Chương 25


Chương 25: Quá khứ của vai ác

Thời gian này, rất nhiều đệ tử rời tông môn đến Nam Sơn, vì vậy ra ngoài không cần báo cáo với ai.

Lạc Ninh đã đi trước một bước, nàng để lại lời nhắn cho Thẩm Uẩn, nói rằng nàng sẽ đến Nam Sơn trước để giúp tỷ tỷ chuẩn bị việc khôi phục y trang. Khi Thẩm Uẩn đến nơi, có thể tìm nàng ở một tiệm thuốc dưới chân núi Hạnh Lâm Y Trang.

Thế là hắn ngự kiếm phi hành. Dọc đường cảnh sắc tươi đẹp, xa trông thấy núi xanh như ngọc, gần nhìn cây cối rợp bóng, chỉ cần đặt mình giữa khung cảnh ấy, lòng người đã thấy vui vẻ.

Chẳng bao lâu, đường nét chủ thành Nam Sơn đã thấp thoáng hiện ra.

Thẩm Uẩn thu kiếm, bước vào thành. Chỉ thấy tường đỏ ngói xanh, lầu cao nối liền, trên phố xe ngựa tấp nập, tiểu thương bày hàng ven đường rao bán inh ỏi. Những thiếu niên thiếu nữ dung mạo tú lệ tựa bên cửa sổ lầu hai bên, cười khúc khích nhìn người dưới phố. Không xa, trên một mái hiên, một nữ tử áo xanh lam cúi đầu gảy đàn, tiếng dây đàn trong trẻo rơi vào chốn chợ búa ồn ào này, lại hòa hợp đến lạ kỳ.

Có lẽ vì sống ở Bắc Sơn quá lâu, Thẩm Uẩn không thích sự náo nhiệt và chen chúc này lắm, hắn cảm thấy mình như sắp bị tiếng người huyên náo trên phố nhấn chìm. Né sang bên tránh một gánh hàng đi tới, Thẩm Uẩn khẽ thở dài, định bước nhanh hơn, nhưng bỗng nhận ra điều gì, ngẩng đầu, lần nữa nhìn về nữ tử gảy đàn trên mái hiên.

Nữ tử ấy cũng đang nhìn hắn. Khi ánh mắt chạm nhau, nàng chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Hóa ra là Dư Liên Liên...

Mười năm không gặp, thiếu nữ ngây thơ trong sáng ngày nào giờ càng thêm kiều diễm động lòng người. Nàng ngồi trên mái hiên gảy đàn, quả thực phong thái tao nhã.

Nhưng trong lòng Thẩm Uẩn lại thầm kêu không ổn. Nếu hậu cung của nam chính ở đây, nam chính chắc chắn cũng không xa.

Lăng Vân Tiếu giờ trong mắt hắn chẳng khác gì sao chổi, hễ gặp là y như rằng có chuyện xấu, phiền chết đi được.

Thật xui xẻo.

Thẩm Uẩn cũng gật đầu đáp lại nàng, rồi tiếp tục đi về hướng Hạnh Lâm Y Trang.

Hạnh Lâm Y Trang danh tiếng lẫy lừng trong tu giới, nằm trên Lan Sơn giữa trung tâm Nam Sơn. Các thị trấn nhỏ bốn phương tám hướng như hoa nở lá rơi quanh nó cũng không ngoa.

Bao năm qua, các y tu của Hạnh Lâm Y Trang đi khắp nơi chữa bệnh, lại không thu bất kỳ phí tổn nào. Mỗi khi có dịch bệnh lan rộng như ôn dịch, bất kể tu giới hay phàm giới, Hạnh Lâm Y Trang đều ra tay. Vì vậy, ngay cả ở phàm giới, Hạnh Lâm Y Trang cũng rất nổi danh.
Chỉ đáng tiếc, y trang lừng lẫy này giờ chỉ còn là một nắm đất cháy.

Dưới chân Lan Sơn quả nhiên có một tiệm thuốc nhỏ, trước cửa đông nghịt người. Thẩm Uẩn khó khăn chen lên phía trước, nghe phía sau có người bất mãn: "Này này, tên mặc áo trắng kia, ai cũng đang xếp hàng, sao ngươi lại chen ngang?"

Thẩm Uẩn nghiêng người, để lộ thanh kiếm bên hông và lệnh bài Bắc Sơn Kiếm Tông, người kia lập tức im bặt.

Hắn thầm cười trong bụng, trò mượn oai hùm này cũng thú vị phết.

Trong tiệm thuốc không thấy bóng dáng Lạc Ninh, chỉ có một nữ tử trẻ mặc áo màu đào. Bốn tủ thuốc cao chạm trần lấp đầy cả tiệm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ chạm khắc chiếu vào, lò thuốc nhỏ tỏa khói mỏng, hương thuốc tràn ngập. Nữ tử quay người lại.

Thẩm Uẩn sững sờ, nữ tử này trông thật giống Lạc Ninh.

Nữ tử nói: "Ngươi đến tìm Tiểu Ninh đúng không?"

Thẩm Uẩn gật đầu: "Đúng vậy."

Nữ tử đặt nồi thuốc trên lò xuống: "Nó giờ đang ở thôn nhỏ phía sau Lan Sơn. Nếu ngươi gấp thì đến đó tìm, nếu không gấp, chờ ở đây cũng được."

Thẩm Uẩn biết rõ từ nữ tử này không thể moi được tin tức gì, liền ôm quyền dứt khoát, cảm tạ rồi quay người rời đi.

Chủ thành Nam Sơn náo nhiệt là vậy, nhưng qua khỏi Lan Sơn lại là một mảnh hoang vu tĩnh lặng. Sự hoang vu ấy không giống tuyết trắng của Bắc Sơn, mà là cái chết lặng đặc trưng của nơi cây cối mọc um tùm. Đi giữa đó, nghe tiếng gió thổi lá xào xạc, chỉ thấy lòng lạnh lẽo.

Nắng rực rỡ, nhưng con đường dẫn đến thôn làng trước mắt lại âm u đến lạnh người.

Thẩm Uẩn tìm thấy Lạc Ninh dưới gốc cây lớn ở cổng thôn. Bên cây là một quầy cháo nhỏ, Lạc Ninh đứng sau thùng cháo, cúi người nhận chiếc bát rách từ tay một đứa trẻ áo quần tả tơi. Tay kia nàng cầm muôi khuấy trong thùng, đợi gạo lắng dưới đáy nổi lên mới múc một muôi đổ vào bát, đưa cho đứa trẻ.

Đứa trẻ bưng cháo rời đi, Lạc Ninh đặt muôi xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Bỗng thấy bóng dáng áo trắng thon dài ở cổng thôn, mắt nàng sáng lên: "Thẩm sư huynh, huynh đến rồi!"

