Chương 105 + 106
Chương 105
Edit + beta: Iris
Đoạn thời gian gần Đào Mộ sống đặc biệt thoải mái. Đến nỗi khi nhận được điện thoại của Diêu Thánh An vào giao thừa ngày 30, Đào Mộ suýt nữa quên mất chuyện này.
"Tôi đến Yến Kinh rồi." Giọng Diêu Thánh An trong điện thoại rất nặng nề. Hắn biết mình sắp phải đối mặt với cái gì.
"Hôm nay là ngày 30, theo quy củ của Tống gia, phải đến mồ mả mời tổ tông về nhà ăn Tết, chuẩn bị đồ ăn để tế tổ. Hôm nay tôi phải qua đó đúng không?"
Lúc đó, Đào Mộ đang ở Tống Ký, đang chuẩn bị các loại nhang đèn dùng để viếng mồ mả khi tế tổ cùng Tống lão gia tử. Nghe thấy những lời này, cậu không khỏi cau mày: "Không phải đã kêu ông mùng 1 mới qua sao?"
Tống gia quả thật có quy củ mời tổ tông về nhà ăn Tết vào ngày 30. Nhưng lão gia tử có nói, liệt tổ liệt tông Tống gia chịu nghẹn khuất nhiều năm như vậy, khó khăn lắm năm nay mới bình tĩnh ổn định lại. Đến ngày mùng 1 đưa tổ tông về rồi hẵng kêu tên khốn nạn khi sư diệt tổ Diêu Thánh An đến dập đầu bồi tội cũng không muộn.
Diêu Thánh An đương nhiên cũng có thể đoán ra ý của lão gia tử. Nếu là mấy tháng trước, Diêu Thánh An cũng không muốn đến đây làm gì —— hắn để ý nhất là mặt mũi, nhưng Đào Mộ lại ép hắn phải dập đầu bồi tội trước phần mộ tổ tiên Tống gia, chuyện này đã xé nát mặt mũi của Diêu Thánh An, thậm chí là thể diện của Diêu gia, ném xuống đất rồi dùng chân dẫm lên.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại của Diêu gia đã khác với lúc trước.
Từ khi Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng tấn công tập đoàn Thánh An trên thị trường chứng khoán, buộc Diêu gia lấy ra 20% cổ phần để cầu hòa. Khả năng khống chế của Diêu gia trong hội đồng quản trị của tập đoàn Thánh An đã không bằng trước kia. Sau đó giới truyền thông còn vạch trần vụ bê bối con rể cả Diêu gia dùng dầu máng xối để làm hàng kém thay hàng tốt nhằm biển thủ công quỹ mua sắm do nợ những kẻ cho vay nặng lãi, khiến danh dự tập đoàn Thánh An xuống dốc không phanh. Giá cổ phiếu lao dốc, nguyên khí tổn hại nặng nề.
Hội đồng quản trị đương nhiên buộc ban quản lý phải chịu trách nhiệm. Người chịu thiệt đầu tiên là Diêu gia từng giữ vị những vị trí quan trọng trong tập đoàn Thánh An. Suy cho cùng, Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng nhắm vào tập đoàn Thánh An là vì oán cũ giữa Diêu Thánh An và Tống gia, sự kiện dầu máng xối cũng là con rể cả Diêu gia làm.
Một bộ phận cổ đông cho rằng sở dĩ tập đoàn Thánh An rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, Diêu gia không thể thoát khỏi tội. Có người muốn truy cứu trách nhiệm người Diêu gia, ép buộc Diêu Thánh An từ chức chủ tịch với lý do phẩm chất đạo đức không xứng. Còn về con rể cả của Diêu gia dám tham ô công quỹ chọn mua dầu máng xối thì nên giao cho cơ quan liên quan, chấp nhận hình phạt nặng nề của pháp luật.
Những người dám đưa ra đề xuất như vậy, tất nhiên là nhóm người năm đó bị Diêu Thánh An dùng thủ đoạn bất chính hại cho nhà tan cửa nát hoặc phải đi xa tha hương. Nhờ có quyết định của Tống lão gia tử nên bây giờ những người này mới có được 10% cổ phần của tập đoàn Thánh An. Đây không phải là một con số nhỏ, ít nhất cũng đủ để triệu tập một cuộc họp cổ đông.
Ba mươi năm phong thủy luân chuyển. Lúc trước Diêu Thánh An đuổi những thủ hại bại tướng rời khỏi Hỗ Thành, có lẽ hắn không bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày đám người này có thể trở về, thậm chí còn vào được tập đoàn Thánh An, công khai ngồi lên chiếc ghế cổ đông.
Nhưng thắng làm vua thua làm giặc, thời điểm Diêu Thánh An không còn cách nào khống chế toàn cục, những kẻ thất bại và bị hại đương nhiên sẽ đứng ra, có oán báo oán có thù báo thù.
Bọn họ muốn cho Diêu Thánh An gặp xui xẻo, Diêu gia bị nghèo túng. Cho nên dù Diêu Thánh An có kiên trì thế nào thì những người này nhất định sẽ phản đối. Chuyện sau đó tất nhiên là cuộc họp cổ đông bãi miễn chức vị chủ tịch của Diêu Thánh An. Hơn nữa còn đuổi toàn bộ Diêu gia ra khỏi ban quản lý cấp cao.
Một khi nhóm người bị hại có thể xoay người, đương nhiên có đủ tư cách đánh con chó rơi xuống nước.
Rất nhiều cổ đông tập đoàn Thánh An vốn là bạn cũ của Diêu gia. Nhưng biểu hiện của Diêu gia thực sự rất khiến người ta thất vọng. Giá cổ phiếu của tập đoàn Thánh An giảm mạnh. Chuỗi nhà hàng vắng khách. Khi nhà hàng mần ăn không tốt thì cổ đông sẽ bị tổn thất lợi ích. Tiền tài động lòng người, sau bao nhiêu cố gắng, tất nhiên sẽ có người bị các cổ đông mới thuyết phục, cho rằng Diêu Thánh An và người Diêu gia thật sự nên chịu trách nhiệm về hiện trạng hiện giờ của tập đoàn Thánh An. Bọn họ muốn Diêu Thánh An nhận lỗi và từ chức. Thậm chí còn tổ chức một cuộc họp cổ đông vì mục đích này.
