Chương 99
Edit + Beta: ALice.
Cung Trầm lẳng lặng mà chảy nước mắt.
Hắn khóc đến vô thanh vô tức.
Bồ Dao Tri mặt không cảm xúc nhìn bút máy đang thẳng tắp cắm vào mu bàn tay, trên trán dần dần mà chảy ra mồ hôi lạnh.
Cung Trầm thống khổ không tiếng động mà chảy nước mắt, rồi sau đó nhíu mày lại lần nữa rơi vào điên cuồng.
Thanh âm hắn mất tiếng, từ kẽ răng cắn ra một chữ.
"Cút......"
Nói xong, chuẩn bị lần nữa xốc Bồ Dao Tri sang một bên.
Máu trên mu bàn tay theo độ cong của mu bàn tay rơi xuống sàn nhà, tạo thành từng đóa hoa máu trên sàn gạch men sứ lạnh băng.
Cùng lúc này.
Máu trên cánh tay Cung Trầm cũng theo độ cong cánh tay rơi trên sàn nhà.
Tin tức tố rượu vang đỏ của Alpha theo nhiệt độ của máu phiêu tán trong không khí.
Trên trán Bồ Dao Tri đầy mồ hôi lạnh nhưng lại không rên một tiếng.
Cậu đột nhiên bắt được cổ tay của Cung Trầm.
"Bây giờ cậu đừng nổi điên."
Bồ Dao Tri nhàn nhạt nói.
"Muốn điên cũng phải chờ sau khi cậu thu hồi những tài sản mà cậu cho tôi rồi lại điên."
Dứt lời, cậu lại lần nữa tới gần thêm một bước.
Alpha kinh hoàng lui về phía sau.
Ánh mắt hắn khát vọng, muốn đánh dấu, muốn chiếm hữu.
Rõ ràng đã không còn lý trí nhưng hắn lại đang vô hình áp lực bản năng trong cơ thể mình.
Không trải qua bất cứ tự hỏi nào chỉ là hành vi thân thể theo tiềm thức.
Cung Trầm lui về phía sau, Bồ Dao Tri lại tới gần lần nữa.
Cung Trầm theo bản năng lại lui về phía sau tiếp.
Nhưng phía sau hắn đã lui không thể lui.
Alpha đỉnh cấp cường tráng không người có thể địch lại giờ phút này ở trước mặt Beta là Bồ Dao Tri, thật giống như biến thành một kẻ đáng thương nhát gan mềm yếu.
Gần như chỉ bị Bồ Dao Tri nắm lấy cổ tay, bộ dáng hung mãnh không ai bì nổi vừa rồi kia tức khắc không còn sót lại chút gì.
Ngoại trừ sợ hãi kinh hoàng lui về phía sau ra thì cũng không dám có động tác khác.
Cung Trầm sợ hãi cậu tới gần, ánh mắt hắn hoảng sợ, đồng tử chấn động ngẩng cao cổ lui về phía sau.
"Cách...... cách xa tôi một chút......"
Thanh âm hắn run rẩy, giọng nói nghẹn ngào uy hiếp đe dọa.
Bồ Dao Tri ngoảnh mặt làm ngơ.
Cung Trầm hai mắt vô thần, nước mắt trong hốc mắt ngăn cũng ngăn không được.
Mùi máu tươi càng thêm nồng đậm.
Cùng với cổ mùi máu tươi này, không chỉ có tin tức tố rượu vang đỏ càng thêm nồng đậm của Alpha mà còn có một cổ thanh hương cây cối nhàn nhạt.
Cổ thanh hương nhàn nhạt này theo vết thương từ trên mu bàn tay của Bồ Dao Tri phiêu tán tràn ngập trong không khí.
Thanh âm của Cung Trầm tái nhợt lại suy yếu đe dọa, Bồ Dao Tri kéo kéo khóe miệng.
"Thích tôi sao......"
"À không, là yêu."
Cậu thấp giọng nỉ non, ánh mắt nhìn chằm chằm Cung Trầm.
"Thật sự là khiến người khác nghĩ không ra."
Cậu không quá hiểu vì sao Cung Trầm lại yêu cậu.
Nhưng trước mắt xem ra......
Hắn cũng không phải nói dối.
Bồ Dao Tri liệt mặt thầm nghĩ, tiếp theo lại lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Trong tức khắc.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.
