Chương 21
Chương 21: Cách tốt nhất để tuyên bố chủ quyền là thể hiện tình cảm trước mặt tình địch
Lúc bước ra ngoài lần nữa, sự việc rõ ràng đã đến hồi kết.
Trưởng làng ngồi bệt dưới đất, thần sắc thẫn thờ, đám dân làng xung quanh im lặng, nhất thời chỉ còn tiếng khóc vọng lại khắp nơi.
"Đây là lời nguyền mà người cá dùng máu thịt đặt lên các ngươi." Lăng Vân Tiếu quay lưng về phía Thẩm Uẩn, đối diện với căn nhà đầy dân làng, giọng nói không chút cảm xúc: "Thứ duy nhất có thể hóa giải lời nguyền chính là chủ nhân của máu thịt ấy. Đáng tiếc thay, họ đã bị các ngươi giết chết và ăn mất rồi."
"Không, không thể nào, tiên gia, ngài thần thông quảng đại, chắc chắn có cách, đúng không?" Ngoài cửa, một nữ nhân tay dắt một đứa trẻ, trên mặt mang nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Cầu xin ngài cứu con ta với, nó không phải, không phải cố ý ăn thịt người cá đâu, chính ta bắt nó ăn. Nó quanh năm bệnh tật nằm giường, trưởng làng nói thịt người cá có thể chữa bách bệnh, ta mới... Chúng ta thật sự không hề nghĩ tới chuyện trường sinh, cầu xin ngài..."
Đứa trẻ bị nàng dắt tay gầy trơ xương, vảy đã mọc lên tận mặt, tay chân cũng hoàn toàn hóa thành dạng màng.
Những âm thanh tương tự vang lên không ngớt.
Không ít dân làng không bị cám dỗ bởi trường sinh, nhưng vì người thân trong nhà quanh năm bệnh tật nằm giường, mới lấy thịt người cá, hy vọng người thân có thể hồi phục sức khỏe.
Ai ngờ kết quả lại ra nông nỗi này, giờ đây hối hận khôn nguôi, dằn vặt vì không thể thay người thân gánh chịu nỗi đau ấy.
Dư Liên Liên bên cạnh đã lệ rơi đầy mặt, Pháp Thâm cũng lộ vẻ không đành lòng.
"Các ngươi chỉ biết người thân mình chịu khổ vì lời nguyền, nhưng đã từng nghĩ tới những người cá bị các ngươi tàn nhẫn giết chết và ăn thịt cũng có thân bằng quyến thuộc, máu mủ tay chân chưa?"
Thẩm Uẩn nhìn những giọt nước mắt trên mặt đám người này, trong lòng chỉ có tiếng cười lạnh. Hắn bước lên: "Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu có kẻ bắt người thân của các ngươi đi tra tấn giết chết, chỉ vì truyền thuyết trường sinh hư ảo, các ngươi sẽ làm gì? Việc làng chài bắt người cá kéo dài suốt nửa năm trời, trong các ngươi quả thực có người không nhúng tay, không bị mê hoặc bởi trường sinh... nhưng lạnh lùng đứng nhìn mà không hành động, thì khác gì kẻ đồng lõa?"
Một dân làng tuyệt vọng hét lớn: "Nếu đã vậy, các ngươi là tu sĩ tới đây làm gì?"
"Nếu các ngươi thực có oan khuất, chúng ta tự nhiên sẽ vì các ngươi mà đòi lại công bằng. Thiên đạo mờ mịt, hư mà không trống. Thiện ác chung quy có báo, nếu lúc đầu các ngươi có một người ngăn cản, cũng không đến mức thành đại sai ngày nay." Lăng Vân Tiếu nói xong, quay đầu cười với Thẩm Uẩn: "Thẩm đạo hữu, ngươi tới rồi."
Thẩm Uẩn đáp lại hắn bằng một nụ cười, khóe môi cong lên chân thành hơn trước: "Lăng đạo hữu, vất vả cho ngươi rồi."
