Chương 65
Edit + Beta: ALice.
Toàn bộ tầng lầu được giới nghiêm.
Không chỉ là tầng lầu chỗ Cung Trầm, mà tầng trên tầng dưới cũng đồng loạt sơ tán theo.
Nhân viên không phận sự bị sơ tán.
Alpha còn lại mặc đồ phòng hộ kín mít, trận địa sẵn sàng để đón quân địch.
Tuy rằng mẹ Cung và Cung Trầm là quan hệ huyết thống, nhưng cho dù nói thế nào thì mẹ Cung cũng là một Omega nhu nhược, Alpha một khi rơi vào trạng thái mất khống chế, không có lý trí thì ngay cả quan hệ huyết thống thân nhất lúc công kích cũng sẽ không nhân từ nương tay.
Alpha trong kỳ mẫn cảm, khi mất khống chế phát cuồng sẽ rất khó khống chế.
Alpha đỉnh cấp lại càng nghiêm trọng hơn.
Mà phương thức để khống chế được Alpha chính là tìm Omega cùng Alpha thành kết đánh dấu, dùng tin tức tố của Omega để an ủi Alpha tiếp theo dùng kết hợp thân thể để Alpha vượt qua kỳ mẫn cảm.
Nhưng Cung Trầm không có Omega.
Cho nên, cũng chỉ có thể sử dụng thuốc ức chế.
Nhưng Cung Trầm vừa mới trải qua một hồi giải phẫu không bao lâu, tác dụng phụ của Mesnorline ảnh hưởng thật sự quá lớn tới thân thể hắn. Thuốc ức chế còn có thể có tác dụng đối với Cung Trầm hay không, không người nào biết.
Nếu thuốc ức chế không thể phát huy tác dụng......
Kỳ mẫn cảm của Cung Trầm không chiếm được thư giải......
Như vậy rất nahnh, Cung Trầm liền sẽ hoàn toàn mất hết lý trí phát điên.
Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, sau đó khóa cửa phòng bệnh lại.
Cũng may cửa phòng bệnh vip cực kỳ kiên cố, lúc trước khi xây dựng là dùng vật liệu chuyên dụng trong hàng không để chế tạo, cho nên dù cho sức lực của Alpha đỉnh cấp Cung Trầm này có không thể ngăn cản hay lại hung mãnh thế nào thì trong lúc nhất thời nếu Cung Trầm muốn thoát ra khỏi phòng bệnh bị khóa, đó là việc không có khả năng.
Đóng cửa phòng bệnh, vài bác sĩ tụ ở một chỗ bắt đầu thương lượng biện pháp giải quyết áp giải tội phạm.
"Mười người đủ không? Hay là mười lăm người?"
"Nếu thuốc ức chế còn có thể có tác dụng thì đủ."
"Bệnh nhân mới làm giải phẫu không bao lâu, sức lực hẳn là sẽ không tàn bạo khoa trương giống trước đây vậy."
"Nhưng chính vì như vậy, mới càng phải cẩn thận hơn đấy."
Muốn chế phục Cung Trầm nhưng rồi lại không thể để Cung Trầm vừa mới giải phẫu không bao lâu chịu thương tổn. Nếu muốn tìm biên pháp toàn vẹn, đẹp cả đôi đàng, thật sự là quá khó khăn.
Trong phòng bệnh truyền đến tiếng va chạm kịch liệt.
Cùng với tiếng va chạm, còn có tiếng vỡ của thủy tinh cường lực.
Gần như không quá một lát, hai mắt Cung Trầm đỏ lên đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Bạo ngược và phá hủy đang kêu gào trong thân thể hắn.
Tâm tính của Alpha trong kỳ mẫn cảm rất tàn bạo.
Mà Alpha không chiếm được Omega an ủi, trong đầu ngoại trừ chiếm hữu và đánh dấu ** ra, lại không còn thứ khác.
(ALice: Cái chỗ bị Tấn Giang ** này mị cũng không rõ là từ gì, nhưng theo mạch truyện thì mị đoán hẳn là [làm tình] quá.)
Thân thể Cung Trầm nóng lên, hô hấp dồn dập.
Vừa rồi hắn còn quần áo ngay ngắn, ăn mặc nghiêm túc thì bây giờ đã quần áo hỗn độn.
Tóc đen từ trước đến nay được chải không chút cẩu thả rũ rượi ở trước mắt hắn, che khuất hơn phân nửa cái trán trơn bóng của hắn.
Ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn cũng theo đó bị che dưới tóc đen rũ xuống.
Trong mắt hắn đã hoàn toàn không còn lý trí.
Giống như hóa thân thành một con hung thú chỉ biết giao phối và công kích.
Răng nanh của hung thú hung mãnh, tính công kích mười phần khiến không người nào dám tiếp cận.
Tất cả những vật có thể bị phá hủy trong phòng bệnh đều biến thành mảnh vụn.
Rơi rụng đầy đất, một đống hỗn độn.
Tuy rằng Cung Trầm vừa mới làm giải phẫu không bao lâu, nhưng Cung Trầm cũng không phải là Alpha bình thường mà là Alpha đỉnh cấp.
Mặc dù sắc mặt Cung Trầm hiện tại tái nhợt như cũ, nhưng hắn đang trong kỳ mẫn cảm. Mức độ hung mãnh và đáng sợ này vẫn khiến người bình thường không cách nào tưởng tượng được như cũ.
Cung Trầm đứng trong phòng bệnh, đôi mắt hung ác nham hiểm bắn phá về phía những người ở ngoài phòng bệnh.
Ánh mắt mang theo tràn đầy công kích ** và hành hạ đến chết ** kia, khiến mọi người ngoài phòng bệnh không khỏi nổi hết da gà, trong lòng rùng mình không thôi.
Trước đây lúc Cung Trầm trong kỳ mẫn cảm nhưng ánh mắt và bộ dáng chưa bao giờ đáng sợ giống như bây giờ.
Mọi người ngoài phòng bệnh cảm giác được tính nghiêm trọng của tình hình lúc này.
Lần này không thể đối đãi giống như trước đây được.
Nếu đoán không sai ......
Cung Trầm chỉ cách trạng thái phát điên hoàn toàn không xa nữa.
Một Alpha đỉnh cấp hoàn toàn nổi điên, mất khống chế......
Liền tương đương với một trái bom TNT hình người di động với lực sát thương cực lớn.
"Không thể tiếp tục kéo dài nữa."
"Cần thiết phải nhanh chóng hành động."
Vài bác sĩ tụ ở một chỗ, liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó mặc vào đồ phòng hộ dày nặng. Tiếp theo nhanh chóng từ trong phòng đông lạnh dược phẩm của bệnh viện, chuyển tới thuốc ức chế tin tức tố được điều chế dành riêng cho Cung Trầm.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Mọi người ở khu sơ tán, sau khi mẹ Cung và Khương Thâm cũng thối lui đến nơi an toàn,. Lúc này nhóm bác sĩ mặc đồ phòng hộ dày nặng cẩn thận xách theo hộp y tế tiến lên rồi sau đó thật cẩn thận mở cửa phòng bệnh ra.
Sau khi mở cửa phòng bệnh ra, chỉ thấy Cung Trầm lẳng lặng mà ngồi trong một đống hỗn độn.
Mi mắt hắn rũ xuống, tất cả cảm xúc đều bị che dưới mi mắt của hắn.
...... Bình tĩnh lại rồi sao?
Các bác sĩ kinh ngạc nghi ngờ.
Trong lúc các bác sĩ nghi ngờ không chừng thì Cung Trầm chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Cung Trầm màu đỏ tươi, tràn đầy sát ý.
Không người có thể thấy rõ động tác của Cung Trầm, chờ đến lúc phản ứng lại thì đồ phòng hộ dày nặng của hai bác sĩ ở đây, đã bị xé nát.
Trang phục phòng hộ ăn vào thân thể, cũng bị cào ra vài vết thương có thể thấy được xương.
Các bác sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Một bên, mẹ Cung há hốc mồm nhìn tất cả trước mắt.
Tình huống như vậy, vẫn lần đầu tiên bà nhìn thấy.
Trước nay bà cũng không biết khi Cung Trầm rơi vào kỳ mẫn cảm, mất khống chế phát cuồng thế nhưng là bộ dáng này.
Mẹ Cung che miệng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ.
......
Các bác sĩ vào phòng bệnh đã ngã xuống đất hơn phân nửa, bị thương cũng có, hôn mê cũng có.
Cung Trầm thở hổn hển, trên mặt tràn đầy máu tươi màu đỏ ấm áp.
Trong tay hắn, càng dính đầy các loại máu khác nhau của các Alpha.
Đều là của những bác sĩ kia.
