Chương 8

Trong núi không có lịch, lạnh đến nỗi không biết đã năm tháng nào rồi.

Khi Vân Thư Trần lại tỉnh dậy lần nữa, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng đối với người tu đạo có tuổi thọ vô cùng dài mà nói thời gian này chỉ như một cái chớp mắt.

Coi như điều dưỡng cũng không tính dài, nàng không hề rời khỏi Hạc Y Phong, chỉ bố trí một kết giới ở trước cửa phòng ngủ cách Khanh Chu Tuyết một bức tường, cạn ngủ thiền định an dưỡng nội thương.

Sau mấy năm nghỉ ngơi, thân thể dường như đã khá hơn một chút.

"Ngoại giới có phát sinh đại sự gì hay không?"

"Mọi thứ vẫn bình thường." 

Đôi mắt mèo xanh linh hoạt xoay chuyển.

"Các chủ Đông Hải Bồng Lai Các, gửi thư mời ngài đi Tiểu Từ uống vài chén, nói là gần đây Giao Nhân* đã dệt một mẻ sợi mới, là công nghệ thượng thừa." (*:là chủng loài nhân thú với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thuồng luồng, trông cũng giống với thân cá rất dài.)

"Ừm." 

Nàng xoa trán. 

"Ngươi gọi... tên là gì nhỉ?"

"Khanh Chu Tuyết."

Nàng thả tay xuống, từ từ nhắm mắt dựa vào đầu giường, toàn thân vẫn còn chút mệt mỏi.

"Đi gọi nàng đến đây"

"Tiểu hài kia đang nghe khóa ở ngoại môn."

Miêu Miêu kính cẩn trả lời:

"Chỉ sợ đến tối mới có thể về ăn cơm."

"Chăm chỉ như thế?"

"Tiểu chủ nhân quả thật rất chăm chỉ. Mỗi ngày trời chưa sáng đã đi ngoại môn nghe giảng, bình thường cũng ở nhà đọc sách hoặc tu tập đạo pháp, rất cần mẫn..."

Ngày thường, Khanh Chu Tuyết đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy A Cẩm tinh tiến ở phương diện trù nghệ. A Cẩm không rành chữ viết của con người, vì vậy trong một biển sách bao la Khanh Chu Tuyết tìm công thức nấu ăn rồi mỗi chữ mỗi câu đọc cho nó nghe.

Đứa nhỏ này giúp A Cẩm rất nhiều. Dù Khanh Chu Tuyết trầm mặc ít nói, nhưng đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không kiên nhẫn như vậy.

A Cẩm không khỏi ở trước mặt Vân Thư Trần nói tốt vài câu về nàng.

"Tiểu chủ nhân?"

Vân Thư Trần mở mắt, nhàn nhạt nói:

"Địa vị của nàng từ khi nào mà cao như vậy."

Đồng tử của con mèo co rụt lại, cúi đầu xuống.

"...mỗi ngày đọc sách."

Một lát sau, Vân Thư Trần đứng dậy, tóc dài xõa xuống bên hông. Nàng lấy một bộ y phục từ trong tủ, dường như chuẩn bị đi tắm, không biết nghĩ đến điều gì mà bật cười.

"Bản thân đã không năng động rồi. Ngươi nói xem, có thể đọc sách đến ngu người luôn không?"

Lúc nàng nhắm mắt là đầu mùa xuân, mở mắt ra đã là giữa hè, mặc dù có lẽ không phải mùa hè của năm đó. Hạc Y Phong quanh năm mưa tuyết, thời gian này là lúc nắng đẹp nhất, đồng thời cũng đẹp nhất khắp núi Hạ Hoa.

Đứng tại bất kỳ vị trí nào trên Hạc Y Phong nhìn xa xa, hoa nở khắp núi đồi, nở rộ một màu đỏ như Đan Hà*. (*: chắc đang nói đến giống Núi Đan Hà của TQ, đồng bách có thể search gg để xem, cũng khá đẹp)

Vân Thư Trần thích cảnh sắc như vậy.

Sau khi tắm, nàng ôm mái tóc sắp khô ngồi trong tiền sảnh đắm mình dưới ánh mặt trời, vị trí này nhìn như tùy ý kỳ thật rất có giảng cứu* – đang là mùa hè, không thể để bị nắng gắt, bóng mát của cây hòe tỏa đều để người không bị cháy nắng, huống hồ đem đại môn mở ra chính là lưu thông gió, cực kì mát mẻ. (*: Tìm tòi, nghiên cứu)

Nhân tiện, ở góc độ này nhìn hoa nhìn núi nhìn mây đều là cực tốt.

