Chương 30 - Chúng ta tập một bài trước nào

Khi Hứa Tích Sương tỉnh ngủ, mặt trời đã ngả về tây.

Cửa phòng bệnh mở phân nửa, bầu trời lúc mặt trời lặn rất giống lúc sáng sớm, Hứa Tích Sương từ từ ngồi dậy, tạm thời không rõ mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, còn tưởng rằng đã qua sáng hôm sau.

Yến Ngọc Sơn ngồi cách giường không xa, thấy cậu đã dậy, lập tức bỏ điện thoại trong tay xuống, qua hỏi cậu:

- Có thấy đỡ hơn chút nào không?

Hứa Tích Sương ngủ một giấc xong ngược lại còn thấy mệt mỏi hơn, giọng cậu có hơi khàn, thành thật trả lời:

- Vẫn mệt lắm.

Hứa Tích Sương nói, giơ tay định sờ bụng xẹp của mình. Yến Ngọc Sơn nhìn theo, càng lo lắng và đau lòng:

- Chúng ta về nhà ngủ tiếp được không?

Cơ thể Hứa Tích Sương được dưỡng tốt lên một chút lại quay về như ban đầu, động tác cậu xuống giường hơi vội, cũng cảm giác được cơ thể mình run rẩy, suýt thì không giữ được thăng bằng.

Yến Ngọc Sơn nhìn đăm đăm từng động tác của cậu, thấy cơ thể Hứa Tích Sương nghiêng qua một bên, tim suýt ngừng đập, nhanh chóng giơ tay đỡ Hứa Tích Sương đứng vững, đỡ cậu từ từ xuống giường.

Hứa Tích Sương ngồi vững tại mép giường, nhìn Yến Ngọc Sơn quay người đi lấy nước ấm và thuốc cho mình, rồi nhận ly giấy và thuốc từ tay Yến Ngọc Sơn, nói với Yến Ngọc Sơn:

- Cảm ơn.

- Đừng khách sáo.

Yến Ngọc Sơn cúi đầu.

Cuộc trò chuyện từ xa trên Weibo trở thành cuộc đối thoại mặt đối mặt, Hứa Tích Sương không nhịn được cười khẽ, nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười, trong miệng bị thuốc làm đắng đến nhíu mày.

Yến Ngọc Sơn nhìn vẻ mặt của Hứa Tích Sương là biết chuyện gì xảy ra, anh vội hỏi:

- Có muốn ăn gì đó ngọt ngọt không? Để tôi đi hỏi bác sĩ Hứa xem ở đây có đường không ...

- Không cần đâu.

Hứa Tích Sương nuốt thuốc trong miệng xuống một cách khó nhọc.

- Tôi cũng đâu phải con nít.

Tuy là nói thế, kỳ thật Hứa Tích Sương rất muốn ăn một ít đồ ngọt để trung hòa vị đắng trong miệng, nhưng cậu sợ nếu Yến Ngọc Sơn đem đồ ngọt ra, cậu sẽ không nhịn được ăn sạch, làm lộ bí mật mình thích ăn ngọt trước mặt Yến Ngọc Sơn.

- Vậy thì đợi lát nữa về rồi nói Tiểu Vương nấu cho cậu tô cháo ngọt.

Yến Ngọc Sơn nói,

- Bác sĩ Hứa từng nói, trước mắt cậu có thể bổ sung nhiều đường một chú.

Mắt Hứa Tích Sương hơi sáng lên:

- Được.

Đôi mắt đầy ý cười của cậu chạm phải Yến Ngọc Sơn, im im, bỗng nhận ra, cảm thấy chắc chắn là Yến Ngọc Sơn đã biết bí mật thích ăn ngọt của mình, có lẽ bác sĩ Hứa chưa từng nói phải bổ sung đường, chẳng qua là Yến Ngọc Sơn kiếm cớ giúp cậu mà thôi.

Hứa Tích Sương nghiêng nghiêng đầu, càng giấu càng lộ nói:

- ... Cũng đừng ngọt quá.

Ý cười trong mắt Yến Ngọc Sơn càng đậm hơn, biết ý Hứa Tích Sương là muốn thêm một chút đường biết bao, nhưng mà không định nói thẳng ra thôi.

Uống thuốc xong, Hứa Tích Sương được Yến Ngọc Sơn đỡ đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh.