"Có gì mà vất vả. Nếu không nhờ Thẩm đạo hữu kịp thời đưa ra chứng cứ, đám người này chẳng biết đến bao giờ mới chịu nói thật." Lăng Vân Tiếu lấy cuộn nhiệm vụ từ trong tay áo ra, "Đợi ta ghi chép xong chuyện nơi đây, liền có thể về Giám sát ty phục mệnh."
Dư Liên Liên lúc này bước tới, hai mắt đỏ hoe: "Vân Tiếu sư huynh... họ thật sự không cứu được sao?"
Lăng Vân Tiếu trầm mặc giây lát, lắc đầu.
Dư Liên Liên liền quay sang nhìn Pháp Thâm.
Pháp Thâm một thân y phục nhạt màu, hai tay chắp sau lưng đứng bên cửa sổ, xung quanh hoặc đứng hoặc quỳ đầy những dân làng bị lời nguyền hành hạ. Giữa tiếng khóc cầu xin, khuôn mặt thanh tú của y dần lộ ra vẻ không đành lòng và bất đắc dĩ.
"Thật sự không còn cách nào nữa." Pháp Thâm nói vậy, nhưng vẫn lấy từ túi trữ vật ra mấy bình đan dược, "Những viên thuốc này không thể hóa giải lời nguyền, nhưng có thể giảm bớt nỗi đau của các ngươi và người thân, khiến họ quên đi toàn bộ ký ức khi còn là người, hoàn toàn hóa thành một con cá bơi lội. Đến lúc đó, thả về biển cả hay giữ bên mình... tùy các ngươi tự chọn."
Làm người hay làm cá không phải chuyện đau khổ, nhưng làm một con cá mang ký ức của con người lại là nỗi tra tấn còn đau đớn hơn cả địa ngục.
Pháp Thâm và Dư Liên Liên cùng nhau phát đan dược cho dân làng. Có người không cam tâm còn muốn cầu xin họ tìm cách, có người chửi bới họ thậm tệ, cũng có người lặng lẽ nhận thuốc rồi rời đi, lại có kẻ quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
Thẩm Uẩn lặng lẽ nhìn bóng dáng hai người, tuy hắn không đồng tình với đám dân làng này, nhưng cũng chẳng có ý kiến gì với hành động ấy.
Thánh mẫu là từ mang nghĩa xấu, nhưng cũng là lời khen.
Đằng sau nhiều bi kịch, chính là thiếu đi một mảnh thiện tâm không phân biệt đúng sai phe phái như thế này.
Dân làng trong nhà, kể cả trưởng làng, sau khi nhận đan dược đều rời đi.
Gió từ cửa sổ và cửa lớn mở toang thổi vào, xua tan mùi tanh của cá.
Dư Liên Liên vẫn còn khóc, Pháp Thâm đứng bên cạnh an ủi nàng.
Lăng Vân Tiếu lấy bút ra, trải cuộn nhiệm vụ, nói với Thẩm Uẩn: "Thẩm đạo hữu, vừa rồi ta thấy ngươi trở lại vội vàng, còn kéo Tạ đạo hữu về phòng, chẳng hay là vì chuyện gì gấp gáp?"
Thẩm Uẩn khẽ kéo khóe môi: "Cũng không phải chuyện gì gấp gáp."
Thấy hắn không muốn nói, Lăng Vân Tiếu cũng thức thời không hỏi thêm, cầm bút bắt đầu viết lên cuộn nhiệm vụ.
Sáng hôm sau, Giám sát ty nhận được tin, liền phái xe ngựa tới.
Sắc mặt Khanh Thường lúc này mới khá lên chút ít. Nàng tới nơi đây chưa đầy hai ngày, cả người đã gầy đi rất nhiều, xem ra thực sự không chịu nổi bất cứ thứ gì liên quan đến cá.
Trước khi lên xe ngựa, Lăng Vân Tiếu lại gọi riêng Thẩm Uẩn ra một lần: "Thẩm đạo hữu, chuyện hôm qua... Linh Châu đã kể với ta rồi."
