Chương 55 + 56
Chương 55
Edit + beta: Iris
"... Được, được, không thành vấn đề, cảm ơn ngài, làm phiền ngài chuyển đạt lòng biết ơn của tôi với Cao tổng, vô cùng cảm ơn." Đào Mộ sắc mặt âm trầm cúp máy. Cậu hơi híp mắt lại, ánh mắt sâu thẳm. Còn chưa kịp suy nghĩ thì khuôn mặt đẹp trai đã bị người ta dùng tay nặn thành bánh bao.
"Nhãi ranh tuổi còn trẻ, làm gì mà trưng cái vẻ mặt khổ não thâm cừu ra vậy!" Mạnh Tề vươn tay, xoa đi xoa lại khuôn mặt của cậu nhóc nhà mình, làn da không tồi, trơn láng mềm mịn, độ co dãn đặc biệt tốt.
Mạnh Tề nhịn không được lại nhéo một cái.
"Tiểu Tề ca." Đào Mộ bất đắc dĩ kêu lên.
"Ha ~" Mạnh Tề trả lời rất sảng khoái, sung sướng đến mức âm cuối lượn sóng.
"Anh đừng quậy nữa, em muốn nói chuyện chính." Đào Mộ miệng thì nói vậy, nhưng vẫn cứ ngồi trên sô pha mặc cho Mạnh Tề nắn bóp mặt mình. Cậu luôn như vậy, trước mặt người thân hay bạn bè mà mình để ý, luôn dịu ngoan đến khó tin.
"Được rồi, em nói đi." Mạnh Tề đương nhiên biết thói quen khi tốt khi xấu này của Đào Mộ, vươn tay xoa xoa đầu cậu, cười tủm tỉm đáp lại.
"Vừa rồi người bên Weibo điện cho em, nói là Diêu Văn Tiêu tìm đến tổng bộ Weibo muốn hợp tác, muốn đăng tin hot bôi đen em." Đào Mộ sắc mặt nặng nề, không chút nghĩ ngợi nói: "Em sợ hắn làm liên lụy đến các anh."
"Anh sợ hắn chắc?" Lưu Diệu khoanh tay bắt chéo chân trên sô pha xem bóng đá, vươn tay lấy trà hoa cúc cẩu kỷ Mạnh Tề pha, thư thái uống một hớp: "Cứ để hắn phóng ngựa lại đây, chỉ sợ thủ đoạn không được, anh sẽ không vui."
"Không phải chuyện đơn giản vậy đâu." Đào Mộ nghĩ đến những chuyện ở kiếp trước, tức khắc sốt ruột, cậu nhìn Tiểu Tề ca muốn nói lại thôi.
Cái người Diêu Văn Tiêu này, thủ đoạn bỉ ổi không có điểm mấu chốt, hắn sẽ không cố kỵ bản thân có liên lụy người vô tội hay không. Nếu muốn đối phó với cậu và web Phi Tấn, thì Dạ Sắc chính là nơi tốt nhất để tấn công, đúng lúc Tiểu Tề ca lại là người phụ trách của Phi Tấn Giải Trí. Đào Mộ thật sự lo tên vương bát đản Diêu Văn Tiêu sẽ xuống tay từ chỗ Mạnh Tề ca.
Mạnh Tề nhạy bén nhận ra Đào Mộ lo lắng, hơi mỉm cười, đưa tay xoa đầu nhóc con nhà mình: "Yên tâm đi, Tiểu Tề ca của em tố chất tâm lý tốt lắm, sống nhiều năm vậy rồi có gì mà chưa từng thấy."
Không phải là muốn làm ầm lên chuyện hắn làm thẻ đỏ trong Dạ Sắc sao, Mạnh Tề sống hơn nửa đời người, quả thật từng có không ít tiếc nuối, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận vì đã đến Dạ Sắc.
- - Nếu năm đó hắn không đến Dạ Sắc, sẽ không có tiền chữa bệnh cho mẹ hắn, mẹ sẽ không sống lâu hơn mười mấy năm. Nếu lúc trước hắn không đến Dạ Sắc, sẽ không quen biết vương bát đản Lưu Diệu, cũng sẽ không quen biết tiểu vương bát đản Đào Mộ. Nói không chừng bây giờ phải cô đơn chiếc bóng trong góc xó xỉnh nào đó cũng nên, làm gì thoải mái được như bây giờ, có sự nghiệp, có gia đình, con chồng có con.
"Diệu ca, Tiểu Tề ca, thực xin lỗi." Đào Mộ cúi đầu nhận lỗi: "Là em làm liên lụy các anh."
