Chương 32 (H)


Chương 32: Không dám tin nữa (H)

Thẩm Uẩn tự cho mình là kẻ vô tâm máu lạnh, nhưng hắn lại chẳng hề biết rằng kẻ vốn thờ ơ chỉ vì chưa gặp được người đặt trong tim.

Một khi gặp, máu trong lòng hóa thành lửa cháy, thiêu rụi mọi toan tính và cân nhắc lợi ích, khiến hắn cũng có tư cách bốc đồng.

Ánh trăng như nước, núi non tựa rắn đen khổng lồ, bốn bề chìm trong tĩnh lặng, xa xa chùa trên núi vang tiếng chuông Phật, khi vọng đến đây đã chẳng còn rõ ràng. Trời không biết đổ tuyết từ khi nào, phủ lấy nền đất một tầng sắc trắng mỏng manh.

Thẩm Uẩn bước ra khỏi Tỳ Hưu Lâu, đi hai bước, ngoảnh nhìn cảnh vật, lòng bỗng dâng chút hoang mang cô tịch.

Hắn luôn nghĩ, Tạ Đạo Lan là vai ác cô độc, nếu không có mình, y chẳng còn ai thân cận, như ngọn núi vô danh trong Kiếm Tông, lẻ loi lạnh lẽo.

Chưa từng nghĩ rằng, mình cũng thế.

Hắn vốn không thuộc thế giới này, vì chết oan mà xuyên vào tiểu thuyết, đặt chân vào một thế giới xa lạ, thân phận xa lạ, một thân một mình, có chết cũng chẳng ai lưu luyến.

Nhưng sau khi cứu Tạ Đạo Lan, tất cả đều đã thay đổi. Họ cùng nhau đi bao con đường, ngay cả Thẩm Uẩn cũng không rõ, từ khi nào, giữa họ đã sinh ra mối ràng buộc chẳng thể tách rời.

Vậy nên giờ ngoảnh lại, nhìn những hành động đầy tình cảm của mình từng tưởng là giả tạo, giờ hắn mới nhận ra giữa vô vàn thật giả, một trái tim đã sớm sa vào.

Như Tạ Đạo Lan chỉ tin hắn, hắn cũng chỉ tin Tạ Đạo Lan.

Thẩm Uẩn nắm chặt kiếm bên người.

Vạn Phật Tháp là nơi cực kỳ nguy hiểm, nghĩ đến việc Tạ Đạo Lan khi xưa tu vi độ kiếp, mang theo chí bảo nhưng cũng phải chịu cảnh cửu tử nhất sinh, nay hắn chỉ mới tới Kim Đan kỳ, đến đó chẳng khác nào tìm chết.

Thẩm Uẩn không phải nam chính, không có cơ duyên may mắn của nam chính.

Nhưng...

Hắn phải đi.

Nếu không, dù Tạ Đạo Lan thoát Vạn Phật Tháp, cũng sẽ gặp mai phục mà Chu Đường bố trí, Thẩm Uẩn khó tưởng tượng khi đó sẽ xảy ra cảnh tượng gì.

Giờ dù trước mặt là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào.

Đêm xuống, Vạn Phật Tháp dưới ánh trăng càng thêm phần thê lương.

Giữa đông lạnh, lại là nơi sát khí dày đặc, tường đá bốn phía phủ sương trắng, gió đêm luồn qua vô số hang đá lớn nhỏ, phát ra tiếng như lệ quỷ gào khóc. Dù đại năng tu sĩ, cũng khó chịu nổi cái lạnh này, huống chi sát khí thấm vào tứ chi bách hài.

Tạ Đạo Lan đi trong hang đá, ánh mắt lướt qua từng bộ xương mặc cà sa, đưa tay lau máu khóe môi.

Vào Vạn Phật Tháp đã mấy canh giờ, cạm bẫy bên trong, y cũng kích hoạt không ít. Có lẽ vì đều là hòa thượng, lòng mang từ bi, hoặc vì đều là người chết, chẳng có sức chiến đấu, nên đa phần là thuật pháp tâm ma huyễn tượng.

Nghe thì có vẻ vô hại, nhưng thực chất, đó lại chính là khắc tinh của Tạ Đạo Lan, kẻ bị sát khí tâm ma quấy nhiễu.

Đối phó thuật pháp đã đủ khó khăn, còn phải chống lại sát khí ngày càng dày, chưa kể, y phải trong vô số hang đá, giữa hàng nghìn bộ xương mặc cà sa, tìm Minh Viễn đại sư... khó như lên trời.

Lạnh quá.

Kiểm tra xong hang đá này, bước ra, Tạ Đạo Lan vô thức run rẩy. Nhìn tuyết rơi trước mắt, trong đầu không kìm được nhớ đến ôn tuyền ở Lạc Hà Sơn, dưới ánh hoàng hôn, Thẩm Uẩn ôm y, mày mắt mang ý cười, hứa rằng hắn sẽ tuyệt đối không rời xa y.

Ký ức ấm áp ngọt ngào, càng khiến hiện thực thêm xám xịt thê lương.

