Chương 30

Chương 30: Sớm có dấu hiệu

Trong tu giới, mỗi tu sĩ đều có "đạo" của riêng mình. Với kiếm tu, "đạo" dù thế nào cũng không thể rời kiếm. Vì thế, một thanh kiếm tốt với kiếm tu là không thể thiếu, một bản mệnh linh kiếm vừa ý, càng quan trọng như tính mạng.

Mà Tạ Đạo Lan, khi bị đào Kiếm Cốt, cũng mất luôn bản mệnh linh kiếm.

Thẩm Uẩn đối với tu luyện chẳng quá để tâm, cũng không quá quan trọng. Tuy là kiếm tu, nhưng về "kiếm" gần như mù tịt. Giờ đến Kiếm Lô, nhớ lại lúc ấy, mới chợt hiểu thanh kiếm Trích Nguyệt đối với Tạ Đạo Lan quan trọng thế nào.

Thanh kiếm quan trọng như vậy, lại mang vết tích của kẻ thù từng dùng.

Vết tích còn lưu ký ức về thời thơ ấu của Tạ Đạo Lan, phủ đầy bí ẩn.

Những chuyện này, nếu xảy ra với người khác, e đã sớm không nhịn được tìm người trút bầu tâm sự.

Nhưng Tạ Đạo Lan lại chẳng nói một lời, che giấu kín kẽ. Nếu không phải Thẩm Uẩn khăng khăng theo đến Tây Sơn, có lẽ cả đời cũng không biết những chuyện này.

Hắn từng nghĩ, đã biết mở đầu và kết thúc câu chuyện, lại ngày đêm bên Tạ Đạo Lan, sớm nắm rõ nhân vật này. Nhưng giờ, hắn mới nhận ra, mình vẫn biết quá ít.

Theo sau Chu Đường, họ cùng qua cầu treo.

Chu Hạo, con thứ nhà họ Chu, đã đổi y phục, áo gấm vân văn, khoác đại bào, tóc buộc cao, từ đệ tử đúc kiếm đáng thương bị sư phụ trách mắng, lột xác thành công tử thế gia. Chỉ có thân hình vẫn gầy gò, chẳng chống nổi y phục.

Chu Hạo thấy Chu Đường, thần sắc ủ rũ: "Xong chưa? Việc này coi như hoàn thành rồi chứ? Ta về nhà được chưa?"

Chu Đường nghiêng mặt liếc cậu ta, cười như không cười, chẳng nói gì.

Chu Hạo định hỏi tiếp, mắt chuyển, mới phát hiện Thẩm Uẩn, có lẽ nhớ ra hắn đến cùng Tạ Đạo Lan, mặt lộ vẻ nghi hoặc và cảnh giác.

"Ngươi là...?" Chu Hạo nheo mắt, thần thái này, đúng là có vài phần giống ca ca.

Thẩm Uẩn cong môi, trông thoải mái, nụ cười thân thiện ôn hòa: "Tại hạ Thẩm Uẩn, đại sư huynh Bắc Sơn Kiếm Tông."

"A, nhớ rồi." Chu Hạo nói: "Ngươi là tên xui xẻo đó! Hôm lễ kế vị Bắc Sơn Kiếm Tông ta có xem, ôi, lúc đó ngươi trong đám đông sâu thế còn bị phát hiện, số mệnh này... Nói xem, ma đầu kia nhận ngươi làm đồ đệ, dùng cách gì hành hạ ngươi?"

Thẩm Uẩn khóe môi giật giật, chưa kịp nói, Chu Đường đã điểm một chỉ, "bụp" vang lên, gõ Chu Hạo một cái rõ đau.

Chu Hạo "hừ" một tiếng, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Chu Đường quay lại cười: "Thẩm tiểu hữu đừng để ý, đệ đệ ta thẳng tính quá, người nhà mới gửi hắn đến đây rèn tâm tính, nhưng... xem ra chẳng hiệu quả, thôi đành đưa về vậy."

Chu Hạo xoa xoa trán, mặt xị, không nói thêm.

Thẩm Uẩn khẽ cong môi: "Chu nhị công tử tính tình thẳng thắn, chịu khổ nhẫn nại, sau này ắt có thành tựu."

