Chương 5

Chương 5: Vai ác tự dưng không thèm để ý đến tui, phải làm sao đây? Đang online chờ phản hồi, rất gấp!


Vì túi chẳng còn tiền, trước khi vào thành, Thẩm Uẩn đã chuẩn bị tinh thần ngủ ngoài đường.

Ai ngờ Tạ Đạo Lan dắt ngựa thẳng đến chợ ngựa, đem con ngựa đen đã chở họ lặn lội gần hai ngày, dù chẳng có công cũng có khổ, đổi lấy bạc trắng lấp lánh.

Thôi được, tuy ngựa đáng thương, nhưng ít ra cơm nước của họ chẳng phải lo nữa.

Đã là hoàng hôn, nhưng đường phố Vấn Hà Thành vẫn náo nhiệt như thường, thoạt nhìn chẳng khác gì trấn thường. Thẩm Uẩn do dự một chút, vẫn quyết định nhắc nhở, kẻo có sự cố bất ngờ thì lại khiến tấm vé cơm dài hạn của hắn nửa đường tiêu tán: "Sư phụ, nơi này dường như có gì đó bất thường."

Song Tạ Đạo Lan chỉ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Trực giác không tệ."

Thẩm Uẩn hơi ngạc nhiên: "Sư phụ sớm đã biết?"

Tạ Đạo Lan khẽ gật đầu, cũng không giải thích thêm.

Thẩm Uẩn lập tức thông suốt: Tạ Đạo Lan trước khi trọng thương, từng là đại sư huynh thân truyền của đệ nhất tông môn tu giới, tu vi thâm sâu, tất nhiên kiến văn rộng rãi. Sự quái lạ của Vấn Hà Thành ngay cả kẻ tầm thường như hắn còn nhận ra, huống chi Tạ Đạo Lan.

Dọc đường đến phố thịnh vượng nhất trong thành, Thẩm Uẩn theo sau vai ác bước vào một khách điếm trông khá tươm tất.

Y phục họ giản đơn, Tạ Đạo Lan lại mặt mày đáng sợ, tiểu nhị đang bận rộn trước sảnh thấy không có lợi lộc gì, nên cũng chẳng buồn để ý đến họ, làm như không thấy mà tiếp tục luồn lách giữa mấy bàn khách khác.

Chưởng quỹ ngồi trước quầy đang ngáp ngủ, Tạ Đạo Lan ném một mẩu bạc vụn trước mặt, lạnh giọng: "Một gian thượng phòng."

Có tiền là đại gia. Chưởng quỹ lập tức mở mắt, cầm bạc cắn một cái, xác nhận là thật, khuôn mặt béo tròn nở nụ cười xu nịnh.

Hắn nhìn Tạ Đạo Lan, lại nhìn Thẩm Uẩn, xoa tay cười: "Khách quan, chỉ một gian thôi sao? Điếm chúng tôi còn nhiều phòng trống, hai người chen một gian cũng chật, hay là..."

Tạ Đạo Lan lạnh lùng liếc hắn, dù sao cũng là kẻ từng nhuốm máu tay, chỉ ánh mắt thôi đã đủ sức sát thương. Chưởng quỹ run lập cập, cười xòa lấy chìa khóa dưới quầy đưa ra: "Tại hạ lắm lời, tại hạ lắm lời, khách quan lượng thứ. Một gian phòng Thiên tự! Lục Tử! Lại đây! Dẫn quý khách lên lầu!"

Thẩm Uẩn bước tới, nhận chìa khóa. Tiểu nhị lau mồ hôi trán chạy vội đến, liếc họ một cái kỳ lạ, giơ tay chỉ về phía cầu thang: "Khách quan, mời theo tiểu nhân."

Phòng Thiên tự ở lầu ba, so với tiếng ồn dưới lầu một lầu hai, lầu ba rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều.

Phòng của họ nằm tận phía Nam, đẩy cửa sổ ra là thấy đường phố ồn ào, xa xa dòng sông phản chiếu ánh tà dương đỏ rực, nước chảy không ngừng, khiến vầng mặt trời vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Trong phòng chỉ có một giường, tựa vào bức tường xa cửa sổ.

Tiểu nhị dẫn họ đến đây rồi rời đi, Thẩm Uẩn rõ ràng nghe hắn lẩm bẩm một câu "đoạn tụ".

...

Khóe miệng Thẩm Uẩn giật giật, lòng nghĩ ngươi, một tên pháo hôi nhỏ như con kiến này, có biết mình đang nói xấu ai không vậy hả? Cẩn thận ra ngoài bị vai ác giáng một tia sét là thành tro tàn đấy.

Quay lại nhìn Tạ Đạo Lan, chỉ thấy vai ác đang đứng cạnh cửa sổ, dường như nhận ra ánh mắt hắn, y khẽ nói: "Chỉ thuê một gian thượng phòng, vì tình hình trong thành chưa rõ ràng, ở hai phòng khó chiếu cố lẫn nhau."

