Chương 207 + 208
Chương 207
Edit + beta: Iris
Chủ tịch Lệ mang theo gia đình nhỏ, trong bữa tiệc từ thiện, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng chào đón khách mời với tư thế một nửa người nhà mẹ đẻ. Đi thành hình vòng cung, đi chính xác đến cái bàn nơi web Phi Tấn đang ngồi, lấy cớ là đi bộ mệt rồi nên ngồi xuống nghỉ ngơi, cứ như vậy dựng trại đóng quân ở đây.
Về phía web Phi Tấn, ngoại trừ Mạnh Tề đang làm chức vụ CEO và người nhà bọn họ, thì còn có người nhà của ông chủ Lưu, Tống lão gia tử và viện trưởng Đào - người phụ trách quỹ từ thiện Tống Hòe và quỹ từ thiện giáo dục Hồng Tinh cũng được xếp ngồi ở đây. Ngoài ra, trên bàn còn có Vân Dật, người đã sáng tạo ra Công Nghệ Skynet, và chủ tịch Long được Long Thiên Áo đưa đến đây.
Anh hai Lệ, người tạm thời mắc chứng sợ ống kính, cực kỳ ân cần đổi bảng tên của những vị khách khác cũng đang ngồi ở bàn này sang bàn mà Đào Mộ đã sắp xếp cho bọn họ, để tránh cho người Lệ gia ngồi bên này lâu quá, những vị khách khác sẽ không có chỗ ngồi. Chủ tịch Long đã sớm nhìn ra ý đồ xấu xa của người Lệ gia. Mặc dù hâm mộ người Lệ gia xuống tay mau lẹ, có thể lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thu phục được vị Thần Tài này, nhưng cũng sẽ không ngáng chân.
Hơn nữa, những người ngồi cùng bàn với Lệ gia đều là đại lão thương nghiệp hàng đầu ở Yến Kinh. Chủ tịch Long có cơ hội đi qua kết bạn, nên cũng thấy không sao cả. Về phần Vân Dật, vậy càng dễ nói chuyện hơn.
Tuy nhiên, sau khi biết Vân Dật và Đào Mộ là bạn bè thân thiết với nhau, lại còn là đối tác của Lệ Khiếu Hằng, nên mối quan hệ giữa bọn họ rất hòa hợp. Anh hai Lệ do áy náy, còn rất chu đáo dẫn Vân Dật đi gặp một số đại lão thương nghiệp khác, cũng coi như là giúp Vân Dật kết thêm được nhiều mối quan hệ.
Bên kia, chủ tịch Lệ tốn nhiều tâm cơ để gặp mặt, cuối cùng cũng ngồi xuống được, yên tâm thoải mái mỹ mãn kéo Tống lão gia tử và những người khác ngồi trò chuyện.
"Thật là trùng hợp." Chủ tịch Lệ tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng qua loa có lệ. Chủ động chào hỏi Tống lão gia tử, viện trưởng Đào và Lưu Diệu Mạnh Tề: "Mỗi lần tôi nhìn thấy tin tức về Đào tổng trên mạng hoặc trên báo chí đều rất cảm động, người nhà Đào tổng đúng là biết cách dạy con. Vì vậy tôi luôn muốn gặp mặt một lần, trò chuyện một chút. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở đây. Có thể thấy hai nhà chúng ta rất là có duyên với nhau."
Đây đúng là trợn mắt nói dối. Lệ Khiếu Hằng không nỡ nhìn thẳng, yên lặng thở dài.
Bên Đào Mộ, Tống lão gia tử và hai vợ chồng Lưu Diệu Mạnh Tề cũng hai mặt nhìn nhau. Viện trưởng Đào không nhịn được khiêm tốn nói: "Nào có, nào có, Tiểu Mộ vốn là một đứa bé ngoan. Thằng bé có thể đạt đến trình độ hôm nay hoàn toàn là nhờ vào tài năng, năng lượng và chịu đựng gian khổ của chính thằng bé. Kỳ thật những trưởng bối như chúng tôi cũng không dạy được gì nhiều cho thằng bé."
Tống lão gia tử cũng cười nói theo: "Thì đúng vậy mà. Ông lão tôi sống hơn nửa đời người, toàn sống trong mê muội hồ đồ, chính Tiểu Mộ đã báo thù giúp tôi."
"Cũng không thể nói như vậy được." Lệ phu nhân mỉm cười đáp lại: "Ngài khiêm tốn quá. Hoa Hạ chúng ta coi trọng việc dạy dỗ bằng lời nói và việc làm. Nếu không có người nhà như mọi người dạy dỗ thằng bé từ nhỏ, Tiểu Mộ cũng sẽ không được người ta yêu thích như bây giờ. Vì vậy, tôi và lão Lệ vô cùng biết ơn mọi người đã nuôi dạy ra một đứa bé ngoan như vậy, để Tiểu Mộ có thể trở thành đối tác với Khiếu Hằng nhà chúng tôi. Mọi người yên tâm, sau này Khiếu Hằng chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tiểu Mộ, làm tốt vai trò đối tác của nó. Nếu Khiếu Hằng dám ỷ vào tuổi tác để bắt nạt Tiểu Mộ, chúng tôi sẽ giúp đỡ Tiểu Mộ."
