Chương 23 + 24

Chương 23

Edit: Iris
Beta: Tama

Nói vậy là có ý gì?

Long Thiên Áo cực kỳ nhạy bén, nhận ra Trình Bảo Đông đang nói mình. Hắn không vui cười nhạo một tiếng, định mắng lại thì đám người mới đồng loạt đứng thẳng người, ngoan ngoãn đi chào hỏi các đại lão trong giới.

Nhất là Thẩm Dục, không có chút tự giác của người trong giới, cầm điện thoại xin chụp ảnh chung: "... Anh Viễn anh Viễn, chúng ta chụp chung một tấm nha. Em là fan của anh."

Vương Bác Viễn chưa từng gặp Thẩm Dục người thật, nhưng vẫn biết Thẩm Dục chính là tiểu công tử của tập đoàn Thẩm thị. Hơn nữa, đầu năm nay Vương Bác Viễn vừa nhận được đại ngôn mặt hàng xa xỉ của tập đoàn Thẩm thị, thế nên nể mặt kim chủ, Vương Bác Viễn sẽ không từ chối hứng thú của tiểu thiếu gia Thẩm gia.

Có Thẩm Dục dẫn đầu, những người khác cũng ào ra xin chụp ảnh chung. Nam nữ chính trong 《 Giang hồ chi viễn 》 đều là siêu sao hạng một trong nước. Nữ chính Quách Nhã Ngưng tuy để vuột giải ảnh hậu Vòng Nguyệt Quế vài lần, nhưng thành tích phòng bán vé cũng đủ khiến người ta đỏ mắt, luôn là đối tượng hợp tác mà các nhà làm phim tranh đoạt. Cũng chính vì vậy nên được giới truyền thông xưng là vị vua không ngai. Một số nam nữ phụ cũng là cây đa cây đề tiếng lành đồn xa trong giới, đám người Thẩm Dục xuất phát từ kính trọng tiền bối, lần lượt đi xin chụp ảnh chung. Khiến đoàn phim trở nên ồn ào náo nhiệt.

Trình Bảo Đông vốn rất ghét những người thăm ban làm ồn gây trở ngại đoàn phim quay phim, nhưng khi thấy Thẩm Dục phấn khởi vui vẻ đứng trong đám người thì cũng không nói gì. Đen mặt dặn dò Đào Mộ đi vào vị trí.

Thấy đoàn phim sắp bắt đầu quay, đám người Thẩm Dục cũng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng chờ một bên.

Cảnh quay này chính là cảnh Khả Hãn thảo nguyên lẻn vào Trung Nguyên, nhất kiến chung tình với công chúa cải trang thành nữ hiệp giang hồ. Sau đó Khả Hãn thảo nguyên bắt công chúa về doanh trại của địch, ép nữ chính gả cho hắn. Vì để phòng ngừa nữ chính lén trốn đi nên bỏ thuốc phong ấn nội lực của nữ chính. Còn nam chính thì che giấu hành tung, lấy danh nghĩa nhạc sư, tiến vào doanh trại của địch, sau đó trong yến hội, bại lộ thân phận, đại sát tứ phương, thuận lợi cứu được công chúa.

Bởi vì đây là hài kịch, tình tiết này còn có một cảnh, là nam chính xen lẫn vào gánh hát, nhưng vì trụ cột của gánh hát bỏ trốn cùng người khác, không thể lên sân khấu được, trong tình thế cấp bách, gánh hát ép nam chính giả thành vũ cơ lên sân khấu biểu diễn. Vì vậy nam chính nhảy một điệu múa hạt trên yến hội, sau đó Khả Hãn thảo nguyên kinh vi thiên nhân* đối với vai vũ cơ mà nam chính giả trang, chế trụ nam chính, ép nam chính và công chúa noi theo Nga Hoàng Nữ Anh cùng gả cho hắn. Kết quả Nga Hoàng cứu Nữ Anh cùng nhau bỏ trốn, chỉ còn lại Khả Hãn thảo nguyên vẻ mặt ngu ngơ đứng tại chỗ.

*Kinh vi thiên nhân (惊为天人): Cảm thấy kinh ngạc; cho rằng chỉ có thần mới có thể có dung mạo/ tài năng như vậy.

-- Mặc dù Đào Mộ không biết logic kịch bản hài kịch được xử lý như thế nào, nhưng cậu chỉ là võ thế của nam chính, cảnh đáng sợ nhất đoạn này là nam chính giả nữ múa quạt, sau đó lấy quạt làm vũ khí đánh nhau với Khả Hãn thảo nguyên, cuối cùng đổi vũ khí thành kiếm PK với binh lính thảo nguyên đều là cậu diễn. Do độ phức tạp của cảnh quay này, đạo diễn Trình định sẽ quay trong 10 ngày, cảnh quay hôm nay là Đào Mộ khôi phục lại nam trang, dẫn nữ chính lao ra khỏi doanh trại của địch.

Đó cũng là điểm nhấn lớn nhất của toàn bộ phim với nhiều cảnh quay nhất.

Đạo diễn Trình muốn có thước phim tốt hơn, vì vậy đã thuê tận 100 diễn viên quần chúng sắm vai binh lính thảo nguyên. Hắn còn nhờ thầy dạy võ thiết kế sắp xếp đội hình chiến đấu cho nhóm diễn viên quần chúng và nam chính đánh nhau.

Đáng tiếc cảnh này lại quay quá tệ. Không phải vì Đào Mộ có vấn đề, mà là bên nhóm diễn viên quần chúng có vấn đề, thứ nhất là đám võ thế không phối hợp được với Đào Mộ, lúc thì động tác quá sớm hoặc quá trễ, hoặc là Đào Mộ còn chưa vung tay mà bên kia đã nằm lăn ra đất không đứng dậy nổi, còn giả trân hơn ăn vạ, rất thiếu thẩm mỹ. Còn vấn đề khác là cần có quá nhiều diễn viên quần chúng lọt vào camera, phó đạo diễn phụ trách phần này không tính toán được, có hơn 100 người trong máy quay, động tác lộn xộn, nhìn qua không khác gì đám ô hợp, căn bản không phát huy được hiệu quả "nam chính phá tan quân địch, đại sát tứ phương" mà đạo diễn Trình yêu cầu.

Trình Bảo Đông tức giận mắng phó đạo diễn một trận, ra lệnh hắn nội trong nửa giờ phải chỉnh đốn lại đội ngũ diễn viên quần chúng, sau đó cho Đào Mộ nghỉ ngơi nửa tiếng.

Tổ đạo cụ đi lên tháo dây cáp khỏi người Đào Mộ, cô gái nhỏ má đào làm võ thế cho nữ chính - nãy giờ được Đào Mộ ôm trong lòng - mắt chứa ý xuân nhìn Đào Mộ, không chút che giấu sự sùng bái, nói: "Đào Mộ, cậu thật giỏi. Quay nhiều cảnh như vậy, đến tôi còn mệt nữa là, thế mà cậu vẫn vững vàng, chẳng trách đạo diễn Trình và anh Viễn đều nói cậu trời sinh là ăn chén cơm này."

Đào Mộ nhéo nhéo cánh tay đau đến mức suýt không nhấc lên nổi, nở nụ cười ấm áp nói: "Cũng may chị gầy, tiết kiệm không ít sức cho tôi."

Thực ra không phải vậy, cô gái nhỏ võ thế tuy nhẹ, nhưng lúc quay Đào Mộ phải chú ý đúng mực, không thể ôm quá chặt, ngược lại còn phải điều chỉnh lực cánh tay. Làm vậy tất nhiên sẽ mệt hơn bình thường.

Cô gái nhỏ võ thế cũng hiểu điều đó, nhân lúc người khác không chú ý, nhỏ giọng nói: "Thật ra cậu không cần phải vậy. Đóng phim mà, tôi có thể hiểu được. Lúc ôm tôi cậu cứ dùng sức cũng không sao. Cậu đã rất lịch thiệp rồi."

Không giống mấy diễn viên nam hoặc nam diễn viên quần chúng khác, lúc đóng phim toàn cố ý chiếm tiện nghi con gái người ta, móng heo sờ loạn khắp nơi.

Nói ra thì ban đầu cô gái nhỏ võ thế diễn chung với Đào Mộ cũng rất lo lắng. Cho dù Đào Mộ có đẹp thật nhưng cô cũng không phải là người tùy tiện. Nhưng suốt cả sáng hôm nay, Đào Mộ không những không động tay động chân với cô, ngược lại còn phải chịu thêm sức nặng không cần thiết vì tị hiềm. Trái tim cũng làm từ thịt, cô gái nhỏ đau lòng thay cánh tay Đào Mộ, chủ động nói để Đào Mộ không bị xấu hổ.

Đào Mộ cúi đầu cười khẽ: "Cảm ơn chị đã thông cảm."

Trong ánh mặt trời ấm áp, cô gái nhỏ đỏ mặt khi nhìn thấy Đào Mộ mỉm cười dưới ánh nắng, cô chỉ cảm thấy Đào Mộ cười lên thật sự rất đẹp.

