Chương 12

Khanh Chu Tuyết trở lại Hạc Y Phong, một thân bụi bẩn, không biết vì sao nàng không quá nguyện ý để Vân Thư Trần nhìn thấy mình trong tình trạng này, liền đi thẳng đến bể tắm.

Đổi y phục, tẩy đi một thân tro bụi cùng mồ hôi, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nàng vừa ôm y phục bẩn của mình ra khỏi cửa liền đụng phải Vân Thư Trần.

Vân Thư Trần thoạt nhìn là đang định đi thư phòng, chẳng qua thấy nàng liền dừng lại. Mỗi lần bị ánh mắt của nàng ấy nhìn chăm chú, Khanh Chu Tuyết luôn vô thức nhấc chân lên cất bước đi về phía nàng.

"Hôm nay ngươi học như thế nào?" Vân Thư Trần ôn nhu hỏi.

"Ngô..." nàng cân nhắc đáp: "... Còn tốt."

"Tay ngươi làm sao vậy?"

Vân Thư Trần nhìn thấy nàng đang ôm bộ y phục màu xám, dính đầy bụi bẩn, bên dưới giấu bàn tay nắm chặt còn đang khẽ run rẩy.

"Kiếm Các sư huynh thử so tài một trận với ta."

Vân Thư Trần bảo nàng cất quần áo lại, A Cẩm sẽ giúp giặt y phục. Khanh Chu Tuyết rủ ống tay áo xuống, vẫn chưa nhìn thấy vết thương rõ ràng.

"Đến đây."

Vân Thư Trần đưa nàng về phòng của mình, lấy trong tủ ra mấy lọ thuốc trị thương, bảo Khanh Chu Tuyết ngồi xuống. Khanh Chu Tuyết đoan chính ngồi trên ghế, để Vân Thư Trần kéo ống tay áo lên.

Trong nháy mắt này, trên cánh tay trắng nõn mềm mại xuất hiện một mảng tím xanh lớn, quả thực nhìn có chút doạ người. Vân Thư Trần mở bình thuốc, một mùi thơm đắng nồng tỏa ra, đây không phải là thuốc trị thương thông thường, là thuốc bột mài từ đan dược phẩm giai tương đối cao lấy từ chỗ Liễu trưởng lão.

Vân Thư Trần nhẹ nhàng rắc lên, xoa xoa tay nàng, đau đến mức nàng như ngồi trên bàn chông, mím chặt môi dưới. Cũng may cơn đau rất nhanh liền tiêu tán, những vết bầm tím mờ dần nhanh chóng như tuyết tan vào mùa hè.

"Còn chỗ nào khác không?"

Khanh Chu Tuyết cử động cổ tay đã khôi phục như lúc ban đầu, lắc đầu. Kỳ thật trên đầu gối cũng có chút trầy xước, nhưng nàng có khả năng tự lành mạnh, khi đến đây thì vết thương đã không còn.

"Không có." Đôi mắt nàng cong cong lễ phép: "Đa tạ trưởng lão."

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn khách khí như vậy. Nha đầu này giống như không quen thân thiết với người khác.

Chẳng qua hôm nay nàng lại nở nụ cười. Khanh Chu Tuyết rất ít cười, phần lớn thời gian không có biểu tình gì, có đôi khi cao hứng đôi mắt cũng chỉ cong một chút giống như vậy.

Còn thật đáng yêu.

Bị sự đáng yêu của nàng lây nhiễm, bỗng nhiên Vân Thư Trần hỏi: "Sư huynh nào so tài với ngươi?"

"Tiêu..." Nàng bỗng nhiên nhíu mày, quên mất.

Vân Thư Trần cười nhạt:

"Ta biết. Chưởng môn đại đệ tử phải không?"

Ngày hôm sau Khanh Chu Tuyết lại đi học kiếm, không gặp Tiêu đại sư huynh ngang ngược càng rỡ đó đâu mà chỉ thấy Trần Liên Thanh đang mang khuôn mặt áy náy chờ nàng.

Trần Liên Thanh hỏi nàng: 

"Tay ngươi không sao chứ?"

"Không sao." 

Khanh Chu Tuyết vén tay áo lên, không thương không ngứa, chỉ có một chút dấu vết mờ mờ.

