Chương 17 (H)
Chương 17: Không cẩn thận làm huyệt nhỏ của sư phụ sưng tấy (H)
Mắt Thẩm Uẩn tối lại, chẳng nói lời thừa thãi, chen thân mình vào giữa hai chân vai ác, dương vật vừa cương lại áp vào lỗ huyệt đang rỉ nước, một cái đã đâm đến tận cùng.
Âm đạo trơn chặt nhiệt tình đón lấy, từng lớp thịt mềm bọc quanh thân dương vật, như ép chặt, lại như mút vào.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Uẩn đã toát mồ hôi nóng đầy lưng, hắn vội vàng cởi áo trên người, để trần thân thể, lại ôm chặt Tạ Đạo Lan.
Ngay sau đó, hai chân thon dài thẳng tắp tự nhiên quấn lên eo hắn.
Thẩm Uẩn vốn nghĩ căn nhà gỗ nhỏ được phân cho mình hơi quá hẻo lánh, ngày ngày ở đây chỉ nghe tiếng gió và tiếng lá trúc, lâu dần, tĩnh lặng đến mức lòng hơi phát sợ.
Nhưng giờ, có một người nằm trong lòng hắn, tiếng rên vừa đau vừa sướng vang bên tai, đôi mắt mọng nước đỏ hoe nhìn hắn, không ngừng gọi tên hắn. Nơi vốn lạnh lẽo tĩnh mịch bỗng trở nên ấm áp.
Lòng Thẩm Uẩn chợt mềm đi rất nhiều.
Hắn rút ra đâm vào trong cơ thể Tạ Đạo Lan, tiếng nước dính át vang vọng trong căn nhà gỗ nhỏ.
Thịt mềm trong âm đạo bị cạnh đầu dương vật và gân xanh trên thân cọ xát qua lại, cảm giác trống rỗng ngứa ngáy tan biến, thay vào đó là sự mãn nguyện lớn lao.
Tạ Đạo Lan thoải mái đến rã rời, đùi bất giác kẹp chặt eo thiếu niên phía trên hơn nữa.
Y muốn hôn Thẩm Uẩn, nhưng nhớ vừa dùng miệng hầu hạ vật kia, do dự một khắc, há miệng cắn nhẹ vai hắn.
Không mạnh, chỉ khẽ khàng.
Thẩm Uẩn nhận ra động tác nhỏ này, chẳng để tâm, hông đẩy một cái, đầu dương vật va vào khoang thịt sâu bên trong.
Nơi này đã quen thuộc vật của hắn, lần đầu vào còn khiến Tạ Đạo Lan đau đớn, nay chỉ vài cú thúc, khoang thịt ngoan ngoãn mở ra, ngậm lấy đầu dương vật căng mọng.
Lại thúc nữa, vào được nửa đoạn, chạm thẳng thành thịt.
Tạ Đạo Lan bật ra tiếng rên dài run rẩy, một tay nắm cánh tay Thẩm Uẩn, tay kia bất giác che bụng dưới.
Quá sâu... vật của đồ đệ y sinh ra thật quá dài, mỗi lần vào, như muốn xuyên thủng y vậy.
Thẩm Uẩn thấy Tạ Đạo Lan mơ màng thất thần, liền nắm cổ tay y, dẫn tay y đặt lên chỗ hai người giao hợp.
Đầu ngón tay chạm vào mềm mại dính dớp, môi thịt ướt át dán vào thân dương vật ra vào không ngừng, bị cọ đến đỏ sưng nóng bỏng.
Hột le căng mọng dựng lên, Thẩm Uẩn kéo tay Tạ Đạo Lan, để y dùng đầu ngón tay ấn hạt thịt ấy.
Hạt thịt trơn ướt trượt khỏi ngón tay, Tạ Đạo Lan bị kích thích, "a" một tiếng, lỗ huyệt co chặt, siết dương vật bên trong, đùi dang rộng hơn hai bên.