Thấy vậy, Diệp Dao và em gái nữ phụ N lúc nãy nhanh chóng chạy tới: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Cô gái nhỏ võ thế nhìn Diệp Dao và nữ phụ N: Một người là tiểu hoa đang nổi dạo gần đây, một người là người mới, vừa tốt nghiệp đại học đã được đạo diễn Trình cho vai diễn trong phim điện ảnh, dù so về dung mạo hay điểm khởi đầu thì đều cao hơn cô nhiều. So với bọn họ, cô chẳng qua chỉ là một võ thế nhỏ không danh tiếng không chỗ dựa. Cho dù Đào Mộ có muốn tìm người yêu đương cũng sẽ không thích một diễn viên đóng thế nhỏ bé như cô.

Nghĩ như vậy, cô gái nhỏ không khỏi xấu hổ, sắc mặt buồn bã.

Diệp Dao đắc ý ưỡn ngực, mặt mày hớn hở nói: "Đào Mộ, tối nay công việc của cậu kết thúc, chúng ta đi karaoke nhé?"

"Không có hứng thú." Bởi vì muốn theo kịp tiến độ, mỗi ngày Đào Mộ phải quay ít nhất 10 tiếng. Trong vòng 10 tiếng này cậu toàn treo dây cáp bay tới bay lui. Đến mùa hè, nhiệt độ ở trấn H có thể đến 48 độ. Đào Mộ cảm thấy mình như một con vịt bị nướng trong lò. Hiếm khi hoàn thành công việc sớm hơn mọi ngày, đương nhiên phải về nhà xem thế vận hội Olympic.

Diệp Dao bĩu môi: "Cậu thật nhàm chán."

Trong khi bọn họ nói chuyện, Đại Mao Tiểu Béo đã ủ những lời muốn nói nãy giờ, vẻ mặt phấn khích nói: "Anh Mộ, anh Mộ, cổ phiếu của chúng ta lại tăng, đạt max ngày luôn rồi. Anh lợi hại quá!"

Không chờ Đào Mộ phản ứng lại, Tiểu Béo giả vờ oán giận: "Em nói rồi mà, ánh mắt anh Mộ rất tốt, chọn cổ phiếu chắc chắn kiếm được tiền. Cố tình anh lại không yên tâm, mới nhận lãi gấp đôi có mấy lần lại buộc chúng em rút vốn về. Làm chúng em ngay cả ăn mừng cũng không vui nổi."

Đại Mao cũng phụ họa theo: "Đúng đó! Gửi tiền vào ngân hàng là có thêm không ít lợi tức rồi. Lúc này giá cổ phiếu tăng nhiều như vậy, nếu chúng ta còn tiền ở thị trường chứng khoán, không biết sẽ nhận thêm gấp mấy lần nữa đây. Đâu như bây giờ, dù kiếm được bao nhiêu cũng cảm thấy thua thiệt."

Đại Mao Tiểu Béo thật sự đang tiếc tiền, nên lời nói cũng rất chân thực. Đáng tiếc Đào Mộ từ nhỏ đã chơi với hai đứa ngốc này, sao có thể không biết hai người đang nghĩ gì trong bụng, lập tức nhíu mày nói: "Hai cậu --"

Chưa nói được gì đã bị Vương Bác Viễn - không biết đã đi qua bên đây khi nào, cười tủm tỉm hỏi: "Đào Mộ, cậu còn chơi cổ phiếu nữa hả?"

"Tùy tiện xào chút để kiếm tiền tiêu vặt thôi." Đào Mộ khiêm tốn cười nói. Cậu cũng không nói dối, với số tiền hiện giờ của cậu, dù có lăn lộn ở thị trường chứng khoán thế nào thì cũng chỉ như kiếm tiền tiêu vặt thôi. Hũ vàng* chân chính đầu tiên phải gửi hy vọng tới thế vận hội Olympic.

*Hũ vàng đầu tiên là khái niệm kinh doanh, là đồng tiền kiếm được đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp. Nếu một doanh nhân bỏ lỡ hũ vàng đầu tiên, khởi nghiệp có thể sẽ là một kết cục thất bại. Khi chất lượng cuộc sống của bạn đã được thay đổi về chất, và bạn thực sự có được một môi trường sống mà bạn khao khát để đáp ứng nhu cầu sinh tồn của chính mình, thì đó được gọi là hũ vàng đầu tiên. Nó bao gồm các mối liên hệ, địa vị xã hội, sở hữu tiền và thiết lập địa vị xã hội.

Cũng may thế vận hội Olympic đã bắt đầu rồi. Cậu đã kịp rút tiền trước lễ khai mạc và đặt cược người sở hữu huy chương theo trí nhớ. Để giữ bí mật, nửa tháng trước Đào Mộ đã bắt đầu sắp xếp, sử dụng IP proxy, đăng ký tài khoản toàn cầu để đăng nhập vào nơi đánh bạc, hơn 100 vạn kiếm được từ thị trường chứng khoán cũng bắt đầu được đưa vào các nền tảng cờ bạc lớn theo lô và khu vực khi thế vận hội Olympic mở màn.

Và vì các nền tảng cờ bạc khác nhau, tỷ lệ đặt cược cũng khác nhau trên các mặt hàng khác nhau. Sống lại lần nữa, bởi vì trí nhớ ngày càng tốt hơn nên Đào Mộ có thể nhớ chính xác hầu hết những vận động viên sở hữu huy chương và điểm số của họ, chỉ cần dồn toàn bộ số tiền ít ỏi của mình vào các dự án có tỷ lệ cược cao.

Tất nhiên, để tránh bị mấy nền tảng đó chú ý, mỗi lần đặt cược, Đào Mộ sẽ không đặt cược quá cao. Không đến 200 vạn Hoa Hạ tệ, quy đổi thành đô la M, đồng euro và các loại tiền khác, rải đều trên hơn chục nền tảng nước ngoài, sau đó đặt cược vào các dự án khác nhau, số tiền đặt cược mỗi lần chỉ vài nghìn nhân dân tệ, cao nhất cũng không cao hơn 2 vạn đô la M. Một số hạng mục mơ hồ hoặc tỷ lệ cược thấp, Đào Mộ sẽ cố tình cược sai -- tóm lại, muốn đạt được mục đích thì phải cẩn thận để không mắc phải sai lầm lớn, cậu sẽ không bao giờ để bất kỳ ai có cơ hội nghi ngờ mình và biết được bí mật của mình.

Mặc dù cách làm này sẽ khiến Đào Mộ mất đi một phần lợi nhuận. Nhưng nhìn chung, thông qua chuyện đặt cược bên ngoài lần này, không tính Đại Mao Tiểu Béo, chỉ một mình Đào Mộ thôi là đã kiếm được 200 vạn đô la M trong thế vận hội Olympic, đổi ra Hoa Hạ tệ cũng hơn 1000 vạn.

Có lẽ con số này trong mắt các tập đoàn tài phiệt giàu nứt đố đổ vách, thậm chí là trong mắt các vị lão làng Vương Bác Viễn, Quách Nhã Ngưng chẳng tính là gì. Nhưng đối với Đào Mộ muốn "dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng", đây có thể được xem là hũ vàng phong phú đầu tiên của cậu.

Đợi sau khi số tiền này đến tay, Đào Mộ sẽ quăng toàn bộ vào đầu tư thị trường kỳ hạn ngắn hạn. Xét tình hình hiện tại của thị trường tài chính quốc tế, ước tính rằng sau khi tiền được luân chuyển và lăn bánh trên thị trường kỳ hạn trong nửa năm, đoán chừng thần nhân* cũng không thể theo dõi tất cả các hoạt động của cậu trong thị trường tài chính. Khi đó, cậu có thể công khai bỏ tiền ra để xây dựng đế chế giải trí cho riêng cậu.

*Thần nhân: người phi phàm, thần tiên, tu hành đắc đạo.

Quan trọng hơn là còn có thể lấy được danh hiệu thiên tài tài chính.

Đào Mộ cho rằng, nếu cậu có thể lấy được danh hiệu "nhà đầu tư thiên tài" để tiếp xúc với các nhà đầu tư và đại lão trong giới, sẽ dễ mở rộng sự nghiệp hơn so với thân phận diễn viên đơn thuần.

Chẳng qua chuyện này liên quan rất sâu với chuyện quan trọng cơ mật nhất của Đào Mộ, chính là chuyện trùng sinh, cậu không thể để bất kỳ kẻ nào biết được chuyện này. Cho dù là đối mặt với Đại Mao Tiểu Béo cũng phải giữ kín như bưng.

Tuy hai người không biết kế hoạch của Đào Mộ, nhưng hai người biết đạo lý "tiền tài động lòng người". Lần này tới thăm ban đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》, hai người đã luyện tập trước với nhau.

Trước câu hỏi có vẻ tò mò của Vương Bác Viễn, mắt họ sáng lên, mặc kệ Đào Mộ có muốn hay không, họ lập tức khoe khoang trước mặt mọi người: "... Anh Vương đừng nghe lời khiêm tốn của anh Mộ, anh Mộ của chúng em thực sự rất lợi hại. Tầm mắt rất chính xác, ra tay tàn nhẫn. Nửa tháng trở lại đây, anh Mộ của chúng em tung hoành trên thị trường chứng khoán, đừng nói đến tiền tiêu vặt, ngay cả tiền để cưới vợ cũng tiết kiệm được gần một nửa."