"Nói bậy!" Lưu Diệu lại uống một hớp trà hoa cúc cẩu kỷ: "Em đang yên đang lành đi trên đường, có con chó điên ngứa mắt em muốn cắn em một cái thì liên quan gì đến em?"
"Hơn nữa họ Diêu kia và nhà chúng ta vốn có thâm cừu đại hận, cho dù hắn không ra tay, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bây giờ hắn ra tay đối phó em cũng chỉ là chuyện nằm trong dự đoán, em có gì mà phải xin lỗi?"
"Em chỉ là sợ liên lụy các anh và Dạ Sắc." Kiếp trước Diêu Văn Tiêu dùng những thủ đoạn bỉ ổi vẫn còn rất mới trong ký ức của Đào Mộ, vừa nhớ tới là tim gan đau đớn. Mà nay hành động này của Diêu Văn Tiêu lại khiến cậu nhớ lại hành động vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang năm đó của mình. Lưu Diệu và Mạnh Tề càng an ủi cậu, cậu càng cảm thấy không chỗ dung thân, bởi vì những chuyện này không có ai biết. Chính những hối tiếc hai đời đó lắng đọng lại khiến cậu hổ thẹn đến tận xương tủy.
"Em đừng có tự bôi mực lên mặt mình nữa!" Lưu Diệu đột nhiên cau mày, hai hàng lông mày đen dày như dính vào nhau, trông rất hung dữ: "Sao anh phát hiện em càng ngày càng bất cẩn vậy? Cứ để người khác lén lút hợp tác lập mưu, ra tay chỉnh em à? Em nhìn cái bộ dạng nhắn dúm dó của em đi, còn muốn tích hai giọt nước tiểu mèo* như thế nào? Chỉ mới vậy mà em đã sợ vương bát đản họ Diêu? Người ta còn chưa làm gì mà em đã tự dọa bản thân hả?"
*Mình không hiểu câu này ám chỉ gì nữa (˘・_・˘)
"Mất mặt!"
"Em mà còn như vậy, ra đường đừng nói là nhãi con mà Lưu Diệu nuôi, anh không quen người như vậy."
"Lưu Diệu." Mạnh Tề không tán thành đẩy Lưu Diệu một cái, quay đầu dịu dàng an ủi Đào Mộ: "Em không cần lo cho Dạ Sắc, nếu đã mở hộp đêm thì không sợ nhất chính là thành kiến của người khác. Nếu Diêu Văn Tiêu không lấy Dạ Sắc làm mục tiêu thì thôi, nếu hắn dám đụng đến Dạ Sắc, em có tin hay không đám nhóc không biết xấu hổ trong quán sẽ lập tức đăng ký tài khoản Weibo có tick V để mời chào khách trên mạng!"
Đào Mộ bị hình dung của Mạnh Tề làm cho bật cười, cậu ngẫm lại mấy kỳ ba trong quán, đặc biệt là mấy tiểu 0 kia, đúng là dám làm ra mấy chuyện này thật.
Lưu Diệu thấy nhóc con nhà mình cuối cùng cũng chịu cười, trong lòng cũng thả lỏng. Hắn tính tình nóng nảy, sẽ không đi an ủi người khác, chỉ có thể cứng rắn lảng sang chuyện khác: "Tuyển chọn hoa khôi giáo thảo thế nào rồi?"
Nghe Lưu Diệu nhắc tới chính sự, Đào Mộ điều chỉnh lại tâm trạng: "Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, đặc biệt thuận lợi. Bây giờ chỉ còn chờ quay tập đầu tiên của chương trình thôi, sau đó web video cũng sẽ cùng ra mắt."
Lưu Diệu gật đầu: "Vậy em có đi xem trường quay không, anh và Tiểu Tề ca đưa em đi."
Đào Mộ suy nghĩ: "Qua đó một chuyến cũng được."
* * * * * *
Toàn bộ cư dân mạng Hoa Hạ đều nhất trí cảm thấy Quốc Khánh này đặc biệt náo nhiệt. Đầu tiên là vào ngày Quốc Khánh, trang chủ web Phi Tấn đột nhiên mở hoạt động "Quân trang Quốc Khánh lần thứ mười một". Toàn bộ giao diện trang web đều đổi thành cờ đỏ năm sao tung bay trong gió dưới nền trời xanh, một đống minh tinh dùng tài khoản web Phi Tấn của mình đăng các loại quân trang, đống quân trang này bao gồm cả ba lực lượng vũ trang và đồ tác chiến bình thường, kèm theo câu "Ảnh quân phục mừng Quốc Khánh, biết ơn những tiền bối đầu rơi máu chảy vì một Hoa Hạ hiện đại, thịnh thế như các ngài mong muốn", lập tức bầu không khí ngày Quốc Khánh được tăng lên.