Từ đầu đến cuối Yến Ngọc Sơn luôn đứng bên trái Hứa Tích Sương, đỡ cậu đi chầm chậm lên phía trước, đến ngồi vào trong xe.

Hứa Tích Sương ngồi lên ghế sau của xe rồi mới nhớ ra, lúc cậu vừa dậy còn chưa tỉnh táo lắm thì Yến Ngọc Sơn, nói với cậu là "Chúng ta về nhà", nói cách khác, giờ Yến Ngọc Sơn muốn về biệt thự cùng cậu.

Cậu quay sang nhìn Yến Ngọc Sơn, Yến Ngọc Sơn ngồi cạnh cậu, cách cậu một khoảng, bấy giờ đang gõ chữ trên điện thoại, bên cạnh còn để một laptop, thỉnh thoảng phát ra tiếng gõ bàn phím rất nhỏ, nhìn qua rất bận.

Lúc nãy Yến Ngọc Sơn lấy lý do bác sĩ Hứa bảo cậu không được ngồi dưới máy điều hòa, mở cửa sổ xe bên phía cậu, tốc độ xe chạy hơi nhanh, gió tràn vào cửa sổ xe, thổi rối tóc Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương giơ tay vén tóc đen lòa xòa trên mặt, vuốt chúng về phía sau cổ mình, nghĩ thầm vẫn nên cắt một chút thì hơn, thuận miệng hỏi Yến Ngọc Sơn:

- Gần đây anh bận lắm à?

Gió tràn vào làm giọng Hứa Tích Sương trở nên xa xăm, Yến Ngọc Sơn không nghe rõ lắm, anh quay sang, nói một chữ thể hiện thắc mắc:

- Hả?

Hứa Tích Sương cảm thấy, bất kể bao nhiêu lần, cậu có lẽ vẫn không quen được giọng nói trầm thấp của Yến Ngọc Sơn bỗng dưng tấn công, cậu co co mấy ngón tay, nói lớn hơn một chút:

- Gần đây anh bận lắm à?

- Không bận lắm.

Yến Ngọc Sơn hơi ngạc nhiên, tiện tay tắt máy tính.

- Sao vậy?

- Không có gì.

Hứa Tích Sương trả lời, thu hồi ánh mắt.

Yến Ngọc Sơn chăm chú suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Hứa Tích Sương, anh buông tay ra, con chuột không dây phát ra tiếng cụp, đồng thời, Yến Ngọc Sơn quay sang, mang theo vài phần cẩn thận thăm dò nói với Hứa Tích Sương:

- Gần đây tôi không có việc gì, có thể sẽ ở nhà một thời gian ngắn.

Thấy Hứa Tích Sương không có phản ứng đặc biệt gì, Yến Ngọc Sơn hơi yên tâm, nói tiếp:

- Bác sĩ Hứa có gửi một bộ video vận động qua, tôi đã xem qua động tác trong đó, đều rất cơ bản, nếu cậu cần người đỡ, tôi có thể giúp cậu kịp thời.

Dù Hứa Tích Sương không biết vì sao đột nhiên Yến Ngọc Sơn không tránh mình nữa, nhưng cậu gật đầu đồng ý nói:

- Được.

Trước kia cậu cũng không phải là người đặc biệt thích vận động, vốn dĩ là chưa từng đi phòng tập, kiểu chương trình như leo núi càng là cực ít khi tham gia, giờ xuyên sách rồi, trong bụng còn có bé con, thường rất dễ mệt, cậu càng không thích vận động.

Nếu Yến Ngọc Sơn giám sát cậu, quả thật hiệu quả sẽ tốt hơn chút.

Sau đó trong lúc xe chạy, Hứa Tích Sương đều xem video hướng dẫn tập luyện phát trên điện thoại Yến Ngọc Sơn cho cậu xem, trong video là một vài động tác yoga, lượng vận động cũng không quá lớn, chủ yếu nhằm làm giảm cảm giác mỏi lưng đau chân của thai phụ và giúp dễ sinh.

Hứa Tích Sương hơi khó chịu, cậu không biết tâm trạng của Yến Ngọc Sơn khi xem những video này là thế nào, nhưng giờ cậu đang rất xấu hổ, đặc biệt là khi nghĩ đến sau này cậu tập những động tác này, Yến Ngọc Sơn sẽ ở cạnh xem, Hứa Tích Sương đã cảm thấy cả người không thoải mái.