Thẩm Uẩn bước tới, nhìn quanh một lượt. Hắn đến tu giới chưa lâu, lại hầu như chỉ ở Bắc Sơn Kiếm Tông, nên không ngờ trong tu giới cũng có nơi tồi tàn thế này, gần giống phàm giới.

Lại nhìn mấy đứa trẻ bên cạnh, trong cơ thể chúng hoàn toàn không có linh lực, hắn không khỏi ngạc nhiên.

Lạc Ninh nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nhạt, giải thích: "Những đứa trẻ này tư chất quá kém, không có linh căn, không thể tu luyện. Cha mẹ chúng không thể mang theo, liền gửi chúng ở thôn này."

Thẩm Uẩn hỏi: "Cha mẹ chúng có quay lại không?"

Nụ cười Lạc Ninh nhạt đi, nàng khẽ lắc đầu: "Hồi y trang còn, có thể giúp chăm sóc đôi chút. Nhưng giờ..."

Nhưng giờ, y trang không còn nữa.

Lại có đứa trẻ bưng bát bước tới, Lạc Ninh chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười, múc cháo cho nó.
Thẩm Uẩn nói: "Nếu vậy, sao không đưa những đứa trẻ này đến phàm giới? Nơi đó an toàn hơn."

"Nhưng nhiều đứa không muốn rời tu giới, chúng nghĩ chỉ cần bước vào Luyện Khí kỳ, cha mẹ sẽ quay lại đón. Hơn nữa, đưa chúng đi rồi, cũng sẽ có đứa trẻ khác bị gửi đến." Nàng thở dài: "Giá như y trang còn thì tốt, tiếc là giờ ta chỉ làm được thế này."

Trong lúc nói, thêm vài đứa trẻ lục tục đến xin cháo, đứa nào cũng gầy gò xanh xao, xương nổi rõ.

Thẩm Uẩn không giúp được gì, chỉ có thể ngồi xuống ghế đá bên cạnh, trò chuyện với Lạc Ninh từng câu một.

Mười năm qua, Lạc Ninh không bế quan, cũng không chuyên tâm tu luyện, mà luôn chạy đến Nam Sơn, giúp đỡ tỷ tỷ.

Y trang không còn, bệnh nhân không nơi nương tựa, chỉ đành đến tiệm thuốc cầu y. Tay chân lở loét mưng mủ còn là bệnh nhẹ, có người trúng độc, đầu phình to gấp đôi, mắt lồi ra, được đồng môn khiêng đến tiệm thuốc thì chỉ còn thoi thóp.

Trước bao bệnh nhân như vậy, dù y thuật Lạc Oánh cao siêu đến đâu cũng khó một mình chống đỡ. Lạc Ninh muốn san sẻ, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.

Hai năm trước, một nơi trong tu giới bùng phát dịch bệnh, người trong thành chạy đến cầu cứu, cuối cùng vẫn chết ở tiệm thuốc. Để tránh lây lan, thi thể bị thiêu thành tro.

Sau đó Lạc Oánh nghiên cứu ra phương thuốc, nhưng quá muộn, người trong thành tất cả đã tử vong.

Lạc Ninh nói: "Nếu y trang còn, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra."

Thẩm Uẩn lặng lẽ lắng nghe, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: Nếu Tạ Đạo Lan năm đó thấy cảnh này, y còn chọn báo thù không?

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.

Nửa canh giờ sau, thùng cháo cạn. Lạc Ninh cùng Thẩm Uẩn trở về tiệm thuốc.

Ngoài tiệm thuốc vẫn đông người, Thẩm Uẩn từng học dược lý, thấy hai chị em bận rộn xoay vòng, liền chủ động nhận việc bắt thuốc, sắc thuốc.

Đợi mọi việc xong xuôi, trời đã tối.

Lạc Oánh kéo cửa tiệm thuốc, lại để một chiếc chuông nhỏ ngoài cửa.

Lạc Ninh giải thích: "Nếu đêm có người đến cầu y, chỉ cần rung chuông, dù tỷ tỷ ở xa cũng nghe thấy."

Với tính cách Thẩm Uẩn, hắn không hiểu vì sao có người lại có thể tận tụy vì người khác đến vậy. Nhưng điều này không mâu thuẫn với việc hắn khâm phục Lạc Oánh.

Lạc Oánh đóng cửa, quay lại, gật đầu với hắn: "Hôm nay đa tạ."

Lại nhìn Lạc Ninh: "Tiểu Ninh, các ngươi định khi nào xuất phát?"

"Trưa mai đi." Lạc Ninh cười: "Nghe người từng vào bí cảnh nói, vào bí cảnh phải chọn giờ tốt, nếu không thì khả năng cao sẽ không ra được."

Bí cảnh dễ vào khó ra, không tìm được lối thoát sẽ lạc mất hoàn toàn. Có tu sĩ hai ba ngày đã ra, có người lại vĩnh viễn biến mất trong đó.

Lạc Oánh điểm giữa trán nàng: "Đừng nói bậy."

Hậu viện có sân, nhưng phòng ngủ chỉ có hai gian. Dù Thẩm Uẩn dày mặt đến đâu cũng không thể cùng hai nữ tu ở chung phòng – nữ tu thì thôi, chủ yếu là hai nữ nhân này hắn không muốn thất lễ, đành ngủ tạm trong kho tạp vật một đêm.

Thẩm Uẩn nằm mơ cũng không ngờ, chăn đệm chuẩn bị cho Tạ Đạo Lan trong túi trữ vật lại được dùng trong hoàn cảnh này.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Uẩn dậy luyện kiếm. Vừa luyện xong một thức, đã thấy Lạc Ninh như kẻ trộm lén lút từ phòng bước ra.

"Lạc sư muội..."

"Suỵt!" Lạc Ninh giơ ngón tay lên môi: "Nhẹ thôi. Sư huynh, ngự kiếm đi trước!"

Thẩm Uẩn đầy đầu dấu hỏi, nhưng vẫn nghe lời ngự kiếm cùng nàng rời đi, bay đến nửa sườn Lan Sơn mới dừng lại.

Lạc Ninh thu kiếm, vuốt lại mái tóc hơi rối, cười với Thẩm Uẩn: "Nếu không đi sớm, ta sợ tỷ tỷ sẽ đổi ý không cho ta đi."

Thẩm Uẩn nói: "Tỷ tỷ ngươi rất tốt với ngươi."

Lạc Ninh chỉ lắc đầu: "Nàng đối ai cũng tốt như vậy. Chính vì thế, ta càng muốn biết, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Nàng nhìn Thẩm Uẩn: "Cảm tạ sư huynh đi cùng ta lần này."

Thẩm Uẩn cười nhẹ. Hắn cũng rất tò mò, Tạ Đạo Lan năm đó làm gì mà khiến một người như Lạc Oánh chọn cách từ bỏ hận thù.

