Chương 31 *


Nghỉ khỏe rồi, Hứa Tích Sương lết cơ thể nặng nề lên lầu đi tắm.

Trước khi cậu chuyển vào, Yến Ngọc Sơn đã cải tiến nhà một lượt, trong phòng tắm lót thảm chống trượt, hoàn toàn không cần lo ngã bị thương trong lúc tắm.

Hứa Tích Sương chọn một chai sữa tắm vị chanh, chỉ đơn giản là tắm với nước ấm, rồi thay bộ đồ ở nhà rộng rãi, định xuống lầu ăn cơm.

Nhưng Hứa Tích Sương mới giơ chân lên, bước xuống một bậc thang, thì cảm thấy nửa người dưới của mình, đặc biệt là đùi nảy sinh cảm giác tê đau khó tả, sắc mặt nháy mắt tái đi.

Mặt cậu trắng bệch, nhìn đăm đăm cầu thang không quá dài này, cảm thấy nếu mình thật sự bước tiếp, có thể sẽ gây tổn thương lần hai cho cơ thể, mười ngày nửa tháng đều nằm liệt giường, thế là dừng chân ngay.

Hứa Tích Sương bắt đầu suy nghĩ, phải làm sao mới xuống ăn cơm tối được.

Cậu nhanh chóng quyết định.

Hứa Tích Sương lấy điện thoại, nhắn tin cho Tiểu Vương.

Tiểu Vương ở lầu dưới đang múc cháo ngọt ra chén, anh ta nghe thấy điện thoại trong tạp dề reo một tiếng, bèn bỏ chén xuống, lấy điện thoại ra, thấy tin Hứa Tích Sương gửi tới.

Hứa Tích Sương:

- Tiểu Vương, làm phiền anh đem cơm lên lầu giùm em được không? Chân em đau, không xuống lầu được.

Tiểu Vương vội trả lời:

- Được, anh lên liền. Chân cậu không sao chứ? Cần gọi bác sĩ tới không.

Hứa Tích Sương:

- Không cần đâu, cảm ơn anh.

Tiểu Vương ở lầu dưới để di động xuống, lấy một cái hộp cơm trong bếp ra, lấy tất cả các món trên bàn mỗi món một chút vào hộp cơm.

Yến Ngọc Sơn xuống lầu trước Hứa Tích Sương, anh đi đến phòng khách, thấy hành động của Tiểu Vương, hỏi Tiểu Vương:

- Anh đang lấy cho ai vậy?

- Cho Tích Sương.

Tiểu Vương thành thật trả lời:

- Cậu ấy nói chân bị đau, không xuống lầu được, nhờ tôi mang cơm tối lên cho cậu ấy.

Yến Ngọc Sơn nhíu mày, nói với Tiểu Vương:

- Anh đừng lấy nữa, để tôi lên xem chút.

Bản quyền truyện chưa xin
Web lậu bê linh tinh
Cacmons vui là chính
Wa.tt.pad nha bạn mình

Trên lầu, Hứa Tích Sương đã đi từ cầu thang về phòng mình, khóa cửa lại.

Trước khi xuyên sách, cậu chưa từng có thói quen khóa cửa, vì từ thời niên thiếu, người nhà cũng chưa bao giờ làm phiền cậu, cậu sống một mình trong phòng mình, càng không nhất thiết phải khóa cửa, nhưng mà xuyên sách rồi...

Hứa Tích Sương đi tới trước gương, nhìn bản thân trong gương, nhẹ nhàng giơ tay, sờ mặt kính lạnh buốt.

Mặt mũi cũng không khác mấy, nhưng là càng thêm yếu ớt, sắc mặt càng tái hơn, giống dáng vẻ ngày đầu tiên cậu xuyên sách như đúc.

- Tôi không biết có phải cậu ...

Hứa Tích Sương nhỏ giọng nói, cậu dừng một chút, đổi cách nói khác,

- Còn sống không.

Nói câu đó xong, Hứa Tích Sương im lặng mười mấy giây.

Không có ai trả lời.

- Được rồi.

Hứa Tích Sương nhắm mắt lại, nói tiếp.

- Tôi cho rằng cậu không còn sống nữa.