Lời này thật sự là... Tống lão gia tử, viện trưởng Đào, Lưu Diệu, Mạnh Tề hai mặt nhìn nhau. Nói chuyện rất hay, nhưng sao nghe cứ như đang gặp thông gia vậy?
Không biết nên tiếp lời thế nào luôn.
Quan trọng là Lệ Khiếu Hằng còn làm trò trước mặt mọi người, trịnh trọng hứa hẹn một câu: "Con sẽ không bắt nạt Tiểu Mộ."
Tống lão gia tử và Lưu Diệu Mạnh Tề không còn cách nào khác, chỉ có thể duy trì nụ cười xấu hổ nhưng không mất phần lễ phép, ánh mắt hơi dịch sang hướng Đào Mộ đang đứng im lặng nãy giờ.
Đào Mộ căng thẳng như con mèo bị dẫm phải đuôi, lông gáy dựng đứng cả lên. Quan sát từng động tác của chủ tịch Lệ và Lệ phu nhân hết sức chăm chú. Nhận được tín hiệu cầu cứu của trưởng bối nhà mình, cậu lập tức nói: "Chủ tịch Lệ nói nghiêm trọng quá rồi, con và Lệ tổng hợp tác rất vui vẻ. Trong lúc hợp tác, Lệ tổng đã dạy con rất nhiều thứ, cũng rất chăm sóc con, là một người rất tốt."
Có người giúp mở đầu, hai người cha và một ông nội thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tiểu Mộ nói không sai, tính cách của Lệ tổng khiến chúng tôi rất yên tâm. Có thể hợp tác với cậu ấy, chúng tôi..."
Nói đến đây, hiển nhiên vẫn còn có chút lúng túng. Tống lão gia tử gian nan nuốt nước bọt, Miễn cưỡng tìm được từ thích hợp: "Bao giờ cũng, chúng tôi bao giờ cũng vô cùng tin tưởng vào đạo đức thương nghiệp của Lệ tổng."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Chủ tịch Lệ và Lệ phu nhân cũng phụ họa theo bản năng.
Vừa dứt lời, trên bàn đột nhiên yên tĩnh. Người hai nhà mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng một lúc lâu. Bầu không khí ngượng ngùng dần lan tràn.
Em gái Lệ trước giờ luôn là người nhanh nhẹn, là người đầu tiên hồi phục tinh thần. Cười hì hì đứng dậy rót rượu cho trưởng bối hai nhà đã nói chuyện đến khô miệng.
Mắt chủ tịch Lệ sáng lên, ra vẻ uy nghiêm: "Con rót rượu cho ông nội Tống và bà nội Đào trước đi."
"Ông nội Tống uống rượu giải khát ạ." Em gái Lệ cầm chai rượu đi đến bên cạnh Tống lão gia tử, cười ngọt ngào: "Ông nội Tống, ngày nào con cũng lên web Phi Tấn xem chương trình. Chương trình mỹ thực lúc trước ông ghi hình khiến con thèm muốn chết. Con cảm thấy anh Mộ thực sự rất may mắn. Từ nhỏ đã có thể đi theo ông, chắc chắn đã ăn rất nhiều món ngon."
Sau đó lại rót rượu cho viện trưởng Đào: "Bà nội Đào, bà rất hiền từ. Nhìn thấy bà, con lại nghĩ đến bà nội của mình. Bà nội con rất tốt với con. Khi còn nhỏ, con giành điều khiển TV từ xa với các anh, bà nội luôn luôn đứng về phía con, bởi vì con là con gái duy nhất trong nhà." Vì vậy phải nhận được đồ tốt.
Nhóm con trai vô dụng nhà họ Lệ đồng loạt nhìn về phía em gái nhà mình, tim lại đau nữa rồi.
Kế tiếp, không cần chủ tịch Lệ kêu, em gái Lệ tiếp tục rót rượu cho hai chú Lưu Diệu và Mạnh Tề: "Con đã sớm nghe danh Dạ Sắc, trước đây còn muốn đến đó nhảy Disco với bạn học. Nhưng nhân viên trông chừng Dạ Sắc không cho vị thành niên vào. Chú Diệu, chú Tiểu Tề, sau này con báo tên của các chú, bọn họ có cho con vào không?"
Lưu Diệu vốn là thần kinh thôi, nghe vậy chỉ cười ha ha, nói: "Quán bar không cho phép vị thành niên vào, đó là tuân thủ các quy định liên quan. Nhưng con là em gái của Lệ tổng, con đến chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ cần chào hỏi trước một tiếng là được."