Trần Liên Thanh nhẹ nhàng thở ra: 

"Vậy là tốt rồi. Tay kiếm tu rất trọng yếu, nơi nào cũng có thể bị thương, chỉ có chỗ này không được. Niên kỷ ngươi còn nhỏ, xương cốt chưa cứng rắn, nếu sinh ra bệnh căn gì sẽ rất khó tiếp tục học. Hôm qua Chưởng môn sư tôn sau khi biết chuyện rất tức giận, dạy dỗ Tiêu sư huynh một trận, bây giờ hắn đang bị cấm túc phạt quỳ ở hậu sơn. Sớm biết vậy, ta không nên giao phó cho Hỗn Thế Ma Vương kia."

Trần Liên Thanh thở dài: 

" Ta tưởng hắn sẽ chỉ nằm xuống uống rượu rồi ngủ, cùng lắm sẽ không quan tâm đến ngươi. Không nghĩ rằng gia hỏa này say đến phát điên, lại nghĩ tới cùng ngươi đánh nhau, còn không nhẹ không nặng."

"So tài ở nội môn, đều là trình độ này sao?"

Khanh Chu Tuyết hồi tưởng lại hôm qua mình đã bất lực như thế nào, bắt đầu tính toán bốn năm nữa mình sẽ đạt được trình độ nào.

"Không phải." 

Trần Liên Thanh an ủi: 

"Tiêu Hồng năm đó giành vị trí thứ nhất, lại học kiếm pháp nhiều hơn ngươi mấy năm, tự nhiên khác biệt. Trình độ trung bình của trận so tài thấp hơn nhiều so với mức này."

Thứ nhất.

Chưởng môn đại đệ tử đoạt đầu bảng, vậy không phải đồ đệ đầu tiên của Vân trưởng lão cũng phải cầm tới đệ nhất danh tài thì mới hợp cách sao?

Khanh Chu Tuyết nghĩ như vậy, áp lực vô hình sinh ra.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, Khanh Chu Tuyết trời chưa sáng liền thức dậy múa kiếm, bền lòng vững dạ, cần cù; Vân Thư Trần thì thanh nhàn hơn nhiều, ngủ đến tự nhiên tỉnh, nếu như chỗ Chưởng Môn có đại sự gì liền ngẫu nhiên đi nghe một chút, nếu không có việc gì liền ở trong sân chăm sóc hoa cỏ, đọc sách, một ngày như thế trôi qua.

Thân thể nàng vẫn không tốt lắm, thời tiết âm lãnh thường ho khan. Đệ tử Linh Tố Phong thường cách một đoạn thời gian, cũng tới đưa chút dược liệu.

Việc nấu thuốc này trước kia do A Cẩm phụ trách, nhưng bây giờ lại do Khanh Chu Tuyết toàn quyền đảm nhận. Nàng thuần thục đốt tiểu lô, ngọn lửa nhỏ liền phiến quạt gió. Nấu ra chén thuốc đen đặc đắng chát, đặt lên bàn cho đến khi đủ ấm không còn nóng nữa nàng mới mang qua.

Vân Thư Trần mỗi lần tỉnh dậy đều thấy chén thuốc được đặt ở chỗ kín đáo trên bàn. Ngoài ra còn một viên mứt hoa quả nằm ngay ngắn bên cạnh, giống như sợ rằng nàng sẽ bị đắng.

Vân trưởng lão uống thuốc lúc nào cũng nghĩ, thật là tiểu hài tử, coi là ai cũng sợ đắng như nàng a.

Thuốc này nàng đưa chưa từng đứt quãng suốt bốn năm, luyện kiếm cũng không bỏ sót buổi nào trong bốn năm, nàng lại lớn thêm bốn tuổi.

Nửa năm trước, Khanh Chu Tuyết rất thuận lợi thông qua thi viết ngoại môn, hôm nay, vừa vặn là ước hẹn mười năm mà nàng chờ đợi từ năm tám tuổi.

Hôm nay tuyết rơi dày đặc, bay lả tả, thiên ti vạn lũ*. (*: ngàn mối tơ vò – mô tả tình cảm hoặc mối quan hệ phức tạp)

Thi đấu ở nội môn, trưởng lão nhất định phải trình diện. Hôm nay Vân Thư Trần khó được dậy sớm, nàng lười biếng ngồi trên giường cho tỉnh ngủ một lát, sau đó thoáng nhìn thấy có bóng người mảnh khảnh đang lắc lư ngoài cửa sổ.

Giơ tay lên, nàng mở hé cửa sổ.

Nữ tử áo trắng đang múa kiếm. Tóc đen như thác nước, mày mắt lạnh lùng, tựa hồ mấy năm này phong tuyết của Hạc Y Phong đã thẩm thấu vào nàng.