Nàng đang chiêm ngưỡng cảnh hoa trên núi, trong đám hoa đỏ lại dần dần xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp áo trắng.

Vân Thư Trần đã nhìn thấy nàng từ xa.

Tiểu mỹ nhân kia thuận gió mà đến, tóc đen áo tuyết, dáng người mảnh khảnh. Một đôi mày ngài* thanh u, thêm thần sắc lạnh nhạt, rất có khí chất xuất trần thoát tục. Giờ phút này nàng hẳn là cũng nhìn thấy Vân Thư Trần, sắc mặt khẽ giật mình, bước chân nhanh hơn. (*: (mày tằm) là chân mày sắc sảo được phủ qua chiều dài đôi mắt. Là tướng mắt tiêu chuẩn vàng của cái đẹp)

"Bổn tọa lần này bế quan, đã bao nhiêu năm rồi?"

Vân Thư Trần thu hồi ánh mắt, dùng mũi giày khẽ đẩy vào mông mèo.

"Chủ nhân, đã hơn sáu năm năm tháng rồi."

Khanh Chu Tuyết cầm vạt áo, bước vào nội viện bắt gặp ánh mắt của nàng ấy, không hiểu sao ngón tay nắm vạt áo vô thức siết chặt lại.

Thời gian sáu năm với nàng mà nói, gần như là đoạn thời gian của một cuộc đời khác. Ban đầu nàng còn thỉnh thoảng hỏi A Cẩm, Vân trưởng lão khi nào sẽ xuất quan. Chờ hơn một năm, hai năm, ba năm, đến năm thứ tư, nàng đã nhanh không nhớ nổi nàng ấy trông như thế nào hay giọng nói của nàng ấy ra sao.

Thế là nàng ổn định tinh thần, không còn suy nghĩ về vấn đề vô bổ này nữa.

Mỗi ngày đọc sách viết chữ, làm việc của riêng mình.

Giờ phút này gặp Vân Thư Trần đột nhiên xuất hiện, Khanh Chu Tuyết nhìn nàng ấy một cái, lại một lần nữa bị dung mạo của nàng ấy làm cho kinh diễm, sau đó thế mà sinh ra một chút cảm giác xa lạ không được tự nhiên.

Nàng nhẹ giọng hướng Vân Thư Trần chào hỏi một tiếng, sau đó phép tắc đứng một bên.

"Thật sự đã trưởng thành rất nhiều."

Vân Thư Trần đứng dậy, đi về phía nàng.

"Lúc nhìn thấy, ta suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Luôn cảm thấy..."

Nàng đặt tay lên eo để so sánh, mỉm cười nói:

"...Cao như vậy mới thích hợp."

Thực tế, Khanh Chu Tuyết hiện giờ đã cao gần bằng vai nàng, có thể sau vài năm sẽ ngang bằng với nàng.

Thiếu nữ mím môi dưới, không nói gì.

Có vẻ vẫn là tiểu hồ lô nhàm chán, dường như còn nhàm chán hơn lúc trước.

Vân trưởng lão nhận ra lúc này Khanh Chu Tuyết có chút không được tự nhiên, thế là quan tâm đổi đề tài:

"Tất cả sách trên kệ ngươi đã đọc xong chưa?"

"Ừm."

Nàng có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

"Ta đã đọc xong. Hầu hết các bài giảng của các sư huynh sư tỷ đều xoay quanh những thứ này, rất phù hợp."

Vân Thư Trần ngẫu nhiên hỏi nàng vài câu, tất cả đều được đối đáp lưu loát. Giọng nàng rất nghiêm túc, vang lên bên tai vừa ngọt ngào vừa dịu dàng.

Mặc dù vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn mang chút ngây thơ của tiểu bối. Nàng đúng lúc đứng trước mặt Vân Thư Trần, chắn lại làn gió mạnh nhất.

Vân Thư Trần rót một chén trà.

"Ngươi không cần như cây Định Hải Thần Châm* đứng cứng ngắc ở đó, cứ tùy ý ngồi đi." (*: là tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không, là bảo vật trấn thủy trong thiên hà, cũng là một trong những pháp bảo mà Thái Thượng Lão Quân tạo ra.)

Thiếu nữ liền gật gật đầu, kéo ghế ngồi bên cạnh, an tĩnh nhìn nàng.

Vân Thư Trần bĩu môi, chậm rãi xoay chén trà, thở dài:

"Trong mắt ngươi, chắc bổn tọa hung dữ lắm. Ngươi sợ nói chuyện như thế, là sợ nói sai lời không nên nói từ đó đắc tội ta?"

"Không phải như vậy. Trưởng lão không phải là người hung dữ."

Khanh Chu Tuyết thật thà nói.