Thế là vừa về tới biệt thự, Hứa Tích Sương lập tức mở cửa xe bước xuống, bước lên đường đá xuyên qua bãi cỏ.

Nhưng cậu vừa bước được hai bước, thì không thể không dừng lại, ôm ngực dừng một lát rồi mới tiếp tục đi về phía trước, Yến Ngọc Sơn nhanh chóng đuổi kịp cậu, tự nhiên đưa tay cho Hứa Tích Sương vịn, đỡ Hứa Tích Sương vào nhà.

Tiểu Vương đứng trước cửa sổ, trợn mắt há mồm nhìn Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương trong tư thế tay trong tay kiểu cô dâu chú rể đi thảm đỏ đi vào cửa, không hiểu sao có loại cảm giác khẩn trương khi đón dâu, vội đi qua, mở cửa trước cho họ, lắp bắp nói:

- Tân hôn vui ... Không phải, hai cậu về rồi. Đêm nay muốn ăn gì?

Tiểu Vương hỏi.

Yến Ngọc Sơn trả lời thay Hứa Tích Sương:

- Cháo ngọt, kết hợp với một chút đồ ăn là được.

- Hiểu rồi.

Tiểu Vương gật đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua phía Hứa Tích Sương, xác nhận cậu không sao, bấy giờ mới quay người trở vào bếp.

Hứa Tích Sương và Yến Ngọc Sơn liếc nhau, cậu dời mắt đi, vốn định nói cậu muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc, nhưng mà sáng nay cậu ngủ nhiều rồi, ngủ tiếp thì ban đêm sẽ mất ngủ, nên cậu quyết định đến phòng khách xem TV một chút, nhưng cậu còn chưa kịp mở lời, Yến Ngọc Sơn đã nói với cậu trước:

- Trước tiên chút ta tập thử một bài đi.

Hứa Tích Sương: ...

Hứa Tích Sương từ chối:

- Ở đây không có máy tập thể hình.

Nhưng mà cậu đã đánh giá thấp trình độ tự rèn luyện của Yến Ngọc Sơn rồi, bởi vì một giây sau, Yến Ngọc Sơn liền trả lời:

- Trên lầu, cạnh phòng tôi chính là phòng tập, trong đó có thảm yoga.

Hứa Tích Sương: ...

Yến Ngọc Sơn nói xong thì xoay người đi lên lầu, quay lưng về phía Hứa Tích Sương, anh nhanh chóng giơ tay lên một chút, che đi khóe miệng nhoẻn cười.

Anh thề rằng, ngay tại lúc anh nói trên lầu có thảm yoga, sắc mặt Hứa Tích Sương bụp phát tối hẳn đi.

Trước khi gặp được Hứa Tích Sương, Yến Ngọc Sơn chưa từng nghĩ rằng, hóa ra hai từ xinh đẹp và đáng yêu dùng để tả con trai cũng không thấy có chút gì không hợp, chỉ cần người đó là Hứa Tích Sương là được.

Yến Ngọc Sơn bỗng nói:

- Ngày mai tôi cho người đến lắp thang máy.

Hứa Tích Sương không tiện lên lầu, với lại đi thang cũng nguy hiểm, lỡ đâu trượt chân làm Hứa Tích Sương và bé con bị thương thì sao?

Hứa Tích Sương gật đầu, dù sao đây là nhà của Yến Ngọc Sơn, anh ấy muốn làm sao thì làm.

Hứa Tích Sương từ từ đi lên lầu, cậu nhìn bàn tay to của Yến Ngọc Sơn đang dắt mình, cũng không biết vì cổ tay cậu quá nhỏ, hay vì bàn tay Yến Ngọc Sơn quá lớn, dường như Yến Ngọc Sơn chỉ cần dùng một bàn tay là có thể bắt trọn hai cổ tay của cậu.

Đầu ngón tay Yến Ngọc Sơn mang độ ấm cơ thể của anh, trong nháy mắt Hứa Tích Sương cảm thấy cậu và Yến Ngọc Sơn có hơi thân mật quá, không giống bạn bè nữa.

... Nhưng vốn họ cũng đâu phải bạn bè, quan hệ giữa họ rất khó định nghĩa bằng một từ ngữ, họ đã từng làm chuyện hết sức thân mật, ôm hôn dưới ánh đèn mờ, buông thả cơ thể cho nhau, nhưng điều này bắt nguồn từ một chuyện hoang đường, hoặc có thể nói rằng là vận mệnh trêu đùa, mà cũng không phải là ý muốn ban đầu của chính họ.