Rất nhiều tâm lý học đều chứng minh rằng "Đại đa số con người đều sẽ mù quáng theo quần thể mù quáng theo quyền uy". Trải qua thịnh thế internet ở kiếp trước, Đào Mộ càng hiểu rõ thuộc tính của cư dân mạng. Nên không ngoài dự đoán, hoạt động "Quân trang Quốc Khánh lần thứ mười một" được minh tinh truyền đến fans rồi truyền lại cho những người khác, một sự kiện công khai được lên kế hoạch có chủ đích, cuối cùng cũng phát huy được uy lực của nó.
Đầu tiên, minh tinh và cư dân mạng lũ lượt đăng ảnh quân phục, sau đó có thêm rất nhiều cư dân mạng đăng ảnh quân phuc của các bậc cha chú tổ tông trong nhà, tất cả ảnh chụp của bậc cha chú tổ tông đó đều là thật sự từng trải qua. Nhìn những tấm ảnh cũ bị ố vàng theo năm tháng, các cư dân mạng như được tận mắt chứng kiến những tiền bối đã gian nan khốn khổ như thế nào để đạt được điều kiện tiếp theo, thành lập một Hoa Hạ mới.
Đào Mộ còn mời giáo viên khoa biên kịch tự tay viết văn án giản dị nhưng giàu tình cảm để phối hợp với ảnh chụp của cư dân mạng, sắp xếp lại bối cảnh của các sự kiện lớn trong lịch sử từ thời kỳ dân quốc cho đến hiện tại, để các cư dân mạng hiểu biết rõ tổ quốc phát triển thế nào từ hàng trăm năm trước cho đến thời kỳ hưng thịnh ngày nay.
Giáo viên được Đào Mộ mời từ trên núi xuống là một vị tác gia kiêm biên kịch kim bài rất nổi danh trong giới, những kịch bản chiến tranh gián điệp và đề tài kháng chiến mà hắn từng sáng tác đã nhiều lần lấy được các giải thưởng lớn. Năng lực viết văn tất nhiên không cần phải bàn. Kết hợp với văn tự kinh điển có thể nói là lão luyện của giáo viên, là những bức ảnh dân chúng lầm than, quốc gia khó có thể khẳng định chủ quyền trên trường quốc tế vào thời kỳ dân quốc, trải qua gần trăm năm, cuối cùng dừng lại tại bức ảnh lễ khai mạc thế vận hội Olympic năm 2008. Đừng nói tới những dân mạng giàu cảm xúc, cho dù là ý chí sắt đá cũng khó tránh khỏi thổn thức.
Mà đỉnh điểm của sự kiện là khi chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn Lạc thị - Lạc Trường Chinh đột nhiên đăng ký tài khoản web Phi Tấn, hơn nữa còn đăng một bức ảnh tòng quân nhập ngũ vào ba mươi năm trước, mặc quân phục và cài hoa hồng đỏ trên ngực, cảm thán thời gian thấm thoát năm tháng thoi đưa, cảm thán quốc gia thay đổi rất lớn, cũng cảm kích cuộc sống tốt đẹp hiện tại.
Sau Lạc Trường Chinh, các lão tổng tập đoàn khác từng hợp tác lui tới cùng tập đoàn Lạc thị cũng lần lượt đăng ký web Phi Tấn, đăng ảnh quân phục lên mạng, những lão tổng đó đều là người từng tòng quân, còn những lão tổng không có tòng quân thì ngại chụp ảnh, chỉ đơn giản đăng một dòng trạng thái, cảm thán chuyện mọi người đi tòng quân và cuộc sống tổ quốc tốt đẹp hiện tại. Mà sau những lão tổng đó, còn có một ít quan viên bộ tuyên truyền và bộ ngoại giao lấy thân phận cá nhân đăng ký web Phi Tấn, sôi nổi phát biểu cảm nghĩ.
Nói thật, điểm này Đào Mộ cũng rất bất ngờ.
Nhưng mọi chuyện phát triển theo chiều hướng này, sự kiện internet do dân mạng bắt đầu này đột nhiên trở nên cao cấp hơn, rất nhiều cư dân mạng sinh ra đồng tình và tình cảm với những người vốn chỉ là đề tài tiêu khiển trong lúc trà chiều. Thế nên ở ngày 1 tháng 10 này, rất nhiều dân mạng quên mất cuộc bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân đang được tiến hành, toàn tâm toàn ý vào chuyện quân trang Quốc Khánh lần thứ mười một.
Nhưng đến ngày 2 tháng 10, khu bình luận web Phi Tấn đột nhiên online, cuộc thi bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân im hơi lặng tiếng cả ngày lại lần nữa lộ diện.
