Chương 6 (H)

Chương 6: Đồ đệ hầu sư phụ, há chẳng phải thường tình sao (Liếm huyệt - H)

Giường kê sát tường, Thẩm Uẩn ngủ phía trong, Tạ Đạo Lan ngủ phía ngoài.

Đêm buông, bốn bề chìm vào tĩnh lặng, đến tiếng gió lùa qua cũng nghe rõ mồn một. Lâu lắm mới được nằm giường mềm, Thẩm Uẩn lại chẳng dám thả lỏng, hơi ấm và nhịp thở của người kia gần trong gang tấc, trong đêm trầm u, hắn gần như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.

Thẩm Uẩn tuy chưa từng có người thương, nhưng hắn cũng không phải là khúc gỗ chẳng hiểu gì.

Hôm nay Tạ Đạo Lan hành xử quá lạ, lạ đến mức dù hắn chẳng muốn, cũng phải nghĩ nhiều.

Hồi tưởng lại những chi tiết trước đây, hóa ra mỗi việc đều đã lộ dấu vết từ lâu.

Vai ác trong sách lạnh lùng tàn độc, giết chóc quyết đoán, đa nghi thành tính, cực kỳ cẩn trọng và độc địa. Chẳng ai lấy được lòng tin của y, y cũng chẳng chủ động gần gũi ai.

Nhưng ở miếu hoang, Tạ Đạo Lan lại chủ động đề nghị thu hắn làm đồ đệ, còn vô tư cởi áo trước mặt hắn.

Trên lưng ngựa, Tạ Đạo Lan để hắn ngồi sau, tựa vào lòng hắn.

Tại khách điếm, tiểu nhị bảo họ là đoạn tụ, Tạ Đạo Lan không những chẳng giận, còn vội giải thích như che giấu điều gì.

Và vừa rồi...

Thẩm Uẩn không tin người như Tạ Đạo Lan lại chịu cùng kẻ khác chung chăn gối.

Nghĩ tới nghĩ lui mấy bận, hắn bất đắc dĩ nhận ra, chỉ một đáp án giải thích được tất cả.

Tạ Đạo Lan thích hắn.

...Chậc.

Rắc rối rồi đây.

Thẩm Uẩn dốc lòng chăm sóc Tạ Đạo Lan, chỉ vì muốn một tấm vé cơm dài hạn mang lại vinh hoa phú quý.

Ai ngờ chăm quá đà, khiến người ta động lòng mất rồi.

Hắn thừa nhận mình có dục vọng với Tạ Đạo Lan, nhưng đó đơn thuần chỉ là phản ứng thường tình của đàn ông khi thấy bộ phận của nữ giới. Bảo hắn yêu một người đàn ông khác, này có hơi làm khó hắn rồi.

Giả ngốc như chẳng hay biết cũng được, nhưng vấn đề là quả bom hẹn giờ này sớm muộn cũng nổ. Đến lúc Tạ Đạo Lan tỏ tình, hắn nhận hay không nhận?

Không nhận, e vai ác thẹn quá hóa giận, một kiếm chém chết hắn.

Nhận...

Dường như giờ chỉ còn con đường này.

Thẩm Uẩn nhắm mắt: Nếu đã vậy, ít nhất hắn phải nắm quyền chủ động trong tay.

Giường ngoài khẽ động, Tạ Đạo Lan trở mình, rõ ràng chưa ngủ.

Thẩm Uẩn hít một hơi, nhẹ gọi: "Sư phụ."

Vài giây sau, một tiếng "ừ" trầm khẽ vang lên từ phía gối.

Thẩm Uẩn nói: "Tối nay người hình như không thoải mái, có phải vết thương lại đau không? Nói thật với ta, nếu đau ta sẽ đi tìm thuốc, đừng nhịn."

Giọng thanh niên dễ nghe, mang theo sự quan tâm chẳng chút giấu giếm, khiến lòng Tạ Đạo Lan dâng lên luồng cảm xúc ấm áp mà chua xót lẫn lộn. Thương thế chưa lành, dĩ nhiên vẫn đau, nhưng chút đau ấy với y chẳng đáng kể, y cũng chẳng muốn tỏ ra yếu đuối trước người khác.

Song lúc này, như có ma xui quỷ khiến, y đáp: "...Hơi đau."

Thẩm Uẩn nửa ngồi dậy, nhìn về phía Tạ Đạo Lan, trong bóng tối, hắn lờ mờ thấy đường nét của đối phương, mỏng manh yếu ớt đến lạ thường.

"Trong bọc còn ít thảo dược, ta đi lấy."

Tạ Đạo Lan nhận ra hắn động đậy, cũng ngồi dậy, mày nhíu lại: "Không cần, cũng không quá đau, lát sẽ đỡ."

"Chỉ cần người không thoải mái, lòng ta cũng sẽ sốt ruột." Thẩm Uẩn dịu giọng, lặng lẽ vươn tay ôm vai Tạ Đạo Lan: "Sư phụ, ta ôm người ngủ, vậy người sẽ dễ chịu hơn, được không?"