Vào thời khắc mấu chốt, thế mà cha con Thẩm gia lại đứng ra và tạm thời bảo vệ được ghế của Diêu Thánh An —— không thể không thừa nhận, Mặc dù Thẩm gia có ý đồ xấu với tập đoàn Thánh An, nhưng bọn họ biết năng lực của Diêu Thánh An. Với cục diện hiện đại của tập đoàn Thánh An, nếu không có Định Hải Thần Châm* là Diêu thánh An thì dù tập đoàn không sụp đổ nhưng cũng không thể phục hồi và rơi vào hàng ngũ tập đoàn ẩm thực hàng đầu Hỗ Thành được.
*Định Hải Thần Trân Thiết (hay còn gọi là Định Hải Thần Châm) là tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không, là bảo vật trấn thủy trong thiên hà, cũng là một trong những pháp bảo mà Thái Thượng Lão Quân tạo ra. Ý ở đây là trụ cột vững chắc ấy.
Cha con Thẩm gia tính toán kỹ càng mới có được 25% cổ phần tập đoàn Thánh An, bọn họ không muốn ném tiền trên sông. Trước đó vì Tư Bản Khiếu Hằng nhắm vào tập đoàn Thánh An nên đã bị tổn thất nặng nề. Thẩm gia không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa.
Vì vậy cái ghế của Diêu Thánh An tạm thời phải giữ lại. Ít nhất cho đến khi tập đoàn Thánh An tái củng cố vị thế là một ông trùm cung cấp dịch vụ ăn uống ở Hỗ Thành, thì chủ tịch kiêm người sáng lập Diêu Thánh An không thể rời đi. Còn về tên ngu xuẩn biển thủ công quỹ để trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi thì đương nhiên sẽ không có ai quan tâm.
Tuy nhiên ghế chủ tịch của Diêu Thánh An chỉ tạm thời được giữ lại mà thôi. Nhưng hắn cũng cần phải để các cổ động nhìn thấy năng lực của hắn, hắn phải lật ngược tình thế và để hội đồng quản trị tin tưởng hắn một lần nữa.
Nhưng danh tiếng của tập đoàn Thánh An đã tệ đến vậy, trong một chốc một lát Diêu Thánh An không thể nghĩ ra cách xoay chuyển càn khôn được. Hắn tự nhốt mình trong văn phòng một thời gian rất lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, lối thoát duy nhất là ở trên người Tống gia.
Giờ khắc này, Diêu Thánh An cảm thấy đặc biệt biết ơn vì trong lúc nhất thời mềm lòng, không hiểu sao hắn viết những công thức mà mình nghiên cứu nhiều năm vào 《 Thực đơn Tống gia 》, và trả lại 《 Thực đơn Tống gia 》 cho Tống gia.
Nhớ lại trước đây, lão thái gia Tống gia dạy dỗ con cháu "chỉ làm việc thiện, không hỏi tương lai", trước đó Diêu Thánh An còn khịt mũi coi thường, không cho là đúng. Bây giờ nghĩ lại, đúng thật là sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*. Có lẽ sở dĩ năm đó lão thái gia Tống gia dạy dỗ con cháu "chỉ làm việc thiện, không hỏi tương lai" chính là vì để tận hưởng niềm vui sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này.
*Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (山重水复疑无路,柳暗花明又一村): trong bài thơ "Du Sơn Tây thôn", ý là núi sông trùng điệp ngỡ không có đường đi, không ngờ sau bụi hoa liễu lại có thôn làng.
Diêu Thánh An muốn đem hi vọng tẩy trắng cho Diêu gia trong chuyến đi dập đầu bồi tội trước mộ Tống gia.
Đào Mộ đương nhiên biết suy nghĩ này. Mặc dù sau chuyến đi Hỗ Thành, Đào Mộ trông như không còn để ý đến tập đoàn Thánh An và Diêu ra nữa. Nhưng những người bị hại từng nhận được ân huệ Tống lão gia luôn muốn báo đáp ân tình của Đào Mộ và Tống lão gia tử —— Đương nhiên cũng là vì muốn lân la làm quen với Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng ở sau lưng Đào Mộ. Vì vậy, việc thỉnh thoảng gọi điện thoại báo cáo tình hình hiện tại của Diêu gia cũng là điều hợp lý.
Nên Đào Mộ hiểu rất rõ hiện trạng của Diêu gia. Suy bụng ta ra bụng người, Cậu có thể nghĩ ra vì sao Diêu Thánh An lại tích cực như vậy. Nếu đổi lại cậu là Diêu Thánh An, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để tẩy trắng và tỏ ra yếu thế.
Trước đây cậu từng nói, người đời ngưỡng mộ kẻ mạnh và thương hại kẻ yếu. Bản thân Đào Mộ đã lợi dụng điểm này, bây giờ đổi lại thành Diêu Thánh An, lão già khốn này đương nhiên sẽ không bỏ qua điểm này. Cậu tin chắc rằng trên internet luôn có một số thánh mẫu bàn phím đứng nói chuyện không đau eo, không rõ chân tướng nhưng lại luôn đứng trên lập trường bênh vực kẻ yếu một cách bừa bãi.
Chặng hạn như trước đó vợ chồng Đào Hải Quốc ăn vạ Đào Mộ. Hoặc chẳng như hiện giờ anh hùng mạt lộ Diêu Thánh An từ từ già đi.
Còn nhớ năm đó tập đoàn Thánh An ức hiếp Đào Mộ và Tống gia —— lúc đó tập đoàn Thánh An là ông trùm cung cấp dịch vụ ăn uống số một số hai trong nước, có người đồng tình với cảnh ngộ của Đào Mộ và Tống gia, công khai lên án hành động của tập đoàn Thánh An.