Trong lòng phảng phất có điều gì rơi xuống, Hứa Tích Sương khẽ nhíu mày, bỏ đi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Nhưng mà cậu cũng nhanh chóng không còn thời gian nghĩ này nghĩ nọ nữa.

Mười mấy phút sau, Hứa Tích Sương mồ hôi đầm đìa nằm ngửa trên thảm yoga, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà trắng xóa, tay chân không còn sức sõng xoài, lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở, đuôi tóc ướt mồ hôi dán vào cổ, đỏ rần mặt sau khi vận động xong, ngay cả đuôi mắt cũng hồng lên, trên lông mi treo nửa giọt nước mắt, chực rơi xuống.

Yến Ngọc Sơn cũng không ngờ thể lực của Hứa Tích Sương lại chênh lệch đến thế, bác sĩ Hứa nói Hứa Tích Sương phải tập mỗi lần hai bài tập, mỗi ngày ba lần, nhưng mà bây giờ mới xong một bài yoga thôi, vả lại còn vừa làm vừa nghỉ, Hứa Tích Sương đã mệt đến mức này.

Giống như đêm đó ...

Nhưng dù gì cũng là mình "bắt nạt" người ta ra như vậy, Yến Ngọc Sơn hơi chột dạ bước xuống máy chạy bộ đến cạnh Hứa Tích Sương, nửa quỳ lên thảm yoga, quay người xích lại gần cậu hỏi:

- Còn nhúc nhích được không?

Đồ khốn! Sao cậu lại quên mất Yến Ngọc Sơn là đồ khốn cơ chứ!

Cậu đã nói chân cậu không dạng ra được, không thể nâng mũi chân quá đầu, Yến Ngọc Sơn đều nói cậu làm được, lần trước cậu đều làm được hết, xách chân cậu lên.

Đương nhiên cậu biết Yến Ngọc Sơn đang nhắc đêm đó tại khách sạn, nhưng Yến Ngọc Sơn nhớ rõ vậy làm gì thế!!!

Còn cái động tác gập người đáng chết đó, Yến Ngọc Sơn cứ một hai nói chân cậu chưa thẳng, đè eo cậu giống thầy giáo nghiêm khắc cậu gặp khi học nhảy lúc bé, còn nâng mông cậu lên như lưu manh, chân cậu khi đó liền nhũn ra, may là không quỳ phịch xuống thảm yoga.

Cậu tập xong mỗi động tác đều muốn nghỉ một lúc, giờ cậu đã mệt ra thế này, vậy mà Yến Ngọc Sơn còn muốn cậu tập tiếp bài nữa, Yến Ngọc Sơn đồ đàn ông khốn kiếp này!

"Đồ khốn" Yến Ngọc Sơn nghe Hứa Tích Sương trả lời, chột dạ giơ tay sờ mũi mình, rồi vươn tay ôm Hứa Tích Sương từ thảm yoga lên, nói với Hứa Tích Sương:

- Giờ xuống lầu nghỉ tầm nửa giờ trước, cậu muốn tắm rồi ăn hay ăn cơm trước rồi mới tắm.

- Tắm trước đi.

Hứa Tích Sương trả lời, cậu không chịu được cảm giác dinh dính trên người.

Trong phòng tập trên lầu có máy lạnh, nhưng hiện Hứa Tích Sương không được ngồi máy lạnh nhiều, vậy nên Yến Ngọc Sơn ôm Hứa Tích Sương xuống lầu, đặt Hứa Tích Sương trên ghế sofa, mở cửa sổ lớn sát đất, để gió tự nhiên thổi vào.

Đằng kia còn để một cái quạt, Yến Ngọc Sơn cũng mở quạt, đứng đối diện cho quần áo được thổi.

Hứa Tích Sương yếu ớt ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng khua chân múa tay một chút, theo hướng dẫn của Yến Ngọc Sơn mà thả lỏng.

Cạnh cửa sổ là nơi để thuốc xông muỗi mùi cỏ, Hứa Tích Sương không thích mùi hương này, cậu nghiêng đầu vùi mặt vào trong gối trên sofa, rồi lại ngẩng đầu, âm thầm đưa mắt nhìn Yến Ngọc Sơn đã cởi áo, lộ tấm lưng mạnh mẽ.

