Chương 71 + 72
Chương 71
Edit + beta: Iris
Ba người chui vào tổng bộ web Phi Tấn cả buổi chiều. Trong lúc đó, Đào Mộ và Vân Dật cực kỳ nhiệt tình giới thiệu các bộ phận chức năng và tình trạng phát triển của web Phi Tấn cho Lệ Khiếu Hằng.
Đến tối, Đào Mộ chủ động bỏ tiền túi mời tất cả nhân viên tăng ca ăn cơm hộp của khách sạn 5 sao. Sau đó dẫn Lệ Khiếu Hằng và Vân Dật về căn phòng nho nhỏ đối diện Kinh Ảnh của cậu.
"Lệ đại ca nói muốn ăn cơm tôi nấu ở nhà. Vậy tối nay tôi bộc lộ tài năng cho mọi người thưởng thức." Đào Mộ dẫn hai người đến siêu thị hàng tươi sống trước tiểu khu. Nhân viên cửa hàng là một bác gái, thấy Đào Mộ thì lập tức nhiệt tình gọi: "Đây không phải là Tiểu Đào sao, lại đến mua thức ăn nữa hả? Phải nói là nam sinh thời nay cần mẫn nấu cơm giống con thật sự rất ít nha. Con gái nhà ai mà tìm được đối tượng như con đúng là phúc khí tám đời. Đúng rồi, hôm nay có thịt dê mới nhập, đặc biệt tươi ngon. Con có muốn mua một ít không?"
Đào Mộ mỉm cười trò chuyện với bác gái nhân viên hai câu, quay đầu hỏi Lệ Khiếu Hằng và Vân Dật: "Các anh có ăn thịt dê không? Hay quen ăn dương yết tử cật* hơn?"
*
Vân Dật là người gốc Yến Kinh, hắn thích ăn thịt cừu, một tháng đến Ôn Tụ Tường tận hai lần. Lệ Khiếu Hằng mặc dù cũng là người Yến Kinh, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đã đến nước M để học đại học, sau vài năm không biết có còn thói quen ăn thịt dê hay không.
Lệ Khiếu Hằng cười nói: "Tôi bình thường không ăn thịt dê, nhưng tôi tin tưởng tay nghề của em."
Nghe vậy, Đào Mộ liền thầm vui vẻ: "Vậy anh cứ yên tâm, tay nghề tôi rất tốt."
Thật sự không phải Đào Mộ khoe khoang, cậu có thể coi là đệ tử quan môn do Tống lão gia tử dạy dỗ. Nói đến nấu ăn, cậu thực sự không sợ bất kỳ ai.
Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của bác gái nhân viên, Đào Mộ mua mười cân xương sống dê, hai cân xương đùi dê, một miếng thịt dê lớn và một miếng sườn dê. Rồi đến khu gia vị, mua rất nhiều gia vị như chao, vỏ quế và thì là mà trong nhà đang thiếu, sau đó đến khu rau củ để chọn một vài bó rau tươi. Ba người xách hai túi đầy nguyên liệu rời siêu thị. Trước khi lên lầu, Đào Mộ còn đi hiệu thuốc, mua vài gói lớn trung dược như cây tất bát, sinh địa, bắc kỳ. Sau đó mới túi lớn túi nhỏ về nhà.
Vân Dật là lần đầu tiên đến đây, sau khi vào cửa thì thấy rất mới mẻ nên đi dạo một vòng, cuối cùng đứng trước bức tường ảnh, phát ra cảm thán y hệt Lệ Khiếu Hằng: "Quả nhiên, Tiểu Mộ em khi còn nhỏ đã rất đáng yêu."
Đào Mộ đang trong bếp bày nguyên liệu ra, cười nói: "Đáng yêu gì chứ? Phải là đẹp trai. Em khi còn bé rất đẹp trai, các dì hộ công trong cô nhi đều rất thích em, hàng xóm gần đó cũng vậy. Lão gia tử nhà em thấy em từ nhỏ đã đẹp trai, cốt cách thanh kỳ nên mới nhận em làm đệ tử quan môn, còn muốn truyền Tống Ký cho em."
Vân Dật cởi áo khoác, muốn vào bếp hỗ trợ thì bị Đào Mộ đuổi ra: "Anh thấy phòng bếp lớn bao nhiêu không, có chỗ cho người thứ ba đứng sao?"
Người thứ hai đi vào đang đứng rửa rau trước vòi nước, đắc ý nhìn Vân Dật ở cửa phòng bếp: Ai biểu cậu vào nhà không chiếm địa lợi, đi lung tung khắp nơi.
Vân Dật đứng ở cửa phòng bếp, đặc biệt xấu hổ: "Vậy cũng đâu thể để hai người bận rộn trong bếp, còn anh thì đứng nhìn, cái này không hay lắm đâu."
"Có gì mà không hay." Đào Mộ cười nói: "Anh cảm thấy Lệ đại ca biết nấu cơm không? Cùng lắm chỉ có thể giúp em rửa đồ thôi, hai người các anh có thể đến phòng khách ngồi xem TV rồi đó, trong tủ lạnh có nước trái cây, đồ ăn vặt, bia, muốn ăn gì trước cũng được, nhưng đừng ăn nhiều quá, kẻo lát nữa ăn không vô."
Vân Dật trong lòng vừa động: "Trong tủ lạnh còn có trái cây? Anh làm salad trái cây nhé?"