"Chỉ là ta không biết nên nói chuyện gì cho phải."

"Ừm. Lá gan cũng trở nên nhỏ hơn."

Vân Thư Trần cố ý thở dài

"Rõ ràng là lần trước chúng ta gặp nhau, vẫn gọi ta là tỷ tỷ."

"..."

"Được rồi. Không đùa ngươi."

Vân Thư Trần ôn tồn nói:

"Còn ba năm rưỡi nữa là tuyển nhận, thi viết ở ngoại môn sẽ sớm một chút, ngươi có lẽ còn có thời gian nửa năm chuẩn bị. Phạm vi của các câu hỏi không khác gì những câu hỏi được dạy ở ngoại môn. Ta thấy ngươi đã học tốt nên không cần lo lắng về phương diện này. Nhưng thí luyện sau khi vào nội môn không hề dễ dàng. Có thể ngươi sẽ phải cạnh tranh cùng con cháu tu tiên thế gia".

"Tu tiên thế gia?"

"Ừm. Là những gia hỏa đã nghĩ đến việc tu luyện từ khi còn trong bụng mẹ, sinh ra chưa uống được mấy ngụm sữa, đã được nuôi lớn bằng linh đan diệu dược."

Thái Sơ Cảnh là một đại tông môn, những người tu đạo thuộc mọi tầng lớp xã hội luôn thích nhét con cháu của họ vào đây. Như những thế gia vọng tộc ở nhân gian, thích thông gia.

Bọn họ từ nhỏ đã tính toán kỹ lưỡng, có tài nguyên hỗ trợ, cũng có trưởng bối dẫn đạo – tu tiên là thú vui cao nhã, người bình thường, nếu không phải thiên phú hoặc nghị lực kinh người, thường không có lý do gì đi tu tiên.

Khanh Chu Tuyết bắt đầu hơi muộn hơn một chút.

Chẳng qua cái này cũng không phải đại sự gì. Con đường tu luyện được tính hàng trăm năm, sẽ không bởi vì mấy năm khởi đầu thuận lợi liền phát sinh chuyện nghịch thiên cải mệnh.

Vân Thư Trần lại nhấp một ngụm trà, có lẽ vẫn còn hơi nóng, nàng dùng quạt xếp trong tay bắt đầu nhẹ nhàng quạt.

"Không cần quá lo lắng. Buổi chiều, theo ta đi gặp chưởng môn một chuyến."

Lúc này trời thực sự nóng, nên cơm trưa biến thành mấy đĩa rau trộn, trong đó có dưa leo thái dao cực kỳ ngon miệng. Vào buổi sáng Vân Thư Trần chỉ ra ngoài ngồi một lát khi nắng chưa gắt, phần lớn thời gian vẫn ở trong phòng.

...

Bàn ăn cuối cùng được chuyển từ dưới cây hòe già, về đúng vị trí của nó – căn phòng nhỏ cạnh bếp.

"Không phải nói ngoại môn đến tối mới tan học sao? Hôm nay sao ngươi về sớm vậy?"

"Hôm nay là Tết Trung Thu."

Khanh Chu Tuyết nuốt xong một miếng cơm rồi mới nói:

"Đại đa số mọi người không muốn về ban đêm, nên chiều nay không có khóa."

"Xem ra thời gian này cũng có điểm tốt."

Vân Thư Trần dường như nhớ lại một chút chuyện cũ.

Trước kia Khanh Chu Tuyết chưa từng cùng Vân Thư Trần ra ngoài, chính nàng vốn đã chuẩn bị xong, không ngờ việc đi ra ngoài với Vân trưởng lão còn phải phí một phen trắc trở.

Vân Thư Trần chỉ là chọn y phục đều chọn thật lâu, nhíu mày bối rối, trong lúc đó còn thuận miệng hỏi Khanh Chu Tuyết vài câu. Nhìn một đống y phục có nhiều kiểu dáng khác nhau cùng một màu, nàng thầm sợ hãi, tủ quần áo của Vân trưởng lão dường như còn mênh mông hơn cả tàng thư của nàng ấy.

Cuối cùng, nàng ấy chọn một bộ màu hồng cánh sen. Thay y phục lại tốn một nén nhang (40-60p). Kế tiếp là vẽ lông mày họa môi, búi tóc phải phiêu dật xuất trần. Đương nhiên, đây là một công việc tỉ mỉ khác.

Đợi cho nàng chuẩn bị đến lúc có thể đi ra ngoài, Khanh Chu Tuyết nhìn xuống đất thì thấy bóng mặt trời đã nghiêng nghiêng.

Vân trưởng lão tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, xinh đẹp đến mức giống như thần phi tiên tử*, nói: (*: thần tiên đi ngang qua)

"Lại thất thần? Đi thôi."