Tạ Đạo Lan nhẹ nhàng nhảy vào một hang đá khác.

Hang này đặt bàn cờ đá, hai bên bàn là hai cỗ thi thể đã khô, nhìn như đang chơi cờ. Y vòng qua bàn cờ và thi thể khô, chẳng ngờ khi ngoảnh lại bỗng thấy một bức bích họa khổng lồ trên tường, ánh mắt y thoáng mơ hồ, ôm trán, lưng toát mồ hôi lạnh.

Vạn Phật Tháp mỗi bước đi đều đầy cạm bẫy, y đã cẩn thận đến vậy, thế nhưng vẫn trúng chiêu.

Người thường thấy bàn cờ, ắt sẽ chú ý vào đó, ai ngờ bọ ngựa rình ve, chim vàng rình bọ, bức bích họa quỷ dị này chỉ nhìn một cái liền trúng. Ai nói hòa thượng đều từ bi nhân hậu chứ, rõ ràng là hiểm ác vô cùng!

Tạ Đạo Lan dồn chút sức lực cuối cùng, lê bước đến góc phòng, khó khăn ngồi xếp bằng, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, thân thể run rẩy và máu rướm môi đều cho thấy y đang chịu đau đớn khôn xiết.

Nhưng y chẳng hề kêu một tiếng.

Bích họa ôm đàn tỳ bà, dải lụa phiêu dật, chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành tu la lệ quỷ đỏ mắt, hung tợn trừng bóng người gầy gò trong góc.

Tạ Đạo Lan chỉ cảm giác như có mũi băng chùy khuấy đảo trong đầu, giữa cơn đau đớn, y mơ hồ thấy trong hang đá trống rỗng hiện ra một tiểu viện hoàn toàn xa lạ.

Xa lạ, nhưng cũng không xa lạ.

Tiểu viện này, y từng thấy trong vết tích Bồng Đức tán nhân lưu lại trên kiếm.

Là nơi y ở lúc nhỏ, chính y cũng chẳng nhớ rõ.

Khi ấy Tạ Đạo Lan chỉ mới ba tuổi, cha mẹ đều là người tu giới. Chỉ tiếc hai người có tâm tu tiên, nhưng không có mệnh tu tiên, dù nhập môn, do tư chất kém, cả đời chỉ đến Trúc Cơ.

Nhưng tre xấu đẻ măng tốt, đôi phu thê này lại sinh ra đứa con thiên phú tuyệt hảo, mang Kiếm Cốt.

Tạ Đạo Lan luôn nghĩ, cha mẹ không muốn lãng phí thiên phú của mình, nên mới sớm đưa y vào Bắc Sơn Kiếm Tông.

Nhưng, dù thiên phú có tốt, y vẫn chỉ là trẻ con. Cha mẹ bình thường nào nỡ lòng để đứa con ba tuổi rời xa mình?

Y không muốn nhìn tiếp, nhưng tâm ma chẳng buông tha. Chỉ thấy tầm nhìn tiến lại càng gần, càng gần, rồi cửa tiểu viện cuối cùng bị đẩy ra.

Trong viện, mỹ phụ dung nhan tuyệt sắc đang ngồi, bên cạnh là nam tử cao lớn tuấn tú. Giữa họ, một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu đang ngồi trên xích đu tre, cười khúc khích vui vẻ.

Thấy người đến, vị nam tử ngẩn ra, lập tức lộ nụ cười nịnh nọt: "Vãn bối bái kiến tông chủ."

Mỹ phụ cũng đứng dậy, định hành lễ, lại bị đối phương phất tay ngăn.

Giọng Bồng Đức tán nhân vang lên.

"Không cần đa lễ. Đây là đứa trẻ mang Kiếm Cốt ư?"

"Phải, phải ạ." Mỹ phụ vuốt tóc, kéo đứa trẻ từ xích đu xuống, "Đạo Lan, còn không mau hành lễ!"

Đứa trẻ ngơ ngác cúi chào, nhưng ngay sau đó bị đè đầu xuống.

Sờ xương xong, Bồng Đức tán nhân mỉm cười.

"Tốt lắm," Bồng Đức tán nhân nói: "Đứa trẻ này ta mang đi, tài nguyên tu luyện hứa với các ngươi, lát sẽ có người đưa tới."

Phu thê nghe vậy, mừng như điên, liên tục nói lời cảm tạ.

Đứa trẻ bị kéo đi, ánh mắt hoảng loạn nhìn tiểu viện, nhưng cha mẹ nó chẳng hề ngoảnh lại, chỉ kích động bàn về thiên tài địa bảo mình sắp nhận được.

Vậy nên nó chỉ biết nhìn Bồng Đức tán nhân trước mặt.

"Chỉ vài món linh khí tầm thường, cha mẹ ngươi đã bán ngươi cho ta." Bồng Đức tán nhân luôn lạnh lùng ít nói, hôm nay có lẽ vì quá vui, cúi đầu, nhìn đứa trẻ nắm tay, giọng nhuốm chế giễu: "Kiếm Cốt, ngươi đầu thai sai người rồi."