Ngay lúc hiện trường gần như chỉ còn lại bác sĩ có thể hoạt động, thì Alpha đỉnh cấp đã săn giết phá hủy hồi lâu, bởi vì mới vừa giải phẫu cách đây không lâu cuối cùng cũng cảm giác được một chút ủ rũ.
Thân hình Cung Trầm hơi khựng lại.
Ngay lúc này, hai bác sĩ nhân cơ hội này nhanh chóng tiến lên, lấy ống tiêm từ hộp y tế ra sau đó lập tức không nói hai lời mà tiêm vào tuyến thể trên gáy của Cung Trầm.
Mũi đầu tiên không có tác dụng.
Nhưng đây cũng nằm trong dự đoán.
Bởi vì thật lâu trước đây, một mũi thuốc đã sớm mất đi tác dụng với Cung Trầm.
Nhưng.
Ngay lúc tiêm vào mũi thứ hai nhưng cũng vẫn không thấy thuốc ức chế có hiệu lực, bọn họ liền luống cuống.
Bọn họ lập tức tiêm vào mũi thứ ba.
Lúc tiêm vào mũi thứ ba, lực tấn công của Cung Trầm cuối cùng cũng suy giảm một ít.
Tin tức tố rượu vang đỏ trong không khí không hề có vẻ thích giết chóc đáng sợ, tràn ngập ham muốn hành hạ đến chết, tính công kích và xâm lược giống vừa rồi nữa.
Hiệu quả của mũi tiêm thứ ba rất mỏng manh.
Vì thế lập tức bổ sung mũi tiêm thứ tư.
Sau khi tiêm mũi thứ tư xong, lý trí của Cung Trầm cuối cùng cũng dần dần thu hồi.
Màu đỏ tươi trong mắt Cung Trầm chậm rãi rút đi.
Các bác sĩ bên cạnh rốt cuộc không khỏi thở phào một hơi, lúc này cuối cùng mới yên tâm hẳn.
Thấy nguy cơ tiêu trừ, y tá chờ ở khu an toàn ngoài phòng bệnh quan sát tình huống để phòng bất trắc, lập tức xoay người ấn chuông cấp cứu phía sau.
"Nguy cơ được giải trừ!"
"Mau lên đây cứu người!"
Chỉ thấy sau khi Cung Trầm khôi phục lý trí, bước chân hơi hơi lui về phía sau hai bước.
Hắn rũ mắt, mặt không cảm xúc nhìn mắt vết máu trên bàn tay, thân thể hắn lảo đảo tiếp theo liền ngã xuống giường không hề có ý thức.
Thấy thế, mẹ Cung hoảng loạn thất thố.
"Cung Trầm nó làm sao vậy? Sao lại đột nhiên ngất đi rồi??"
Nghe vậy, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tiến lên, kiên nhẫn giải thích cho mẹ Cung, nói: "Đây là hiện tượng bình thường, chờ qua một đoạn thời gian nữa bệnh nhân liền sẽ tự nhiên tỉnh."
Dứt lời, giọng nói của bác sĩ vừa chuyển muốn nói lại thôi.
"Chỉ là...... thuốc ức chế đã hoàn toàn vô dụng với người bệnh, chỉ sợ lần sau......"
Dư lại hiển nhiên đã không cần nói thêm nữa.
Mẹ Cung không đáp lời.
Bà trầm mặc bưng kín mặt.
"...... Tôi đã biết."
Giọng nói bà nghẹn ngào, vẻ mặt thống khổ.
......
Cung Trầm hôn mê suốt ba ngày.
Ba ngày sau, Cung Trầm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Mẹ Cung thấy Cung Trầm cuối cùng cũng tỉnh lại, vì thế lập tức tiến lên xem.
"Con trai cuối cùng con cũng tỉnh rồi."
Mẹ Cung che miệng lại, hốc mắt rưng rưng.
Cung Trầm nói xin lỗi với mẹ Cung.
"Xin lỗi."
Biết ý của con trai, mẹ Cung duỗi tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cười cười nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì, con có thể tỉnh lại là được, cảm giác thân thể thế nào?"
"Không có gì trở ngại." Giọng nói của Cung Trầm lạnh nhạt.
Mẹ Cung nghe vậy, miễn cưỡng cười cười.
Thuốc ức chế mất đi hiệu lực, thêm vào tác dụng phụ của Mesnorline...... làm gì như Cung Trầm nói không có gì trở ngại thì thật là không có gì trở ngại.