Mạnh Tề vẫn luôn lo lắng người Lệ gia không chấp nhận thân phận của hắn. Lúc này nhìn thấy biểu hiện của người Lệ gia, trong lòng hơi yên tâm.
Bữa tiệc từ thiện vẫn đang được tiến hành, Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng là một trong những ban tổ chức, không thể bứt ra quá lâu.
Lệ phu nhân cực kỳ hiểu lòng người, xua tay, nói: "Các con cứ đi làm việc của mình đi. Trưởng bối hai nhà chúng ta trò chuyện rất vui vẻ."
Tống lão gia tử cũng lo lắng Đào Mộ ở lại đây sẽ làm chậm trễ chính sự. Phụ họa theo: "Đi làm việc đi. Sẽ không sao đâu."
Đào Mộ gật đầu, đi tiếp đón những vị khách khác đến tham gia tiệc từ thiện cùng Lệ Khiếu Hằng.
Lệ phu nhân nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ nắm tay nhau rời đi, chân thành cảm thán: "Hai đứa nhỏ này thật sự rất xứng đôi."
Tống lão gia tử hơi suy ngẫm. Trước đây khi chưa gặp mặt thì không sao cả, nhưng nếu gia trưởng hai bên đã gặp nhau, Tống lão gia tử cũng có rất nhiều lời muốn nói với người Lệ gia. Chỉ là bữa tiệc từ thiện có quá nhiều người, có nhiều lời rất khó nói ra.
"Không biết hai vị có thời gian đến Tống Ký ngồi chơi không."
Chủ tịch Lệ và Lệ phu nhân trong lòng vừa động, chợt cười nói: "Nếu cụ nhà đã mời, chúng tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh."
Bên kia, Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ bề ngoài bình tĩnh tự nhiên, nhưng thật ra vẫn đang nín thở thì nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Yên tâm đi. Cha mẹ anh rất thích người nhà của em. Đang lo lắng mọi người chướng mắt Lệ gia chúng ta, chỉ biết tìm mọi cách tranh thủ được mọi người chấp thuận. Sẽ không tự nhiên đâm ngang đâu."
Đào Mộ nghiêng đầu liếc Lệ Khiếu Hằng một cái: "Sao anh không báo trước cho em một tiếng?" Cậu cũng đã chuẩn bị tốt hơn.
Lệ Khiếu Hằng cười khổ: "Anh cũng không ngờ cha mẹ anh lại lo lắng như vậy. Nhưng anh có thể hiểu được. Anh đã từng tuổi này, sắp 30 rồi. Dù bề ngoài có tốt đẹp đến đâu, cũng không giấu được sự thật rằng anh đã lớn tuổi."
"Cha mẹ anh lo lắng chuyện hôn nhân của anh. Trước kia, bọn họ lo lắng anh bận công việc không yêu đương. Bây giờ biết anh qua lại với một người còn trẻ như vậy, lại có năng lực như vậy, quan trọng nhất là rất đẹp trai, tính cách hay con người đều khiến người ta yêu thích, ngay cả fan bạn trai cũng có thể xếp thành năm vòng. Thế là sợ chuyện của chúng ta không được lâu dài, sợ em gặp được nam sinh nữ sinh có tính cách tốt hơn, ngoại hình xinh đẹp hơn sẽ vứt bỏ anh. Hơn nữa, trước đó cha mẹ anh kêu anh dẫn em về nhà ăn cơm, em cứ từ chối mãi. Bọn họ lo lắng anh không có bản lĩnh dẫn em về nhà, sau này sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Vì vậy chỉ có thể chủ động xuất kích."
Nói tới đây, Lệ Khiếu Hằng vô cùng đáng thương gãi gãi lòng bàn tay Đào Mộ: "Có phải em cũng cảm thấy anh rất vô dụng không?"
"Anh làm gì vậy!" Đào Mộ vô thức siết chặt tay thành quyền, nhìn xung quanh. Mặc dù ánh đèn gần đó rất mờ, nhưng camera vẫn đang quay. Đào Mộ sợ người khác nhìn thấy: "Em đang làm việc, anh đừng gây chuyện được không?"
"Vậy em cũng phải cho anh một tin tức chính xác mới được!" Lệ Khiếu Hằng nói với giọng vô cùng tủi thân: "Chẳng lẽ em thật sự ghét bỏ ông già vừa nhàm chán vừa không biết lãng mạn là anh sao?"
"Gần như vậy đó!" Đào Mộ bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Cậu không nói gì thì người này chơi đến nghiện rồi đúng không: "Anh mê diễn như vậy, có cần em giao cho anh một vai diễn trong 《 Thời thượng phong vân 》 không?"
Lệ Khiếu Hằng mỉm cười nhướng mày: "Cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo?"
Tổng tài bá đạo Đào nhìn thoáng qua cô vợ nhỏ cao 1m87, vai rộng eo thon chân dài, còn có cả cơ bụng tám múi, đành bất lực thở dài: "Được rồi được rồi, em sẽ cho anh một lời giải thích. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, có thể thả em đi được chưa?"