Như thể muốn nhiều hơn nữa.
Thẩm Uẩn cong môi cười, cầm tay Tạ Đạo Lan, xoay vòng tại hột le: "Sư phụ, thoải mái không?"
Tạ Đạo Lan đã mềm nhũn như nước xuân: "Thoải mái... rất thoải mái... a... bên trong đừng di chuyển... ừm, a... không được... đừng cùng lúc..."
Thẩm Uẩn chậm rãi rút ra đâm vào trong âm đạo đang co chặt, tay không ngừng chơi đùa hột le, khóe môi cười mang chút xấu xa: "Không muốn sao? Nhưng sư phụ dường như rất thích bị thế này, huyệt nhỏ đầy nước, đồ đệ như ngâm trong đó vậy."
Tạ Đạo Lan lắc đầu, nước mắt bị khoái cảm ép ra rơi lả tả: "A, a... ta... ừm... đừng xoa nữa... đừng xoa..."
Khuôn mặt khóc lóc của Tạ Đạo Lan càng khiến Thẩm Uẩn hưng phấn. Hắn buông tay y đang giãy giụa, dùng ngón tay mình đè hột le, cùng môi thịt xoa nhanh lên xuống.
Chỗ kín mềm mại sao chịu nổi đùa giỡn như thế, Tạ Đạo Lan gọi không ra tiếng, toàn thân căng cứng, huyệt mềm ngậm dương vật run rẩy phun ra dòng nước lớn.
Dương vật dựng đứng phía trước chẳng ai quan tâm, vẫn cứng ngắc đầy đáng thương. Thẩm Uẩn vươn tay nắm lấy, vừa vuốt lên xuống, vừa hung mãnh thúc vào trong đường thịt co giật.
Tạ Đạo Lan bật khóc trong khi xuất ra, Thẩm Uẩn cũng đạt cao trào, trút hết tinh dịch nhịn mấy tháng vào tử cung nhỏ của vai ác.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc từ gấp gáp dần chậm lại.
Thẩm Uẩn hồi sức, ngồi dậy rút vật mềm ra khỏi huyệt thịt của vai ác.
Hắn liếc Tạ Đạo Lan còn đang tận hưởng dư âm cao trào, hơi chột dạ cúi nhìn giữa đùi y.
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái mà giật mình. Huyệt trắng mềm ban đầu giờ sưng đỏ thê thảm, môi thịt lật ra, hột le cũng sưng to, huyệt mềm hé miệng rộng một ngón, tinh dịch trắng đục dính khắp nơi, chẳng thể diễn tả bằng chữ "thảm".
Gió đêm thổi qua, Thẩm Uẩn dùng thân thể sư phụ xuất hai lần, giờ mới bình tĩnh lại.
Hắn đau lòng nhận ra: Hắn chỉ là gã sinh viên mười tám tuổi chẳng có tính kiềm chế, không kiểm soát được hạ thân. Tạ Đạo Lan là ai chứ? Sao hắn lại đâm dương vật vào miệng y?
Còn ép y ngậm sâu họng, nuốt tinh, chưa đủ, lại chơi huyệt thịt y ra nông nỗi này.
Chỉ có thể nói, may mà Tạ Đạo Lan thích hắn, không thì với tính vai ác trong nguyên tác, Thẩm Uẩn giờ đã xương thịt chia lìa.
Thẩm Uẩn lau sạch hạ thể hai người, lấy ra lọ thuốc, vừa mở nắp chưa kịp bôi, đã nghe tiếng chất vấn lạnh lùng từ trên.
"Thuốc này do y tu kia đưa ngươi?"
Thẩm Uẩn dở khóc dở cười: "Đây là ta học dược học tự thử làm, hiệu quả không tệ. Bên dưới của sư phụ rất sưng, dù dùng linh thuật cũng khó chịu, bôi cái này sẽ đỡ hơn."
Tạ Đạo Lan mới giãn mày, thả lỏng cơ thể.