Chu Đường lập tức nghe ra ý chưa nói hết.

Chịu khổ nhẫn nại?

Chẳng phải ám chỉ nhà họ Chu cài nội gián vào Kiếm Lô, thậm chí không tiếc gửi tiểu công tử đến sao.

Lời "gửi đồ" khi nãy của Thẩm Uẩn trong Kiếm Lô, không chỉ để chữa cháy, mà còn nhắc Chu Đường, hắn đã biết không ít chuyện.

Chu Đường tuy không rõ Thẩm Uẩn nhìn ra từ đâu, nhưng sớm biết tiểu tử này không đơn giản, nên chẳng quá ngạc nhiên.

Hắn phe phẩy quạt, phía sau trời xám trắng, núi non xa, áo xanh phiêu dật, mí mắt khép hờ che đi sự tinh ranh, thật sự mang vài phần tiên khí. Gương mặt trắng trẻo cười không ngừng, môi mỏng cong lên: "Thẩm tiểu hữu quá khen."

Thẩm Uẩn cười nhìn hắn, lòng thầm mắng kẻ này thích giả vờ giả vịt, mùa đông lạnh mà cầm quạt phe phẩy, không sợ chết rét à?

Chu Hạo đúng là không phải kẻ làm ăn, chẳng hiểu họ đánh đố, thấy Thẩm Uẩn khen mình, đối phương dung mạo lại tuấn tú, tính tình thân thiện, cậu ta bèn quên cơn đau ở trán, tiến tới, muốn kết giao.

Bình thường, Thẩm Uẩn sẽ không thèm để ý, hắn ngại phiền, không muốn qua lại với kẻ chẳng mang lợi ích cho mình.

Nhưng lần này ngoại lệ.

Nhà họ Chu đời đời buôn bán, người đều thành tinh, đừng nói moi lời từ miệng họ, dù moi được, e cũng phải quanh co, nghe đã thấy mắc mệt.

Mà Chu Hạo là kẻ kỳ lạ, muốn biết Tạ Đạo Lan xảy ra chuyện gì, đây tuyệt đối là đối tượng tốt nhất để khai thác.

Thẩm Uẩn biết, Chu Đường dĩ nhiên cũng biết.

Hắn kín đáo dùng quạt vỗ vai Chu Hạo: "Đừng nháy mắt ở đây, nhìn là phiền. Tự đi Tỳ Hưu Lâu đi, cô mẫu và tiểu Hữu đang ở đó, Kiếm Lô bên này, có ta và cha lo rồi."

"Ờ..."

Chu Hạo thất vọng liếc Thẩm Uẩn.

Thẩm Uẩn bất đắc dĩ, chỉ có thể cười với cậu ta, lòng thầm ghi nhớ cái tên Tỳ Hưu Lâu.

Chu Hạo đi, Thẩm Uẩn và Chu Đường đi thêm đoạn nữa, đến cổng Kiếm Lô, Chu Đường mới mở miệng: "Thẩm tiểu hữu theo Tạ tông chủ đến đây đúng không?"

Thẩm Uẩn nói: "Đúng."

"Giờ Tạ tông chủ không biết đi đâu, ngươi tính thế nào?"

Thẩm Uẩn không rõ ý hắn hỏi, ngẩng đầu nhìn, bỗng hiểu ra rằng, với con cáo già này cứ mải đánh đố cũng vô dụng, nên liền dứt khoát nói thẳng: "Tạ tông chủ đi đâu, Chu trưởng lão hẳn là rõ nhất."

Chu Đường khựng lại, nụ cười sâu hơn.

"Ngươi rất thông minh." Hắn cất quạt, "Khi đó nếu không phải Thanh Hạc khăng khăng muốn ngươi, ngươi hẳn sẽ trở thành đồ đệ ta."

Dừng một chút, lại nheo mắt hồ ly: "Bất quá, may là Thanh Hạc khăng khăng muốn ngươi, ta mới thoát một kiếp dưới kiếm Tạ tông chủ. Ngươi nói có đúng không?"

Lần này đến lượt Thẩm Uẩn ngẩn ra.

