Chương 21 + 22

Chương 21

Edit: Iris
Beta: Tama

Trong khoảng thời gian này, bản lĩnh đánh võ của Đào Mộ đã được lan truyền rộng rãi, cơ bản là tiếng lành đồn xa. Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn muốn kiểm tra giới hạn của Đào Mộ, nên không chỉ kêu Đào Mộ làm lại động tác mà thầy dạy võ dạy cho, còn kêu Đào Mộ tự do phát huy, biểu diễn mấy động tác võ thuật kết hợp với quạt.

Bởi vì vai nam chính mà Vương Bác Viễn diễn, vũ khí ngoại trừ kiếm thì còn có quạt.

Cũng may kiếp trước, lúc Đào Mộ tập thể dục buổi sáng với ông Tống, từng học "Thập Bát Ban Võ Nghệ"* (Thái Cực quyền, Thái Cực phiến, hưởng tiên), nếu không, với hiểu biết nghèo nàn thì đúng là không đáp ứng được yêu cầu của Trình Bảo Đông.

*Thập bát ban võ nghệ được dùng để nói đến mười tám môn tập luyện quyền thuật và binh khí có những kỹ thuật khác nhau của võ Cổ truyền Trung Hoa và võ Ta (ngày nay được gọi là võ thuật Cổ truyền Việt Nam).

Kết thúc thử kính*, Vương Bác Viễn ngồi kế đạo diễn Trình hào phóng vỗ tay trước mặt đoàn phim, hơn nữa trước khi Trình Bảo Đông tuyên bố thử kính kết thúc, hắn đã gấp gáp kéo phiếu cho Đào Mộ: “Tớ thấy tiểu sư đệ của chúng ta biểu hiện vô cùng tốt. Đạo diễn Trình, cậu nói gì xem?”

*Theo mình thì thử kính là để xem động tác vóc dáng của diễn viên đóng thế, võ thế có phù hợp không. Còn thử vai là để nhận vai diễn chính thức chứ không phải diễn viên đóng thế.

Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn đều tốt nghiệp Kinh Ảnh. Hai người, một người tốt nghiệp năm 98 một người năm 01, một người học đạo diễn một người học diễn viên, khi Trình Bảo Đông học nghiên cứu sinh ở trường thì Vương Bác Viễn đang học để lấy bằng tốt nghiệp, trong trường học, hai người chính là cặp đôi cộng sự ăn ý. Trên cơ bản, nếu Trình Bảo Đông làm đạo diễn cho tác phẩm nào thì cũng đều chọn Vương Bác Viễn vào vai nam chính cho tác phẩm đó. Loại ăn ý này vẫn tiếp tục ngay cả khi hai người đã tốt nghiệp, Trình Bảo Đông đã tạo dựng được danh tiếng trong giới đạo diễn trong nước, Vương Bác Viễn cũng được công ty cố gắng nâng lên đến vị trí diễn viên hạng hai. Sau đó dưới sự đào tạo của Trình Bảo Đông, may mắn gặt hái được giải nam chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Ô. Bây giờ cũng là một ảnh đế lão làng.

Với một mối nghiệt duyên như vậy, giao tình giữa hai người tất nhiên không cần nhiều lời. Theo paparazzi, hai người đều là hàng xóm láng giềng ở Yên Kinh, lúc hai nam chủ nhân ra ngoài đóng phim, hai nữ chủ nhân sẽ cùng nhau dắt chó dạo phố.

Vì vậy khi Vương Bác Viễn nói muốn giữ người, Trình Bảo Đông cũng không tỏ thái độ hay cảm thấy bị mạo phạm quyền uy đạo diễn gì cả, chỉ cười như có như không liếc ông bạn nối khố của mình một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía Đào Mộ: "Biểu hiện của cậu không tệ. Tôi nhớ cậu từng nói là muốn chuyên tâm học hành đọc sách không nhận diễn, vì vậy liên tục từ chối lời mời của mấy công ty quản lý. Trong đó có không ít công ty có thâm niên. Chuyện này có thật không?"

Đào Mộ hơi sửng sốt. Không ngờ câu hỏi đầu tiên của Trình Bảo Đông lại không có liên quan gì đến thử kính. Nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu: "Đúng vậy."

Nghe Đào Mộ trả lời, Trình Bảo Đông cười nhạo một tiếng: "Bây giờ đã là cuối tháng 7. Năm nay tân sinh Kinh Ảnh phải báo danh vào ngày 26 tháng 8, còn thời gian quay 《 Giang hồ chi viễn 》 là nửa năm. Nếu cậu thử kính thành công, vậy phải ở đoàn phim ít nhất hai tháng. Cậu định sắp xếp thời gian thế nào?"

Đào Mộ có thể chắc chắn, dù Trình Bảo Đông không có địch ý với cậu thì cũng có thành kiến.

Vương Bác Viễn cau mày, không đợi Đào Mộ mở miệng đã lên tiếng giải vây: "Này thì có gì đâu, cùng lắm thì đi báo danh, không tham gia huấn luyện quân sự thôi. Dù sao trong lúc huấn luyện quân sự cũng không có đi học. Lão Trình đừng nghiêm khắc như vậy, dọa thằng bé thì sao?"

Nếu thật sự làm như Vương Bác Viễn nói thì Đào Mộ sẽ làm trái lời nói không muốn vi phạm nội quy nhà trường, chỉ muốn học hành nghiêm túc đã nói trước kia với các công ty quản lý. Do đó trong lòng Trình Bảo Đông, có lẽ Đào Mộ là loại tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo!

Tuy không biết vì sao Trình Bảo Đông lại phản cảm với mình nhiều như vậy, nhưng Đào Mộ vẫn bình tĩnh tiếp chiêu: "Nếu chỉ là làm võ thế, vậy hai mươi ngày là đủ."

"Ù ui!" Trình Bảo Đông nhìn Đào Mộ: "Cậu rất tự tin?"

Đào Mộ trả lời thẳng thắn: "Tôi cực kỳ tự tin."

Trình Bảo Đông nhớ lại lúc nãy, trước khi thử kính, Đào Mộ chỉ tốn có nửa tiếng đã nhớ hết các động tác mà thầy dạy võ dạy cậu, hơn nữa biểu hiện trước ống kính cũng hoàn hảo, nước chảy mây trôi thì không khỏi im lặng. Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định làm khó cậu: "Nhưng dựa vào đâu mà cậu nghĩ rằng đoàn phim sẽ sắp xếp lịch quay theo nhu cầu thời gian của cậu?"

《 Giang hồ chi viễn 》quy tụ những người có độ nổi tiếng cao, không kể đến nam nữ chính, cho dù có là vai phụ thì cũng là những cây đa cây đề* có sức nặng trong giới. Đào Mộ chỉ là một người mới, đâu thể để nhiều lão sư phối hợp thời gian với cậu được.

*Nguyên văn là "diễn viên gạo cội", chỉ người cao niên, có kiến thức uyên thâm và dày dạn kinh nghiệm trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó, thường trong khoa học xã hội, tương tự như nghĩa "cây đa cây đề" bên Việt mình nên mình thay vào luôn.

Đối mặt với những lời quả quyết của Trình Bảo Đông, Đào Mộ có chút bối rối: "... Không phải chỉ diễn cảnh đánh diễn của nam chính thôi sao?"

《 Giang hồ chi viễn 》 là một bộ hài kịch kể về câu chuyện của Phượng Cựu Khanh — các chủ Tê Ngô Các, hắn thích đóng giả thành một thư sinh yếu đuối, trong lúc hành tẩu giang hồ thì gặp được công chúa cải trang ngao du. Hai người kết thành bạn đồng hành, sau đó xảy ra một loạt chuyện lý thú. Khi họ bắt đầu nảy sinh tình cảm thì công chúa bị Khả Hãn ở thảo nguyên bắt đi, một mình Phượng Cửu Khanh xâm nhập doanh trại kẻ địch, nghĩ cách giải cứu công chúa, cuối cùng dưới sự chứng kiến của hoàng đế, hai người cử hành đại hôn.

Do cốt truyện hạn chế, nữ chính sẽ có rất nhiều cảnh đánh nhau ở giai đoạn đầu phim, còn vai nam chính của Vương Bác Viễn thì đảm nhận vai trò quân sư và phần hài hước suốt cuộc hành trình, chỉ có một cảnh đánh nhau chính thức ở cuối phim. Ngoài ra, còn có một số chi tiết sẽ tiết lộ với người xem là nam chính biết võ công. Những động tác thêm đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đào Mộ đã tính thử là sẽ mất khoảng 20 ngày, cũng đã cân nhắc luôn cả việc Trình Bảo Đông thích những thước phim tinh tế khi quay phim.

Trình Bảo Đông bừng tỉnh: Cũng phải ha. Ấy, không đúng ——

Trình Bảo Đông nhướng mày nhìn Đào Mộ: "Sao cậu lại biết được cốt truyện? Cậu đã đọc kịch bản rồi?"

Đào Mộ: "..." Tôi có thể nói là vì kiếp trước tôi đã xem bộ phim này rồi không?

Hiển nhiên không thể rồi. Đào Mộ bình tĩnh nói: "Trước khi đến đây thử kính, anh Cẩu có nói sơ lược về cốt truyện cho tôi. Anh ấy nói cảnh đánh diễn của nam chính không nhiều lắm."

Cẩu Nhật Tân cũng là võ thế hạng nhất trong đoàn phim. Hắn đã theo đoàn phim hơn một tháng, cho dù chưa đọc kịch bản nhưng cũng biết sơ sơ cốt truyện. Hơn nữa trước khi thử kính, Cẩu Nhật Tân quả thật có nói đôi chút về cốt truyện với Đào Mộ. Cho dù Trình Bảo Đông có đi tìm Cẩu Nhật Tân để kiểm chứng thì Đào Mộ cũng không sợ.