Bám sát chủ trương phát huy chủ đề chính trong dịp Quốc khánh, video đầu tiên được ghim trên đầu web Video Phi Tấn chính là ngày Quốc Khánh 1 tháng 10, trong video là cảnh kéo quốc kỳ lên cao ở quảng trường Thiên An Môn. Hàng trăm nghìn người đứng trên quảng trường đồng thanh hát quốc ca, lập tức thu hút sự chú ý của những cư dân mạng không được đến Yến Kinh xem lễ kéo cờ.
Mà trong lúc phát video, những bình luận liên tục chạy ngang màn hình cũng khiến mọi người khó hiểu, rất nhiều dân mạng đổ xô đến khu trợ giúp, cuối cùng hiểu được hàm nghĩa "bullet screen"*, biết cách che đi khi xem video và cách đăng ký tài khoản để gửi bullet screen, cư dân mạng nhanh chóng tiếp thu và lao ngay vào con đường một đi không trở lại - spam bullet screen khi xem video.
Sau đó có rất nhiều người không thích bullet screen nên đã dẫn đầu che nó lại rồi xem đi xem lại video vài lần không chớp mắt - còn có vài bạn mạng goi ba mẹ ông bà đến trước máy tính cùng xem video, trưởng bối hơi lớn tuổi bị không khí trong video ảnh hưởng, không tự chủ mà đứng lên hát quốc ca theo. Mấy hành động đó đều được dân mạng quay lại, sau đó đăng lên web dựa theo hướng dẫn của web Video Phi Tấn, điều này cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng khác.
Rất nhiều cư dân mạng nán lại video này rất lâu mới chưa đã nghiền rời đi, tìm video bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân.
Kỳ thật ngày đầu tiên cũng không có gì để xem, Đào Mộ kêu đoàn phim đăng tình hình của các thí sinh, dẫn mọi người tham quan ký túc xá, nơi thi đấu và phòng tập luyện Kinh Ảnh, còn kêu tất cả các thí sinh tự giới thiệu và nêu cảm nghĩ trước camera.
Đào Mộ cung cấp cho mỗi thí sinh một camera, để các thí sinh tự quay lại lúc đi dạo Yến Kinh, sau đó giao video cho đội hậu kỳ, hậu kỳ sẽ lấy những phần thú vị thêm vào video ngày đầu tiên, sẵn tiện những camera đó đều là Đào Mộ tự đi kéo tài trợ, không những không tốn tiền mà còn nhận được thù lao quảng cáo là 100.000 tệ _(:з" ∠)_
Ngoài ra, Đào Mộ còn tự làm một thử nghiệm nho nhỏ, lấy dữ liệu lượng truy cập và báo cáo phân tích của web Phi Tấn, đi tìm các nhãn hiệu thời trang, nhãn hiệu trang điểm, thiết kế phòng làm việc và xưởng xe buýt, phát rồ kéo tài trợ. Bàn tính nhỏ đánh bùm bùm, mồm miệng lưu loát, cuối cùng chẳng những lừa được các nhãn hiệu tài trợ và phối hợp hỗ trợ, còn lừa được một khoản phí quảng cáo từ mấy vạn tệ đến mấy chục vạn tệ. Nhưng mấy cái đó chỉ là việc vặt không đáng nhắc tới.
Tên video về cuộc thi hoa khôi giáo thảo quốc dân ra mắt bullet screen ngày đầu tiên có tên là Report Vlog.
— — Vì để hoàn thành bộ phận công tác vlog, Đào Mộ gần như gom hết hậu kỳ ở Long Đằng Giải Trí và Hạ Tinh Giải Trí đến, mỗi ngày ai cũng được phát thêm một ngàn phí vất vả, để mọi người hỗ trợ cắt nối biên tập video.
Mấy hậu kỳ đó còn nói thầm, không rõ vì cái lông gì Đào Mộ lại kêu bọn họ cắt nối mấy video vụn vặt không có ý nghĩa như vậy, nghi là sẽ không có ai xem. Kết quả lúc video được phát ra, lượt xem nhiều đến mức làm người ta hoài nghi nhân sinh.
Ngay khi sự kiện kỷ niệm quân phục của web Phi Tấn và sự ra mắt của bullet screen đã thu hút sự chú ý của hầu hết cư dân mạng. Nền tảng Weibo vốn đang kìm hãm đại chiêu của mình, cũng bắt đầu tuyên truyền thanh thế.
Làm người ta bất ngờ chính là khẩu hiệu tuyên truyền của nền tảng Weibo cư nhiên là, Weibo — một ứng dụng mạng xã hội ngay cả người sáng lập web Phi Tấn cũng sử dụng.