Đào Mộ nấu lẩu dương yết tử cật, còn có sườn dê nướng và thịt dê kho tàu, có thể nói là một nửa tiệc toàn dê với dê. Vân Dật lo mọi người bị nóng trong người do ăn quá nhiều thịt dê, vì vậy cảm thấy làm salad trái cây gì đó có thể làm hạ hỏa.
Kỳ thật Đào Mộ cũng nghĩ tới điểm này, đang định làm canh tuyết lê nấm trắng chưng đường phèn*, cất vào tủ lạnh trước. Nhưng salad trái cây cũng được.
*
Vân Dật lại nói: "Để anh thái rau cho. Đừng tưởng anh tay nghề không tốt thì không làm được gì, làm trợ thủ vẫn rất ok."
Lệ Khiếu Hằng — người không có bất kỳ kỹ năng bếp núc nào ngoài việc rửa rau nên bị xa lánh đẩy ra ngoài. Anh đứng ở cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn Đào Mộ và Vân Dật phối hợp rất ăn ý, hạ quyết tâm trở về sẽ học nấu ăn.
Bây giờ đang là đầu mùa đông, Vân Dật mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, đứng trước thớt thái rau "cộp cộp cộp", thanh âm mạch lạc truyền vào tai Đào Mộ. Đào Mộ quay đầu, cười nói: "Vân ca, kỹ thuật thái rau của anh không tồi."
Vân Dật hơi mỉm cười: "Anh học ngoại khoa mà, chỉ là thao tác cơ bản thôi."
Đào Mộ nhìn củ sen được Vân Dật xắt rất ngay ngắn, cười khen: "Người cầm dao mổ có khác, tay rất vững."
Lệ Khiếu Hằng đứng ở cửa phòng bếp vô thức nhìn đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng của mình: tay của anh lúc buôn bán cũng rất vững. Kỹ thuật thái rau chắc cũng ổn.
Trong phòng bếp, Đào Mộ nấu một nồi lẩu dương yết tử cật, một đĩa sườn dê nướng, một đĩa thịt dê kho tàu, nấu một nồi canh tuyết lê nấm trắng chưng đường phèn, còn làm một đĩa gạo nếp ngó sne thơm ngào ngạt. Để vào tủ lạnh làm nguội nửa tiếng. cho vào tủ lạnh trong nửa giờ. Đầu bếp Vân Dật cũng chân thành hiến dâng món salad trái cây lên.
Tuy đã đẩy nhanh tốc độ, nhưng đợi đến khi bưng đồ ăn lên bàn cũng đã là 7h30 tối.
"Có hơi muộn." Đào Mộ gãi đầu, giơ một lon bia lạnh lên, cười nói: "Ăn xong chúng ta đi tập thể dục đi."
"Nào, chúng ta làm một ly." Vân Dật cũng nâng ly: "Cảm ơn đầu bếp Đào đã chuẩn bị cho chúng ta một bữa tối thịnh soạn như vậy."
"Uống nước đừng quên người đào giếng nha." Đào Mộ cười hì hì nâng ly: "Cũng cảm ơn Vân đại ca và Lệ ca giúp đỡ hữu nghị. Bữa cơm này coi như đón gió tẩy trần cho Lệ ca."
Lệ Khiếu Hằng mỉm cười chạm ly với Đào Mộ, rồi chạm ly với Vân Dật: "Cảm ơn tấm lòng của Tiểu Mộ. Tôi xin nhận."
Vân Dật hấp tấp gắp một miếng xương sống dê mút một cái. Thoáng cái, hương vị thịt dê thơm nồng cùng với vị cay tràn ngập trong khoang miệng, mắt Vân Dật sáng lên, giơ ngón cái với Đào Mộ: "Ngon quá, rất ngon luôn."
"Chắc chắn là ngon rồi." Đào Mộ không biết xấu hổ khoe khoang: "Tay nghề tổ truyền mà, tuyệt đối ngon."
Nói xong thì dùng đũa gắp một miếng xương sống dê cho Lệ Khiếu Hằng, chỉ vào bao tay nhựa trên bàn cười nói: "Lệ ca đừng ngại, ăn lẩu dương yết tử cật phải bóc tay mới ngon."
Lệ Khiếu Hằng đặt đũa xuống, ngoan ngoãn đeo bao tay nhựa vào, cúi đầu cắn một miếng xương sống dê. Thịt dê đặc biệt tinh tế, mềm và giòn, tan trong miệng mà không hề ngấy. Hơn nữa rõ ràng có vị cay, nhưng khi ăn vào lại không cảm thấy cay đến mức đốt cháy ruột gan, ngược lại cảm thấy rất thơm. Ăn một miếng là mê hết cả người.
Theo lời Vân Dật, đó là loại thơm đến mức có thể khiến linh hồn bay ra ngoài.
Sườn dê cũng được nướng ở nhiệt độ cao. Lớp da vàng giòn, rắc thêm vừng, hạt thì là, ớt bột và tiêu, bên trong rất tươi và mềm, không nhiều mỡ nên khi ăn sẽ không có cảm giác béo ngậy. Hương vị vừa phải với mùi thơm nhẹ. Thịt dê kho tàu tươi ngon đến nỗi ăn mà muốn nuốt luôn cái lưỡi.
Mặc dù Lệ Khiếu Hằng chưa ăn thịt dê bao giờ, nhưng trong bữa cơm lại kinh ngạc phát hiện mình thế mà ăn ít nhất bốn năm cân thịt dê. Quả nhiên vẫn là tay nghề của Đào Mộ quá tuyệt vời.
