Chương 5-Mặt khác không ai biết
Trong lúc đợi quay, Hứa Tích Sương gặp trợ lý sinh hoạt mới của cậu.
Đúng thế, trong mấy ngày Hứa Tích Sương sắp xếp tin tức, phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, một diễn viên như cậu mà lại không có trợ lý sinh hoạt.
Do đó Hứa Tích Sương gọi điện thoại riêng cho người đại diện của mình là chị Triệu, chị ấy cho cậu một anh chàng đáng tin họ Vương, Hứa Tích Sương gọi cậu ta là Tiểu Vương. Tiểu Vương này đáng tin đến mức nào à, thì trước đây Tiểu Vương là trợ lý sinh hoạt cho một ngôi sao khác thuộc quản lý của chị Triệu, sau này ngôi sao kia thi đậu công chức thì rời giới, mà mãi đến khi anh ta thi đậu rồi, Tiểu Vương mới kể chuyện ngôi sao kia lặng lẽ thi công chức với chị Triệu.
Lúc ấy chị Triệu tức đến bật cười, để Tiểu Vương suy ngẫm hai tháng, đúng lúc Hứa Tích Sương cần người, chị Triệu bèn phái Tiểu Vương cho Hứa Tích Sương.
Thật ra, lúc chị Triệu nhận được điện thoại của Hứa Tích Sương, là cực kỳ ngạc nhiên. Bởi dù một tay chị đưa Hứa Tích Sương vào giới giải trí, nhưng tính tình của Hứa Tích Sương rất lạnh lùng, ít khi liên hệ với chị, chủ yếu là đều có liên quan đến công việc, chị Triệu có lòng quan tâm tình trạng sức khỏe của Hứa Tích Sương, hay tìm người hỗ trợ sinh hoạt cho cậu, đều bị cậu ấy từ chối. Cho nên khi Hứa Tích Sương chủ động gọi chị hỏi người, quả thật chị Triệu hơi kinh ngạc, còn tưởng cơ thể Hứa Tích Sương lại xảy ra vấn đề gì lớn, không thì sao Hứa Tích Sương lại tìm chị giúp cơ chứ?
Hứa Tích Sương luôn miệng giải thích mình không sao, chỉ là nghĩ thông một vài chuyện, chị Triệu mới an tâm chút, nhưng vẫn ngàn căn vạn dặn Tiểu Vương một phen, nói rõ sức khỏe Hứa Tích Sương kém nhiều lần, bảo Tiểu Vương phải cẩn thận.
Vì lẽ đó, lúc Tiểu Vương xuất hiện trước mặt Hứa Tích Sương, cậu ta tuyệt đối coi Hứa Tích Sương là phiên bản yếu ớt plus của Lâm muội muội mà hầu hạ, một cơn gió thổi qua, cậu ta cũng sẽ bắt Hứa Tích Sương mặc thêm một lớp quần áo.
Hứa Tích Sương: ...
Tiểu Vương giúp Hứa Tích Sương sửa vạt áo đồng phục, hơi lo lắng hỏi:
- Bộ đồ diễn này bám bụi quá, nhiều vi khuẩn lắm, có ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu không?
- Cơ thể em không yếu vậy đâu.
Hứa Tích Sương giải thích.
- Nhân vật của em là một nam sinh thường xuyên bị bắt nạt, nên đồng phục phải hơi bẩn chút, không đáng ngại đâu, anh đừng lo nhé.
Cách đó một khoảng, phó đạo diễn ngồi sau ống kính nói với Yến Ngọc Sơn:
- Đạo diễn Yến, tôi không có ý gì, chỉ là cảm thấy khí chất của Hứa Tích Sương chênh lệch quá lớn với Úc Tưởng, lúc quay chắc sẽ có phần không đạt nhỉ?
Yến Ngọc Sơn nghe phó đạo diễn nói, ngẩng đầu nhìn Hứa Tích Sương đang đứng một góc.
Dù mặc đồng phục bẩn, mái tóc hơi dài che mất nửa khuôn mặt, Hứa Tích Sương vẫn tỏa hơi lạnh người sống chớ đến gần, nhưng lại càng làm người khác muốn tiếp cận, muốn biết bên dưới bề ngoài lạnh lùng ấy, là dáng vẻ làm người mê muội như thế nào.