Bên dưới còn đăng ảnh tài khoản Weibo của Đào Mộ cùng với dòng quảng cáo web Phi Tấn bị nền tảng Weibo che đi.
Lối tắt có chút đậu bỉ*, phương pháp tuyên truyền rất thực tế, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết cư dân mạng.
*Đậu bỉ (逗比) ngớ ngẩn nhưng vui tính.
Cùng lúc đó, tài khoản trên web Phi Tấn của Đào Mộ cũng đăng dòng trạng thái, đáp trả lại nền tảng Weibo. Cậu ghi trên tài khoản web Phi Tấn là — —
Phi Tấn — trang mạng xã hội tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ che đi lời nói của cư dân mạng. Chúng tôi có lẽ không tán đồng với mỗi một chữ mà mọi người gõ lên, nhưng chúng tôi tuyệt đối bảo vệ quyền lợi ngôn luận của mọi người.
Phương thức tuyên truyền của hai mạng xã hội lớn, vừa làm tổn thương nhau vừa nâng tầm nhau làm các cư dân mạng đang ăn dưa phải thích thú. Ngay khi tất cả mọi người đang cười ha ha ha, Diêu Văn Tiêu đang vùi đầu đau khổ thuê thám tử tư tìm lịch sử đen của Đào Mộ, thấy hai nền tảng này hỗ động nhau thì lập tức bạo nộ!
🍑🍑🍑🍑🍑
Chương 56
Edit + beta: Iris
"Mấy người rốt cuộc đang làm gì? Không phải đã nói Weibo sẽ cùng Dục Tiêu Truyền Thông nổ ra vụ bê bối của Đào Mộ và web Phi Tấn sao? Mấy người vì sao lại lén tôi làm tuyên truyền với web Phi Tấn?"
Sáng sớm, bất chấp sự ngăn cản của thư ký, Diêu Văn Tiêu nổi giận đùng đùng xông vào văn phòng chủ tịch tại tổng bộ Weibo, lớn tiếng chất vấn.
"Cao tổng, giám đốc Bùi, thật sự xin lỗi. Bởi vì Diêu tiên sinh là công ty hợp tác trong tương lai, tôi cũng không dám cứng rắn ngăn cản..." Thư ký là một cô gái nhỏ mới nhận chức, vẻ mặt khó xử nhìn Cao Vịnh Hoài và Bùi Dịch Nhung, cố gắng giải thích cho sự thất trách trong công việc của mình.
Giám đốc Bùi Dịch Nhung còn đang cảm thán hôm qua tuyên truyền hiệu quả không tồi, còn đang định cùng Cao Vịnh Hoài rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tuyên truyền thêm đợt nữa chợt khựng lại, hắn phất phất tay ý bảo thư ký ra ngoài trước đi. Sau đó có chút mới lạ đánh giá tổng tài trẻ tuổi của Dục Tiêu Truyền Thông đang mang vẻ mặt phẫn nộ.
Cao tổng có chút không hiểu vì sao Diêu Văn Tiêu lại tức thành như vậy.
"Diêu tiên sinh, tôi nghĩ có thể là ngài hiểu lầm rồi." Đối với Diêu Văn Tiêu nhỏ hơn mình một con giáp, Cao tổng vẫn biểu hiện rất kiên nhẫn: "Nền tảng Weibo là một trang web phục vụ xã giao, không phải tuần san bát quái. Chúng ta cần tuyên truyền cho bản thân, chỉ có kế hoạch tuyên truyền tốt mới có thể khiến càng nhiều cư dân mạng biết đến Weibo, sử dụng Weibo, làm quen với Weibo. Do đó, tất cả các chính sách tuyên truyền đều xoay quanh chủ đề này."
Cao Vịnh Hoài khéo léo bác bỏ lý thuyết phản bội vớ vẩn mà Diêu Văn Tiêu nói. Diêu Văn Tiêu nhất thời nghẹn họng, giá trị tức giận càng bùng phát: "Nhưng hôm qua lúc đàm phán hợp tác, ông không phải nói như vậy. Cao tổng, làm người phải giữ chữ tín."
Cho dù Cao Vịnh Hoài tốt tính cũng suýt bị chỉ trích của Diêu Văn Tiêu chọc cười. Bùi Dịch Nhung đứng một bên cũng rất cạn lời.
"Diêu tiên sinh," tính tình Bùi Dịch Nhung không tốt như boss nhà mình, chỉ thẳng vào vấn đề không thực tế của Diêu Văn Tiêu: "Làm ăn chứ không phải đi đánh giặc, dù có là đối thủ cạnh tranh cũng không cần phải làm quá tuyệt tình. Chưa nói đến web Phi Tấn chỉ vừa sáng lập được một tháng, mà người sáng lập nó cũng chỉ mới là sinh viên 18 tuổi, dù ngài có trăm phương ngàn kế tìm được lịch sử đen thì có thể làm gì? Đây là kinh doanh, mọi người chỉ coi trọng thực lực, chỉ cần đối phương không giết người phóng hỏa, thì dù có lịch sử đen về phẩm hạnh và đạo đức thì cũng không nhằm nhò gì."