Hiện giờ tập đoàn Thánh An nguyên khí tổn hại nặng nề kéo dài hơi tàn. Diêu Thánh An — một lão già với mái tóc trắng xóa thân thể bệnh tật ngàn dặm xa xôi từ Hỗ Thành đến Yến Kinh chỉ để dập đầu bồi tội với bãi tha ma của Tống gia. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, e là lại quên mất năm đó người Tống gia chết thảm thế nào và cả thủ đoạn xấu xa ùn ùn kéo đến không dứt của Diêu Thánh An. Bắt đầu đồng tình với Diêu Thánh An tuổi già sức yếu.
Huống chi nếu không có ai đứng ra đồng tình với Diêu Thánh An thì Diêu gia vẫn có thể thuê thủy quân để dẫn dắt xu hướng.
Đào Mộ trọng sinh lại 10 năm, kiếp trước đã giao thủ vô số lần với Diêu Văn Tiêu, gần như nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra Diêu Thánh An có thể dùng chiêu gì. Chỉ sợ cái suy đoán não tàn lúc trước của Thẩm Dục thực sự có khả năng trở thành sự thật. Cho dù có mang theo camera đến quay cảnh Diêu Thánh An dập đầu bồi tội thì cũng là do Diêu Thánh An tự mang theo.
Quả nhiên, nghe thấy câu chất vấn của Đào Mộ, Diêu Thánh An im lặng một lát rồi mới trả lời một cách khó khăn: "Tôi chỉ muốn nói, nếu Tống lão thái gia có thể tha thứ cho tôi, tôi nguyện ý quỳ lạy một ngày một đêm trước mộ của ân sư."
Thời tiết âm ba mươi mấy độ, ông muốn quỳ một ngày một đêm trước mộ Tống gia là muốn làm gì?
Đóng kịch cũng không làm được đến mức độ này đó!
Tuy Đào Mộ đã chuẩn bị sẵn, nhưng giờ phút này cũng bất giác bị chọc tức đến cười: "Lão gia tử, Diêu Thánh An nói hắn muốn quỳ một ngày một đêm trước phần mộ tổ tiên Tống gia, để thể hiện sự xám hối của hắn đối với Tống gia?"
Bởi vì sắp đi tế tổ, Tống lão gia tử đang vừa sắp xếp hương nến đồ cúng, vừa hăng hái thảo luận với mọi người về bữa cơm tất niên và đồ ăn tế tổ sáng mai. Lưu Diệu, Mạnh Tề, viện trưởng Đào, Phùng Viễn và cả mẹ con Cẩu Nhật Tân cùng với Tần Diệu Như và các anh em của cô đều ở lại tứ hợp viện. Một đám người vừa cãi cọ vừa sắp xếp đồ đạc, còn bàn với nhau xem có thể chơi bao nhiêu bàn mạt chược trong khi xem gala lễ hội mùa xuân và buổi tối, nghe vậy thì mất hứng.
Bầu không khí trong Tống ký trở nên nặng nề, mọi người đều nhìn về phía lão gia tử.
Vì để tăng thêm không khí ăn Tết mà mới sáng sớm tinh mơ, mọi người đã ra ngoài cửa dán câu đối chúc mừng, quán cơm cũng treo đèn lồng đỏ thẫm đủ các mẫu mã. Tứ hợp viện cũ kỹ có mái hiên sâu, lấy ánh sáng không tốt lắm. Đào Mộ cho người mở hết đèn lên. Chiếc lồng đèn cung đình cổ điển chín khung đung đưa trên đầu, nửa bên mặt của Tống lão gia tử hòa vào ánh đèn đỏ rực, nhất thời có chút hoảng hốt.
Sau một hồi lâu im lặng, Tống lão gia tử chậm rãi mở miệng: "Kêu hắn sáng mai 4 giờ, trực tiếp đến phần mộ tổ tiên Tống gia."
Đào Mộ đáp lại, truyền đạt rõ ràng ý của Tống lão gia tử qua điện thoại.
Theo suy nghĩ của Diêu Thánh An, thật ra hắn muốn mang theo camera đến Tống Ký chào hỏi. Tốt nhất có thể quay lại cảnh hắn nhẫn nhục chịu đòn nhận tội nhưng bị nhục mạ nặng nề, Tống gia còn không buông tha cho hắn. Nhưng hắn hiểu rất rõ, với tính tình của Tống Đạo Trăn, bất kể thế nào cũng sẽ không chấp nhận để hắn đến chào hỏi. Quan trọng hơn là Diêu Thánh An không nắm chắc liệu Đào Mộ có để mặc Tống Đạo Trăn rơi vào âm mưu của hắn hay không. Nghĩ đến thằng nhóc thối khó chơi đó, Diêu Thánh An lại đau đầu.
Hiện giờ Diêu gia đã xem như hai mặt giáp địch. Ở thời khắc mấu chốt này, Diêu Thánh An không ngại gây rắc rối, nhưng hắn không muốn mọi chuyện quá phức tạp.
Vì vậy sau khi nghe được lệnh của Tống Đạo Trăn, Diêu Thánh An thực sự ngoan ngoãn chờ ở khách sạn. Chuẩn bị sáng hôm sau đến phần mộ tổ tiên Tống gia.
Vì cuộc điện thoại này mà tâm trạng của Tống lão gia tử sa sút rõ rệt. Mới vừa rồi còn nói với mọi người đêm 30 hôm nay, ông muốn chơi bài*. Bây giờ lại không nói gì nữa, ngồi xổm trong bếp, nhìn chằm chằm vào nồi niêu xoong chảo. Ngọn lửa trên bếp lặng lẽ cháy, tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, chiếu rọi vào khuôn mặt.