Hứa Tích Sương rất gầy, đồng phục học sinh cấp ba mặc trên người cậu thành hơi rộng, chân tay trắng ngần mảnh dẻ của cậu như phát sáng trong ánh nắng, Yến Ngọc Sơn hơi lóa mắt, anh cụp mắt, nói với phó đạo diễn:
- Không đâu. Tôi tin vào sự chuyên nghiệp của cậu ấy.
Yến Ngọc Sơn nói nhỏ.
Phó đạo diễn sờ cằm, cũng không băn khoăn chuyện này nữa, dù sao đến lúc quay chính thức là biết ngay Hứa Tích Sương có diễn được vai này hay không.
Tiểu Vương còn cằn nhằn lải nhải mãi, Hứa Tích Sương không chịu nổi nữa, nên để Tiểu Vương đứng đợi, chủ động bước đến hỏi Yến Ngọc Sơn:
- Chừng nào thì bắt đầu quay ạ?
- Ngay bây giờ.
Yến Ngọc Sơn canh máy cho đúng góc.
- Vào phòng học vắng, bắt đầu màn một cảnh một.
Hứa Tích Sương gật đầu với Yến Ngọc Sơn, bước vào chỗ thùng rác được đặt ở góc khuất trong phòng học, đứng dựa vào tường cúi đầu, chuẩn bị diễn.
Trước khi Hứa Tích Sương xuyên sách, kỳ thật cũng từng lăn lộn trong giới giải trí một thời gian.
Khi đó cậu cá với em họ, nếu cậu không mua fan không mua thủy quân mà diễn được phim truyền hình bằng thực lực bản thân, sau khi phát sóng được từ 50 vạn fan trở lên trên Weibo, thì em họ sẽ cam kết không đọc tiểu thuyết đam mỹ, học thật giỏi trong một năm tròn.
Sau này cậu thắng, không chút lưu luyến rời giới, để lại 80 vạn fan gào khóc đòi ăn, em họ cũng nhịn đọc tiểu thuyết một năm, dưới sự giám sát của cậu không được thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi một cách khoa học, cuối cùng thi đậu vào đại học lớn top đầu là đại học A. Chắc là nghiệp do không cho em họ đọc tiểu thuyết, cậu mới xuyên vào quyển tiểu thuyết đam mỹ em họ gửi đến đó.
Bỗng nhiên Hứa Tích Sương hơi buồn cười.
Cậu thật sự là người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cậu qua đời khi còn đang độ tuổi tươi đẹp, rồi lại trở thành một công cụ hình người trong sách, cậu cũng không có suy nghĩ gì nhiều đến việc này, chỉ hết sức cảm ơn việc có thể tiếp tục sống, dĩ nhiên, nếu sống lâu được chút, thì càng tốt.
Giọng nói của Yến Ngọc Sơn cắt ngang suy nghĩ của Hứa Tích Sương:
- Màn một cảnh một, bắt đầu.
Kể từ lúc bắt đầu quay trở đi, Yến Ngọc Sơn và phó đạo diễn ngồi sau ống kính lập tức phát hiện khí chất của Hứa Tích Sương thay đổi.
Do Yến Ngọc Sơn đã bỏ đi đoạn đánh nhau, nên máy quay giờ đều tập trung trên người Hứa Tích Sương, anh muốn cậu diễn ra sự hoảng sợ bình thường của người bị bạo lực, rồi quay cận lại, sử dụng nét mặt thay đổi mà thể hiện ra sự đau đớn do cậu bị đánh, từ phản kháng lúc đầu, đến chống đỡ, rồi biến thành sự chết lặng sau đó, đến một giọt nước mắt cũng chưa rơi, không được gián đoạn.
Cảnh này đòi hỏi kỹ năng diễn xuất rất cao, nếu cảm xúc có hơi khác đi là phải quay lại, phó đạo diễn vốn lo rằng chắc cả ngày hôm nay đều phải quay đi quay lại cảnh này, nhưng khi ông thấy khoảnh khắc Hứa Tích Sương nhập vai, ông thấy ngay nỗi lo của mình hoàn toàn thừa thãi.
