Chương 7-Bỗng dưng nôn ra máu

Tối đó sau khi kết thúc công việc, trừ Hứa Tích Sương đứng ngoài xem diễn cả ngày, những người khác đều rất mệt.

Mọi người không có tâm trạng tiếp tục liên hoan, nhộn nhịp thu dọn để về nghỉ, ngủ sớm chút, sáng mai dậy sớm, chuẩn bị cho một ngày vất vả.

Hứa Tích Sương thấy Trì Tư Nguyên còn chưa thoát khỏi tâm trạng của Hạ Tình Lãng, mà quả thật hôm nay Trì Tư Nguyên phải diễn rất nhiều cảnh, giờ cũng rất mệt, nên là Hứa Tích Sương không vội đến nói chuyện với Trì Tư Nguyên, mà tính đợi Trì Tư Nguyên nghỉ ngơi một lát, đến đêm lại qua tìm cậu ta tập kịch.

Hứa Tích Sương xoay người ra khỏi trường quay, từ từ thong thả, hơn 10 phút thì về tới phòng mình.

Phòng của trợ lý Tiểu Vương được sắp xếp ở cạnh phòng cậu, Tiểu Vương đảm đang mượn gian bếp nhỏ của khách sạn, đặc biệt làm toàn bộ các bữa ăn dinh dưỡng cho Hứa Tích Sương, còn tự hào nói với Hứa Tích Sương:

- Tích Sương à, Tiểu Văn nhờ bữa ăn dinh dưỡng anh làm mới thi đậu công chức đó.

Tiểu Văn chính là ngôi sao dưới tay chị Triệu rời giới thi công chức kia, cũng là sếp trước đây của Tiểu Vương.

Hứa Tích Sương cười gượng, thấy món ăn trước mắt đủ sắc hương vị, chỉ là hơi ít dầu ít muối, đồng thời là bữa ăn dinh dưỡng không có lấy một chút ớt, đành đau lòng vẫn cầm đũa lên, rồi ăn hết sạch.

Tiễn Tiểu Vương đi, Hứa Tích Sương lại chơi điện thoại một lát trong phòng, Trì Tư Nguyên vẫn chưa tới, cũng không nhắn gì, Hứa Tích Sương nghĩ nghĩ, ra ban công, lấy áo của Yến Ngọc Sơn đã phơi từ sáng xuống, rồi lục vali của mình tìm ra một cái túi không.

Trên túi in hoa văn dạng chữ lạ mắt, Hứa Tích Sương nhìn kỹ một hồi, vẫn không nhìn ra là gì, nhưng chắc cũng là túi đựng quần áo thôi, cậu cũng chẳng băn khoăn nhiều nữa, xếp áo của Yến Ngọc Sơn cẩn thận, bỏ vào túi.

Để phòng ngộ nhỡ, Hứa Tích Sương còn nhắn tin trước cho Yến Ngọc Sơn, nói với anh ta cậu muốn sang trả áo.

Một lát sau Yến Ngọc Sơn mới trả lời cậu một chữ "Được", rồi nhắn số phòng cho Hứa Tích Sương, Hứa Tích Sương nhận ra thế mà cậu và Yến Ngọc Sơn ở cùng tầng, bèn cất điện thoại, theo số phòng tìm phòng Yến Ngọc Sơn đang ở, gõ cửa một phát.

Trong cửa Yến Ngọc Sơn hồi hộp bỏ kịch bản trong tay mình xuống, đi ra mở cửa cho Hứa Tích Sương.

Ngay lúc anh thấy tin nhắn Hứa Tích Sương gửi cho mình thì nghĩ rất nhiều, anh còn tưởng là Hứa Tích Sương có ý muốn bàn chuyện đêm đó với anh, nhưng lại không tiện nói thẳng, đành mượn cớ trả áo đến tìm anh.

Vì thế trong lòng Yến Ngọc Sơn đã nổi lên rất nhiều suy nghĩ, tưởng tượng đến đủ loại tình huống, và cách anh cần ứng đối như thế nào, nhưng anh không ngờ là, Hứa Tích Sương vốn cũng không định vào phòng anh.

Hứa Tích Sương đưa thẳng cái túi cho Yến Ngọc Sơn, nói với anh:

- Áo của anh, trả cho anh nè.

Thấy Yến Ngọc Sơn nhận túi từ tay mình rồi, Hứa Tích Sương quay người đi.

- Chờ chút.

Giọng nói trầm ấm gần như kề sát tai, ngón tay Hứa Tích Sương nhúc nhích, kìm nén cảm giác muốn sờ tai mình, nghiêng người nhìn Yến Ngọc Sơn đang đứng tại cửa, dùng ánh mắt hỏi xem anh ta còn muốn gì.

Yến Ngọc Sương giơ tay chống cửa, anh có vẻ quá cao, đỉnh đầu sắp đụng phải khung cửa phía trên, đôi vai rộng cản ánh sáng ấm áp trong phòng lọt ra ngoài, mà chủ khách sạn này tuyệt đối là hơi keo kiệt, trên hành lang cũng không bật đèn, Hứa Tích Sương đứng trong vùng tối nhỏ, nhìn Yến Ngọc Sơn đứng quay lưng về phía nguồn sáng.