Giọng nói của Cung Trầm vừa xong, tầm mắt vừa chuyển.
"Cậu ấy có tới không?"
Cung Trầm mặt không cảm xúc hỏi.
Biết 'cậu ấy' trong miệng Cung Trầm chỉ ai, ánh mắt của mẹ Cung phức tạp.
Bà nhịn không được hỏi: "Con thích cậu ấy như vậy sao?"
Những lời này đã vô hình đại diện cho câu trả lời của bà.
Bồ Dao Tri không tới.
Cung Trầm cũng không ngoài ý muốn.
Hắn kéo kéo khóe môi, lộ ra một vẻ mặt hơi trào phúng.
Đối với câu hỏi của mẹ Cung, Cung Trầm không trả lời.
Nhưng mẹ Cung cũng không cần Cung Trầm trả lời.
Tất cả những hành vi hiện tại của Cung Trầm, đã sớm nói đáp án cho bà.
Nhưng bà đã không cách nào lại mặc kệ Cung Trầm tiếp tục như vậy.
Lại tiếp tục mặc kệ thì chờ đợi Cung Trầm chỉ có bệnh viện tâm thần cho Alpha.
"Ngày mai đi xem mắt."
"Không đi."
"Mẹ không phải đang thương lượng với con mà là mệnh lệnh."
Cung Trầm nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía mẹ Cung.
"Nếu trong nửa tháng, con không chọn được người con ái mộ. Vậy để mẹ thay con chọn." Mẹ Cung vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm hiển nhiên là tuyệt đối không phải đang đùa, "Mẹ chỉ cho con nửa tháng, sau nửa tháng cho dù con có nguyện ý hay không, có thích hay không thích thì con cũng phải đính hôn, đánh dấu vĩnh cửu Omega kia."
Cung Trầm nhíu mày nhìn mẹ Cung, cũng không nói lời nào.
Chỉ là ánh mắt đã hoàn toàn biểu lộ hàm nghĩa trong suy nghĩ của hắn.
Hành vi giờ phút này của mẹ Cung ở trong mắt Cung Trầm, quả thực hoang đường đến cực điểm.
"Con cảm thấy mẹ điên rồi sao?" Mẹ Cung kéo kéo khóe môi, trong mắt lại không hề có ý cười, "Cung Trầm, người sắp lập tức bị điên là con đấy."
Cung Trầm thờ ơ.
"Cho dù con điên rồi, thì con cũng sẽ không đính hôn với một Omega."
"Đánh dấu càng không thể."
Mẹ Cung cười khẽ.
"Con muốn đính hôn với cậu ta à?"
"Muốn đánh dấu cậu ta sao?"
Cung Trầm không nói.
Mẹ Cung lành lạnh nói tiếp.
"Nhưng cậu ấy không thích con."
"Cậu ấy là Beta, Beta mãi mãi cũng không có cách nào bị đánh dấu vĩnh cửu."
"Từ bỏ đi, con trai."
"Hiện tại cậu ấy biến thành như vậy...... nguyên nhân do con, cũng do mẹ."
"Cho dù người trên thế giới này đều chết sạch, thì cậu ấy cũng sẽ chỉ lựa chọn lẻ loi một mình, sẽ không ở bên con cũng sẽ không quay đầu lại liếc mắt nhìn con một cái."
Cung Trầm không nói gì như cũ.
Trầm mặc thật lâu bao phủ hắn.
Cuối cùng, hắn chậm rãi nói: "Con buông tay không được."
Mẹ Cung không cách nào hiểu được, "Sao lại buông không được? Chỉ cần con nhắm mắt lại, tàn nhẫn quyết tâm thì có gì làm không được? Cung Trầm, con chừng nào thì do dự không quyết đoán như vậy?"
Cung Trầm nhàn nhạt nói tiếp: "Con không thể chấp nhận việc cậu ấy ở bên những người khác, chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh kia thì con chỉ muốn giết chết kẻ dám ở bên cạnh cậu ấy."
Thanh âm của Cung Trầm cực kỳ đạm nhiên, nhẹ nhàng.
Nhưng sát ý trong từng câu từng chữ lại rất rõ ràng.
Mẹ Cung ngơ ngẩn, mất đi thanh âm.
Bà bỗng nhiên ý thức được.
Ngọn nguồn...... khiến con trai bà điên cuồng.
Không phải gì khác.
Đúng là Bồ Dao Tri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top