Lời Chu Đường, hiểu đơn giản là: Thanh Hạc đạo nhân vì muốn nhận Thẩm Uẩn làm đồ đệ, mới bị Tạ Đạo Lan giết.

Nhưng nàng chết trước khi Tạ Đạo Lan công khai nhận Thẩm Uẩn, người không biết cứ tưởng Tạ Đạo Lan và Thẩm Uẩn lúc đó mới quen.

Chu Đường liên hệ được hai việc, chứng tỏ hắn đã biết nội tình.

Ví dụ... Thẩm Uẩn từ trước đã quen Tạ Đạo Lan.

Thẩm Uẩn suy nghĩ, nhớ lại kỹ, cuối cùng nghĩ ra một chỗ có thể sơ hở.

Giám sát ti.

Muốn qua lại giữa tu giới và phàm giới, phải qua trận truyền tống của giám sát ti. Khi đó giám sát ti ít người, Thẩm Uẩn không để ý, giờ nghĩ, mới hiểu thất bại vì sơ suất.

Hắn cười: "Nhà họ Chu quả là thế gia đại tộc, nhân tài đông đúc."

Là châm biếm nhà họ Chu tay dài, đi đâu cũng có nội gián.

Chu Đường lại cười thản nhiên: "Thẩm tiểu hữu là người thông minh, ta không vòng vo nữa. Bắc Sơn Kiếm Tông trăm năm nay lòng người lỏng lẻo, ngay cả trưởng lão trong môn, cũng ít ai khiến đệ tử thật sự tâm phục. Tạ tông chủ càng không cần nói, thủ đoạn lên vị của y quá mạnh bạo, sớm khiến nhiều người bất mãn."

Vừa mở đầu, Thẩm Uẩn đã hiểu ý, cúi đầu cười: "Chu trưởng lão... cũng là người thông minh."

Chu Đường cho rằng mình đoán đúng tâm tư Thẩm Uẩn.

Hắn tâm tư kín đáo, cũng như Thẩm Uẩn, hắn thích quan sát người, miệng không nói, lòng tự có định đoạt. Khi Tạ Đạo Lan nhập môn, hắn đã là trưởng lão Kiếm Tông, nói là nhìn Tạ Đạo Lan lớn lên cũng không sai, vì thế Chu Đường rất rõ, với tính tình lạnh lùng không thích gần người của Tạ Đạo Lan, tuyệt đối không thể muốn nhận đồ đệ.

Huống chi vài năm trước còn bị Bồng Đức tán nhân phản bội, càng không thể nhanh chóng muốn thu ai.

Chu Đường không bỏ qua điểm kỳ quặc, tra xét kỹ, quả nhiên từ giám sát ti tìm ra manh mối.
Rồi hiểu ra, Thẩm Uẩn với Tạ Đạo Lan là sự tồn tại cực kỳ quan trọng.

Sau đó hắn vài lần kín đáo quan sát, phát hiện quan hệ bất thường của đôi thầy trò này.

Chu Đường tu đạo trăm năm, sinh ra ở thế gia, thấy vô số nhân tình thế thái, lại đi quen con đường thương trường, sớm luyện được đôi mắt nhìn người sắc bén.

Thẩm Uẩn và hắn là đồng loại, nên Chu Đường nhìn hắn càng rõ: một lớp vỏ thân thiện, bọc lấy trái tim lạnh giá, vì lợi ích, gì cũng lợi dụng được.

Vì thế, phát hiện quan hệ của Thẩm Uẩn và Tạ Đạo Lan, hắn không cho rằng Thẩm Uẩn thật lòng thích Tạ Đạo Lan mà ở bên y.

Hắn tra không ra quá khứ Thẩm Uẩn, nhưng từ việc Thẩm Uẩn ở tu giới không dấu vết, chỉ sau khi cùng Tạ Đạo Lan đến tu giới mới có hành tích, có lẽ trước kia Thẩm Uẩn cũng là phàm nhân.

Chu Đường tự ý, trong lòng viết kịch bản cho Thẩm Uẩn.