Nghe vậy, mấy người Thẩm Dục đồng loạt nhìn qua, Mục Hoa Đình vẫn luôn im lặng, cười chế nhạo: "Còn nhỏ mà đã muốn cưới vợ, cậu trưởng thành sớm ghê."

"Ai cần anh lo!" Đại Mao lườm Mục Hoa Đình một cái: "Lúc trước tôi còn chưa sinh ra mà cha tôi đã mua luôn phòng tân hôn cho tôi rồi kìa. Để khi nào tôi muốn cưới vợ thì dùng, thế nào!"

Ông chủ trong nhà có quặng có tiền, một diễn viên nhỏ có thể thế nào?

Mục Hoa Đình ha ha hai tiếng, ngứa mắt liếc xéo Đại Mao Tiểu Béo mấy cái. Dư quang khóe mắt đảo qua khuôn mặt vô cảm của Đào Mộ, cuối cùng cũng nhớ tới trách nhiệm nặng nề của mình. Mục Hoa Đình bóp mũi không nói nữa, tránh cho lát nữa hắn nói chuyện với Đào Mộ thì bị Đại Mao Tiểu Béo chen ngang.

Diệp Dao chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò hỏi Đào Mộ: "Bọn họ nói thần bí như vậy, rốt cuộc cậu kiếm được bao nhiêu ở thị trường chứng khoán vậy?"

Không đợi Đào Mộ nói, Đại Mao Tiểu Béo túi tiền phình to, gấp gáp khoe ra hai con số.

"Ít như vậy! Còn không bằng một đại ngôn quảng cáo của chị." Diệp Dao hơi thất vọng, cau mày, không cho là đúng nói.

Đại Mao không chấp nhận nổi có người nói Đào Mộ không tốt, nghe vậy lập tức nóng nảy: "Chị rốt cuộc có hiểu hay không vậy! Loại chuyện này không thể nhìn bằng việc chúng ta kiếm được bao nhiêu, chị tính thử phí tổn của chúng ta, sau đó dùng tổng số trừ đi phí tổn, cuối cùng chính là tiền lời vào túi! Ví dụ, anh Mộ chúng em chỉ dùng có nửa tháng đã tăng gấp bảy tám lần số tiền vốn. Tỷ suất sinh lợi gần 700-800% là tốt hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận của các công ty đầu tư lớn trong nước và những nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng, đúng không?"

Diệp Dao bừng tỉnh đại ngộ, cười ngây ngô: "Hình như là vậy." Nói xong thì nhịn không được liếc nhìn Đào Mộ một cái. Càng nhìn càng cảm thấy Đào Mộ không hổ là người cô thích, quả nhiên vừa đẹp trai vừa có tài.

Vương Bác Viễn nghe thấy số tiền lời cũng lắp bắp kinh hãi: "Đúng là lợi hại thật. Không dám giấu gì, ngày thường tôi cũng thích xào cổ phiếu. Chỉ là gần đây kinh tế đình trệ, cổ phiếu tôi mua về cơ bản đều bị kẹt lại, nên chỉ có thể vất vả nhận diễn, bán thân trả nợ."

Trên thực tế, không riêng gì bản thân Vương Bác Viễn. Nửa năm qua, thị trường chứng khoán trong nước đều lao dốc do bị ảnh hưởng từ đợt khủng hoảng. Không biết đã có bao nhiêu người và cơ quan tài chính thị trường chứng khoán bị cuốn vào, không phá sản thì cũng đóng cửa.

Vương Bác Viễn càng nói càng chua xót: "Nói ra thì mấy cổ phiếu này không phải là thứ mà người bình thường có thể chơi được. Nửa năm đầu mức tăng khá tốt, chỉ số đều trên 6000 điểm. Không ngờ sáu tháng cuối năm lại rớt giá thành như vậy. Làm suýt nữa tim tôi ngừng đập luôn."

Quách Nhã Ngưng thấy mọi người tụ tập trò chuyện thì cũng đi đến, phụ họa theo: "Thì đúng vậy mà. Rõ ràng giá cổ phiếu đang tốt, thế mà nói rớt là rớt, không cho thời gian chuẩn bị tâm lý luôn."

Các diễn viên kỳ cựu khác cũng gật đầu theo, lòng xúc động không thôi. Có thể thấy cổ phiếu trong tay bọn họ không bán đi được.

Lúc này Đào Mộ mới phát hiện, không biết từ khi nào mà mọi người đã bu lại đây.

Đại Mao Tiểu Béo ăn no rửng mỡ, thấy nhiều người đáp lại như vậy thì càng thêm kiêu ngạo: "Cho nên mới nói anh Mộ của chúng ta rất lợi hại! Nhiều người thua thiệt như vậy nhưng anh Mộ của chúng ta lại kiếm đầy chén cơm. Tiền lời 700-800% đó! Ngay cả trong thời gian bình thường, những tổ chức tài chính lớn và cố vấn đầu tư cũng không thể làm điều đó, đúng không?"

Đào Mộ tát một cái lên đầu Đại Mao, cười khiêm tốn: "Bạn của tôi thích nói quá lên. Thật ra chúng tôi chỉ xem như kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Không có nhiều bằng tiền công đóng phim của các lão sư."

Một số diễn viên kỳ cựu có kỹ năng diễn xuất cao siêu nghe vậy thì cười to: "Đó là để nói về siêu sao hạng nhất như Bác Viễn, Nhã Ngưng mà thôi. Chứ chúng tôi già hết rồi, không kiếm được nhiều vậy đâu."

Vương Bác Viễn và Quách Nhã Ngưng cũng cười lắc đầu: "Cũng không thể nói vậy được. Nhưng tôi không ngờ là Tiểu Mộ cậu không những đẹp trai, võ công tốt, mà còn tinh thông cả tài chính xào cổ."

Vạn Mỹ Hồng cuối cùng cũng tìm thấy chỗ chen vào, cảm thán theo: "Đúng vậy. Diễn viên bằng cấp cao trong giới cũng không ít. Nhưng có thể có thiên phú xào cổ như Đào Mộ đúng là vô cùng hiếm thấy. Tôi thấy nếu Đào Mộ cậu học hỏi thêm kinh nghiệm, có lẽ sẽ thành tổng tài bá đạo phiên bản hiện thực."

Đại Mao Tiểu Béo đồng tình: "Còn không phải sao. Anh Mộ chúng ta cũng có tố chất thành tổng tài bá đạo đó. Mọi người không biết lúc anh ấy xào cổ đẹp trai cỡ nào đâu! Tình hình thị trường bây giờ tệ như vậy, chúng em chưa từng nghĩ rằng anh Mộ lại có thể kiếm tiền từ đó. Lúc đầu khi thấy anh Mộ mở tài khoản, chúng em còn lo anh ấy sẽ thua đến cái quần cọc cũng mất! Kết quả số tiền anh ấy kiếm được lại làm chúng em đỏ hết cả mắt."

Tiểu Béo cũng hùa theo: "Thật ra hai chúng em không biết xào cổ. Nhưng thấy anh Mộ kiếm được tiền nên giao tiền tiêu vặt cho anh ấy. Nhờ anh ấy giúp chúng em, không ngờ anh Mộ lại lợi hại như vậy."

Đại Mao thổn thức: "Lúc em giao tiền cho anh Mộ, cha em còn nhắc nhở thị trường chứng khoán rất nguy hiểm, hạn chế đầu tư chút. Lỡ như thua thiệt quá nhiều thì sẽ cắt tiền tiêu vặt sáu tháng cuối năm. Nào ngờ không những không thua mà ngược lại còn kiếm một đống lời. Tỷ suất sinh lợi ngày càng tăng khiến ngay cả cha em cũng phải đỏ mắt. Mỗi tối đều điện cho em để hỏi thăm giá thị trường chứng khoán. Nói không chừng khoảng một thời gian nữa sẽ giao tiền riêng cho anh Mộ, để anh Mộ làm cố vấn đầu tư cho ông ấy."

Suy nghĩ ngu ngốc của Đại Mao Tiểu Béo đều lộ ra ngoài hết. Đào Mộ cau mày, cậu đành phải bình tĩnh nói lại: "Thật ra tôi cũng rất lo lắng nên vừa kiếm đủ đã kêu bọn họ rút vốn về. Số tiền còn lại có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu, có thua thiệt cũng không quá đau lòng, coi như kiếm tiền học phí."

Vương Bác Viễn cười khổ: "Cậu rất lý trí." Nếu hắn cũng lý trí như vậy, thừa dịp nửa năm đầu giá thị trường tốt bán cổ phiếu đi, nói không chừng bây giờ đã có thể kê cao gối ngủ.

Tiểu Béo không phục: "Lý trí cái gì chứ! Đây là anh Mộ của chúng ta biết cách làm giàu, biết cách kiếm tiền. Anh Mộ, anh có thiên phú như vậy, làm diễn viên làm gì nữa! Chỉ cần anh giúp mọi người kiếm tiền bằng cách xào cổ phiếu, tự mình làm ông chủ là được rồi."