Cung Trầm ngừng hô hấp.
Ngón tay Cung Trầm đang run rẩy.
Hô hấp cũng theo đó trở nên càng thêm dồn dập.
Hơi thở quanh người hắn trở nên càng thêm nguy hiểm.
Đồng tử của hắn trợn to, nhìn chằm chằm sau gáy của Beta.
Hắn ngơ ngẩn, mắt cũng không chớp.
Lúc này, Cung Trầm cắn răng vô cùng gian nan lại lần nữa hộc ra hai chữ từ trong miệng.
"Cút...... đi......"
Bồ Dao Tri vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như cũ.
Không chỉ có thế.
Cậu hơi hơi cúi đầu xuống để lộ ra gáy của mình với Cung Trầm.
Bồ Dao Tri liệt mặt, trầm giọng nói: "Tôi không quá hiểu vì sao Alpha các cậu cứ phải chấp nhất với sau gáy như thế......"
Cậu thật sâu mà thở ra một hơi.
"Nhẹ một chút."
"Cắn đi."
Cung Trầm ngơ ngẩn.
Hắn ngơ ngác mà nhìn Bồ Dao Tri như là không cách nào nghe hiểu lời cậu nói vừa rồi.
Mu bàn tay đã đau đến chết lặng.
Thấy Cung Trầm không nhúc nhích, Bồ Dao Tri không kiên nhẫn chậc một tiếng sau đó chủ động tiến lên đưa gáy của mình lên.
Dụ hoặc chủ động đưa tới cửa, Cung Trầm gần như không chút nghĩ ngợi lập tức lộ ra răng nanh của mình nhanh chóng cắn xuống.
Răng nanh đâm thật sâu vào trong tuyến thể sau gáy.
Thân thể cậu giật mình một cái, đột nhiên nắm chặt cổ tay của Cung Trầm đau đến hơi hơi hít ngược vào một hơi.
Trong lúc Cung Trầm trầm mê với việc đánh dấu thì Bồ Dao Tri ngón tay run rẩy lấy di động từ trong túi ra, gọi điện thoại cấp cứu.
"Alo......"
......
Sau khi gọi điện thoại cấp cứu, Bồ Dao Tri ngẩng cổ nhắm hai mắt lại.
Chậc.
Đã nói nhẹ một chút rồi.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
......
Tin tức tố trong phòng đã nồng đậm tới mức khiến người ta sợ hãi.
Trên cổ Bồ Dao Tri tràn đầy dấu răng đánh dấu.
Dấu răng cùng các loại vệt đỏ ái muội.
Dấu vết vẫn luôn kéo dài tới chỗ xương quai xanh.
Dấu vết dưới xương quai xanh tuy rằng bị quần áo che đậy, nhưng cũng đã đủ khiến người khác miên man bất định.
Tuy rằng không làm nguyên bộ nhưng một lát sau Cung Trầm xem như cũng thư giải một ít cuối cùng vẫn khôi phục một ít lý trí.
Sau khi khôi phục một chút lý trí, Cung Trầm nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mắt còn có vết thương trên mu bàn tay của Bồ Dao Tri, nháy mắt liền ngốc tại chỗ.
"Vết thương trên mu bàn tay em...... là anh làm sao......?"
Cung Trầm ngơ ngẩn, khó có thể tin hỏi.
Cung Trầm khóc lóc hỏi.
Hắn nghẹn ngào, giọng nói phát run.
"Không phải, là tôi tự tìm."
So với Cung Trầm, người chân chính bị thương là Bồ Dao Tri này ngược lại lại rất đạm nhiên, bình tĩnh đến mức giống như vết thương trên mu bàn tay vốn dĩ không tồn tại cũng như không thấy máu tươi đầm đìa trên tay vậy.
Cung Trầm lại giống như không nghe thấy.
Hắn vừa khóc lóc, vừa bắt đầu hoảng hốt lúng túng ở trong phòng tìm kiếm băng vải và thuốc cầm máu.
"Ở đâu......"
"Thuốc cầm máu ở đâu......"
"Cuối cùng mình đã làm gì......"
Cung Trầm hoảng hốt bối rối, ngón tay lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, trong đầu Cung Trầm nhịn không được hiện ra một ý niệm.