Kiếm Cốt.

Ông ta không gọi tên Tạ Đạo Lan, một tên đồ đệ đổi bằng vài món bảo vật. Trong mắt ông ta, nó chỉ là vật chứa Kiếm Cốt.

Tạ Đạo Lan tuy nhỏ, nhưng sớm hiểu chuyện, từ lời người này, nó bỗng nhận ra gì đó, hoảng muốn giật về, lại bị nắm chặt cổ áo.

Bồng Đức tán nhân đưa một ngón tay, điểm vào ấn đường nó.

"Hồng trần vốn rối ren, vô ích cho tu đạo, chi bằng quên hết đi."

Linh khí tán ra, biểu cảm của Tạ Đạo Lan nhỏ bé từ hoảng loạn, dần trở nên bình tĩnh và đờ đẫn.

Chớp mắt, nó mất hết ký ức.

...

Hồi ức dừng lại.

Bồng Đức tán nhân vào Độ Kiếp kỳ lâu, không thể có sai lầm "vô tình lưu ký ức trên kiếm", chỉ có thể là cố ý.

Hắn cố ý để lại ký ức, chỉ để Tạ Đạo Lan biết, chẳng ai từng yêu y.

Dù là sư phụ, hay cha mẹ ruột...

Họ đều không cần y.

Vậy nên dù một ngày Tạ Đạo Lan có đứng trên đỉnh cao của vạn vật, khi ngoảnh lại, vẫn sẽ chẳng ai ở bên y.

Dù sống ngàn năm vạn năm, thì có ích gì? Y sớm muộn cũng sẽ bị sự cô độc tra tấn đến chết.

Giờ, ngay cả Thẩm Uẩn cũng...

Hàn khí quanh thân càng nặng, Tạ Đạo Lan lạnh đến run lẩy bẩy, mồ hôi thấm ướt áo trắng.

Nỗi sợ vô danh lan tỏa trong lòng, như chìm trong bóng tối vô biên, y muốn trốn chạy, nhưng chẳng ai chịu cầm đèn soi lối.

Sột soạt.

Tiếng bước chân cùng tiếng vải cọ xát bỗng vang lên sau lưng Tạ Đạo Lan, càng lúc càng gần.

Vạn Phật Tháp đầy xương cốt, sao lại có người sống?

Là kẻ khác nhòm ngó Nam Phật Tàng, hay người nhà họ Chu không nhịn được, muốn sớm đến để diệt trừ y?

Dù là ai, y e là chẳng qua nổi kiếp này.

Tạ Đạo Lan khó khăn mở mắt, muốn xem mình sẽ ngã dưới kiếm của ai.

Nhưng chẳng phải lưỡi kiếm lạnh, mà là áo lông cáo ấm áp.

Da linh hồ thượng hạng, do thợ may giỏi nhất Tây Sơn làm, mềm mại ấm áp, lông trắng muốt như phát sáng, trông lạc lõng giữa hang đá dơ bẩn.

Thẩm Uẩn khó có thể dùng lời tả tâm trạng của mình khi thấy vai ác yếu ớt ngồi trong góc. Như sắp mất đi thứ cực kỳ quan trọng, lòng hắn tràn đầy hoảng loạn.

Hắn không nói gì, chỉ nhanh chóng dùng áo lông cáo bao bọc lấy người, vòng tay kéo Tạ Đạo Lan vào lòng.

"Sư phụ." Thẩm Uẩn lòng đau xót, khóe môi cố nặn ra nụ cười: "Truyền âm ta gửi, sao người không hồi? Chỗ này quá kín, hại đồ đệ chạy đi tìm mãi."

Tạ Đạo Lan mắt mở to, thoáng tưởng mình còn trong huyễn cảnh tâm ma.

Nhưng ngay sau đó, Thẩm Uẩn nâng mặt y lên, hôn lên đôi môi lạnh trắng bệch của y.

"Người còn giận ta sao?"

Tạ Đạo Lan bừng tỉnh, nhận ra đây không phải ảo giác. Y dồn chút sức, muốn đẩy thiếu niên trước mặt ra, nhưng tay Thẩm Uẩn rất vững vàng, ôm y chẳng buông.

Tạ Đạo Lan vốn đang mang trọng thương, không thể giãy giụa, quan trọng hơn hết, người Thẩm Uẩn thật sự rất ấm, lập tức xua tan hàn ý trên người y.

Y tựa vai Thẩm Uẩn, hồi lâu buông tay: "... Ngươi đến làm gì?"

Thẩm Uẩn nói: "Ta đến tìm người."

Tạ Đạo Lan nhớ lời nghe dưới địa đạo, mày nhíu lại, giọng cao hơn: "Tìm ta? Là lo ta chưa chết sao."

Chữ cuối vừa bật ra, Thẩm Uẩn chưa kịp phản ứng, Tạ Đạo Lan đã hoảng.

Y mím môi, bỗng hối hận. Sao phải nói thế? Nếu không vạch trần, có lẽ còn lưu lại trong vòng tay này thêm chút nữa.