"Em qua loa quá." Vợ nhỏ Lệ buông móng heo của mình ra, nhịn không được nhéo gáy Đào tổng: "Nhớ đối xử tốt với anh một chút, anh thuộc về em."
Long Thiên Áo đã sắp xếp xong hết toàn bộ khách khứa, đến đây để báo cho Đào Mộ là có thể chính thức bắt đầu bữa tiệc từ thiện, đúng lúc nghe được những lời này, vẻ mặt nhất thời trở nên khó tả.
Thật không ngờ một tổng tài bá đạo uy nghiêm đẹp trai như Lệ Khiếu Hằng lại là người ở dưới.
Lệ đại tổng tài vừa nhìn đã biết Long Thiên Áo đang suy nghĩ bậy bạ, nhưng lười giải thích. Cực kỳ phúc hắc nhìn về phía Đào Mộ, vẻ mặt kiểu "Đào Mộ nhà chúng ta là chủ".
Đào tổng lười chú ý đến Lệ tổng nhà mình càng ngày càng diễn tinh, nói với Long Thiên Áo: "Nói với MC, có thể bắt đầu rồi."
8 giờ tối, bữa tiệc từ thiện do web Phi Tấn, Tư Bản Khiếu Hằng, Long Đằng Giải Trí và Hạ Tinh Giải Trí phối hợp tổ chức chính thức bắt đầu. Toàn bộ bữa tiệc từ thiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên web bullet screen. Vì vậy, danh sách khách mời và thông tin gây quỹ từ thiện cuối cùng cũng phải được công bố rộng rãi ra bên ngoài. Hơn nữa sau khi bữa tiệc từ thiện kết thúc, nơi đến của tất cả số tiền quyên góp sẽ được công bố trên mạng.
Do bữa tiệc từ thiện còn mời các siêu sao hàng đầu của lưỡng ngạn tam địa đến với tư cách diễn viên khách mời, vì vậy có rất nhiều cư dân mạng, nhất là fan của các nhà đã ngay lập tức chú ý đến web bullet screen để xem phát sóng trực tiếp bữa tiệc.
Trong ký túc xá Yến Ảnh, Thẩm Dục vẫn luôn chú ý đến hướng đi của Đào Mộ cũng xem phát sóng trực tiếp trên máy tính một lúc. Mấy bạn học khác trong phòng ngủ thấy thế, nhịn không được cảm thán: "Cho nên mới nói, Đào Mộ là người tôi bội phục nhất. Tuổi cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng lại đang làm những việc lớn. Khi nào tôi mới có thể phấn đấu đạt được thành tựu hiện tại của Đào Mộ, tôi cũng coi như cảm thấy thỏa mãn."
Cổ Ngọc Chương luôn vùi đầu vào học hành cũng hiếm khi phụ họa theo: "Đào Mộ quả thật vô cùng lợi hại."
Nghe được những lời này, Thẩm Dục vốn đang xem say mê bỗng nhiên mất hứng thú. Hắn đóng máy tính lại, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Đêm mùa thu mát mẻ, bên ngoài trời đã tối hẳn. Trước đây Thẩm Dục từng tới Yến Kinh, nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều có trợ lý và vệ sĩ đi cùng, nên hắn không cần phải tự xác định đường đi. Lần này Thẩm Dục lên Yến Kinh, lại bị Thẩm Nghiên cắt hết người đại diện và trợ lý, chỉ còn lại một mình Thẩm Dục, đêm khuya hắn không dám chạy ra ngoài, chỉ có thể đi dạo ở sân thể dục, buồn bã ngồi dưới sao trời.
Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên bên cạnh: "Thẩm Dục? Thật sự là cậu? Thật tốt quá, tôi thế mà lại được nhìn thấy người thật. Tôi biết ngay cố gắng của tôi sẽ không uổng phí mà. Tôi cực kỳ thích diễn xuất của cậu trong 《 Tử Tiêu 》."
Thẩm Dục quay đầu nhìn nam sinh trong đêm, người nọ ăn mặc rất đơn giản, khí chất cũng rất giản dị thì tò mò hỏi: "Anh... Cũng là sinh viên Yến Ảnh sao?"
"Tôi không phải." Nam sinh lắc đầu, ngại ngùng nói: "Tôi tên Tào Miểu, là fan của cậu. Tôi đã ở đây lâu lắm rồi, chỉ muốn gặp mặt cậu một lần. Cậu có thể ký tên cho tôi được không?"
°°°°°°°°°°
Lời editor: Rồi rồi, bữa thấy tác giả tả ông này dữ lắm mà không thấy có drama gì, tưởng tác giả quên ổng luôn rồi, thì ra là ở khúc này.
🍑🍑🍑🍑🍑
Chương 208
Edit + beta: Iris
Tiệc từ thiện tương đối thành công với tổng số tiền quyên góp được là 127,41 triệu* đồng đêm đó. Ngoài ra, cư dân mạng theo dõi buổi phát sóng trực tiếp trên web bullet screen còn được thưởng thức bữa tiệc nghe nhìn do các siêu sao đại già trình diễn.