*Nguyên văn là "玩两锅牌", mình chỉ biết là chơi bài thôi còn bài gì thì không biết (・_・;)
Một đám người nhìn nhau, sau đó Đào Mộ đi vào bếp dỗ dành ông, cuối cùng cũng dỗ cho lão gia tử vui vẻ lại.
Cũng đúng, oan sâu đã rửa thù lớn đã báo, sau này cứ sống vui vẻ thôi. Không cần phải vì một thêm súc sinh mà làm hỏng cả tâm trạng ăn Tết với gia đình.
Mặc kệ là đã nghĩ thông hay là không muốn cho bọn nhỏ lo lắng, dù sao khi Lưu Diệu kéo Tống lão gia tử và Đào Mộ đi viếng mộ mã tổ tông, Tống lão gia tử cư xử đặc biệt bình tĩnh. Khi trở về ăn tất niên, trông lão gia tử cũng cực kỳ vui. Sau khi chơi mạt chược, Đào Mộ và cha Diệu cha Tiểu Tề hợp lực để cho lão gia tử ăn bài pháo, phối hợp này được gọi là xích quả quả*.
*Xích quả quả (赤果果) trần trụi, lõa lồ...
Cuối cùng lão gia tử cảm thấy xấu hổ, nói thế nào cũng không cùng bàn với ba người này nữa, ông muốn đánh bài công bằng. Kết quả lúc chạy đến bàn của Tần Diệu Như và Cẩu Nhật Tân, bị ba người không biết kính già yêu trẻ lấy không còn một xu nào.
Nhưng lão gia tử vẫn cực kỳ vui vẻ. Mãi đến khi tiếng chuông của gala lễ hội mùa xuân vang lên, ông vẫn chưa phản ứng lại. Sau khi sửng sốt trong chốc lát, ông mới phục hồi tinh thần lại giữa tiếng ồn ào của đám nhỏ đang nấu sủi cảo, hóa ra đã qua 12 giờ.
Năm cũ cuối cùng cũng trôi qua hoàn toàn, một năm mới sắp bắt đầu. Giữa mùi há cảo đang bốc hơi, lão gia tử yên lặng uống hai ly rượu ấm.
Năm nay trôi qua thật nhanh. Lão gia tử còn nhớ rõ hồi hè ông còn tức giận vì thằng nhóc Đào Mộ này, lo cho nhóc con không chịu làm việc đàng hoàng, tương lai không có tiền đồ. Nào ngờ thằng nhóc thối này sau khi trở về từ trấn H, chẳng những tự mở công ty, mà còn tự tìm cho mình hai người cha. Bây giờ đã có gia đình, có sự nghiệp, còn lấy lại thực đơn Tống gia về cho ông.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Lúc Tống lão gia tử được bọn nhỏ đỡ lên giường ở nhà chính vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Ông nhớ ở thời điểm này vào năm ngoái, ông vẫn còn một mình trong tứ hợp viện trống không cùng với TV cũ xì, ngồi trong màn đêm dài dằng dặc không biết bao giờ mới kết thúc. Trên TV là cảnh gia đình đoàn tụ dù cho tháng năm đổi đời, nhưng Tống gia lại chỉ còn lại một người là ông, đối mặt với một bàn đầy đồ ăn tất niên từ nóng hôi hổi cho đến nguội lạnh.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng tuyết rơi, gió Tây Bắc thổi ở ngoài phòng, tiếng cây hòe lay động xào xạc, cuốn đi đám tuyết còn sót lại trên cành, lẻn qua mép cửa sổ cũ kỹ, cùng với rượu trắng lạnh băng bị uống vào bụng, vì vậy mà bụng cũng trở nên trống rỗng.
Nhưng năm nay, tứ hợp viện trước giờ luôn vắng vẻ lại đầy ắp người. Một đám thanh niên không biết xấu hổ ngồi xổm trong sân ném tuyết và làm người tuyết, một đám người lớn vây quanh trước bàn cơm làm vằn thắn, mới năm vừa rồi bữa cơm tất niên còn để từ nóng hổi đến khi nguội lạnh, ấy thế mà năm nay suýt nữa không đủ ăn. Vốn cho rằng thời gian đón giao thừa sẽ trôi qua rất lâu, nhưng bây giờ chỉ mới qua hai bàn mạt chược mà thôi. Ngay cả rượu trắng để đón giao thừa mỗi năm cũng rất ấm áp.
Khiến cho lòng người cũng say theo.
Tống lão gia tử nửa nằm nửa ngồi trên giường ngủ được chạm khắc. Cảm nhận chiếc khăn lông ấm áp đang lau mặt và tay ông một cách nhẹ nhàng. Một giọt nước mắt đục ngầu lăn nong nóng lăn xuống, rơi vào mái tóc hoa râm.
Đúng là già rồi, mới uống có chút xíu đã say, say đến mức cả đời này không muốn tỉnh lại.
🍑🍑🍑🍑🍑
Chương 106
Edit + beta: Iris
Thật ra Tống lão gia tử cũng không ngủ bao lâu đã bị Đào Mộ cẩn thận lay tỉnh.
"Lão gia tử, chúng ta đi viếng mộ thôi."
Dựa theo quy củ của Tống gia, đêm 30 đón tổ tông, mùng một đầu năm tiễn tổ tông về. Khi tiễn tổ tông phải chọn giờ lành, trước khi tiễn tổ tông phải làm 36 món ăn của Tống gia để tưởng nhớ tổ tông. Để chứng minh truyền thừa của Tống gia là vô tận, để tổ tông có thể yên tâm trở về.
Làm 36 món ăn đương nhiên tốn rất nhiều thời gian. Mặc dù công tác chuẩn bị cơ bản đã được hoàn thành trước đó, nhưng phải mất ít nhất một hoặc hai tiếng trong bếp. Nếu là trước kia, khi Tống gia vẫn còn đông con cháu, mỗi người làm một hai món có lẽ sẽ nhanh hơn. Nhưng bây giờ chỉ có hai người là lão gia tử và Đào Mộ, lão gia tử còn phải nấu 28 món, đây là một công trình lớn.