Nơi này quá lạnh, lại gợi bao ký ức y không muốn nhớ. Dù vòng tay này là giả, y vẫn tham lam chút ấm áp kia.

Thẩm Uẩn nghe vậy, bèn thở dài.

"Ta nếu muốn sư phụ chết thì đã chẳng đến đây." Hắn buông tay rồi đứng dậy, chưa kịp để Tạ Đạo Lan lộ vẻ thất vọng, hắn lại cúi xuống bế y lên, "Chỗ này lạnh quá, ta đưa sư phụ ra ngoài."

Tạ Đạo Lan chìm trong áo lông cáo mềm mại, thần sắc biến đổi, cuối cùng lắc đầu.

"Ra không được," Tạ Đạo Lan nói: "Nơi này cạm bẫy trùng trùng, bước bước sát cơ, trừ phi tìm được Nam Phật Tàng, nếu không chỉ có chết..."

Chưa nói xong, môi lại bị hôn.

Thẩm Uẩn cúi mắt, giọng trầm xuống: "Đừng nói chữ đó nữa."

Tạ Đạo Lan bỗng cười khẽ: "Thẩm Uẩn, ngươi có phải thấy có lỗi với ta không?"

Thẩm Uẩn im lặng.

Thanh niên trong lòng tóc tai rối bời, da trắng như lệ quỷ, môi cũng trắng, chỉ có khóe miệng còn vương máu đỏ tươi. Rõ ràng đang trọng thương, nhưng đôi mắt y lại sáng đến lạ thường, lúc này y cười khẽ, nụ cười nhuốm chút tự giễu.

Thẩm Uẩn yết hầu chuyển động, sau hồi lâu, hắn cúi đầu, trán chạm trán với Tạ Đạo Lan.

"Ta là đau lòng người." Hắn nói.

Đồng tử Tạ Đạo Lan co lại, cắn lấy môi dưới, như muốn cảnh tỉnh bản thân: "Giờ ta đã biết sự thật, ngươi khỏi phải lừa ta."

"Không lừa."

Thẩm Uẩn ôm Tạ Đạo Lan ra khỏi hang đá, ngẩng nhìn thiên hố, khó tưởng tượng vai ác trong nguyên tác một mình vượt tu la điện này thế nào.

Hắn ngự kiếm, tìm một hang đá tạm sạch, không có xương cốt, rồi bước vào.

Lấy chăn đệm từ túi trữ vật, Thẩm Uẩn còn cười: "Hồi đó người hỏi ta sao mang mấy thứ này. Giờ xem, chăn đệm lại là thứ hữu dụng nhất."

Tạ Đạo Lan được đặt lên đệm, vô thức nắm áo lông cáo, nhớ khi còn ở Đông Sơn, Thẩm Uẩn nói sợ y lạnh, muốn làm áo lông cáo cho y, không ngờ nhanh thế đã làm xong.

Hắn lấy ra một hộp nhỏ, bên trong là quả cầu lửa ấm áp. Ánh lửa cam rực, lập tức chiếu sáng không gian chật hẹp.

Những tưởng tượng trong đầu, từng thứ hóa thành hiện thực.

Khiến Tạ Đạo Lan nghi ngờ mình còn trong mộng chưa tỉnh.

Bên cạnh, thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng, gương mặt anh tuấn dịu dàng, tay chẳng biết từ đâu lấy ra lọ thuốc nhỏ, thong thả nghiền thuốc, mùi thảo dược dần lan tỏa.

Có khoảnh khắc, Tạ Đạo Lan gần như tưởng mình lại trở về miếu hoang Phi Diệp Thành.

Thẩm Uẩn nghiền thuốc xong, thêm chút nước, bột thuốc nhanh chóng thành hỗn hợp trông chẳng ra gì.

Hắn đặt lọ thuốc xuống, quay lại, vuốt trán Tạ Đạo Lan an ủi, rồi tháo đai lưng y.

Áo mở, lộ ra vài vết thương rướm máu. Thẩm Uẩn vừa bôi thuốc vừa nhẹ hỏi: "Còn lạnh không?"

Tạ Đạo Lan do dự, lắc đầu.

Vẫn đau, nhưng lạnh thì không.

Thẩm Uẩn thấy mặt và môi y khôi phục chút huyết sắc, mới yên tâm.

Cất lọ thuốc, Thẩm Uẩn kéo áo y lại, rồi phủ thêm áo lông cáo: "Sư phụ bị thương nặng, nghỉ ngơi chút đã, có việc gì chờ ra khỏi Vạn Phật Tháp rồi nói."

Vạn Phật Tháp xương cốt trùng trùng, sát khí lạnh lẽo, tuyệt không phải nơi nghỉ ngơi.

Nhưng Tạ Đạo Lan lúc này thật sự đã kiệt quệ.

Y động ngón tay, Thẩm Uẩn liền tiến gần.

"Ở lại đây." Tạ Đạo Lan nắm tay Thẩm Uẩn, "Không được đi, ta còn phải tính sổ với ngươi."