*Số tiền đó nè "一亿两千七百四十一万", mình không biết đúng số không nữa, mình rối mấy con số lắm.
Sau khi kết thúc tiệc từ thiện, bộ phận hành chính của web Phi Tấn đã tổng hợp danh sách quyên góp của tất cả khách mời suốt đêm đó, và gửi đến tài khoản chính thức của "quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến" do web Phi Tấn thành lập. Cũng trịnh trọng thanh minh trên tài khoản Phi Tấn chính thức rằng mọi chi tiêu và thu nhập trên tài khoản sẽ được liệt kê chi tiết để đảm bảo cư dân mạng có thể kiểm tra dòng tiền bất cứ lúc nào. Đồng thời, "quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến" cũng đã mở nhiều kênh quyên góp để tiếp nhận sự quyên góp của người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội.
Khoản chi đầu tiên của "quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến" là thông báo chính thức, tất cả các cựu chiến binh trong kháng chiến sẽ được đưa đến thủ đô để xem lễ duyệt binh trước ngày kỷ niệm quốc khánh 60 năm thành lập tổ quốc. Bao gồm chi phí đi lại và chi phí ăn ở cũng như trợ cấp hàng tháng dựa trên danh sách thống kê các cựu chiến binh kháng chiến.
Bởi vì là tiền nào việc ấy, cộng thêm mỗi khoản thu nhập cũng như chi tiêu đều sẽ được công khai với bên ngoài, các cư dân mạng có lòng quyên góp cũng không cần lo lắng về nguy cơ tiền bị giữ lại hoặc bị tham ô.
Điều này dẫn đến, sau khi web Phi Tấn công bố tài khoản ngân hàng của mình và "quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến" dưới tên Phi Tấn chính thức tại bữa tiệc từ thiện, các khoản quyên góp từ mọi tầng lớp xã hội đã chảy nhỏ giọt vào tụ lại thành biển, trong vòng 24 giờ, cộng với số tiền quyên góp trong bữa tiệc từ thiện, số tiền quyên góp trên tài khoản chính thức của quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến đã trực tiếp vượt quá 200 triệu.
Mặc dù đối với tất cả các cựu chiến binh kháng chiến trên cả nước, số tiền này chỉ như muối bỏ biển. Nhưng mỗi một cư dân mạng tham gia gây quỹ đều tin rằng, số tiền này sẽ được sử dụng cho các cựu chiến binh một cách nguyên vẹn. Cũng có thể làm cho những bậc tiền bối từng chiến đấu quên mình trên sa trường trong những năm tháng gian khổ của đất nước, bây giờ đã già rồi cảm nhận được tấm lòng của vãn bối.
Ngày thứ ba sau bữa tiệc từ thiện, lại là một ngày thứ bảy. 《 Thời thượng phong vân 》 phát sóng lúc 10 giờ tối, ngay cả những khán giả không xem phát sóng trực tiếp bữa tiệc từ thiện trên web bullet screen cũng biết về nó.
Ban đầu, nhiều khán giả không xem tin tức chỉ tò mò về những minh tinh đại bài lưỡng ngạn tam địa xuất hiện trong phim truyền hình, cũng như những doanh nhân thường được nhắc đến trên trang bìa các tạp chí kinh tế tài chính. Hầu hết những khán giả này đều ở độ tuổi 40 hoặc 50, bình thường ít lên mạng, hoặc không có thói quen lên mạng, cũng không biết web Phi Tấn lại gây ra sóng gió trên mạng, thậm chí ngay cả tên web Phi Tấn cũng không biết. Chỉ là cảm thấy bộ phim thần tượng này rất thần kỳ, vậy mà lại có thể tìm được nhiều diễn viên quần chúng trông giống minh tinh và doanh nhân như vậy -- Cho đến tận lúc này, bọn họ cũng không nhận ra những minh tinh đại bài và các doanh nhân xuất hiện trước ống kính đều là người thật.
Cho đến khi con cái bọn họ cùng xem TV và không kìm được hét lên, quyết định lấy suy nghĩ kỳ lạ của Đào Mộ làm đề tài để nói chuyện với cha mẹ, lúc này, những khán giả lớn tuổi hơn mới nhận ra, hóa ra những người đó đều là thật.
Tiệc từ thiện trên TV là thật, quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến cũng là thật, thậm chí ngay cả người trẻ tuổi vô cùng đẹp trai được nam chính đến chào hỏi và bộ phim kháng chiến được nam chính khen ngợi cũng sắp phát sóng.
"Ai nha má ơi, ý con là người trẻ tuổi kia thật sự là một CEO? Không phải diễn viên?"
"Là diễn viên, cũng là CEO." Nhóm fan trung thành của Đào Mộ tận dụng mọi thứ, lập tức đề cử thần tượng của mình cho cha mẹ.