Thẩm Uẩn còn là phàm nhân, tình cờ gặp Tạ Đạo Lan chạy đến phàm giới dưỡng thương. Từ hành vi nói năng của đối phương, Thẩm Uẩn đoán ra thân phận Tạ Đạo Lan, bèn muốn cá chép hóa rồng, tận lực giúp kiếm tiên sa cơ đi lên từ phàm giới đến tu giới, hưởng vinh hoa phú quý.

Sở dĩ kết thành quan hệ đó, có lẽ để lấy lòng tin sâu hơn. Tạ Đạo Lan mang huyết châu ngọc, sát khí quấn thân, về tu giới báo thù, còn không quên an bài cho Thẩm Uẩn, sau lại tốn công diễn kịch, giữ cho Thẩm Uẩn mang nhân phẩm sạch sẽ, đủ thấy Thẩm Uẩn đã hoàn toàn dụ dỗ được Tạ Đạo Lan.

Nhìn trưởng lão và đệ tử trong Kiếm Tông, nhắc đến đại sư huynh này, ai không khen ngợi?

Là người ngoài, dù kén chọn như Chu Đường, cũng phải thừa nhận, Thẩm Uẩn rất giỏi nắm lòng người.

Chỉ tiếc...

Chỉ tiếc, thông minh máu lạnh có thừa, nhưng tàn nhẫn âm độc lại thiếu.

Đổi là Chu Đường, ở vị trí đó, không chỉ muốn danh tiếng tốt, còn phải cẩn thận quan sát xung quanh, bố trí nội gián, từng bước lập kế, âm thầm diệt trừ hết kẻ có thể đe dọa hay trở thành chướng ngại của mình, mới có thể hơi yên tâm.

Thẩm Uẩn chắc hẳn không ngờ Tạ Đạo Lan sẽ biến mất, Chu Đường cũng cho rằng, nước cờ Thẩm Uẩn thiếu chính là đây.

Thẩm Uẩn quá lạnh lùng, nên cũng không quá không để ý người bên cạnh...

Thật ra, Chu Đường đoán gần như đúng hết.

Nhưng thương nhân chìm trong danh lợi nào có thể hiểu, kẻ dẫu có lạnh lùng đến đâu, bên trong vẫn chảy máu nóng.

Ban đầu Thẩm Uẩn đúng chỉ xem Tạ Đạo Lan là nhân vật tiểu thuyết, muốn mượn tay y thoát khỏi cuộc sống khốn khổ, tận hưởng vinh hoa, tiện thể theo dõi cốt truyện, bởi lẹ không phải độc giả nào cũng xuyên vào tiểu thuyết, nên liền muốn thưởng thức và tận mắt chứng kiến kết cục.

Nhưng càng về sau, cốt truyện thay đổi, hắn ngày đêm bên Tạ Đạo Lan, hiểu càng sâu, càng chìm đắm.

Khác với Thẩm Uẩn, Tạ Đạo Lan ngoài lạnh, trong như nham thạch nóng. Kẻ hại y, y tất báo, người tốt với y, y tuyệt không quên. Tâm tính đơn thuần như đứa trẻ.

Đứa trẻ...

Tu giới thọ mệnh ngàn năm, y chỉ mới trăm tuổi, thực sự đúng là đứa trẻ tuổi đời còn ngắn.

Chưa câu cá, chưa ngâm ôn tuyền, thiên hạ rộng lớn biết bao, y lại chưa từng thấy một ngóc ngách nhỏ...

Chu Đường khẽ cười, lười vòng vo: "Thẩm Uẩn, quá khứ ngươi ta đại khái hiểu được. Nếu mục đích ngươi là vị trí tông chủ, không cần tìm cơ hội từ Tạ tông chủ nữa. Ta có thể giúp ngươi, hay nói cách khác, nhà họ Chu có thể giúp ngươi."

Thẩm Uẩn sớm đoán hắn sẽ hiểu lầm, nhướng mày, lộ vẻ hứng thú: "Ồ?"

