Chương 3-Nam chính chịu khó
Hứa Tích Sương về khách sạn là bắt đầu tuân thủ nghiêm lời bác sĩ dặn.
Để giữ tâm tình tốt, Hứa Tích Sương mở điện thoại, bắt đầu lướt xem nhiều clip hài, rốt cuộc bởi cười lúc đang uống nước, nên không có gì bất ngờ là bị sặc, suýt nữa thở không thông, trở thành người xuyên sách đầu tiên trong lịch sử uống nước bị sặc chết.
Hứa Tích Sương: ...
Thế giới này thật quá nguy hiểm.
Cậu tổng kết lại trạng thái cơ thể mình, thật ra là không khác người thường lắm, không cần kiêng ăn, đồ ăn bình thường đều ăn được, nhưng thể lực rất yếu, nói đi một bước thở gấp ba lần là hơi lố, nhưng chạy 50 mét chắc chắn là tiêu nửa cái mạng của cậu.
Cậu rất dễ mệt, đi mấy bước là hai chân mềm như hai cọng mì đang đung đưa, tựa như một giây sau sẽ ngã quỵ xuống đất. Làn da cũng rất nhạy cảm, chỉ hơi dùng sức là để lại vết bầm trên cánh tay ngay, cũng vì đặc điểm này mà vết tích Yến Ngọc Sơn để lại trên người cậu đến giờ còn chưa tan hết.
Những chuyện này kỳ thật vẫn xem như chuyện nhỏ, chỗ chết người nhất là cậu phát hiện mình sẽ tự dưng ho ra máu, cái sự ho ra máu này hoàn toàn không kiểm soát được thời gian địa điểm, cũng không tìm ra được quy luật nào.
Nhưng cũng may cậu thấy tần suất ho ra máu không tính là rất thường xuyên, nên Hứa Tích Sương cũng nhẹ lòng một nửa, bắt đầu nghiêm túc đọc kịch bản.
Bộ phim Yến Ngọc Sơn sắp quay tên là "Mùa hạ đau thương", là một câu chuyện chủ đề đồng tính, nhân vật chính là người bị bạo lực học đường trong thời gian dài, mẹ mất sớm, cha là một tên khốn nạn nghiện rượu ma bài bạc, tên là Úc Tưởng.
Trong một mùa hè rất khó chịu, rất nóng bức cậu ta gặp được mối tình đầu của mình, mối tình đầu ấy là một học sinh cùng lớp mới chuyển đến, tên Hạ Tình Lãng. Nam sinh đẹp trai sáng sủa vừa chuyển trường đến đã được mọi người yêu mến, không chỉ vì cậu ta đến từ thành phố lớn xa tít trong mắt những người dân thị trấn nhỏ, mà còn bởi thành tích của cậu ta rất giỏi, ấm áp hoạt bát, chơi với ai cũng được.
Thiên thần nhỏ Hạ Tình Lãng đương nhiên cũng chú ý đến Úc Tưởng thường xuyên bị bắt nạt trong lớp, trở nên ngày càng tự ti u ám, thế là Hạ Tình Lãng chủ động kết bạn với Úc Tưởng, bênh vực cậu ấy, giúp cậu ấy thoát khỏi hoàn cảnh bị toàn trường bạo lực, làm cậu ấy trở nên ngày càng năng động vui tươi. Trong quá trình tiếp xúc với Hạ Tình Lãng, Úc Tưởng dần thích Hạ Tình Lãng, đồng thời phát sinh mong muốn thoát khỏi người cha nghiện rượu của mình, cùng Hạ Tình Lãng thi đậu vào một trường đại học tốt, hoàn toàn rời khỏi vùng đất tuyệt vọng nhơ nhớp này.
Cậu ta vì thế mà cố gắng, Hạ Tình Lãng cũng vui vẻ hỗ trợ, bọn họ nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng niềm vui chóng tàn, năm Hạ Tình Lãng lên lớp mười hai lại chuyển trường về thành phố, vì cha mẹ cậu ấy cho rằng, chất lượng giáo dục thấp tại trấn nhỏ này sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Hạ Tình Lãng, Hạ Tình Lãng nhất thiết phải quay lại thành phố mới có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất, thi đậu vào đại học tốt. Vậy là Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng bị ép phải chia xa, tình cảm nam sinh mập mờ giữa họ cũng không từ mà biệt.
Câu chuyện này không có tiếp theo, kịch bản đến đây thì không còn đoạn sau nữa, Hứa Tích Sương vẫn chưa thỏa mãn đóng kịch bản lại, vai nhân vật chính của cậu là Úc Tưởng bị ức hiếp kia, cơ thể nhỏ bé gầy yếu. Mặc dù cậu rất muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, nhưng nhớ rõ kịch bản dường như là do Yến Ngọc Sơn viết, lại qua trau chuốt của người bạn là biên kịch chuyên nghiệp, mới xác định được, nên nếu cậu muốn biết diễn biến sau đó, nhất định là phải hỏi Yến Ngọc Sơn.