Dưới y quả thật sưng đến đau, ngón tay thanh niên trẻ dịu dàng cẩn thận, bôi thuốc trong ngoài huyệt nữ, cảm giác mát lạnh khiến y thoải mái hơn nhiều.
Nhìn thiếu niên bận rộn giữa đùi mình, nghe tiếng gió xào xạc ngoài nhà, Tạ Đạo Lan nghĩ, xưa kia y liều mạng sống sót, có lẽ vì ngày hôm nay.
Báu vật trong tay, kẻ thù đều chết, còn có đồ đệ hợp ý bên cạnh.
Dường như chẳng mong cầu gì hơn.
Thẩm Uẩn bôi thuốc xong, dùng linh lực tiêu sưng hoàn toàn, quay lại cất lọ thuốc, lòng cảm thán: Ai ngờ ba tháng học y, lần đầu dùng lại vì chuyện này.
Chẳng phù hợp với chương trình thiếu nhi chút nào.
Lưng bị đẩy hai cái, Thẩm Uẩn quay đầu: "Sư phụ?"
Tạ Đạo Lan hất cằm: "Đổ cho ta chén trà."
Thẩm Uẩn xuống giường rót trà. Trà chẳng phải loại tốt, nhưng cũng không tệ, Tạ Đạo Lan súc miệng, lại đẩy Thẩm Uẩn, dùng mắt ra hiệu hắn cũng súc.
Thẩm Uẩn "?" một cái, rồi hiểu ý Tạ Đạo Lan, dở khóc dở cười làm theo.
Súc miệng xong, chẳng cần vai ác lên tiếng, Thẩm Uẩn tự giác ngồi cạnh y, đè người qua, hôn y.
Hôn rồi lại hôn, đến khi đèn dầu trên bàn gần cháy hết mờ đi, Tạ Đạo Lan mới hài lòng liếm môi Thẩm Uẩn.
Thẩm Uẩn buông y, cảm thấy mình như vịt con bị chơi đùa.
Thôi, dù sao làm cũng là việc của vịt con, chẳng so đo nữa.
Định đứng dậy tắt đèn, Thẩm Uẩn bỗng nhận ra điều bất thường trong lời Tạ Đạo Lan.
Hắn hỏi: "Sư phụ, hôm nay người đợi ta bao lâu?"
Tạ Đạo Lan đáp: "Năm canh giờ."
Tính ngược lại, đúng lúc Thẩm Uẩn tan học, Pháp Thâm tìm hắn.
Chẳng trách Tạ Đạo Lan biết hôm nay hắn ở cùng Pháp Thâm, lại biết Pháp Thâm là y tu. Chắc là y thấy Pháp Thâm, muốn xem quan hệ họ thế nào, nên ẩn mình quan sát.
Cũng chẳng có gì lạ, Tạ Đạo Lan là tu sĩ Độ Kiếp, lại có huyết châu ngọc, thực lực cao cường, việc nhỏ này dễ như trở bàn tay.
Nhưng nghĩ vai ác dễ dàng theo dõi mình mà hắn chẳng hay, Thẩm Uẩn lòng khó chịu, cảm giác có chút ngột ngạt.
Lòng ngột ngạt, miệng lại nói: "Sư phụ nên nói với ta. Biết người về sớm, ta đã chẳng chạy lung tung."
Tạ Đạo Lan tựa vai hắn: "Ta không tiện lộ diện. Bắc Sơn Kiếm Tông sắp đổi chủ, ta không muốn liên lụy ngươi."
Ồ?
Xem ra Bồng Đức Tán Nhân đã toi rồi.
Thẩm Uẩn thầm đốt một nén nhang cho đại năng tu giới chưa từng gặp, lại giả vờ ngây ngô: "Đổi chủ?"
Tạ Đạo Lan nói: "Ngươi ở trong môn hơn ba tháng, hẳn nghe nói, ta từng là đệ tử thân truyền của tông chủ Bồng Đức Tán Nhân."