"Các anh quả nhiên là động vật ăn thịt." Đào Mộ nhìn hơn phân nửa hoa quế gạo nếp ngó sen bị dư lại, cùng đĩa salad trái cây gần như không có ai động tới, có chút dở khóc dở cười: "Thịt thì ôm hết, rau xanh thì chừa lại cho em. Đối lập kiểu này có hơi thảm nha."
Vân Dật nhịn không được bật cười: "Không sao đâu. Tối nay anh trực ban, nếu em sợ dư rồi lãng phí thì đóng gói lại cho anh đi. Dù sao đến nửa đêm anh cũng sẽ đói."
"Anh không chỉ ăn nhiều mà còn muốn đóng gói mang về á." Đào Mộ giả bộ bày ra vẻ không thể tin được: "Vân đại ca, anh quá trời quá đất nha!"
Lệ Khiếu Hằng xoa xoa cái bụng tròn vo, còn có hơi trướng lên của mình, tự dưng thấy chột dạ. Hình như bữa cơm này, anh là người ăn nhiều nhất.
Có khi nào Đào Mộ sẽ ghét bỏ anh hay không?
Đào Mộ nào đâu có ý ghét bỏ đại lão. Sau khi cơm no rượu say, cậu như lơ đãng đưa ra đề tài mà mình đã trăm phương ngàn kế chuẩn bị sẵn: "Haizz, em nói nếu hai người hợp tác với nhau, làm một hạng mục Thiên Nhãn thì sao nhỉ?"
"Thiên Nhãn?" Vân Dật và Lệ Khiếu Hằng hai mặt nhìn nhau, không biết Đào Mộ úp úp mở mở cái gì.
"Chuyện mà Vân Đóa gặp phải ở trấn H đã cho em một sáng kiến." Đào Mộ da mặt dày, không biết xấu hổ múa rìu qua mắt thợ trước mặt hai đại lão đời sau một tay sáng lập Thiên Nhãn Khoa Kỹ: "... Chính là một phần mềm theo dõi trong phạm vi nào đó của cả nước, thêm hệ thống quét mặt..."
Đào Mộ nói ra hạng mục chủ yếu của Thiên Nhãn Khoa Kỹ ở đời sau cho hai vị đại lão trước mặt. Cậu thậm chí còn viết kế hoạch tỉ mỉ chu toàn giao cho hai người.
Dường như thật sự là vận mệnh chú định, là ý trời, khi Vân Dật nhìn thấy phần kế hoạch này, bất giác trong lòng rục rịch, không hiểu sao có loại cảm giác quen thuộc ập vào mặt.
Đào Mộ cười nói với Vân Dật: "Vân đại ca, gần đây anh tự học lập trình đúng không. Em thấy anh chắc chắn sẽ có hứng thú với hạng mục này, vậy phương diện kỹ thuật liền dựa vào anh nha ~"
Vân Dật lập tức sửng sốt: "Anh học lập trình chưa đến hai tháng, em cũng coi trọng anh quá rồi đi?"
"Tự tin lên nào, anh có thể làm được mà." Đào Mộ rất có niềm tin vào đại lão giàu số một trong tương lai, thế nên cậu không cho phép Vân Dật nghi ngờ bản thân: "Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, không gấp."
Vân Dật mặt không biểu cảm nhìn Đào Mộ: Em trai ơi, em đây là đốt cháy giai đoạn đó biết không?
Bạn học Đào Mộ cuối cùng trao vật về chủ*, trong lòng không có chút số B** tỏ vẻ: "Em tin tưởng năng lực của Vân Dật đại ca, chút chuyện nhỏ này chắc chắn không làm khó được anh."
*Nguyên văn tác giả để là "hoàn bích quy triệu" (完璧归赵): Châu về Hợp Phố; của về chủ cũ.
**Trong lòng bạn không có chút số B sao? (你心里没点b数吗?): Là một thuật ngữ internet bắt nguồn từ phương ngữ của vùng Đông Bắc, thường có nghĩa là giả vờ bối rối, không có đầu óc hay trái tim. Có thể hiểu theo nghĩa khác là "Có bị thiểu năng trí tuệ không", "Có bị ngu không".
Cậu lại hỏi Lệ Khiếu Hằng: "Nếu Vân đại ca thật sự tạo ra được kỹ thuật này, anh có nguyện ý đầu tư hạng mục này không?"
Nói đến công việc, Lệ Khiếu Hằng cực kỳ nghiêm túc suy xét một phen, trịnh trọng nói: "Chắc là có. Triển vọng phát triển của hạng mục này rất lớn, lại chứa tính công ích. Một khi tạo ra được, bất luận là tiền lời hồi báo hay là quảng cáo danh tiếng xí nghiệp đều rất khả quan."
Đào Mộ tức khắc cảm thấy mỹ mãn: "Em biết ngay là hai anh nhất định sẽ nhất kiến như cố, thấy không, ăn ý mười phần này."
Tức là sao?
Vân Dật và Lệ Khiếu Hằng dấu chấm hỏi đầy đầu liếc nhau. Có chút không hiểu kịch bản của Đào Mộ.
Đào Mộ lại dùng phong cách sang chảnh "Phất áo ra đi che giấu thành tích và danh vọng". Trước đó, vì thành công giải cứu ba người Vân Đóa, thiếu chút nữa đe dọa đến vị trí đại lão giàu số một trong tương lai của Vân Dật.