Lồng ngực hắn chẳng phải linh đan diệu dược gì, lời này rõ ràng là nói bừa.

Lần đầu làm chuyện này, tim Thẩm Uẩn đập loạn trong lồng ngực.

Hắn lặng chờ phản ứng của Tạ Đạo Lan, vài hơi thở sau, thân thể thanh niên chậm rãi theo lực tay hắn, tựa sát lại.

Mái tóc đen mượt lướt qua tay hắn, để lại cảm giác mát lạnh như lụa.

Họ nằm lại xuống giường.

Thẩm Uẩn nghiêng người, một tay ôm vai Tạ Đạo Lan, để y gối lên cánh tay mình, tay kia khẽ đặt lên hông y.

Vừa đặt tay, trong lòng hắn hiện lên bốn chữ: "Yêu kiều một nắm." Hông vai ác mảnh mai đến vậy, còn thon hơn cả những nữ sinh hắn từng gặp.

Thấy Tạ Đạo Lan chẳng phản kháng, Thẩm Uẩn to gan hơn, tay áp sau lưng y, kéo thân thể y sát vào mình thêm chút.

Cả hai chỉ mặc áo lót mỏng, hơi ấm hòa quyện, cử chỉ thân mật chẳng chút ngăn cách.

Thẩm Uẩn ngửi thấy hương thơm trên người Tạ Đạo Lan, yết hầu trồi sụt, giọng khàn khàn: "Sư phụ."

Tạ Đạo Lan sống bao năm, đây là lần đầu gần gũi người khác đến thế, đầu óc y hỗn loạn, mặt và tai đều nóng ran. Hơi thở sạch sẽ ấm áp sau tắm của thanh niên, cánh tay rắn rỏi và lồng ngực rộng, đều khiến y mê đắm lạ thường.

Tim đập thình thịch, mang theo niềm vui xa lạ mà mãnh liệt.

Như vừa có được món bảo vật yêu thích, ngay cả lúc nhận thanh linh kiếm bản mệnh đầu tiên, y cũng chẳng vui đến vậy.

Thành ra khi Thẩm Uẩn gọi, y còn ngẩn ra, chỉ theo bản năng đáp một tiếng.

"Không muốn thì nói."

Không muốn? Tạ Đạo Lan hơi mơ hồ, không muốn gì?

Giây tiếp theo, thanh niên trẻ tuổi trước mặt cúi xuống, hôn lên môi y.

Đồng tử Tạ Đạo Lan co lại, thân thể lập tức cứng đờ.

Tay Thẩm Uẩn từ hông y trượt lên, vừa vỗ về lưng y, vừa cụp mắt dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng khép chặt.

Lưỡi linh hoạt như cá lội, thong dong tiến vào khoang miệng ấm nóng, chẳng vội chẳng vàng mà chiếm lĩnh. Tạ Đạo Lan ngẩn ngơ, hai tay đặt trước ngực Thẩm Uẩn, cuối cùng lại chẳng đẩy ra nổi. Đầu lưỡi bị mút lấy, nước bọt chẳng kìm được trào ra khóe môi, rồi lại bị đôi môi dịu dàng hôn đi.

Đến khi nụ hôn sâu kết thúc, cả người y mềm nhũn như nước, chẳng còn chút sức.
Tay sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã trượt xuống dưới, khẽ ấn vào nơi giữa hai chân.

Giọng thiếu niên nhẹ nhàng, dịu dàng: "Sư phụ, người ướt rồi."

Tạ Đạo Lan má nóng bừng: "...Đừng, đừng nói nữa."

"Không sao," Thẩm Uẩn hôn lên má y, "Người không cần nhịn, ta sẽ hầu người."

Tạ Đạo Lan lòng thoáng do dự.

Nhưng ngay sau đó, Thẩm Uẩn lại nói: "Ta sẽ không ở đây lấy thân người, chỉ dùng lưỡi thôi, có được không?"

Miệng hỏi "có được không", tay đã bắt đầu cởi dây áo y.

Tạ Đạo Lan ngượng chẳng dám gật, chỉ mím môi, lặng thinh.

Im lặng lúc này, chẳng khác gì đồng ý.

Thẩm Uẩn chăm sóc Tạ Đạo Lan bao lâu, cởi áo y đã thành thạo, ba năm chia đôi lột bỏ áo lót, để lộ đôi chân trắng ngần thẳng tắp.

Trên chân còn vết sẹo, ngang dọc lộn xộn trên da trắng, trông rất chướng mắt.

Thẩm Uẩn quỳ giữa hai chân y, tay nâng đùi y, môi đặt lên những vết sẹo, từng đường hôn cẩn thận, động tác tràn ngập thương tiếc.

Vừa hôn, môi vừa trượt về giữa chân.

Nụ hôn ban nãy đã khiến Tạ Đạo Lan động tình, vật trước thân khẽ cương, màu nhạt nhòa, rõ là chưa từng dùng qua.

Mặt áp sát bộ phận nam giới khác, với một tên trai thẳng như Thẩm Uẩn chẳng phải trải nghiệm dễ chịu gì. Hắn vô thức nhíu mày, may nhờ đêm tối che giấu, chút chán ghét thoáng qua không bị Tạ Đạo Lan phát hiện.