Ngừng một hơi, y nhàn nhạt: "Bồng Đức Tán Nhân và sư muội y đều bị ta giết, ta là đại đệ tử, sắp kế vị tông chủ."
Bồng Đức Tán Nhân là tông chủ Bắc Sơn Kiếm Tông, đại năng Độ Kiếp, sư muội Thanh Hạc đạo nhân là kiếm tiên danh chấn tu giới. Vậy mà Tạ Đạo Lan một mình giết cả hai, không chút động tĩnh gì.
Tin này, nếu là người khác nghe, chắc sẽ sợ điếng người rồi chết tại chỗ.
Nhưng Thẩm Uẩn điềm nhiên, lông mày chẳng động, nếu lòng hắn có ý nghĩ gì, thì hẳn là: Tốt quá, cuối cùng vị trí đại sư huynh Kiếm Tông cũng thuộc về hắn rồi!
Dẫu vậy, hắn biết mình không nên tỏ ra quá bình thản, suy nghĩ một hồi, cố tìm chủ đề thích hợp.
Thẩm Uẩn vòng tay ôm eo Tạ Đạo Lan: "Sư phụ, sư muội của tông chủ, là Thanh Hạc trưởng lão sao?"
Tạ Đạo Lan nói xong, lòng thấp thỏm, sợ thanh niên trẻ trước mặt lộ vẻ sợ hãi hay ghét bỏ. Ngờ đâu Thẩm Uẩn hỏi chuyện chẳng liên quan, y đáp: "Phải."
"Lúc tham gia thử chọn nhập môn, ta được chọn trước. Thanh Hạc trưởng lão sờ xương ta, còn muốn thu ta làm đồ đệ."
Tạ Đạo Lan đồng tử co lại, ngẩng phắt đầu: "Thật sao?!"
Thẩm Uẩn: "Ừ."
Tạ Đạo Lan ngực phập phồng, lời như nghiến ra từ kẽ răng: "Sớm biết thế, ta đã lột da ả!"
Nói xong nhận ra không ổn, sát khí tan đi, thay bằng hoảng loạn: "Ta..."
Sau khi mất lý trí giết kiếm khách ở Vấn Hà Thành, Tạ Đạo Lan quyết không để Thẩm Uẩn thấy mặt đáng sợ của mình nữa.
Sao giờ lại không khống chế được?
Thẩm Uẩn ôm y chặt hơn, tay thuần thục như vuốt một con thú bất an, chậm rãi xoa lưng y.
"Không sao, sư phụ, ta đều biết." Thẩm Uẩn nói: "Sau đó ở Kiếm Các, Kiếm Các trưởng lão nói vài lời về người, ta đã đoán ra hết. Sư phụ, xưa kia người bị thương nặng, là vì tông chủ Bồng Đức Tán Nhân muốn Kiếm Cốt của người, đúng không?"
Tạ Đạo Lan há miệng, không nói được gì. Lâu sau, giọng khàn khàn: "Ngươi...làm sao... lão già đó, thật lắm lời..."
Có lẽ quá bất ngờ, hoặc lòng quá loạn, câu ngắn ngủn bị y nói lắp bắp.
Thẩm Uẩn cười: "Sư phụ, người biết vì sao Kiếm Các trưởng lão nói nhiều với ta không?"
Tạ Đạo Lan buồn bực: "Vì sao?"
Thẩm Uẩn lấy thanh kiếm đen tuyền từ túi trữ vật: "Người xem."
Tạ Đạo Lan ngẩn ra, nhận lấy: "Nó... sao lại ở chỗ ngươi?" Rồi hiểu ra: "Ngươi hợp với thanh kiếm này?"
"Đúng vậy, khéo thật." Thẩm Uẩn cười: "Đây là kiếm của sư phụ, trả lại người thôi."
Thanh kiếm này rất có ý nghĩa với Tạ Đạo Lan, y tự tìm cũng được, nhưng nhận lại thế này, lại mang ý nghĩa khác.