Đào Mộ quả thực hết nói nổi. Cố tình cháu trai lớn ngốc nghếch nhiều tiền cũng phụ họa theo: "Tôi thấy rất đúng! Nếu không tôi giao tiền tiêu vặt của tôi cho cậu, Đào Mộ cậu cũng xử lý giúp tôi chút đi?"

Kẻ xướng người họa, ba miệng một lời!

Đào Mộ nhìn hai người nổi tiếng và một đám bánh quẩy thành tinh xem kịch vui, không nói nên lời hỏi trời xanh.

Xấu hổ kiểu này quả thực không kém gì công khai xử tội.

Đào Mộ tức giận nói: "Mỗi ngày tớ đều quay phim đến hai giờ đêm, thời gian đâu mà giúp các cậu xào cổ ở nước M!"

Đại Mao Tiểu Béo dường như cũng nhận ra Đào Mộ khiêm tốn không phải là vì ngại ngùng.

Hai người liếc nhìn nhau, gãi mũi cười ngại ngùng, xấu hổ nói: "... Cái đó, chúng em chỉ là thấy anh Mộ rất lợi hại."

Thẩm Dục đứng bên cạnh nghe nãy giờ, vẻ mặt sùng bái nhìn Đào Mộ: "Tớ cũng thấy vậy. Đào Mộ cậu rất lợi hại. Tớ vốn nghĩ rằng anh tớ đã rất lợi hại rồi, nhưng mắt anh ấy không chuẩn bằng cậu, hai người có thể trò chuyện với nhau."

Đào Mộ không tiếp lời. Từ tận đáy lòng cậu, cậu cảm thấy kiếp này cậu tuyệt đối không có gì để nói với người nhà họ Thẩm cả.

"Sắp hết giờ rồi đúng không?" Đào Mộ nhìn về phía Trình Bảo Đông: "Đạo diễn Trình, ngài xem, bao giờ chúng ta quay tiếp?"

"Đừng mà, đang nói chuyện vui như vậy, gấp gì chứ!" Trình Bảo Đông cười nhạo một tiếng, nghịch cuốn kịch bản trong tay, nhướng mày hỏi: "Trước tiên cậu nói xem cậu mua cổ phiếu nào mà tăng giá ghê vậy, để mọi người có thêm kiến thức đi."

Vừa dứt lời, mọi người đều nghe thấy có gì đó không ổn. Ngay cả Đại Mao Tiểu Béo ngu ngốc cũng nhận ra bản thân hình như lại gây phiền phức cho Đào Mộ. Tức khắc trông mong nhìn qua, tay chân luống cuống.

Đào Mộ cười trấn an hai đứa bạn ngốc, thuận miệng nói tên vài cổ phiếu, kiên nhẫn giải thích: "Nhưng hiện giờ thị trường bất ổn, chúng tôi chỉ đầu cơ ngắn hạn."

"Đúng, đúng, đúng." Đại Mao Tiểu Béo vội phụ họa: "Thị trường thật sự quá bất ổn. Nửa tháng nay cổ phiếu trong tay chúng ta đã đổi vài lần. Nhưng ánh mắt anh Mộ rất chuẩn, thường bán cổ phiếu trước khi nó rớt giá."

Nói xong, hai người đều nhất trí nhìn về phía Đào Mộ, dáng vẻ run bần bật như hai chú chó lớn biết bản thân đã gây họa nhưng lại không biết nên lấy lòng chủ nhân như thế nào. Tiếp tục chờ chủ nhân vuốt lông trấn an nó.

"... Đào Mộ, chúng ta cũng coi như là bạn bè đúng không?" Diệp Dao đứng một bên mở miệng, cô chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Đào Mộ: "Nếu mọi người đã là bạn của nhau, vậy cậu xào giúp chị vài cổ phiếu được không?"

"Gần đây tôi rất bận, sau này có cơ hội rồi nói." Đào Mộ hơi lơ đãng.

Không thể không nói, cách làm của Đại Mao Tiểu Béo đã hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của Đào Mộ. Nói không chừng bây giờ trong mắt mấy lão bánh quẩy thành tinh, cái mác ham cái lợi trước mắt, tâm tư kín đáo đã dán chặt lên người Đào Mộ. Tất nhiên Đào Mộ không quan tâm đến cái nhìn của những người này. Cái mà cậu để ý là những lời khẳng định mà Đại Mao Tiểu Béo tự chủ trương sẽ khiến cậu rơi vào thế bị động ở một vài tình huống trong tương lai.

-- Trong kế hoạch ban đầu của Đào Mộ, chuyện cậu bộc lộ thiên phú đầu tư là phải nước chảy thành sông. Điều này có thể giúp cậu lôi kéo mấy đại lão một cách lô hỏa thuần thanh* mà không có pháo hoa, nhuận vật tế vô thanh**. Nhưng Đào Mộ có thể hiểu vì sao Đại Mao Tiểu Béo lại làm như vậy. Hai đứa ngốc này chắc đã bị sự kiện bên 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 dọa cho sợ nên mới muốn khen cậu trước mặt các đại lão trong 《 Giang hồ chi viễn 》, tăng thêm sức cạnh tranh cho cậu. Hy vọng Đào Mộ có thể được coi trọng hơn, có thể lấy tư cách bình đẳng đứng trước mặt mọi người.

*Lô hỏa thuần thanh (炉火纯青): lửa trong lò đã chuyển thành màu xanh thuần nhất; vốn để chỉ khoảnh khắc đạo sĩ luyện đan thành công, sau để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục. Khúc sau nói pháo hoa chắc ý là không bị nổ lò ấy.

**Nhuận vật tế vô thanh (润物细无声): âm thầm ảnh hưởng tới một sự vật sự việc nào đó như một lẽ đương nhiên mà không bị ai phát hiện.

Đáng tiếc hai đứa nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba làm sao có thể chơi lại mấy lão cáo già đã ngụp lặn nhiều năm trong giới. Nói không chừng lúc Đại Mao Tiểu Béo vừa mở miệng thì bọn họ đã biết hai người muốn nói gì. Còn về việc bọn họ có nghĩ là Đào Mộ xúi hai người đó làm vậy hay không, Đào Mộ không biết. Đương nhiên cậu cũng không quá quan tâm. Dù sao thế giới của người trưởng thành trước giờ không có đúng và sai. Đào Mộ tin rằng, chỉ cần cậu mang lại nhiều lợi ích cho mọi người, vậy thì dù thủ đoạn của Đại Mao Tiểu Béo có vụng về thế nào, lời nói chất phác cỡ nào, tâm tư lộ rõ mồn một ra sao, thì những người này cũng sẽ hiểu lòng người, cho một bậc thang đi xuống, để Đào Mộ thoải mái dễ chịu bước xuống.

Nên việc cấp bách bây giờ là Đào Mộ phải tìm một nơi yên tĩnh, nhanh chóng trấn an hai đứa bạn ngốc bị bầu không khí xấu hổ này làm sợ muốn khóc.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 24

Edit: Iris
Beta: Tama

"Nếu đạo diễn Trình đã không vội, vậy tôi đi nhà vệ sinh trước!" Đào Mộ đột nhiên mở miệng, đưa tay túm hai đứa bạn ngốc đang ảo não run lên bần bật vì biến khéo thành vụng, không cho cơ hội nói chuyện: "Các cậu đi với tớ."

Long Thiên Áo cười hì hì giơ móng vuốt, mặt mày đầy vẻ xem kịch hay: "Tôi cũng --"

Lời còn chưa dứt đã bị vẻ mặt không cảm xúc của Đào Mộ nhìn qua làm cho cứng lại. Nuốt hết lời muốn nói, trơ mắt nhìn Đào Mộ kéo hai đứa bạn ngốc tương thân tương ái đi vào nhà vệ sinh.

Trình Bảo Đông cảm thấy mình không get được điểm bùng nổ của Đào Mộ, khó hiểu nhìn xung quanh: "Tình huống gì đây?"

Không có ai trả lời ông. Chỉ có Vương Bác Viễn như suy tư gì đó nhìn Đào Mộ. Hắn phát hiện đứa bé này rất thú vị, công tư phân minh, không chút hồ đồ, nhưng lại rất bênh vực người của mình.

Trái ngược hoàn toàn so với biểu hiện lão luyện khéo đưa đẩy vẫn luôn biểu hiện ra bên ngoài.

* * * * * *

"Cuối cùng hai cậu làm sao vậy?" Đào Mộ giả vờ đi vệ sinh, túm Đại Mao Tiểu Béo vào nhà vệ sinh, nhấc chân đá văng tất cả cánh cửa, xác nhận bên trong không có ai mới hỏi.

Đại Mao Tiểu Béo như chú chó ướt nhẹp bị xối nước mưa rửa tội, héo úa liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt mất mát bẹt miệng: "Chúng em chỉ muốn giúp anh."

Nhìn vóc dáng một cao ráo một tròn trịa đứng nép trong góc vâng vâng dạ dạ, cố thu mình lại thành một quả bóng làm Đào Mộ vừa bực mình vừa buồn cười.

"Các cậu muốn giúp tớ như thế nào?" Đào Mộ khoanh tay nhướng mày hỏi.