Nàng vung kiếm một thức cuối cùng, tay áo tung bay, ý vị thiên thành, mũi kiếm khuấy động làm tuyết bay tán loạn.

Thời tiết quả thực có chút lạnh.

Vân Thư Trần phả ra một hơi khói trắng.

Nàng không nhìn lâu, liền nhẹ nhàng khép cửa sổ lại.

Đợi đến khi Vân Thư Trần trang điểm xong ra cửa, Khanh Chu Tuyết đã rời đi, nàng là người dự thi, tự nhiên cần đi sớm.

Mười năm một lần thi đấu, Thái Sơ Cảnh chủ phong* bố trí mười phần long trọng, tán tu bốn phương tám hướng, đệ tử thế gia tu tiên, đều đến tranh cơ hội. (*: đỉnh núi chính)

Đến dự thi người chật ních. Vân Thư Trần ngồi xuống bên cạnh Liễu Tầm Cần, mắt nhìn người phía dưới, từng người rà soát, cuối cùng dừng lại trên mặt Khanh Chu Tuyết.

Khanh Chu Tuyết đứng một mình với thanh kiếm trên lưng, im hơi lặng tiếng. Bên cạnh nàng có một nữ tử áo đỏ, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, một mực nghiêng đầu nói gì đó với nàng, mỉm cười nói không ngừng.

Là Nguyễn Minh Châu.

Khanh Chu Tuyết từ mười bốn tuổi trở đi liền không còn đi ngoại môn, không có liên hệ gì với nàng. Thật trùng hợp, duyên phận luôn luôn kỳ diệu như vậy, hôm nay đến tham gia đại hội, lại tình cờ đụng trúng nàng.

Ccô nương dị tộc đã lớn lên, hiện tại một hơi tiếng Hán nói đến trôi chảy, cũng học được cách mặc y phục Trung Nguyên, dường như hưng phấn dị thường.

"Sư tỷ, ngươi muốn bái ai vi sư? Ngay từ một tháng trước, ta đã chọn xong!"

Khanh Chu Tuyết hỏi: "Ai?"

"Vân trưởng lão a."

"... Vì sao?"

"Dung mạo của nàng thật xinh đẹp." 

Nguyễn Minh Châu nhìn bóng người xinh đẹp đang ngồi trên cao kia, cười hắc hắc. Thật tốt một cô nương xinh đẹp lại cười giống như tên lưu manh, trái phải phải sợ hãi.

Khanh Chu Tuyết có chút không tự nhiên, dừng một chút, liền khẽ gật đầu: 

"Ta cũng muốn đi Hạc Y Phong."

"A," Nguyễn Minh Châu cao hứng nắm tay nàng: "Thật tốt. Ngươi cũng thấy nàng không tệ?"

"Chờ một chút"

Khanh Chu Tuyết cau mày. 

"Bái sư là để học nghệ, cái này cùng tướng mạo có quan hệ gì?"

Nguyễn Minh Châu thản nhiên nói: 

"Thấy sư phụ cảnh đẹp ý vui, tu vi của ta trong chốc lát liền tăng lên."

"..."

"Ai nha. Kỳ thật chúng ta không rõ tính cách của tất cả trưởng lão các đỉnh núi, đây không phải cũng đều dựa vào mắt duyên à."

Khanh Chu Tuyết lặng lẽ nghĩ, nàng vẫn rất hiểu rõ. Mấy năm này đã trở nên quen thuộc với các trưởng lão của các đỉnh núi khác nhau, giống như đã bước nửa bước vào nội môn.

"Thật muốn ngày ngày nhìn thấy nàng. Quê hương ta a, bão cát thô ráp, khó nuôi ra được một vẻ đẹp mềm mại như liễu như vậy."

Khanh Chu Tuyết lại lặng lẽ nghĩ, nàng đã nhìn gần mười năm — bỏ đi sáu năm bế quan, vẫn còn bốn năm.

"A!"

Cánh tay Khanh Chu Tuyết tê rần, nhưng âm thanh dữ dội đó không phải do nàng phát ra mà là Nguyễn tiểu sư muội bên cạnh kích động đến vặn người: (xin lỗi nhưng mà khúc này liên quan gì đến tay ạ?)

"Nàng, nàng nhìn ta! Còn cười với ta!"

Khanh Chu Tuyết không khỏi ngước mắt lên nhìn qua, Vân Thư Trần đại khái đang nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt vừa chạm, nàng liền chuyển sang nhìn Chưởng Môn, cười cười nói nói.

Trong thức hải vang lên một câu nói ôn nhu.

"Sắp bắt đầu rồi, cố lên."