Tạ Đạo Lan nắm kiếm, hồi lâu không nói gì, mãi mới khẽ đáp: "Cảm tạ."
Cảm nhận huyết khí còn sót trên kiếm, Tạ Đạo Lan nhớ lại lúc nằm bất động dưới đất, chỉ biết trơ mắt nhìn "sư phụ" vô cảm mổ xẻ máu thịt mình.
Đau đớn bị moi xương, y mãi không quên.
Kiếm Cốt tuy không thể tự rèn, nhưng có thể cướp đi từ tu sĩ khác như pháp bảo.
Không phải xương mình, nếu moi ra sẽ không thể tái tạo lại. Nên Bồng Đức mới đợi Tạ Đạo Lan trưởng thành, tu luyện đến Hóa Thần kỳ mới ra tay.
Bồng Đức sống quá lâu, ngàn năm khiến khao khát muốn phi thăng của ông ta ngày càng mãnh liệt.
Ông ta mắc kẹt ở Độ kiếp kỳ mãi, không vượt qua được, thế rồi gặp được Tạ Đạo Lan.
Chỉ cần có Kiếm Cốt, ông ta sẽ dễ dàng vượt qua.
Khi Tạ Đạo Lan tìm đến để trả thù, Bồng Đức đang bế quan, ông ta mới chiếm Kiếm Cốt được năm tháng, chưa quen xương mới, đã bị Tạ Đạo Lan một kiếm xuyên thủng.
Tạ Đạo Lan trả răng bằng răng, trả máu bằng máu, đem đau đớn từng chịu trả lại đủ.
Y chẳng bao giờ thấy mình độc ác, y chỉ lấy lại thứ thuộc về mình, trả lại thứ họ tặng y.
Tạ Đạo Lan rút kiếm khỏi vỏ, ngón tay lướt qua lưỡi, máu hòa vào, linh thức khắc lại.
Ý niệm khẽ động, kiếm trở về trong cơ thể y.
"Sau này..." Tạ Đạo Lan nói: "Ta sẽ tìm cho ngươi thanh kiếm tốt hơn."
"Chuyện đó không vội." Thẩm Uẩn biết y không bạc đãi mình, chẳng để tâm, tò mò hỏi: "Nhưng sư phụ, có thể nói ta biết Kiếm Cốt của người mọc ở đâu không?"
Tạ Đạo Lan mi mắt run nhẹ, do dự, nắm tay Thẩm Uẩn, dẫn lên, dừng ở đoạn xương sống dưới cổ.
Trời ạ!
Chẳng trách vai ác ở phàm giới lâu vậy chẳng động đậy nổi, xương sống bị moi một khúc như vậy, nếu ở hiện đại, chắc chắn đã vĩnh viễn liệt nửa người trên. Thẩm Uẩn nghĩ mà da đầu tê dại.
Hắn hỏi: "Còn của ta?"
Tạ Đạo Lan từng sờ xương hắn, biết rõ: "Xương bả vai phải."
Chỗ này moi ra cũng đau, nhưng đỡ hơn chỗ của Tạ Đạo Lan nhiều.
Thẩm Uẩn đùa: "Sư phụ, nếu người muốn Kiếm Cốt của ta, ta nhất định chẳng do dự moi ra cho người."
Tạ Đạo Lan khẽ véo hắn: "Đừng nói bậy."
Thẩm Uẩn biết y chẳng muốn Kiếm Cốt của mình, chỉ đùa thôi. Cười một cái, tắt đèn, lên giường ôm Tạ Đạo Lan ngủ.
Hắn cũng thật ti tiện, một mặt mong Tạ Đạo Lan sớm chán mình, một mặt lại tìm cách tăng hảo cảm của y. Kỳ lạ mà mâu thuẫn.
Dẫu vậy, hắn vốn tính tùy tâm, chẳng để ý người khác nghĩ gì. Miễn sự việc thuận lợi cho mình, hắn cũng lười nghĩ sâu xa.
