Chương 2
Chương 2: Làm bảo mẫu chuyên nghiệp
Tạ Đạo Lan vốn tưởng tên ăn mày kia chỉ vô tình lạc vào miếu hoang, nhất thời mềm lòng nên mới chăm sóc y. Nào ngờ ngày thứ hai, ngày thứ ba, hắn vẫn đến.
Chiếc giường cỏ làm rất thô sơ, mảnh vải thô quấn quanh cũng mang mùi khó tả, vết thương trên người y bị viêm sưng, vừa đau vừa ngứa, kéo theo cả thân thể mụ mị phát sốt cao, cảm giác này chỉ mỗi chữ "khó chịu" khó có thể diễn tả hết.
Càng lúc như vậy, càng thấy rõ giá trị của việc có người bên cạnh chăm nom.
Sự kháng cự trong lòng Tạ Đạo Lan cũng dần hóa thành cảm kích.
Đến ngày thứ tư, y mở mắt.
Gã ăn mày tưởng y vừa tỉnh khỏi cơn mê, thoáng giật mình, rồi nở nụ cười: "Ngươi tỉnh rồi à, có chỗ nào không thoải mái không?"
Câu hỏi này có phần ngớ ngẩn, bởi lẽ toàn thân Tạ Đạo Lan chẳng có lấy một chỗ dễ chịu nào. Song y vẫn lắc đầu.
Gã ăn mày đưa tay sờ trán y, thở dài: "Ngươi sốt đã hai ngày liền. Ngày mai ta sẽ cố tìm thuốc cho ngươi, hôm nay đành chịu thêm chút vậy."
Tạ Đạo Lan muốn hỏi hắn sao phải cứu y, cố hé miệng, nhưng cơn đau nhói từ hàm dưới lập tức chặn lời.
Gã ăn mày nói: "Đừng nói, hàm dưới của ngươi giờ chưa động được. Thương thế này... chỉ đành chịu vậy." Rồi cười: "Tiếc là ta chẳng có tiền, ngay cả thuốc cũng mua không nổi."
Mí mắt Tạ Đạo Lan khẽ run. Gã ăn mày ôm lấy thân thể y, như thường lệ móc từ trong ngực ra một chiếc bánh bao.
Đút ăn xong, lại đến lúc lau rửa vết thương. Gã ăn mày chẳng biết từ đâu mang về một thùng gỗ, múc nước trong, vắt khăn muốn lau người cho y.
Tạ Đạo Lan thấy hắn lột áo y, lòng bất giác dâng lên vài phần hoảng loạn.
Thân thể y trời sinh khác với nam tử bình thường, giữa hai chân thiếu tinh hoàn của đàn ông, ngược lại có nữ huyệt. Chốn ấy chính y còn ghét bỏ, chưa từng chạm đến, cũng vì cấu tạo cơ thể mà chưa từng cùng ai hành sự. Trước mặt người khác để lộ thân thể trần trụi như vậy, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên.
Gã ăn mày phàm giới sống bằng nghề xin ăn, gió sương dầm dề, nghèo đến độ túi chẳng có tiếng leng keng, ngay cả no ấm hằng ngày cũng là vấn đề nan giải, chắc chắn đã lâu chẳng được gần nữ nhân. Người trước mắt tuy lòng tốt, nhưng khó đảm bảo khi thấy nữ huyệt của y sẽ không nảy sinh tà niệm.
Cũng có thể sẽ cảm thấy ghê tởm, không muốn quay lại nữa.
Đang miên man suy nghĩ, quần trong đã bị cởi. Tạ Đạo Lan cam chịu nhắm mắt.
Thẩm Uẩn thề, ý định của hắn tuyệt đối là tốt!
Bộ y phục đầy máu bẩn này chẳng biết đã bám trên người vai ác bao nhiêu ngày rồi, thân thể y lại toàn cặn thuốc và vết máu, thêm mấy ngày trước dầm mưa lâu như vậy, trong miếu hoang thì đầy bụi... Tóm lại, lau người bằng nước, chắc chắn là lợi trăm đường mà chẳng hại gì.
Lau người cho một kẻ sống sờ sờ mà chẳng động đậy nổi, vừa tốn thời gian vừa hao sức, nếu có thể thì hắn cũng chẳng muốn làm.
Nhưng để gây thiện cảm, Thẩm Uẩn vẫn ra tay.