Trình Bảo Đông giải quyết được vấn đề gây tò mò, lại tiếp tục kiếm chuyện với Đào Mộ: "Nhưng nếu tôi muốn chuyển suất diễn của cậu đến cuối cùng thì sao?"

"Thì đó là vấn đề của đạo diễn Trình." Đào Mộ vô duyên vô cớ bị làm khó, cũng có chút mất kiên nhẫn: "Tôi tới để thử kính, chỉ muốn cho mọi người biết năng lực của tôi có thể đảm nhận công việc này." Còn vấn đề thời gian quay phim, chỉ cần Trình Bảo Đông không phải cố tình gây khó dễ, quay xong trong vòng 20 ngày cũng không thành vấn đề. Nếu không thì Đào Mộ cũng chẳng muốn tham gia thử kính làm gì.

Trình Bảo Đông bình tĩnh nhìn Đào Mộ trong chốc lát, bỗng cười to: "Như này mới thú vị chớ. Lúc cậu ở đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, ứng xử quá khéo đưa đẩy, tôi còn tưởng cậu còn nhỏ mà lại không biết giận là gì!"

Đào Mộ kiên nhẫn giải thích: "Không phải tôi không biết giận. Chỉ là không muốn tức giận lung tung."

Trình Bảo Đông chế nhạo: "Vậy cậu giận cho tôi xem xem nào!"

Đào Mộ: "..." Tim mệt quá, không muốn kết bạn nữa!

Vương Bác Viễn cười ha ha giải vây: "Người trẻ tuổi tính tình tốt cũng giỏi mà. Đúng rồi, chuyện thử kính quyết định vậy nhé?"

Trình Bảo Đông hừ một tiếng: "Tuyển võ thế cho cậu, cậu thấy được thì là được."

Vương Bác Viễn cười ha ha nhìn Đào Mộ: "Lão Trình toàn như vậy không à, ở chung lâu sẽ biết. Đừng sợ."

Đào Mộ ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn Vương lão sư. Cảm ơn đạo diễn Trình."

Bây giờ đã không còn chuyện thế hệ sau gọi thế hệ trước là lão sư nữa, thế nên Vương Bác Viễn ra mắt nhiều năm nhưng toàn được kêu là lão Vương, anh Vương, Bác Viễn, anh Viễn, nào có được người khác gọi lão sư một cách trịnh trọng như vậy bao giờ. Nghe Đào Mộ gọi xong thì vô thức chà chà cánh tay, cười nói: "Đừng gọi trang trọng như vậy. Mọi người đều là người Kinh Ảnh, cậu kêu tôi sư ca* là được."

*Lúc đầu cứ tưởng sư ca là sư huynh, sau mới biết sư ca là 师哥, còn sư huynh là 师兄.

Đào Mộ nghe lời gọi: "Sư ca."

Trình Bảo Đông hừ một tiếng, bảo người phụ trách dẫn Đào Mộ đi ký hợp đồng.

Những người khác cũng đứng vào vị trí của mình, bắt đầu dựng bối cảnh ánh sáng.

Nữ chính Quách Nhã Ngưng vẫn luôn thờ ơ ngồi nghỉ chân trên ghế, lúc này lại đi tới, nhướng mày cười hỏi: "Đứa nhỏ chọc gì ông mà lại tức giận như vậy?"

Đám diễn viên thâm niên hóng chuyện nãy giờ cũng chạy đến hỏi: "Tôi thấy thằng bé này tốt mà! Võ công tốt, tính tình tốt, trưởng thành, cực kỳ lễ phép. Sao ông lại không vừa mắt người ta!"

Trình Bảo Đông uống vài hớp cẩu kỷ tử pha nước ấm trong bình giữ nhiệt, đột nhiên nói: "Không phải tôi không vừa mắt cậu ta, mà là Triệu Tân làm việc không đàng hoàng gì hết!"

Sao lại liên quan đến Triệu Tân?

Một đám ăn dưa nghe vậy thì mơ mơ hồ hồ, sau đó thấy Vương Bác Viễn mỉm cười vuốt lông người bạn nối khố: "Đạo diễn Triệu cũng vì điện ảnh mà, không còn cách nào khác."

Trình Bảo Đông hừ một tiếng: "Vậy cũng quá ức hiếp người ta." Vì tư bản mà đá người ta, đã vậy còn nhớ thương động tác của người ta, cuối cùng còn tiêu tiền mua đứt video quay phim, làm người ta từ vai diễn trở thành võ thế. Cái hành động gì vậy, đúng là không biết xấu hổ.

Đám lão làng bừng tỉnh. Nếu là vậy thì đúng là không đàng hoàng gì hết, nào có ai bắt nạt người ta như vậy.

"Đúng không! Cho dù thằng bé không cha không mẹ thì cũng không thể bắt nạt người ta như vậy chứ! Hơn nữa thằng bé còn là được lão Trần gửi gắm. Ngay cả khi ông ta không nể mặt thằng bé thì cũng phải nể mặt Trần Ích Khiêm mà chăm sóc thằng bé chứ?" Trình Bảo Đông càng nghĩ càng tức, bỗng tức giận nói: "Thằng bé họ Đào này cũng không có cốt khí gì hết. Bị người ta bắt nạt như vậy mà cũng không dám hé răng. Còn chủ động đưa video ra đổi lấy tiền. Chỉ biết đến lợi nhuận, không có bản lĩnh, quá nhát gan, một chút tính tình của đàn ông Yên Kinh chúng ta cũng không có."

Mặc dù Trần Ích Khiêm không phải người Yên Kinh, cũng không phải xuất thân chính quy. Nhưng hắn và Trình Bảo Đông, Vương Bác Viễn cũng sống cùng tiểu khu, coi như là hàng xóm già với nhau. Hơn nữa Trần Ích Khiêm người cũng như tên, tính tình khiêm tốn y chang cái tên hắn, ở trong giới có tiếng không biết giận là gì. Lần này lại bị Triệu Tân quét sạch mặt mũi mà không có lý do chính đáng, điều đầu tiên khiến Trình Bảo Đông tức giận là Triệu Tân không màng tình người, hai là giận chó đánh mèo Đào Mộ không có chút bản lĩnh nào, ba là bênh vực kẻ yếu giúp ông bạn hàng xóm.

Điều mà Trình Bảo Đông không thể chấp nhận nổi là, sau khi Trần Ích Khiêm biết Đào Mộ muốn tới 《 Giang hồ chi viễn 》 thử kính đã cố ý gọi điện cho hắn, lời trong lời ngoài nhiệt liệt tiến cử Đào Mộ. Cái dáng vẻ đó, dường như còn đang thấy áy náy vì chuyện Đào Mộ bị đạp khỏi 《 Truyền thuyết hào hiệp 》.

Trình Bảo Đông buồn bực không thôi, chuyện này rõ ràng là hai người Triệu Tân và Đào Mộ một kẻ muốn cho một người muốn nhận mà, Trần Ích Khiêm áy náy cái gì?!

"Cũng không đến nỗi nào." Đám lão làng ồn ào khuyên nhủ Trình Bảo Đông. Vì chuyện nhà người khác mà tức giận rất không đáng.

Vương Bác Viễn biết ông bạn già nhà mình là dạng miệng dao găm tâm đậu hủ, nhưng hắn hiểu được cách làm của Đào Mộ.

Nói trắng ra, sở dĩ Triệu Tân có thể làm ra loại chuyện này là vì hắn không coi trọng Đào Mộ. Nói không chừng trong mắt Triệu Tân, loại võ thế nhỏ bé không danh tiếng không lực ảnh hưởng như Đào Mộ là mặc người xoa nắn, khi cần dùng thì cậu phải chịu thương chịu khó, khi không cần thì tùy tiện dùng mấy vạn để đuổi cổ.

Nếu Đào Mộ thức thời, Triệu Tân còn có thể hòa nhã nói vài câu hay ho, hảo tụ hảo tán. Tương lai nếu có cơ hội thì có lẽ còn dìu dắt một chút. Nhưng nếu Đào Mộ không thức thời thì hắn cũng không ngán gì. Dù sao thì cuối cùng, nếu Đào Mộ gây cho người trong cuộc có ấn tượng là ngu dốt, không hiểu chuyện thì người bị ảnh hưởng cũng chỉ có mỗi cậu.

Diễn viên, nhất là diễn viên chưa có tên tuổi, đương nhiên không thể có cá tính như đạo diễn rồi. Bản thân Vương Bác Viễn cũng vậy, nên hắn rất hiểu cách làm của Đào Mộ. Còn về việc Đào Mộ còn trẻ tuổi nhưng lại có thể làm được điều này, chỉ có thể nói là đứa bé nhà nghèo trưởng thành sớm.

Quách Nhã Ngưng vẫn luôn im lặng, cười nhạo một tiếng: "Tôi nói này lão Trình, chắc ông cũng hiểu được mà. Tôi biết đạo diễn Trình ông bản lĩnh lớn tính tình lớn từ trong xương. Nhưng người ta chỉ là một đứa bé mới tốt nghiệp cấp ba, xui xẻo gặp phải chuyện này thì có thể làm gì bây giờ? Không nuốt hận im hơi lặng tiếng lấy thêm tiền bồi thường, chẳng lẽ lại làm ầm lên khiến ai cũng không xuống đài được hả?"