Lúc Tống Đạo Trăn thức dậy vẫn có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Sau khi ngơ ngác hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Đào Mộ thuận tiện mở điều hòa, khoác chiếc áo khoác bông treo trên lò sưởi cho lão gia tử, rồi lấy quần bông để trong ổ chăn ra, lúc mang giày cho lão gia tử còn cau mày nói: "Sao phòng này vẫn lạnh quá vậy? Hay là chúng ta thuê người làm sàn sưởi ấm nhé?"
*Sàn sưởi ấm (地暖): sưởi sàn bằng bức xạ là phương pháp sưởi ấm sử dụng nguồn nước nóng có nhiệt độ không cao hơn 60°C làm nguồn nhiệt, tuần hoàn theo hệ thống cuộn dây chôn dưới sàn, làm nóng toàn bộ sàn và tỏa nhiệt đều ra phòng qua mặt đất.
"Ông ở phòng như vậy quen rồi, đừng lãng phí tiền." Tống Đạo Trăn xua tay, tổ trạch này của Tống gia truyền từ đời triều Thanh tới bây giờ. Đối với người ngoài, nó là đồ cổ trông rất đặc biệt. Nhưng ai sống trong đó mới biết, đông lạnh hè nóng, lấy sáng cũng không được tốt. Mấy năm trước có lắp hệ thống sưởi ấm thủy điện, nhưng qua ngần ấy năm lại có vấn đề.
Năm ngoái Đào Mộ kiếm được tiền ở trấn H, vừa về đã sửa lại đường ống của cô nhi viện và đại trạch Tống gia. Đặc biệt là phòng phía đông và phía tây Tống gia, con mời hắn một đội chuyên tu sửa di tích và văn vật cổ đến sửa, từ cửa sổ vách tường cho đến các đồ nội thất bày biện trong nhà. Khi đó việc sửa chữa khiến cho viện của ông trở nên bừa bộn, khiến Tống lão gia tử phiền muốn chết.
Khó lắm mới nhịn qua được, ông không muốn gặp lại cảnh tượng như bị trừng phạt đó đâu.
"Vậy là ông không thích xài điều hòa." Đào Mộ ngồi xổm dưới đất, đeo giày cho lão gia tử: "Đồ sưởi ấm bằng điện có lửa, rất không an toàn. Hơn nữa sau khi xài một thời gian dài sẽ cảm thấy miệng lưỡi khô khan, rất dễ nổi nóng. Dù sao cũng phải nghĩ cách để trong phòng ấm lên một chút."
"Điều hòa thổi làm ông mắc ói." Tống lão gia tử xua tay. Tuổi của ông đã lớn, không có phúc khí hưởng thụ mấy thứ như điều hòa: "Với lại trong phòng rất ấm. Ông ở nhiều năm như vậy đã quen rồi. Cũng tại mấy đứa trẻ các con, nhìn thì sức lực tràn trề nhưng lại không chịu lạnh nổi."
Tống lão gia tử nói xong, tầm mắt rơi vào đôi chân thon dài thẳng tắp của Đào Mộ. Một chiếc quần jean mỏng quấn quanh chân Đào Mộ, lộ ra đôi chân gầy đến không thể tin được. Tống lão gia tử cau mày lại, phát hiện chuyện không đơn giản như vậy: "Có phải con lại không mặc quần bông nữa không?"
"Ra ngoài thì ngồi xe, trong phòng có lò sưởi." Đào Mộ chớp chớp mắt, chỉ vào chậu rửa mặt đã được đổ nước ấm vào ở trên bệ: "Con đã chuẩn bị nước rửa mặt cho ông rồi. Con ra ngoài ——"
"Thằng nhóc thối, mùa đông mà con không mặc quần bông, bên ngoài âm 65 độ đó... Sao không đông chết con luôn đi!"
Dù Đào Mộ đã đẩy nhanh tốc độ nhưng vẫn không tránh khỏi trận mắng này, Tống lão gia tử đứng ở bên trong ngưỡng cửa, tiếng mắng lảnh lót khiến những người khác trong tứ hợp viện cũng tỉnh giấc. Mọi người cười hì hì mặc áo bông lông vũ, đứng ở hành lang xem kịch.
Mãi đến khi lão gia tử rửa mặt xong rồi xuống bếp, Đào Mộ vẫn còn ngồi xổm trước bệ bếp, yên lặng bảo vệ tôn nghiêm của phái thần tượng của mình —— kiên quyết không chịu mặc quần bông.
"Bên ngoài âm 15 độ, gió Tây Bắc thổi hù hù. Hôm nay con mà không mặc quần bông thì chúng ta sẽ không đi tiễn tổ tông." Tống lão gia tử hầm hừ ở bệ bếp bên kia: "Ông đoán lão tổ tông Tống gia cũng không muốn nhìn thấy đứa cháu ngốc bị chết cống chỉ vì muốn đẹp đâu."
"Ra ngoài thì ngồi xe, trong phòng có lò sưởi..." Đào Mộ vẫn lặp lại câu kia: "Hơn nữa con không thấy lạnh."
Với lại minh tinh sao có thể mặc quần bông chỉ vì muốn giữ ấm, có chút tôn nghiêm của phái thần tượng không vậy? Đặc biệt là lúc đi thảm đỏ, ai có thể vì lạnh run mà mặc một lớp quần bông? Nữ minh tinh người ta còn lộ vai lộ chân kia kìa, đàn ông bọn họ mặc như vậy là đã ấm hơn nhiều rồi không phải sao?
"Con còn có miếng dán ấm bảo bảo nữa." Đào Mộ rất cơ trí nói: "Thật sự không lạnh."