Thẩm Uẩn nghĩ mình cũng chẳng đi đâu được, như khi nãy Tạ Đạo Lan vừa nói.

Hắn thấy hơi buồn cười, nhưng nhiều hơn là xót xa.

Hiểu lầm chưa giải, Tạ Đạo Lan e là vẫn cho rằng hắn đang lừa gạt, lợi dụng y.

Dù vậy, y vẫn nắm chặt tay hắn.

Nếu là người khác, có lẽ đã bị Tạ Đạo Lan moi tim mổ bụng. Nhưng giờ, Tạ Đạo Lan chỉ nhẹ nhàng nói muốn "tính sổ" với hắn.

Thẩm Uẩn tự thấy mình quá chậm chạp, Tạ Đạo Lan cho hắn bao thiên vị, hắn trước đây lại chẳng để tâm.

Giọng hắn khàn khàn, đáp: "Được, đợi sư phụ tỉnh, ta sẽ giải thích cho người..."

Tạ Đạo Lan nắm lấy cổ tay hắn, ngón trỏ gõ nhẹ.

Thẩm Uẩn hiểu ý, đổi tư thế, nằm bên cạnh y.

"Thẩm Uẩn."

Tạ Đạo Lan gọi tên hắn, nhưng mãi chẳng nói tiếp.

Thẩm Uẩn nhìn, mới phát hiện y đã ngủ, có lẽ quá mệt, mày y vẫn nhíu, như đang gặp phải ác mộng.

Tạ Đạo Lan quả thật gặp ác mộng.

Y mơ...

Y mơ mình thuận lợi đoạt mọi chí bảo, lên ngôi đế quân, tung hoành tu giới, không kẻ nào xứng làm đối thủ.

Người y hận, đều đã chết, thù cũng đã báo. Tay đầy máu tanh, tội ác chồng chất, chẳng ai dám nhìn mặt y.

Tạ Đạo Lan khi chịu nhục trong tu giới, chạy trốn xuống phàm giới, hầu như ngày đêm đều mơ thấy cảnh này.

Đáng lẽ là khoái chí.

Nhưng trong mơ, Thẩm Uẩn không xuất hiện, y cũng chẳng thu đồ đệ, từ đầu đến cuối, y chỉ có một mình.

Ngồi trong Hương Tuyết Các, nhìn tuyết lớn ngoài cửa, lò sưởi cháy, y chỉ thấy lạnh, rất lạnh.

...

Tạ Đạo Lan trong cô độc thấu xương chậm rãi mở mắt, phát hiện không biết khi nào mình đã ngủ trong lòng Thẩm Uẩn, gối lên cánh tay rắn chắc của thiếu niên.

Như bóng tối bị xua tan, y cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp.

Ngủ một lát, thân thể tốt hơn nhiều, vết thương dưới tác dụng thảo dược chẳng còn đau, ngay cả kinh mạch âm ỉ đau cũng dịu đi không ít.

Thẩm Uẩn thì đang nghĩ cách đối đáp và giải thích với đối phương thế nào. Hắn nghĩ, dù Tạ Đạo Lan có trả thù thế nào đi nữa, hắn cũng chấp nhận.

Trước kia Thẩm Uẩn sợ nhất là Tạ Đạo Lan sẽ như nguyên tác mà giết chết mình, nhưng giờ nhớ lại vai ác tay đầy máu, hắn đã chẳng còn sợ nữa.

Thậm chí, nghĩ đến những khổ đau Tạ Đạo Lan từng chịu, lòng hắn còn dâng lên chút mềm mại thương xót.

Bỗng cảm giác người trong lòng động đậy, Thẩm Uẩn hoàn hồn, vuốt lưng thanh niên: "Tỉnh rồi? Người chỉ mới ngủ nửa canh giờ thôi mà."

Tạ Đạo Lan nghe giọng hắn, mới nhận ra tư thế hai người quá thân mật, y lùi lại, nhưng bị hắn ôm eo kéo về.

Thẩm Uẩn trầm giọng: "Thân thể sư phụ còn lạnh, để ta sưởi ấm cho người."

Tạ Đạo Lan lòng mềm nhũn, nhưng ngay sau, những lời kia như ma chú văng vẳng bên tai.

Thẩm Uẩn chỉ muốn lợi dụng y, muốn vị trí tông chủ, nên mới đối tốt với y.

Hắn không hề thích y, mà đã có người trong lòng.

Tạ Đạo Lan nghĩ Thẩm Uẩn cũng sẽ đối xử người đó tốt như thế, thậm chí tốt hơn, lòng vô cớ nghẹn ứ.

Y nhớ Hương Tuyết Các, nhớ ký ức Bồng Đức tán nhân, nhớ cha mẹ cuối cùng chẳng ngoảnh nhìn, nhớ đau đớn khi bị đè xuống đào Kiếm Cốt...

Từng vết sẹo máu me, bám trên tim và hồn phách, Tạ Đạo Lan muốn thoát ra, nhưng ký ức như bệnh tật bám xương, dù y chạy đâu, chúng cũng sẽ mãi quấn quanh.