Cậu phát hiện sắc mặt Yến Ngọc Sơn có chút bối rối, nhưng cậu rất khó đoán ra đến cùng là Yến Ngọc Sơn bối rối cái gì, bởi vì toàn bộ ánh mắt cậu đều dán vào nốt ruồi nhỏ trên mí mắt Yến Ngọc Sơn.

Thật ra mặt của Yến Ngọc Sơn rất sắc nét, lúc anh ta không nói gì, đặc biết khi sắc mặt không đổi, nhìn qua rất đáng sợ, cực kỳ giống nhân vật phản diện lạnh lùng trong mấy bộ phim. Nhưng thấy nốt ruồi nhỏ trên mắt anh ta rồi, sự lạnh lùng kia không hiểu sao lại biến mất, rất dễ kích thích người khác chạm vào mắt anh, hôn lên nốt ruồi nhỏ đó.

Nếu lúc trên giường, khi anh ta dùng đôi mắt ấy từ trên cao nhìn xuống cậu, mồ hôi trượt trên sống mũi anh ta, sự gợi cảm càng phóng túng không giới hạn.

Hứa Tích Sương bỗng hiểu được sao mấy fan đó lại gọi Yến Ngọc Sơn là tổng công giới giải trí.

Khí chất này, vóc người đó, tính cách thế kia, anh ta không công thì ai công?

Hứa Tích Sương còn đang thất thần, Yến Ngọc Sơn bỗng nói:

- ... Vào trong nói chuyện.

Hứa Tích Sương hơi xù lông.

Cậu không muốn cô nam quả nam ở chung phòng với Yến Ngọc Sơn, đặc biệt khi cậu là gay, mà còn từng ngủ với Yến Ngọc Sơn một lần. Nếu người khác nói vậy, cậu chắc chắn sẽ nghĩ người ta lại gạ cậu lên giường, nhưng từ miệng Yến Ngọc Sơn mà ra, cậu không thể không suy nghĩ nhiều.

Chẳng lẽ vì hôm nay cậu tương tác với Trì Tư Nguyên quá nhiều, nên Yến Ngọc Sơn ghen sao? Giờ anh ta muốn tính sổ với cậu?

Dù Hứa Tích Sương rất muốn từ chối lời mời của Yến Ngọc Sơn, nhưng cậu nhạy cảm nhận ra thái độ của Yến Ngọc Sơn tối nay hơi kiên định, dường như đã hoàn toàn quyết định điều gì đó, mà Yến Ngọc Sơn đã đứng dịch sang cửa, hơi nghiêng mình, chừa đường cho cậu qua cửa, không chớp mắt nhìn cậu, chờ cậu bước vào.

Để không đắc tội đỉnh lưu đại ma vương, không đắc tội đạo diễn đoàn làm phim hiện tại, Hứa Tích Sương yên lặng hai giây, vẫn đi vào phòng khách sạn của Yến Ngọc Sơn.

Yến Ngọc Sơn có vẻ không để nhiều đồ cá nhân trong phòng này, trong phòng rất sạch sẽ, trống trải, trên bàn ngoài kịch bản đang mở thì không còn gì nữa.

Hứa Tích Sương tiện tay kéo chiếc ghế, ngồi cạnh bàn, chờ Yến Ngọc Sơn mở lời.

Yến Ngọc Sơn đặt túi đựng áo của anh lên giường, rồi ngồi đối diện Hứa Tích Sương, anh nhìn Hứa Tích Sương có chút căng thẳng:

- Cậu ... Sức khỏe vẫn ổn chứ?

- Rất tốt ạ.

Hứa Tích Sương trả lời.

Dù sao tạm thời chưa chết được.

- Liên quan đến chuyện đêm đó ...

Yến Ngọc Sơn hỏi dò,

- Cậu còn cần bồi thường gì không?

- Không đâu.

Hứa Tích Sương quyết đoán đáp.

Tất cả chi phí chỗ bác sĩ Hứa cho cậu đều ghi cho Yến Ngọc Sơn trả, cậu không tốn đồng nào. Giờ Hứa Tích Sương thấy, cơ thể khoẻ mạnh mới là tiền vốn cách mạng, còn những cái khác như nhà xe đều là phù du, mạng mới là quan trọng nhất.

Chỉ ngủ một lần thôi mà, cậu cũng rất sướng, mà Yến Ngọc Sơn cũng chủ động nói chuyện bồi thường, cậu nghĩ đòi Yến Ngọc Sơn bao nhiêu đó cũng đủ rồi, nếu còn đòi nữa sẽ là sinh lòng tham, làm người khác ghét bỏ.

Hứa Tích Sương đến nay mới nhận ra, chuyện tác giả nói Yến Ngọc Sơn là xử nam chắc là thật, bởi chỉ có xử nam mới để ý lần đầu của mình đến vậy, còn nhắc đi nhắc lại liên tục.

