Chương 3
Khanh Chu Tuyết cứ như vậy lưu lại bên cạnh một nữ nhân xa lạ. Trên thực tế, trước mắt nàng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.
Mấy ngày gần đây trong lúc nàng ngẫu nhiên nói chuyện phiếm mới biết tên của nàng ấy, Vân Thư Trần.
Không rõ lai lịch, thân phận không rõ.
Cầm một cành cây nhỏ trong tay, trên mặt đất nhất bút nhất hoạ viết ra tên họ của nàng, Khanh Chu Tuyết liền triệt để ghi nhớ mấy chữ này.
Vân Thư Trần sinh hoạt ngược lại là đơn điệu. Mỗi ngày không phải đả tọa* chính là đang ngủ. Thậm chí đả tọa cùng đi ngủ giới hạn mơ hồ, không phân ngươi ta. (*:ngồi thiền)
Khanh Chu Tuyết cũng không hoạt bát hiếu động, nàng so với tiểu nhi cùng tuổi đến nói lấy an tĩnh là niềm vui. Bởi vậy cũng không cần bận tâm đến việc nuôi dạy nàng, mỗi ngày định kỳ cho ăn uống chút gì liền tốt. Vân Thư Trần ngẫu nhiên cảm giác nàng đang nuôi một chậu cây, mà không phải tiểu hài sẽ náo sẽ khóc. Tiểu gia hỏa kia lại có thể ở yên một chỗ cả ngày không làm gì, trông cũng không có vẻ chán nản.
"Muốn đi ra ngoài chơi không?"
Vân Thư Trần từng hỏi nàng như vậy trong mấy lúc ngẫu nhiên nàng ấy còn thanh tỉnh.
"Không nghĩ đến."
Nàng trước kia bởi vì thể chất đặc thù, cũng thường thường bị cha khuyên bảo ít đi ra ngoài; nếu nhất định phải đi ra ngoài, cũng phải lựa lúc vắng người. Trong nhận thức hạn chế của mình, thiên không là vuông vức, bốn phía vây quanh đều là tường viện, người quen thuộc duy nhất chỉ có phụ thân của mình.
Thói quen đã được hình thành, cũng không dễ dàng thay đổi.
"Vậy liền đọc sách đi."
Vân Thư Trần khẽ thở dài một cái, cầm vòng ngọc trên cổ tay, thần kỳ từ trong hư không lấy ra mấy quyển sách coi như thông tục dễ hiểu. Ném tới trước mặt nàng.
Ánh sáng mơ hồ, nàng từ đế đèn ôm xuống một viên dạ minh châu, đặt bên cạnh quyển sách, ngồi khoanh chân ở đó đọc. Nhờ có người cha đã từng thi đỗ tú tài, Khanh Chu Tuyết có thể đọc sách mà không gặp vấn đề gì. Quyển sách kia có vẻ như đã trải qua rất nhiều năm rồi, phong trang ố vàng, cùng mọi thứ trong động phủ được bố trí tinh xảo, còn có chủ nhân động phủ toàn thân cao thấp không chỗ nào không tinh xảo, hoàn toàn không hợp.
Nàng lật tờ thứ nhất, « Văn Sơ Yếu Đạo ».
【Đệ nhất chương, dẫn khí nhập thể. 】
Bốn chữ này nàng đều biết, nhưng khi chúng được ghép lại với nhau, liền trở nên tối nghĩa khó hiểu.
Chẳng qua không sao, lại nhìn xuống. Đối với danh từ ít thấy, trong sách đều sẽ có giải thích.
【Giữa thiên địa, trừ phàm vật thấy được sờ được, còn có một loại "Khí" nhìn không thấy sờ không được. Tổng lượng không thay đổi, có thể từ một vật thể chuyển hóa đến một vật thể khác. Đây là lợi ích căn cơ của người tu đạo.】
Khanh Chu Tuyết đọc đến nơi đây, lông mày nhíu lại.
Nàng nhớ lại cử chỉ của Vân Thư Trần.
Từ đầu ngón tay, giữa hư vô, ngưng tụ ra một giọt nước trong veo.
Nàng vô thức giơ tay lên, bắt chước thực hiện động tác tương tự. Chỉ tiếc tay nhấc hồi lâu, cánh tay đau nhức, cũng không có sinh ra dị tượng gì.
Nhìn không thấy sờ không được, đều là từ hư hóa thực.
Mặc dù một cái là "Khí", một cái khác là nước, luôn cảm giác trong đó có loáng thoáng liên hệ.
Nàng đắm chìm trong trong suy tư, chưa từng phát giác ra ——nữ nhân đang ngủ bên cạnh lặng lẽ ngước mắt lên, nhìn thấy hết những bắt chước ngây ngô mà vụng về của nàng, như có điều suy nghĩ.