Trong tình huống bình thường, cha mẹ sẽ không đồng ý việc con mình đu idol. Dù sao nhiệm vụ của học sinh chính là học tập, có thời gian đi đu idol, sao không làm thêm hai bộ đề thi nữa. Tốt hơn là lãng phí thời gian cho những người ngoài mà cả đời cũng không thể tiếp xúc được.
Vì vậy khi bọn nhỏ đu idol, hầu hết đều giấu cha mẹ. Chỉ sợ cha mẹ nghĩ thần tượng của bọn họ không phải là một tấm gương tốt. Nhưng tình huống của Đào Mộ hiển nhiên là khác. 19 tuổi đã có thể đạt được khối tài sản ròng hàng chục tỷ, trong mắt tất cả các cha mẹ, tiêu chuẩn này là một tấm gương tốt cho những đứa trẻ đầy triển vọng.
Vậy là các fan của Đào Mộ cuối cùng cũng có thể công khai giới thiệu thần tượng của mình với cha mẹ. Có người thậm chí còn mở máy tính cho cha mẹ xem video tiệc từ thiện.
Rất nhiều các bậc cha mẹ không lên mạng lúc này mới biết, hóa ra tiệc từ thiện xuất hiện trong phim truyền hình chính là tiệc từ thiện mà báo chí tuyên dương mấy ngày gần đây. Một số cha mẹ chưa từng chú ý đến tin đồn giải trí cũng kiên nhẫn tìm hiểu toàn bộ quá trình, những trưởng bối vốn còn đang cảm thán hành động của đồng chí Tiểu Đào rất tuyệt vời, tức khắc bị bầu không khí của tiệc từ thiện làm cho cảm động.
Vì vậy, sau đêm 《 Thời thượng phong vân 》 phát sóng, tài khoản ngân hàng của quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến lại lần lượt nhận được rất nhiều khoản quyên góp. Còn tên tuổi của Đào Mộ và web Phi Tấn cũng vô tình đi vào lòng những khán giả trung niên và cao tuổi chưa từng lên mạng.
Nhiều khán giả trung niên và cao tuổi chưa từng lên mạng thậm chí còn tự động thu thập thông tin liên quan về Đào Mộ. Ban đầu chỉ là nội dung có liên quan đến Đào Mộ trên các tờ báo giải trí lớn và tạp chí hàng tuần. Sau đó là hỏi thăm các đồng nghiệp trẻ trong văn phòng về Đào Mộ. Những khán giả ở độ tuổi 40 50 này cũng là người có thâm niên trong ngành và lĩnh vực tương ứng. Trong tình huống bình thường đều có khoảng cách thế hệ với những đồng nghiệp trẻ vừa vào công ty, bình thường khó nói chuyện với nhau.
Hiếm khi mọi người có chủ đề chung, những đồng nghiệp trẻ đó dù xuất phát từ lấy lòng lãnh đạo hay đề cử thần tượng, tất cả đều biết gì nói đó không giấu diếm chút nào. Thậm chí có người còn chủ động lấy điện thoại của mình ra đăng nhập vào web Phi Tấn và web bullet screen, share video tin đồn đề cử cho các lãnh đạo, tiền bối.
Sau đó, những khán giả trung niên và cao tuổi mới phát hiện, không phải bọn họ chưa từng nghe nói đến Đào Mộ. Trước đây, tin tức về tập đoàn Thánh An và Tống Ký đã gây ồn ào huyên náo mấy ngày trời, lúc bọn họ xem bản tin thời sự và điểm nóng thời sự cũng có nghe thấy. Chỉ là nhất thời không liên tưởng được tên với người mà thôi.
Vì thế, những khán giả bậc cha mẹ cũng biết thân thế và những gì Đào Mộ từng trải qua, thậm chí còn biết Đào Mộ tuy là cô nhi, nhưng lại là đứa bé ngoan rất hiếu thảo. Trong tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp. Cho nên dưới tình huống Đào Mộ không hề hay biết, cậu lại thu hoạch được một nhóm fan cha mẹ chân chính.
Đồng thời cũng để các fan cha mẹ biết được, bọn họ có thể xem tin tức, xem phim truyền hình, thậm chí là xem phân tích cổ phiếu và giải thích chính sách gì đó ở trên mạng. Hơn nữa còn nhanh và toàn diện hơn nhiều so với TV, báo chí. Chỉ cần cài đặt vài cái ai pi pi* trên smartphone? Hơn nữa cái ai pi pi web Phi Tấn còn có thể lập nhóm nói chuyện, trò chuyện video trực tuyến. Tiện hơn so với gọi điện bình thường!