Lùi lại một bước, cho dù lúc ấy Đào Mộ làm ầm lên thì chuyện này sẽ xoay chuyển được sao? Hay là Trần Ích Khiêm có thêm mặt mũi?

Nghĩ ở góc độ khác, Trình Bảo Đông hắn mắng Triệu Tân khinh người quá đáng, nhưng bây giờ hành động của hắn không phải cũng là ỷ vào việc Đào Mộ không có chỗ dựa không tự tin, biến đứa bé người ta thành nơi để xì hơi sao!

Trình Bảo Đông bị Quách Nhã Ngưng mắng, hậm hực ngừng nói.

—— Đúng như Đào Mộ dự đoán, việc cậu là trẻ mồ côi có thể trở thành một vũ khí lớn vào một thời điểm nào đó. Người đời hâm mộ kẻ mạnh, thương hại kẻ yếu, vừa hay Đào Mộ có cả hai. Mỗi khi gặp phải vài chuyện bất công, có lẽ sẽ có người thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng có những người thật lòng chân thành như Trần Ích Khiêm, Vương Bác Viễn và Trình Bảo Đông, cảm thấy bất công thay cậu. Tất nhiên, những thứ như bênh vực lẽ phải như này cũng cần phải có nền tảng là Đào Mộ có thực lực.

Nếu đổi lại là bùn nhão không trét được tường thì làm gì có ai tiếc hận thay cậu?

Không cần phải nói nhiều. Tin tức Đào Mộ bị đá khỏi 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, hôm sau đã tìm được công việc mới là làm võ thế cho nam chính điện ảnh võ hiệp, là bộ《 Giang hồ chi viễn 》 tập hợp rất nhiều người nổi tiếng rất nhanh đã truyền khắp trấn H.

Điện thoại Đào Mộ lại reo liên tục. Tin nhắn chúc mừng ting ting nối liền không dứt. Nhưng lúc này không ai ồn ào đòi Đào Mộ mời khách nữa —— Đào Mộ thật sự không có thời gian.

Ngay sau khi cậu ký hợp đồng, cậu đã đến công ty bảo hiểm và tham khảo tất cả các điều khoản về việc tham gia bảo hiểm tai nạn. Sau một vài lựa chọn, cậu hẹn Cẩu Nhật Tân đến công ty bảo hiểm trước khi hắn tan tầm, ép hắn mua bảo hiểm tai nạn giá trị 100 vạn.

Cẩu Nhật Tân vốn không muốn mua. Hắn cảm thấy mình chỉ là tiện tay gọi điện giúp Đào Mộ nên không muốn nhận phần quà này. Đáng tiếc, chuyện mà Đào Mộ muốn làm, ngoại trừ mấy chuyện liên quan đến nhà họ Thẩm thì trước giờ không có gì không thành công.

Cuối cùng, Cẩu Nhật Tân cầm hợp đồng bảo hiểm giá trị 100 vạn trên tay, kéo Đào Mộ đến tiệm lẩu lần trước để ăn mừng. Đại Mao Tiểu Béo, các anh em võ thế bên Cẩu Nhật Tân, và cả Dư Mị vừa từ thị trấn khác trở về cũng bị kêu đến.

Trên bàn ăn, chắc là do hưng phấn quá nên Cẩu Nhật Tân uống rất high, vừa say khướt vừa lộ ra tin tức: "... Tôi có thể sẽ thành diễn viên!"

Lời vừa nói ra, cả bàn ăn im lặng. Ngay lập tức một tràng cười vang lên.

"Đúng, đúng, đúng, anh Cẩu sắp thành đại minh tinh. Tới, anh Cẩu, hai ta cụng ly. Nào thành Cẩu phú quý nhớ đừng quên anh em!" Tất cả anh em võ phụ của Cẩu Nhật Tân đều không xem chuyện này là thật. Dù sao thì trước giờ, mỗi lần Cẩu Nhật Tân uống say đều nổ như vậy.

Nhưng lần này hình như hơi khác.

"Bây giờ anh không có khoác lác!" Cẩu Nhật Tân ợ một cái, say khướt vẫy vẫy cái tay gấu của mình: "Chính đạo diễn Hương Thành — người cực kỳ am hiểu quay những bộ phim bắn súng, trước kia từng quay bộ 《 Bồ câu hòa bình 》, lúc đó anh đóng võ thế cho nam chính của đoàn phim đó, các cậu còn nhớ không?"

Đào Mộ không quen thân với Cẩu Nhật Tân nên không biết. Nhưng các anh em võ phụ cùng Cẩu Nhật Tân xông pha nhiều năm đều có ấn tượng: "Anh nói là chuyện năm ngoái đúng không?"

"Đúng vậy, nó đó." Cẩu Nhật Tân đập bàn một cái: "Lần đó quay xong, đạo diễn Bách có nói điều kiện của anh không tệ, có cơ hội sẽ tìm anh hợp tác. Lúc ấy anh tưởng ông ấy chỉ khách sáo thôi. Ai ngờ hôm qua ông ấy thật sự gọi cho anh. Kêu anh đi casting một nhân vật."

Cẩu Nhật Tân nói, lảo đảo vươn ra hai ngón tay: "Hơn nữa còn là nam hai!"

Cẩu Nhật Tân vừa nói chuyện vừa đấm ngực "thình thịch", cực kỳ tự hào cực kỳ thổn thức cười ngây ngô: "Các em xem anh Cẩu sắp lên đời đây."

"Không thể nào?"

"Thật hay giả vậy?"

"Má ơi, chẳng lẽ anh Cẩu thật sự đổi đời, sắp phát đạt sao?"

"Mọi người cứ yên tâm. Nếu anh Cẩu của các cậu thật sự phát đạt, chắc chắn sẽ là Cẩu phú quý không quên mấy cậu!" Cẩu Nhật Tân vừa nói vừa giơ ly rượu lên.

Mọi người ồn ào náo nhiệt, đua nhau uống rượu, trêu chọc nhau. Chỉ có Dư Mị nửa tin nửa ngờ: "Không phải là vì anh say nên nói mớ chứ? Nếu thực sự có chuyện này, vì sao em không nghe anh nhắc đến bao giờ?"

Cẩu Nhật Tân kề sát gương mặt tươi cười lại, cọ cọ: "Vì chưa kịp nói thôi. Tại em vừa về nhà đã tức giận…"

Dư Mị lạnh mặt hừ một tiếng, tức giận đẩy Cẩu Nhật Tân ra: "Em tức giận hả? Rõ ràng là anh bệnh đa nghi ——"

"Cái gì mà bệnh đa nghi. Nếu không phải em và tên phó đạo diễn kia ở dưới lầu dính vào nhau khanh khanh ta ta ——"

"Dính vào nhau khanh khanh ta ta cái gì hả? Tối rồi người ta đưa em về đến dưới lầu, em nói vài câu khách sáo không được sao? Anh cũng không nghĩ lại xem, nếu em có gì đó với ông ta thì còn chạy đến dưới mí mắt anh làm gì?"

Dư Mị trừng mắt, Cẩu Nhật Tân lập tức hổ thẹn. Thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm điếu thuốc hảo hạng của Dư Mị, cười làm lành: "Đúng, đúng, đúng, là anh sai. Chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, bỏ qua ha."

Dừng một chút, lại mặt dày mày dạn cười nói: "Em luôn chê anh không có tiền đồ. Chờ anh diễn xong bộ này, nói không chừng cũng có chút tên tuổi trong giới."

Dư Mị cười nhạo: "Đừng nói sớm như vậy. Em thấy đạo diễn Bách người ta chưa chắc đã chọn anh."

Cẩu Nhật Tân cười hì hì: "Chọn hay không để nói sau. Ý anh là, lỡ như lần này anh thật sự nổi tiếng, sau này em không cần đóng phim nữa. Cứ an tâm ở nhà, sau này phải sống thật tốt, anh bên ngoài kiếm tiền, em ở nhà hưởng phúc ——"

Dư Mị biến sắc: "Ai muốn ở nhà làm bà thím già! Họ Cẩu kia. Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Dư Mị em tới trấn H là vì muốn nổi tiếng. Em không muốn sống dựa vào đàn ông, rời xa đàn ông thì sống không nổi. Em cũng có sự nghiệp, công việc của em. Anh đừng cứ luôn sắp xếp cuộc đời em. Tự quản bản thân đi, chuyện của em không cần anh lo!"

Sắc mặt Cẩu Nhật Tân cũng thay đổi: "Anh không lo? Anh có thể không lo được sao! Em là vợ của anh, sao anh có thể trơ mắt nhìn em vì vài câu lời thoại của một nhân vật nhỏ xíu mà ngày nào cũng đi tiếp rượu cười làm lành ở ngoài? Anh nói với em, anh không làm được. Hôm nay anh muốn nói ra hết. Nếu em có thể sống an nhàn yên ổn, hai ta sẽ kết hôn. Cẩu Nhật Tân anh tuyệt đối không phải là thằng cặn bã, phát đạt rồi thì vứt bỏ em. Nếu em không sống an phận, ngày nào cũng dính vào mấy phó đạo diễn trên điện thoại, vậy hai ta nhân lúc còn sớm mà chia tay, anh sẽ không làm chậm trễ em ——"

Dư Mị tức khắc đen mặt: "Cẩu Nhật Tân, anh có ý gì? Yo, anh có năng lực hả! Anh còn chưa nổi tiếng đã muốn đổi vợ khác. Được thôi, không phải chỉ là chia tay thôi sao. Anh thật cho rằng Dư Mị tôi chia tay anh thì không tìm được đàn ông tốt sao ——"

"Ấy, ấy, ấy, ngừng! Ngừng! Ngày vui mà, đừng cãi nhau có được không?" Mắt thấy hai vợ chồng sắp đánh nhau, các anh em võ phụ của Cẩu Nhật Tân vội mở miệng khuyên bảo: "Chị dâu đừng chấp nhặt anh Cẩu. Tại anh ấy uống say thôi. Anh Cẩu vừa say là lại lắm miệng, hơn nữa anh ấy cũng vì muốn tốt cho chị ——"

"Cái gì mà muốn tốt cho tôi…" Dư Mị không thuận theo, muốn nói thêm gì đó. Mấy anh em võ phụ lập tức ngắt ngang: "Chị dâu dùng bữa, dùng bữa!"