Alpha thời gian dài sử dụng thuốc ức chế sẽ khiến thuốc ức chế tề mất đi hiệu lực. Nếu trong thời gian hạn định không đánh dấu Omega, lại hoặc là cần thiết trong kỳ mẫn cảm tìm Omega tiến hành thư giải...... mới có thể bảo trì lý trí, không để mình rơi vào điên cuồng...... Gen như vậy, thật sự sẽ ưu việt hơn so với Beta không có kỳ mẫn cảm và kỳ động dục sao?
Alpha đỉnh cấp thật sự cao hơn một bậc so với các giới tính khác sao?
Cung Trầm vừa ngơ ngẩn nghĩ, vừa tìm băng vải và thuốc cầm máu.
Nhưng hắn cái gì cũng không thể tìm được.
Cung Trầm càng thêm kinh hoảng, hắn cúi đầu nhìn về phía quần áo dưới người mình.
Không, không được.
Đây đều là quần áo của Dao Tri.
Vì thế, tầm mắt của Cung Trầm vừa chuyển, chuyển ánh mắt về phía mình.
Nháy mắt.
Vẻ mặt Cung Trầm tuyệt vọng.
Trên người hắn thật dơ......
Tất cả đều là máu......
Nhưng vết thương của Dao Tri làm sao bây giờ? Làm sao để cầm máu cho cậu được?
Cung Trầm khóc đến thương tâm, không thể tự kiềm chế.
Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng còi xe cứu thương quen thuộc.
Thanh âm càng ngày càng gần.
"Đừng tìm nữa, xe cứu thương tới rồi."
Bồ Dao Tri ngồi ở một bên.
Cung Trầm ngoảnh mặt làm ngơ, dường như vốn không nghe thấy.
Xe cứu thương đến rất nhanh liền đi thang máy tới nơi.
Hơn mười bác sĩ Alpha mặc đồ bảo hộ dày nặng chạy tới.
Bọn họ phá cửa mà vào, trên tay cầm tấm chắn chống đạn thật dày.
Bọn họ cẩn thận đi vào phòng ngủ, cảnh giác nhìn về phía Cung Trầm.
Tin tức tố của Alpha lạ trong không khí khiến Cung Trầm cảnh giác hung ác quay đầu lại.
Mắt hắn hiện hung quang, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng tấn công.
"Có thể nghe thấy lời nói sao?"
"Còn có thể giữ được lý trí sao?"
"Vết thương của hai người các cậu rất nặng, bây giờ cần phải đến bệnh viện!"
Vài bác sĩ nói với Cung Trầm, ý đồ đánh thức một chút lý trí của Cung Trầm.
Cung Trầm thờ ơ.
Cảm giác áp bách của tin tức tố rượu vang đỏ trong phòng càng ngày càng mạnh.
Nhưng thân là Beta Bồ Dao Tri đương nhiên không cảm nhận được uy áp đến từ cổ tin tức tố này.
Một bên, Bồ Dao Tri chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất.
Cậu quay đầu nhìn về phía Cung Trầm.
"Đi thôi, đến bệnh viện."
Ánh mắt Cung Trầm vẫn hung ác nhìn đám bác sĩ Alpha trước mắt như cũ.
Ý thức lãnh địa của Alpha khiến hắn chỉ muốn xé nát bọn họ ngay bây giờ.
Lúc này, Cung Trầm chậm rãi đứng dậy, đã nghiễm nhiên bày ra một bộ khí thế chuẩn bị tấn công.
Bồ Dao Tri lời còn chưa nói xong.
Chỉ nghe cậu nhẹ tênh nói tiếp: "Bệnh viện có thuốc cầm máu và băng vải."
Cung Trầm ngẩn ra.
Trong khoảnh khắc.
Tin tức tố tấn công ** không còn sót lại chút gì.
Các bác sĩ một bên cũng đồng thời ngơ ngẩn theo.
Bọn họ không nghĩ tới, Alpha đỉnh cấp giống Cung Trầm như vậy, ít nhất cần đến mười mấy Alpha thân thể cường tráng mới có thể đối phó được. Thế nhưng lại chỉ bởi vì một câu vô cùng đơn giản của Beta trước mắt này, mà nháy mắt thu liễm dục vọng tấn công của mình.
"Đi thôi."
Bồ Dao Tri trước một bước xoay người liền đi.
Cung Trầm cúi đầu giống như là một con cún nghe lời, ngoan ngoãn đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top