Hứa Tích Sương rốt cuộc vẫn nhịn xuống lòng hiếu kỳ của bản thân, thực tế Hứa Tích Sương có muốn đi tìm Yến Ngọc Sơn cũng không có cơ hội, bởi vì mấy hôm nay Yến Ngọc Sơn không có đến đoàn làm phim.
Hứa Tích Sương phát hiện một nhóm chat mới trong danh bạ Wechat, là nhóm của đoàn làm phim bọn họ, qua quan sát kỹ, cậu phát hiện có một nam diễn viên ngày thứ hai đã rời nhóm. Hứa Tích Sương mở Wechat của anh ta, thấy đây là một tiểu thịt tươi rất nổi tiếng, xuất thân từ vũ đoàn nam, hình như là center vũ đoàn, trên mạng có rất nhiều fan nữ.
Hứa Tích Sương đoán hơn phân nửa chắc đây chính là anh bạn gan to bằng trời muốn bỏ thuốc Yến Ngọc Sơn, cuối cùng lại không ngủ được, thế là tiện tay bấm chú ý anh ta. Sau đó đến ngày thứ tư, trong group chat bổ sung thêm một diễn viên mới, thay thế vị trí của anh chàng kia trong đoàn.
Đến ngày thứ sáu, Hứa Tích Sương mở mạng lướt tin, thì phát hiện cậu diễn viên trong đoàn mà cậu chú ý đã lặng lẽ tuyên bố rời giới, fan không biết gì, tranh cãi suýt ngất trời, sau cùng ngay cả hot search cũng không lên lần nào, tất cả đều bị ém đi.
Hứa Tích Sương mặt hoảng sợ: ...
Giới giải trí thật là sông sâu không đáy, Yến Ngọc Sơn thật sự đáng sợ đến vậy sao? Có khi nào Yến Ngọc Sơn làm gì phạm pháp không?
Chứng kiến toàn bộ sự việc, Hứa Tích Sương một lần nữa thay đổi sách lược xử sự với Yến Ngọc Sơn, cậu quyết định, quyết định vẫn nên khách sáo không thân với Yến Ngọc Sơn, không thể trêu vào, chẳng dám đắc tội.
Thời gian trôi rất nhanh đã đến ngày chính thức khai máy, Hứa Tích Sương là một trong các diễn viên chính, hôm nay dậy rất sớm, cậu có hơi buồn ngủ, vừa ngáp vừa cảm thán cơ thể này thật yếu, ngay cả thức đêm cậu cũng không dám, vậy mà không thức đêm vẫn rất buồn ngủ. Cậu lết cơ thể mệt mỏi vào thang máy, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Yến Ngọc Sơn.
Hứa Tích Sương xấu hổ đến đỏ mặt, dù cậu rất muốn bước ra ngoài, giả bộ không thấy Yến Ngọc Sơn, nhưng làm vậy sẽ có vẻ cậu rất để ý chuyện tình một đêm giữa mình và Yến Ngọc Sơn, mà nếu cậu không chào đã đi, lỡ Yến Ngọc Sơn ghi tội cậu, sau này làm khó cậu tại đoàn làm phim thì biết làm sao?
Hứa Tích Sương hung hăng nghĩ đến tình huống xấu nhất với tên chó Yến Ngọc Sơn này, rồi cổ vũ bản thân, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào thang máy, gật đầu với Yến Ngọc Sơn cao quý lạnh lùng, nhỏ nhẹ nói:
- Chào đạo diễn.
Yến Ngọc Sơn có lẽ không ngờ Hứa Tích Sương thế mà lại chủ động chào mình, hơi kinh ngạc một giây, rồi cũng gật đầu nói với cậu:
- Chào cậu.
Sau đó bọn họ không nói gì nữa.
Hứa Tích Sương đưa lưng về phía Yến Ngọc Sơn đang đứng, Yến Ngọc Sơn nhìn lưng của Hứa Tích Sương, lại cảm thấy mệt mỏi, giơ tay vuốt giữa đôi lông mày.
Mấy ngày nay anh một lòng nghĩ về chuyện này, anh và Hứa Tích Sương có một đêm hoang đường kia, là vấn đề khó giải quyết nhất từ trước đến nay của anh, dường như bất kể làm thế nào cũng không ổn. Anh cũng từng nghĩ chủ động nói chuyện này với Hứa Tích Sương, đem tất cả những thứ anh thấy cần thiết đền bù cho Hứa Tích Sương, xử lý hoàn toàn vấn đề này, để hai bên đều bỏ qua, nhưng là người ta tỏ thái độ như thể tránh anh không kịp thở, nếu anh cứ gấp gáp bàn với người ta chuyện này, rất có thể sẽ gây phản ứng ngược, còn ảnh hưởng đến hợp tác quay phim vài tháng sắp tới giữa họ.
Anh bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho bộ phim này, đây không chỉ là tác phẩm đầu tay của anh, mà còn liên quan đến một vụ cá cược, ...
Thang máy ổn định đến lầu một, phát ra một tiếng "Tít" nhắc nhở, Yến Ngọc Sơn hoàn hồn, nhìn Hứa Tích Sương đang đứng gần cửa thang máy.