Thẩm Uẩn trước đó đã chuẩn bị sẵn lời ứng phó, điềm nhiên nói: "Sớm nghe nói trong loài người cá có kẻ tóc xanh đuôi xanh, không ngờ lại gặp được ở phàm giới. Lăng huynh, diễm phúc không nhỏ."
Lăng Vân Tiếu cười: "Nhiệm vụ lần này tuy không quá khó, nhưng dù sao cũng là lời nguyền của người cá, cái này..."
Cả hai đều là người thông minh, nói chuyện chỉ cần nói nửa câu là đủ.
Thẩm Uẩn nghe ra Lăng Vân Tiếu lo ngại mình sẽ tiết lộ chuyện hắn giao hảo với người cá, khiến người ta hiểu lầm thảm trạng làng chài lần này có liên quan đến hắn. Hắn cười nhạt, chẳng mang chút cảm xúc: "Ta hiểu mà, Lăng huynh, ngươi cứ yên tâm, ta chẳng có hứng thú bàn chuyện thị phi của người khác."
Lăng Vân Tiếu hài lòng gật đầu: "Đa tạ Thẩm đạo hữu."
Khi trở về Giám sát ty nộp cuộn nhiệm vụ, tu sĩ tiếp nhận còn rất kinh ngạc, nói nhiệm vụ này không hề dễ, là một cục xương khó nhằn, không ngờ họ lại hoàn thành nhanh như vậy.
Quả thực, nếu người nhận nhiệm vụ không phải Lăng Vân Tiếu hay Thẩm Uẩn, mà là những tu sĩ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của người cá, chắc chắn sẽ lạc lối ngay từ vấn đề cốt lõi, thậm chí có thể ăn phải thức ăn chứa thịt người cá, chịu lời nguyền mà chết.
Nhưng có Thẩm Uẩn ở đây, Lăng Vân Tiếu cũng ở đây, thậm chí còn có Tạ Đạo Lan làm chỗ dựa, tổ hợp này giải quyết một nhiệm vụ nhỏ ở phàm giới, hai ngày thật ra đã là hơi lâu.
Trên xe ngựa trở về Bắc Sơn, vẫn chỉ có Thẩm Uẩn và Pháp Thâm hai người.
Lần này Thẩm Uẩn không ngủ, nên hắn phát hiện Pháp Thâm ngồi đối diện thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang, dáng vẻ ngồi không yên, như có điều muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào.
Từ khi biết Pháp Thâm rất có thể không phải huynh đệ tốt của nam chính, mà là một trong những hậu cung của hắn, Thẩm Uẩn nhớ lại hành vi lúc nào cũng bám dính mình của Pháp Thâm trước đây, cùng sự quan tâm nhiệt tình không lúc nào ngớt, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.
Hắn đâu phải Lăng Vân Tiếu, ai tới cũng không từ chối, chẳng kiêng dè gì. Hằng ngày hầu hạ một vai ác đã đủ miễn cưỡng, thêm một Pháp Thâm nữa, hắn thực sự không chịu nổi.
Thẩm Uẩn thầm cầu mong Pháp Thâm có thể kìm lòng đừng mở miệng, nhưng lời cầu nguyện kiểu này của hắn chưa bao giờ linh nghiệm.
Xe ngựa vừa dừng lại, hắn đã nghe Pháp Thâm lên tiếng: "Thẩm Uẩn."
... Haiz.
Thẩm Uẩn trong lòng đã chuẩn bị sẵn lời từ chối, ngẩng mắt nhìn sang: "Ừ?"
"Cái đó... ta... ta có thể qua chỗ ngươi ngồi một lát không? Là về... về lần rèn luyện này, ta còn vài chuyện muốn nói với ngươi."
Nếu cậu ta không ấp úng như vậy, Thẩm Uẩn cũng chẳng thấy kỳ lạ đến thế.
Bản muốn từ chối, nhưng thấy Pháp Thâm mặt đỏ bừng, như đang xấu hổ đến mức không kìm nổi, Thẩm Uẩn bèn thở dài: "Được."