"Trước đó không phải anh có nói sao! Bởi vì giá trị tư bản của anh không cao, những người đó không xem anh ra gì. Hai người chúng em trao đổi với nhau, cảm thấy quả thật là có chuyện này. Nên mới nghĩ ra cách như vậy -- anh xào cổ phiếu rất lợi hại mà đúng không? Nếu anh có thể giúp những minh tinh đại già đó xào cổ phiếu kiếm tiền, bọn họ chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh!"

Đại Mao hít hít mũi, ủ rũ cụp đuôi thành thật khai ra: "Em cũng có tra trên mạng. Vương Bác Viễn thích xào cổ phiếu, chỉ là vận may của anh ta không tốt, lần này rớt giá cổ phiếu, anh ta phải bù thêm đến mấy ngàn vạn. Rất nhiều giới truyền thông đều đưa tin này. Vì vậy chúng em mới nghĩ, nếu anh xào cổ phiếu giúp anh ta, tốt xấu gì anh ta cũng là siêu sao hạng nhất, chắc chắn có thể che chở cho anh!"

Nghĩ thật đẹp. Đào Mộ cười ha ha: "Lỡ như thất bại thì sao?"

Đại Mao Tiểu Béo vô cùng tin tưởng: "Sao có thể vậy được, anh Mộ là thiên tài, mắt chuẩn như vậy, chắc chắn sẽ không thất bại."

"Cậu cho rằng thị trường chứng khoán là nhà chúng ta mở sao?" Đào Mộ nhìn hai đứa bạn ngốc, biết là có lòng tốt, nhưng chuyện này không phải làm như vậy: "Hai cậu có nghĩ tới, lỡ như tớ giúp những đại già đó xào cổ thất bại, bọn họ cho dù không chơi chết tớ, cũng sẽ hợp sức lại cấm sóng tớ cho hả giận hay không?"

Còn có loại chuyện này nữa sao?

Đại Mao Tiểu Béo kinh hãi. Cuối cùng cũng nhận ra được nguy hiểm: "Không thể nào đâu?"

Bọn họ chỉ cảm thấy bản thân nóng vội, có thể sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của mấy vị minh tinh đại già đó với Đào Mộ. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Đào Mộ sẽ bồi thường tiền.

Loại tin tưởng mù quáng này đối với Đào Mộ thật đúng là... Ca sĩ nào cho bọn họ dũng khí vậy hả?!

"Sao lại không thể nào." Đào Mộ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không phải muốn hù dọa hai đứa bạn ngốc này.

Cái gọi là tiền tài động lòng người, cả hai kiếp, kiếp trước và kiếp này làm Đào Mộ hiểu rõ nhất, tiền, nhất là một khối tài sản khổng lồ, có thể ép người ta đến tình trạng gì. Thế hệ sau có một câu rất phổ biến là "có tiền thì tùy hứng", câu này không hề sai. Nhưng Đào Mộ sống hai kiếp, càng lĩnh hội sâu sắc hơn câu "không có tiền thì chấp nhận số phận".

Trước khi Vương Bác Viễn trở thành minh tinh, hắn cũng xuất thân trong một gia đình bình thường. Tiền dành dụm cả nửa đời đều tiêu tan vào thị trường chứng khoán trong một sớm một chiều, từ câu "có tiền thì tùy hứng" thành "không có tiền thì chấp nhận số phận", nếu nói Vương Bác Viễn vẫn có thể bình tĩnh như trước, chỉ sợ quỷ cũng không tin.

Tại thời điểm mấu chốt này, chắc chắn Vương Bác Viễn càng thêm mẫn cảm về vấn đề tiền bạc. Cố tình Đại Mao Tiểu Béo lại gấp gáp đâm đầu vào. Thế nên dù Vương Bác Viễn có nghĩ Đại Mao Tiểu Béo bị xúi giục, dẫn tới nghi ngờ Đào Mộ tâm tư kín đáo cũng là chuyện nằm trong dự đoán.

Cũng chính vì nguyên nhân này, mặc dù Đào Mộ rất có lòng tin đối với bản thân, nhưng cũng không muốn chọc vào Vương Bác Viễn ở ngay thời điểm này -- không phải có cố kỵ gì khác, chỉ đơn giản là cảm thấy chuyện làm ăn không nên quá gấp gáp.

Nói cách khác, cho dù Đào Mộ có lòng muốn lợi dụng việc đầu tư cổ phiếu để mượn sức Vương Bác Viễn, vậy cũng phải là tự Vương Bác Viễn chủ động nói ra, cậu đắn đo mãi mới chịu đồng ý giúp. Chứ không phải là loại nóng vội tự đề cử mình như Đại Mao Tiểu Béo --

Đương nhiên, Đại Mao Tiểu Béo có thể nghĩ đến chuyện mở ra tình hình từ quan điểm đầu tư cổ phiếu và giúp Đào Mộ mở rộng vòng kết nối xã giao của mình, cũng là một điểm khởi đầu tốt. Nhưng đôi khi những ý định tốt chưa chắc đã thực hiện được, hơn nữa dục tốc bất đạt*.

*Nguyên văn là "Đậu hủ nóng không thể ăn (心急吃不了热豆腐)", làm gì cũng phải bình tĩnh, k nên nóng vội. Nếu không kết quả sẽ không được như mong muốn.

-- Sống lại một đời, Đào Mộ tin rằng, chỉ cần cậu có bàn tay vàng trong tay, chỉ cần cậu làm đâu chắc đấy, hũ vàng đầu tiên đã ở ngay trước mắt. Chờ thêm 2 năm nữa, Đào Mộ thậm chí tự tin mình có thể vận hành hàng trăm triệu vốn trong hoàn cảnh thị trường toàn cầu rớt giá. Mặc dù số tiền này vẫn chưa là gì đối với những thế gia kinh doanh tập đoàn hùng hậu đó. Nhưng cũng đủ để Đào Mộ xây dựng đế chế giải trí cho riêng mình.

Có trong tay điều kiện tiên quyết tốt như vậy, Đào Mộ đương nhiên không vội vàng nịnh bợ ai cả. Vì vậy, trong vấn đề tích lũy mối quan hệ và hình thành mạng lưới quan hệ để gia nhập vòng tròn Yên Kinh, cậu luôn duy trì phương thức cơ bản là "nhìn quen mặt nhau" -- không vội vàng, không dục tốc, không nóng không lạnh, thỉnh thoảng xoát chút cảm giác tồn tại. Nhân tiện có thể quan sát tính tình của những lão bánh quẩy trong vòng tròn Yên Kinh. Giống như Lệ Khiếu Hằng đã từng quan sát cậu, Đào Mộ cũng cần thời gian để quan sát những đại lão trong vòng tròn Yên Kinh này. Xác định xem ai có thể qua lại sâu hơn, ai chỉ cần nói chuyện vì lợi nhuận. Đối với những người khác nhau, Đào Mộ tất nhiên phải dùng các thủ đoạn khác nhau.

Nói đến đây, loại thái độ đứng ngoài cuộc quan sát này là Đào Mộ học được từ một vị hồng bài rất được hoan nghênh, người đó từng nói với Đào Mộ rằng, cuộc sống của mỗi người lúc ở thời kỳ sống thấp kém và lúc phong quang vô hạn khác nhau. Cái đó gọi là muôn màu muôn vẻ, có nghĩa là khi ai đó đối mặt với quần thể mạnh mẽ và quần thể yếu kém, sẽ cho ra những thái độ khác nhau.

Trước khi trùng sinh, Đào Mộ cũng không hiểu loại quan sát này có ích lợi gì. Tất nhiên không phải là cái nhìn lắng đọng, nhìn thế giới bằng con mắt lạnh nhạt. Sau khi trùng sinh, Đào Mộ cảm thấy quan sát bằng góc nhìn của người ngoài cuộc rất thú vị -- chưa kể những quá trình quan sát này cuối cùng có áp dụng vào diễn xuất được hay không, chỉ riêng kết quả quan sát cũng đủ để Đào Mộ hoàn thành thành tựu "nhìn người hạ đĩa"*.

*Nhìn người hạ đĩa (看人下菜碟儿): (phương ngữ) để đối xử với ai đó theo địa vị xã hội, mối quan hệ với họ, v.v. (thành ngữ), không đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Một khi đã tạo dựng được uy tín, Đào Mộ có thể nhắm vào những nhóm người khác nhau, chủ động xuất kích hoặc ngồi chờ những kẻ muốn kiếm tiền tìm đến mình. Sau đó lấy sự hiểu biết để gây ấn tượng và lấy lợi ích để dụ* bọn họ, đến khi cậu phân loại tất cả các mối quan hệ này, cậu sẽ sử dụng nó như một bước đệm để tiếp xúc với các nhà phân phối và nhà sản xuất quyền lực nhất trong ngành điện ảnh và truyền hình. Sau khi cậu thiết lập mạng lưới quan hệ cho riêng mình, rất nhiều thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn -- dù là đầu tư vào một số dự án tốt mà người ngoài nghề không thể tiếp cận bằng tiền, hay là tự làm phim điện ảnh và phim truyền hình, về mặt phát hành và sắp xếp , ít nhất cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi những người khác.

*Nguyên văn 晓之以情诱之以利: hiểu chi dĩ tình, dụ chi dĩ lợi. Nói thật là câu này không hiểu lắm, nghĩa cũng không đúng hẳn nhưng chắc cũng gần như vậy.