Tuy Đào Mộ chưa từng hối hận về hành động của mình, nhưng mỗi lần cậu đối mặt với Vân Dật, khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ. Giống như vì chút bất cẩn của mình mà làm thay đổi tương lai của một người.
Nếu loại thay đổi này theo chiều hướng tốt -- ví dụ như loại thay đổi của Cẩu Nhật Tân, Đào Mộ tất nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng nếu là loại thay đổi của Vân Dật, Đào Mộ không thể xác định mình thay đổi nó là tốt hay xấu, khó tránh khỏi sẽ có chút bất an.
Hiện tại thì tốt rồi, bất kể tương lai Vân Dật lựa chọn ra sao, cậu cũng đã đem khả năng thứ hai bày ra trước mặt Vân Dật. Cho dù Vân Dật vẫn cảm thấy làm một bác sĩ khoa ngoại vui hơn so với làm nhà giàu số một, Đào Mộ cũng sẽ không còn tiếc nuối gì. Chuyện cho tới bây giờ, cậu đã xem Vân Dật là bạn thân của mình, không còn mang tâm thái ôm đùi nữa, suy nghĩ tất nhiên cũng thay đổi theo.
Bây giờ cậu có web Phi Tấn, còn hợp tác bán khống dầu thô quốc tế với Lệ Khiếu Hằng. Sau khi cuộc khủng hoảng dầu thô quốc tế hạ màn, hoàn thành khoản tích lũy ban đầu của mình, cậu còn có thời gian mười năm để đầu tư vào các công ty mới nổi, tham gia các bộ phim truyền hình, điện ảnh với chi phí thấp nhưng lợi nhuận cao. Cậu hoàn toàn có thể dựa vào cố gắng của bản thân để trở thành đại lão tư bản mới cùng đại lão khoa học kỹ thuật.
Giống như cây non cố gắng lớn lên trong cơn giông bão, giống như con chim non cố trưởng thành thành một con chim ưng, Đào Mộ đầy tham vọng đang tích lũy sức mạnh.
Cậu nghĩ, cho dù người thân và bạn bè của cậu đang sống sung túc an nhàn, cậu cũng phải cố gắng trở thành đại thụ và chim ưng che mưa chắn gió. Khi cơn bão đến gần sẽ mở rộng vòng tay, bảo vệ tất cả người thân bạn bè dưới cánh chim.
Hoàn thành những tiếc nuối kiếp trước, trân trọng những người đối xử chân thành với cậu.
Có lẽ đây là chuyện cậu nên làm nhất sau khi trọng sinh.
Nghĩ vậy, Đào Mộ cảm thấy tối nay cậu ngủ rất say. Đáng tiếc, tâm trạng tốt này đã bị phá vỡ vào hôm sau --
Sau hơn hai tháng tuyển chọn, cuộc thi hoa khôi giáo thảo quốc dân cuối cùng cũng đến vòng chung kết ngày 12/12. Hơn một trăm thí sinh, trải qua nhiều vòng loại và rút lui, chỉ còn lại bốn thí sinh nam và nữ. Mà trong tám người này, người cuối cùng giành được ngôi vị hoa khôi quốc dân và giáo thảo quốc dân là đàn chị năm ba Sở Tư của Yến Ảnh và đàn anh năm tư Cố Tốn của Kinh Ảnh.
Trong hai người này, một người là mới lên chức diễn viên đầu tiên lấy được giải ảnh đế nam diễn viên xuất sắc nhất giải Kim Ô, một người là tiểu hoa nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ phim thần tượng cổ trang. Việc hai người được bầu chọn có thể nói là rất đáng mong đợi.
Tuy nhiên, sau khi nhân viên công chứng được chương trình mời đến để công bố số phiếu từ cư dân mạng. Bởi vì Thẩm Dục thất bại nên các fans của Thẩm Dục vô cùng bất mãn. Bọn họ để lại lời nhắn nghi ngờ tính công bằng trong giai đoạn bỏ phiếu. Cho rằng chương trình nhất định là e ngại thái độ của Đào Mộ, nên mới xoát số phiếu của Thẩm Dục thấp đi.
-- Dù sao thì trong lúc thi đấu, Thẩm Dục từng khóc lóc kể lể với truyền thông là Đào Mộ đối xử với hắn không tốt, từng khiến cư dân mạng chỉ trích Đào Mộ.
Fans não tàn của Thẩm Dục cho rằng Đào Mộ chắc chắn đang trả thù, nếu không tiểu vương tử người gặp người thích của bọn họ không lý nào lại bại bởi sinh viên Kinh Ảnh xấu xí như vậy. (Đàn anh Yến Ảnh: Đều trách tôi không đẹp!) Một đám fans não tàn đăng bài khắp nơi trên mạng, chất vấn Đào Mộ lợi dụng ân tình để tạo ra giáo thảo quốc dân, lấy quán quân cho đàn anh cùng trường.