Những trận so tài ban đầu, không hề khó khăn. Một vòng sàng lọc này vẫn còn chút hạt giống vàng thau lẫn lộn, Khanh Chu Tuyết đánh rất nhẹ nhàng.

Càng về sau, tựa như đi ngược dòng nước, dần trở nên khó khăn. Đối thủ của nàng cũng đều là những nhân vật thắng nhiều trận giống nàng.

Một giọt mồ hôi từ thái dương trượt xuống, nhỏ trên đất, để lại một vệt nước đậm.

Nam tử trước mặt vung nắm đấm to như hai vò rượu, một quyền đấm vào gạch lót sàn, bụi mù nổi lên tứ phía.

Còn kém một chút xíu.

Khanh Chu Tuyết suýt chút nữa thì bị một quyền nện đứt sống lưng, nàng đè nén nhịp tim dồn dập, tìm kiếm đường ra.

Tranh tài phân tổ dựa theo tu vi. Khanh Chu Tuyết tu luyện tương đối nhanh, nàng đã đến Trúc Cơ hậu kỳ, ở phương diện này hơi chiếm ưu thế.

Thế nhưng đối diện cùng nàng cũng không chênh lệch nhiều, ưu thế về tu vi không lớn.

Thể trạng và sức mạnh liền chênh lệch khá xa.

Không thể cường công.

Nàng nháy mắt một cái cũng không dám nháy, gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Khóe miệng nam tử hiện lên một tia như có như không trào phúng, như thể hắn nhìn nàng với một cảm giác chiến thắng ưu việt.

Nàng không dám nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Nam tử khóe miệng trào phúng, dường như nhìn nàng có cảm giác ưu việt.

Trong thời gian ngắn ngủi, hắn bỗng nhiên lao lên, một quyền mạnh như gió, muốn đẩy nàng ra ngoài vòng.

Khanh Chu Tuyết nhìn chuẩn thời cơ, nàng ngưng tụ băng trong không trung, một chân đạp lên khối băng vỡ, một chân đạp lên nắm đấm đang giương lên ​​của nam tử mượn lực nhảy lên.

Tay áo tung bay, xoay người cực nhanh trong không trung, giống như Bạch Điểu gập cánh. Khi nàng lao xuống, hàn mang trong tay vừa hiện, trường kiếm cách lưng nam tử chỉ khoảng một tấc.

Người xung quanh bộc phát tiếng kêu, cục diện lập tức thay đổi.

Thế nhưng nam tử rõ ràng cũng không phải kẻ dễ đối phó. Dù phản ứng chậm một chút nhưng sau khi ăn một kiếm của nàng, linh lực toàn thân tăng vọt, Khanh Chu Tuyết không kịp tránh, phun ra một ngụm máu.

----

Editor: Hihi, thông báo là ta sẽ drop bộ này, xin lỗi các đồng bách nhiều. Có 2 lý do ta xin phép được drop bộ này.

Thứ nhất, bộ này hiện tại đang được tận 2 editor (nếu tính luôn ta là 3) update gần như là mỗi ngày. Một bộ mà tận 3 người edit thì hơi phí nhân lực nhỉ. 

Thứ hai cũng là lý do chính là theo quan điểm cá nhân ta, sau khi đọc được khoảng 30 chap cảm giác không thích văn phong của tác giả này, luôn cảm thấy lủng củng, cụt cụt kiểu gì, cũng không thấy văn phong tác giả tả cảnh, tả vẻ đẹp hoặc tính cách của nhân vật hay mặc dù có thể cốt truyện hay (có thể do ta không biết tiếng Trung để edit được hay hơn nên thấy vậy). Nếu đồng bách cảm thấy vẫn tiếp tục hứng thú với bộ truyện này có thể nhảy hố của các editor khác. 

Nhưnggggggg!!!!

Bù lại ta sẽ edit bộ truyện mà ta đọc gần như không dứt ra được của Thỉnh Quân Mạc Tiếu, bộ này đã ra khoảng 350 chương vẫn chưa thấy end (hố này mà RubyRuan không lấp hố ta cũng chịu luôn ấy), ta đã đọc được tầm 150 chương rồi. Cảm quan ta thấy nó hấp dẫn ghê, mặc dù cũng motip cũ là xuyên không thôiii. Nên là .... hihi, đồng bách đừng buồn ta nhớớớớớớớớ, vẫn tiếp tục ủng hộ ta nhớớớớớớớớ :3, coi như là ta edit trailer giới thiệu truyện điiiii, mãi eo <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top