"Chị dâu uống rượu…"

"Đừng có làm vậy với tôi." Dư Mị thở phì phò cản ly rượu, quay đầu hỏi Đào Mộ: "Đào Mộ, cậu nói đi, chuyện này là chị sai sao?"

Cớ sao lại muốn đốt lửa lên đầu cậu?

Đào Mộ vẻ mặt vô tội nhìn trần nhà, nhanh chóng ra quyết định: "... Anh Cẩu uống say mà. Chẳng lẽ chị lại tức giận với một con ma men? Nếu nói ra thì trong lòng anh Cẩu rất để ý chị, hôm nay tôi mua bảo hiểm cho anh Cẩu, chỗ người hưởng anh Cẩu đã viết tên chị. 100 vạn!"

"Cái gì?" Chuyện này Dư Mị thật sự không biết, lập tức ngây ra, chợt vươn tay về phía Đào Mộ: "Hợp đồng đâu, đưa chị xem."

Đào Mộ chỉ vào túi Cẩu Nhật Tân. Dư Mị lập tức nhào qua lục tung cái túi.

Nhân cơ hội này, các anh em võ phụ của Cẩu Nhật Tân nóng lòng đổi chủ đề: "... Đúng rồi anh Cẩu, nếu đạo diễn Bách gọi điện cho anh, vậy lúc casting anh phải đi Hương Thành sao?"

"Không cần đâu!" Cẩu Nhật Tân lắc đầu, say đến líu lưỡi: "Đạo diễn Bách muốn đến trấn H quay ngoại cảnh. Ông ấy kêu anh chờ đoàn phim tới sẽ casting ở trấn H."

"Vậy thì tốt quá, không cần phải đi tới đi lui." Đại La ngồi đối diện Đào Mộ pha trò.

Có hợp đồng bảo hiểm 100 vạn kia lót đế, hơn nữa còn có đám người này chọc cười, Dư Mị không nổi nóng nữa. Chỉ ngồi đó rầu rĩ uống rượu nhắn tin.

Đến lúc tan tiệc, Cẩu Nhật Tân đã bị mọi người chuốc say như chết. Dư Mị không thèm quan tâm hắn, xách giỏ đi thẳng. Vẫn là Đào Mộ giúp các anh em võ phụ đưa Cẩu Nhật Tân về.

Lúc rời nhà Cẩu Nhật Tân thì cũng đã hơn nửa đêm. Đào Mộ dẫn Đại Mao Tiểu Béo về phòng thuê, rửa mặt xong, cậu xem tình hình lên xuống của cổ phiếu M và hợp đồng quốc tế trong tương lai rồi mới lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Đào Mộ chính thức tiến tổ 《 Giang hồ chi viễn 》.

Lúc này Trình Bảo Đông cũng không còn làm khó Đào Mộ nữa. Chỉ là trong lúc quay thường gọi Đào Mộ đến sau màn hình theo dõi, kêu cậu quan sát tỉ mỉ màn ảnh của Vương Bác Viễn, cũng châm chọc mỉa mai dạy Đào Mộ: “Tuổi còn trẻ, đừng cứ luồn cúi khắp nơi. So với chu đáo ở mọi mặt, còn không bằng chuyên tâm vào kỹ năng diễn xuất. Suy cho cùng, kỹ năng diễn xuất mới là thứ quan trọng đối với diễn viên.” Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì chưa chắc. Chỉ là Trình Bảo Đông đã chịu nói như vậy, cũng đồng nghĩa nếu kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ đạt tiêu chuẩn, cá nhân hắn chắc chắn sẵn sàng cho Đào Mộ một cơ hội.

Suy cho cùng, Đào Mộ là người Yên Kinh, còn là học sinh Kinh Ảnh, sinh ra trong vòng tròn của bọn họ.

Vì thế Đào Mộ cảm thấy, vị đạo diễn Trình này ngoại trừ độc miệng thì vẫn là người không tệ. Ít nhất dễ nói chuyện hơn cậu tưởng —— nói thế nào thì trong kế hoạch của Đào Mộ, cậu cần thêm thời gian để gây ấn tượng với Trình Bảo Đông. Thậm chí là trước khi gây ấn tượng với Trình Bảo Đông, cậu còn phải phí không ít sức lực để xóa tan thành kiến của hắn về cậu.

Nhưng cậu không ngờ chỉ trong vòng một ngày, Trình Bảo Đông đã hoàn toàn hết thành kiến —— đối mặt —— dìu dắt —— ngạo kiều sắp xếp lịch trình. Thái độ thay đổi cực nhanh, suýt nữa làm Đào Mộ không kịp phản ứng.

Trước nay Đào Mộ đều là "người kính ta một thước ta kính người một trượng". Cậu nhận làm võ thế cho Vương Bác Viễn, vốn có tâm tư muốn tạo mối quan hệ tốt với Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn. Bây giờ Trình Bảo Đông bằng lòng cho cậu cơ hội, tất nhiên Đào Mộ muốn cố gắng biểu hiện.

Thân là ảnh đế hàng thật giá thật, lại có Trình Bảo Đông dụng tâm dạy dỗ, một khi Đào Mộ cố gắng thì hiệu quả y hệt nấm gà mật ong gặp nồi sắt củi lửa, thời tới cản không kịp. Vì thế Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn cũng ngạc nhiên phát hiện, người trẻ tuổi này còn chưa chính thức học diễn xuất lần nào, vậy mà biểu hiện trước máy quay lại không hề kém cạnh Vương Bác Viễn. Thậm chí ở phương diện nào đó còn tinh tế hơn ——

Đúng là thế sự khó lường mà!

Trình Bảo Đông liên tục nhìn động tác đánh võ của Đào Mộ trong màn hình theo dõi, cứ cảm thấy vẻ mặt cử chỉ của Đào Mộ rất quen mắt.

"Cậu thấy sao?" Trình Bảo Đông quay đầu hỏi Vương Bác Viễn.

Vương Bác Viễn cao lớn dựa vào sau ghế đạo diễn Trình, cánh tay đặt trên lưng ghế, gãi gãi cằm: "Tớ cũng thấy hơi quen."

Đôi bạn nối khố nhìn nhau suy tư thật lâu, bỗng sực nhớ ra, đồng thanh nói: "Giống Nghiêm Thịnh!"

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 22

Edit: Iris
Beta: Tama

Nghiêm Thịnh — siêu sao nổi tiếng hàng đầu trong nước, người đoạt giải ảnh đế Kim Ô trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa Hạ, là siêu sao trong cả 3 lĩnh vực điện ảnh - truyền hình - ca hát. Năm 20 tuổi vừa ra mắt đã thu hoạch được giải nam chính xuất sắc nhất giải Kim Ô, 22 tuổi nhận được giải ảnh đế Kim Bách Hợp nhờ bộ phim truyền hình, 25 tuổi đồng thời lấy được giải nam chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Tượng và Kim Khánh chỉ với một bộ phim điện ảnh, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong nước. Trong tương lai, hắn sẽ giành được ba huy chương vàng quốc tế, trở thành diễn viên đẳng cấp được ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu công nhận. Hắn nhận được thành tựu trọn đời giải Oscar ở sinh nhật thứ 35. Sau đó ở lễ trao giải tuyên bố giải nghệ, kết hôn cùng người yêu Thẩm Dục.

Lùi thời gian lại mười năm, mặc dù Nghiêm Thịnh vẫn chưa trở thành bố già thống trị làng giải trí toàn cầu ở các thế hệ sau, thậm chí trên quốc tế cũng chưa có thanh danh gì, nhưng hắn vẫn là siêu sao đỉnh cấp mà hầu hết diễn viên Hoa Hạ kính nể nhất.

Nói ra thì có chút chê cười, trên cơ bản trong hai năm gần đây, mỗi một diễn viên trẻ tuổi khi nhận phỏng vấn đều nói thần tượng của mình là Nghiêm Thịnh.

Trình Bảo Đông tưởng Đào Mộ cũng như vậy —— ít nhất đặc điểm "giúp mọi người làm điều tốt" mà Đào Mộ biểu hiện ra cho tới nay đều phù hợp với phong cách ứng xử này. Quả thật kỹ năng diễn xuất của cậu rất giống Nghiêm Thịnh. Nhưng không ngờ sau khi Trình Bảo Đông dò hỏi, lại nghe Đào Mộ trả lời lạnh lùng một cách kỳ lạ: "Tôi không quen anh ta."

Tuy Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn mới tiếp xúc với Đào Mộ không lâu, nhưng đã được thể nghiệm tâm cơ của Đào Mộ. Biết cậu từ trước đến nay mạnh vì gạo bạo vì tiền, cũng rất biết cách che giấu cảm xúc của mình. Nói cách khác, bất kể trong lòng Đào Mộ nghĩ thế nào, mặt ngoài cậu vẫn giả vờ rất tốt.