Thế giới theo đuổi lợi nhuận thì có thể lấy lợi nhuận để thu hút. Từ góc độ này, Đào Mộ cảm thấy ý tưởng của hai đứa bạn ngốc không sai. Chỉ là thủ đoạn không cao mà thôi -- theo quan điểm của Đào Mộ, dù tiền bạc hay tài năng thì cũng nên chi trên lưỡi dao*. Khoe của cải một cách mù quáng thì bắt mắt nhưng quá lãng phí. Tốt nhất là mưa dầm thấm lâu, thay đổi mọi thứ một cách chậm rãi không một tiếng động, tựa như một giọt nước nhỏ đổ xuống mương, sau đó chảy ra sông.

*Chi trên lưỡi dao (都该花在刀刃上): Lưỡi hoặc cạnh là phần quan trọng nhất của dao. Thành ngữ này có nghĩa là tiêu tiền ở nơi được cho là quan trọng nhất, hoặc là nơi tốt nhất để tiêu tiền.

Nói rõ chút, cái gọi là tiền tài động lòng người, nếu Đào Mộ là Tán Tài Đồng Tử giúp người ta kiếm tiền, vậy người ta sẽ không còn ngại ngùng nữa -- nếu là đưa tiền cho người, vậy không cần nói đến những cái khác, chỉ cần cái kệ đựng đủ nội dung cần thiết là được rồi. Khi những người muốn kiếm tiền tự động tìm đến cửa, hạ mình khẩn cầu bằng mọi cách, như thế mới dần thay đổi được địa vị và lực ảnh hưởng của mình trong cảm nhận của mọi người.

Đây cũng là cơ sở kinh tế giảng dạy chính trị sơ trung quyết định kiến trúc thượng tầng.

Nói xong những lời này với hai đứa bạn ngốc, Đại Mao Tiểu Béo tức khắc tỉnh ngộ. Hai người giơ ngón tay cái về phía Đào Mộ, vẻ mặt như Hán gian trong bộ phim phản chiến, nịnh hót nói: "Ngài đúng là đại gian xảo."

"Có biết nói chuyện hay không vậy! Cái gì mà gian xảo, cái này gọi là mưu trí! Mưu trí có hiểu không! Nội hàm!" Đào Mộ ngứa tay nhịn không được đánh hai cái đầu chó một cái: "Nên các cậu không cần phải lo lắng. Nếu là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, bất kể hai người có nói gì làm gì, chỉ cần có lợi bảo đảm song thắng, cuối cùng sẽ là kết quả tốt."

Cho nên căn bản không cần lo lắng biến khéo thành vụng.

Đại Mao Tiểu Béo lại tỉnh ngộ lần nữa. Sau đó ngại ngùng nói: "Tuy là nói vậy. Nhưng chúng em lo hành động của chúng em sẽ làm những người đó có cái nhìn không tốt về anh..."

Đào Mộ cười nhạo một tiếng. Thế nên mới nói người trẻ tuổi quá ngây thơ. Cái nhìn của người khác có gì quan trọng. Nếu cậu có thực lực, dù người ta có ý kiến cũng sẽ nhịn xuống. Còn nếu cậu là bùn nhão không trét được tường, vậy dù tính tình cậu có tốt tới đâu cũng sẽ bị người ta đạp dưới lòng bàn chân.

Người đời ngưỡng mộ kẻ mạnh thương hại kẻ yếu, tất cung tất kính với người mạnh bao nhiêu thì càn rỡ với kẻ yếu bấy nhiêu. Đây là bản tính của con người. Bây giờ Đại Mao Tiểu Béo không hiểu, sau này sẽ dần hiểu ra.

"Được rồi. Không có chuyện gì nữa thì đi ra ngoài đi. Nếu còn trong đây nữa, người khác tưởng ba chúng ta bị thận hư!"

Mắt thấy Đào Mộ không để ý đến chuyện này. Đại Mao Tiểu Béo mãi mãi tín tưởng anh Đào của mình cũng yên tâm theo. Đại Mao gãi cằm, lúc này mới tươi tỉnh lại chọc ghẹo: "Anh cứ nói là anh tiểu nhiều đi?"

"Đâu nào đâu nào! Chúng ta rõ ràng là đang đợi tiểu mà!" Tiểu Béo còn chưa dứt lời đã bị Đào Mộ cốc đầu.

"Cút cút. Mẹ nó ai chờ tiểu mà chờ tới hai mươi phút? Tiểu ra nước Hoàng Hà à?"

"Vì sao là nước Hoàng Hà?" Đại Mao mơ hồ, sau đó bừng tỉnh: "Chẳng lẽ vì nóng trong người nên nước tiểu có màu vàng?"

Ai muốn nghe cậu phổ cập khoa học đâu! Đào Mộ hết nói nổi, giả bộ đá hai đứa bạn ngốc ra khỏi nhà vệ sinh.

Mấy người vừa cười đùa vừa trở lại phim trường, Mục Hoa Đình đợi nãy giờ mới có cơ hội nói chuyện: "Đào Mộ, anh Triệu kêu tôi chuyển lời cho cậu."

Thật ra Mục Hoa Đình có đi theo Đào Mộ nãy giờ. Chỉ là khí thế của Đào Mộ quá mạnh mẽ, không giận tự uy. Ngay cả Long Thiên Áo kiêu ngạo bướng bỉnh cũng không dám cãi lại, nên Mục Hoa Đình cũng không dám đi lên. Chỉ có thể đứng cách xa nhà vệ sinh - bảo đảm mình không nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người Đào Mộ - mà vẫn có thể nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh đóng mở.

"Tôi vừa canh giúp cậu, không có ai đến gần nhà vệ sinh hết." Mục Hoa Đình vụng về nói, vội vàng làm theo lệnh của Triệu Khả Bình: "Anh Triệu kêu tôi xin lỗi cậu giúp anh ấy."

Dựa theo suy nghĩ của Triệu Khả Bình, hắn vốn tính là sau khi Đào Mộ bị đá khỏi 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 khoảng mấy ngày, đợi đến khi Đào Mộ cảm nhận được sự chênh lệch giữa việc ký và không ký hợp đồng sẽ đi khuyên bảo. Sau đó lại ném cho cậu một cơ hội casting tốt hơn 《 Truyền thuyết hào hiệp 》. Hắn vô cùng quen thuộc với thủ đoạn vừa đánh vừa xoa này -- mỗi nghệ sĩ của hắn đều như vậy.

Lại không ngờ Đào Mộ vừa rời 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 đã bị Ninh Viễn đứng ở cửa thành điện ảnh châm ngòi ly gián. Triệu Khả Bình không kịp nghĩ ra kế sách ứng phó, Đào Mộ đã được Cẩu Nhật Tân giới thiệu tiến tổ 《 Giang hồ chi viễn 》.

Tiến triển này xảy ra quá nhanh làm Triệu Khả Bình không kịp chuẩn bị, hơi luống cuống tay chân. Càng xui xẻo hơn là một nghệ sĩ của Triệu Khả Bình chọc phải đại bài trong lúc quay gameshow, lãnh đạo đài truyền hình đó tức giận, lên tiếng muốn cấm sóng hắn. Triệu Khả Bình phải chạy đôn chạy đáo cứu chữa. Thành ra về trễ một tuần.

Đến khi Triệu Khả Bình giải quyết xong và về trấn H, hắn không biết Đào Mộ đã nguôi giận hay chưa nên mới kêu cấp dưới duy nhất của mình từng tiếp xúc với Đào Mộ là Mục Hoa Đình đến cửa thăm hỏi.

Kỳ thật Mục Hoa Đình không thích Đào Mộ, nhất là sau khi hắn bị Đào Mộ áp diễn, Mục Hoa Đình luôn có ảo giác Đào Mộ sẽ đánh hắn bị thương bất cứ lúc nào. Nhưng hắn càng không dám làm trái Triệu Khả Bình -- Vạn Mỹ Hồng nói đúng, trong mấy năm Mục Hoa Đình bị công ty giao cho Triệu Khả Bình, đã bị Triệu Khả Bình dạy dỗ không ít lần, lá gan nhỏ đi rất nhiều.

Cũng chính vì vậy, mặc dù Mục Hoa Đình rất sợ Đào Mộ, nhưng không dám cãi lại Triệu Khả Bình, vì vậy mới căng da đầu chạy đến đây.

"Anh Triệu nói anh ấy muốn mời cậu một bữa cơm, tán gẫu một chút. Anh ấy nói anh ấy thờ ơ với chuyện cậu bị đá khỏi 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 là anh ấy không đúng. Hơn nữa anh ấy còn nhận của cậu 1 vạn. Bây giờ muốn trả lại 1 vạn này cho cậu."

Tuy là nói như vậy, nhưng đây cũng chỉ là cái cớ để Đào Mộ chịu gặp Triệu Khả Bình.