Dù thế nào, chuyện này cũng phải xử lý nhanh thôi, từ chối thì cũng phải đường hoàng thẳng thắn mà từ chối. Chẳng lẽ cứ mãi trốn tránh, lạnh nhạt, coi tình cảm của người ta là gì chứ?
Tu vi của họ so với trước đây đều tăng lên không ít. Lần đầu lên núi, Thẩm Uẩn cảm thấy con đường này rất dài, như bậc đá leo chẳng bao giờ hết. Nhưng hiện tại, chưa tới một khắc, hắn đã thấy tảng đá khắc chữ "Lưu Tiên Đài".
Chẳng bao lâu, tiên hạc bay tới, đưa họ về ngọn núi nơi nội môn đệ tử ở. Tuy Thẩm Uẩn đã là đệ tử thân truyền, nhưng vì đi rèn luyện quá vội, còn chưa kịp dọn đi nơi khác.
Rừng trúc vẫn thanh u tĩnh lặng, căn nhà gỗ nhỏ mấy ngày không người ở, kỳ thực chẳng bám chút bụi nào.
Gần đến cửa nhà gỗ, Pháp Thâm im lặng suốt dọc đường cuối cùng cũng lên tiếng sau lưng hắn: "Thẩm Uẩn, ta... đều thấy cả rồi."
Thẩm Uẩn khựng bước, không hiểu cậu ta đang nói gì mà chẳng đầu chẳng cuối: "Thấy? Thấy cái gì?"
"Ngươi và tu sĩ Thanh Lăng Các kia đã làm, đúng không?" Mặt Pháp Thâm rất đỏ, nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Uẩn: "Cả lúc xuống núi trước đây, trên người ngươi cũng có dấu hôn."
Nói xong, đợi một lúc, thấy Thẩm Uẩn không phản ứng gì khác, Pháp Thâm cắn răng, nén nhục nhã tiếp tục: "Nếu ngươi đối với nam nhân cũng được, sao không thử cân nhắc ta, ta... ta..."
Cậu càng nói, giọng càng run, câu ngắn ngủi ấy đến cuối cùng vì căng thẳng mà chẳng thốt nổi thành lời.
Cậu thích Thẩm Uẩn đã lâu lắm rồi.
Pháp Thâm từ nhỏ lớn lên trong môi trường nghiêm khắc của Pháp gia, vừa sinh ra đã có thiên phú Luyện Khí kỳ, khiến cậu từ khi biết nhận thức, đã trải qua những ngày tháng tu luyện vô tận. Gia tộc càng lớn, quy củ càng nhiều, đặc biệt Pháp Thâm là thiên tài thiếu niên của Pháp gia đời này, mỗi lời nói mỗi hành động đều phải chịu sự đánh giá phán xét dưới ánh mắt của mọi người.
Vì vậy, khi gặp Thẩm Uẩn – người luôn sống tùy tâm sở dục – cậu không khỏi cảm thấy mới mẻ, đồng thời cũng tò mò, muốn biết đây rốt cuộc là người thế nào.
Càng tiếp cận, càng không thể kìm được mà động lòng.
Dung mạo của Thẩm Uẩn không cần bàn nhiều, thiên phú căn cốt lại tuyệt hảo, tu sĩ nam nữ cầu làm đạo lữ với hắn nối liền không dứt, nhưng chẳng ai thành công. Hắn tuy thái độ thân thiện, nhưng hiếm ai được gần gũi, tính ra, người có thể gọi là bằng hữu, cũng chỉ có mỗi mình Pháp Thâm.
Sự đối đãi đặc biệt ấy khiến lòng Pháp Thâm không khỏi nảy sinh ý niệm không nên có.
Cậu vốn nghĩ Thẩm Uẩn thật sự không hứng thú với chuyện tình ái, nhưng sau khi phát hiện dấu hôn trên người tu sĩ Thanh Lăng Các, Pháp Thâm bị nỗi sợ người trong lòng có thể bị kẻ khác cướp mất thúc đẩy, quyết định bày tỏ tâm ý với Thẩm Uẩn.
