Chương 7

Sau một trận mưa xuân lất phất, thời tiết se lạnh mấy ngày rồi dần ấm lên, từ đó chìm đắm trong bầu không khí ấm áp này.

Trên Hạc Y Phong, không còn tuyết rơi.

Khi đợt tuyết cuối cùng tan hầu như không còn, những ngọn cỏ xanh tươi bắt đầu mọc lên khắp nơi.

Những ngày đi đi về về trên các đỉnh núi của Khanh Chu Tuyết không vì nàng đạt Trúc Cơ kỳ mà dừng lại.

Lâu ngày dài tháng leo núi đã giúp nàng rèn luyện thể lực. Trước đây, buổi sáng ra ngoài đến khi trăng sao treo cao mới về nhà, nhưng dần dần, nàng có thể nhìn thấy cái đuôi của ánh chiều tà còn sót lại. Cho đến bây giờ, khi nàng gõ vang cửa Hạc Y Phong thì vẫn còn ánh tà dương.

Con mèo ngồi xổm ở đầu tường, ánh mắt sâu kín nhìn nàng.

Dưới cái nhìn chăm chú của ánh mắt sâu kín đó, nàng một mình xong cơm tối hôm nay.

Có lẽ đến mùa mèo hoang phát tình, con mèo nhà nàng trở nên vô tâm, mấy ngày nay ẩm thực rất có điểm qua loa.

Khanh Chu Tuyết chọc chọc cơm nắm trong chén, phân tích sơ bộ thành phần. Ớt xanh xắt nhỏ, gan lợn xắt nhỏ, măng cắt nhỏ và một ít khoai tây được thêm vào làm chất kết dính rồi nhào thành hình tròn với cơm.

Tất cả đều là thức ăn thừa từ bữa trưa.

Ngoài ý muốn, hương vị vẫn khá ổn.

Ăn xong, Khanh Chu Tuyết đang định về phòng, đi dọc hành lang, nàng nhìn cái ao trong đình viện rồi dừng lại.

Nàng tương đối lạnh nhạt nhìn một chút rồi điều động một ít linh lực trong cơ thể để nâng một quả cầu nước trong hồ lên.

Chỉ một chút lơ đễnh, quả cầu nước rơi xuống, tạo ra những gợn sóng trên mặt nước. Nàng thử lại lần nữa, lần này nàng bẫy được một con cá chép koi vô tội, nó bơi qua lại đầy bất an cuộn tròn trong giọt nước pha lê lớn nổi lên trước mắt nàng, vô cùng kỳ diệu.

Nàng lén lút chơi đùa như thế một lúc lâu, cho đến khi trong dư quang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tâm trí khẽ động, giọt nước rơi xuống đất không kiểm soát liên lụy đến cá koi trên mặt đất nhảy lung tung khiến cho khắp nơi đều là nước đọng lốm đốm lấm tấm.

Khanh Chu Tuyết quyết định thật nhanh mang theo đuôi cá chép kia ném vào trong ao, xử lý sự xáo trộn duy nhất.

Vân Thư Trần lùi một bước, sợ nước ao văng vào góc áo mình.

Quả nhiên trên đời này tất cả tiểu gia hỏa học pháp thuật mà chưa tinh thông ít nhiều sẽ có phần phá hoại.

" Đã học được rồi?"

Nàng có nên gật đầu không?

Khanh Chu Tuyết luôn cảm thấy có chút chột dạ gật đầu.

Không đáp tức là ngầm thừa nhận. Vân Thư Trần đi ngang qua nàng, mỉm cười:

"Như thế rất tốt. Từ giờ trở đi việc tưới tiêu cho bồn hoa trong nội viện này giao cho ngươi."

Nàng đi chưa được mấy bước, dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói:

"Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ lại bế quan một thời gian."

"Chuyện mười năm sau, tạm thời không cần vội. Nếu cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể đến ngoại môn nghe khóa, cũng có thể ở lại đỉnh núi đọc tàng thư."

