Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Bởi vì chuyện khó nói nào đó, hình thức ở chung của hai người đã thay đổi một cách vi diệu.
Sự thay đổi vi diệu này không rõ ràng lắm, chỉ là những lúc hai người thỉnh thoảng đối diện hoặc tứ chi tiếp xúc nhau, có thể mơ hồ cảm thấy bầu không khí không giống như trước kia.
Bầu không khí này làm lòng Tạ Minh Duệ hơi ngứa ngáy, anh nhìn Tạ Bình Qua đã nghỉ ngơi xong, đang ngồi dậy tìm sách đọc, anh hỏi cậu có muốn học đánh đàn với mình không.
Tạ Bình Qua suy nghĩ, cảm thấy có lẽ bây giờ mình sẽ không làm đứt dây đàn nữa nên gật đầu đồng ý. Tạ Minh Duệ thực hiện được mưu kế, quyết đoán để cậu ngồi phía trước mình, tay cầm tay dạy cậu đánh đàn.
Ban đầu Tạ Bình Qua vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào không đúng, cho đến khi cậu ghi âm lại đoạn đánh đàn ngắn đó, share cho Hạ Mặc rồi hỏi đối phương có từng nghe qua chưa, kết quả nhận được đáp án 《 Phượng tù hoàng 》 mới nhận ra, cậu lại bị điện hạ nhà cậu lừa học những thứ kỳ quái nữa rồi, chỉ là cảm giác hai người cùng đàn với nhau rất tốt, nên cậu rất hiểu chuyện không vạch trần.
Đặc biệt là khi Tạ Minh Duệ ngồi phía sau cậu, sợi tóc rũ xuống rơi lên tóc cậu, làm cậu càng không muốn vạch trần.
Tạ Minh Duệ biết cậu có thể đoán được, anh cũng không muốn giấu giếm.
Dù sao thì chuyện này, đoán được hiển nhiên có tình thú hơn không đoán được, mà sau khi cậu đoán được còn chịu học với anh...
Thật hy vọng trong mắt em luôn luôn chỉ có một mình anh. Tạ Minh Duệ thầm nghĩ trong lòng, không nói ra.
Anh vốn cho rằng sau khi quan hệ thay đổi, tính chiếm hữu của anh sẽ giảm bớt một chút, nhưng không ngờ tính chiếm hữu còn mạnh hơn trước kia.
Hy vọng người kia ở lại bên cạnh mình, hy vọng người kia không đi đâu cả, hy vọng người kia chỉ nhìn thấy một mình mình... Đủ thứ chuyện làm Tạ Minh Duệ sâu sắc cảm thấy, nếu không phải anh có chút kinh nghiệm và tự chủ, chỉ sợ đã không kìm nén được từ lâu, thật sự trói người kia ở bên cạnh mình.
Anh đã phải giằng co với tính chiếm hữu này trong một thời gian rất dài, mãi đến khi hai người đội nón đeo khẩu trang ra ngoài, tính chiếm hữu này mới giảm bớt một chút.
Bởi vì bọn họ gặp những người khác.
Mùa đông ở thành phố nhỏ tuy không có tuyết rơi nhưng vẫn rất lạnh, dù hai người ăn mặc kín mít cũng không khiến cho bất kỳ ai chú ý.
Bọn họ đi dạo, thỉnh thoảng mua chút đồ, xách riêng ra.
Tạ Bình Qua khi xuất hiện trước mặt người khác hoàn toàn khác với Tạ Bình Qua ở cùng Tạ Minh Duệ, lúc cậu nói chuyện với người ta vừa khách sáo vừa xa cách, trong ánh mắt chỉ có sự bình tĩnh.
Nhìn vào đôi mắt đó, lại nhớ đến đôi mắt lấp lánh như bầu trời đầy sao đêm đó, tâm trạng của Tạ Minh Duệ cuối cùng cũng yên ổn.
Cho dù gặp được rất nhiều người, cho dù không chỉ ở lại bên cạnh anh, nhưng dáng vẻ chỉ có một mình anh nhìn thấy của Bình Qua nhà anh, khiến anh không nỡ buông tay, vì vậy những cảm xúc đó của anh, thật sự không có gì quan trọng cả.
Nghĩ như vậy, Tạ Minh Duệ lại biến trở về tổng giám đốc Tạ bình tĩnh lý trí.
Cũng ngay lúc này, 《 Thành phố màu xám 》 chính thức ra mắt trailer cố định.