Huống chi đối với hiểu biết của Bùi Dịch Nhung về web Phi Tấn và Đào Mộ, đối phương thật đúng là sẽ không có lịch sử đen gì dẫn đến một kích bị giết. Chẳng lẽ Diêu Văn Tiêu chen vào truyền thông giải trí lâu quá rồi nên đầu óc cũng hồ đồ, nghĩ là thủ đoạn bôi đen lẫn nhau của minh tinh chiếm được thứ tốt thì trong kinh doanh cũng vậy sao, hắn cho rằng cạnh tranh thương nghiệp là cái gì? Vì cạnh tranh vai diễn và đại ngôn mà không ngừng bôi đen, hắt nước bẩn đối phương như mấy tiểu minh tinh sao?
"Bản chất của cạnh tranh thương trường là phải xem lực cạnh tranh cốt lõi. Nếu Weibo không thể tự có lực hấp dẫn, dù lần này có bôi đen hạ bệ được web Phi Tấn, thì sau này sẽ còn có web Phi Tín web Phi Cáp hay mạng xã hội khác không ngừng ngóc đầu dậy. Chỉ cần kinh tế thị trường làm chủ thì đối thủ cạnh tranh vĩnh viễn sẽ không bao giờ hết."
Bùi Dịch Nhung nói nhiều như vậy là vì lợi ích của Diêu Văn Tiêu, đáng tiếc phản ứng của Diêu Văn Tiêu rất khiến người khác thất vọng.
"Tôi mặc kệ mấy trang web mạng xã hội khác thế nào, tôi nhất định phải đánh sập web Phi Tấn, phá hủy Đào Mộ." Diêu Văn Tiêu nói một cách chắc chắn, nhưng dù sao hắn cũng được học chín năm giáo dục bắt buộc cộng thêm bốn năm đại học, sau khi giá trị tức giận giảm xuống thì cũng dần bình tĩnh lại, hắn đột nhiên nhận ra mình không nên lỗ mãng xông vào văn phòng Cao Vịnh Hoài.
"Vô cùng xin lỗi, Cao tổng." Lý trí Diêu Văn Tiêu trở về, nhanh chóng xin lỗi Cao Vịnh Hoài: "Tôi và Đào Mộ có chút ân oán cá nhân. Lần này bị việc tư làm mê mang đầu óc, khiến ngài chê cười rồi."
"Người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi khí thịnh." Cao Vịnh Hoài mỉm cười xua xua tay tỏ vẻ không để ý.
Diêu Văn Tiêu xin lỗi mãi rồi mới xanh mặt rời đi. Xem ra chuyện nền tảng Weibo hỗ động tuyên truyền với web Phi Tấn vẫn làm trong lòng Diêu Văn Tiêu có một tia khúc mắc.
Nhìn bóng lưng Diêu Văn Tiêu rời đi, Bùi Dịch Nhung đột nhiên cười nhạo một tiếng, lắc đầu: "Nghe nói vị Diêu tổng này nổi tiếng là thanh niên tài tuấn ở Hỗ Thành, bây giờ xem ra, hoặc là Hỗ Thành không có ai nổi trội, hoặc là hơi nước của vị tổng tài trẻ tuổi của Dục Tiêu Truyền Thông này quá lớn."
"Dù gì cũng là cháu trai mà chủ tịch tập đoàn Thánh An thích nhất mà, cho dù ngại thì mọi người cũng phải nâng và nâng thôi." Dù sao khen một câu thanh niên tài tuấn cũng không mất tiền.
Cao Vịnh Hoài chậm rãi cầm tách cúc hoa cẩu kỷ của mình lên, không trực tiếp trả lời tâm phúc nhưng thái độ vẫn lộ ra: "Bước tiếp theo ông định làm thế nào?"
Bùi Dịch Nhung lập tức hoàn hồn, nhớ tới chuyện chính bị Diêu Văn Tiêu ngắt ngang, lập tức nói: "Tiếp theo tôi định để các nhân viên Weibo đăng ký web Phi Tấn, sau đó thống nhất sử dụng bản sao để quảng cáo Weibo trên web Phi Tấn — — Không phải Tiểu Đào tổng đã nói web Phi Tấn là một mạng xã hội có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ che lại bài đăng sao, dù sao chúng ta cũng phải cho cậu ta cơ hội để chứng minh bản thân chứ."