Cậu quá căng thẳng, cổ họng nghẹn lại chẳng thể phát ra tiếng, cậu bước tới, nghiêng người về phía Thẩm Uẩn, nắm tay hắn đặt lên ngực mình.
Thẩm Uẩn không ngờ Pháp Thâm trông như 'tiểu bạch thỏ' lại đột nhiên lớn mật thế này, nhất thời ngây ra. Trong lúc hắn chưa kịp phản ứng, Pháp Thâm đã nắm tay hắn trượt từ ngực xuống dưới.
Qua bụng nhỏ, rơi vào giữa hai chân.
Cách lớp y phục, Thẩm Uẩn vẫn cảm nhận rõ ràng cái nóng mềm ấy, cảm giác này hắn quá quen – Pháp Thâm chẳng lẽ cũng là người song tính?!
Hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác khiến hắn nhất thời quên rút tay về, ngây ngốc nhìn Pháp Thâm, đầu óc quá tải, gần như sắp ngừng hoạt động.
Pháp Thâm quả thực chẳng còn sợ gì, nắm tay Thẩm Uẩn đặt lên chỗ kín đáo nhất của mình, tai và mặt đỏ bừng: "Ta... thân thể ta rất đặc biệt, nếu ngươi muốn... ta có thể mang đến cho ngươi cảm giác mà họ không có..."
Lúc này Thẩm Uẩn mới hoàn hồn, hắn vội rút tay về: "Pháp Thâm, ta chỉ xem ngươi là đồng môn hảo hữu."
Pháp Thâm lập tức cứng người, cậu cắn môi dưới: "Tại sao tu sĩ Thanh Lăng Các kia thì được, còn ta lại không? Ta thua kém hắn ở điểm nào?"
Thẩm Uẩn dĩ nhiên không thể nói thật, đầu hắn đau muốn chết, bản nháp từ chối đã chuẩn bị sẵn bị Pháp Thâm làm loạn đến quên sạch. Hắn nhất thời không nghĩ ra lời nào, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm.
Trời ạ, hắn vốn chỉ muốn tạo một nền tảng tốt cho con đường tu chân của mình, nên mới kết giao với người tốt bụng nhiệt tình như Pháp Thâm.
Thẩm Uẩn thề với trời, nếu sớm biết Pháp Thâm không phải vai phụ mà là hậu cung, lúc chọn đệ tử thử luyện, hắn tuyệt đối đi vòng ngoài tám trăm mét, không bao giờ dính nửa đồng liên quan tới người này.
Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận để mua.
Mắt Pháp Thâm đã đỏ lên, đáng thương nhìn hắn.
Thẩm Uẩn chỉ có thể khô khốc lặp lại: "Ta... chỉ xem ngươi là đồng môn hảo hữu, chưa từng có nửa phần ý nghĩ vượt quá với ngươi."
Pháp Thâm hít sâu một hơi, cúi đầu lau mắt, còn định mở miệng, nhưng cửa nhà gỗ nhỏ lúc này đột nhiên mở ra.
Thẩm Uẩn và Pháp Thâm đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên áo đen lạnh lùng đứng ở cửa, mặt không biểu tình nhìn họ. Dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ, đôi mắt lạnh băng đảo qua, gần như có thể làm người ta đông cứng.
Chính là Tạ Đạo Lan.
Tai Thẩm Uẩn "ong" một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Pháp Thâm cũng giật mình, không ngờ tông chủ lại xuất hiện ở đây. Tay cậu còn nắm góc áo Thẩm Uẩn, mắt đỏ hoe, đang do dự có nên hành lễ không thì thấy người trước mắt hất tay mình ra, bước thẳng về phía Tạ Đạo Lan.
Pháp Thâm ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đột nhiên đối diện với đôi mắt Tạ Đạo Lan. Ánh nhìn chứa đầy cảnh cáo cùng nốt ruồi dưới mắt kia lập tức gợi lên ký ức trong đầu cậu.