Chu Đường nói: "Ngươi nhập môn chưa lâu, nhưng trên dưới tông môn, từ trưởng lão đến đệ tử, đều đánh giá ngươi rất tốt, rất tin ngươi, thêm nữa ngươi là đại đệ tử tông môn... Ha, ngươi giờ thiếu không phải tư lịch, mà là tu vi, và danh vọng ngoài tông. Chỉ cần tu luyện vài năm, đến lúc có hội luận đạo toàn tu giới, nếu ngươi đoạt hạng nhất, lại tung tin Tạ tông chủ đã thân tiêu đạo vẫn..."

Từng chữ từng câu, kế hoạch kín kẽ, rõ rằng là việc của người khác, nhưng Chu Đường lại như đã cân nhắc suy tính rất lâu.

Thẩm Uẩn nghe, lòng khẽ run, nghĩ Tạ Đạo Lan sao có thể chết trong tay ngươi? Ngươi cùng lắm chỉ là vai phụ, Tạ Đạo Lan là vai ác ngầu nhất toàn sách, dù chết, cũng chỉ có thể bị nam chính Lăng Vân Tiếu giết...

Nhưng trong đầu bỗng hiện cảnh ở phàm giới, tại ngõ Vấn Hà Thành, Tạ Đạo Lan ngã dưới kiếm hồng y kiếm khách, máu me khắp người, thoi thóp suýt chết.

Bỗng ngẩn ra.

Nếu hắn không xuyên đến, mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra như thế.

Nhưng hắn xuyên vào thế giới này, như cánh bướm vỗ, kéo một sợi động cả thân.

Tất cả đều thay đổi...

Không chỉ Tạ Đạo Lan, ngay cả quỹ đạo vận mệnh nam chính cũng biến đổi lớn.

Giờ Thẩm Uẩn chẳng có căn cứ nào để chắc chắn rằng Tạ Đạo Lan sẽ không chết.

Hắn giấu ngón tay run vào lòng bàn tay, khóe môi vẫn cong, mắt cười lấp lánh – chỉ tiếc là sự lấp lánh kia như nước tuyết chảy từ Thiên Sơn, chẳng mang chút thân thiện: "Chu trưởng lão, kế hoạch của ngài và ta giống nhau. Chỉ là ta có một chuyện không hiểu, mong trưởng lão chỉ giáo."

Mưu tính bao năm, giờ kế đã thành, Chu Đường không khỏi đắc ý. Hắn mở quạt: "Cứ nói."

Thẩm Uẩn nói: "Sư phụ... Tạ tông chủ tính đa nghi, giờ mang nhiều chí bảo, tu vi cao thâm, không biết ngài làm sao đưa hắn ra khỏi Kiếm Lô?"

Chu Đường nhướng mí mắt, khóe môi cười bỗng mang tia cảm xúc khó tả: "Còn phải đa tạ ngươi."

Đa tạ hắn?

Thẩm Uẩn nhất thời không hiểu.

Chu Đường dùng quạt che môi, nhưng ý lạnh châm biếm vẫn tràn ra từ mắt: "Ta nói với y... Nếu không muốn chuyện ngươi giúp y về tu giới bị lộ, thì ngoan ngoãn đi theo ta. Bằng không, đến lúc đó, danh tiếng của tiểu đồ đệ y dốc lòng gây dựng, đều sẽ tan tành."

"..."

Thẩm Uẩn nhìn hắn, không giận cũng không buồn, dừng hồi lâu, bỗng cúi đầu cười.

"Ngốc thật..." Hắn lắc đầu, như thở dài: "Quả thật là tên ngốc nhỉ."

Giống như chẳng để tâm mình bị Chu Đường lợi dụng.

Chu Đường buông quạt, nụ cười chân thật hơn.

Hắn thưởng thức nhìn Thẩm Uẩn.

Thương nhân vốn kỵ nhất kẻ nặng tình, người lạnh lòng như Thẩm Uẩn, nếu dùng được là tốt nhất.

Hắn xoay ý: "Thẩm tiểu hữu, ngươi nếu không có việc, không bằng cùng ta đến Tỳ Hưu Lâu ngồi. Tuy không bằng tòa ở Trung Sơn, nhưng mới mở, bên trong có không ít bảo vật chỉ Tây Sơn mới thấy."