Bỗng dưng Yến Ngọc Sơn quay lại, đối diện với Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương lập tức rủ mắt xuống, rồi lại giương mắt lên, nói thẳng với Yến Ngọc Sơn:

- Mùi thuốc xông muỗi này khó chịu quá, anh mau đổi đi nhé.

Yến Ngọc Sơn đơ một chốc, cầm áo mình tiện tay cởi xuống, vội mặc vào, đi đến cạnh Hứa Tích Sương.

Yến Ngọc Sơn nghĩ, có lẽ Hứa Tích Sương cũng không tự nhận ra, mỗi lần cậu dùng giọng điệu có chút mệnh lệnh mà nói chuyện, đều giống như đang làm nũng, đồng thời tin chắc rằng mệnh lệnh của mình sẽ được đối phương đáp ứng tuyệt đối, yêu chiều cậu vô điều kiện.

Giống chú mèo xinh xắn lâu lâu sẽ "sủng hạnh" loài người vậy.

Yến Ngọc Sơn ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo dưới bàn trà, tìm thấy hai loại thuốc xông muỗi khác nhau, quay sang hỏi Hứa Tích Sương nằm trên sofa:

- Cậu thích vị hoa anh đào hay hoa hồng?

Hứa Tích Sương hơi nghiêng đầu, nhổm người dậy, đến gần Yến Ngọc Sơn hơn, nói với anh:

- Cho tôi ngửi chút.

Có mấy sản phẩm mùi hoa anh đào làm ra rất khó ngửi, cậu phải thử trước đã.

Thế là Yến Ngọc Sơn xé bao bì, mỗi bàn tay để một miếng thuốc xông muỗi, cho Hứa Tích Sương hít nhẹ.

Yến Ngọc Sơn xem động tác của Hứa Tích Sương, thầm nghĩ càng giống mèo, như chú mèo con tự dâng đầu muốn con sen sờ giúp.

- Lấy vị hoa anh đào đi.

Hứa Tích Sương ngẩng đầu.

Tóc bên tai Hứa Tích Sương sượt qua tay Yến Ngọc Sơn, có hơi ngứa, Yến Ngọc Sơn không nhịn được rụt ngón tay, đúng lúc đụng đầu Hứa Tích Sương ngẩng lên, đầu ngón tay xẹt qua cằm Hứa Tích Sương, như là ngả ngớn.

Hai người đều hơi kinh ngạc.

Yến Ngọc Sơn nhanh chóng phản ứng lại:

- Rất xin lỗi, tôi không cố ý.

Hứa Tích Sương:

- ... Uhm, tôi biết.

Yến Ngọc Sơn thu tay về, lấy thuốc xông muỗi mùi hoa anh đào ra, thay cho mùi cỏ, thuận tay khóa cửa sổ lại.

Tiểu Vương bưng nồi đứng ngay cửa phòng bếp, đang định gọi hai người vào ăn cơm, thì thấy cảnh Yến Ngọc Sơn sờ cằm Hứa Tích Sương kia.

Tiểu Vương lặng lẽ để nồi xuống, cảm giác mình ở trong phòng bếp này có chút dư thừa.

Chú thích:

(1) Yoga: là phiên âm tiếng Phạn của từ √युज् (√yuj) , có nghĩa là “đặt mình dưới một sự điều ngự, tập trung, chuyên chú”. Yoga (đọc là Du-già) bắt nguồn từ Ấn Độ; một bộ môn mà khi tập, người tập cần kết hợp các tư thế Yoga, kỹ thuật hít thở và ngồi thiền. Yoga có nguồn gốc từ Ấn Độ khoảng 5000 năm trước. Bộ môn này không chỉ giúp rèn luyện thân thể mà còn giúp rèn luyện và khai mở tâm trí. Nhiều người cho rằng bộ môn này sẽ giúp tâm trí được thư giãn, giảm căng thẳng và nhờ đó sức khỏe sẽ được cải thiện.

(2) Con sen: nghĩa đen là chỉ người hầu, thường là bé gái; ở đây dùng với nghĩa là cách gọi vui, chỉ người chủ của các bé thú cưng.

Nguồn ảnh:

Game Our two bedroom story (Sống chung với mỹ nam đồng nghiệp) do Gemma đăng trên Pinterest.

https://www.pinterest.com/pin/294704369342628798/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top