Lối vào bí cảnh có nhiều, nhờ Lạc Ninh – người từng sống ở Hạnh Lâm Y Trang – dẫn đường, họ dễ dàng tiến vào bí cảnh.

Qua một cánh cửa gỗ hẹp, cảnh vật xung quanh gợn sóng như gợn nước, khi định thần lại, đã bước vào một trời đất khác.

Những ngôi nhà cháy đen đổ nát bởi lửa dữ, chớp mắt hóa thành kiến trúc cổ kính tinh xảo. Giữa những tiểu lâu san sát, cây cối xanh um, mỗi góc mái đều treo một chuỗi đèn lồng nhỏ, màu sắc đa dạng – đỏ, hồng, trắng, vàng – nhìn qua như hoa đang nở rộ.

Hạnh Lâm Y Trang chiếm diện tích rất rộng, từ sườn núi đến đỉnh, hầu như nơi nào cũng thấy tiểu lâu treo đèn lồng, tường trắng ngói đỏ, như những viên ngọc rải giữa núi rừng xanh thẳm.

Thẩm Uẩn ngẩn ra, Lạc Ninh cũng ngẩn ra. Hồi lâu, nàng mới nói: "Đây là... Hạnh Lâm Y Trang."

Chính xác hơn, là Hạnh Lâm Y Trang chưa bị hủy diệt.

Một nơi đẹp đẽ thế này lại bị một mồi lửa thiêu thành than, quả thật đáng tiếc. Thẩm Uẩn liếc nhìn Lạc Ninh, thấy nàng bắt đầu lau nước mắt, vội quay đầu đi, giả vờ không thấy: "Lạc sư muội, chúng ta đi chứ?"

Lạc Ninh khẽ "ừ" một tiếng.

Dọc theo đường núi, hoa cỏ rực rỡ, cây xanh như ngọc, không khí trong lành thoảng hương hoa và thuốc. Chỉ đi giữa đó thôi cũng đã là một sự hưởng thụ. Dù biết đây chỉ là ảo ảnh trong bí cảnh, Thẩm Uẩn vẫn không khỏi yêu thích nơi này.

Nghe Lạc Ninh giới thiệu, nơi trang chủ ở gọi là Thanh Nhàn Cư, bên cạnh là Dược Các và Thanh Thần Điện dùng để xử lý công việc trong trang.

Các tiểu lâu khác là chỗ ở của trưởng lão và đệ tử. Y tu số lượng ít, tài nguyên tu luyện không căng thẳng như kiếm tu hay pháp tu, lại ở Nam Sơn, ăn mặc ở đi lại đều hơn Bắc Sơn Kiếm Tông không biết bao nhiêu.

Lạc Ninh vừa đi vừa kể cho Thẩm Uẩn: "Ngày thường, các trưởng lão sẽ mở lớp, nhưng không cố định giờ, vì chẳng ai biết khi nào bệnh nhân tìm đến. Mỗi trưởng lão dạy nội dung khác nhau, nên đệ tử trong môn chọn nghe tùy ý. Muốn nghe ai cũng được, chỉ cần sau đó qua được bài kiểm tra nhỏ trong môn là ổn."

Thẩm Uẩn hỏi: "Còn có kiểm tra nhỏ?"

"Y tu khác kiếm tu." Lạc Ninh nói: "Nếu y thuật không tinh, chữa chết người, bị đuổi khỏi y trang là chuyện nhỏ, làm tổn danh tiếng y trang mới là chuyện lớn."

Nói xong, nàng cúi đầu, khẽ nói: "Mỗi đệ tử Hạnh Lâm Y Trang đều thật lòng yêu nơi này, xem đây như nhà."

Thẩm Uẩn không biết nói gì, nhưng nhìn cảnh trước mắt, lòng vốn luôn vững vàng của hắn bỗng có chút hoang mang.

Đi thêm một đoạn đường, y trang dần náo nhiệt, trên đường bắt đầu thấy đệ tử qua lại.

Họ cười nói rôm rả, bước đi trên đường, đều xem Thẩm Uẩn và Lạc Ninh như vô hình.

Thẩm Uẩn vươn tay ngăn thử, nhìn thân hình họ xuyên qua tay mình: "Ảo ảnh này chân thực quá."

Lạc Ninh nói: "Vì nơi đây dung hợp thần thức của tất cả trưởng lão và đệ tử Hạnh Lâm Y Trang..." Nói rồi, nàng lại lau mắt: "Đây là Hạnh Lâm Y Trang trong lòng mọi người."
Thẩm Uẩn vỗ vai nàng.

Hai nữ tu áo hồng trò chuyện, đi ngang qua họ.

"... Hôm qua lớp của Thanh Khâu trưởng lão, ngươi có đi nghe không?"

"Dĩ nhiên không, lão đầu đó tính tình kỳ quái, lại thích gọi người trả lời ngẫu nhiên, ai đi là đại ngốc."

"Nhưng ta nghe nói bài kiểm tra nhỏ tháng sau do Thanh Khâu trưởng lão ra đề."

"Cái gì?? Thảm rồi thảm rồi, ta đã hai tháng không đến nghe lớp lão ấy... Này, vị tiên nữ tỷ tỷ, hôm qua tỷ có nghe lớp Thanh Khâu trưởng lão không? Không à? Được rồi. Vị ca ca đẹp trai kia ơi—"

Hỏi một vòng, chẳng ai đi nghe. Nữ tu kia liền thông báo tin này cho các đệ tử.

Thế là quảng trường lập tức náo loạn như cháo sôi. Đang nhìn nhau ngơ ngác, bỗng có người nói: "Tìm Lạc Oánh sư tỷ! Chắc chắn tỷ ấy đi nghe rồi."

Lạc Ninh khựng lại: "Tỷ tỷ..."

Thẩm Uẩn hỏi: "Có đi theo không?"

Lạc Ninh do dự một thoáng, gật đầu.

Thế là hai người theo chân đám đệ tử.

Tiểu lâu Lạc Oánh ở khác với đệ tử khác, tường xanh ngói đen, đèn lồng treo là màu đỏ rực như lửa. Bên cạnh có một mảnh đất nhỏ, trồng đầy thảo dược.

Nghe tiếng động của đệ tử, Lạc Oánh từ trong lâu bước ra.

Nàng trẻ hơn rất nhiều so với Lạc Oánh mà Thẩm Uẩn thấy ở tiệm thuốc, không phải vẻ ngoài, mà là tinh khí thần. Nếu Lạc Oánh trước mắt là dòng nước thu trong trẻo, thì Lạc Oánh ở tiệm thuốc là vũng nước chết, không còn gợn sóng.

Lạc Oánh nghe yêu cầu của họ, mím môi cười: "Các ngươi này, bình thường không chịu nghe lớp, lúc nào cũng ôm chân Phật vào phút chót thì sao được?"