Miệng đối miệng đút ăn cũng đã trải qua rồi, giờ lau người, nhìn thân trần thì có gì phải ngại chứ.
Dẫu sao đều là đàn ông, thứ ngươi có ta cũng có, nhìn hết cũng chẳng sao.
Thế nhưng...
Thẩm Uẩn nhìn chốn mềm mại hồng hào giữa hai chân vai ác đang khẽ co lại, lòng thầm nghĩ, thứ này mình đúng là chẳng có thật.
Cẩn thận ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vai ác, chỉ thấy đôi mắt y đang nhắm chặt.
Lông mi thật dài.
Thẩm Uẩn thoáng do dự giữa lau và không lau, cuối cùng vẫn ra tay.
Chỗ ấy lâu không rửa... chắc là khó chịu lắm.
Hắn lấy một khăn mới, dùng nước trong bầu, cẩn thận lau nhẹ qua chốn ấy một lượt.
Vai ác trong sách là kẻ hung dữ lời ít, ai ngờ nơi giữa chân lại mềm mại đến vậy, âm hộ trắng như tuyết, lông thưa thớt, môi hoa còn hồng phấn, qua lớp khăn, ngón tay Thẩm Uẩn vẫn cảm nhận được sự mềm mại của hai cánh thịt ấy.
Hắn không dám nhìn lâu, xác nhận đã lau sạch, vội rút tay, giả vờ như chẳng có gì, tiếp tục dùng khăn khác lau hai chân dài của vai ác.
Lau toàn thân xong, Thẩm Uẩn lại bôi thuốc cho y.
Bộ y phục vứt bên cạnh rách rưới bẩn thỉu, tỏa mùi khó tả, muốn mặc lại lên thân thể vừa lau sạch, cần phải vượt qua một rào cản tâm lý.
Thẩm Uẩn đấu tranh tâm lý nửa ngày, cuối cùng chẳng vượt qua nổi.
Hắn dùng đống y phục ấy đắp cho vai ác qua đêm, sáng hôm sau ra bờ sông tắm rửa, tiện thể giặt luôn y phục, rồi chạy đến phố tìm việc vặt.
Đúng lúc đầu phố có một phú thương muốn xây sân lớn, đang thiếu nhân công. Thẩm Uẩn đến cũng khéo, bình thường việc này chẳng tuyển người ngoài, nhưng cai đầu dài (*) thấy hắn cao lớn khỏe mạnh, tinh thần cũng tốt, lại bị chủ nhà thúc gấp, bèn đồng ý thuê hắn với tiền công một ngày một trăm văn.
Ban đầu, Thẩm Uẩn còn thấy tiền công này cao ngoài dự đoán.
Nhưng đến khi làm xong một ngày, hắn lau mũi dính đầy bùn xám, quỳ bên sông mệt đến thổ huyết, mới biết chẳng có đồng tiền nào dễ kiếm.
Tiền công trả theo ngày. Thẩm Uẩn thổ huyết xong, mang xâu tiền đồng, dựa vào ý chí gõ cửa tiệm thuốc, giữa tiếng chửi bới của tiểu nhị mua được thuốc, lại gõ cửa tiệm vải mua hai bộ y phục thô, tiêu hết tiền công lẫn tích cóp, mang theo bốn chiếc bánh bao và nửa con gà quay trở về miếu hoang trong bóng đêm.
Trên xà ngang miếu hoang có một con nhện.
Lưới nó giăng đã rất dài, dưới ánh trăng sáng tỏa ánh mảnh óng ánh.
Tạ Đạo Lan lặng lẽ nằm trên giường cỏ nhìn con nhện ấy. Thính lực y rất tốt, có thể nghe thấy tiếng gõ mõ từ xa vọng lại.
Mấy ngày trước, gã ăn mày luôn vừa hoàng hôn buông là vội vã chạy đến. Đút y ăn uống, thay thuốc, rồi ngủ say bên cạnh y.
Nhưng nay đã qua giờ tử, gã ăn mày vẫn chưa về.
...Có lẽ sẽ chẳng về nữa.
Tối qua, khi tay gã ăn mày vươn tới giữa chân y, Tạ Đạo Lan gần như đã chuẩn bị tâm lý mất đi sự trong sạch của mình.
Song đối phương chỉ dùng khăn ướt, nhẹ nhàng lau chốn ấy cho y.