...
Bắc Sơn Kiếm Tông đổi chủ.
Đầu Bồng Đức Tán Nhân treo trước cửa chính điện Kiếm Tông, sư muội Thanh Hạc đạo nhân chết thảm chẳng kém, còn Tạ Đạo Lan—truyền thuyết giết chóc khắp tu giới, mang vô số tiếng xấu—với danh đại đệ tử duy nhất của tông chủ, gần như thuận lý thành chương kế vị tông chủ mới.
Tiếng phản đối dần im, dù phẫn uất cũng chẳng dám nói, đến ngày Tạ Đạo Lan lên ngôi tông chủ trước mặt mọi người, còn có nhiều môn phái gửi lễ mừng, chỉ mong ma đầu khát máu này yên ổn, đừng khiến lòng người hoảng loạn nữa.
Quảng trường chính điện Bắc Sơn Kiếm Tông còn sót vết máu loang lổ. Tuyết rơi tan trong gió, một mảnh tiêu điều.
Quảng trường có mấy ngàn đệ tử tụ tập, ngoại môn nội môn đủ cả, trưởng lão đứng hai bên, mặt ai nấy nghiêm nghị.
Trên bậc thang quảng trường chính điện, một bóng người cao gầy chậm rãi bước xuống, là thanh niên trẻ tuổi, dáng cao, áo đen, thanh kiếm đen đeo bên hông, tua kiếm bay, cả người mang theo sắc đỏ quỷ dị.
Da trắng gần như trong suốt, ngũ quan tuyệt mỹ, giữa gió tuyết mang vẻ lạnh lùng đạm bạc.
Y bước xuống, đứng giữa đài cao quảng trường. Chẳng cần nói, một trưởng lão đức cao vọng trọng tiến lên, bắt đầu nghi thức kế vị tông chủ.
Thẩm Uẩn đứng giữa nội môn đệ tử, xa xa nhìn Tạ Đạo Lan.
Vai ác thành tông chủ Bắc Sơn Kiếm Tông, sẽ sớm chiếm Linh Lung Quyển, vào Vạn Phật Tháp lấy Nam Phật Tàng, ba trong bốn chí bảo sẽ rơi vào tay y.
Đến khi Vạn Phật Tháp sụp, nam chính thật sự của truyện sẽ xuất hiện.
Nam chính giả heo ăn hổ, vả mặt đám pháo hôi, thu mỹ nữ làm vợ, loạng choạng trăm năm mới đến Hóa Thần kỳ. Trước khi nguyên tác bị bỏ dở, vai chính cũng chỉ xa xa thấy vai ác hai lần.
Thẩm Uẩn đến nay chẳng hiểu, nguyên tác định để nam chính thắng Tạ Đạo Lan kiểu gì. Với tình hình hiện tại, dù ba nam chính Hóa Thần kỳ hợp sức, cũng chỉ thành nhiệm vụ phụ cho y tích exp.
Tò mò quá, muốn biết quá.
Thẩm Uẩn chỉ hận mình không xuyên đến trăm năm sau, xem rốt cuộc ra sao.
Lúc này, tay hắn bị ai chạm vào.
Hồi thần, quay đầu đối mặt Pháp Thâm.
Pháp Thâm chen từ đám đông đến, khẽ nói: "Đột nhiên xảy ra chuyện này, chẳng biết đợt lịch luyện có bị hoãn không."
Thẩm Uẩn muốn quỳ lạy người này, tông chủ chết, tông môn đổi chủ, ngươi còn tâm tư nghĩ chuyện nhỏ này à?!
Chưa kịp đáp, sư huynh phía trước quay lại, khẽ nói: "Yên tâm, đợt lịch luyện dành cho đệ tử các môn phái thực chất do Trung Sơn Giám Sát Ti phụ trách, chỉ cần tên báo lên, dù thuộc tông môn nào, lịch luyện vẫn diễn ra."