"Con có biết Lưu lão tam ở đầu hẻm không, hồi 28 tháng chạp đi ra ngoài uống rượu, say mèm nằm ở bên đường ngủ một giấc xong thành tửu quỷ luôn rồi kìa?" Tống lão gia tử nêu ví dụ thực tế về hậu quả không mặc quần bông ở phương Bắc cho Đào Mộ: "Sáng hôm sau có người quét đường phát hiện ra hắn, toàn thân hắn đều bị đông cứng, xanh xanh tím tím, lạnh ngắt, khó coi muốn chết."
"Cả viện trưởng Vân hai hôm trước ghé Tống Ký dùng cơm, nói với ông là mấy cô gái nhỏ bây giờ học ăn mặc theo mấy bộ phim truyền hình, phần trên mặc áo bông nhưng phần dưới không mặc quần bông mà lại đi mặc váy, đi bộ bên ngoài một ngày đã lạnh đến mức tiểu ra máu..."
Đào Mộ định giải thích "Con và bọn họ không giống nhau", nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt kiên định của Tống lão gia tử, được rồi, đừng nói gì cả.
"Con đi mặc quần bông." Đào Mộ rầu rĩ không vui quay lại phòng, lấy theo một cái quần bông mỏng. Tống lão gia tử theo sát đằng sau, nhìn chằm chằm cậu: "Mặc dày vào."
Vì thế Đào Mộ càng không vui. Sau khi cậu mặc quần bông và quần jean vào thì cảm thấy người mình mập hơn. Lúc này Tống lão gia tử mới hài lòng: "Vậy mới được chứ. Mùa đông phải mặc thật dày mới giữ ấm được."
Dù đã liều chết nhưng không vẫn giữ được tôn nghiêm không mặc quần bông của phái thần tượng, Đào Mộ sống không còn gì luyến tiếc lấy điện thoại ra. Cậu luôn luôn là kiểu người mình sống không tốt thì cũng không sẽ để người khác sống tốt. Tết nhất mà, vốn muốn ban phát lòng tốt, mở một mắt nhắm một mắt với hành động lén lút của ông già nào đó. Nhưng mà bây giờ... Bảo bảo không vui, ai thèm quan tâm ông già khốn nạn kia làm gì?
Đào Mộ hừ hừ hai tiếng, ra hiệu Phi Tấn Giải Trí phái hai phóng viên đến nằm vùng bên ngoài phần mộ tổ tiên của Tống gia. Nhân tiện để Đại Huy ca đi trước chuẩn bị một chút. Mặc dù đang là đêm giao thừa, nhưng giới giải trí từ trước đến nay luôn là có tin đồn thì mới ăn Tết, không có tin đồn thì cuộc vui kết thúc. Vì vậy phóng viên giải trí và đám paparazzi buôn chuyện đều là nhóm ngành nghề đặc thù của quốc gia, có ca làm nhưng không có ngày nghỉ. Đương nhiên thân là một ông chủ thích về nhà ăn Tết, Đào Mộ vô cùng tốt với những người không thể về nhà ăn tết hoặc không thể dừng lại để ăn Tết, với nhóm nhân viên của Phi Tấn Giải Trí — những người luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp buôn chuyện cũng vậy. Tiền tăng ca cho ngày đầu năm mới gấp 10 lần lương thường ngày, có cơm tất niên do khách sạn 5 sao đưa đến, thế nên toàn bộ phóng viên ở Phi Tấn Giải Trí phải tranh giành tư cách để tăng ca ngày Tết, tranh đến sắp đánh nhau luôn rồi ——
Chỉ cần có gia đình ở bên cạnh thì mỗi ngày đều có thể ăn Tết. Nhưng mức phí tăng ca gấp 10 lần cũng chỉ có mấy ngày này thôi à!
Tống lão gia tử không hề biết cháu trai nhà mình có tật xấu, khi xảy ra chuyện không theo ý mình thì sẽ xì hơi lên người người khác, vẫn đang nhìn chằm chằm Đào Mộ thay quần bông rồi xách Đào Mộ trở lại phòng bếp, yên tâm chuẩn bị đồ ăn tế tổ.
Khi các món ăn đã chuẩn bị xong, một già một trẻ trang trọng đặt 36 món ăn trước bài vị tổ tông Tống gia, ba quỳ chín lạy, cung kính mời tổ tông nếm thử. Sau đó là đến hành trình tiễn tổ tông về lại phần mộ.
Đào mộ chú ý thấy, sau khi Tống lão gia tử mời bài vị của tổ tông về, ông còn cầm chiếc hộp gỗ đàn hương đỏ đựng 《 Thực đơn Tống gia 》, không khỏi có chút tò mò.
Thấy Đào Mộ tò mò, Tống lão gia tử không nói gì. Vẻ mặt ông u ám ngồi ở ghế sau, bóng tối hai bên đường lướt qua xe, cả người Tống lão gia tử gần như tan vào bóng tối.
Khi Lưu Diệu Mạnh Tề đưa một già một trẻ tới phần mộ tổ tiên Tống gia đã là hơn 6 giờ. Chân trời đã có chút ánh sáng.
Diêu Thánh An đúng 4 giờ đến phần mộ tổ tiên Tống gia, đợi ở trong xe khoảng hơn 2 tiếng mới nhìn thấy xe tiễn tổ tông Tống gia đến. Tức khắc mặt u ám xuống xe: "Không phải đã nói là 4 giờ sao?"
Tống lão gia tử nâng bài vị liếc nhìn Diêu Thánh An sắc mặt xấu xí: "Không phải ông nói muốn quỳ một ngày một đêm trước mộ của cha tôi sao. Tôi là lo sức khỏe của ông không chịu đựng được, nên chỉ định để ông quỳ hơn hai tiếng. Kết quả là ông không có quỳ."
"Vậy ông tới sớm như vậy làm gì?" Tống Đạo Trăn khó hiểu nhìn Diêu Thánh An.
Diêu Thánh An bị lời nói của Tống Đạo Trăn làm cho tức suýt mất bình tĩnh. Hắn thiếu chút nữa quên mất, khi Tống Đạo Trăn còn trẻ rất thích trả đũa người khác như vậy.