Tạ Lan... Tạ Đạo Lan...
Mơ hồ nhận ra sự thật, Pháp Thâm không tin nổi mà trợn to mắt, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.
Không thể nào, sao có thể chứ? Tạ Đạo Lan là tông chủ, là đại năng Độ Kiếp kỳ, càng là nhân vật phong vân đứng đầu tu giới hiện nay. Người như vậy, sao có thể khuất thân dưới một nam nhân...
Y ôm tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía Thẩm Uẩn.
Dù Thẩm Uẩn quay lưng về phía Pháp Thâm, cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy. Hắn thầm thở dài trong lòng, biết cửa ải này chắc chắn không qua được, chỉ đành bỏ xe giữ tướng, vươn tay ôm lấy Tạ Đạo Lan, khẽ gọi: "Sư phụ."
Dù quan hệ sư đồ có thân thiết đến đâu, đệ tử cũng tuyệt đối không ôm eo sư phụ như vậy.
Pháp Thâm vốn nghĩ Tạ Đạo Lan chỉ thèm khát Kiếm Cốt của Thẩm Uẩn, không ngờ...
Cậu cắn chặt môi dưới, lùi lại vài bước, xoay người muốn rời đi.
Một đại thiếu gia xuất thân danh môn thế gia, chủ động thổ lộ với một nam nhân, còn không biết xấu hổ để nam nhân sờ thân thể mình, vậy mà vẫn bị kiên quyết từ chối. Điều này đã tiêu tốn hết toàn bộ tôn nghiêm và dũng khí của cậu, rời đi là việc cuối cùng cậu có thể làm.
"Đợi đã."
Tạ Đạo Lan đột nhiên lên tiếng, y nhìn Pháp Thâm: "Ngươi thích Thẩm Uẩn?"
Pháp Thâm bị cậu gọi lại, không dám đi, ánh mắt hoảng loạn, không biết ý Tạ Đạo Lan là gì.
Thẩm Uẩn thì biết, nhưng hắn không dám xen vào. Đầu càng đau hơn, hắn sớm đoán được, với tính tình của vai ác, chuyện này tuyệt không dễ dàng kết thúc.
Tạ Đạo Lan lạnh lùng nói: "Nói, ngươi có thích hắn không?"
Đại năng Độ Kiếp kỳ muốn áp chế một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thực sự quá đơn giản. Pháp Thâm bị uy áp của y đè ép đến thở không nổi, chỉ đành gật đầu: "Phải."
Tạ Đạo Lan cười khẩy một tiếng.
Lúc này, nội tâm y như chia thành hai mảnh hồn hoàn toàn đối lập. Một mảnh giữ vẻ bình tĩnh, bảo y đừng vội nổi giận, đừng để Thẩm Uẩn lại thấy bộ mặt điên cuồng xấu xí ấy.
Nhưng mảnh kia lại bừng lên ngọn lửa giận dữ và ghen tuông, chỉ muốn chặt tay tên đệ tử trước mặt này xuống, rồi dùng lửa thiêu hết những chỗ y vừa chạm vào Thẩm Uẩn, cho đến khi da thịt cháy đen hư thối...
Sát khí trong cơ thể cuộn trào, cảm xúc tàn nhẫn bạo ngược dần xâm chiếm tâm trí, những ý nghĩ tiêu cực gần như khiến lồng ngực y căng phồng đến nổ tung.
Tay Tạ Đạo Lan gần như đã đặt lên chuôi kiếm, nhưng bàn tay thanh niên trẻ trên eo y lúc này siết chặt.
Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hơi thở ấm áp sạch sẽ, đáp xuống giữa trán, khóe mắt, chóp mũi, rồi môi y.
Từng cái từng cái, tràn đầy ý an ủi.
"Sư phụ, đừng giận." Thẩm Uẩn luôn biết điểm khiến y tức giận nhất là gì: "Dù có người thích ta, ta cũng chỉ thuộc về một mình người. Vào phòng trước đi, để ta dỗ dành người cho tốt, có được không?"