Vì ngày thứ ba cậu xuyên sách, ngày thứ hai từ bệnh viện về khách sạn, lúc lấy ba lô của nhân vật gốc, cậu phát hiện một lọ thuốc ngủ được giả thành vitamin, mà còn rõ ràng đã bị động đến.

Hứa Tích Sương rất chắc chắn đó là thuốc ngủ, vì nguyên nhân nào đó, cậu tuyệt đối không nhìn lầm.

Nói cách khác, đêm cậu và Yến Ngọc Sơn lên giường, cậu càng yếu ớt hơn bình thường, ý chí càng rối loạn hơn ... Tất cả đều bởi nhân vật gốc đã uống thuốc ngủ quá liều.

Hứa Tích Sương không nghĩ rằng có người nào uống nhiều thuốc ngủ vậy rồi mà còn sống nổi, cậu nghĩ là, thời điểm cậu xuyên sách, hơn phân nửa là nhân vật gốc đã chết.

... Thế nhưng vì sao?

Hứa Tích Sương không thể nào hiểu được nguyên do nhân vật gốc tự sát, cũng không biết lý do mình xuyên sách, nhưng mà hành động của cậu ấy đã cho cậu sinh mệnh thứ hai, còn cho cậu hi vọng phá vỡ cốt truyện, cũng chính là từ đó trở đi, Hứa Tích Sương quyết định thực hiện các hành vi khác hoàn toàn với kịch bản gốc, với ý định thay đổi kết cục trong truyện của mình.

Mà giờ đây, cậu vạch trần bộ mặt thật của Đường Mân trước mọi người sớm hơn, sửa lại cốt truyện, hoặc cho là sắp thay đổi cốt truyện, từ nay về sau, sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây?

Hứa Tích Sương thấy đầu ngón tay mình run rẩy vì quá kích động, cậu rụt tay đang sờ mặt kính lại, giấu ra sau lưng, hít thở sâu đối diện với bản thân trong gương, rồi mở miệng nói:

- Chúc tôi ... Chúc chúng ta thật may mắn.

- Hứa Tích Sương?

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm bóng lưng Hứa Tích Sương đơ ra, cậu lấy lại nhịp tim bình thường sau khi đập liên hồi vì sợ, trả lời Yến Ngọc Sơn ngoài cửa:

- Tôi ở đây.

Cậu đi ra cửa, giơ tay xoay khóa mở cửa, liền thấy Yến Ngọc Sơn đứng bên ngoài.

Yến Ngọc Sơn sắp cao đụng khung cửa, kiểu đứng ngoài cửa thế này rất gây áp lực, Hứa Tích Sương không nhịn được lùi về sau một bước nhỏ, nghe thấy Yến Ngọc Sơn bảo cậu:

- Tôi ôm cậu xuống dưới ăn cơm.

Dường như đã sớm biết Hứa Tích Sương sẽ từ chối, Yến Ngọc Sơn nói tiếp:

- Bác sĩ Hứa nói, sau bữa ăn cậu phải đi bộ tiêu thực, nếu cậu ăn cơm trên lầu, ăn xong còn phải xuống, đi ra ngoài vài vòng mới được lên nghỉ ngơi, thế không phải là còn phiền hơn sao?

Hứa Tích Sương đứng yên, im lặng hai giây.

Rồi cậu giơ hai tay về phía Yến Ngọc Sơn.

Dù gì cũng tại Yến Ngọc Sơn bắt cậu tập hết mấy động tác yoga đó, cậu mới thành ra thế này, vậy Yến Ngọc Sơn chịu trách nhiệm đối với tình trạng cơ thể hiện tại của cậu, cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Yến Ngọc Sơn nở nụ cười, vươn tay ôm Hứa Tích Sương kiểu ôm công chúa, bước chân vững vàng xuống lầu.

Hứa Tích Sương không thể không thừa nhận, lúc Yến Ngọc Sơn ôm mình, dù là xuống lầu cũng không hề có bất kỳ cảm giác xóc nảy nào, hết sức dễ chịu, với lại lồng ngực Yến Ngọc Sơn rất ...

- Khụ khụ khụ ...