?

Lời giải thích có phần dư thừa này khiến Thẩm Uẩn lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, hắn nhìn Tạ Đạo Lan, cười đáp: "Vâng, sư phụ."

Tạ Đạo Lan dường như cũng nhận ra mình nói nhiều, mày khẽ nhíu, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Y vẫy tay, gọi Thẩm Uẩn đến bên, chỉ xuống con phố dưới kia.

Thẩm Uẩn theo tay y nhìn, thấy cách đó không xa là một ngôi miếu mái đỏ tường trắng. Trên cao treo bảng chữ, viết ba chữ lớn "Vũ Sư Miếu".

Nhưng ngay cạnh tường trước miếu, chẳng biết ai dựng một am nhỏ bằng đất sét cao đến bắp chân, trước am bày trái cây cúng, một hương khách đang bái lạy, miệng lẩm nhẩm: "Thổ Địa Công phù hộ..."

Một phụ nhân gầy gò vàng vọt, da bọc xương bước qua sau lưng hương khách, vội vã tất tả.

Người phụ nhân đói đến mức đi chẳng vững, nhưng kỳ lạ thay, tay nàng ôm một cái giỏ, bên trong nóng hổi thơm lừng, toàn món ngon vật lạ.

Nàng rẽ một cái, bước vào Vũ Sư Miếu. Rõ ràng, những món ấy là để cúng bái.

Thẩm Uẩn không khỏi chép miệng, vốn dĩ dân chúng cầu thần dựng miếu để bảo đảm sinh kế, giờ lại vì bái thần mà chẳng thể sống bình thường. Thật là đảo lộn gốc ngọn.

Hắn đọc nguyên tác đã tưởng tượng Vấn Hà Thành sẽ rất hoang đường, chẳng ngờ thực tế còn vượt xa.

Tạ Đạo Lan bên cạnh thốt một câu: "Quả nhiên là thế."

Thẩm Uẩn hiếu kỳ: "Sư phụ nhìn ra manh mối gì sao?"

Tạ Đạo Lan lùi một bước, khép cửa sổ: "Viên châu đỏ ngươi nhắc trước đây, nếu ta đoán không lầm, chính là một bảo vật của tu giới, tên Huyết Châu Ngọc."

"Bảo vật này rất tà, cực kỳ khát máu, chẳng phải loạn thế thì chẳng xuất hiện. Nói cách khác, nơi nào có nó, hoặc đã thây chất ngập đồng, hoặc sắp máu chảy thành sông."

Thẩm Uẩn chẳng chút đồng cảm với đám dân chúng thích tự chuốc họa ở Vấn Hà Thành, chút lo lắng duy nhất cũng chỉ là sợ họ liên lụy mình. Vậy nên nghe bốn chữ "máu chảy thành sông", hắn chẳng những không khó chịu, còn mang tâm thái xem trò vui.

Hắn giả ngu hỏi: "Sắp máu chảy thành sông... là vì họ bái thần sao?"

Tạ Đạo Lan đáp: "Họ bái chẳng phải thần, Vũ Sư và Thổ Địa Công là địa linh, không phải thần minh."

Địa linh và thần minh là hai thứ đối lập, như quỷ và yêu, nghe tưởng giống, thực chất khác xa.

Thần minh là thần tiên, tin hay không, bái hay chẳng bái, nó vẫn ở đó, vĩnh viễn tồn tại.

Nhưng địa linh thì khác, nếu một nơi sông ngòi nhiều, thủy lộ thông suốt, lâu dần sinh ra Hà Bá; nếu đất đai phì nhiêu, năm nào cũng được mùa, lâu dần sinh ra Thổ Địa Công... cứ thế mà suy.

Thẩm Uẩn đọc nguyên tác, hiểu thế giới quan này, nên dễ dàng lĩnh hội. Hắn gật đầu.

Tạ Đạo Lan tiếp: "Vấn Hà Thành trước đây có lẽ là vùng mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ. Nơi như vậy có thể sinh được địa linh, nhưng dân trong thành bỗng dưng cúng bái lung tung, dục vọng hỗn tạp, khiến địa linh chưa hình thành trọn vẹn lạc lối, biến thành thứ tà môn bất thường."

Thẩm Uẩn hiểu ra: "Thành này sắp bị phản phệ."

Tạ Đạo Lan "ừ" một tiếng.

Đã vậy, việc tìm Huyết Châu Ngọc càng thêm cấp bách.

Ban đầu nghe còn chẳng sao, nhưng đến tối đi ngủ, Thẩm Uẩn ra ngoài vệ sinh, trên đường về, gió đêm thổi qua, nghĩ đến mấy chuyện thần quái, lòng bất giác rợn người.

Xoa xoa cánh tay, hắn bước nhanh hơn.