Một số ngôn luận thậm chí còn lọt vào hot search trên Weibo cách vách, rất nhiều truyền thông cũng xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, đều cùng đăng tin. Một số dân mạng không biết chân tướng, tức khắc bị dẫn dắt theo. Thậm chí hai thí sinh nam lọt vào chung kết cũng bị chỉ trích nặng nề. Lời trong lời ngoài ám chỉ chương trình bị người nào đó ảnh hưởng --
Dù sao hai thí sinh giành được danh hiệu hoa khôi giáo thảo có thể tự mình lựa chọn, ký hợp đồng với Long Đằng Giải Trí hoặc Hạ Tinh Giải Trí, có thể trực tiếp debut trong các bộ phim thần tượng do công ty sắp xếp. Loại đãi ngộ này, đối với người muốn tiến vào giới giải trí phải nói là cực kỳ đỏ mắt.
Dưới tâm thái ghen ghét, các nam nữ trẻ tuổi bị tác nhân bên ngoài ảnh hưởng, vì vậy mất bình tĩnh nói lời cay độc cũng hợp tình hợp lý.
Chương trình thấy mọi chuyện không ổn, đành gọi cho Đào Mộ, hỏi xem kế tiếp nên làm gì.
Đào Mộ... Đào Mộ cũng hết chỗ nói rồi!
Quả nhiên đám người này kiếp trước có thù oán với cậu, không để cậu được yên tĩnh ngày nào!
🍑🍑🍑🍑🍑
Chương 72
Edit + beta: Iris
Đào Mộ trực tiếp đến tổng bộ web Phi Tấn, kêu bộ phận kỹ thuật trực tiếp gửi ảnh chụp dữ liệu số phiếu bầu chọn của mỗi thí sinh cho trang Phi Tấn chính thức.
-- Nói chung, ban tổ chức của các cuộc thi tuyển chọn sẽ không bao giờ công khai dữ liệu chi tiết về số phiếu bầu của các thí sinh. Bởi vậy đa số các cuộc thi đều có mờ ám trong giai đoạn bình chọn, sẽ tính thêm phiếu bầu cho những thí sinh được bên tài trợ nâng đỡ và những thí sinh được nhà đầu tư yêu cầu đảm bảo rằng sẽ không bị loại trong phần PK. Hay nói cách khác, những thí sinh không chịu ký hợp đồng với bên tổ chức sẽ bị loại trong phần PK, tránh cho những thí sinh không nghe lời giành được thành tích tốt, lấn át tài nguyên của những thí sinh đã ký hợp đồng.
Nhưng Đào Mộ không có nhu cầu này. Mục đích cậu tổ chức cuộc thi hoa khôi giáo thảo quốc dân căn bản chỉ để tuyên truyền cho web Phi Tấn mà thôi. Điều cậu quan tâm chính là lượt đăng ký web Phi Tấn tăng lên trong quá trình diễn ra cuộc thi, còn về việc cuối cùng ai giành được giải thì Đào Mộ không quan tâm.
Cho nên người vô dục vô cầu làm việc tất nhiên thủ đoạn phải cứng rắn. Đào Mộ dám trực tiếp gửi số liệu chi tiết trong giai đoạn bỏ phiếu ra, là vì cậu dám cam đoan ban tổ chức web Phi Tấn không giở bất kỳ thủ đoạn nào. Về phần trong thời gian bỏ phiếu có người dự thi nào có hành vi quẹt phiếu hay không, sau khi web Phi Tấn công bố dữ liệu hậu trường có ảnh hưởng đến bọn họ hay không, không nằm trong phạm vi suy xét của Đào Mộ.
Sau khi dữ liệu bỏ phiếu được công bố trên tài khoản chính thức của cuộc thi hoa khôi giáo thảo quốc dân trên Phi Tấn, Đào Mộ lại gọi cho văn phòng kế toán DB, trước đó Đào Mộ có thuê đội kiểm toán DB và người của văn phòng công chứng Yến Kinh để công chứng cuộc thi bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân.
Đào Mộ công bố dữ liệu hậu trường, cộng thêm bằng chứng của nhân viên công chứng và nhân viên kế toán, ba bên làm sáng tỏ, tuyệt đối có thể chứng minh web Phi Tấn trong sạch với cư dân mạng.
Nhưng điều làm Đào Mộ thấy ngoài ý muốn chính là vào lúc cậu để bộ phận kỹ thuật công bố hình ảnh dữ liệu hậu trường phiếu bầu lên web Phi Tấn, Thẩm Dục lại đại diện thay web Phi Tấn mở cuộc họp báo.
"... Tôi không nghĩ Đào Mộ sẽ là loại người vì tư lợi mà lấy chức quyền để sử dụng với mục đích cá nhân, cũng không tin web Phi Tấn sẽ cố ý can thiệp chuyện phiếu bầu chọn ở trận chung kết. Hơn nữa tôi cảm thấy thí sinh Cố Tốn giành được giải giáo thảo quốc dân cực kỳ ưu tú, mặc dù thí sinh Cố Tốn không soái bằng tôi, nhưng hắn có rất nhiều tài nghệ, cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết, dù sao cũng là người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất giải Kim Ô năm 2007, là một tiền bối mà tôi rất bội phục. Hy vọng các fans đừng vì có người ưu tú hơn tôi mà nghi ngờ người ưu tú này sử dụng thủ đoạn không thỏa đáng. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều người ưu tú hơn tôi..."
Bài thanh minh của Thẩm Dục vẫn mang sắc thái chủ quan trước sau như một. Nhưng dường như vì có người soạn sẵn bài PR, mặc dù xuyên suốt các câu nói đều mang đậm phong cách Thẩm Dục, nhưng không có nhiều sai sót. Những dân mạng không liên quan sau khi nghe xong cũng không phun tào gì, cùng lắm chỉ cảm thấy Thẩm Dục là một người tự tin, Thẩm Dục thẳng thắn bộc lộ sự tự tin đó, cũng rất đáng yêu.