Sư tỷ phía sau chen lời: "Tốt thật, ta cũng muốn tham gia lịch luyện, tông môn có tông chủ thế này, ta chẳng dám ở thêm khắc nào."
Sư huynh khác nói: "Ngươi chỉ là tôm tép, đừng tự xem mình quan trọng, nhìn xem hắn giết toàn nhân vật nào, e ngươi chẳng đủ tư cách chết dưới kiếm hắn đâu."
Bồng Đức Tán Nhân ngày trước chẳng quản việc nhà, tông môn không nhiều quy củ như nơi khác, đệ tử quen ngày nhàn rỗi. Dù giờ là lễ kế vị, trên đài là ma đầu giết người như ngóe, họ chẳng căng thẳng, vẫn nói cười rôm rả.
Sư tỷ của Pháp Thâm hôm qua gặp trên núi cũng bước tới, nháy mắt: "Các ngươi thấy không, tân tông chủ đẹp quá! Sức mạnh cao ngất trời, người lại đẹp, tiếc là quá hung dữ, sát khí nặng kinh người."
Liếc Thẩm Uẩn: "Vẫn là Thẩm Uẩn sư đệ tốt, tuấn tú tiêu sái, tính tình ôn hòa... thật sự không muốn thử làm đạo lữ với tỷ sao?"
Pháp Thâm bên cạnh chen vào: "Tam sư tỷ, ta thấy tỷ chẳng có cơ hội đâu, đừng cố chấp nữa."
Tam sư tỷ bị nói vậy chẳng giận, cười ha ha sờ mặt Pháp Thâm.
Đệ tử quanh đó phần lớn nghe được, xúm lại, khẽ trêu Thẩm Uẩn, bảo hắn lạnh lùng quá, chẳng biết tiên tử nào lọt mắt hắn. Nếu muốn tìm đạo lữ, sao không ưu tiên họ.
Thẩm Uẩn xấu hổ không chịu nổi, chẳng biết sao, bèn liếc lên đài.
Tạ Đạo Lan quả nhiên nhìn sang đây.
Tam sư tỷ hôm qua tỏ tình với hắn, dù không nghiêm túc, chắc cũng bị Tạ Đạo Lan thấy.
Pháp Thâm càng khỏi nói, Tạ Đạo Lan chắc là ghen đến chết.
Thẩm Uẩn giờ chỉ hận mình không mọc cánh, bay xa khỏi hai sư tỷ đệ này.
"Đúng rồi."
Giọng lạnh lùng mang linh lực, khiến mọi người nghe rõ.
Tạ Đạo Lan mở miệng, vừa nói, đám đệ tử đang rôm rả lập tức im bặt.
Y sờ kiếm bên hông, cúi mắt hờ hững: "Ta nghe nói... Bắc Sơn Kiếm Tông gần đây thu một đệ tử mang Kiếm Cốt."
Bốn phía im lặng, chẳng ai dám đáp.
Tạ Đạo Lan nhìn trưởng lão bên cạnh: "Có phải không?"
Trưởng lão biết Thẩm Uẩn tồn tại. Tên ma đầu đột nhiên hỏi mình, chắc chẳng có ý tốt, ông không muốn để mầm tốt bị hủy, e dè nhìn Tạ Đạo Lan, không đáp.
Im lặng của ông khiến Tạ Đạo Lan nổi giận, mày y thoáng sát khí, ánh lạnh lóe lên, kiếm ra khỏi vỏ, y kề kiếm sát cổ trưởng lão, giọng nặng hơn: "Có phải không?!"
"Phải."
Người đáp lại không phải trưởng lão.
Thẩm Uẩn đối mặt vô số ánh mắt kinh ngạc lo lắng, bình thản bước ra từ đám đông, đi về phía Tạ Đạo Lan.
Pháp Thâm ngăn không kịp, tay vươn ra, chỉ nắm được vạt áo hắn.
"Thẩm—"
Tam sư tỷ chặn lại: "Đừng vội, tân tông chủ giờ chưa làm gì hắn đâu, ít nhất bây giờ chưa."