Sau khi bàn giao ngắn gọn, nàng rời đi.

Hương thơm quen thuộc nơi chóp mũi theo gió đêm tán đi.

Sau khi Vân Thư Trần đột nhiên tuyên bố bế quan lần nữa, lớn như vậy Hạc Y Phong trở nên thanh tĩnh.

Khanh Chu Tuyết trước đây còn có thể nghe người ta nói vài câu, nhưng giờ đây người duy nhất có thể đồng hành cùng nàng giờ chỉ có chú mèo con thỉnh thoảng lại nhảy lên đầu tường ngủ trưa, tiếng "meo" duy nhất chiếu cố sinh hoạt thường ngày của nàng.

Một ngày ba bữa không cần lo lắng. Y phục thay giặt cũng đột nhiên xuất hiện sạch sẽ trong tủ.

Khanh Chu Tuyết không có việc gì làm. Sau khi mỗi ngày ở nội viện tưới nước cho hoa hoa thảo thảo xong, nàng từ trên giá sách chọn một quyển, chọn nơi sáng sủa lại không chói mắt để đọc, có lúc ở ao đình, có lúc dưới gốc cây hòe ở tiền viện.

Quyển "Vân sơ yếu đạo" đã đọc hết, cũng không có quyển tiếp theo. Đây không phải là thư quyển giáo tập tu luyện công pháp chính thống, chỉ làm tham khảo nhập môn.

Dẫn khí nhập thể, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp.

Có thể nói Tiên lộ dài đằng đẵng.

Tâm hài đồng còn lâu mới cảm nhận được hiệu quả và lợi ích như vậy. Đối với cảnh tu sĩ độ kiếp hô mưa gọi gió như thần nhân, được vạn người kính ngưỡng đệ nhất Cửu Châu, nàng sau khi xem xong cũng không có cảm giác gì.

Có lẽ còn không vui bằng một giọt nước nhỏ.

Nàng nhón chân, trả sách cũ về chỗ, lấy cuốn "Thử nói Ngũ Hành (quyển một)".

Chữ mạ vàng, bìa sách nặng nề tinh mỹ.

Quyển sách này cũng của Vân Thư Trần. Giá sách của nàng không bày trong phòng ngủ, có lẽ sống quá lâu, tàng thư quá nhiều có thể chất đầy trên bức tường vuông. Vậy nên nàng mở một phòng riêng bên cạnh phòng ngủ của mình.

Khanh Chu Tuyết mới đọc được vài trang, đột nhiên có một giọng nói vang lên:

"Ngươi có phải quên chuyện gì không?"

Nhìn về phía trước, một con mèo nhảy lên bàn, híp mắt nhìn nàng.

"Vân tiên trưởng trước khi bế quan bàn giao cho ngươi, nếu không có việc gì có thể đến ngoại môn nghe khóa và tưới hoa. Tiểu hài tử suốt ngày đọc sách không tốt cho mắt."

Câu cuối rất rõ ràng là mèo thêm vào.

Ngoại môn cũng ở Thái Sơ Cảnh, nằm trong một khối bồn địa* trên tiên sơn, trong đó ngư long hỗn tạp so với nội môn náo nhiệt hơn nhiều. (*: Vùng đất trũng thấp, rộng lớn, thường có núi bao quanh.)

Trong đó có những nơi ở rải rác, điều kiện sống không được tốt lắm. Một số người chen vai thích cánh* sống cùng một chỗ, chậu gỗ, vạc nước cùng một ít đồ dùng hàng ngày bày la liệt trước phòng. (*Ganh đua với nhau để nắm lấy phần thắng)

Bình thường quan lại quyền quý hoặc con cháu thế gia đến học tập, sẽ chọn về nhà ở. Hầu hết những người ở lại đây là hàn môn đệ tử có chút thiên tư.