Hiện tại, Hứa Tích Sương không còn là Hứa Tích Sương từ chối tiếp xúc người khác trong khoảng cách ngàn dặm, mà là Úc Tưởng u ám, tự ti, đáng thương.
Cậu ta đã quen giấu tâm tình của mình ở dưới mái tóc dài phủ trán, khi đối diện với người bắt nạt mình, cậu ban đầu như người bị quăng xuống nước, cậu muốn tự cứu lấy mình, muốn rơi nước mắt vì đau đớn, nhưng từ khi phát hiện rằng mình càng phản kháng, càng khiến những người kia đối xử với cậu càng bạo lực hơn, thì cậu từ bỏ, cậu chết lặng như khi gặp người cha nghiện rượu của mình, mặc cho nắm đấm nện trên người mình.
Cậu hoàn toàn trầm mình, bình tĩnh chờ đợi cái chết, mục nát, nếu không ai sẵn lòng vươn tay kéo cậu một cái, cậu sẽ lặng yên mà chìm xuống đáy như thế.
Đợt đánh sau cùng, Úc Tưởng hơi ngẩng đầu, dường như muốn thở một hơi cuối cùng. Mái tóc phủ trán của cậu hơi phất lên, để lộ đôi mắt đong đầy nước mắt, tuyệt vọng pha lẫn hi vọng.
Trường quay im phăng phắc, Yến Ngọc Sơn ngồi sau ống kính ngừng thở.
- Tốt lắm, qua.
Phó đạo diễn hoàn hồn trước nhất.
- Hứa Tích Sương qua kia nghỉ chút đi.
Phó đạo diễn xem lại cảnh ngắn vừa quay, vừa xem vừa nhỏ tiếng khen:
- Không hổ là diễn viên chuyên nghiệp ...
Yến Ngọc Sơn xem xong, gật đầu nhẹ với Hứa Tích Sương, Hứa Tích Sương biết cảnh này qua, khẽ thở ra, lau nước mắt, để cho chị gái trang điểm vẽ máu đọng trên cánh tay và bắp chân cậu, một lát nữa quay bổ sung đặc tả vết thương sau khi bị đánh.
Yến Ngọc Sơn đột nhiên ngoắc ngoắc tay, nói với nhân viên trang điểm:
- Vẽ cả trên trán cậu ấy nữa.
Hứa Tích Sương không có ý kiến gì đối với chuyện này, dù sao toàn là thuốc vẽ nhân tạo, dùng nước tẩy trang là có thể lau sạch. Phó đạo diễn đứng cạnh nhìn Hứa Tích Sương vén tóc giả, hơi ngẩng mặt, lại lần nữa không nhịn được nhủ thầm:
- Nếu Úc Tưởng có bề ngoài xinh đẹp như thế, sao những người kia lại xuống tay nặng vậy chứ?
Từ "xinh đẹp" ít khi được dùng để mô tả con trai, nhưng Hứa Tích Sương thực sự đẹp đến mức kinh người, gương mặt này có xưng báu vật nhân gian cũng chưa đủ, nếu trang điểm tỉ mỉ, ai nhìn cũng phải khen một câu "Nhan thần", những người bạo lực kia sao đành lòng đánh được?
Yến Ngọc Sơn bỗng lên tiếng:
- Trong nhận thức chưa hoàn thiện của vị thành niên, một đứa con trai có dung mạo xinh đẹp chính là ẻo lả, nếu cơ thể cậu ấy còn gầy như con gái, thì hoàn toàn được xem là kẻ khác loài. Bọn chúng sẽ không nương tay đối với Úc Tưởng, mà ngược lại càng khi nhục cậu ấy hơn. Nếu Úc Tưởng không xõa tóc che mặt lại, cậu ấy sẽ đối diện sự khinh miệt giới tính nghiêm trọng, thậm chí là nhục mạ đánh đập.
Thật ra ngoài xã hội cũng không phải chưa từng phát sinh tin tức như này, nhưng trước khi luật hôn nhân đồng giới được phê duyệt, không thể lập án nam cưỡng dâm nam. Phó đạo diễn nhìn vẻ mặt nặng nề của Yến Ngọc Sơn, không hiểu sao rùng mình, ngoảnh đi không nói gì nữa.