Lúc đó Tống gia vẫn chưa suy tàn. Lão thái gia Tống gia thu tổng cộng hai đồ đệ nhập môn, một người là hắn, một người còn lại là Vương Nhất Phẩm. Tống Đạo Trăn là con trai độc nhất của lão thái gia Tống gia, đồng thời cũng là độc đinh của Tống gia, tuổi lại còn nhỏ đương nhiên sẽ được cưng chiều. Vì vậy khi Tống Đạo Trăn còn nhỏ cũng là một Diêm Vương gia, tính tình sáng nắng chiều mưa thường mất bình tĩnh, toàn nghĩ ra chủ ý xấu, thường chọc cho lão thái gia Tống gia tức giận đến dùng gia pháp, phạt ông quỳ ở từ đường.
Sau này trải qua thời kỳ đặc thù đó, mọi người trong Tống gia ai chết thì chết ai tan thì tan, Tống Đạo Trăn bị đả kích quá lớn, không gượng dậy nổi.
Nghĩ đến chuyện cũ, Diêu Thánh An không khỏi thở dài: "Tôi không ngờ ông lại nghĩ như vậy, nếu ông nói rõ với tôi, tôi tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện quỳ gối nơi này xin ân sư tha thứ."
Tống Đạo Trăn cười lạnh một tiếng: "Tôi nghĩ thế nào là chuyện của tôi, có liên quan gì đến ông. Nếu ông có tâm thì khi tới trước mộ Tống gia, nên quỳ thì quỳ nên khóc thì khóc, liệt tổ liệt tông Tống gia cũng không thể nào nhảy ra từ trong quan tài để ngăn ông. Bộ còn phải chờ được người khác đồng ý sao?"
Con người Tống Đạo Trăn xưa nay nói chuyện không thèm chừa mặt mũi cho ai bao giờ. Nghĩ thế nào thì nói thế ấy: "Bộ phải có người khác trước mặt thì mới quỳ xuống bồi tội, để người khác tận mắt nhìn thấy ông dập đầu dâng hương sao. Rốt cuộc là ông thật sự muốn bồi tội hay chỉ là làm bộ làm tịch, tự ông biết."
Tống Đạo Trăn nói, lạnh lùng nhìn hai phóng viên mang theo camera bước ra khỏi xe Diêu gia: "Đúng là tự mình đa tình, xem ra ông cũng không phải chỉ muốn diễn trò trước mặt tôi."
Tống Đạo Trăn mời bài vị của liệt tổ liệt tông Tống gia đến trước mộ, ở trước mặt tổ tông, ông trả lại hộp gỗ đàn hương mà Diêu Thánh An đã đưa trước đó: "Lúc tôi soạn lại 《 Thực đơn Tống gia 》, phát hiện ở phía sau có hơn mười món không phải của Tống gia, bây giờ châu về Hợp Phố."
Năm đó khi Tống lão thái gia còn sống, Tống Đạo Trăn vẫn chưa kế thừa Tống Ký nên không có tư cách xem thực đơn tổ truyền. Tống Đạo Trăn dựa theo thời gian —— chính là vào ngày mà Diêu Thánh An mang theo người đến Tống gia cướp đi thực đơn tổ truyền, bắt đầu từ món ăn cuối cùng vào ngày hôm đó trong 《 Thực đơn Tống gia 》, những món ăn xuất hiện sau món đó đều bị xé xuống hết và được trả lại chung với hộp gỗ đàn cho Diêu Thánh An.
"Gia huấn của Tống gia là đồ không thuộc về Tống gia thì không thể tự ý lấy mà không hỏi ý kiến, cũng không được tham lam. Nếu trong nhà có con nối dõi đang học nghệ từ người bên ngoài, khi muốn ghi món ăn đó vào 《 Thực đơn Tống gia 》, cần phải có sự đồng ý của người đó. Hoặc là trao đổi thực đơn, hoặc là bỏ tiền ra mua, lúc cần thiết cũng có thể dưỡng lão cho đối phương. Nếu trong tương lai, khi con cháu của người đưa thực đơn hỏi Tống gia về những bí phương tổ truyền đã thất lạc, Tống gia không thể trốn tránh lý do, không giữ nó cho riêng mình, phải biết ơn ân đức truyền nghề ngày xưa..."
Tống Đạo Trăn đứng trước phần mộ tổ tiên Tống gia, đọc lại gia huấn của Tống gia. Sau đó mặt không cảm xúc nhìn Diêu Thánh An: "Năm đó Diêu tiên sinh làm ra chuyện phản sư môn tự lập môn hộ, tất nhiên sau này không còn là người của Tống gia nữa. Tống gia ta cũng không muốn có chung kỹ nghệ với Diêu tiên sinh, càng không muốn biết ơn ân đức truyền nghề của ông. Vì vậy tôi đã đặt đồ của Diêu Thánh An ông châu về Hợp Phố, ông tự kiểm tra đi."
Diêu Thánh An vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Đạo Trăn. Đây chính là tính cách của Tống gia, mặc dù đã trải qua mưa gió bị tàn phá nặng nề, nhưng tâm ý thuở ban đầu vẫn không thay đổi.
"Đây là tâm ý của tôi, cũng là bồi thường của tôi đối với Tống gia, mong ông có thể chấp nhận." Nói đến đây, Diêu Thánh An lại tự cười giễu: "Nói thế nào thì tay nghề này của tôi cũng là học được từ Tống gia."
"Tôi đã nói tôi chỉ cần thực đơn Tống gia châu về Hợp Phố. Nếu đã là hoàn bích, vậy cho dù là thiếu một món hay nhiều thêm mười mấy món đều không tính là hoàn bích." Suy nghĩ của Tống Đạo Trăn rất tỉnh táo rõ ràng: "Tuy ông học tài nấu nướng ở Tống gia, nhưng ông đã khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Cho nên ông và Tống gia ta không có ân nghĩa gì hết. Nếu miễn cưỡng nói về hai chữ quan hệ, thì cũng chỉ có hai chữ kẻ thù."