Thật sự là nhạy cảm.
Vân Thư Trần thầm nói trong lòng.
Đột nhiên một buổi sáng, Vân Thư Trần dậy sớm khác thường, mặc chỉnh tề, phong thái yểu điệu đứng ở cửa động phủ. Khanh Chu Tuyết nhìn bóng dáng của nàng dưới ánh sáng, không rõ ràng cho lắm dụi dụi con mắt.
"Đã đến lúc trở về rồi."
"Trở về đâu?"
Khanh Chu Tuyết đem quyển sách kia nhét vào trong ngực, ngửa đầu nhìn nàng. Nàng đi đến nơi này mấy ngày, Vân Thư Trần chưa hề bước ra động phủ một bước.
Khanh Chu Tuyết lần đầu tiên thấy nàng đứng dưới bầu trời, mới nhận ra làn da của nàng ấy vô cùng nhợt nhạt, thiếu chút huyết sắc, tinh tế như dương chi ngọc.
"Thái Sơ Cảnh."
Mấy chữ này phiêu phiêu miểu miểu rơi vào tai nàng, Khanh Chu Tuyết mới sững sờ, sau khi kịp phản ứng đã bị nữ nhân nhấc lên cuốn vào mây mù, phi thăng lên bầu trời, bên tai tiếng gió rít gào, lại không thể nghe thấy gì khác.
Mãi cho đến khi Vân Thư Trần buộc một kiện áo choàng lên người nàng, gió mạnh nhanh chóng dừng lại, nàng mới hít một hơi thật sâu. Nhìn xuống dưới một cái, đã không nhìn thấy động phủ. Đứng cao nhìn xa, cưỡi trên mây nhìn lại, có thể trông thấy một góc của trấn nhỏ mà nàng đã bước vào lúc trước, người nhỏ như kiến cỏ, lít nha lít nhít tụ tập thành một đoàn.
"Ngươi là người Thái Sơ Cảnh sao?"
Một câu hỏi quen thuộc, có thêm tiền tố. Vân Thư Trần liếc nàng một cái, ánh mắt hài tử hơi sáng lên, cũng chẳng biết tại sao nghe được ba chữ "Thái Sơ Cảnh" này lại có hứng thú như vậy.
"Ừm."
Nàng khẽ cười một tiếng,
"Có chuyện gì?"
Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm dây đỏ trên cổ chân, nhỏ giọng nói:
"Cha ta bảo ta đến đây kiếm sống."
"Kiếm sống?"
Vân Thư Trần trầm mặc một lát.
"Chỗ này cũng không phải chỗ thu nhận tiểu hài trôi dạt khắp nơi. Ngươi muốn lưu lại, biện pháp thể diện nhất, chính là lọt vào mắt của vị trưởng lão hoặc là chưởng môn nào đó, thu ngươi làm đệ tử thân truyền hay gì đó."
"Trưởng lão..."
Khanh Chu Tuyết nhất thời không hiểu từ này. Trưởng lão, lão giả, đều để hình dung người có tuổi tác tương đối cao, kết quả là trong lòng nàng liền tự nhiên mà phác hoạ ra hình tượng lão giả tóc trắng xoá, đức cao vọng trọng.
Nàng giương mắt nhìn chằm chằm một bên mặt thanh tú của nữ nhân, dừng một chút, nghi hoặc nói:
"Vậy ngươi... Ngươi là môn hạ của vị trưởng lão nào?"
Gặp nàng không có một chút ý muốn trả lời, Khanh Chu Tuyết cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra.
"Nhìn ngươi khí chất bất phàm như thế, còn có thể ngự mây mà đi, chắc là đệ tử chưởng môn."
"..."
Thịt trên mặt bị hai ngón tay kẹp chặt, véo nhẹ, Khanh Chu Tuyết liền bị đau, quay đầu đi nước mắt rưng rưng. Vân Thư Trần thu tay về, tay áo dài vung lên, dưới chân đám mây đổi phương hướng.
Nàng thản nhiên nói:
"Hắn là sư huynh của ta."
Hôm nay là một ngày xuân đẹp trời, thổi một cơn gió đông nhỏ. Một hồi liền nhìn thấy toàn cảnh Thái Sơ Cảnh, Khanh Chu Tuyết lại trông thấy đường núi quen thuộc lúc đến. Nàng có chút kinh ngạc về khoảng cách, suy nghĩ ngày ấy mình quả thật lăn rất xa. Có thể nói là từ giữa sườn núi lăn đến chân núi, thế mà còn sống bò lên.