Thẩm Uẩn lòng mang vài phần lạnh giá chỉ mình biết, lòng càng lạnh, nụ cười càng ấm: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Thẩm Uẩn không biết, ngay dưới chân hắn, là một địa đạo hẹp.

Địa đạo chỉ đủ hai người sóng vai, không cao, gần nguồn nước, xung quanh ẩm ướt ngột ngạt, ở đây, rõ ràng không phải trải nghiệm dễ chịu.

Tạ Đạo Lan áo trắng đứng yên, chẳng biết bao lâu, như tượng đá bất động, ánh đuốc mờ nhạt chiếu dung nhan tuyệt sắc, rõ là mày mắt lạnh lùng xa cách, nhưng vì dấu đỏ mờ trên cổ, thêm vài phần kiều diễm khó tả.

Mấy đệ tử nhà họ Chu bên cạnh, và cả Lữ sư phụ lúc này đang bị trói đều mồ hôi lạnh đầm đìa, lúc này vô cùng hối hận sao không nhanh kéo sát thần này đi, đồng thời thầm mắng Chu Đường, đi đâu không đi, cứ phải ở đây ôn chuyện...

Mà kẻ Thẩm Uẩn kia cũng thật lợi hại, ma đầu giết người như ngóe mà còn dám lợi dụng, mười mạng cũng không đủ chết.

Nào biết Chu Đường vốn tính hai mặt, Tạ Đạo Lan thủ đoạn phòng thân quá nhiều, hắn sợ lần này thất bại, bị Tạ Đạo Lan trả thù, bèn kéo người làm bia đỡ. Đến lúc báo thù, chắc chắn có Thẩm Uẩn đứng chắn trước.

Hai mặt ba đao, là bài tập cơ bản của thương nhân.

Tạ Đạo Lan nghe giọng Thẩm Uẩn, từng câu ghi vào đầu, bí ẩn quấn lòng bao ngày, cuối cùng cũng được hóa giải.

Y chỉ chậm hiểu, không ngu. Vậy nên Chu Đường vừa nói, Tạ Đạo Lan cũng hiểu.

Hóa ra là thế.

Thế gian chẳng có lòng tốt vô cớ, như ngày đó ở miếu hoang, thanh niên trẻ ấy bước vào, cũng chẳng phải không biết gì.

Thẩm Uẩn... có lẽ sớm đoán ra y là người tu giới.

Vì thế ngày đó, khi y muốn nhận Thẩm Uẩn làm đồ đệ, Thẩm Uẩn đồng ý nhanh thế, không chút ngạc nhiên hay kinh ngạc.

Mọi chuyện, hóa ra chỉ là lợi dụng.

Tạ Đạo Lan nhắm mắt, vô số ký ức như đê vỡ trào vào lòng.

Trong miếu hoang, Thẩm Uẩn ôm y, nhai nát thảo dược đắng, từng chút bôi đều trên vết thương. Ngẩng mắt, nở nụ cười, ánh nến ấm áp chiếu lên đáy mắt kia, trong trẻo sáng ngời, chẳng chút toan tính.

Ngõ nhỏ Vấn Hà Thành, Thẩm Uẩn nhét huyết châu ngọc vào tay y, ôm thân thể đầy máu của y, bàn tay vuốt ve sau gáy và lưng, kiên nhẫn vỗ về.

Tại căn nhà gỗ ở Bắc Sơn Kiếm Tông, Thẩm Uẩn nắm Trích Nguyệt kiếm, cười dịu dàng: "Đây là kiếm của sư phụ, vẫn nên trả lại cho người thôi."

...

Hương Tuyết Các, giữa rừng trúc, ở ôn tuyền.

Còn nhiều nữa.

Những vuốt ve, những nụ hôn, những lời hứa... đều là giả.

Mười một năm, tựa giấc mộng dài.

Môi Tạ Đạo Lan dần tái nhợt.

Y mở mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đôi mắt xa cách chẳng lộ chút cảm xúc: "Đi."

Đệ tử nhà họ Chu đang chờ y nổi giận, ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, hồi lâu mới hiểu, vội vàng theo kế hoạch, dẫn Tạ Đạo Lan vào sâu trong địa đạo.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top