Tạ Đạo Lan mím môi, không nói lời nào, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, nhưng tay trên chuôi kiếm đã buông ra.
Thẩm Uẩn lúc này quay đầu nhìn Pháp Thâm: "Còn ngây ra đó làm gì, mau đi đi."
Tận mắt thấy người trong lòng dịu dàng dỗ dành người khác, trái tim vốn đã tan nát của Pháp Thâm giờ đây đã hoàn toàn vỡ vụn. Cậu nén nước mắt, xoay người chạy nhanh xuống núi.
Thấy rắc rối nhỏ cuối cùng cũng rời đi, Thẩm Uẩn thở phào, nhưng hơi thở này chưa thể thả lỏng hoàn toàn, vì còn một rắc rối lớn đang đợi hắn xử lý.
Bế ngang chân Tạ Đạo Lan, Thẩm Uẩn ôm cả người y vào lòng, bước vào nhà gỗ nhỏ.
Đóng cửa lại, Thẩm Uẩn không đặt vai ác xuống, mà giữ nguyên tư thế ôm y ngồi lên ghế, khẽ điều chỉnh tư thế để Tạ Đạo Lan có thể thoải mái tựa vào lòng mình.
Lúc này, thay vì vội vàng giải thích chứng minh trong sạch, chi bằng an ủi tốt cảm xúc của vai ác. Hắn biết rõ khi y nổi điên lên đáng sợ thế nào. Vừa rồi sát ý của Tạ Đạo Lan bộc phát, hắn đã biết sự tình không ổn, vội vàng ra tay, tránh để thật sự xảy ra án mạng.
Với tính cách của Pháp Thâm, dù biết quan hệ giữa hắn và Tạ Đạo Lan, chắc chắn cũng không đi nói lung tung, chỉ nghĩ tất cả đều là Tạ Đạo Lan ép buộc hắn...
"Sư phụ vừa về đã tới đây đợi ta sao?" Thẩm Uẩn nói: "Người nên nói trước với ta một tiếng mới phải."
Tạ Đạo Lan cười lạnh: "Nói trước với ngươi, để ngươi dẫn người tới chỗ khác sao?"
Thẩm Uẩn cười đáp: "Sư phụ biết rõ, trong lòng ta chỉ có người."
Tạ Đạo Lan nói: "Ngươi còn sờ thân thể hắn."
Thẩm Uẩn giả vờ vô tội cười: "Ta chỉ thích thân thể của sư phụ thôi."
Tình cảnh vừa rồi, Tạ Đạo Lan nhìn rõ mồn một, cũng biết Thẩm Uẩn từ đầu đến cuối đều kiên quyết từ chối. Nhưng việc hắn chạm vào người khác, dù có tự nguyện hay không, vẫn khiến lòng Tạ Đạo Lan vướng một cái gai.
Y càng nghĩ càng giận, cau mày nhìn Thẩm Uẩn: "Ngươi sao lại thả hắn đi, có phải xót hắn không?"
Nói với một vai ác giết người như ngóe rằng "mạng sống của bất kỳ ai cũng quý giá" chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Thẩm Uẩn lười phí sức, thuận miệng bịa một lý do: "Sư phụ vừa kế vị tông chủ chưa lâu, giờ nếu truyền ra tin ngài xuống tay với đệ tử bản môn, khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu, cũng khiến nội bộ tông môn dao động. Đệ tử không muốn sư phụ bị họ tùy tiện nghị luận."
Hắn thật sự nắm rõ tính tình Tạ Đạo Lan, từ lúc vào cửa đến giờ, tuyệt không nhắc tới Pháp Thâm, miệng toàn "sư phụ", đầy chân thành tha thiết.
Lông mày Tạ Đạo Lan cuối cùng cũng từ từ giãn ra. Y nắm tay Thẩm Uẩn: "... Ta chỉ không thích ngươi chạm vào người khác."
Thẩm Uẩn đan tay với y, nghiêng đầu hôn lên khóe môi y: "Ta biết mà."