Các nàng đạp lên một tòa phong mạch cao ngất, trên đỉnh có một đình lầu cổ xưa bằng gỗ đơn giản nhưng hoành tráng. Khanh Chu Tuyết nhìn về phía ba chữ to rồng bay phượng múa ở chính giữa kia —— Xuân Thu điện. Một dòng câu đối được khắc ở hai bên trái phải, lấy sơn mài vàng miêu tả, quả nhiên là có chút khí phái.
Lúc Khanh Chu Tuyết nhấc chân bước qua cánh cửa, bỗng nhiên nghe một tiếng chuông uy lực vang lên, trang nghiêm đẩy ra.
Vân Thư Trần dẫn theo nàng chậm rãi đi vào.
Bên trong đại điện sạch sẽ sáng sủa. Bày một bàn trà, trên bàn trà bày trái cây nước trà, còn ngồi một vị chưởng môn.
Vượt quá sự tưởng tượng của Khanh Chu Tuyết là, chưởng môn xem ra nhiều lắm là ba mươi, phong thần tuấn lãng, còn quá trẻ.
Gương mặt phảng phất lại cảm thấy đau nhức, nàng hình như biết vì sao Vân Thư Trần muốn véo nàng.
"Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm."
Vân Thư Trần cười cười.
"Sư huynh gần đây trôi qua được chứ?"
Chưởng môn mặt không thay đổi nhấp một ngụm trà, xua tay áo nói:
"Hàn huyên liền miễn, ngồi đi. Nhìn muội có vẻ tinh thần rất tốt, nội thương hẳn là cũng tốt hơn nhiều. Ngày mai nhớ đến cuộc họp."
Hắn vừa nhấc mắt, bỗng nhiên sửng sốt.
"A, đây là tiểu nữ nhà ai?"
"Hoang sơn dã lĩnh nhặt được, nàng nói nàng muốn lên Thái Sơ Cảnh, liền tiện đường mang theo tiểu hài này chạy đến."
Vân Thư Trần nói đến tùy ý nhẹ nhàng, dường như chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng chưởng môn liếc mắt liền thoáng nhìn dây đỏ quấn quanh trên cổ chân đứa bé kia, trên đó bám vào một sợi thần hồn của sư muội. Vật trọng yếu như vậy, như thế nào lại dễ dàng cho người ta?
Chắc hẳn tiểu hài này nhất định có chỗ không tầm thường, mới lọt vào mắt xanh của nàng. Chưởng môn nhìn thấu cũng không nói gì, xác thực cũng tò mò, liền âm thầm lưu tâm đứa bé này.
Hắn xem nàng mặt mày trong veo, tuổi còn nhỏ, trong đôi mắt đen nhánh ngày thường có sự điềm tĩnh và trầm tĩnh. Không kiêu ngạo không tự ti cùng Vân Thư Trần đứng trên đại điện, thậm chí không hề lộ ra một chút rụt rè.
Ít nhất là tiểu hài gia giáo tốt đẹp.
Vân Thư Trần lúc này lại gọi một vị nữ đệ tử theo hầu tại đại môn, để nàng dẫn theo Khanh Chu Tuyết về nhà nàng Hạc Y Phong trước, nói là cùng chưởng môn có việc thương nghị.
"Muội lần này trước khi ra cửa bày một đạo quẻ tượng, huynh cũng biết."
Vân Thư Trần vịn ghế ngồi xuống, phối hợp rót chén trà.
"Quẻ tượng chỉ phương đông, xem ra là một đại cơ duyên. Muội đi một đường về phía đông, chờ một tháng, dị bảo gì cũng không thấy. Ngay trước khi xuất quan, lại gặp được một tiểu cô nương lảo đảo tình cờ đi vào hang động của muội."
"Bản thân cũng không thể nào lường trước nó có thể là một hài tử đầy bụi đất."
Vân Thư Trần thanh âm bỗng nhiên thấp xuống.
"Nhưng thân thế của nàng..."
"Nàng có thể dẫn tới Thiên Lôi."
Chưởng môn xoay hạt gỗ đàn hương trong tay, nghe vậy dừng lại, nhíu mày.
"Thật chứ?"
Hai người đều là nhân vật sống mấy trăm năm, nhìn nhau liền hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì.
Người tu đạo vốn là nghịch thiên mà làm, bởi vậy mỗi khi độ kiếp đều sẽ tiếp nhận Thiên Lôi chi phạt.
Mà tiểu bất điểm* này chỉ là phàm nhân, một chút tu vi cũng không có, thế mà cũng sẽ phải nhận tai hoạ như thế. (*: nhóc con, cậu nhóc.)
Là ai, khả năng gây nên thiên đạo kiêng kị đến mức độ này? Thừa dịp nó nhỏ yếu liền phải lập tức bóp chết?