Ngay cả fans điện ảnh của Cố Tốn và các fans khác sau khi nhìn thấy bài thanh minh này cũng cảm thấy mặc dù bình thường cách nói chuyện của Thẩm Dục đúng là ba chấm, nhưng khi gặp chuyện lớn vẫn còn tỉnh táo. Ít nhất không phải loại ác ý phỏng đoán người khác, không vì ghét người ta mà tung tin đồn về người ta.
Cuộc họp báo của Thẩm Dục mở lúc 9h sáng. Đào Mộ kêu bộ phận kỹ thuật web Phi Tấn đăng ảnh chụp dữ liệu hậu trường là 9h30 sáng. Bởi vì giai đoạn dân mạng bỏ phiếu có tới hơn mấy ngàn vạn người, web Phi Tấn tốn khoảng hơn 6 tiếng mới đem hết dữ liệu đăng lên. Thanh minh của nhân viên công chứng và nhân viên kế toán là vào 6h chiều. Đúng thời gian ăn dưa ngon nhất cho phe học sinh tan học, tộc đi làm tan tầm.
Rất nhiều cư dân mạng nghi ngờ chương trình không công bằng ở giai đoạn bỏ phiếu, kỳ thật cũng chỉ là nghi ngờ cho có lệ thôi. Dù sao mấy năm nay Hoa Hạ cũng có nhiều chương trình bình chọn, hầu như mỗi chương trình đều có dân mạng và fans nghi ngờ giai đoạn bỏ phiếu. Nhưng không có chương trình nào đứng ra đối mặt với nghi ngờ hay làm sáng tỏ với dân mạng và fans, đa số đều không có bất kỳ hành động giải quyết gì.
Các dân mạng cũng đã quen rồi, dù sao cuộc thi cũng là của người ta tổ chức, người ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy. Còn về chuyện có công bằng hay không, người ngoài cũng không cách nào nói được. Nền tảng người ta lấy ra vàng thật bạc thật để tổ chức chương trình, tất nhiên muốn nâng ai thì nâng người đó. Bạn không ký hợp đồng với người ta mà còn nghi ngờ người ta bất công, nói thế nào nhỉ, nếu không có nền tảng này thì bạn đã không thể xuất hiện trước công chúng, đúng không?
Người Hoa Hạ từ nhỏ đã tiếp thu tư tưởng trung nghĩa, gặp chuyện gì cũng quen thói ba phải. Có nhiều người chuyên soi mói bất kỳ thứ gì với thái độ từng trải, cuối cùng lại cảm thán một câu "thế gian đen như quạ đen", giống như điều đó có thể chứng minh rằng họ rất cơ trí vậy.
Nhưng web Phi Tấn đâu có đi theo kịch bản. Mấy người nghi ngờ đúng chứ? Vậy tôi liền đường đường chính chính đối mắt với nghi ngờ của mấy người, ông đây trực tiếp quăng dữ liệu hậu trường lên luôn, nghi ngờ thì tự đi mà tra, nhớ là đừng sốt ruột, phải kiên nhẫn tra từng điểm số, tự đối chiếu số liệu IP và số điện thoại dùng để bỏ phiếu, xem xem liệu số phiếu có khớp nhau hay không! Vì để giúp các bạn mạng có thể xem hiểu dữ liệu hậu trường, bộ phận kỹ thuật web Phi Tấn còn đăng một bài 《 hướng dẫn kiểm chứng 》 trên web chính thức, tự tay dạy dân mạng cách xem dữ liệu hậu trường.
Nào ai ngờ tới, web Phi Tấn lại chơi lớn như vậy.
Không nói gần nói xa, không có liều chết giả bộ điếc, cũng không có im lặng không giải quyết gì. Ngang nhiên đáp trả lại lời đồn nghi ngờ, thế nên rất nhiều dân mạng cơ trí, muốn lần nữa chứng minh "thế gian đen như quạ đen" chỉ cảm thấy bôm bốp lên mặt.
-- toàn là tiếng vả mặt.
Này cmn vậy mới vừa!
Tuy còn chưa điều tra dữ liệu số phiếu, thậm chí còn không hiểu cái đống dữ liệu hậu trường kia là gì, nhưng vẫn có rất nhiều dân mạng nghi ngờ web Phi Tấn lập tức hết nghi ngờ, hơn nữa nhanh chóng chuyển từ anti sang fan.
"Trong số tất cả các mạng xã hội, mị chỉ phục web Phi Tấn. Tiểu Đào tổng thật sự rất cứng cỏi, không hổ là người đàn ông mị thích."
"Lầu trên đừng tự trát phấn lên mặt nữa, Tiểu Đào tổng là của mọi người."
"Tôi muốn hỏi một chút! Chỉ hỏi một chút thôi! Hoa Hạ có nhiều chương trình bình chọn như vậy! Có chương trình nào có thể làm được đến trình độ như web Phi Tấn! Mấy người nghi ngờ tôi đúng chứ? Tôi trực tiếp quăng dữ liệu hậu trường lên! Cho đám cháu chắt mấy người tra từng số một! Mấy người có năng lực thì đi tra mấy ngàn vạn số đó đi!"
"Từ mấy dấu chấm than của lầu trên mà đưa ra kết luận, chủ lầu là thiện quân!"