Thiếu niên mặc áo gấm dẫn Khanh Chu Tuyết, vừa đi vừa giới thiệu:

"Nơi đây không hạn chế việc truyền đạo, ai có hứng thú đều có thể đến nghe. Giảng bài là một số sư huynh sư tỷ ưu tú trong nội môn Thái Sơ. Giảng những kiến thức thông thường và cơ bản này coi như dư xài."

"Nếu sau này ngươi trở thành đệ tử chân truyền của trưởng lão, cũng có thể sẽ có cơ duyên như vậy."

Hội trường giảng dạy ở trong lầu các này đến lầu các khác, các ngóc ngách bên dưới không khác gì đường phố của phàm nhân, thế mà còn có bán mứt quả, cắt mấy cân bánh ngọt, bày bán từng bó su hào bắp cải trên mặt đất, dị thường đầy khói lửa nhân gian.

Đám người chen chúc, khí tức hỗn tạp chui vào hơi thở của nàng, làm nàng vô thức nhíu mày, nín thở. Thiếu niên mặc áo gấm dừng bước.

"Ngươi tự đi dạo một vòng, nơi đây không có quá nhiều phép tắc, thích khóa nào thì đoạt một vị trí là được, không có chỗ ngồi thì đứng nghe cũng được. Nhớ đúng giờ về ăn cơm."

Hắn nghĩ nghĩ

"Hôm nay ăn đầu cá băm tiêu được không?"

"Quá cay."

Khanh Chu Tuyết đang nín thở, dù phải hít thêm một hơi cũng phải nói câu này.

"Được, không bỏ ớt."

Hắn suy tư, nghĩ cách làm đầu cá băm tiêu không cay.

Khanh Chu Tuyết một mình lên lầu các, lúc này đã muộn, sư huynh giảng bài phía trên đã giảng được miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Lợi dụng vóc dáng thấp bé nàng lẻn vào từ cửa sau, gần như không ai chú ý.

Trong phòng chật kín người, Khanh Chu Tuyết nhìn xung quanh, đã không còn chỗ trống từ lâu, phía sau đứng đều là người. Có người trẻ, có trung niên, thậm chí có người ôm cháu đến.

Khanh Chu Tuyết cố gắng chen đến một chỗ nhưng chỉ có thể thấy được ngọc quan trên đầu của sư huynh giảng bài. Ngay cả khi một nửa cơ thể nàng bị kẹp giữa đùi của một một vị đại nương to béo nào đó.

Một tiết khóa trôi qua, nàng nhìn chằm chằm vào ngọc quan lắc lư theo đầu kia, lúc giảng đến đoạn cảm xúc mãnh liệt giọng nói cũng lớn hơn một chút, lúc giảng đến chỗ bình thản như nước, ngọc quan kia cũng không còn lắc lư lên xuống.

Dù tầm nhìn bị hạn chế như vậy nhưng bốn phía trừ tiếng hít thở, tiếng sụt sịt và ho khan ra không có ai nói chuyện. Trong lúc đó, có một đứa bé sắp khóc, bị mẹ hắn nhét cho cha hắn vội vã đuổi ra ngoài.

Khanh Chu Tuyết nghe rất rõ, đây chính là nội dung trong quyển "Thử nói Ngũ Hành" mà nàng vừa đọc được vài trang.

Nghe giảng xong nàng liền cảm thấy hào hứng. Có người chia nhỏ ra cùng nàng phân tích và giảng giải, dù sao cũng nhẹ nhàng hơn so với việc một mình cắm đầu đọc sách. Thế là bắt đầu từ ngày đó Khanh tiểu cô nương đi đến ngoại môn vào mỗi buổi sáng sớm để lên lớp, ngày ngày như thế, tháng tháng cũng vậy.

Giảng bài sư huynh thỉnh thoảng sẽ biểu diễn thuật pháp, bên dưới bát nháo*, chỉ nhìn cho vui, không ai có thể học được gì, làm dáng một chút cũng liền thôi. Nhưng đối với Khanh Chu Tuyết, đó là cơ hội bắt chước cần thiết. (*: lung tung, lộn xộn)

Nàng không thể không đoạt chỗ ngồi ở hàng trước, nàng muốn nhìn rõ các động tác của sư huynh giảng bài, giống như cách nàng bắt chước theo Vân trưởng lão.