"Nếu ông còn mặt mũi và lương tâm, thì sau này đừng dùng đồ ăn Tống gia để mưu lợi cho Diêu gia ông. Dù sao ông cũng đã tự lập môn hộ, thay vì tiếp tục lén lút sử dụng thực đơn Tống gia, còn không bằng nghĩ cách phát huy thế mạnh của đồ ăn Diêu gia, cũng coi như sửa lại tên cho Diêu gia ông."
Tống Đạo Trăn vừa nói chuyện vừa thắp ba nén hương: "Bây giờ thì dập đầu bồi tội đi. Làm xong thì ông có thể về."
Diêu Thánh An không nghĩ tới trước khi hắn tìm được cơ hội ra đòn, Tống Đạo Trăn đã đáp trả như vậy. Chỉ dăm ba câu đã xóa sạch mọi kế hoạch trước đó của hắn.
Cho nên hắn ghét nhất là loại người như Tống gia, bất kể tính tình con cháu gia tộc này như thế nào, trong xương cốt đều cổ hủ xấu tính như vậy. Luôn dùng gia quy tộc pháp trong mọi việc, không thèm nghĩ xem bây giờ đã là thời đại nào. Trong khi tất cả mọi người đều đặt lợi ích lên hàng đầu, Tống Đạo Trăn lại chỉ ôm 《 Thực đơn Tống gia 》 và một Tống ký đã suy tàn thì có tiền đồ gì?
Đợi thêm mười năm tám năm nữa, Tống Đạo Trăn cũng chết. Tống gia sẽ phải đối mặt với nguy cơ đoạn tử tuyệt tôn tài nghệ thất truyền, thay vì trơ mắt nhìn mấy thứ này thất truyền, thì cứ để cho hắn dùng đi. Vừa có thể giải quyết nguy cơ của tập đoàn Thánh An, vừa có thể quảng cáo chiêu bài cho Tống Ký.
Huống chi bây giờ Tống Đạo Trăn đã là đại cổ đông của tập đoàn Thánh An. Trông giữ một Tống Ký trống rỗng cũng chẳng ích gì, không bằng giao cho tập đoàn Thánh An lo liệu. Chiêu bài của Tống gia đã hoàn toàn suy tàn theo nguy cơ đoạn tử tuyệt tôn của Tống gia.
Tống Đạo Trăn không nghĩ tới Diêu Thánh An còn muốn đánh chủ ý lên Tống Ký, tức khắc giận đến mức thất khiếu bốc khói: "Cút khỏi đây!"
Tống Đạo Trần cầm lấy que cời lửa*, đánh đuổi Diêu Thánh An và phóng viên bảo tiêu mà hắn mang đến ra khỏi phần mộ tổ tiên Tống gia, nhìn Diêu Thánh An chật vật trốn đằng sau bảo tiêu.
*Que cời lửa: là một thanh sắt để lùa rơm, lùa tro, lùa củi đang cháy trong bếp, có một đầu cán cầm để tránh nóng thường làm bằng trúc hoặc nhánh tre già. Rất tiện dụng và hầu như ở quê nhà nào cũng có.
"Ông suy nghĩ kỹ lại đi. Lớn tuổi rồi đừng có hành động theo cảm tính. Dù ông có hận tôi thì cũng không muốn Tống Ký mất sạch trên tay ông đúng không! Đến lúc đó ông có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông Tống gia. Ông giải thích thế nào cho tổ tông Tống gia!" Diêu Thánh An biết nhược điểm của Tống Đạo Trăn, mỗi câu mỗi chữ đều đâm vào tim Tống Đạo Trăn.
Diêu Thánh An thấy Đào Mộ không mang theo phóng viên đến, chỉ có hai người quay phim mà hắn tự mang đến hướng về phía hắn. Lời nói và cử chỉ tức khắc thoải mái hơn không ít. Mặt dày vô sỉ nói lời tàn nhẫn trước mặt Tống Đạo Trăn và đám người Đào Mộ, nghênh ngang lên xe bỏ đi dưới sự hộ tống của đám bảo tiêu.
Tống Đạo Trăn tức đến ôm ngực chửi ầm lên, ông chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy, hại cả nhà Tống gia, bây giờ còn mặt mũi đánh chủ ý lên Tống Ký. Dù ông có đem theo bảng hiệu Tống Ký vào quan tài cũng tuyệt đối không để Diêu Thánh An thực hiện được.
"Lão gia tử, đừng nóng giận, lão khốn nạn đó sẽ không thực hiện được." Đào mộ vừa trấn an lão gia tử nhà mình, vừa nhìn hai phóng viên của Phi Tấn Giải Trí đang bước ra, và cả Đại Huy ca đã đến đây trước đó.
"Quay được hết rồi chứ?"
Hai phóng viên tức giận gật đầu lia lịa. Diêu Thánh An quả nhiên mặt dày vô sỉ không cần mặt mũi. Ngay cả người ngoài như hai người bọn họ cũng không chịu đựng được.
Đại Huy đi đến phía sau phần mộ tổ tiên Tống gia, lấy ra vài chiếc camera lỗ kim giấu trong góc. Sắc trời còn tờ mờ sáng, khắp nơi tối đen, Diêu Thánh An và người của hắn căn bản không có chú ý tới "cơ quan" ở nơi này.
Đào Mộ cười lạnh một tiếng. Cuộc sống êm đềm ghê, cậu chỉ mới hiền có hai ngày mà đã có người thật sự coi cậu là thánh mẫu.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Diêu Thánh An bị bạn Mộ dập cho mấy lần vẫn chưa tởn, tưởng bạn dễ xơi, không hổ là người tiếp xúc với ánh sáng ngu ngốc của ai kia từ nhỏ, không nhớ đòn lâu :)))
Đăng: 6/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top