Gạt vật ấy sang bên, để lộ chốn hồng hào phía dưới.

Tạ Đạo Lan mang hình dạng "bánh bao" tiêu chuẩn, môi ngoài dày đầy, bao bọc kín đáo, gần như chẳng thấy hạt nhỏ và môi trong ẩn bên trong, giữa huyệt là một khe dài sâu thẳm, đã ướt át, ngón tay Thẩm Uẩn chạm vào, lập tức dính đầy chất lỏng ấm nóng.

Hắn banh chân thanh niên dưới thân rộng hơn, đến khi khe hé mở, mới thè lưỡi, liếm nhẹ một cái.

Nhầy nhụa, chẳng có vị gì, chỉ thoảng mùi tanh nhạt của dịch cơ thể.

Đôi chân trên vai hắn bất giác căng cứng, Thẩm Uẩn nghe nhịp thở Tạ Đạo Lan dồn dập hơn, biết y đã có cảm giác, thầm nói "chết sớm siêu sinh sớm", rồi áp môi tới, lưỡi đâm vào khe, loạn xạ khuấy động giữa cánh hóa mềm mại mọng nước.

Hắn chưa từng liếm nơi ấy, chẳng biết đúng sai thế nào, chỉ bắt chước những diễn viên nam trong mấy mẩu phim từng xem, mút lấy thịt mềm như thạch, lưỡi tỉ mỉ liếm khắp trong ngoài, hạt nhỏ và cửa huyệt đều không bỏ qua.

Đùi trong Tạ Đạo Lan cọ vào tóc Thẩm Uẩn, cả người nhuộm một tầng sắc hồng của dục vọng. Bị nam nhân liếm huyệt đã đủ xấu hổ, huống chi người giữa chân y giờ là đồ đệ trên danh nghĩa...

Răng cắn môi dưới trắng bệch, nhưng khi đầu lưỡi liếm vào cửa huyệt, y vẫn chẳng kìm được, bật ra tiếng rên rỉ đầy mê đắm.

Âm thanh ấy mảnh mà mềm, ngọt đến chết người.

Thẩm Uẩn khựng lại, rồi căng lưỡi, đâm vào sâu hơn.

Chốn mềm chưa từng ai khám phá cực kỳ chặt, ngay lưỡi cũng khó chen vào, thịt trong còn non hơn, nhạy cảm hơn, lưỡi hắn khẽ ngoắc, liền trào ra từng đợt nước lớn.

Chỉ liếm một lúc, môi và cằm hắn đã ướt nhẹp, miệng đầy mùi vị dưới thân Tạ Đạo Lan.

Có lẽ vì chính hắn cũng cương, nên chẳng quá chán ghét mùi này. Lưỡi bắt chước động tác giao hợp, đâm rút nhanh mấy cái, khiến thịt mềm áp vào lưỡi run rẩy co giật, cửa huyệt co rút kẹp chặt, trào thêm nước.

Mắt Tạ Đạo Lan đỏ hoe, khóe mắt ướt át, ánh nhìn mê man. Y giơ tay che môi, nhưng tiếng rên vỡ vụn vẫn lọt ra.

Thẩm Uẩn hai tay bóp lấy đôi mông trắng mịn của Tạ Đạo Lan, tùy ý nhào nặn, lưỡi rút khỏi chốn mềm co chặt, chuyển sang ngậm lấy hạt nhỏ đã cương cứng giữa đôi môi hoa ướt át.

Vừa mút, vừa dùng lưỡi trêu chọc lên xuống, thỉnh thoảng khẽ cắn bằng răng.

Khoái cảm từ hạt nhỏ trực diện mà sắc bén, như lưỡi kiếm chém thẳng vào người Tạ Đạo Lan, y chẳng nhịn nổi, môi đỏ hé mở, từng tiếng ngọt ngào tràn đầy sung sướng liên tục tuôn ra.

Cửa huyệt bị liếm đến hé mở co giật mấy cái, sau một tiếng rên cao vút, phun ra dòng nước trong veo.

Thẩm Uẩn thấy y lên đỉnh, liền buông hạt nhỏ, chỉ dùng lưỡi dịu dàng quét qua chốn ướt át hỗn độn, kéo dài khoái cảm cho y.

Đợi eo thanh niên dưới thân dần thả lỏng, Thẩm Uẩn mới ngồi thẳng, dùng mu bàn tay lau nước dâm nhỏ giọt trên cằm.

Tầm nhìn ban đêm của hắn chẳng tốt, chỉ lờ mờ thấy Tạ Đạo Lan nằm mềm oặt trên giường, chân dang rộng, đùi run rẩy, vật trước thân chẳng biết từ lúc nào cũng xuất, bụng dưới loang một mảng trắng đục.

Thẩm Uẩn lòng chợt tiếc nuối. Hắn nghĩ, nếu có lần sau, phải thắp đèn mà làm.

Không thấy được khuôn mặt vai ác bị mình liếm huyệt đến hồn xiêu phách lạc, thật quá đáng tiếc.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top