Ở ngoại môn, nhiều người trẻ tuổi thường kết bạn cùng đến. Một người đến sớm, tìm được chỗ ngồi trống, mười phần ngang tàng chiếm ba chỗ ngồi.

Sau khi đã quen với thói quen rời giường từ giờ Dần (từ 3 - 5 giờ sáng) ở Hạc Áo Phong, cuối cùng nàng cũng có chỗ ngồi một cách đàng hoàng.

Một rạng sáng nọ.

Khanh Chu Tuyết ôm sách, trong tay cầm theo lồng đèn nhỏ, mượn ánh sáng yếu ớt đẩy cửa lầu các trống rỗng không có ai ra.

Nàng đốt đèn lồng, hôm nay vận khí tốt, hàng đầu tiên trên bàn sách vẫn còn trống. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vừa đặt sách xuống, đứng lên lại nghe thấy tiếng "ai u", như va vào thứ gì.

Ánh sáng lờ mờ chiếu sáng một đôi mắt đen tuyền khác. Là nữ hài tử. Tuổi tác tương đương nàng. Y phục có chút kỳ quái.

"Đến, nghe giảng bài?"

Nàng lầm bầm vài câu ngoại ngữ Khanh Chu Tuyết nghe không hiểu, sau đó dùng tiếng Hán không quá lưu loát hỏi.

"Ừm."

Khanh Chu Tuyết đặt lồng đèn xuống.

"Dậy sớm, mệt mỏi." Nàng ấy thở dài, sau đó nằm xuống chỗ ngồi bên cạnh, chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy nhỏ vang lên.

Khanh Chu Tuyết ban đêm ngủ sớm, cũng không buồn ngủ lắm nên ngồi đó lơ đãng suy nghĩ về những câu hỏi mà sư huynh giảng bài để lại ngày hôm qua, lẳng lặng chờ bình minh.

Khi trời vừa hửng sáng, nữ hài dị tộc kia híp mắt tỉnh lại, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn Khanh Chu Tuyết ngồi đoan chính không khỏi bội phục:

"Ngươi lợi hại. Ta tên Nguyễn Minh Châu."

Trên trán của nàng có một đường vẽ đỏ trắng giao nhau, đôi mắt lớn màu hổ phách, lúc này cong cong như ánh trăng. Nàng ấy dường như cố gắng muốn cùng nàng giao lưu:

"Danh tự? Là A đạt tây?"

"Khanh Chu Tuyết."

"Ta từ một nơi rất xa đến, học cái này, bái sư học nghệ. Nghe nói tiên môn Trung Nguyên, rất lợi hại."

Rất nhanh, cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người bị gián đoạn khi chữ đầu tiên vang lên từ sư huynh giảng bài. Khanh Chu Tuyết lại rơi vào trạng thái tập trung.

Dường như Nguyễn Minh Châu nghe được có chút khó hiểu, đoán chừng là bởi vì ngôn ngữ không thông thạo. Tuy nhiên so với hai huynh đệ bên trái đã bắt đầu gà con mổ thóc, nàng có vẻ đặc biệt hăng hái.

Một tháng trôi qua, người trong lớp học đổi một lứa lại một lứa, duy chỉ có hai tiểu cô nương này kiên định không thay đổi, ngồi ở hàng ghế đầu. Cuối cùng ngay cả sư huynh giảng bài cũng biết mặt của hai người các nàng.

Vì lúc chiếm một chỗ ngồi luôn đụng mặt nhau, Khanh Chu Tuyết và Nguyễn Minh Châu dần dần trở nên quen thuộc.

-----

Editor: do tiếng Hán chưa rành nên cách nói chuyện của Nguyễn Minh Châu hơi khó hiểu, khi nói chuyện câu cú cũng sẽ lủng củng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top