Y từng nghĩ chỉ cần đủ mạnh, mạnh đến toàn tu giới chẳng kẻ nào xứng tầm, thì sẽ khiến đau đớn này nhạt đi.

Nhưng giấc mơ lại khiến y hoang mang. Một chất giọng gọi là vận mệnh cười nhạo bên tai y, như rằng đang nói, dù y đi đường nào, cũng chỉ có chết.

Theo tính cách Tạ Đạo Lan, khi biết sự thật, việc đầu tiên là dùng kiếm chém Thẩm Uẩn thành hai.

Nhưng hiện thực, y nằm trong lòng Thẩm Uẩn, mặc bộ áo lông cáo hắn tặng, luyến tiếc hơi ấm thanh niên trẻ ấy.

Tạ Đạo Lan động môi, bỗng nếm vị máu trong miệng, khóe môi cong lên, nhưng mắt chẳng chút ý cười.

Y gọi: "Thẩm Uẩn."

Giọng điệu giống hệt trước khi ngủ.

Thẩm Uẩn biết đã đến lúc rồi, nhắm mắt, chuẩn bị ăn ít nhất hai kiếm của Tạ Đạo Lan: "Ta đây."

Không ngờ Tạ Đạo Lan bỗng nói: "Ôm ta."

Thẩm Uẩn ngẩn ra.

Hắn nhìn thanh niên trong lòng, muốn xem Tạ Đạo Lan có đang đùa không, nhưng thanh niên dung mạo kiều diễm khóe môi khẽ cong, đôi tay thon đã cởi đai lưng mình.

"Sư phụ..."

Trời chưa sáng, ngoài hang đá gió gào như khóc, bốn phía đầy xương cốt, bất kể góc độ nào, đây chẳng phải nơi thích hợp để ân ái.

Thẩm Uẩn còn đang lo sát khí trên người Tạ Đạo Lan, không ngờ vẻ do dự trên mặt đã bị hiểu sai.

Tạ Đạo Lan cởi áo, lộ ra thân thể trắng mịn còn vương dấu thảo dược, đầu vú hồng phấn đã dựng, vừa mềm vừa hơi nhọn điểm trên lồng ngực cơ bắp, trông đẹp đến mê hồn.

Y nhìn thiếu niên đang do dự, cười lạnh: "Đúng rồi, ta quên, ngươi đã có người trong lòng."

Y đưa tay, ôm lấy cổ Thẩm Uẩn, hơi thở ấm nóng phả bên cổ hắn: "Thế nhưng, trước kia ở Đông Sơn, chẳng phải ngươi cũng làm với ta sao? Đã thế, giờ cũng nên..."

Thẩm Uẩn không đợi y nói xong, hắn lật người y, đè y xuống.

"Người trong lòng ta không ai khác, chính là sư phụ."

Lời bày tỏ thật lòng, nhưng tiền án quá nhiều, Tạ Đạo Lan mày mắt không hề động, chỉ cho là dối trá.

Thẩm Uẩn thấy y không tin, định lấy kiếm chứng minh, nhưng Tạ Đạo Lan chỉ ôm chặt cổ hắn.

"Đừng đi." Giọng Tạ Đạo Lan nhẹ, Thẩm Uẩn hầu như chẳng nghe ra cảm xúc, nhưng hắn biết, Tạ Đạo Lan giờ rất đau lòng. Hắn nghe thanh niên thì thầm bên tai, nhỏ như gió thổi tan: "Ôm ta đi."

Thẩm Uẩn cúi mắt, cuối cùng thu tay.

Thôi.

Dù sao nơi này cũng chẳng phải chỗ tỏ tình, sau này ngày dài, còn nhiều cơ hội cho Tạ Đạo Lan thấy tên trên kiếm mình.

Hắn lật người, đè Tạ Đạo Lan, môi phủ xuống, dịu dàng hôn từ mày mắt đến môi y. Tay đang rảnh kéo hẳn áo lông cáo và áo trắng Tạ Đạo Lan ra.

Lông linh hồ thượng hạng, ánh mượt, tôn lên làn da mịn màng Tạ Đạo Lan, trông đẹp đến nao lòng.

Họ từng bao lần thân mật, quen thuộc cơ thể nhau đến tường tận, Thẩm Uẩn vừa đè xuống, chân Tạ Đạo Lan đã theo bản năng tách ra, lộ hoa huyệt hồng phấn giữa đùi.

Dương vật phía trước chưa cương, nhưng môi thịt hoa huyệt đã ướt át. Âm hộ phấn trắng chẳng giữ nổi cảnh xuân bên trong, Thẩm Uẩn đưa ngón tay vào, lập tức bị thịt huyệt nóng bỏng mút chặt.

Hắn vừa dùng ngón tay khuấy động một cách cạn cợt trong âm đạo, vừa trao cho Tạ Đạo Lan nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào miệng thanh niên, công thành đoạt đất, mút liếm, câu lấy lưỡi y, mang chút ý vụn trêu đùa.