Chưởng môn vẻ mặt nghiêm túc lên.
Vân Thư Trần lại lập tức khôi phục ngữ khí thường ngày, cười lắc đầu.
"Suy nghĩ nhiều vô ích. Muội cho nàng đeo dây đỏ để che giấu khí tức, yên tâm đi, nếu như thật sự là thiên tuyển chi nữ, nàng cũng đã vào được địa giới của Thái Sơ Cảnh. Khí vận thiên thành, một tia sét cũng không thể giết chết nàng."
...
Hạc Y Phong ở Tây Bắc Thái Sơ Cảnh, trung tâm là một đầm nước lớn. Hàng năm xuân hạ, gió ấm từ phía đông nam sẽ được làm ẩm bởi hơi nước trong đầm, khi nó thổi vào đỉnh Hạc Y Phong, nhiệt độ hạ xuống, ngưng kết thành mưa tuyết.
Nói chung, mùa xuân có tuyết, mùa hè có mưa.
Khi Khanh Chu Tuyết bước lên đỉnh núi, giẫm lên một mảnh lạnh trắng mềm mại. Nàng lập tức lùi về chân, giống như một con thú nhỏ bị bỏng. Sư tỷ dẫn đường của nàng thấy thế có chút kỳ quái.
"Muội chưa từng thấy tuyết à?"
"... Ân."
Nếu nó đề cập đến thứ trên mặt đất này.
"Tốt a."
Thiếu nữ kia đang kinh ngạc tiểu hài này là từ địa phương nóng bức nào tới chỗ này.
"Ta gọi Lâm Tầm Chân, là đồ đệ Chu trưởng lão, muội gọi ta một tiếng Lâm sư tỷ liền tốt."
"Chỗ này chính là Hạc Y Phong. Ngày thường Vân trưởng lão ở đình viện này, chỉ có một mình nàng, muội không cần sợ hãi."
Lâm Tầm Chân nói xong, nhịn không được lắm miệng một câu.
"Muội là tiểu đồ đệ của Vân trưởng lão sao?"
Vân Thư Trần, Vân trưởng lão.
Khanh Chu Tuyết lắc đầu.
"Nàng không có nói qua. Muội không phải."
Lâm Tầm Chân nghe vậy nhíu mày, sau đó an ủi nói.
"Nàng chưa từng thu qua đồ đệ, có thể mang muội trở về, nhất định là thích muội vô cùng."
"Sư tỷ còn có một số việc xử lý, đi trước một chuyến. Muội đợi ở chỗ này không được đi lại lung tung, Vân sư thúc không bao lâu liền sẽ trở về."
Nói xong, nàng liền quay người bỏ đi.
Khanh Chu Tuyết chưa kịp gọi nàng. Nàng phát hiện đại môn đình viện này, nàng đẩy không ra, nàng không có chìa khóa hay bất cứ thứ gì tương tự. Mà Lâm sư tỷ bước đi nhanh chóng, một hồi liền không thấy bóng người.
Chẳng qua chắc hẳn nàng không sống ở đây, cũng là không có cách nào để vào. Khanh Chu Tuyết nghĩ như vậy, đành phải ngồi xổm ở cổng cùng sư tử đá mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Khắp nơi óng ánh bông tuyết rơi vào mũi nàng. Hóa thành nước tuyết trôi xuống dưới. Nàng lè lưỡi liếm một chút, không có vị gì.
Tuyết dày nhanh chóng rơi khắp cành cây. Nàng nhìn những cành cây bị uốn cong, lúc bị kéo căng đến cực hạn, tuyết đọng liền bắn lên đến vẩy ra ngoài. Một khối thẳng tắp rơi vào đầu nàng, nàng không kịp trốn, phốc một tiếng, lần này mi mắt lông mày, trên đầu trên người đều rơi đầy bông tuyết.
Một tiếng cười khẽ cách đó không xa vang lên.
Vân Thư Trần chẳng biết trở về lúc nào, nàng từ chỗ cũ đi tới, phẩy tay áo một cái, quét sạch tuyết rơi trên đỉnh đầu nàng.
Nàng che miệng nhẹ ho khan vài tiếng, như hít phải khí lạnh. Sau đó lại trêu ghẹo nói.
"Ngươi ngồi xổm ở nơi này làm gì? Cùng nó đoạt bát cơm à?"
Nhìn theo ngón tay của nàng nhìn sang —— hiển nhiên là đang ám chỉ con sư tử đá uy phong lẫm liệt, hung thần ác sát kia.
-------
Editor: Thì ra đây là câu chuyện tỉnh yêu của một lão bà hơn trăm tuổi và một bé gái 8 tuổi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top