"Không phải bọn ta không muốn đi, mà Thanh Khâu trưởng lão quá hung dữ, câu hỏi lại khó." Một nữ đệ tử nhỏ tuổi le lưỡi, "Lạc Oánh sư tỷ, tỷ giúp bọn ta đi mà!"

Lạc Oánh mỉm cười, lật tay, một ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay: "Đây là toàn bộ ghi chép lớp của Thanh Khâu trưởng lão. Lần này thôi đấy."

Nữ đệ tử mừng rỡ nhận lấy, nhảy nhót chạy đi, các đệ tử còn lại vội đuổi theo.

"Mỗi lần..." Lạc Ninh nhìn bóng lưng Lạc Oánh bước vào vườn thuốc chăm sóc thảo dược, thì thào: "Mỗi lần tỷ tỷ đều nói lần này thôi, nhưng lần nào nàng cũng chia sẻ ghi chép cho mọi người."

Thẩm Uẩn hỏi: "Lạc sư muội, ngươi nghĩ ảo cảnh này là khoảng thời gian nào?"

Lạc Ninh đang xúc động, không ngừng lau nước mắt, nghe câu hỏi, suy nghĩ một chút: "Vừa rồi họ nói, tháng sau là kiểm tra nhỏ, lại do Thanh Khâu trưởng lão ra đề..." Sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Là ngày Hạnh Lâm Y Trang xảy ra chuyện!"

Nàng liền nắm tay áo Thẩm Uẩn, gấp gáp: "Sư huynh, mau tìm cha mẹ ta!"

Thẩm Uẩn nói: "Lạc sư muội, đừng vội, ta muốn hỏi ngươi một chuyện trước."

"... Chuyện gì?"

Thẩm Uẩn hỏi: "Ngươi nghĩ ảo cảnh này có thể hiển thị điều giả không?"

Lạc Ninh lắc đầu không chút do dự: "Tuyệt đối không thể. Nếu chỉ có thần thức một người, có thể còn chỗ để làm giả, nhưng bí cảnh này do thần thức của tất cả trưởng lão và đệ tử Hạnh Lâm Y Trang tạo dựng thành, nên những gì hiện ra, chắc chắn là chuyện từng xảy ra thật."

Thẩm Uẩn nói: "Vậy vấn đề nằm ở đây. Dù là nghe từ tin đồn giang hồ hay chính ngươi kể lại trước đây, đều nói tỷ tỷ ngươi đi du ngoạn bên ngoài, lúc về mới phát hiện Hạnh Lâm Y Trang bị thiêu rụi, nhờ vậy thoát nạn. Nhưng ảo cảnh trước mắt rõ ràng cho thấy, Lạc Oánh lúc này không hề đi du ngoạn."

Sắc mặt Lạc Ninh lập tức trắng bệch, nàng nhìn Thẩm Uẩn, im lặng rất lâu.

Khi mở miệng, môi và giọng cùng run rẩy: "Vậy tại sao... tại sao tỷ tỷ không chết..." Một ý nghĩ kinh khủng đột nhiên lóe lên trong đầu, cảm xúc căng thẳng từ khi vào y trang của Lạc Ninh vỡ òa, chân mềm nhũn, suýt quỳ xuống.

"Ta cũng không biết sao Tạ tông chủ không giết nàng." Thẩm Uẩn vươn tay đỡ nàng: "Nhưng Lạc sư muội, theo ta thấy, tỷ tỷ ngươi tuyệt không phải kẻ lạnh lùng xem mạng đồng môn như cỏ rác. Đừng vội, cha mẹ ngươi giờ ở đâu? Chúng ta đến xem trước."

Trái tim bất an của Lạc Ninh trong giọng nói bình tĩnh của Thẩm Uẩn dần ổn định. Nàng ôm mặt, yên lặng một lúc, mới nói: "Cha mẹ ta... giờ chắc đang ở Thanh Thần Điện giúp trang chủ xử lý việc trong môn..."

Thẩm Uẩn thấy nàng như sắp ngất, khẽ thở dài: "Lạc sư muội, lát nữa... nếu Tạ tông chủ thật sự đến, ngươi cứ đợi ngoài điện."

Lạc Ninh biết hắn không muốn nàng tận mắt thấy cảnh cha mẹ bị giết, nàng kiên định lắc đầu: "Đã đến bước này, ta không muốn lùi lại."

Cái này...

Sao người này bướng thế chứ!

Lát nữa nếu chịu không nổi mà ngất đi, ta lại không thể bỏ mặc ngươi, đến lúc đó chẳng phải ta lại vất vả sao?

Thẩm Uẩn thầm oán trong lòng, ngoài mặt cười, gật đầu: "Lạc sư muội, ngươi rất kiên cường."

Biết được thời điểm, sự thong dong khi đi trong y trang lập tức biến thành tĩnh lặng trước cơn bão.

Đệ tử trong y trang cười đùa, hoàn toàn không biết số phận sắp tới, vẫn vô tư, cùng bạn bè phàn nàn về bài kiểm tra tháng sau, trò chuyện bát quái, tay ngắt hoa, mắt đầy ý cười.

Cha mẹ Lạc Ninh quả nhiên ở Thanh Thần Điện.

Lạc mẫu là một mỹ nhân cao gầy, môi đỏ mím chặt, thần sắc nghiêm nghị, như hiệu trưởng thời đi học.

Lạc phụ lại rất hòa nhã, trên mặt mang nụ cười thân thiện, tay xoay bút, nghiêng đầu nói chuyện với một nữ tử áo xanh.

Nữ tử kia ngồi ở vị trí trang chủ, che miệng cười khẽ, lại kéo tay Lạc mẫu nói gì đó, khiến thần sắc Lạc mẫu từ nghiêm túc chuyển sang bất đắc dĩ.

Trông rất hòa thuận.

Thẩm Uẩn hỏi: "Vào không?"

Lạc Ninh gật đầu, bước vào trước.

Chỉ nghe nữ tử áo xanh cười nói: "... Ai, Liên Liên đúng là quá tính toán. Đám dược nông trồng thảo dược cũng vất vả, giá cao chút thì cao chút, y trang chúng ta đâu phải không trả nổi."

Lạc mẫu bất mãn: "Dư Miểu, một sọt thảo dược thu nhiều hơn một linh thạch, mười sọt là mười linh thạch. Ngươi biết y trang chúng ta một năm tiêu tốn bao nhiêu thảo dược không? Y trang vốn đã nhập không đủ chi, còn bao đệ tử phải nuôi, tiền đâu ra?"

Dư Miểu nói: "Ai da, quả nhiên là người nhà họ Chu, tính toán tinh thật."

Lạc mẫu đỡ trán: "Không phải vấn đề tinh hay không..."