Hành động của web Phi Tấn như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi, lập tức dậy sóng, tất cả dân mạng tức khắc sôi trào. Chen nhau xâm nhập vào bên dưới tài khoản chính thức của web Phi Tấn, các loại thổ lộ bày tỏ tình yêu cũng không đủ để biểu đạt tâm trạng phấn khích giờ khắc này của bọn họ.
Hoa Hạ có câu ngạn ngữ là "tuổi trẻ cường thịnh, quốc gia hùng mạnh", ngàn vạn lần đừng coi thường người trẻ tuổi. Mặc dù hiện tại người trẻ tuổi chưa có được sức mạnh đối kháng với thế giới, nhưng mỗi một thiếu niên trung nhị đều có một cái tâm muốn đối kháng thế giới, thay đổi thế giới.
Tuy hiện thực tàn khốc cứ từng chút một mài mòn hùng tâm tráng chí của những người trẻ tuổi. Nhưng có một lý tưởng nào đó, hoặc là nói một mộng tưởng nào đó sẽ vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy lòng, giống như núi lửa dung nham bị băng sương bao phủ, bình thường thì không sao, nhưng một khi có cơ hội là sẽ bùng nổ lập tức.
Web Phi Tấn ngang nhiên đánh trả lời đồn nghi ngờ bằng hành động, đây chính là cơ hội.
-- Tôi không chắc được sẽ tuyệt đối công bằng, thậm chí không dám hy vọng xa vời. Nhưng khi có người làm được, hơn nữa người này còn đại diện cho "Cường Quyền" ở một trình độ nào đó, như vậy người này hoặc là nền tảng này chắc chắn sẽ trở thành anh hùng trong cảm nhận của mọi người.
Người đời ngưỡng mộ kẻ mạnh, nếu có người đại diện cho "Cường quyền", đã vậy còn khá công bằng, đối với kẻ yếu đang chờ đợi cường giả đến bảo kê bọn họ mà nói, hiệu quả chẳng khác gì thiên lôi đánh xuống địa hỏa, hỏa tinh đâm vào địa cầu.
Trong ngày này, không biết có bao nhiêu người trực tiếp chuyển thành fans trung thành của web Phi Tấn và Đào Mộ nữa. Vốn dĩ thiếu niên thiếu nữ đã cực kỳ dễ kích động, huống chi dưới sự thay đổi cảm xúc liên tục, toàn bộ internet Hoa Hạ đều sôi sục.
Quần chúng đang rất phấn khích, đều thảo luận mỗi một hành động của web Phi Tấn. Cho dù các nhà các fan có đang kéo cu li khắp nơi để đối chứng dữ liệu, nhưng đã không còn xuất phát từ sự nghi ngờ nữa. Trên thực tế, từ khi web Phi Tấn đăng dữ liệu hậu trường lên, trong tiềm thức những người này đều đã tin rằng web Phi Tấn tuyệt đối trong sạch -- nếu không làm sao web Phi Tấn dám đăng dữ liệu hậu trường lên?
Sở dĩ các cô kéo người đến đối chứng dữ liệu, chẳng qua là muốn biến mình từ người chứng kiến lịch sử thành người tham gia vào trong đó. Không chỉ có fans các nhà, có rất nhiều dân mạng ăn dưa cũng bắt đầu nghĩ cách kiểm tra biển số liệu tận mấy ngàn cái này.
Có vài nhóm nam ngành toán học hoặc máy tính kỹ thuật làm đủ loại trình tự, hỗ trợ sàng lọc. Còn có người Mao Toại tự đề cử mình, nhắn tin xin việc dưới tài khoản chính thức của web Phi Tấn. Thậm chí còn có không ít giáo viên ngành marketing và giải quyết khủng hoảng xã giao đã đem động thái của Đào Mộ vào giảng đường để giải thích và phân tích.
Các tin tức truyền thông đều thảo luận hành vi của web Phi Tấn. Thậm chí ngay cả khoa xã hội cũng trích dẫn chuyện này vào luận đề "tài nguyên và công bằng" để thảo luận.
Đào Mộ chỉ tiện tay chứng minh trong sạch cư nhiên tạo thành điểm hot xã hội. Chuyện này đến chính cậu cũng không ngờ tới. Do đó mà lượt đăng ký web Phi Tấn bắt đầu tăng lên chóng mặt.
Các nhà quảng cáo bởi vì vụ mười mấy truyền thông tung tin nóng gièm pha của Đào Mộ trước đó nên do dự mãi, bây giờ cũng chen chúc đổ xô đến, phất phất tiền mặt muốn hợp tác với web Phi Tấn và web bullet screen. Lần này, phe chủ động biến thành web Phi Tấn. Người ngồi hưởng tài nguyên tất nhiên có thể lên giá, Mạnh Tề mở một cuộc đấu thầu quảng cáo, cuối cùng quan danh* web bullet screen và phí tài trợ thế nhưng lên tới 80 triệu. Cùng năm đó, vua thầu của đài truyền hình quốc gia chỉ là 300 triệu**.
*Quan danh (冠名): Đây là một hình thức quảng cáo đặc biệt, thường đề cập đến chiến lược công khai theo giai đoạn được các doanh nghiệp áp dụng nhằm nâng cao nhận thức và ảnh hưởng của doanh nghiệp, sản phẩm và thương hiệu.