*Ai pi pi (爱屁屁): cách đánh vần của chữ "app" ở bển. Dòm từ này tự dưng nhớ đến "ma ma đát (么么哒)" nghĩa là moah moah :v
Hầu hết những lãnh đạo cấp cao và trưởng bối ngày càng lớn tuổi, ít có khả năng tiếp thu những thứ mới mẻ. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều người biết sự xuất hiện của smartphone, nhưng lười đổi cái mới. Cảm thấy pin của smartphone hoa hòe lòe loẹt không đủ bền, không giống như những chiếc điện thoại cũ mà họ sử dụng, sạc một lần là có thể dùng được hơn nửa tháng.
Bây giờ có vẻ như smartphone cũng có lợi ích của smartphone. Do đó, một số lượng đáng kể người tiêu dùng trung niên và cao tuổi không thiếu tiền và nhận được đề cử cũng tính chi phí của việc mua smartphone vào chi tiêu hàng ngày.
Và vì có quảng cáo smartphone nội địa trên web bullet screen, nên có rất nhiều người tiêu dùng chưa biết nhiều về smartphone, cũng đã vô thức tiếp thu quảng cáo của trang web và đi mua smartphone.
Khi những nhà sản xuất điện thoại đang ngồi trong nhà, mà doanh số bán hàng lại tăng lên một cách khó hiểu, hơn nữa độ tuổi người tiêu dùng còn là từ 40 đến 60 tuổi. Thấy thế nào cũng rất kỳ lạ. Vì vậy đã yêu cầu các cửa hàng lớn và quầy trung tâm mua sắm tiến hành điều tra thị trường, thế mới biết hóa ra doanh số bán hàng tăng lên là nhờ công quảng cáo trên web bullet screen.
Quảng cáo này không hề vô ích! Nhà sản xuất điện thoại lập tức vui mừng, gọi điện cho Mạnh Tề để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thuận tiện quyên góp cho quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến. Sau đó, nhân cơ hội và sự nổi tiếng này, lăng xê nó trên mạng một đợt. Thuận thế tung ra một làn sóng ưu đãi mua hàng trước ngày Quốc Khánh, kích thích nhẹ người tiêu dùng vẫn còn đang chần chừ do dự lập tức tiêu tiền ngay.
Sau khi tin tức truyền ra, các đồng nghiệp đều rất kinh ngạc. Ngay cả bản thân web Phi Tấn và web bullet screen cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại có hướng phát triển này. Nhưng nghĩ lại, phí tài trợ quảng cáo của web bullet screen sẽ tăng trở lại trong quý* tới. Người có tin tức nhạy bén trong ngành lại một lần nữa khẳng định sức tuyên truyền của web Phi Tấn. Cũng có rất nhiều đồng nghiệp trong giới quảng cáo đã lấy trường hợp này để phân tích. Thật không may, dù có phân tích thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể kết luận rằng web bullet screen được trời ưu ái, đúng lúc cọ được nhiệt độ từ quỹ từ thiện và ngày Quốc Khánh.
*1 quý gồm 3 tháng.
Thậm chí còn có người dứt khoát kết luận vấn đề này dựa trên quan niệm sáo rỗng, là người tốt sẽ nhận được hồi báo tốt.
Ngay khi sự nghiệp của web Phi Tấn và Đào Mộ thăng hoa, Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục cũng đón nhận cuộc khủng hoảng tình cảm đầu tiên sau khi hẹn hò.
Và cái người gây ra cuộc khủng hoảng lại là Tào Miểu - cái người dựng tám cây gậy tre cũng đánh không tới.
-- Chuyện phải bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Tào Miểu với Thẩm Dục vào đêm đó.
Ai quen với Tào Miểu đều biết, Tào Miểu tuy có khuôn mặt trung hậu, trông có vẻ thành thật, nhưng thật ra miệng lưỡi rất dẻo, cực kỳ giỏi ngụy biện. Theo những lời Đào Mộ hình dung về hắn, công việc thích hợp nhất cho Tào Miểu có lẽ là bán hàng đa cấp.
Còn đối với Thẩm Dục, là một người tương đối đơn giản trong sáng, không có nhiều tâm tư quanh co lòng vòng.
Tào Miểu mang theo mục đích tiếp cận Thẩm Dục, đương nhiên ngay từ đầu đã muốn lấy được ấn tượng tốt của Thẩm Dục. Vì vậy khi Tào Miểu trò chuyện với Thẩm Dục, hắn cực kỳ thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình -- cùng cô nhi viện với Đào Mộ. Khi còn nhỏ, hắn làm tùy tùng nhỏ cho Đào Mộ vì chiều theo dâm uy của cậu, bởi vì từ nhỏ Đào Mộ là một người rất bá đạo. Cậu xưng vương xưng bá ở cô nhi viện, thường xuyên bắt nạt những đứa trẻ khác. Tào Miểu nói thật ra hắn không thích cách cư xử của Đào Mộ, vì vậy sau khi rời khỏi cô nhi viện thì không liên hệ với Đào Mộ nữa.