Đào Mộ không tỏ thái độ gì. Nhưng gần đây cậu thật sự không có thời gian để ứng phó với Triệu Khả Bình -- mặc dù Trình Bảo Đông không nói tiếng người, nhưng có một việc hắn nói đúng, Đào Mộ quả thật là người chỉ coi trọng lợi ích. Tất cả sức lực và thời gian của cậu đều dành cho những người hoặc những chuyện đáng giá. Mà bây giờ, sức lực của Đào Mộ đều đặt trên đặt cược thế vận hội Olympic ở Yên Kinh, ngoài ra còn chú ý đến thị trường kỳ hóa quốc tế. Căn bản không dư sức đi xem cảm xúc của Triệu Khả Bình, lá mặt lá trái với hắn.

"Dạo này không được, tôi bận. Cậu về nói với anh Triệu, chuyện của 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, tôi không để trong lòng, anh ta cũng không cần quan tâm. Tôi hiểu mà, sau này nếu có cơ hội thì mọi người vẫn có thể hợp tác." Đào Mộ nói một câu để tống cổ Mục Hoa Đình.

Mục Hoa Đình ngại ngùng nhìn Đào Mộ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại, xám xịt rời đi -- dĩ nhiên, hắn đi theo Thẩm Dục đến đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》 cũng không phải vì thăm ban.

Mà ở bên kia, Triệu Khả Bình nhận được điện thoại của Mục Hoa Đình cũng yên lặng thở dài.

Trên thực tế, khi nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh của Đào Mộ lúc bị đá khỏi 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 thì Triệu Khả Bình đã bắt đầu hối hận.

Cách hành sự của Đào Mộ không hề giống một thiếu niên 18 tuổi trong ấn tượng của Triệu Khả Bình. Không có một chút hành động cảm tính nào thuộc về thiếu niên bồng bột, đã vậy còn có thể biểu hiện ra thái độ hòa nhã, tối đa hóa lợi ích dưới tình huống cực kỳ bất công như vậy, moi được mười mấy vạn tiền bồi thường từ tay Triệu Tân. Thủ đoạn bậc này làm sao có thể không nhìn ra mọi chuyện là do hắn sắp xếp.

Mặc dù hành động này cũng không có gì sai, nhưng mấu chốt là với đầu óc chín chắn của Đào Mộ, sau khi biết việc này là do hắn làm, liệu cậu có thể chịu đựng được chuyện này không?

Triệu Khả Bình suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Đào Mộ chưa chắc đã để ý mấy chuyện này. Bởi vì Triệu Khả Bình luôn tin rằng Đào Mộ cùng loại người với hắn. Tìm kiếm lợi ích luôn là điều cao cả và quan trọng nhất, có thể làm bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục đích. So với quá trình, bọn họ xem trọng kết quả hơn.

Nhưng từ tin tức Mục Hoa Đình báo lại, Đào Mộ cư nhiên có thiên phú xào cổ phiếu?

Sau khi xác nhận lại với Mục Hoa Đình hết lần này đến lần khác, cuối cùng Triệu Khả Bình cũng nản lòng. Bởi vì hắn biết rõ, với tác phong chỉ coi trọng lợi ích của Đào Mộ, cậu quả thật không cần lá mặt lá trái với hắn. Miễn là cậu có thể giữ vững thiết lập của mình là một thiên tài đầu tư và tạo ra một số thành tựu trên thị trường chứng khoán, cộng thêm thủ đoạn kết bạn tạo dựng quan hệ mượn sức nhân tâm của Đào Mộ, cậu có thể nhanh chóng cột ích lợi của những người này chung với ích lợi của cậu. Sau đó cậu tiếp tục khơi thông mạng lưới quan hệ của cậu, đến lúc đó cậu sẽ như cá gặp nước trong giới giải trí.

Vì vậy Đào Mộ thật sự không cần phải "cường cường liên hợp" cùng Triệu Khả Bình hắn, mà vẫn có thể từ một người mới không có chỗ dựa chuyển hình thành "ta chính là kim chủ".

Mà Triệu Khả Bình hắn tự xưng là khôn khéo, vậy mà để trượt một bậc thầy ra khỏi tay. Mỗi lần nghĩ đến đó, Triệu Khả Bình ảo não tột độ. Lần đầu tiên phẫn hận thói quen kiểm soát lòng người, bày ra mánh khóe của mình.

Chuyện Triệu Khả Bình ảo não, Đào Mộ tất nhiên không biết. Cậu mang theo hai đứa bạn ngốc bừng tỉnh đại ngộ rời nhà vệ sinh, trở lại phim trường, phát hiện đám người đến thăm ban đều xếp ghế gấp ngồi đằng sau Trình Bảo Đông, ngoan ngoãn như mấy bạn nhỏ đi nhà trẻ -- Trình Bảo Đông ngồi ở ghế đạo diễn phía trước theo dõi camera, xem kỹ năng diễn xuất của hai vị đại già Vương Bác Viễn và Quách Nhã Ngưng.

Thấy Đào Mộ trở về, Trình Bảo Đông quay đầu liếc nhìn Đào Mộ một cái, không ngoài dự liệu, lại bắt đầu chế giễu: "Tuổi còn nhỏ đã bị hư thận, đi vệ sinh cũng đi lâu như vậy? Cần tôi giới thiệu vài thực phẩm có chức năng bổ thận không?"

Đào Mộ cười: "Đạo diễn Trình nếu thấy có đồ tốt hữu dụng thì có thể giới thiệu với tôi. Đúng lúc thận của lão gia tử nhà tôi không tốt lắm, tối nào cũng đi tiểu đêm nhiều."

Trình Bảo Đông nghi ngờ hỏi: "Cậu không phải là trẻ mồ côi sao?" Ở đâu ra lão gia tử?

Sau đó chợt phản ứng lại, giận dữ nói: "Ai nói với cậu tôi dùng cái này. Thận tôi rất tốt, một đêm bảy lần lang có hiểu không!"

Tiếng rống bị microphone hiện trường thu được, Vương Bác Viễn và Quách Nhã Ngưng đang đối diễn bất đắc dĩ ngừng lại, nhìn về phía đạo diễn Trình.

Mặt già của đạo diễn Trình đỏ lên, vội vàng nói: "Cắt, diễn lại lần nữa."

Quay đầu giận chó đánh mèo Đào Mộ: "Cậu đừng có nói chuyện với tôi, đang thu âm hiện trường có biết hay không."

Đào Mộ mỉm cười không nói.

Đạo diễn Trình hừ một tiếng, tiếp tục theo dõi nam nữ chính đối diễn.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng xong. Kế tiếp là Đào Mộ và võ thế của nữ chính lên sân quay cảnh đánh diễn. Trình Bảo Đông không nói gì, quay đầu nhìn về phía Đào Mộ. Đào Mộ vẻ mặt bình tĩnh đi vào giữa sân, lập tức bị tổ đạo cụ vây quanh.

Một đám người vây quanh đeo dây cáp cho Đào Mộ, thầy dạy võ cầm đạo cụ hướng dẫn cho Đào Mộ. Cô gái nhỏ võ thế của Quách Nhã Ngưng cười tủm tỉm đứng yên bên cạnh Đào Mộ, bỗng nghĩ đến gì đó, cười nói: "Lát nữa đối diễn cậu cứ diễn thoải mái, tôi không sao."

Những lời này khiến Đào Mộ không biết trả lời thế nào. Các sư phụ đạo cụ đeo dây cáp cũng cười chọc Đào Mộ: "Đãi ngộ của trai đẹp đúng là khác hẳn nha."

Cô gái nhỏ võ thế đỏ mặt không nói chuyện. Vương Bác Viễn đứng đằng sau đạo diễn Trình nhìn máy theo dõi, trong đầu toàn là chuyện Đào Mộ đã làm ở thị trường chứng khoán.

Trình Bảo Đông kỳ quái nhìn thoáng qua người bạn nối khố, cau mày hỏi: "Nghĩ gì vậy, trông suy tư thế?"

"Không có gì." Vương Bác Viễn hồi phục tinh thần, tiếp tục ngơ ra nhìn chằm chằm máy theo dõi Đào Mộ.

Đào Mộ nổi tiếng khắp các đoàn phim nhờ khả năng diễn xuất nước chảy mây trôi và đẹp trai ngất ngây trong mấy cảnh đánh diễn. Sau khi giải quyết xong vấn đề cảnh quay của 100 diễn viên quần chúng, các cảnh đánh nhau của Đào Mộ gần như chỉ cần một lần là qua. Đi đứng tinh vi chính xác và đẹp đến nỗi làm Trình Bảo Đông có ảo giác -- có vẻ như kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ tốt hơn Vương Bác Viễn một bậc.

Nhưng mà điều này sao có thể chứ?

Vương Bác Viễn chính là lão diễn viên vừa nhận được giải Kim Ô, Đào Mộ chẳng qua chỉ là một người mới chưa được huấn luyện thôi mà. Cho dù có thiên phú cũng không thể nào đạt đến trình độ đáng sợ như vậy được. Trừ khi --

Trình Bảo Đông cân nhắc nửa ngày, nhịn không được nhân lúc diễn viên quần chúng lại NG, kêu Đào Mộ đến hỏi lại: "Tôi hỏi, cậu thật sự không biết Nghiêm Thịnh sao?"

Đào Mộ mặt không cảm xúc: "Không quen."

Thẩm Dục vẫn luôn chú ý đến Đào Mộ, giật giật lỗ tai, lập tức nói: "Ngài nói Nghiêm ảnh đế Nghiêm Thịnh sao? Đó là thần tượng của tôi."