Trong phòng, ngọn đèn dầu leo lét, Tạ Đạo Lan ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt đầy sẹo của mình trong kính.

Những lời dơ bẩn từng nghe ở tu giới lại vang bên tai.

"Chẳng phải đệ nhất mỹ nhân tu giới sao? Rạch nát mặt ngươi, xem còn đẹp không!"

"Cả ngày cao cao tại thượng, giờ chẳng phải như chó nằm rạp dưới đất sao?"

"Muốn linh dược chữa thương? Được thôi, liếm sạch chân ta, ta sẽ suy nghĩ."

Càng nhớ lại, ánh mắt càng lạnh.

Chỉ hận chẳng thể lập tức lấy Huyết Châu Ngọc, khôi phục tu vi, trở về tu giới, lấy đầu những kẻ từng sỉ nhục y.

Y đưa tay, sờ lên mặt mình.

Đúng lúc ấy, Thẩm Uẩn đẩy cửa bước vào, ngọn đèn cạnh giường thoáng chập chờn vì gió lùa, bóng Tạ Đạo Lan trên tường cũng lay động.

Thẩm Uẩn一nãy giờ đang suy nghĩ miên man, thần kinh căng như dây đàn, vừa mới bước vào chẳng nhìn rõ là bóng, chỉ thấy thứ gì đen sì lởn vởn trong phòng, khiến hắn sợ đến run người, lùi mấy bước, suýt kêu lên.

Tạ Đạo Lan thấy vậy, tưởng hắn sợ mặt mình, lòng lập tức trĩu xuống.

Mặt thâm trầm đứng dậy khỏi gương, y quay lưng lại Thẩm Uẩn, chẳng nói lời nào bước đến ngồi trên trường kỷ cạnh cửa sổ.

Thẩm Uẩn nhanh chóng trấn tĩnh, đóng cửa, thấy Tạ Đạo Lan đêm khuya bỏ giường không ngủ, ngồi trên trường kỷ nhìn giấy dán cửa sổ chẳng rời mắt, lòng thấy là lạ.

Bước thêm vài bước, thấy ghế trước gương nghiêng ngả, có dấu bị ngồi, đoán có lẽ vai ác nhìn thấy gương mặt mình bị hủy, rồi trong lòng cảm thấy bứt rứt.

Cũng dễ hiểu thôi. Thời gian trước, vai ác nằm trong miếu hoang, chẳng có gương, không thấy vết thương trên mặt. Một mỹ nhân tuyệt sắc, phát hiện mặt mình thành ra như vậy, không vui là chuyện thường tình.

Thẩm Uẩn tiến tới: "Sư phụ, có phải vết thương đau không?"

Tạ Đạo Lan đáp: "Không. Ngươi đi ngủ đi, ta nghỉ ở đây là được."

Giọng trầm trầm, rõ ràng tâm trạng chẳng vui.

Thẩm Uẩn nhìn sau gáy y, lòng bỗng nảy ra ý nghĩ quái gở.

Thái độ của vai ác, sao giống hệt bạn cùng phòng từng kể về lúc người yêu giận dỗi thế này.

Hắn bị ý nghĩ của mình làm nổi da gà.

Thẩm Uẩn nói: "Đêm qua người đã canh đêm, hôm nay không nghỉ ngơi tử tế sao được. Thương thế người chưa lành, vẫn nên lên giường ngủ đi."

Chữ "thương" vừa khéo chạm đúng chỗ đau của Tạ Đạo Lan, giọng y trầm thêm vài phần: "Không cần."

Thẩm Uẩn đứng sau y một lúc. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc hắn bắt đầu tuôn ra từng câu từng lời mà người trưởng phòng từng khuyên bạn cùng phòng của mình.

"...Người yêu giận dỗi, là muốn ông dỗ em ấy đấy."

"Dỗ không được? Thì bước tới ôm em ấy! Hôn em ấy! Tin tôi đi, chỉ cần không phải chuyện quá nghiêm trọng, mấy cách này đều giải quyết được sất!"

...

Khi ấy Thẩm Uẩn cho rằng lời này toàn là thứ vớ vẩn, nhưng giờ, hắn liều chết, thử hỏi: "Sư phụ, hay là chúng ta cùng ngủ?"

Nói xong liền hối hận. Bà nó chứ, Tạ Đạo Lan đâu phải người yêu hắn, thân thể còn khác đàn ông bình thường, câu này thốt ra, chính Thẩm Uẩn còn thấy mình như tên biến thái.

Lần này tiêu thật rồi!

Hắn nơm nớp chờ vai ác nổi giận, ai ngờ Tạ Đạo Lan nghe xong, lại quay người, khẽ gật đầu.

???

Cho đến khi cùng Tạ Đạo Lan chui vào chăn, Thẩm Uẩn vẫn chẳng hiểu chuyện này rốt cục là thế nào.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top