Pháp Thâm đành rút tay, nhìn bóng lưng thiếu niên áo trắng xa dần.
Đến dưới đài, Thẩm Uẩn nhìn Tạ Đạo Lan, nghĩ vai ác diễn giỏi thật, với khuôn mặt này, không vào giới diễn xuất thật phí hoài.
Sáng nay, Tạ Đạo Lan đã dặn hắn về lễ kế vị, bảo hắn phối hợp diễn, giả như hai người chưa quen, trước mắt mọi người Bắc Sơn Kiếm Tông tái kết sư đồ.
Nhưng lần này phải diễn cảnh Tạ Đạo Lan ép buộc, Thẩm Uẩn bất đắc dĩ đồng ý.
Tạ Đạo Lan nói, chỉ vậy, danh tiếng Thẩm Uẩn mới không bị việc y làm ảnh hưởng. Dù sau này danh tiếng y xấu thế nào, Thẩm Uẩn vẫn có thể làm đại sư huynh sáng như gió trăng của Bắc Sơn Kiếm Tông.
Thẩm Uẩn gần như cảm động.
Lúc này, Tạ Đạo Lan nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt âm trầm: "Ngươi là đệ tử mang Kiếm Cốt?"
"Phải."
"Đã bái sư chưa?"
Thẩm Uẩn cố ý ngừng, nhíu mày, mới nói: "Chưa từng."
Cái ngừng và nhíu mày này, trong mắt người xung quanh, là Thẩm Uẩn nhận ra ý đồ của Tạ Đạo Lan, biểu hiện không cam lòng.
Nhưng đối với Tạ Đạo Lan, là Thẩm Uẩn và y vốn đã là sư đồ, giờ hắn phải phủ nhận, tỏ ra không vui.
Điều này khiến y thấy Thẩm Uẩn rất coi trọng quan hệ sư đồ, lòng dâng lên ấm áp, mặt càng lạnh lùng, nhìn xuống thiếu niên dưới đài: "Hừ, xem ra Bắc Sơn Kiếm Tông suy tàn thật, Kiếm Cốt trời sinh mà chẳng ai thu, mắt để đâu?"
Thẩm Uẩn: "Tông chủ, chẳng phải trưởng lão không thu, là... ta chưa chọn bái sư."
Mắt thiếu niên trong veo, như thấy đáy, nhìn y dường như cả mắt cả lòng chỉ có y.
Hơi thở Tạ Đạo Lan lệch một nhịp, mũi kiếm rời cổ trưởng lão đầy mồ hôi lạnh, chỉ vào Thẩm Uẩn.
Lưỡi kiếm lạnh chạm nhẹ làn da ấm.
"Đã vậy," Tạ Đạo Lan nói: "Ngươi làm đồ đệ ta đi."
Không ít đệ tử biết chuyện Thẩm Uẩn từng làm, thầm đổ mồ hôi, sợ hắn lại nói "Phiền lắm".
Thẩm Uẩn dĩ nhiên không nói thế.
Hắn ngẩng nhìn Tạ Đạo Lan, im lặng một lát, mở miệng: "Sư phụ."
Giữa tuyết lớn Bắc Sơn, trên quảng trường trước chính điện, dưới sự chứng kiến của mọi đệ tử trưởng lão, họ lại thành sư đồ.
Lễ kế vị này sẽ được linh điểu truyền tin khắp tu giới, từ nay, dù Thẩm Uẩn có bay cao lượn xa thế nào, trên người hắn sẽ mãi mãi mang danh "đồ đệ Tạ Đạo Lan".
Tạ Đạo Lan thu kiếm, quay lưng, nhàn nhạt bảo: "Hôm nay học xong, đến Hương Tuyết Các tìm ta, không được chậm một khắc."
Nói xong phất tay áo rời đi, bóng dáng khuất sau cửa chính điện, chẳng còn thấy đâu.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top