《 Thành phố màu xám 》 bản trailer cố định dài hơn bản trailer đầu một chút, thậm chí còn có trailer solo.
Thiếu niên trong trailer solo, ngoài miệng thì nói là không quan tâm, chỉ cần kiếm tiền là được, nhưng trong mắt hắn lại có một ngọn lửa, ngọn lửa không cam lòng thực trạng hiện tại.
Ngọn lửa này quá đẹp, đôi mắt này cũng quá đẹp, đẹp đến mức không hợp với thế giới u ám này. Nhìn thấy đôi mắt đó, khán giả nhỏ tuổi đều cảm thấy, chỉ sợ kết cục của câu chuyện sẽ không quá tốt đẹp.
Bởi vì thế giới này, thấy thế nào cũng không giống một nơi có thể chứa đựng những điều tốt đẹp đó.
【 Chỉ mới đó thôi, bộ phim của Tạ Bình Qua sắp chiếu tập 1 rồi... Nhớ lúc cậu ấy mới debut, mọi người còn lo lắng cậu ấy debut xong sẽ bị thất nghiệp. 】
【 Lúc ấy một đống người trong diễn đàn giải trí cảm thấy cậu ấy debut đã là đến đỉnh điểm rồi, bây giờ xem ra, người ta debut chỉ mới là màn dạo đầu thôi. 】
【 Người bình thường quả thật là debut đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Tạ Bình Qua là người bình thường sao? Nếu cậu cũng có nhà giàu số một làm chỗ dựa, cậu cũng có thể giống Tạ Bình Qua, một đường xuôi gió xuôi nước. 】
【 Lại sắp bắt đầu nữa hả? Luận điểm “Tất cả mọi thứ đều dựa vào tổng giám đốc Tạ” của Tạ Bình Qua? 】
【 Ha ha ha, cãi nhau hơn nửa năm, vẫn còn cãi cái này sao? Các cậu cũng đã xem màn biểu diễn của Tạ Bình Qua rồi đúng không? Thừa nhận sức hút của cậu ấy trên sân khấu không gì sánh kịp đúng không? Thừa nhận cậu ấy debut ở vị trí Center rất hợp lý đúng không? Còn về đóng phim... Từ trailer trước đã cho thấy, cậu ấy nhận bộ phim này là rất hợp lý. Dù sao thì tuần sau bộ phim này cũng sẽ phát sóng, bây giờ cãi nhau bộ không thấy lãng phí thời gian hả? 】
【 Chính vì tuần sau phát sóng nên bây giờ mới muốn cãi nhau đấy, lỡ như sau này không còn cơ hội cãi nhau chẳng phải sẽ rất cô đơn sao? 】
【 Cười chết mất. 】
......
Bởi vì đã xem trailer bản đầu, nên khi trailer cố định ra mắt, người qua đường và fans đều khá bình tĩnh.
So với khiếp sợ, bọn họ càng quan tâm hiệu quả thật sự sau khi bộ phim phát sóng và việc cuộc họp báo khi bộ phim phát sóng có xuất hiện thêm tin nóng thú vị hay không.
Trong đám người chờ mong phát sóng cuộc họp báo hiển nhiên không có Tạ Bình Qua.
Lúc cậu khóa cửa lớn lại, toàn thân tràn ngập ưu thương nhàn nhạt.
Mặc dù cậu không ghét làm việc, nhưng cậu thích thế giới hai người khi ở cùng điện hạ hơn cơ...
“Thực ra khi trở về cũng là thế giới hai người mà,” Tạ Minh Duệ như nhìn thấu tâm tư của cậu, rất nghiêm túc an ủi, “Anh sẽ cho làm một chiếc giường mới, trên đường về, chúng ta có thể thảo luận xem giường mới đó nên đặt ở phòng của ai.”
Nói đến cái này, Tạ Bình Qua đột nhiên nhớ ra hình như bọn họ đang suy xét chuyện gộp phòng ngủ, thế là Tạ Bình Qua lập tức quên hết những chuyện khác, tập trung toàn bộ sự chú ý vào chuyện dời phòng ngủ.
Dù sao thì cậu dọn qua đó, hay là điện hạ dọn qua đây, đó là cả một vấn đề...
.
Do giường mới chưa đưa đến, nên mấy ngày qua, hai người vẫn ngủ và sinh hoạt trên giường cũ.