Ngày thường vai ác ghen tuông, ít nhiều khiến Thẩm Uẩn cảm thấy phiền lòng.
Nhưng lần này khác hẳn, dù tình huống phức tạp và rắc rối hơn mấy lần trước, nhìn Tạ Đạo Lan bộc lộ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt cùng tình cảm không thể che giấu với mình, Thẩm Uẩn chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều so với khi ở phàm giới.
Hắn không đào sâu nguyên nhân, chỉ siết chặt vòng tay ôm người trong lòng hơn một chút.
Tạ Đạo Lan để hắn hôn một lúc, rồi chống vai Thẩm Uẩn, điều chỉnh thành tư thế ngồi đối diện với thiếu niên: "Đợi tối nay, ngươi dọn đồ sang Hương Tuyết Các đi."
Thẩm Uẩn nói "được", thấy Tạ Đạo Lan lộ vẻ muốn ân ái, bỗng cảm thấy trước đây mình đúng là mê muội, mần huyệt nữ phía trước của Tạ Đạo Lan thì thôi không nói, sao nhất thời kích động lại sử dụng cả hậu huyệt chứ.
Nhưng phải nói, cảm giác sảng khoái cũng là thật.
Hắn nhớ đến sự chặt chẽ mềm mại của hậu huyệt ấy, cổ họng bất giác khô khốc: "Sư phụ chỗ này còn đau không?"
Tạ Đạo Lan mặt hơi đỏ: "Ngươi sao... dùng phía trước không được sao?"
"Sư phụ còn chưa dùng hậu huyệt cưỡi đồ của đệ tử bao giờ," Thẩm Uẩn cởi dây lưng y, ngón tay chạm nhẹ lên phía trên rốn: "Biết đâu có thể vào sâu tới đây."
Sâu đến vậy ư...
Đầu óc Tạ Đạo Lan còn đang do dự, cơ thể lại không kìm được khao khát và niềm vui bị dương vật khai mở tận sâu bên trong.
Y liếm môi, theo sự dẫn dắt của Thẩm Uẩn mà dang chân ra, quỳ hai bên đùi thiếu niên, mặc cho ngón tay dính mỡ trơn trượt vào khe mông, xoay nhẹ quanh miệng hậu huyệt hơi sưng.
"Ưm... nhẹ chút..."
Thẩm Uẩn đưa một ngón tay vào trong, cảm nhận nhiệt độ bất thường bên trong, khựng lại, lập tức rút ngón tay ra: "Thôi bỏ đi."
Tạ Đạo Lan ôm cổ hắn: "... Sao vậy?"
"Chỗ này của người vẫn còn sưng, lát nữa ta bôi thuốc cho người thêm lần nữa." Thẩm Uẩn hôn y: "Hôm nay dùng huyệt nhỏ phía trước thôi."
Thực ra sưng thì vẫn làm được, dù sao đau cũng không phải Thẩm Uẩn, huống chi hậu huyệt đỏ sưng lại càng nóng chặt hơn, đâm vào sẽ càng thoải mái.
Nhưng...
Thôi vậy.
Thẩm Uẩn cởi quần lót của Tạ Đạo Lan, ngón tay ra vào trong huyệt nữ hai cái, rồi thay bằng dương vật của mình.
Thanh niên vừa nãy còn lạnh như băng, sát khí ngút trời, giờ đây mặt đỏ bừng, mắt ngập xuân tình, hai chân dang rộng, dùng huyệt thịt chảy nước nuốt lấy 'công cụ' của hắn.
Trước đây Thẩm Uẩn chỉ nghĩ quan hệ giữa mình và Tạ Đạo Lan là một cuộc giao dịch đơn thuần, Tạ Đạo Lan cho hắn quyền lực và cuộc sống mà hắn muốn, hắn cho Tạ Đạo Lan sự an ủi về tình cảm và thể xác mà y khát khao.
Thế nhưng giờ đây, nhìn khuôn mặt của vai ác, hắn mơ hồ nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top