Lạc phụ lên tiếng: "Thôi, thôi, hai người đừng gấp. Những chỗ thiếu ta sẽ tìm cách bù."

"Ngươi tìm cách gì nổi?" Lạc mẫu trừng ông, lại thở dài: "Để ta đi tìm ca ca nghĩ cách vậy."
Dư Miểu chống cằm: "Oa, Liên Liên đúng là đáng tin! Ta nhớ ca ca ngươi làm trưởng lão ở Bắc Sơn Kiếm Tông đúng không?"

Lạc mẫu gật đầu, định nói thêm, nhưng ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, chấn đến ù tai.

Thẩm Uẩn đang nghĩ về vị trưởng lão họ Chu, nghe tiếng nổ, lòng khựng lại.

Hắn và Lạc Ninh nhìn nhau, đều rõ.

Tạ Đạo Lan đến rồi.

Thẩm Uẩn nói: "Lạc sư muội, ngươi thật sự không cần xem."

Lạc Ninh cắn môi, cúi mắt khẽ nói: "Nhưng sư huynh, ta muốn ghi nhớ những chuyện này trong lòng."

Thẩm Uẩn nói: "Ngươi vẫn muốn báo thù."

Lạc Ninh không đáp, chỉ quay đầu cùng ba người kia nhìn ra ngoài Thanh Thần Điện.
Bụi khói tan đi, dần lộ ra bóng dáng thanh niên áo đen.

Giữa những ánh mắt kinh ngạc hoặc sợ hãi xung quanh, Tạ Đạo Lan chậm rãi bước vào Thanh Thần Điện.

Y đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên ba người trong điện, lạnh lùng nói: "Dư trang chủ, Chu trưởng lão, Lạc trưởng lão... Lâu không gặp, không biết các người sống thế nào?"

Lạc mẫu tiến lên một bước, giơ tay che chắn Dư Miểu sau lưng, Lạc phụ trực tiếp rút kiếm, chỉ vào Tạ Đạo Lan.

Thẩm Uẩn nhận ra, trên mặt ba người này không có chút hoảng loạn hay sợ hãi, bình tĩnh như đã đoán trước ngày này sẽ đến.

Dư Miểu nói: "Tạ tiểu hữu, chuyện trước đây, quả thật là Hạnh Lâm Y Trang có lỗi với ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói, chúng ta sẽ bù đắp."

Tạ Đạo Lan nói: "Bù đắp? Bù đắp..."

Y lẩm bẩm hai tiếng, lắc đầu: "Không bù đắp nổi."

Lời vừa dứt, thanh kiếm do linh lực hóa thành trong tay y xuất chiêu.

So với kiếm, nó giống một tia sáng hơn, kéo thành một đường mảnh trong không trung, với tốc độ không ai bắt kịp, chỉ chớp mắt, đường sáng ấy đã rơi xuống cổ Lạc phụ.

Trước mặt Tạ Đạo Lan, Lạc phụ vốn là y tu không có chút cơ hội phản kháng.

Mùi máu tanh lan ra, Thẩm Uẩn vươn tay, che mắt Lạc Ninh.

"Đừng nhìn." Thẩm Uẩn nhìn Tạ Đạo Lan đầy máu, khẽ nói: "Đừng nhìn."

Lạc Ninh đã đờ đẫn, mặc Thẩm Uẩn kéo nàng ra sau Thanh Thần Điện, cả người không chút phản ứng.

Đợi Thẩm Uẩn buông tay, nàng mềm nhũn ngã xuống đất, thần sắc ngây dại, môi trắng bệch.

Tận mắt thấy người thân bị giết, so với hận thù, nỗi đau vẫn nhiều hơn.

Thẩm Uẩn để nàng ngồi nghỉ, nhân lúc đó liếc nhìn về phía quảng trường.

Tạ Đạo Lan giết người rất nhanh, không thích hành hạ, đều chặt đầu ngay lập tức. Nhưng lòng báo thù của y rất mạnh, giết Lạc phụ, lại không giết Lạc mẫu và Dư Miểu, mà trói họ ra quảng trường, rồi tập hợp đệ tử y trang, từng người từng người, trước mặt họ chặt đầu các đệ tử.

Máu dần nhuộm đỏ cả quảng trường.

Gió thổi qua, không còn tĩnh lặng khoan khoái như trước, mà mang theo vài phần tiêu điều.
Tiếng thét kinh hoàng, máu thịt tung tóe, máu tươi bắn khắp, đầu người lăn lóc đầy đất. Chỉ trong khoảnh khắc, cả y trang hóa thành địa ngục trần gian.

Những đệ tử vừa cười nói với đồng môn, chớp mắt đã thành thi thể lạnh băng.

Thẩm Uẩn ném cái đầu trong tay sang bên, nhìn Lạc mẫu và Dư Miểu, trên mặt vẫn không chút biểu cảm.

Dư Miểu liên tục gào thét, giờ đã sắp ngất.

Lạc mẫu lúc này vẫn còn bình tĩnh: "Tạ Đạo Lan, ngươi muốn gì?"

Tạ Đạo Lan lắc đầu: "Ta chẳng muốn gì, chỉ muốn các ngươi chết."

Lạc mẫu nói: "Nếu vậy, ngươi chỉ cần giết chúng ta là được! Các đệ tử vô tội, ngươi—"

"Vô tội?" Tạ Đạo Lan nói: "Những đệ tử thực sự vô tội, ta đã thả đi rồi. Tất cả những kẻ ở đây, không một ai vô tội. Chu trưởng lão, ngươi biết đấy, trí nhớ ta rất tốt, người từng gặp, ta không quên, càng không nhớ nhầm."

Lạc mẫu ngực phập phồng vài cái, nhắm mắt lại.

Rõ ràng, Tạ Đạo Lan nói đúng.

Thẩm Uẩn đứng xa nhìn, lòng càng thêm tò mò. Nghe ý tứ, Tạ Đạo Lan từng đến Hạnh Lâm Y Trang, chịu đựng chuyện gì đó rất tệ, mà rất nhiều người tham gia, tất cả đệ tử chết đều có dính líu.

Nếu là người khác đứng trên quảng trường, Thẩm Uẩn chắc chắn sẽ nghĩ kẻ đó bị nhốt làm nô lệ tình dục, bị luân gian. Hắn cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì khác mà nhiều người cùng tham gia được.

Nhưng đó là Tạ Đạo Lan.

Thẩm Uẩn tự tay lấy đi lần đầu của y, dù tệ đến đâu cũng không thể nghĩ theo hướng đó.

Vậy thì, Tạ Đạo Lan rốt cuộc gặp chuyện gì ở Hạnh Lâm Y Trang?

"... Mẫu thân? Trang chủ?"

Một giọng nói ngập ngừng, không dám tin vang lên bên cạnh.