Cao Vịnh Hoài tức khắc bị hành động xấu của tâm phúc chọc cười: "Không tồi, người trẻ tuổi đúng là cần nhiều cơ hội để chứng minh bản thân. Như vậy đi, làm một tiền bối đi trước, tôi cho cậu ta cơ hội này."
"Đăng ký giúp tôi một tài khoản web Phi Tấn, thuận tiện xin thêm V luôn, tôi tự mình quảng cáo." Sau đó Cao Vịnh Hoài còn đặc biệt tốt bụng cho rằng mình đang tặng cơ hội cho bạn trẻ chứng minh bản thân — — thế nhưng không biết xấu hổ đăng những lời này lên web Phi Tấn. Sẵn tiện còn sửa lại khẩu hiệu tuyên truyền của web nhà mình — — Weibo, một trang web xã giao nguyện ý cho người trẻ tuổi một cơ hội.
Bùi Dịch Nhung cười to: "Không biết vị Tiểu Đào tổng nhìn thấy màn đáp trả của nền tảng Weibo chúng ta sẽ có tâm tình gì nhỉ?"
Cao Vịnh Hoài cười cười; "Ông gọi điện hỏi thử là biết ngay mà."
* * * * * *
Mà bên kia, tổng tài tuổi còn trẻ của web Phi Tấn còn chưa biết hai đối thủ cạnh tranh cáo già xảo quyệt đa mưu túc trí đang dựa theo khẩu ngữ quảng cáo của cậu để tuyên truyền.
Bởi vì 《 Hoa khôi giáo thảo quốc dân 》 tổ chức chế tác đang quay ở phòng tập luyện Kinh Ảnh, Đào Mộ và ba bạn cùng phòng buổi sáng tập lái xe xong thì về trường, đúng lúc đám người Ôn Bảo muốn thăm ban đoàn làm phim của mình.
Đi thăm ban thì không thể đi tay không, vì thế tổng tài tiên sinh trẻ tuổi đi chuẩn bị đồ, cùng ba bạn cùng phòng bao lớn bao nhỏ đi đến cửa phòng tập luyện Kinh Ảnh, thấy mọi người đang trong thời gian nghỉ giải lao: "Mọi người vất vả rồi, đến đây đi, tôi mời mọi người thưởng thức những sản phẩm kinh điển được tung ra bởi công ty thuộc top 500 hàng đầu thế giới, để mọi người thả lỏng một chút."
Giọng nói vừa lớn vừa trôi chảy, các cố vấn và thí sinh tham gia ghi hình đều đi đến xem thử — — Đào Mộ và ba bạn cùng phòng cầm mấy túi khoai tây chiên cỡ lớn và hamburger cánh gà rán. Trên túi giấy màu vàng còn in logo lão gia gia râu trắng hòa ái.
Công ty thuộc top 500 hàng đầu thế giới — KFC; sản phẩm kinh điển — — hamburger, khoai tây chiên, cánh gà rán, mỗi câu mỗi chữ đều rất thật, bất kể từ số liệu phân tích hay là khảo sát thị trường, đều không có gì bắt bẻ được.
Nhưng sao bọn họ lại muốn đánh người vậy nhỉ?
Vốn còn đang rất cảm động, cho rằng phúc lợi đãi ngộ web Phi Tấn đặc biệt tốt — — đương nhiên đãi ngộ web Phi Tấn quả thật không tồi. Nhưng Đào Mộ thân là ông chủ lại năm lần bảy lượt nghịch ngợm trêu chọc mọi người, ai cũng không chịu nổi a!
Vân Dật được Đào Mộ ủy thác nên vẫn luôn đi theo đoàn quay phim, thấy túi cơm hộp trên tay Đào Mộ thì bất đắc dĩ nói: "Da* lần này rất vui hả?"
*Da (皮), mình cũng chẳng biết xưng hô kiểu này là sao nữa.
Đào Mộ thường xuyên nói câu này, bây giờ bị Vân Dật dùng ngược lại trên người mình, cậu chỉ cười hì hì, đặt cơm hộp lên bàn, vỗ vỗ tay: "Mọi người vất vả rồi, đến đây ăn gì đó đi."
Bề ngoài đẹp trai sáng sủa quả thực có thể làm tuyên truyền cho KFC.
Mặc dù tối hôm báo danh, các thí sinh đã gặp Đào Mộ một lần, nhưng hầu hết các thí sinh và cố vấn đều vẫn cảm thấy khiếp sợ trước giá trị nhan sắc của vị tổng tài web Phi Tấn này.