Cho đến khoảng thời gian trước, Tào Miểu nhìn thấy tin tức liên quan đến Đào Mộ trên báo thì mới biết Đào Mộ từ thành lập công ty, trở thành ông chủ lớn. Còn hắn ở bên ngoài không được tốt lắm, nên căng da đầu trở về ôm đùi.
Kết quả Đào Mộ chướng mắt hắn.
"Thật ra tôi không trách cậu ấy. Những người vừa tốt nghiệp cấp hai đã ra ngoài xã hội như chúng tôi, không bằng cấp không bối cảnh, đi đến đâu cũng bị kỳ thị. Bây giờ cậu ấy là ông chủ lớn, nhân viên của cậu ấy đều là những người ưu tú trong ngành, thậm chí cả thực tập sinh cũng là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học trọng điểm. Tôi chỉ có cái bằng cấp hai, ngay cả làm tài xế cho cậu ấy cũng không đủ tư cách." Tào Miểu cười tự giễu: "Cậu ấy chướng mắt tôi cũng là chuyện bình thường."
"Sao cậu ấy có thể làm như vậy được?" Thẩm Dục không thể tin được: "Cho dù anh không có bằng cấp tốt, nhưng dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau, sao cậu ấy có thể đối xử với anh như vậy được?"
Uổng cho những phóng viên truyền thông đều tâng bốc Đào Mộ trọng tình trọng nghĩa, rất hiếu thảo. Hóa ra chỉ là làm để người khác xem. Trong hiện thực, Đào Mộ lại là người nhẫn tâm không chịu nâng đỡ người anh em tốt lớn lên cùng nhau.
Thẩm Dục không ngờ Đào Mộ lại là loại người này, trong lòng thật sự rất tức giận. Hơn nữa còn muốn bênh vực kẻ yếu Tào Miểu.
Không thể không nói, Tào Miểu rất biết nhìn mặt đoán ý. Dù sao cũng trà trộn trong xã hội nhiều năm, đã quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Quan trọng nhất là, những lời Tào Miểu nói với Thẩm Dục đều là thật. Chẳng qua chỉ là lén thay đổi khái niệm ở một số chi tiết nào đó. Loại bông hoa lớn lên trong nhà kính như Thẩm Dục căn bản không thể nào phân rõ thật giả trong đó.
Thế là hai người nói chuyện một hồi, không hiểu sao Thẩm Dục lại đồng ý để Tào Miểu làm trợ lý cho mình. Dù sao khi Thẩm Dục đến Yến Kinh, Thẩm Nghiên đã cắt hết người đại diện và trợ lý của hắn. Nếu bây giờ Thẩm Dục muốn đóng phim, hắn cũng cần một trợ lý chăm sóc hắn.
Chuyện này nhanh chóng tới tai Nghiêm Thịnh. Bên cạnh người yêu của mình đột nhiên xuất hiện một trợ lý không rõ thân phận. Dựa theo thói quen của Nghiêm Thịnh, đương nhiên hắn phải điều tra lai lịch của Tào Miểu.
Qua điều tra, hắn phát hiện Tào Miểu và quản đốc công trường đã lấy trộm vật liệu trên công trường, sau khi bị chủ đầu tư phát hiện thì chạy trốn suốt đêm. Cũng có nghe Tào Miểu là người đua đòi, rõ ràng đã sắp chết đói mà còn kiêu ngạo từ chối công việc mà viện trưởng Đào sắp xếp cho. Thậm chí còn nghe được sự thật đằng sau việc Tào Miểu và Đào Mộ cãi nhau.
Nghiêm Thịnh cảm thấy nhân phẩm Tào Miểu có vấn đề. Đào Mộ không quan tâm đến người này là đúng. Vì vậy hắn cũng muốn khuyên bảo Thẩm Dục, không nên lưu lại mối họa này.
Kết quả không biết Thẩm Dục uống nhầm loại thuốc nào, lại cãi nhau với Nghiêm Thịnh vì Tào Miểu. Nói Nghiêm Thịnh không tin tưởng hắn, xem thường hắn, cho nên mới mặt sưng mày xỉa không đồng ý để hắn tìm trợ lý.
"Có phải anh cũng cảm thấy em không bằng Đào Mộ đúng không? Có phải anh cảm thấy Đào Mộ có thể sống càng ngày càng tốt bằng vào bản lĩnh của chính cậu ta, còn em chỉ có thể ngu ngốc đến mức bị người ta lừa bị người mắng? Vì vậy mới không chịu báo trước cho em một tiếng đã lén điều tra Tào Miểu sau lưng em? Anh không tin em một chút nào đúng không?"
°°°°°°°°°°
Lời editor: Lý do cãi nhau xàm vl =.=
Làm nhớ tới hồi xưa đọc ngôn lù, rõ ràng nam nữ9 yêu nhau thắm thiết, nhưng khi nam9 và nam8 cãi nhau thì nữ9 lại đứng ra bênh vực nam8 rồi cãi nhau với nam9 trong khi nữ9 vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, không hiểu nổi 🤔
Đăng: 27/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top