Là Lạc Oánh!

Thẩm Uẩn lập tức dồn hết tinh thần, hắn do dự một chút, vẫn kéo Lạc Ninh từ dưới đất lên: "Lạc sư muội! Lạc Ninh!"

Lạc Ninh hoàn hồn: "... Thẩm sư huynh..."

"Tỷ tỷ ngươi đến rồi." Thẩm Uẩn nói: "Ngươi chẳng phải muốn biết sự thật sao?"

Lạc Ninh nhắm mắt, bất ngờ rút một thanh chủy thủ, hung hăng rạch lên tay mình!

Máu tuôn như suối, lập tức nhuộm đỏ áo nàng.

Thẩm Uẩn bị hành động này làm cho ngây người, đúng lúc quảng trường lại bắt đầu có tiếng nói, hắn lúc nhìn bên này lúc nhìn bên kia, hơi không biết làm sao.

Nhưng Lạc Ninh như từ đau đớn tìm lại sự tỉnh táo, nàng cất chủy thủ, bước đến bên Thẩm Uẩn, mắt không rời quảng trường.

Đây là những gì tỷ tỷ nàng từng trải qua.

Xác đệ tử và đầu người đầy đất, trang chủ và mẫu thân bị trói, Lạc phụ nằm trong vũng máu trước Thanh Thần Điện...

Tất cả như một cơn ác mộng.

Lạc Oánh đứng tại chỗ ngẩn ra vài giây, bỗng run rẩy toàn thân, mắt mở to, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể..."

"Tiểu Oánh!"

Lạc mẫu hét lớn, trên mặt cuối cùng lộ ra chút hoảng loạn: "Đừng lại đây!"

Tạ Đạo Lan nhìn Lạc Oánh, bình tĩnh hỏi: "Nàng là con gái ngươi?"

Lạc mẫu cắn răng: "Ngươi... đừng động đến nó, muốn gì, ta đều cho ngươi!"

Tạ Đạo Lan nói: "Ta sẽ không động đến nàng."

Thẩm Uẩn như đang xem kịch hay, không nhịn được "ồ?" một tiếng.

Lạc Ninh lại rất căng thẳng, khẽ gọi: "Tỷ tỷ..."

Tạ Đạo Lan đảo mắt nhìn quanh, thấy không còn đệ tử nào để giết, liền giơ kiếm, dứt khoát chặt đầu Lạc mẫu và Dư Miểu.

Hạnh Lâm Y Trang danh tiếng ngàn năm ở tu giới phàm giới, trang chủ Dư Miểu và trưởng lão Lạc phụ Lạc mẫu càng vang danh xa gần.

Nhưng cái chết là công bằng.

Đầu rơi, máu phun. Đều thành xác nằm dưới đất, chẳng còn khác biệt.

Tạ Đạo Lan lau máu dính bên môi, bước đi không vội không chậm đến trước mặt Lạc Oánh.
Lạc Oánh gần như không đứng vững: "Tại sao... tại sao phải làm vậy?"

Tạ Đạo Lan nói: "Ngươi thật sự muốn biết đáp án?"

Lạc Oánh quả là nữ nhân kiên cường, gặp đại biến vẫn giữ được lý trí, nói chuyện với hung thủ, tâm tính này ngay cả Thẩm Uẩn cũng phải trầm trồ.

Nàng gật đầu, Tạ Đạo Lan nói: "Theo ta."

Bước trên quảng trường đầy máu, tiếng bước chân cũng trở nên dính nhớp.

Thẩm Uẩn biết, câu đố trong lòng hắn sắp được giải. Hắn định gọi Lạc Ninh, nhưng nàng đã theo sau Lạc Oánh vào Thanh Thần Điện.

Tạ Đạo Lan dẫn Lạc Oánh, quen đường quen lối vòng qua từng ngõ ngách, cuối cùng dừng trước một Phật khám bằng gỗ.

Y nhấn lên Phật khám, chỉ nghe tiếng ầm ầm từ dưới chân vang lên, vài hơi thở sau, bức tường trống rỗng trước mặt chậm rãi nứt ra.

Sau tường là một con đường nhỏ tối om, không biết dẫn đi đâu.

Lạc Oánh rất ngạc nhiên, Lạc Ninh cũng nói: "Sao lại thế? ... Ta sống ở đây lâu vậy, chưa từng biết Thanh Thần Điện có mật đạo như này."

Thẩm Uẩn có linh cảm, cuối mật đạo chắc chắn là cảnh tượng không ai muốn thấy.

Linh cảm của hắn nhanh chóng ứng nghiệm.

Cuối mật đạo là cầu thang đá đi xuống. Men theo cầu thang cao ngất, như bước vào một thế giới khác. Không khí âm u ẩm ướt, thoảng mùi thối rữa, nồng đến mức như cả trăm ngàn thi thể đang phân hủy.

Vừa nãy chết bao người, Thẩm Uẩn chẳng thấy gì, nhưng giờ chỉ ngửi mùi, hắn đã không chịu nổi.

Tạ Đạo Lan mặt không đổi sắc, vung tay, một quả cầu sáng do linh lực hóa thành xuất hiện, xua tan bóng tối xung quanh.

Lạc Oánh hỏi: "Đây là đâu?"

Tạ Đạo Lan nói: "Thử dược tràng."

Thử dược.

Nghe hai chữ ấy, tim Thẩm Uẩn run lên, không hiểu sao, hắn bỗng hiểu tâm trạng Lạc Ninh, đã không muốn đi tiếp.

Nhưng Tạ Đạo Lan đã bước xuống, Thẩm Uẩn đành theo sau.

Không gian dưới lòng đất rất lớn, rất rộng, nghe được tiếng bước chân vọng lại.

Thẩm Uẩn vừa xuống cầu thang, chân trượt một cái, suýt ngã nhào, may mà Lạc Ninh đỡ kịp.

Nhưng cả hai chẳng tâm trí để ý chuyện này, vì họ đều thấy tình cảnh dưới đất.

Không gian dưới đất rộng gấp đôi quảng trường, xung quanh tối đen, không chút ánh sáng, không chút gió, vừa ẩm vừa nóng ngột ngạt, mùi hôi thối trong không khí nóng càng thêm gay mũi. Thẩm Uẩn cố nín thở, nhưng mũi vẫn cay xè.

Hai bên đều là dãy lồng sắt, không phân cách, mặt đất không phân biệt được là bùn hay gạch, vì đã phủ một lớp dày đặc không rõ là chất nôn hay gì, như dầu mỡ nhớp nháp. Chẳng trách Thẩm Uẩn suýt ngã.

Lối vào đặt một thùng lớn, đồ ăn thừa bên trong mốc meo sinh dòi, tỏa mùi chua thối, ngay cả nước cặn cũng không bằng.