Nhưng đối mặt với một siêu sao đỉnh cấp "giá trị lợi dụng cực cao" như Nghiêm Thịnh, Đào Mộ không những không thuận thế trèo lên, mà ngược lại có vẻ rất lạnh lùng —— trong lạnh lùng lại còn lộ ra chút mất kiên nhẫn và thù địch ——

Phải biết rằng thằng nhóc này lúc nói chuyện với người điều chỉnh ánh sáng cũng tỏ thái độ cung kính mà gọi một tiếng "lão sư ánh sáng". Ban đầu mọi người còn hơi sợ, nhưng ở chung lâu rồi thì cạn lời —— "lão sư" trong miệng Đào Mộ như hàng bán sỉ bán lẻ vậy, gặp ai cũng kêu, thuộc cách gọi chung của cậu, tuyệt đối không có bất kỳ hàm nghĩa đặc biệt gì.

Dù sao, bắt nguồn từ Đào Mộ, xưng hô lão sư lập tức tràn lan khắp đoàn phim bọn họ! Cố tình khi gặp Nghiêm Thịnh — một "lão sư" danh chính ngôn thuận, Đào Mộ ngược lại không hề quan tâm.

Có chuyện! Chắc chắn có chuyện gì đó!

Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn nhìn nhau. Trình Bảo Đông định hỏi thêm vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt vô cảm của Đào Mộ thì lại hỏi không được.

Lần này, cuối cùng Trình Bảo Đông cũng có thể khẳng định, thằng nhóc này quả nhiên biết giận! Chỉ là lúc bùng nổ… Thật khiến người khác khó hiểu!

Mặc kệ nói thế nào, cuối cùng Đào Mộ vẫn nhờ vào kỹ năng diễn xuất cấp bậc ảnh đế của bản thân, được đa số người của 《 Giang hồ chi viễn 》 tán thành.

Sau khi ký hợp đồng, Đào Mộ cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của Trình Bảo Đông, bạo quân trên phim trường ——

Vì để theo kịp tiến độ, trong lúc quay 《 Giang hồ chi viễn 》, luôn chia thành hai tổ quay phim AB. Trình Bảo Đông và các lão làng trong đoàn phim thuộc tổ A, chịu trách nhiệm quay những cảnh lớn và những điểm cần trau chuốt. Phó đạo diễn cùng Đào Mộ và các võ thế đều ở tổ B, tổ B chủ yếu là quay trung cảnh(1) và viễn cảnh(2) võ thế đánh diễn.

Nói như vậy, bầu không khí quay phim ở tổ B khá nhẹ nhàng. Nhưng cái nhẹ nhàng này không bao gồm Đào Mộ. Hoàn toàn ngược lại, Đào Mộ bị không ít dày vò vì sự sắp xếp này. Ví dụ như lúc không có suất diễn, Đào Mộ thường xuyên bị Trình Bảo Đông gọi đến tổ A. Đi tổ A cũng không có chuyện gì khác, chỉ ngồi xổm đằng sau Trình Bảo Đông, vừa nhìn chằm chằm màn hình theo dõi vừa nghe đạo diễn Trình nói chuyện với các diễn viên khác —— cũng may sân của hai tổ AB đều trong thành điện ảnh H, nếu không Đào Mộ sẽ mệt bở hơi tai.

Ngoài ra, bởi vì trong lúc thử kính, Đào Mộ biểu hiện ra cậu hiểu rất rõ các chức năng của mỗi bộ phận khác nhau trong đoàn phim, khiến mọi người nhận ra dã tâm bừng bừng của cậu. Khi Trình Bảo Đông quay phim cũng sẽ lải nhải một ít chuyện nhân sự điều hành tranh cãi trên phim trường với Đào Mộ, thậm chí còn nói về chuyện đạo diễn và nhà đầu tư tính kế lẫn nhau.

—— Mặc dù mọi người đều là người Yên Kinh, lớn lên ở thủ đô, nhưng Trình Bảo Đông khác với Đào Mộ không cha không mẹ không chỗ dựa. Đạo diễn Trình từ nhỏ đã lớn lên trong một ngôi nhà to, tuy bậc cha chú không có thành tựu gì nhưng cũng là người có gốc gác đầy đủ. Vận may của Trình Bảo Đông khá tốt, từ khi vào giới đến giờ cũng thuận buồm xuôi gió, liên tục quay vài tác phẩm tiêu biểu đều nhận được lời khen từ giới phê bình, tất nhiên được các nhà đầu tư và diễn viên xung quanh tôn trọng. Điều này càng tăng thêm tính kiêu ngạo của Trình Bảo Đông —— nói là kiêu ngạo ương ngạnh mắt cao hơn đầu đã là khiêm tốn rồi.

Cho nên hắn lải nhải mấy trải nghiệm tâm đắc cho Đào Mộ, Đào Mộ cũng lễ phép lắng nghe. Nhưng nếu muốn cậu làm theo, chết tâm đi.

Trình Bảo Đông nhìn ra Đào Mộ không đồng ý với mình, tức khắc ấm ức nghẹn tức, cảm giác như "lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú": "Tôi nói con người cậu thật nhàm chán. Kỹ năng diễn xuất của cậu tốt như vậy, sợ cái quái gì? Nếu tôi có kỹ năng diễn xuất như cậu, cộng thêm gương mặt cậu, ai mẹ nó dám chọc tôi xù lông, tôi cũng dám cứng đối cứng với người đó!"

Đào Mộ cực kỳ bình tĩnh nhìn Trình Bảo Đông, lễ phép nói ra suy nghĩ: "Ý của đạo diễn Trình là bây giờ tôi nên cứng đối cứng với ngài?"

Trình Bảo Đông im re. Sau một lúc lâu mới tức hộc máu xua tay: "Cút! Cút! Cút!"

Đào Mộ đã miễn dịch với cái tính "chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn" này của Trình Bảo Đông rồi. Nghe vậy cũng chỉ bình tĩnh đứng lên từ ghế gấp nhỏ, chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh. Nhìn Trình Bảo Đông nổi trận lôi đình, mọi người lại cảm thấy Đào Mộ đã không còn là Đào Mộ "đánh không cãi lại mắng không đáp trả" như khi vừa tiến tổ nữa rồi.

Quả nhiên ở chung một thời gian dài sẽ hiện nguyên hình! Quả nhiên tâm tư kín đáo!

Trình Bảo Đông quay đầu tức giận lườm Vương Bác Viễn: "Tớ nói có sai đâu?"

Vương Bác Viễn sờ mũi, phân tích: "Tớ thấy bình thường mà. Cậu nói chuyện khó nghe như vậy mà Đào Mộ vẫn chưa tức giận. Chỉ là lễ phép hỏi đề nghị của cậu thôi mà."

Trình Bảo Đông nghẹn một ngụm máu già ở họng, dư quang khóe mắt liếc qua màn hình theo dõi, thấy nữ N quên lời thoại, NG lần thứ 108 mà vẫn toét miệng cười, tức khắc nổi giận đùng đùng: "Làm cái gì! Làm cái gì vậy hả! Diễn có nhiêu đó mà cũng quên lời thoại! Có mấy câu lời thoại mà mẹ nó NG biết nhiêu lần rồi không? Không đọc lại lời thoại trước khi quay sao? Phim nhựa không tốn tiền à! Bộ cô già rồi nên dễ quên hả? Biết diễn không vậy! Không biết thì nhân lúc còn sớm cút đi cho tôi! Đừng tưởng cô là người mà nhà đầu tư nhét vào thì tôi không dám mắng cô!"

Cô gái nhỏ đứng ở trung tâm phim trường, lỡ dẫm trúng bệnh chó dại của đại đạo diễn Trình, không kịp phòng ngừa, bị mắng đến khóc.

* * * * * *

Sau khi Đào Mộ tiến tổ được một tuần, mắt thấy Đào Mộ và đoàn phim ngày càng phối hợp ăn ý, cuối cùng Trình Bảo Đông quyết định, quay cảnh cao trào, điểm nhấn của bộ phim trước.

"... Hôm nay chúng ta quay cảnh Thường Phong xâm nhập vào doanh trại kẻ địch, nghĩ cách cứu công chúa. Đào Mộ, cậu phải chú ý vị trí đi đứng, đừng để mặt lọt vào máy quay." Đạo diễn Trình dặn dò Đào Mộ một câu, lại nói với Vương Bác Viễn đứng bên cạnh: "Eo cậu không sao chứ?"

Vương Bác Viễn che eo lại, nhe răng trợn mắt mất hình tượng. Hôm qua lúc hắn diễn cảnh thúc ngựa, bất cẩn bị trật eo, không diễn được cảnh có động tác quá mạnh. Nhưng hôm nay lại có rất nhiều cảnh quay cận cảnh cần hắn tự ra trận: "Tớ sẽ cố gắng."

Vương Bác Viễn nói, dư quang khóe mắt đảo qua chỗ Đào Mộ đang đứng, vươn tay câu vai Đào Mộ: "Rượu trật khớp hôm qua cậu đưa cho tôi không tệ. Hôm qua lúc bị thương, tôi còn không dám nhúc nhích, mà hôm nay đã có thể đi lại rồi."

Đào Mộ cong khóe miệng: "Cũng nhờ các anh em võ phụ khác đưa cho."

"Đại Cẩu hả?" Vương Bác Viễn gãi cằm: "Nói đến thì cậu có thể tiến tổ cũng nhờ cậu ta giới thiệu. Nhưng Đại Cẩu không thú vị gì hết! Đồ tốt như vậy mà chỉ đưa cho cậu, không cho tôi?" Tốt xấu gì cũng cùng đoàn phim, cũng có quan hệ khá tốt.

Lời này làm Đào Mộ không thể nào trả lời được.