Tiểu Vương thấy tư thế của Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương, một ngụm cháo nghẹn trong cổ họng, ho đến trời long đất lở, nước mắt cũng ứa ra.

Anh ta vừa điên cuồng vẫy tay với Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương, ý là mình không sao, vừa vội vào lại bếp, rót hai ly nước lạnh an ủi bản thân.

Trước đây khi Yến Ngọc Sơn bàn hợp đồng với anh ta chẳng phải đã nói là quan hệ giữa anh và Hứa Tích Sương rất trong sáng à! Vậy sao giờ họ lại ôm ấp nhau kiểu này?!

Chị Triệu từng nói, nếu nghệ sĩ yêu đương thì nhất định phải báo với chị ấy, nếu không sẽ gây ra hậu quả khó lường, ảnh hưởng sự nghiệp cả đời của Hứa Tích Sương ... chờ chút, Hứa Tích Sương là diễn viên mà, diễn viên thì được yêu đương mà nhỉ?

Đúng nha, ảnh đế Yến cũng là diễn viên, vậy họ ở bên nhau chắc không sao đâu ha?

Tiểu Vương lặng lẽ nhìn ra ngoài thăm dò một chút.

Ngoài kia Yến Ngọc Sơn đã bước xuống bậc thang cuối cùng, anh quay sang để Hứa Tích Sương xuống, Hứa Tích Sương thử bước lên một bước, đi bình thường thì giờ cậu vẫn đi nổi, chỉ là tốc độ có hơi chậm thôi.

Yến Ngọc Sơn đi theo sau Hứa Tích Sương, nhìn Hứa Tích Sương từ từ ngồi xuống bàn trước, rồi mới bưng cháo ngọt lên, ăn một miếng, vui vẻ đến mức híp mắt lại.

Ăn cơm tối xong, theo lời dặn của bác sĩ Hứa, Hứa Tích Sương theo Yến Ngọc Sơn ra ngoài đi bộ.

Vì Hứa Tích Sương đi đứng không tiện, nên họ đi rất chậm, đồng thời quyết định đi đến nhà thứ hai còn sáng đèn rồi về.

Có thể là đã qua thời điểm đi dạo, hàng xóm của họ không có ai đi ra ngoài, trên lối đi bộ chỉ có hai người họ ung dung nhịp bước.

Để tránh cùng Yến Ngọc Sơn rơi vào tình trạng ngượng ngùng không biết nói gì, Hứa Tích Sương bắt đầu lôi điện thoại ra lướt Weibo.

Gần đây không có chuyện gì lớn xảy ra, Hứa Tích Sương vừa mới tắt Weibo, định mở Bilibili, thì nhận được tin nhắn từ vị dân mạng là người bị hại kia.

Cô bảo Hứa Tích Sương gọi cô là Quả Quả, nên Hứa Tích Sương lưu tên như cô muốn.

Quả Quả:

- Em làm được rồi! Em đã trình tất cả chứng cứ, còn lưu lại đề phòng ngộ nhỡ đó! Em lập án xong rồi! Đường Mân sẽ bị điều tra!

Hứa Tích Sương trả lời:

- Em giỏi lắm! Em là cô bé dũng cảm đáng yêu nhất luôn! (like 👍)

Quả Quả:

- Hihi, em cũng thấy vậy á (ngại ngùng😊).

Quả Quả:

- Thật ra em thấy lúc đầu mình ngu ghê. Thế nhưng khi đó, cha mẹ em đang cãi cọ vì chuyện ly hôn, họ đều mặc kệ em, cũng không muốn nhận em, em rất thiếu tình yêu thương.

Quả Quả:

- Em thấy đạo lý trên mạng rất đúng, cô bé thiếu tình yêu thương thì dễ bị lừa, thế mà lúc đó em là tin chuyện ma quỷ của Đường Mân, trời ơi, chứng thiếu thốn tình cảm gì mà phải lên giường mới chữa được, em thật muốn âm thầm chết quách cho xong.

Quả Quả:

- Nhưng mà giờ cũng không quan trọng nữa, coi như bị chó cắn một cái vậy, với lại con chó đó chẳng lâu nữa sẽ vào tù.

