác, máu me.

Những tưởng tượng kinh khủng này mang đến niềm vui quái dị, như tia lửa lóe trong óc, đưa y lên mây, khiến y gần như phát cuồng.

Đầu óc, lồng ngực, đầy hận thù và sát ý.

Sát ý lạnh như tuyết, như con dao đen hòa thịt xương thối rữa, tôi luyện trong độc dược mạnh nhất.

Kiếm khách áo đỏ chẳng biết chuyện gì, cũng chẳng nhận ra Tạ Đạo Lan đã phục hồi linh lực. Thấy Thẩm Uẩn vụng về mãi chẳng cởi nổi quần Tạ Đạo Lan, hơi bực: "Ê ê, ngươi là ăn mày kiểu gì đấy, cởi quần cũng không xong à?"

Thẩm Uẩn vốn chẳng định để thân thể Tạ Đạo Lan bị ai thấy, nghe vậy lấp lửng đáp: "Ờ... dây này... sao thế nhỉ? Sao không mở được?"

"Chậc!" Kiếm khách áo đỏ chậc lưỡi, đẩy Thẩm Uẩn ra: "Ta cởi, ngươi làm hắn là được!"

Nói rồi, hắn vươn tay về dây áo Tạ Đạo Lan.

Thẩm Uẩn bị đẩy vào tường, định ngăn.

Xoẹt!

Máu bắn tung tóe.

Một bàn tay đứt bay lên không, rơi xuống đất, vang tiếng trầm đục.

Đừng nói kiếm khách áo đỏ, ngay Thẩm Uẩn bên cạnh cũng ngây ra.

Chốc lát, ngõ nhỏ im phăng phắc.

Vài hơi sau, kiếm khách áo đỏ mới hoàn hồn, đau đớn gào lên: "A a a a—!"

Ánh mắt Thẩm Uẩn từ vết thương máu tuôn như suối của kiếm khách, chậm rãi dời sang Tạ Đạo Lan đang từ từ đứng dậy.

Thanh niên cả người đẫm máu, nhưng vết thương chẳng biết từ lúc nào đã lành.

Mắt nhìn kiếm khách áo đỏ lạnh lùng vô cảm, như nhìn một món rác.

Thẩm Uẩn thấy trạng thái Tạ Đạo Lan có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, Tạ Đạo Lan đã ra tay lần nữa.

Y dùng linh lực ngưng tụ thành trường kiếm, chẳng chút do dự chém xuống.

Lần này kiếm khách đứt cả hai chân.

Thẩm Uẩn lặng lẽ lùi xa, tránh máu bắn lên người.

Đến khi Tạ Đạo Lan chặt hết tứ chi kiếm khách, hắn mới từ kinh hãi tìm lại giọng nói: "Ngươi, ngươi chẳng phải đã thành phế nhân sao?!"

Tạ Đạo Lan dĩ nhiên chẳng đáp.

Đầu óc y đã hoàn toàn chìm vào cuồng loạn bất thường.

Một giọng nói gào thét bên tai y.

Máu!

Y muốn máu! Muốn thấy thật nhiều thật nhiều máu hơn nữa! Muốn nghe kẻ thù khóc lóc cầu xin, nước mắt nước mũi lem luốc, tuyệt vọng đau đớn, hối hận khôn nguôi!

Đồng tử dần nhuộm đỏ, bên tai, tiếng kêu gào xin tha của kiếm khách áo đỏ như bản giao hưởng tuyệt mỹ. Chỉ vậy, nỗi đau y chịu mới được xoa dịu...

Một kiếm lại một kiếm.

Kiếm khách áo đỏ đã chết từ lâu, nhưng Tạ Đạo Lan vẫn chẳng ngừng chém thi thể trên đất, nội tạng trào khắp nơi, máu bắn tung tóe.

Thẩm Uẩn đứng cạnh, trầm tư.

So với thanh niên trầm tĩnh, da mặt mỏng trước đây, Tạ Đạo Lan giờ cả người như đang tắm trong máu, rơi vào điên loạn, đây mới giống như vai ác hắn tưởng tượng khi đọc truyện hơn.

Nhưng...

Thẩm Uẩn thở dài, cất tiếng: "Sư phụ."

Như một gáo nước mát dội xuống, ngọn lửa điên loạn thoáng bị kìm nén, động tác Tạ Đạo Lan khựng lại.

Thẩm Uẩn bước tới, chậm rãi ôm y vào lòng, tay đặt sau lưng, vỗ từng cái.

"Không sao rồi." Thẩm Uẩn khẽ nói, "Không sao rồi."

Lời hắn như mang sức mạnh kỳ diệu, Tạ Đạo Lan tựa trong lòng hắn, thực sự từ từ buông tay xuống.

Linh lực tan, kiếm cũng biến mất.

Ngõ nhỏ lại yên tĩnh.

Thẩm Uẩn rất kiên nhẫn, chẳng ngại mệt, cứ vỗ lưng Tạ Đạo Lan, thỉnh thoảng xoa lên xuống, an ủi cảm xúc y.

Rất lâu sau, tay hắn mỏi nhừ, mới nghe Tạ Đạo Lan trong lòng nghèn nghẹn nói một câu.

Y nói: "Thẩm Uẩn, đừng sợ ta."

. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top