Vương Bác Viễn cười hì hì, thì thầm với Đào Mộ: "Cậu nói với tôi xem, rốt cuộc cậu múa cây quạt kia thế nào vậy. Tôi cảm thấy tôi làm không đẹp như vậy. Thằng nhóc cậu có phải định giấu nghề không?"

"Không có." Đào Mộ nhìn qua cánh tay của Vương Bác Viễn, ngay thẳng nói: "Cánh tay anh quá cứng, không có độ mềm dẻo. Lúc làm ra động tác múa tay múa chân thì tất nhiên sẽ không được lưu loát, tôi kiến nghị anh rảnh rỗi nên tập yoga."

Vương Bác Viễn: "..."

Vương Bác Viễn duỗi tay ụp đấu lạp của Đào Mộ xuống: "Vớ va vớ vẩn, không đáng yêu chút nào."

Nhà tạo mẫu bên cạnh hét lên: "Anh Viễn, anh đừng động vào đấu lạp của Tiểu Mộ, méo rồi ahhhhhh ——"

Trình Bảo Đông đang nói chuyện với nữ chính thì quay đầu qua, lườm Vương Bác Viễn một cái: "Cậu có thể yên tĩnh chút được không hả?"

Vương Bác Viễn oan ức chà chà mũi, đưa tay chỉnh lại đấu lạp cho Đào Mộ. Nhưng cũng không có tác dụng gì, nhà tạo mẫu mặt mày xanh mét kéo Đào Mộ sang một bên, sửa lại tạo hình.

Cô gái nhỏ diễn vai nữ thứ N thò đầu qua: "Đào Mộ, dường như cậu rất thân với đạo diễn Trình và anh Viễn. Tôi thường nghe anh Viễn và đạo diễn Trình thảo luận về diễn xuất của cậu lúc nghỉ trưa. Nói là biểu hiện của cậu trước máy quay vô cùng tốt."

Cô gái nhỏ vốn tưởng lời cô nói chắc chắn sẽ làm Đào Mộ tò mò. Kết quả Đào Mộ chỉ cười cười: "Đạo diễn Trình và anh Viễn đều rất tốt, rất thích dẫn dắt người mới. Các tiền bối trong đoàn phim cũng vậy, giúp đỡ tôi rất nhiều."

Đào Mộ có thói quen ăn nói cẩn thận. Thà dong dài cũng không bỏ sót một ai.

Cô gái nhỏ cười cười, ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt anh tuấn sau khi đã được trang điểm của Đào Mộ: "Tôi cũng thấy đạo diễn Trình và anh Viễn đối xử với chúng ta không tệ. Nhất là anh Viễn, một đại minh tinh nhưng lại không làm giá chút nào. Bình thường còn mời mọi người ăn uống. Không như chị Ngưng, lúc không có cảnh quay đều rúc trong xe, muốn gặp cô ấy khó muốn chết."

Đào Mộ vẻ mặt kỳ quái, nghĩ một lúc vẫn không tiếp chuyện.

Cô gái nhỏ lại không phát hiện lời mình nói không thích hợp, lại hỏi Đào Mộ: "Tôi nghe nói cậu thi đậu Kinh Ảnh? Vậy cậu sẽ là sư đệ của đạo diễn Trình và anh Viễn đúng không? Cậu đẹp trai như vậy, thân thủ lại tốt, còn được đạo diễn Trình coi trọng, tôi thấy sau này cậu chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác chính thức với bọn họ."

Đào Mộ bị nhà tạo hình túm lại chỉnh đấu lạp, nửa người trên không dám nhúc nhích. Nghe vậy chỉ cười nói: "Vậy mượn cát ngôn của cô."

Hôm nay trời nắng gắt, thời tiết thật sự rất nóng. Đào Mộ đã mặc trang phục diễn rất dày, lại còn đội đấu lạp, chẳng bao lâu đã đổ đầy mồ hôi. Cô gái nhỏ lấy khăn tay trong tay áo ra, nhiệt tình nói: "Cậu chảy nhiều mồ hôi quá, để tôi lau giúp cho."

Đào Mộ nghiêng đầu, kịp thời tránh đi khăn tay của cô gái nhỏ.

Nhà tạo mẫu đứng đằng sau Đào Mộ cười như không cười nhìn cô gái nhỏ, duỗi tay vỗ vỗ đầu Đào Mộ: "Đừng nhúc nhích."

Cô gái nhỏ tủi thân nhìn Đào Mộ. Đào Mộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như không thấy gì.

Cô gái nhỏ không từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Cậu có thể dạy tôi đóng phim không? Cậu đừng nhìn tôi tốt nghiệp nhà hát Opera Thượng Hải. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, cái gì cũng không hiểu. Tôi cực kỳ sợ bản thân diễn không đạt, làm trễ tiến độ quay phim."

Đào Mộ cười khiêm tốn: "Tôi cũng không biết đóng phim thế nào. Tuy tôi thi đậu Kinh Ảnh, nhưng vẫn chưa đi báo danh ——"

Lời còn chưa dứt, đã có người chen ngang: "Đúng đó! Đào Mộ còn chưa đến trường học báo danh nữa, làm sao cậu ấy có thể dạy cô gái nhỏ đóng phim được? Hay là để tôi dạy đi!"

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, thấy Đại Mao, Tiểu Béo, Thẩm Dục, Diệp Dao, Vạn Mỹ Hồng, Mục Hoa Đình và mấy trợ lý đi đằng sau. Điều khiến Đào Mộ cảm thấy bất ngờ là vị "cháu trai lớn" ở đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 bên cạnh cũng đến đây.

Đám người này sao lại đi cùng nhau vậy?

Thấy Đào Mộ nhìn qua đây, Diệp Dao khoanh tay trước ngực, hất cằm hừ một tiếng, cười như không cười nhìn Đào Mộ và cô gái nhỏ đứng trước mặt cậu. Nói năng kỳ lạ: "Cậu đúng là đi đến đâu cũng được các cô gái nhỏ ưa thích ha!"

Đào Mộ cứng họng: "Sao mấy người lại đến đây?"

"Không phải đã nói sẽ đến thăm ban cậu sao!" Thẩm Dục cười hì hì nói. Thuận tiện oán giận: "Mấy lần tớ gọi cho cậu mà cậu không bắt máy gì hết, gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời, tag cậu trên Weibo cậu cũng không thèm nhìn. Cậu nghĩ cậu kéo tớ ra khỏi danh sách đen rồi bạo lực lạnh với tớ là tớ sẽ không đến quấn lấy cậu chắc?"

Đào Mộ ngồi tại chỗ với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, không thèm nhìn Thẩm Dục lấy một cái.

Vị "cháu trai lớn" kia cũng oán giận theo: "Không phải cậu nói sẽ dạy tôi cách để ngầu hơn sao? Tôi chờ biết bao lâu cũng không thấy cậu liên hệ với tôi, đành phải đến đây tìm cậu."

Đào Mộ càng thêm bất đắc dĩ: "Tôi thật sự không có thời gian." Cậu cũng không ngờ "cháu trai lớn" lại xem lời khách sáo của cậu là thật.

Dừng một chút, Đào Mộ lại hỏi "cháu trai lớn": "Tự dưng đến đây thăm ban, bộ anh không đóng phim sao?"

"Cháu trai lớn" cực kỳ kiêu ngạo hừ một tiếng: "Nhà chúng tôi đầu tư cho đoàn phim, tôi muốn quay thì quay, không muốn quay thì thôi. Dù sao đoàn phim cũng không phải chỉ có mình tôi. Không quay tôi chẳng lẽ không thể quay người khác sao?"

"Hơn nữa trước khi đi, không phải cậu đã bán video cho Triệu Tân sao? Đúng lúc Triệu Tân cũng không tin tưởng tôi, vậy để ông ta cắt video đi, tôi tùy tiện pose vài dáng là được rồi!"

"Cháu trai lớn" nói hợp tình hợp lý, mọi người ở đây chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, hết sức đồng tình Triệu Tân vì nhà đầu tư mà nguyện bại hoại tiết tháo đạo diễn.

Diệp Dao liếc mắt "cháu trai lớn" một cái, giả bộ oán giận theo: "Với lại, chúng tôi vốn định đến phim trường 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 tìm cậu. Kết quả lại nghe nói vai diễn của cậu bị cướp mất nên mới phải tới đây tìm."

"Cháu trai lớn" bị người ta sờ đỉnh đầu thì xấu hổ gãi mũi, dù sao thì hắn cũng đuối lý nên chột dạ: "Trước khi tôi nhận vai diễn này thì chưa quen Đào Mộ mà."

Sợ nói tiếp sẽ bị Diệp Dao mắng, hắn trông mong nhìn Đào Mộ: "Chừng nào thì cậu dạy tôi cách ngầu lòi được?"

Đào Mộ đau đầu.

Diệp Dao không chịu buông tha, lòng đầy căm phẫn nhìn "cháu trai lớn": "Mặc kệ nói thế nào thì đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 của mấy người rất quá đáng. Nếu không phải tại mấy người lật lọng thì Đào Mộ cũng sẽ không từ vai phụ biến thành võ thế cho người ta."

Đúng là cái hay không nói, toàn khui cái dở! Đây là phim trường của 《 Giang hồ chi viễn 》 đó!

Thẩm Dục cau mày nhìn Diệp Dao, rồi lại nhìn Đào Mộ, cười tủm tỉm nói sang chuyện khác: "Đào Mộ mặc bộ này quá ngầu luôn. Chúng ta chụp chung một tấm được không?"

Vạn Mỹ Hồng đang chuẩn bị châm ngòi ly gián, thấy thế cũng chỉ nhẫn nại im miệng. Bất đắc dĩ nhìn Thẩm Dục một cái.