Yến Ngọc Sơn thu lại ánh mắt nhìn Hứa Tích Sương, để diễn viên quần chúng vào trước, quay bổ sung cảnh đánh nhau.
Nội dung cảnh quay tiếp theo là Hạ Tình Lãng do Trì Tư Nguyên thủ vai chuyển trường đến ngày đầu tiên, chủ yếu quay cậu ta và cha mẹ của Hạ Tình Lãng nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp. Trì Tư Nguyên không xuất thân chính quy nên kỹ năng diễn xuất hơi kém chút, nhưng mấy cảnh quay này đều đơn giản, quay vài lần cũng qua.
Vì Hứa Tích Sương thể hiện quá xuất sắc, Trì Tư Nguyên cũng không gặp nhiều trở ngại, ngày quay đầu tiên vô cùng thuận lợi, tâm trạng mọi người đều rất tốt, được nghỉ sớm, chuẩn bị đi ăn lẩu ở một tiệm nghe nói rất ngon ở trấn trên.
Hứa Tích Sương vốn là kẻ ăn không cay sẽ chết, ban đầu muốn ngồi bên phía lẩu thuần cay, nhưng dưới ánh mắt tuyệt vọng và sự lôi kéo mạnh mẽ của Tiểu Vương, Hứa Tích Sương đành tạm lùi một bước, chọn lẩu uyên ương.
Cậu ấm ức ăn măng và nấm hương, cứ một mực nhìn thịt trong ngăn lẩu cay, nếu có ai gắp, ánh mắt cậu sẽ dõi theo đôi đũa bỏ vào trong chén người ta, mới thu lại.
Yến Ngọc Sơn ngồi đối diện Hứa Tích Sương, đã nhận ra nguyện vọng của cậu, không hiểu sao hơi buồn cười, còn thấy trong lòng xao động, cảm thấy mình phát hiện một mặt khác của Hứa Tích Sương không muốn để ai trông thấy, bèn cố ý gắp nhiều thêm vài miếng thịt. :))))
Hứa Tích Sương lần đầu thấy Yến Ngọc Sơn gắp thịt thì chưa thấy gì sai, nhưng khi Yến Ngọc Sơn liên tục gắp mấy miếng, Hứa Tích Sương sốt ruột, cậu nhân lúc Tiểu Vương cúi đầu ăn gì đó, không rảnh trông mình bèn lấy khí thế nhanh như chớp gắp đi miếng thịt cuối cùng trong ngăn lẩu cay, bỏ vào miệng mình.
Sau đó bởi cậu ăn quá gấp mà bị sặc, ho đến thiếu điều ngất xỉu, làm mọi người trong bàn giật mình kêu lên, nhanh chóng đẩy cậu qua chỗ lẩu nấm.
Hứa Tích Sương: ...
Hứa Tích Sương suýt bật khóc.
Yến Ngọc Sơn bật cười thành tiếng, mở điện thoại xem tin nhắn của Khương Dương Trạch.
Khương Dương Trạch vừa ôm ấp xế yêu của anh ta, tối nay đua F2 thắng, đang định đi uống rượu cùng các chị gái xinh đẹp, thì thấy đoàn làm phim của Yến Ngọc Sơn đăng ảnh chụp, nên nhắn Yến Ngọc Sơn trước.
Anh ta thấy bài đăng weibo này không bình thường, bèn nhanh chóng chuyển tiếp qua cho Yến Ngọc Sơn, nội dung là một ảnh chụp khá rõ nét rồi hỏi Yến Ngọc Sơn:
- Anh Yến, em nhớ anh mời diễn viên chính khác tên Trì Tư Nguyên đúng không? Phim này anh đâu có tự diễn nhỉ?
Yến Ngọc Sơn ban đầu không rõ lý do Khương Dương Trạch hỏi vậy, nhưng lúc anh thấy ảnh chụp, lập tức hiểu ý Khương Dương Trạch.