Quả Quả:

- Có phải em nói nhiều lắm không? Anh xem có phải thấy rất phiền không?

Hứa Tích Sương:

- Không đâu.

Yến Ngọc Sơn đi cạnh đã nhận ra khóe miệng Hứa Tích Sương hơi cong lên, âm thầm thu hồi ánh mắt mà không nói gì, không hỏi Hứa Tích Sương đang chat với ai.

Quả Quả:

- Vậy thì tốt quá hihi. Thật ra em còn chưa bỏ được thói quen đu thần tượng đâu, giờ anh chính là thần tượng mới của em đó!

Quả Quả biết thân phận của Hứa Tích Sương, ngay từ đầu Hứa Tích Sương dùng nick phụ liên hệ với cô, cô còn cho rằng là lừa đảo, đến câu cá, còn nghi ngờ là Đường Mân mở nick phụ nói chuyện với cô, muốn lừa hết chứng cứ trên tay cô có, bịt miệng cô lại.

Thế là Quả Quả cực kỳ không tin tưởng Hứa Tích Sương, mãi đến khi Hứa Tích Sương lấy thân phận thật của mình ra, Quả Quả mới từ từ buông cảnh giác xuống, bắt đầu xin Hứa Tích Sương giúp đỡ, thổ lộ hết những chuyện quá khứ nhớ lại mà thấy kinh sợ đó với cậu.

Quả Quả:

- Anh cũng biết đó, fan tụi em rất thích nhắn tin cho thần tượng nha, có được trả lời không cũng không quan trọng, nhưng nếu thần tượng thật sự trả lời, em sẽ siêu vui luôn, rồi nói chuyện không ngừng được á.

Hứa Tích Sương:

- Không sao đâu.

Hứa Tích Sương:

- Nhưng mà anh còn chuyện muốn nhắc em một chút, mỗi lần ngã mỗi khôn ra, nhất định phải đề cao cảnh giác khi đu thần tượng, bảo vệ tốt bản thân.

Quả Quả:

- Biết rồi, em biết mà, em không ngốc đâu, thật đó, từ nhỏ đến lớp em đều nằm trong top 10 của khối nha! (chó con kiêu ngạo 🐶)

Hứa Tích Sương:

- Với lại, em chắc chắn muốn thành fan của anh hả? Có lẽ không lâu nữa anh sẽ rời khỏi giới giải trí.

Quả Quả: !!!

Quả Quả:

- Thật ra cũng không sao ... Em vượt tường nhiều lắm (chột dạ 😅).

Quả Quả:

- Nhưng mà họ đều không đẹp bằng anh đâu! Với lại em chỉ tạm thời thích họ thôi, nhưng mà em sẽ mang ơn anh cả đời, mãi mãi thích anh! Chính anh khích lệ em bước lên một bước này, vứt bỏ cuộc đời nát bét của em trước kia, anh là người tốt dịu dàng, thiện lương nhất em từng gặp đó, em cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích anh luôn!

Ý cười của Hứa Tích Sương càng sâu hơn, cậu trả lời:

- Cảm ơn, anh cũng thấy vậy.

Quả Quả:

- ... Thiết lập lạnh lùng của anh sập mất rồi!

Hứa Tích Sương:

- Suỵt.

Quả Quả:

- Vâng, giờ em có thể đăng chuyện của Đường Mân lên mạng được không?

Hứa Tích Sương:

- Đợi thêm một chút nữa, đợi chương trình được phát đã, khi hot nhất hẵng đăng.

Quả Quả:

- Vâng.

Chú thích:

(1) Ôm công chúa:

Nguồn ảnh: Manhwa Lỗi của tôi là dễ thương?

https://nucomic.com/comic/loi-cua-toi-la-de-thuong

(2) Bilibili: là một web, ứng dụng chuyên dùng để chia sẻ các video của mọi người dùng tại Trung Quốc, được xem là Youtube của Trung Quốc.

Nguồn ảnh:

Chương 19 Truyện Quản lý Tieba - Ám Dạ Cung.

https://bachhoacac.wordpress.com/2015/06/28/quan-ly-tieba-19/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top