Huyệt thịt nhanh chóng có cảm giác, giữa từng hồi rút ra đút vào, cất lên âm thanh ướt át.

Tạ Đạo Lan mắt dần mê ly, má đỏ dần từng đợt, bụng co thắt lại, đôi chân không nhịn được quấn lấy eo rắn rỏi của thanh niên.

"Vào đi..." Y nghiêng đầu tránh nụ hôn của Thẩm Uẩn, giọng nhiễm dục tình, chẳng còn lạnh nhạt như trước.

Thẩm Uẩn cười, một tay giữ gốc đùi trái y, tay kia nắm dương vật nửa cương của y.

Tạ Đạo Lan thấy hắn cúi xuống, tưởng hắn muốn liếm huyệt, huyệt khẩu co lại, mong đợi tiết ra nước trong.

Nhưng thanh niên trẻ lại dừng trước dương vật y.

Tạ Đạo Lan ngẩn người, liền nhận ra hắn đang làm gì, ánh mắt lướt qua hoảng loạn và khó tin.

Chưa kịp ngăn, Thẩm Uẩn đã mở miệng, ngậm lấy dương vật y.

Miệng thanh niên trẻ cực nóng, gần như bỏng, khoang miệng mềm ướt bao lấy dương vật, lưỡi không ngừng liếm đầu và thân thịt nhạy cảm. Tạ Đạo Lan vốn đang kìm nén tiếng rên, nay bị khoái cảm xa lạ bất ngờ giáng xuống như kiếm sắc, lập tức phá vỡ ngụy trang.

Y nghe tiếng Thẩm Uẩn nuốt chất lỏng từ đầu dương vật, bất giác đưa tay giữ đầu Thẩm Uẩn, nhưng chẳng đủ sức đẩy, tiếng rên xen lẫn khoái lạc và lời vụn: "... Ưm... không... đừng mút... a ưm... a... dơ..."

Thẩm Uẩn lần đầu liếm thứ này, hắn trước đây tự nhận mình là thẳng, nhưng giờ nghĩ kỹ, từ khoảnh khắc hắn đút dương vật vào hậu huyệt Tạ Đạo Lan thay vì hoa huyệt, đã cong chẳng ra gì.

Hắn ngẩng nhìn Tạ Đạo Lan mắt đỏ ngầu, suýt khóc vì được mình khẩu giao, bèn lộ ra nụ cười ranh mãnh, thè lưỡi, cố ý trước mắt Tạ Đạo Lan liếm quy đầu một cái.

Lần này Tạ Đạo Lan bật khóc, lông mi dài ướt lệ, như phải chịu ấm ức lớn lao nào đó.

Thẩm Uẩn bật cười, tiến lên dỗ dành: "Không dơ. Sư phụ cũng liếm ta bao lần, chẳng lẽ sư phụ thấy ta dơ?"

Tạ Đạo Lan cắn môi lắc đầu.

Chỉ là, Thẩm Uẩn chưa từng làm thế với y. Y cũng lờ mờ hiểu ra nguyên nhân, đoán rằng Thẩm Uẩn không thích dương vật nam, nên y thường tự xử hoặc đợi bị chịch mới bắn, chưa từng đòi Thẩm Uẩn an ủi chỗ này của mình.

Nhưng giờ, Thẩm Uẩn lại dùng miệng an ủi y.

Tạ Đạo Lan mơ hồ nhận ra thay đổi tình cảm trong hành động này, nhưng như người bị rắn cắn, chẳng dám tin lời ngọt hành động này, sợ sau lưng là cạm bẫy đầy dao.

Thậm chí Thẩm Uẩn càng tốt, làm càng nhiều thứ cho y, y càng thấy đau. Cứ như mọi sự yêu thương y nhận được vào lúc này, sau một khắc sẽ thành của "người trong lòng" kia.

Thẩm Uẩn biết mình trước mặt Tạ Đạo Lan chẳng còn chút tín nhiệm nào, bất đắc dĩ cười khổ, nghiêng đầu súc miệng, rồi lại hôn người trong lòng.

"Sư phụ đã không muốn ta liếm, vậy đút vào trước, được không?"

Huyệt thịt bị trêu đùa đến rỉ nước giờ đã đầy khao khát, huyệt khẩu trống rỗng mong mỏi kẹp chặt dương vật nam nhân cho thoải mái. Tạ Đạo Lan ôm cổ Thẩm Uẩn, khẽ gật.

Thẩm Uẩn cởi quần lót, thả dương vật cương cứng mình ra, quy đầu căng mọng đè lên huyệt khẩu hồng phấn. Mượn chất lỏng trơn, hắn đẩy eo, thuận lợi đâm sâu vào.

Còn chút gốc chưa vào, hắn thúc nhanh vài cái, khiến âm đạo thêm ướt mềm, rồi mới dùng sức, đút đoạn cuối vào cơ thể Tạ Đạo Lan.

Túi trứng vỗ vào mông thanh niên, lập tức để lại dấu đỏ trên bờ mông trắng.

"Đầy quá..."