Tấm ảnh kia chụp hai người là anh và Hứa Tích Sương, khi đó, Hứa Tích Sương đến bên cạnh anh hỏi chừng nào bắt đầu quay, tóc dài vén lên tai, lộ ra gương mặt trắng nõn, hơi quay người, đôi môi khẽ nhếch, mà anh đang ngồi trên ghế, mặc áo trắng tay ngắn khá giống kiểu đồng phục, chỉ tay về phía phòng học vắng, để Hứa Tích Sương qua.
Khoảnh khắc và góc độ chụp quá trùng hợp, nhìn trên ảnh, như thể Yến Ngọc Sơn đang giơ tay sờ mặt Hứa Tích Sương, mập mờ khôn xiết.
Bình luận dưới weibo đã chất chồng, Yến Ngọc Sơn chưa từng nói chuyện làm phim, Hứa Tích Sương cũng là người chẳng mấy khi đăng weibo, fan và người qua đường đều không biết sao hai người lại có tư tình được, hay là hợp tác quay, nếu như đang quay, thì bọn họ quay gì?
Yến Ngọc Sơn thuận tay báo cáo mấy bình luận nhục mạ anh và Hứa Tích Sương, rồi chia sẻ về weibo của mình, thả ảnh đã quay, viết đơn giản: "Lần đầu làm đạo diễn".
Khương Dương Trạch cũng thấy Yến Ngọc Sơn đăng weibo, hỏi Yến Ngọc Sơn tiếp:
- Anh Yến, chuyện anh và Tiểu Hứa dạo trước, giải quyết thế nào rồi?
Yến Ngọc Sơn nhìn câu hỏi của anh ta mà thấy hơi đau đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Xem như vậy đi.
- Xem như vậy đi là sao.
Khương Dương Trạch đáp.
- Tiểu Hứa chẳng phải là đã gặp bác sĩ anh giới thiệu cho cậu ấy rồi mà, anh hỏi bác sĩ chưa? Sức khỏe cậu ấy có vấn đề gì không?
- Cậu quan tâm nhiều vậy để làm gì chứ.
Yến Ngọc Sơn nhíu mày.
- Bác sĩ sẽ bảo vệ quyền riêng tư cho bệnh nhân, mà tùy tiện điều tra bệnh tình của người ta là rất bất lịch sự.
Anh nhớ lại cảnh Hứa Tích Sơn vứt thuốc tránh thai sáng hôm đó, càng thấy đau đầu hơn, suy nghĩ cũng rối loạn.
Anh thật sự không hiểu, sao Hứa Tích Sương lại mua thuốc tránh thai?
Con trai cũng có thể uống thuốc tránh thai à?
Khương Dương Trạch:
- Được được được ... Em không hỏi nữa, chúc các anh quay thuận lợi.
Chú thích:
(1) Weibo, wechat: bản gốc là "Microblogging", hay dịch ra là blog vi mô, là một dạng blog có các bài đăng có nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng hoặc liên kết đến video, thường có hạn chế rất thấp về kích thước nội dung để khuyến khích người dùng đăng nội dung thường xuyên.
Tùy theo ngữ cảnh là đăng bài, tương tác (như mạng xã hội) hay nhắn tin mà mình sẽ thay bằng Weibo, wechat.
(2) Ẻo lả: bản gốc là "nương pháo", là thuật ngữ xuất hiện từ năm 2007, nhằm chỉ những người đàn ông có cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống con gái mà không liên quan đến ngoại hình có thiên hướng nữ tính hay không; sau này thường dùng với nghĩa tiêu cực và thậm chí còn dùng để chỉ cả những người nam có bề ngoài giống con gái.
(3) Nương tay: bản gốc là "hạ thủ lưu tình", ý chỉ việc vì tình cảm mà tha thứ, nhẹ tay; trong tiếng Việt có câu thành ngữ với nghĩa khá tương đương là "giơ cao đánh khẽ" nhưng mình thấy không hợp với đoạn này lắm.
(4) Lẩu uyên ương: là một món lẩu nổi tiếng của người Hoa, với đặc trưng là nồi lẩu chia làm hai ngăn, một bên nước lẩu mang vị thanh ngọt, một bên có vị đậm đà hoặc chua cay hơn, gợi nhớ đến âm dương hòa hợp.
Ảnh bìa: Ảnh lẩu uyên ương được đăng bởi Michelia.vn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top