Giường cũ cũng không nhỏ, nhưng lúc hai người ngủ chung, luôn bất giác dính vào nhau, đến khi hoàn hồn thì đã sang ngày mới rồi.
Xét thấy giường cũ rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước cuộc họp báo một ngày, hai người chia phòng ngủ. Đã lâu rồi Tạ Bình Qua không ngủ một mình vào ban đêm, nó không khiến cậu sinh ra cảm giác nhẹ nhàng, ngược lại khiến cậu mất ngủ.
Rời khỏi điện hạ một tiếng đồng hồ, nhớ anh...
Cho dù mất ngủ cả buổi tối, nhưng Tạ Bình Qua vẫn nghỉ ngơi đầy đủ, ngày hôm sau sắc mặt vẫn bình thường đi dự cuộc họp báo.
Mặc dù đây là cuộc họp báo phát sóng phim, nhưng cũng là cuộc buổi họp báo đầu tiên Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ tham gia sau khi mối quan hệ của hai người bị lộ, vì vậy có rất nhiều phóng viên không có hứng thú với bộ phim, nhưng lại có hứng thú với chuyện tình cảm của cậu.
Ban tổ chức biết rõ điều này, nên bọn họ tìm một MC có kinh nghiệm phong phú để kiểm soát tình hình.
Cao Cường cũng báo trước phòng ngừa cho Tạ Bình Qua. Mặc dù ban tổ chức có đưa ra yêu cầu với phóng viên, công ty bọn họ cũng đưa ra yêu cầu với phóng viên, nhưng bọn họ đưa ra yêu cầu là một chuyện, phóng viên có tuân thủ hay không là một chuyện khác.
“Cho nên, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng bọn họ sẽ hỏi rất nhiều vấn đề cá nhân, nhớ kỹ, tốt nhất là không được tức giận.” Cao Cường nhắc nhở mãi.
Tạ Bình Qua gật đầu.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tạ Bình Qua đã làm xong tạo hình. Cậu mặc một bộ tây trang được may riêng, cộng với lớp trang điểm tinh tế, khiến cậu trông rất cao quý và xinh đẹp, không hề giống thiếu niên trong 《 Thành phố màu xám 》 chút nào.
Nhìn cậu như vậy, những người vốn đã không dám bắt chuyện với cậu vì quan hệ của cậu và Tạ Minh Duệ, nay lại càng không dám bắt chuyện hơn, dẫn đến chuyện sau khi cuộc họp báo bắt đầu chơi trò chơi, Tạ Bình Qua không cẩn thận bị bỏ rơi một mình.
Mặc dù có người nhanh chóng phản ứng lại, vội kéo cậu vào đội mình, nhưng trong chớp mắt đó, chuyện “không hợp đàn” cũng không phải giả.
【 Tuy Tạ Bình Qua không phải kiểu người khó ở chung, nhưng tính cách cậu ta hình như thật sự rất lạnh lùng. Tổng giám đốc Tạ có biết cậu ta là người thế nào lúc không ở trước mặt anh không? 】
【 Chắc là biết nhỉ? Dù sao cũng là tổng giám đốc Tạ mà! 】
【 Tôi thấy chắc là không đâu. Ở trước mặt tổng giám đốc Tạ, Tạ Bình Qua rất tình ý ngọt ngào sâu đậm, chưa chắc tổng giám đốc Tạ đã biết người này có hai mặt. 】
【 Cái quái gì vậy? Sao lại là hai mặt? Bộ người ta không thể trở nên khác đi khi đứng trước mặt người khác sao? 】
【 Vậy cũng không thể khác biệt lớn như vậy chứ! Tôi nói này, cậu ta đang giả bộ đấy, để mê hoặc tổng giám đốc Tạ, để tổng giám đốc Tạ nghĩ cậu ta là bông hoa trắng nhỏ bé vô hại. Nhưng cái này cũng không có gì đáng bị trách móc nặng nề cả, dù sao nếu đổi lại là tôi có cơ hội đó, tôi cũng sẽ giả bộ làm một bông hoa trắng nhỏ bé trước mặt tổng giám đốc Tạ. 】
......
Tạ Minh Duệ không tham dự cuộc họp báo lần này, bởi vì đúng lúc tập đoàn có chuyện quan trọng cần phải xử lý nên anh ở lại trong nhà, vừa xử lý công việc vừa xem phát sóng trực tiếp.