Tuổi còn nhỏ như vậy, bề ngoài soái như vậy, còn tự tay sáng lập web xã giao như web Phi Tấn, mỗi lần tuyên truyền đều có thể đạt được độ chú ý và thảo luận cực cao. Rõ ràng thuộc kiểu người có thể dựa vào nhan sắc để leo lên, lại cố tình dựa vào tài hoa và sự cố gắng, quả thực khiến người ta không cách nào kháng cự lại nổi.
Vì vậy khi Đào Mộ lần đầu xuất hiện ở hiện trường diễn tập, đã bị các cố vấn và thí sinh vây quanh. Bốn vị cố vấn chủ yếu là xét thấy Đào Mộ có giao tình với cao tầng trong công ty, phản xạ có điều kiện muốn có quan hệ tốt với Đào Mộ. Còn các thí sinh thì nghĩ đơn giản hơn nhiều, mọi người đều là sinh viên đến từ các trường đại học cao đẳng khác, đều kà thiên chi kiêu tử hào hoa phong nhã, tuổi cũng tựa tựa nhau, bình thường ở trong trường cũng thích chơi cùng những bạn học soái soái mà tính cách tốt. Hơn nữa mỗi lần Đào Mộ xuất hiện đều hi hi ha ha rất bình dân, làm các thí sinh không cảm thấy bản thân và Đào Mộ có bao nhiêu chênh lệch.
Đào Mộ đưa coca cho các sư huynh sư tỷ của mình, sau đó phát đồ theo chiều kim đồng hồ. Tất cả mọi người đều lễ phép nói cảm ơn, cố tình đến phiên Thẩm Dục lại có chuyện xấu xảy ra.
Thẩm Dục nhận cánh gà mà Đào Mộ đưa cho hắn, thuận thế câu vai Đào Mộ, cười hì hì hỏi: "Gần đây sao cậu rảnh vậy? Hôm kia tớ đến tìm cậu, cậu nói là không rảnh, hôm trước kêu cậu bồi tớ đi dạo trường cậu cũng mặt không tình nguyện. Hôm nay vậy mà lại chủ động đến thăm ban, có phải áy náy rồi, muốn đối với tớ tốt hơn chút đúng không?"
Thẩm Dục còn chưa dứt lời, các thí sinh mà có tâm tư hơi nhạy cảm, sắc mặt lập tức xấu đi. Ánh mắt do dự đánh giá qua lại Đào Mộ và Thẩm Dục, bầu không khí có hơi vi diệu.
Đàn anh Kinh Ảnh sắc mặt thay đổi, vì để tránh tị hiềm, mặc dù có là bạn cùng trường thì hắn cũng sẽ không mặt dày nhiều lời trước mặt Đào Mộ. Hắn còn nhớ rõ ngày Thẩm Dục đến báo danh đã đứng trước cổng trường Kinh Ảnh nói một tràng những lời vô tri. May mà Đào Mộ không phải loại người phù phiếm, nếu không hắn đã sinh ra khúc mắc với cậu rồi, mà bây giờ tên kia lại như vậy — —
Đàn anh Kinh Ảnh liếc nhìn Thẩm Dục một cái, sắc mặt không đổi sửa lại câu chữ: "Đúng vậy đó Đào Mộ, cậu cứ nói thẳng ra đi, ở đây nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, cậu nhìn trúng ai nha? Nhưng anh lấy thân phận sư ca cảnh báo cậu, dù cậu có thích cô gái nhỏ nào thì cũng đừng dùng quyền để trục lợi trong lúc thi đấu, không tốt đâu đó biết không?"
"Sư ca yên tâm đi." Đào Mộ biết ý tốt đàn anh, lập tức cười chêm vào: "Dù em có tìm bạn gái thì cũng phải tìm người đẹp hơn em lúc em mặc nữ trang, không tìm ra thì em tình nguyện cô đơn."
"Ấy dà, còn nghĩ vậy nữa à, cậu tưởng cậu là hoa thủy tiên hả!" Đỗ Khang thuận thế ghẹo: "Cậu rất có niềm tin vào gương mặt này sao? Còn đòi tìm bạn gái đẹp hơn cậu khi mặc nữ trang, vậy cậu mặc nữ trang thử cho tụi này xem đi."
Một câu của Đỗ Khang lập tức thu hút sự chú ý của các thí sinh. Chỉ một thoáng sau, trong phòng tập luyện toàn tiếng sói tru, đều ồn ào đòi Đào Mộ mặc nữ trang để bọn họ ngắm thử.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Đúng là không chịu nổi những người tự cho mình là trung tâm vũ trụ nhề =.= À mà trừ Tạ thái tử điện hạ nha 😋
Chương 57 58 bé Đào dính drama, chương 59 giải quyết nên lần sau mình đăng 4 chương cùng lúc nha, khoảng cuối tuần nha 👀
Đăng: 3/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top