Thẩm Dục căn bản không để ý đến Vạn Mỹ Hồng. Tâm trí đều đặt lên người Đào Mộ. Sợ Đào Mộ không đồng ý chụp ảnh, không chờ Đào Mộ nói chuyện đã cầm điện thoại đi đến bên cạnh Đào Mộ, chụp tách tách tách. Đào Mộ bị nhà tạo mẫu ấn một chỗ không dám nhúc nhích, bất đắc dĩ dặn dò: "Đừng đăng lên Weibo."

Bây giờ tạo hình nam chính trong 《 Giang hồ chi viễn 》vẫn chưa công bố ra bên ngoài, Đào Mộ đâu thể tuồn hình ảnh của nam chính ra ngoài trước người ta được.

Thẩm Dục cười hì hì gật đầu, nhìn vẻ mặt vô cảm trong ảnh của Đào Mộ, không hài lòng làm nũng: "Tốt xấu gì cậu cũng cười một cái đi."

"Không muốn cười." Đào Mộ xụ mặt, lòng nói nhìn mặt cậu tôi còn khóc không nổi chứ cười gì!

Thẩm Dục không để bụng. Cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Đào Mộ, ra hiệu bảo trợ lý phát đồ ăn vặt cho mọi người.

Cuối cùng Vạn Mỹ Hồng cũng tìm được cơ hội, mỉm cười đến gần Đào Mộ: "Gần đây cậu thế nào?"

"Vẫn ổn." Đào Mộ cũng mỉm cười: "Đoàn phim có nhiều người lão luyện, thực sự thỏa mãn dục vọng muốn ký tên chụp ảnh chung với các minh tinh của tôi. Hơn nữa đạo diễn và sư ca, chị Ngưng đều vô cùng tốt, dạy tôi rất nhiều kỹ xảo đóng phim."

Vạn Mỹ Hồng cười như không cười nhìn Đào Mộ, hiếm khi thấy Đào Mộ nịnh hót một cách chân thành tha thiết như vậy. Quả nhiên là phái thực lực bẩm sinh.

"Chuyện của cậu ở 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 tôi cũng có nghe qua. Thực ra chuyện này cả Triệu Khả Bình và Hạ Tinh Entertainment đều làm việc không đàng hoàng. Nếu đổi lại là Tần Triều chúng tôi, tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện này. Tần Triều Entertainment chúng tôi rất quý trọng người tài, chắc chắn sẽ không để thiên tài như cậu chịu ấm ức lớn như vậy."

Vạn Mỹ Hồng nói một câu, nâng Đào Mộ từ "người tài" thành "thiên tài", nếu nói thêm mấy câu nữa chắc nâng Đào Mộ ra khỏi Trái Đất, sánh vai với Mặt Trời luôn quá.

Đào Mộ không thể không phục kiểu sáng tạo cơ hội trò chuyện như này.

Cũng may ngoài Vạn Mỹ Hồng thì còn có cả "cháu trai lớn", hắn cười châm chọc: "Hạ Tinh Entertainment có coi trọng người tài hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi dám bảo đảm, nếu Đào Mộ chịu ký hợp đồng với Hạ Tinh Entertainment, tôi chắc chắn sẽ thuyết phục chú của tôi nâng cậu ấy." Chỉ cần Đào Mộ dạy hắn hết các tuyệt kỹ ngầu lòi!

"Cháu trai lớn" bỗng chuyển hướng sang Đào Mộ, nói: "Đến lúc đó cậu muốn diễn vai gì cứ nói thẳng với tôi. Chỉ cần là dự án Hạ Tinh đầu tư, cậu có thể lựa chọn tùy ý."

Vạn Mỹ Hồng nhảy dựng trong lòng, trăm triệu lần không ngờ được đề tài của cô còn chưa bắt đầu đã nhảy ra một Trình Giảo Kim.

"Vị tiên sinh này…" Vạn Mỹ Hồng nhìn "cháu trai lớn", lễ phép hỏi: "Ngài họ gì?"

"Cháu trai lớn" hất cằm, dùng lỗ mũi nhìn Vạn Mỹ Hồng, cười khẩy: "Long Ngạo Thiên!"

Tất cả mọi người có mặt đều hết chỗ nói rồi.

Đào Mộ thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy hơi mệt.

Bạn học "Long Ngạo Thiên" xưng tên tuổi với Vạn Mỹ Hồng xong thì tiếp tục càu nhàu Đào Mộ: "Rốt cuộc đến khi nào cậu mới dạy tôi tư thế ngầu? Vai diễn của tôi sắp quay xong rồi kìa."

Đào Mộ tiếp tục đau đầu: "Tôi thật sự không rảnh. Nếu không thì vậy đi, bộ này của tôi chưa đến 10 ngày nữa sẽ quay xong. Chờ tôi quay xong, trước khi về Yên Kinh sẽ tìm anh dạy, được không?"

"Long Ngạo Thiên";đột nhiên hỏi: "Khi nào cậu về Yến Kinh?"

"Tôi định mua vé máy bay ngày 24 tháng 8."

"Long Ngạo Thiên" nhanh chóng quyết định: "Vậy chờ cậu về Yên Kinh rồi nói. Đúng lúc tôi cũng muốn về Yên Kinh, chúng ta tiện đường."

Đào Mộ: "..."

Đào Mộ vô lực giãy giụa: "Tôi thấy chúng ta chưa chắc gì đã tiện đường." Với kỹ thuật diễn của "cháu trai lớn", Đào Mộ cảm thấy lúc cậu về Yên Kinh, suất diễn của "cháu trai lớn" chưa chắc đã đóng máy.

"Chắc chắn tiện đường." Long Ngạo Thiên thề son sắt: "Cậu nói lịch trình của cậu cho tôi đi. Chuyện còn lại tôi tự sắp xếp."

Anh sắp xếp cái rắm!

Đào Mộ không nói nên lời. Suy nghĩ một lúc vẫn hỏi theo trình tự: "Cuối cùng anh tên là gì?"

"Long Ngạo Thiên" vẻ mặt sâu kín nhìn Đào Mộ một lúc lâu rồi oán giận: "Hai ta đã là loại quan hệ này rồi mà cậu lại không biết tên tôi!"

Hai ta có quan hệ gì hả! Đào Mộ hết nói nổi, đang muốn nói gì đó thì thấy "Long Ngạo Thiên" ưỡn ngực ngửa đầu báo tên gia môn: "Long Thiên Ngạo."

Đào Mộ sửng sốt, bạn học "Long Thiên Ngạo" lập tức xù lông: "Tôi thật sự tên Long Thiên Áo*. Cậu có biết Long Khoa Đa** không? Chính là tổ tiên nhà chúng tôi."

*Long Ngạo Thiên là 龙傲天 /Lóng ào tiān/, Long Thiên Ngạo là 龙天傲 /Lóng tiān ào/, Long Thiên Áo là 隆天奥 /Lóng tiān ào/, đọc giống nhau nên bạn Mộ nghe nhầm.

**Long Khoa Đa (隆科多) là một trong những đại thần dưới thời Khang Hi và Ung Chính. Ông cùng Niên Canh Nghiêu là 2 trọng thần góp phần quan trọng tôn phò Ung Chính Đế lên ngôi.

Đào Mộ ngơ ra: "Long Khoa Đa không phải là dòng họ sao?"

"Dù sao cũng là họ Long!" Long Thiên Áo mất kiên nhẫn, giải thích một câu: "Tóm lại quyết định vậy đi. Hai ta ngày 24 cùng về Yên Kinh."

Vạn Mỹ Hồng theo dõi một lúc lâu nhưng vẫn không chen miệng nổi, chỉ có thể tận dụng mọi cơ hội: "Đào Mộ, cậu đừng để bị cậu ta gạt. Cậu ta chẳng qua chỉ là thân thích của đại cổ đông trong Hạ Tinh Entertainment thôi, hoạt động quản lý của công ty căn bản không làm theo lời cậu ta được. Nếu cậu gia nhập Hạ Tinh Entertainment, chắc chắn sẽ bị phân đến chỗ Triệu Khả Bình. Tôi biết lần này chắc là cậu đã bị thủ đoạn của Triệu Khả Bình làm cho đau lòng. Haizz, Triệu Khả Bình đúng là tên trứng thối. Nghệ sĩ do anh ta quản lý đều bị anh ta chơi một vố giống vậy. Cậu đừng nhìn Mục Hoa Đình bây giờ trông ngoan ngoãn như vậy mà lầm, lúc mới bị phân đến chỗ Triệu Khả Bình, cậu ta cũng không ——"

"Tôi nói nè chị Hồng," Mục Hoa Đình đứng một bên cũng trúng đạn, bất đắc dĩ mở miệng: "Lúc chị nói chuyện đừng lấy tôi ra làm ví dụ được không. Tôi thấy anh Triệu đối với tôi rất tốt."

"Cậu là bị Triệu Khả Bình ngược thành Stockholm." Vạn Mỹ Hồng không chút do dự nêu lên bệnh án của Mục Hoa Đình: "Cậu quên lần trước cậu nhảy dựng lên mắng Triệu Khả Bình trước mặt truyền thông rồi hả?"

Điều Vạn Mỹ Hồng nói là sự thật, Mục Hoa Đình đành câm miệng.

Long Thiên Áo tức giận bất bình: "Xem thường ai vậy? Cùng lắm thì khi Đào Mộ vào công ty, tôi sẽ xin làm người đại diện của cậu ấy. Đến lúc đó ai dám giành tài nguyên với tôi, tiểu gia tôi đánh chết người đó!"