Dục vọng và cảm giác trống rỗng bị khơi dậy, đều được dương vật nóng bỏng lấp đầy. Tạ Đạo Lan ngửa cổ, gương mặt đỏ hồng không kìm được mà lộ vẻ mê loạn, tay vô thức đặt lên bụng, như muốn cảm nhận được phần Thẩm Uẩn đang ra vào cơ thể y.

Thẩm Uẩn cười khẽ, bẻ cằm y, tiếp tục hôn.

Đợi huyệt mềm bắt đầu chủ động hầu hạ mút lấy dương vật, Thẩm Uẩn bấu lấy eo Tạ Đạo Lan, mạnh mẽ ra vào.

"Sư phụ ra nhiều nước thật." Hắn cảm giác hạ thể gần như bị chất lỏng nóng từ âm đạo làm ướt, đưa tay sờ đã thấy đầy chất lỏng lấp lánh.

Hắn không sửa được tật xấu, bận làm tình hăng say đến mức quên mất hiểu lầm giữa hai người, vừa chịch huyệt mềm của Tạ Đạo Lan vừa dùng lời trêu: "Có phải rất sướng không?"

Tạ Đạo Lan vừa thẹn vừa giận, nhưng phản ứng cơ thể chẳng hề giả, đừng nói hoa huyệt đang bị chịch, ngay hậu huyệt trong kẽ mông cũng ướt át, dương vật vừa được mút lấy không ngừng giật nảy muốn phun tinh. Bộ dạng này, kẻ ngốc cũng thấy y bị Thẩm Uẩn làm thoải mái đến vô cùng tận.

Thẩm Uẩn thấy y không nói, chẳng để tâm lắm, cúi đầu cười, bỗng bảo: "Sư phụ, ta rất thích người."

Dương vật trong cơ thể vừa chạm vào cửa tử cung, Tạ Đạo Lan hơi ngẩn người, chưa kịp phản ứng, vật ở bụng đã bắn đầy chất lỏng nóng ấm.

Y vì lời tỏ tình của Thẩm Uẩn, thất thố bắn ra.

Không, không đúng, đều là giả...

Tạ Đạo Lan nhắm mắt, không muốn nghe những lời mật ngọt của đối phương nữa.

Thẩm Uẩn lại bắt y nghe, cúi người, ôm chặt Tạ Đạo Lan, môi kề tai y, hạ thân không ngừng động, miệng chẳng ngơi nghỉ, lúc thì khen huyệt y "nước nhiều dễ chịch", lúc thì lặp đi lặp lại câu thích y, trong lòng chỉ có y.

Tạ Đạo Lan toát mồ hôi, nhưng không phải mồ hôi lạnh vì đau, mà vì quá nóng, quá sướng.

Thật thoải mái, làm chuyện này với người mình thích thật thoải mái. Huống chi Thẩm Uẩn anh tuấn, cây hàng lớn, kỹ thuật tốt, thể lực tinh lực tuyệt phẩm, mỗi lần lên giường, Tạ Đạo Lan đều cảm giác hồn mình bị hắn làm cho tan tác.

Dương vật đã bắn một lần, qua giai đoạn trơ, lại bắt đầu cương, huyệt thịt từ tê dại thoải mái dần trở nên nóng bỏng nhạy cảm. Trước khi cơn đau đến, Thẩm Uẩn mạnh mẽ đâm vào cửa tử cung, trực tiếp đưa Tạ Đạo Lan lên đỉnh lần nữa.

Mỹ nhân trần trụi nằm đó, chân banh rộng, thân thể đỏ hồng khẽ co giật, huyệt mềm chứa dương vật nam nhân còn co bóp, chất lỏng từ khe hở nơi giao hợp trào ra ào ạt, làm ướt áo lông cáo và đệm.

Thẩm Uẩn đè lấy cơ thể Tạ Đạo Lan, dồn sức ra vào âm đạo co chặt vài cái, rồi bắn tinh vào nơi sâu nhất.

Hắn cúi đầu hôn lệ nơi khóe mắt Tạ Đạo Lan, giọng đầy thỏa mãn: "Sư phụ, ta yêu người."

Mi mắt Tạ Đạo Lan run lên, y mở mắt, bỗng nắm lấy tay Thẩm Uẩn.

Thẩm Uẩn hỏi: "Sao vậy?"

"Lấy ra đi."

Thẩm Uẩn đầu óc đang lâng lâng nên chưa kịp hiểu: "Lấy ra... cái gì?"

"Tinh dịch." Tạ Đạo Lan tựa đệm, hơi thở gấp, "Ngươi chẳng phải không muốn ta và con ngươi sao?"

Thẩm Uẩn ngẩn ra.

Giọng Tạ Đạo Lan không vững vàng, cũng chẳng vương chút lạnh lẽo nào. Y không cố ý chọc giận hay đâm đau Thẩm Uẩn.

Y chỉ là bình tĩnh, nói ra một sự thật.

Thẩm Uẩn lúc này mới nhận ra, vai ác biết nhiều hơn hắn tưởng rất nhiều.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top