Đây là... thử dược tràng?

Với Thẩm Uẩn, nơi này giống địa ngục hơn.

Hắn không dám tin, Hạnh Lâm Y Trang sáng sủa trên mặt đất lại có một nơi thế này dưới lòng đất.

Càng không dám nghĩ lý do nó được gọi là thử dược tràng.

Những chỗ bóng tối không được ánh sáng chiếu tới, như ẩn giấu nỗi sợ khiến người phát điên.

Thẩm Uẩn nín thở, lúc này mới nghe thấy tiếng rên yếu ớt và hơi thở vọng lại.

Tạ Đạo Lan và Lạc Oánh phía trước đi tiếp, hắn chậm rãi bước theo.

Ánh mắt chuyển sang lồng sắt bên phải.

Góc được chiếu sáng có một khối gì đó.

Đúng vậy, một khối. Thẩm Uẩn chỉ có thể gọi vậy, vì hắn nhất thời không nhận ra đó là gì.

Nó là một khối cầu màu thịt, có chỗ mọc đầy lông đen, có chỗ trơn bóng, bề mặt gồ ghề, như có vật tròn lăn qua lăn lại bên dưới.

Chưa kịp nhìn kỹ, vật tròn ấy tách ra một khe nhỏ, lộ ra đồng tử vàng đen xen kẽ.

Là một con mắt.

Ngay sau đó, dưới mắt xuất hiện một cái miệng, một cái mũi...

Là một người.

Đồng tử Thẩm Uẩn co lại, cổ họng nghẹn ứ, suýt nôn ra. Nhưng trong lòng hắn bỗng trào lên một sức mạnh, chống đỡ hắn có thể tiếp tục nhìn.

Bên cạnh lại là một khối thịt.

Khối này lớn hơn khối ở góc nhiều, to như nửa người trưởng thành, bề mặt mọc rất nhiều tay, màu sắc mỗi tay khác nhau, như cắt từ nhiều tu sĩ khác nhau.

Giữa đám tay là một khoảng trống, mọc hai cánh môi, Thẩm Uẩn thấy được hàm răng vàng đen và lồng ngực khẽ phập phồng.

Nó đang thở.

Nó còn sống.

Chính xác mà nói, trong địa lao này không có xác chết.

Chúng, hay đúng hơn là họ, đều sống.

Nhưng thật lòng, khó mà gọi họ là người nữa.

Nhìn tiếp.

Phải nói, thử dược tràng này quả là nơi tụ tập kỳ nhân dị sĩ. Có kẻ nhiều mắt, có kẻ nhiều tai, có kẻ nhiều cơ quan sinh dục, có kẻ nhiều đầu – không chỉ đầu người, còn đầu chó, đầu heo, đầu vịt...

Lồng sắt cuối cùng nhốt một con heo.

Con heo ấy hút sùm sụp, không ngừng liếm chất nhớp trên đất, liếm sạch một mảnh vẫn chưa đủ, dùng răng gặm, dùng lưỡi liếm, trên mặt treo nụ cười ngốc nghếch, môi rớt nước dãi đen ngòm.

Đúng vậy, nụ cười.

Trên cổ con heo mọc một cái đầu người.

Thẩm Uẩn chưa kịp phản ứng, Lạc Oánh phía trước đột nhiên gầm lên một tiếng tuyệt vọng và đau đớn từ lồng ngực.

Kiếm quang lóe lên, con heo đầu người ngã trong vũng máu.

Tiếng gầm như phá vỡ sự tĩnh lặng, Lạc Ninh cũng khóc lớn, gọi từng tiếng vô vọng: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ..."

Nhưng Tạ Đạo Lan suốt quá trình không động đến một sợi lông mày, y đảo mắt nhìn quanh, giơ tay chỉ vào một vị trí trong lồng sắt bên trái.

Y nói: "Ta bị nhốt ở đây một năm. Vì thân thể tu sĩ Hóa Thần kỳ bền bỉ hơn các tu sĩ khác, họ điên cuồng làm đủ loại thí nghiệm trên người ta, lại cho ta ăn đan dược tốt nhất, để ta lần lượt hồi phục như cũ."

Lạc Oánh lệ rơi như mưa, không còn chút đoan trang tao nhã, gào lên: "Đừng nói nữa!"

Sự bình tĩnh của Tạ Đạo Lan tương phản rõ rệt với sự sụp đổ của nàng. Y nói: "Đây là sự thật của Hạnh Lâm Y Trang. Một số tu sĩ đến cầu y không chết vì bệnh, mà thành nô lệ thử thuốc tốt nhất của họ. Cha mẹ ngươi, trang chủ Hạnh Lâm Y Trang, các trưởng lão, đều biết rõ và tham gia."

"Đừng nói nữa..."

"Hạnh Lâm Y Trang luôn nhanh nhất trong việc nghiên cứu phương thuốc, lý do là đây. Tất cả trưởng lão và đệ tử ta giết, đều là những kẻ ta từng nằm trong lồng sắt tận mắt thấy."

"Đừng... đừng nói nữa..."

"Nếu ngươi muốn hỏi, những người này còn thần trí không. Đáp án của ta là: Có."

Nói rồi, Tạ Đạo Lan bất ngờ vươn tay đến một khối thịt đầy mắt, cái miệng giữa khối thịt khó khăn khép mở, chỉ thốt ra âm thanh mơ hồ.

Mơ hồ, nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ.

Giết ta.

Ở địa ngục này, điên loạn cũng là một loại hạnh phúc.

Nhưng nếu không điên được, luôn tỉnh táo, tận mắt nhìn mình biến thành thế này...

Lạc Ninh không chịu nổi nữa, thở hổn hển, không thốt nổi một lời, chỉ có nước mắt điên cuồng rơi.

Lạc Oánh rút kiếm.

Giáng xuống một kiếm, lại một kiếm.

Tạ Đạo Lan đứng bên, lặng lẽ nhìn nàng.

Đợi trong thử dược tràng không còn chút động tĩnh, Lạc Oánh quay người, im lặng bước lên cầu thang.

Tạ Đạo Lan theo sau.

Thẩm Uẩn vươn tay vỗ lưng Lạc Ninh, dẫn nàng đi lên.

Y trang vẫn đầy máu tanh kinh hoàng, nhưng đã không còn giống địa ngục.

So với cảnh dưới Thanh Thần Điện, Hạnh Lâm Y Trang đầy xác chết lại như thiên đường.

Lạc Oánh dừng trước thi thể Lạc phụ, nàng hỏi: "Sao ngươi không giết ta?"

Tạ Đạo Lan nói: "Năm đó ta mất hết tu vi, đến cầu y, dưới gốc đào ở lưng chừng núi gặp ngươi."

Lạc Oánh chợt hiểu: "Hóa ra là ngươi... Đúng rồi, lúc ấy, ta cho ngươi một viên đan dược..."