"Cậu nói đúng, chính là cậu ta." Bạo quân phim trường - Trình Bảo Đông lúc đối mặt với Thẩm Dục lại hiếm khi có vẻ hòa ái: "Tôi cảm thấy cách diễn của Đào Mộ rất giống Nghiêm Thịnh."

Trình Bảo Đông vừa nói vừa liếc xéo Đào Mộ. Biết rõ Đào Mộ ghét người khác nhắc tới Nghiêm Thịnh lại còn cố tình hỏi. Mười phần là muốn trả thù Đào Mộ lúc nãy vu hãm hắn "bổ thận".

Đương nhiên ngoài cái đó ra, Trình Bảo Đông cũng thật sự tò mò.

Đào Mộ cau mày. Cậu biết Trình Bảo Đông tò mò cái gì, nhưng chẳng lẽ muốn cậu nói, sở dĩ cậu giống Nghiêm Thịnh là vì kiếp trước cậu bị hắn đè diễn suốt 7 8 năm. Mẹ nó cậu nhận quay bộ nào là tên trứng thúi đó cũng nhận quay bộ đó. Cho dù có là làm nam phụ cho cậu, hắn cũng nhận. Lúc đóng phim không làm gì khác ngoài việc mẹ nó dốc hết sức đè diễn cậu. Còn giáp mặt cậu nói là báo thù cho Thẩm Dục --

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Đào Mộ lại giận sôi máu. Kiếp trước mài giũa kỹ năng diễn xuất cho cậu đến nỗi lô hỏa thuần thanh kiểu này, đúng là "mệt" cho tên khốn đó. Nếu không phải Nghiêm Thịnh khinh người quá đáng, Đào Mộ cũng không đến mức điên cuồng rèn luyện kỹ năng diễn xuất như vậy -- tự nhốt mình vào trong căn phòng tối tăm không ánh mặt trời, đứng trước gương bắt chước Nghiêm Thịnh, nghĩ mọi cách chặn diễn Nghiêm Thịnh, cuối cùng đánh bại được Nghiêm Thịnh ở giải Kim Ô.

Đáng tiếc đó cũng là ánh hào quang cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của cậu. Bởi vì trên lễ trao giải, Đào Mộ đã tức giận mắng Nghiêm Thịnh bắt chó đi cày quỳ trước Thẩm Dục, cùng với chuyện Thẩm Dục không biết xấu hổ tu hú chiếm tổ đã làm fans của hai nhà và những kẻ mến mộ Thẩm Dục tức giận. Sau lễ trao giải, Đào Mộ bị những kẻ mến mộ Thẩm Dục liên thủ cấm sóng, cả những fans của Nghiêm Thịnh cũng mua tài khoản marketing và các truyền thông lớn, bôi đen Đào Mộ ở trên mạng. Đào Mộ tất nhiên sẽ không bó tay chịu trói, người ngựa hai bên vung tay đánh nhau, còn có thế lực khắp nơi nhân cơ hội đục nước béo cò. Cuộc hỗn chiến khiến giới giải trí chướng khí mù mịt, cuối cùng kinh động đến Quang Điện*, thẳng tay cấm sóng một số nghệ sĩ có vẻ mờ ám và tài khoản marketing. Đào Mộ cũng ở trong số đó.

*Quang Điện là những người có chức cao trong chính trị, có thể cấm sóng diễn viên hoặc ra những điều khoản cho bên giới giải trí. Đây là những điều mình đúc kết được sau khi edit được hơn 200 chương truyện này, chứ search mạng không có nói =.=

Thâm thù đại hận cỡ đó, Đào Mộ thực sự không muốn nghĩ đến. Đương nhiên cũng không có cách nào giải thích được. Cố tình Trình Bảo Đông lại năm lần bảy lượt dò hỏi. Đối mặt với đứa trẻ nghịch ngợm siêu lớn không thể đánh cũng không thể mắng như này, cho dù là người bình tĩnh như Đào Mộ cũng có hơi mất kiên nhẫn.

"Đạo diễn Trình!" Đào Mộ đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt còn mang theo chút thấp thỏm bất an của người mới, xấu hổ không chịu nổi: "Mấy ngày nay tôi ở đoàn phim được ngài dốc lòng dạy dỗ, cũng hiểu được đôi chút về phương diện quay phim. Nếu ngài không ngại, tôi muốn nói suy nghĩ của tôi với ngài."

"Ồ?" Trình Bảo Đông hứng thú, cười như không cười nhìn Đào Mộ: "Vậy cậu nói xem." Hắn cũng muốn nhìn thử, một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp như Đào Mộ có thể nói được ý gì hay.

"Được." Đào Mộ gật đầu, kết hợp với hiểu biết về việc xem 《 Giang hồ chi viễn 》 ở kiếp trước, cũng như các bài phê bình phim chuyên nghiệp được viết bởi các tạp chí điện ảnh lớn hàng tuần và các nhà phê bình phim có uy tín, bọn họ nói rằng hai phần ba thất bại của bộ phim là về đạo diễn -- một phần ba còn lại là vì Trình Bảo Đông chưa bấm máy. Thái độ uyển chuyển, lời nói sắc bén, rất phù hợp với phong cách làm việc nhất quán khiêm tốn ôn hòa của Đào Mộ.

Làm cho Trình Bảo Đông luôn miệng nói là rất xem trọng kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ, nhưng lại không đặt Đào Mộ vào mắt đỏ hết cái mặt già, chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng bốp bốp bốp, tiếng vả mặt như súng liên thanh.

Hắn nhìn Đào Mộ, một lúc sau mới kiềm chế được cơn tức muốn hộc máu, nói một câu: "Được lắm, tôi đúng là không nhìn ra, thằng nhóc cậu là chân nhân bất lộ tướng!"

Mẹ nó ngày thường thì giả bộ làm thỏ trắng nhỏ, lúc nóng nảy không cắn người thì cũng là "tham thảo" về những sai lầm trong lúc làm việc của người khác. Thái độ chân thành, bắn tên có đích, khiến người ta không dám tức -- có tức thì cũng như vô cớ gây rối.

Nhưng Đào Mộ chỉ hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn đạo diễn Trình càng thêm chân thành khiêm tốn: "Cũng nhờ đạo diễn Trình có cách dạy dỗ."

Trình Bảo Đông: "..." Tôi không phải tôi không có!

°°°°°°°°°°

Tâm sự chút nha chứ đọc cmt ở vài bản convert toàn thấy mấy lời tiêu cực mà nản:

Bạn Mộ trùng sinh lại đã có kế hoạch riêng nhưng Đại Mao Tiểu Béo không biết, nên mới làm ầm lên để mọi người biết bạn Mộ giỏi, để ý quan tâm nâng đỡ bạn Mộ chứ không có ý xấu gì, dù sao cũng chỉ là đứa nhóc 18 19t chỉ lo mơ mộng cái tốt mà không nghĩ đến tác hại của việc mình làm cũng bình thường mà, cái này có thể xem là lòng tốt không đúng chỗ thôi, đừng chửi quá là được.

Bạn Mộ có vẻ ngoài, tài năng nhưng không có chỗ dựa nên mới phải nhẫn nhịn, không lẽ oang oang cái miệng đòi lại công bằng cho mình mới là sảng văn à? Mà bạn Mộ biết trước kinh tế 10 năm sau, không có chỗ dựa thì nhân cơ hội tự tạo chỗ dựa rồi mới yên tâm đi diễn mà không bị rắc rối được, tag có bảo là "giới giải trí + thương chiến" rồi nên nếu ai thấy bạn Mộ làm việc nửa vời không chuyên tâm tập trung vào một cái thì cứ rời đi chứ đừng nói này nói nọ, đợi nào bạn Mộ có chỗ dựa đi rồi gáy cho thấy :)))

Ký ức kiếp trước + trí nhớ siêu đẳng là bàn tay vàng của bạn Mộ trong kiếp này. Còn lại hầu hết những thứ khác đều là nhờ kiếp trước bạn Mộ khắc khổ luyện tập, nghiêm túc học tập mà có thêm vận may thì rời khỏi phạm vi cốt truyện chứ không phải đùng cái từ trên trời rơi xuống.

Quan trọng nhất là bạn Mộ ngay từ đầu đã mặc định là bia đỡ đạn rồi thì tác giả cho bạn làm bia đỡ đạn tới cùng luôn nên nhiều khi bạn làm gì cũng bị người ta ghét mà không rõ lý do, còn Thẩm Dục dù ngồi im thì cũng được yêu mến, nhìn cách hành xử của Trình Bảo Đông là biết sự khác biệt giữa nam chính và bia đỡ đạn rồi. Chứ tự nhiên trùng sinh xong từ bia đỡ đạn bị vạn người ghét, chưa kịp làm gì, chưa kịp tẩy trắng đã thành bé cưng nhà nhà yêu thích thì quá ảo rồi.

Truyện mình thấy xây dựng tâm lý nhân vật rất rõ ràng, nội dung chân thực đấy chứ, nếu ai thấy nặng nề u ám quá thì bye nhá.

Đăng: 28/9/2022

Beta: 14/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top