Sau đó bôi thuốc và mặc áo, gã ăn mày vẫn bình thường, như chẳng để tâm chút nào đến chỗ khác lạ của y.
Nhưng hôm nay...
Tạ Đạo Lan lòng trĩu xuống, nghĩ chắc y vẫn làm hắn sợ rồi.
Nơi ấy của y trông khó coi đến vậy sao?
Bỗng cửa vang lên vài tiếng sột soạt.
Y lập tức cảnh giác, nhưng ngay sau đó, cơ thể căng cứng lại thả lỏng.
"Về muộn, xin lỗi."
Giọng gã ăn mày trầm trầm vang lên gần đó, nến sáng lên, xua tan bóng tối lạnh lẽo quanh mình.
Tạ Đạo Lan dời mắt qua, bất ngờ thấy gã ăn mày trước mặt đã tắm rửa, tuy tóc và râu vẫn lòa xòa, nhưng rõ ràng trông tươm tất hơn nhiều.
Tay chân dài, vai rộng lưng thẳng, nếu ăn mặc tử tế, nói là công tử nhà ai cũng chẳng phóng đại.
Gã ăn mày quay lưng lại, cởi bộ y phục rách, mặc vào bộ y thô mới mua.
Dưới ánh nến, Tạ Đạo Lan rõ ràng thấy hai vai hắn đầy vết xanh tím, như vừa bị thương.
Hắn nhanh chóng mặc xong, quay lại, lấy ra bánh bao, còn có một gói lá sen lấp lánh dầu.
Gói lá mở ra, mùi thơm tỏa khắp, bên trong là nửa con gà quay.
Tạ Đạo Lan hơi ngạc nhiên, gã ăn mày này đi cướp túi tiền ai rồi?
Hắn bước tới, nửa đỡ thân thể y dậy, lấy bộ y phục thô mới mặc cho y, rồi vừa xé gà quay vừa khẽ nói: "Phía thành có người xây nhà, ta tìm được việc ở đó, thời gian tới, chắc đều về muộn thế này."
Thẩm Uẩn nói xong, vốn nghĩ như mọi khi, chẳng nhận được hồi đáp.
Nào ngờ, vai ác lại "ừm" một tiếng từ cổ họng.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi mỉm cười.
Ngày được ăn thịt hiếm hoi mà quý giá, từ khi xuyên không tới nay, Thẩm Uẩn lần đầu mở mồm, tuỳ tiện đút cho vai ác xong, hắn ngốn sạch bánh bao và thịt gà còn lại, hai mắt suýt rơi lệ.
Làm việc nặng một ngày, Thẩm Uẩn đã kiệt sức, cố nấu thuốc cho vai ác uống, thuốc vết thương chưa kịp thay đã ngủ say.
Tạ Đạo Lan tuy kinh mạch đứt hết, trăm năm tu vi tan biến, nhưng thân thể từng tu luyện, uống thuốc xong, ngày thứ hai sốt đã lui.
Thẩm Uẩn dậy sớm, thay thuốc cho y, rồi vội vã đến công trường làm việc.
Hắn vừa chịu đau ở vai lưng mà cúi người đào đất, vừa thầm chửi trong lòng, mẹ nó, đây đúng là không phải cuộc sống của con người mà.
Ngẩng đầu nhìn gã đốc công đứng dưới bóng cây, nhàn nhã vắt chân uống rượu giám sát, lòng nghĩ chẳng trách có kẻ thà trộm xe điện cũng không đi làm công.
Đáng tiếc thời cổ đại cũng chẳng có xe điện, mà Thẩm Uẩn vẫn còn sót chút đạo đức, cũng chẳng làm nổi chuyện trộm gà bắt chó này.
Chỉ đành dùng cách cũ, lấy tấm vé cơm dài hạn đang nằm trong miếu hoang mà tự an ủi mình, rồi tiếp tục ra sức làm việc.
Nửa tháng trôi qua, nhờ gã ăn mày chăm sóc tận tình, thương thế Tạ Đạo Lan hồi phục nhanh hơn tưởng tượng. Vết đao kiếm sâu hoắm dần khép lại, ngón tay ngón chân từng tím bầm sưng phù cũng từ từ trở lại như cũ.
Thân thể từng bước vào Hóa Thần Kỳ đã qua thiên kiếp rèn giũa, sức sống cực kỳ mãnh liệt, dù mất tu vi, tốc độ hồi phục vẫn nhanh hơn người thường nhiều.