Nền tảng phát sóng trực tiếp này không nhiều làn đạn*, Tạ Minh Duệ lười che, vì vậy sáu chữ “bông hoa nhỏ bé vô hại” chấn động lòng người đã xuất hiện trước mí mắt anh, khiến anh rơi vào suy tư nhân sinh.
*Lần trước mình để là bullet screen, giờ mình sửa lại nha, mình dùng từ “làn đạn” để nói về mấy bình luận chạy trên màn hình, còn khi nói về ứng dụng để chạy làn đạn thì mình sẽ dùng từ bullet screen, phân ra như vậy để rõ hơn.
Mặc dù trong mắt anh, Bình Qua nhà anh quả thật rất vô hại, quả thật cái gì cũng tốt, nhưng hình dung này... Có phải có gì đó sai sai không...
Bởi vì cách dùng từ quá ly kỳ nên Tạ Minh Duệ không coi trọng làn đạn này. Nhưng Tạ Minh Duệ không coi trọng, không có nghĩa là những người khác không quan tâm.
Tại hiện trường, có phóng viên mang theo điện thoại cũng đang mở nền tảng phát sóng trực tiếp, bọn họ nhìn thấy làn đạn kia, trong đầu chợt lóe lên gì đó, nảy ra một suy nghĩ mới về vấn đề này.
Tạ Bình Qua không hề có cảm giác gì về chuyện này, không phải là cậu không chú ý đến những ánh mắt không có ý tốt của những người này, chỉ là hiện trường có quá nhiều người không có ý tốt, chỉ cần đối phương không có sát khí, Tạ Bình Qua sẽ coi như không thấy.
Cậu nghiêm túc chơi trò chơi, nghiêm túc phối hợp với quy trình hiện trường, sau đó tiến vào giai đoạn hỏi đáp, nghiêm túc tập trung sự chú ý, chuẩn bị sẵn sàng trả lời các câu hỏi một cách đàng hoàng.
Chỉ là cậu muốn trả lời đàng hoàng, nhưng phóng viên lại không muốn hỏi những câu hỏi đàng hoàng.
Có 1/4 câu hỏi đề cập đến vấn đề cá nhân, bị MC trực tiếp lướt qua; còn lại 1/3, một nửa không cần cậu trả lời, một nửa vấn đề cần cậu trả lời lại toàn bẫy rập.
Tạ Bình Qua nhìn dáng vẻ tiếu lí tàng đao* của bọn họ, cậu thà bọn họ trực tiếp rút đao ra như trong cuộc phỏng vấn trước đó trong đoàn phim, đỡ phải đi tìm xem đao giấu ở đâu.
*Tiếu lí tàng đao (笑里藏刀): nham hiểm; miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm; miệng nam mô, bụng bồ dao găm (bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác).
Đáng tiếc, không rút đao là không rút đao, có thế nào cũng không rút đao, các phóng viên tiếp tục tiếu lí tàng đao, hy vọng có thể dùng thanh đao này để moi ra được tin tức lớn.
“Tôi muốn hỏi Bình Qua, từ trailer có thể thấy vai diễn của cậu khá gây tranh cãi, vậy lúc cậu diễn giải nhân vật này, cậu đã làm thế nào để khắc phục sự tương phản quá mức giữa tính cách của mình và tính cách của vai diễn? Dựa vào kinh nghiệm? Hay là dựa vào kỹ năng diễn xuất? Hay thật ra không có sự tương phản nào trong tính cách của các cậu?”
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: Về kết cục bản B ngày hôm qua, thấy có rất nhiều tiểu thiên sứ hiểu lầm ý của tôi trong khu bình luận, vì vậy tôi viết lại lần nữa.
Kết cục bản B hẳn là tàn khốc hơn, ngược lại bản A không tàn khốc.
Lời editor: Thật ra không cần quan tâm mấy phóng viên đâu, tác giả để phóng viên hỏi mấy câu mất não là để có tình tiết vả mặt thôi. Còn nếu thật sự không bỏ qua được sự mất não của phóng viên thì cứ nghĩ đơn giản, là do truyền thông lớn quá nổi tiếng quá, dẫn đến phóng viên bị ATSM, nghĩ rằng mình có thể bịa đặt bôi đen nhúng chàm diễn viên khi diễn viên không chịu phối hợp với mình, trường hợp này cũng không ít đâu.
Đăng: 22/8/2023
Beta: 17/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top