Quả thực là loạn quyền đánh chết người ta. Vạn Mỹ Hồng bất đắc dĩ tranh chấp: "Cũng không phải nói như vậy ——"

"Sao không phải nói như vậy? Tôi muốn nói vậy đó! Không chỉ nói, mà tôi còn muốn làm vậy nữa!" Long Thiên Áo nói, túm chặt tay áo Đào Mộ: "Cậu nói đi, cậu tin tôi không?"

Đầu Đào Mộ phình to ra.

Trong khi mọi người ồn ào túi bụi, Đại Mao Tiểu Béo cũng đi đến trước mặt Đào Mộ làm mặt quỷ, vẻ mặt muốn nói gì đó.

Đào Mộ muốn né Vạn Mỹ Hồng và Long Thiên Áo. Kiếm cớ kéo hai người vào một góc.

"Chuyện gì, nói đi."

Đại Mao Tiểu Béo mặt mũi đỏ bừng, phấn khích nói: "Anh Mộ, cổ phiếu mà chúng ta mua hai ngày nay tăng cực kỳ mạnh, gần như đạt đến giới hạn mỗi ngày. Thị trường chứng khoán đang điên cuồng. Rất nhiều người đều đang theo dõi. Theo em thấy, nếu không thì chúng ta bỏ thêm tiền vào đi."

Nói tới đây, hai người nhịn không được oán giận hai câu: "Em thật sự không hiểu. Giá thị trường tốt như vậy, vì sao anh lại bắt chúng em rút tiền vốn lại ——"

Lời còn chưa dứt đã thấy Vương Bác Viễn đứng đằng xa vẫy tay.

Đào Mộ nhíu mày, ngắt lời hai thằng bạn: "Chuyện này về rồi nói."

Nói xong, Đào Mộ đi về phía Vương Bác Viễn: "Sư ca?"

Vương Bác Viễn đang lười biếng trong đoàn phim, chỉ vào đám người đến thăm ban, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Mộ, bạn của cậu tới thăm ban à?"

Trình Bảo Đông ngồi trên ghế đạo diễn nhìn thoáng qua đám người Thẩm Dục, tầm mắt nhìn Long Thiên Áo như muốn xẻo vài miếng trên người hắn, giọng điệu quái gở hừ lạnh: "Bạn của cậu đúng là chay mặn không kiêng!"

°°°°°°°°°°

(1)Quay trung cảnh:
Quay trung cảnh rộng – Medium Long Shot (MLS) thường cắt nhân vật ở phía trên đầu gối trong khung hình. Trong cảnh quay này sẽ cho người xem biết nhiều hơn về không gian, bối cảnh, đồ vật mối quan hệ đối với nhân vật hơn là biết về hoạt động, biểu cảm của nhân vật.
Quay trung cảnh – Medium Shot (MS) hay còn gọi là cảnh quay nửa người (“Waist” shot), vì khung hình thường cắt nhân vật từ thắt lưng (eo) trở lên. Trong cảnh quay này, con người chiếm tỉ lệ lớn và là phần chính của khung hình, hành động của nhân vật là rõ ràng. Người xem sẽ thấy rõ nhân vật có khuôn mặt như thế nào, ăn mặc ra sao và đang làm gì, ở đâu (nội cảnh hay bên ngoài) và khi nào (ngày hay đêm)? Và một phần tính cách, thái độ, biểu cảm của nhân vật qua hành động của họ.
Quay trung cảnh hẹp – Medium Close-up Shot (MLS) Đôi khi còn được gọi là cảnh quay hai nút (“two-button” shot) vì khung hình sẽ cắt nhân vật ở phía trên của khuỷu tay, lấy từ cúc áo thứ 2 trở lên trên. Trong cảnh quay này, những biểu cảm trên khuôn mặt của nhân vật rõ ràng hơn về hướng nhìn, cảm xúc, kiểu tóc, màu tóc, có trang điểm hay không,… Đây là một trong những loại cảnh quay phổ biến nhất trong làm phim, bởi nó cung cấp rất nhiều thông tin về nhân vật khi họ nói, nghe, hoặc thực hiện một hành động liên quan đến phần trên của cơ thể hoặc những chuyển động của phần đầu. Trung cảnh hẹp cho người xem biết rõ nhân vật, việc chỉ ra không gian và thời gian phải phụ thuộc vào ánh sáng trong cảnh và những đồ vật mà chúng ta sắp xếp để cho vào khung hình.

(2)Viễn cảnh:
Quay cảnh cực rộng – Extreme Long Shot (XLS/ELS) Quay cảnh cực rộng - một số tài liệu dịch ra tiếng việt thường viết là quay đại cảnh, quay viễn cảnh – còn được gọi là quay cảnh rất rộng (very wide shot) hoặc quay cảnh góc rất rộng (very wide angle shot). Cảnh quay cực rộng thường được sử dụng khi quay ở ngoài trời, miêu tả quang cảnh, không gian lớn như: khu đô thị, vùng ngoại ô, vùng nông thôn, vùng núi,… Khi quay loại cảnh này, máy quay thường phải đặt ở một nơi rất cao hoặc đặt trên máy bay chuyên dụng. Con người xuất hiện trong cảnh quay cực rộng thường không rõ ràng và chỉ mang tính chất tham dự vào như một phần của nó mà không thể biết rõ đó là ai, thậm chí là không có hình ảnh con người.

Thông tin thêm về quay toàn cảnh (có thể lướt)
Quay toàn cảnh rộng – Very Long Shot (VLS) Đây là một cảnh thường được sử dụng nhiều khi quay phim. Trong cảnh quay sẽ cho ta biết nhân vật đang ở đâu, khi nào. Con người xuất hiện nhưng chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong khung hình. Nếu có chuyển động thì sẽ cho ta biết chuyển động chung chung của con người như: đang chạy, đang vẽ, đang đi, đang ngồi,… Toàn cảnh rộng thường được sử dụng khi quay trong studio hoặc các sự kiện trong diễn ra ở phòng họp, sân khấu, hội trường (location building)
Quay toàn cảnh – Wide Shot/Long Shot (WS/LS) Trong một cảnh quay toàn, con người thường xuất hiện với đầy đủ từ đầu đến chân. Đầu sát với mép trên của khung hình còn chân sát với mép dưới của khung hình. Cảnh quay toàn sẽ cho người xem biết nhân vật đang ở đâu, khi nào, với ai, nói lên trang phục, giới tính của nhân vật. Cho người xem cảm nhận về khung cảnh và mối quan hệ giữa khung cảnh với (các) nhân vật trong đó.

Lời editor: Dành cho những bạn đang phân vân rằng bạn Mộ có ác không vì có nhiều câu miêu tả bạn Mộ là "tâm cơ" "tâm cơ thâm trầm" này nọ, câu trả lời của mình là vẫn có ác nha. Theo mình nghĩ là vậy nè:

Thứ nhất, bạn Mộ đã được định sẵn là pháo hôi ác độc rồi nên tính cách của bạn đó giờ là cố chấp, xấu xa, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích (cái này có thể thấy rõ lúc bạn Mộ làm kinh doanh, bạn ấy tự nhận mình như vậy mà), đến kiếp trước khi nhảy lầu tự tử mà bạn Mộ còn chọn ngay lễ đường, nhảy trước mặt người khác để khiến người ta ghê tởm mà, bạn Mộ đã đi đúng với thiết lập bia đỡ đạn ác độc rồi. Mà mình cũng thấy từ "tâm cơ" với "tâm cơ thâm trầm" nó nặng nề thiệt nên đã đổi thành "lòng dạ" và "tâm tư kín đáo" rồi, mặc dù vẫn mang ý tiêu cực nhưng bớt nặng nề hơn.

Thứ hai, "tâm cơ" và "tâm cơ thâm trầm" là lời nhận xét của người khác về bạn Mộ, những kẻ mến mộ Thẩm Dục, báo chí truyền hình đưa tin, người nhà họ Thẩm ở kiếp trước hay thậm chí là những người không ưa bạn Mộ ở kiếp này đều dùng từ đó để hình dung về bạn Mộ, dần dần cũng khiến bạn Mộ nghĩ mình là người như vậy luôn.

Cuối cùng là bạn Mộ có ác hay không thì tùy suy nghĩ của mỗi người thôi. Với mình thì bạn Mộ có ác nhưng chưa từng chủ động hại ai (Thẩm Dục là vì vầng sáng cốt truyện làm mất IQ), còn lại là người ta hại bạn trước rồi bạn mới trả thù, đọc về sau sẽ thấy bạn trả thù những người đã hại bạn, nhưng trả thù đó cũng như kiểu cạnh tranh, chém giết nhau trên thương trường và giới giải trí (đọc tiếp theo sẽ thấy mấy thứ này, bây giờ chưa có) chứ không đụng đến mạng người. Nói chung là, chỉ cần là những người yêu quý bạn Mộ thì dù thấy bạn Mộ ác, thấy những việc làm trả thù của bạn Mộ như người thân bạn bè kiếp này của bạn Mộ và cả mình nữa, nhưng vẫn cho rằng bạn là tốt nhất, đáng yêu nhất. Còn những ai không ưa bạn Mộ thì dù bạn Mộ không làm gì cũng sẽ ghét bạn Mộ thôi, như Trình Bảo Đông đó, bạn Mộ chỉ trầm mặc ít nói ít cười mà cũng bị ổng nghĩ xấu.

Nên là nếu thích bạn Mộ thì cứ thoải mái mà đọc tiếp thôi, quan tâm bạn Mộ có ác hay không làm gì 😁

Đăng: 25/9/2022

Beta: 21/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top