**Cái này tức là đài truyền hình quốc gia, đã là "quốc gia" thì phí tài trợ phải rất cao, là 300 triệu. Còn web của Mộ chỉ mới thành lập mà đã được 80 triệu phí tài trợ, là rất nhiều. Không phải ghi sai số đâu.
Nhưng động thái của web Phi Tấn ngoài việc giúp nhận được nhiều lời khen ngợi hơn từ xã hội, gây ấn tượng mạnh hơn, nhiều người dùng đăng ký hơn và nhận được giá thầu trị giá 80 triệu, mà còn thu hút chỉ trích phê bình kín đáo của một số đồng nghiệp trong ngành.
-- Hầu hết bọn họ cũng là tổ chức cuộc thi tài nghệ, bọn họ cho rằng hành vi tự cao của web Phi Tấn đã gây khó dễ cho một số đồng nghiệp.
Bạn vô dục vô cầu, không muốn trở nên mạnh mẽ, bạn có thể công bố dữ liệu bình chọn mà không chút sợ hãi, nhưng chúng tôi thì không thể làm vậy. Bây giờ đang có rất nhiều fans của các thí sinh đã lên trang web chính thức của bọn họ yêu cầu sự công bằng và công khai, bạn nói xem chúng tôi nên làm thế nào?
Nó làm cho các chương trình bình chọn của chúng tôi mất uy tín. Nếu một chương trình bình chọn không có uy tín, vậy còn chơi gì nữa? Sang năm bọn họ tổ chức chương trình bình chọn thì còn thí sinh nào đăng ký không?
Người phụ trách quản lý Phi Tấn Giải Trí — Mạnh Tề không biết xấu hổ tỏ vẻ: Cái này thật ra rất dễ giải pháp. Mấy người có thể hợp tác với web Phi Tấn mà!
Phát sóng trực tiếp hoặc phát lại chương trình bình chọn của mấy người trên web bullet screen, để một số dân mạng chọn bỏ phiếu trực tuyến, chắc chắn sẽ có người xem thôi.
Đám đồng nghiệp cùng ngành: "..." Đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa gặp ai không biết xấu hổ đến mức này.
Điều làm Đào Mộ buồn cười hơn chính là, vào thời điểm web Phi Tấn đang nhận được nhiều lời khen ngợi vì công khai dữ liệu hậu trường, một số dân mạng vùi đầu kiểm tra dữ liệu bắt đầu lên tiếng.
Một cư dân mạng đặc biệt tạo ra một phần mềm riêng để lọc phiếu bầu của nhiều thí sinh khác nhau nhằm làm phẳng dữ liệu bình chọn cho các dân mạng nghi ngờ khác xem, quả nhiên có thí sinh nào đó có dữ liệu bình chọn bất thường.
Người nào đó trong một giai đoạn nhất định đột nhiên bùng nổ một lượng lớn phiếu bầu, toàn bộ đều dùng IP đại lý, sau khi tra xét thì thấy tất cả những IP đại lý này đều cùng một khu vực, số phiếu bất thường có khoảng chừng 100 đến 200 phiếu.
Sau khi trải qua quá trình kiểm chứng kỹ lưỡng, vị dân mạng này còn không ngần ngại tạo ra phần mềm này với ngôn từ chuẩn xác tỏ vẻ: Quả nhiên có người quẹt phiếu ở giai đoạn bỏ phiếu.
Nhưng thí sinh quẹt phiếu đó không phải là hoa khôi giáo thảo quốc dân Cố Tốn và Sở Tư, cũng không phải Thẩm Dục nhảy nhót vui vẻ khắp nơi. Mà là hai nam thí sinh khác cũng tiến vào vòng chung kết, trong quá trình phỏng vấn đã ám chỉ rằng web Phi Tấn có khả năng có vấn đề.
Chứng cứ vừa được đưa ra, các dân mạng đang ăn dưa tức khắc nổ tung --
"Bảo sao hai thí sinh kia nói một cách chắc chắn như vậy, thì ra là chính bọn họ có vấn đề a!"
"Có phải bọn họ cảm thấy mình quẹt phiếu nên sẽ lấy được quán quân, không lấy được tức là trang web có vấn đề không?"
"Mới 100 200 phiếu mà thôi, coi thường biển người mênh mông này hả."
"Cười chết mất, nếu không phải tại đám người này nhảy nhót khắp nơi, web Phi Tấn sẽ không quăng dữ liệu hậu trường ra, mà nếu không có dữ liệu hậu trường, thì đố ai biết hành vi lén lút quẹt phiếu của bọn họ. Cái này có tính là trộm gà không được còn mất nắm gạo không?"
"Quẹt phiếu mà còn không lấy được quán quân, thậm chí số phiếu còn không vượt qua nổi tiểu vương tử não tàn Thẩm Dục. Cái này có phải là xấu đến nỗi tiền tệ Hoa Hạ cũng không cứu vớt nổi?"
"Bây giờ tôi chỉ muốn biết hai thí sinh kia có tâm trạng gì."
"Trước đó nhảy nhót rất vui vẻ mà, rất nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn mà, nhận thêm một cái nữa đi ~"
Mà ở bên kia, Đào Mộ đang thần thanh khí sảng lại nhận được điện thoại của Diêu Thánh An.
°°°°°°°°°°
Lời edit: Tui kéo quá trời kéo rồi, đến giờ mới dịch xong 2 chương ngắn 😥 Ráng hết tuần sau nữa là khỏe được vài môn rồi.
Đăng: 5/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top