Cậu ấy đang cúi đầu xem điện thoại, tóc đen thoạt nhìn rất mềm phủ xuống tai, mặc trên người một chiếc áo trắng tay dài rất rộng, sơ vin vào quần jean, phác họa cơ thể gầy gầy của cậu, còn có chiếc eo dường như có thể ôm lấy bằng một tay. Nghe tiếng thang máy, Hứa Tích Sương ngẩng đầu, bước ra ngoài, mà Yến Ngọc Sơn ngay lúc Hứa Tích Sương ngẩng đầu, thấy rõ một vết đỏ trên làn da trắng ngần bên phải gáy của cậu----
Đó là dấu răng của anh.
Ngón tay của Yến Ngọc Sơn bỗng tê dại.
Ký ức đã cố gắng lãng quên như thủy triều ùa về, cảm xúc mềm mại đó, đôi môi thắm khẽ nhếch, tiếng rên nhẹ trong lúc tình mê ý loạn, còn có làn da trắng, nhưng phủ đầy vết tích nông sâu...
Hầu kết Yến Ngọc Sơn chuyển động.
Khi thang máy trở lên, quay lại tầng ban đầu của anh, Yến Ngọc Sơn mới tỉnh ra, nhanh chóng rời thang máy, tiến vào phim trường.
Mặt khác, Hứa Tích Sương đã bắt xe đến phim trường. Đây là một thị trấn nhỏ, phong cảnh không tệ, vì hiện trong kỳ nghỉ hè, nên Yến Ngọc Sơn giàu nứt đố đổ vách bao toàn trường, đồng thời mời một số học sinh đến làm diễn viên quần chúng.
Hứa Tích Sương vừa đi vừa ngắm, thỉnh thoảng ngừng bước thở một chút, coi như là rèn luyện cơ thể.
Trong đoàn làm phim có rất nhiều người, cậu nhận ra một số diễn viên, cậu từng thấy ảnh chụp trên mạng, nhưng vì người ta không quen cậu, hay nói đúng ra cậu chẳng quen ai cả, nên không không ai chào cậu.
Nhân viên trang điểm và nhân viên tạo hình ngay khi thấy Hứa Tích Sương liền hít khí lạnh, bởi ký văn bản bảo mật, các cô không biết diễn viên chính là ai, nhưng nếu là một tuyệt sắc mỹ nhân thì như dệt hoa trên gấm, dù sao so ra cũng tốt hơn các diễn viên đã phẩu thuật thẩm mỹ còn tính tình khó chiều như Nữ Oa vá trời, càng đừng nói vị mỹ nhân này nổi tiếng tốt tính trong giới giải trí, chỉ là sức khỏe không tốt.
Nhân viên trang điểm xoay quanh trang điểm cho Hứa Tích Sương, như đối xử với búp bê dễ vỡ, động tác dịu dàng đến nỗi diễn viên bên cạnh phải nhìn qua, nghi ngờ nhân viên trang điểm cho mình là giả. Hứa Tích Sương bị hành động của cô ấy làm cho buồn ngủ, cậu nhân lúc ngủ bù, hơi mơ màng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, mặc nhân viên trang điểm phát huy trên mặt mình.
Nhưng cậu nhắm mắt không lâu, liền nghe được một giọng nói hoạt bát nhiệt tình, có phần quá vội vàng vang lên trong tai:
- Chào Úc Tưởng! Tôi là Hạ Tình Lãng nè!
Hứa Tích Sương đơ ra một chút, mới nhớ được Úc Tưởng là tên nhân vật chính cậu diễn, mà Hạ Tình Lãng là tên một nhân vật chính khác, trong lòng xác định, cậu chậm rãi mở mắt, liền thấy một gương mặt anh tuấn đang cười rạng rỡ, ngập tràn ánh nắng.
Hứa Tích Sương có ấn tượng rất tốt với thiếu niên giống như chú chó cỡ lớn này, cậu ta làm cậu nhớ đến cậu em họ ngốc nghếch của mình, nên là Hứa Tích Sương cũng nhoẻn cười, vươn tay nói:
- Chào cậu, tôi là Hứa Tích Sương.
Sau đó Hứa Tích Sương liền thấy thiếu niên rất giống chó lông vàng này ngây người, rồi mặt đỏ lên, ánh mắt chuyển đi, lại quay về nhìn mặt cậu, hơi ngập ngừng nói:
- Chào, chào cậu, tôi là Trì Tư Nguyên.
Gương mặt tươi cười của Hứa Tích Sương hơi cứng lại.
Trì Tư Nguyên?!
Thụ chính?!
Chú thích:
(1) Tiểu thịt tươi: là khái niệm đặc biệt, được nền giải trí Hoa ngữ khai sinh và dần phổ biến rộng rãi trên toàn Châu Á để chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính (unisex).
(2) Dệt hoa trên gấm: Một câu thành ngữ, ý chỉ việc tô điểm thêm cho cái đẹp, còn có nghĩa khác là ám chỉ hành động thừa thãi.
Ảnh bìa: Fanart Elevator teaser - Jaedo @ NCT do Meow Catherine đăng tải trên Pinterest
https://www.pinterest.com/pin/755971487456832697/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top