Khanh Chu Tuyết đi ra ngoài, vô thức đi xuống con đường núi, nhưng bị Vân Thư Trần tóm lấy, bất ngờ đổi đường hướng về đỉnh núi cao nhất.

Đỉnh cao nhất Hạc Áo Phong cũng là đỉnh cao nhất ở Thái Sơ Cảnh. Nó là một góc cô nhai, nhìn xuống thì thấy vực sâu vạn trượng không thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy mây mù cuồn cuộn.

Trên vách đá có một phiến đá màu nâu, chữ viết trên đó đã mờ đi nhiều, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy "Ngoại vật thời gian nguyên tự đắc ... Trăm năm... Giống như một giấc mộng." (*: VN ít dịch thơ của ông này nên mình chịu không thể dịch được, mn biết đại khái là được rồi nhé)

Cho nên hậu nhân dứt khoát theo đề thơ của tông sư Đại Tống Khâu Xử Cơ*, xưng nơi đây là "Nhất mộng nhai" .(*: ông này có thật trong lịch sử TQ, là một đạo sĩ thời kỳ giao thời giữa nhà Kim và nhà Nguyên, còn được gọi là Trường Xuân chân nhân)

Trên sườn núi gió lớn, Vân Thư Trần để gió lùa qua mình mà đi, sợi tóc lại không loạn chút nào. Nàng nhìn Khanh Chu Tuyết bị gió thổi lảo đảo đến không thể tìm thấy phương Bắc trong giây lát, đại phát thiện tâm cho nàng một tị phong huyết*. (*: thủ thuật trú ẩn gió)

"Tu sĩ ra ngoài thường quen với việc đi đến những nơi cao, ngươi có biết tại sao không?"

"Để mượn lực gió."

Trước khi Khanh Chu Tuyết kịp trả lời, thì hai chân nàng đã lăng không bị cuốn lên trời.

...

Chưởng Môn Điện vẫn giữ nguyên dáng vẻ như như lúc mới đến, sáu năm qua không có gì thay đổi. Dáng dấp lão chưởng môn cũng như ban đầu, yên lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa.

Dưới ánh đèn nền, hai bóng người, một cao một thấp, đứng ở cửa. Chưởng môn ngửi được khí tức của Hạc Y Phong, liền mở mắt ra, quả nhiên là Vân Thư Trần.

Người còn lại là ai? Chưởng môn nhìn kỹ, bỗng nhiên cao hứng nói:

"Đã lớn như vậy rồi à."

"Đúng vậy."

Vân Thư Trần nhìn hắn với ý tứ sâu xa.

"Qua mấy năm nữa liền đến tỷ thí ở nội môn"

"Không sai."

Chưởng môn cười gượng vài tiếng:

"Ngươi có ý định gì không? Ngày sau sẽ gia nhập phái nào? Ngược lại hiện tại có thể bắt đầu suy nghĩ rồi."

"Đây quả thật là lý do ta đến đây."

Vân Thư Trần nói:

"Không nói vòng vo, Chưởng môn sư huynh, ta muốn mượn dùng tiểu Kỳ Lân một chút."

Tiểu Kỳ Lân là yêu sủng của Chưởng môn, mấy năm gần đây được cho ăn đến mập tròn, thường thích nằm trên xà nhà ngủ gật. Nếu nhìn không kỹ thì giống như một quả cầu nằm trên xà nhà Chưởng Môn Điện.

Thời điểm bận rộn nhất của nó là mùa chiêu mộ đệ tử cứ mười năm một lần. Ở cửa ải cuối cùng trên Chưởng Môn Điện, đo đạc linh căn cho các đệ tử.

Con người sinh ra giữa thiên địa, bắt nguồn từ ngũ hành, do sự khác nhau về thể chất nên Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ có những đặc điểm khác nhau.

Thứ đầu tiên Khanh Chu Tuyết điều khiển được chính là "Thủy", thứ nàng sử dụng thoải mái nhất hiện nay cũng chính là nước.

Vân Thư Trần vốn cho rằng ít nhất trong linh căn của Khanh Chu Tuyết cũng có nguyên tố này.

Khi bàn tay của Khanh Chu Tuyết nhẹ nhàng chạm vào đầu lông xù của tiểu Kỳ Lân, nó liền nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ một cách thận trọng và cẩn thận.

-------

Editor: Ta vừa phát hiện một truyện của lão Tiếu, cũng khá hay, bộ này ta thấy có bạn đã edit tận chương 60 và vẫn edit đều tay. Ta có nên drop bộ này để chuyển sang bộ của lão Tiếu không? Các đồng bách cho ý kiến điiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top