Thêm gã ăn mày ngày nào cũng nấu cho y một bát canh thuốc, chỉ nửa tháng, Tạ Đạo Lan từ trạng thái cận kề cái chết, chẳng động đậy nổi khi mới đến phàm giới, giờ đã tự ăn uống được.
Đau đớn tan đi, y bắt đầu nghĩ đến việc tu bổ kinh mạch.
Manh mối có, cách cũng có, nhưng dù đường nào, cũng cần đủ linh lực.
Linh lực phàm giới mỏng manh lẫn lộn, dù kinh mạch bình thường, muốn hấp thụ cũng khó, huống chi y giờ trọng thương, còn thua cả người phàm.
Không thể về tu giới, muốn có linh lực dồi dào tinh khiết, chỉ có một cách: linh thạch.
Trước kia, Tạ Đạo Lan là đại sư huynh thân truyền của đệ nhất tông môn tu giới, túi trữ vật đầy linh thạch thượng phẩm, dùng một khối ném một khối cũng không tiếc.
Nhưng ở phàm giới, ngay cả một khối linh thạch hạ phẩm cũng bị đấu giá ngất trời.
Y giờ thân không một xu, lại chẳng động đậy nổi, muốn dùng sức cướp cũng không được.
Làm sao đây?
Lại một lần nữa rơi vào thế khó.
Tạ Đạo Lan tựa trên giường cỏ, khẽ thở dài.
Bỗng bụng đau quặn, ban đầu y tưởng vết thương tái phát, sau mới nhận ra không phải.
Cảm giác này... giống như muốn...
Người tu chân sau khi đạt đến Trúc Cơ Kỳ sẽ chính thức bước vào thời kỳ tích cốc, thỉnh thoảng ăn cái gì cũng là linh thực linh thủy, vào cơ thể liền chuyển hóa thành linh lực, nên không hề có nhu cầu bài tiết.
Tạ Đạo Lan thiên phú hơn người, tám tuổi đã bước vào Trúc Cơ Kỳ có thể tự tích cốc, cơn đau bụng lúc này với y vừa quen vừa lạ.
Mặt y đỏ bừng, nhịn hai khắc, cuối cùng đành cam chịu lật người xuống giường cỏ.
Chân tay chưa hồi phục, chẳng đi được, y chỉ đành dùng tay chống đất, khó nhọc bò trên mặt đất.
Chưa bò tới cửa, một tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên.
Thẩm Uẩn đứng tại chỗ, hơi ngơ ngác nhìn vai ác đang bò ở cửa.
Hắn bước tới, ngồi xổm xuống, do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu sao?"
Khuôn mặt đầy sẹo của Tạ Đạo Lan đỏ rực, cắn môi dưới, nửa ngày chẳng nói lời nào.
Thẩm Uẩn bỗng nhiên hiểu ra.
Tạ Đạo Lan ăn uống bao ngày, nhưng chưa từng đi vệ sinh lần nào, hắn còn thấy lạ, nghĩ chẳng lẽ nhân vật giấy chẳng có nhu cầu này?
Giờ xem ra vẫn có.
Chăm sóc y bao ngày, lần này cũng chẳng kém.
Thẩm Uẩn đã hoàn toàn chẳng còn ngại ngần, ôm lấy y trên đất, đi đến đám cỏ hoang gần đó, kéo quần trong của y xuống.
Liếc thấy Tạ Đạo Lan mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, Thẩm Uẩn lòng lại thấy hơi buồn cười. Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ đến đám pháo hôi trong nguyên tác bị y lột da xẻ thịt, chút hứng thú ác ý kia lập tức tan biến.
"Không sao, không sao." Thẩm Uẩn ôm thân thể Tạ Đạo Lan, hai tay móc dưới đầu gối y, vụng về an ủi, "Chuyện này bình thường thôi."
Tạ Đạo Lan tựa vai hắn, dừng rất lâu, cuối cùng bỏ cuộc, bất chấp tất cả mà nhắm mắt.
Về miếu hoang, Thẩm Uẩn giúp y mặc lại quần trong, lòng thẫn thờ nghĩ, trải qua lần này, nếu giờ hắn xuyên về hiện đại tìm việc làm bảo mẫu, chắc hẳn là dễ như trở bàn tay.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top