Hứa Tích Sương hoàn toàn quên đi sự thật bản thân cũng là xử nam, cậu tự cho là mình được tính là tiền bối của Yến Ngọc Sơn trên mặt này, có kiến thức phong phú, trấn an anh ta:

- Không có gì đâu, quên đi, sau này đừng nhắc nữa.

Chàng trai nhỏ.

- ... Được.

Yến Ngọc Sơn trầm ngâm một lúc lâu mới trả lời.

Yến Ngọc Sơn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hứa Tích Sương, cảm giác cậu ấy thật sự vô cùng ghét mình, không muốn có chút liên quan gì đến anh cả. Hứa Tích Sương thà để bản thân thiệt thời, cũng không muốn anh lại nhắc đến chuyện xấu hổ đối với cậu ấy nữa.

Yến Ngọc Sơn không tả được tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, trên lý thuyết thì anh hẳn phải thở ra, nhưng anh chẳng những không có cảm giác nhẹ lòng, mà ngược lại trong lòng như đang nghẹn một đám bông.

Chuyện cần nói đã xong, Hứa Tích Sương bèn không ngồi lại nữa, cậu đứng dậy, đang định chào Yến Ngọc Sơn, vừa hé miệng, chưa kịp nói chữ nào, cậu liền cảm thấy vị tanh dâng lên họng, ngay lập tức biến sắc, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhịn nổi, nôn "Ọe" một ngụm máu, nôn hết lên trên kịch bản Yến Ngọc Sơn đang để trên bàn, tức khắc nhuộm giấy A4 trắng thành đỏ.

Hứa Tích Sương: ... Thôi xong.

Yến Ngọc Sơn: !!!

Yến Ngọc Sơn đứng bật dậy, suýt làm lật bàn, nghiêng nửa người sang, giơ bàn tay rộng, nắm lấy vai Hứa Tích Sương, cuống cuồng nhìn cậu, lo lắng hỏi:

- Cậu sao rồi?!

- Tôi không sao ..."

Hứa Tích Sương lúng búng trả lời.

Chỉ là cậu bỗng lên cơn nôn ra máu thôi mà.

Trong miệng cậu còn ngậm một đống máu, cậu nhanh mắt lấy cuộn giấy vệ sinh từ tủ bên cạnh, nôn máu trong miệng ra giấy, quệt miếng, vo viên giấy rồi cầm trong tay.

Hứa Tích Sương không hiểu sao thấy cơ thể mình run rẩy, cậu đơ ra chút, mới phản ứng được là đôi tay Yến Ngọc Sơn nắm vai cậu đang run, làm cơ thể cậu cũng theo đó mà run lên.

- Cậu có cần không,

Yến Ngọc Sơn nói rất khó khăn, tuyệt đối không dám rời mắt, sợ mình chuyển mắt đi một giây là Hứa Tích Sương lăn ra chết,

- Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?

- Tôi thật sự không sao đâu.

Hứa Tích Sương dở khóc dở cười,

- Chuyện này rất bình thường, bác sĩ Hứa cũng biết á.

Chỉ có điều bác sĩ Hứa cũng rất khó hiểu triệu chứng này, còn định đặt tên bệnh ngẫu nhiên ho ra máu này theo tên của cậu nữa.

Trong lòng Hứa Tích Sương lặng lẽ xin lỗi bác sĩ Hứa, nói với Yến Ngọc Sơn lời nói dối vô hại:

- Bác sĩ Hứa nói, tôi nôn ra máu thật ra là độc ứ trong cơ thể, anh hiểu không? Nôn được ngược lại là tốt, có thể khiến cơ thể thoải mái hơn.

Cho nên đừng có đưa cậu đi bệnh viện giữa đêm hôm khuya khoắt, dù sao bệnh viện cũng không kiểm tra ra vấn đề gì đâu. Nhân vật gốc đã bỏ ra mười mấy năm cầu y khắp nơi, cũng không tìm ra được biện pháp, Hứa Tích Sương giờ tiện tay mở ghi chú trong điện thoại, cũng có thể xem mấy trăm ghi chú nơi điều trị.

Yến Ngọc Sơn nhìn chăm chú vào mắt Hứa Tích Sương, mãi đến khi Hứa Tích Sương có chút chột dạ, anh mới dời ánh mắt đi, tạm thời tin Hứa Tích Sương, buông tay đang nắm vai Hứa Tích Sương, yên lặng đưa Hứa Tích Sương ra khỏi phòng, sắc mặt vẫn không được ổn lắm.

Ngay khi Hứa Tích Sương ra khỏi phòng Yến Ngọc Sơn, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn ra hành lang, ánh mắt cậu chạm phải mắt Trì Tư Nguyên xuất hiện ở đầu kia hành lang.

Hứa Tích Sương: !!!

Trì Tư Nguyên: ?!

Ảnh bìa: I'm Yours, Blood and Soul

https://yaoi.fandom.com/wiki/I%27m_Yours,_Blood_and_Soul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top