Tạ Đạo Lan nói: "Hơn nữa, ngươi chưa từng đến thử dược tràng, ta không có lý do giết ngươi."

Chẳng trách Tạ Đạo Lan luôn lạnh lùng lại chịu giải đáp nghi hoặc của Lạc Oánh, còn đích thân dẫn nàng đến thử dược tràng.

Dù chỉ một chút thiện ý, y cũng khắc sâu trong lòng.

Lạc Oánh cầm kiếm đầy máu, thần sắc bình tĩnh lạ thường.

Không chỉ vậy, nàng còn cười, cười lớn, cười điên cuồng, ôm bụng không dừng lại.

Như đã nhập ma.

Nhưng rất nhanh, nàng bình tĩnh lại: "Tạ Kiếm Tiên, ngươi muốn báo thù, đúng không? Nếu vậy, ta biết tung tích Linh Lung Quyển, có thể giúp ngươi một tay."

Tạ Đạo Lan hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Lạc Oánh nói: "Thiêu nơi này, phải thiêu sạch sẽ, như thể chưa từng có một y trang nào ở đây."

Tạ Đạo Lan không nói gì, chỉ búng tay, một tia lửa từ đầu ngón tay rơi xuống đất, chớp mắt bùng lên ngọn lửa dữ.

Lửa lớn thiêu mọi thứ thành tro đen, đốt cháy danh tiếng, cũng đốt tan tội ác.

Ảo ảnh tan biến, y trang đổ nát lại hiện ra trước mắt họ.

Mười năm trôi qua, đủ để cây cối mọc lại, nhờ linh khí dồi dào, dù không bằng sự sum suê ngày trước, cũng đủ xanh tươi.

Thẩm Uẩn và Lạc Ninh đứng tại chỗ lặng im, không ai lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, Lạc Ninh mới khàn giọng nói: "Hóa ra là vậy."

Thẩm Uẩn trong lòng cũng thầm nói hóa ra là vậy. Chẳng trách Lạc Oánh không muốn Lạc Ninh vào bí cảnh, chẳng trách Tạ Đạo Lan biểu hiện kỳ lạ như thế.

Hắn hỏi: "Đoạn ảo ảnh này, mọi tu sĩ vào bí cảnh đều thấy sao?"

Lạc Ninh lắc đầu: "E là... chỉ có chúng ta. Bí cảnh này do thần thức ngưng tụ, chỉ khi họ muốn, chúng ta mới thấy. Ta lớn lên ở đây, nhiều người xem ta như tay chân, các trưởng lão cũng... coi ta như con ruột... Nhưng... sao lại... sao lại thế..."

Nàng quỳ ngồi xuống đất, giữa mảnh cháy đen, đau đớn và vô vọng khóc lớn: "Sao họ lại làm chuyện đó? Sư huynh... Thẩm sư huynh... Họ... họ đối với ta thật sự rất tốt... Sao lại..."

Từng tiếng chất vấn cất lên, nhưng không có đáp án trao lại.

Thẩm Uẩn nói: "Nếu các trưởng lão và đệ tử chết ở đây đều muốn ngươi biết sự thật, có lẽ vì không muốn ngươi chìm trong hận thù. Lạc sư muội, người có ngàn mặt, họ tốt với ngươi là thật, nhưng thử dược tràng... cũng là thật."

Lạc Ninh khóc đến má đỏ bừng: "Nhưng ta vẫn... không thể chấp nhận... Cha mẹ ta... Ô..."

Thẩm Uẩn không nói gì.

Hắn giơ tay, khẽ búng viên châu đỏ máu trên kiếm tua.

"Thẩm đạo hữu..."

Một tiếng gọi rất khẽ từ sau lưng vang lên.

Thẩm Uẩn quay đầu, đối diện khuôn mặt Dư Liên Liên.

Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là người đi ngay sau Dư Liên Liên lại là Pháp Thâm.

Hai người này sao lại đi cùng nhau?

Dư Liên Liên nhìn Lạc Ninh quỳ trên đất khóc không ngừng, do dự: "Cái này, này là sao vậy?"

Thẩm Uẩn không muốn nhắc đến ảo ảnh, nói: "Cha mẹ nàng đều là y tu Hạnh Lâm Y Trang, nhất thời xúc cảnh sinh tình, không kiềm được cảm xúc."

Cũng không nói dối, chỉ không kể hết sự thật.

Dư Liên Liên rất thiện tâm, nghe vậy lấy nước và Tĩnh Thần Đan từ túi trữ vật, đến đỡ Lạc Ninh.

Thẩm Uẩn đứng cạnh, nhìn Dư Liên Liên dịu dàng an ủi Lạc Ninh, thầm nghĩ thế giới này quả nhiên không thể thiếu thánh mẫu.

Quay mặt đối diện ánh mắt Pháp Thâm, hắn thấy hơi khó xử, sờ mũi, vẫn chào: "Pháp sư đệ."
Pháp Thâm mỉm cười đáp lại: "Thẩm sư huynh."

Như chẳng có gì khác thường.

Thẩm Uẩn thở phào, hỏi: "Lăng đạo hữu đâu? Hắn có cùng các ngươi không?"

Pháp Thâm ngẩn ra: "Lăng... đạo hữu?"

Thẩm Uẩn "hử" một tiếng: "Các ngươi không đi cùng Lăng đạo hữu sao?"

Pháp Thâm nói: "Ta chỉ đi cùng Dư sư muội."

?

Hai hậu cung của nam chính ra ngoài cùng nhau, lại không mang nam chính?

Không hợp lý.

Thẩm Uẩn lại nhớ Pháp Thâm từng tỏ tình với mình, nghĩ chuyện không hợp lý hơn cũng xảy ra rồi, thêm chuyện này cũng chẳng sao. Hắn cũng không rảnh hỏi tiếp.

Ngược lại, Pháp Thâm nói: "Sư huynh, khi ta vào bí cảnh, ở cửa thấy Tạ... đạo hữu."

Tạ đạo hữu?

Thẩm Uẩn liếc Dư Liên Liên và Lạc Ninh, hỏi: "... Là... Tạ Lan đạo hữu?"

Nụ cười Pháp Thâm mang chút bất đắc dĩ, hắn gật đầu, hạ giọng: "Thẩm Uẩn, ta biết ngươi bị ép buộc. Ta nguyện giúp ngươi."

Tim Thẩm Uẩn từ khi biết Tạ Đạo Lan cũng vào bí cảnh đã bay xa, chẳng nghe rõ Pháp Thâm nói gì, chỉ đáp: "Nơi này giao cho ngươi."

Nói rồi đi về lối vào y trang. Cũng lúc này, hắn mới nhận ra, mình hóa ra lại muốn gặp Tạ Đạo Lan đến vậy.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top