Chương 28

Mọi người ở đó đều không ngờ rằng, thế mà Yến Ngọc Sơn lại trực tiếp đưa Hứa Tích Sương đi, hơn nữa còn là dùng tư thế ôm, có ngu cũng thấy được quan hệ giữa hai người không bình thường.

Các nhân viên công tác ào ào lùi bước, im lặng tránh đường rộng rãi cho họ, tiện cho họ ra ngoài.

Đạo diễn lại lần nữa túm mấy sợi tóc không nhiều lắm của mình, bắt đầu lo lắng chương trình này có còn được chiếu nổi nữa không. Những người khác lặng lẽ lấy đồ của mình, thỉnh thoảng lại nhìn Đường Mân một cái, trao đổi ánh mắt hưng phấn nhiều chuyện với nhau, cảm thấy Đường Mân chọc vào người của Yến Ngọc Sơn, e là lần này chắc chắn phải chịu xui xẻo.

Trong ánh nhìn chăm chăm kiểu đó, Đường Mân sao có thể đứng yên nổi nữa? Hắn ta gượng cười, rồi vội lấy đồ của mình, dẫn theo trợ lý, trốn khỏi phòng thu này.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, hắn phải cầu xin kim chủ thế nào, mới có khả năng khiến kim chủ ra tay, giấu kín chuyện hắn đã gây ra đây? Đường Mân nghiến răng, bắt đầu thực sự hy vọng quan hệ giữa Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương không phải loại hắn nghĩ đến, mong là Yến Ngọc Sơn không vì Hứa Tích Sương hộc máu mà xử lý hắn, chỉ cần Yến Ngọc Sơn ra mặt, hắn ta cũng không lăn lộn nổi trong giới giải trí nữa.

Mặt khác, Yến Ngọc Sơn nửa ôm Hứa Tích Sương ra khỏi hành lang rồi, Lương Phong vừa đi toilet hút thuốc ra thì đối diện hai người bọn họ, hắn vừa định mở lời hỏi Yến Ngọc Sơn tối nay có muốn đi bar tụ tập chút không, thì thấy được vẻ mặt lo lắng của Yến Ngọc Sơn, bèn lẳng lặng nuốt lời, nở nụ cười ẩn ý.

Yến Ngọc Sơn thấy Lương Phong cười, biết anh ta chắc chắn đã hiểu lầm, nhưng anh nóng lòng đưa Hứa Tích Sương đến bác sĩ Hứa kiểm tra sức khỏe, cũng không có thời gian giải thích với Lương Phong, chỉ đành gật đầu với Lương Phong, nhanh chóng lướt qua Lương Phong.

Sau khi vào thang máy, Yến Ngọc Sơn lập tức thả lỏng tay đang ôm Hứa Tích Sương, anh cúi đầu nhìn sắc mặt Hứa Tích Sương vẫn tái nhợt như cũ, nhỏ giọng nói:

- Vô cùng xin lỗi.

Trong tình trạng anh biết rõ Hứa Tích Sương ghét mình, còn chưa được Hứa Tích Sương cho phép tiếp xúc cơ thể, nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp, anh chỉ muốn vội đưa Hứa Tích Sương đi.

Anh cảm thấy Hứa Tích Sương chắc chắn nghe được lời xin lỗi của anh, anh mong Hứa Tích Sương sẽ hiểu cho, không vì thế mà càng ghét anh hơn.

Nhưng Hứa Tích Sương hoàn toàn không hiểu vì sao Yến Ngọc Sơn phải xin lỗi mình, cậu rất có tật giật mình dời mắt đi, mơ hồ nói:

- Không sao đâu.

Hứa Tích Sương lấy điện thoại ra, nói tình trạng hiện tại của mình với bác sĩ Hứa, thật ra cậu cũng không cảm thấy cơ thể có chỗ nào khó chịu, ngược lại hộc máu xong càng thấy thoải mái hơn, nhưng thấy vẻ mặt Yến Ngọc Sơn lo lắng, Hứa Tích Sương vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe Yến Ngọc Sơn.

Yến Ngọc Sơn cùng cậu ngồi ghế sau, Hứa Tích Sương nhận nước suối từ Yến Ngọc Sơn, súc miệng, vứt rác vào túi, ban đầu còn định tự mình đi vứt túi rác, nhưng Yến Ngọc Sơn không cho cậu di chuyển nữa.

Nhìn Yến Ngọc Sơn vứt rác xong trở lại, Hứa Tích Sương luôn cảm thấy mình đã quên gì đó.

Mấy giây sau cậu chợt nhớ ra, lại vội lấy điện thoại, nhắn tin cho Tiểu Vương, bảo Tiểu Vương về trước.

Tiểu Vương đã ngồi trong xe bảo mẫu nhận được tin nhắn, nhắn tin cho Hứa Tích Sương, vô cùng lo lắng hỏi cậu:

- Tích Sương, Yến Ngọc Sơn không đánh cậu chứ?

Lúc nãy ảnh đế Yến bước ra, sắc mặt rất đáng sợ, trông như muốn ăn tươi nuốt sống Hứa Tích Sương. Tiểu Vương nhớ lại biệt danh "Đại ma vương" của Yến Ngọc Sơn, còn có những chuyện trong truyền thuyết mà Yến Ngọc Sơn đã làm kia, im lặng mà rùng mình.

Hứa Tích Sương: ?

Sao mà luôn có người cho rằng Yến Ngọc Sơn sẽ đánh cậu vậy?

Hứa Tích Sương trả lời Tiểu Vương:

- Không có đâu, thật đó.

Nhắn tin xong, Hứa Tích Sương không nhịn được quay sang nhìn Yến Ngọc Sơn một chút, sắc mặt Yến Ngọc Sơn không còn khó coi như lúc nãy, giờ anh đang nghiêm túc gõ chữ trên bàn phím điện thoại, không biết nhắn tin với ai, chắc là đang bàn chuyện công việc.

Lúc Yến Ngọc Sơn nổi giận quả thật có chút dọa người, căn bản là khí thế đáng sợ, anh ta là kiểu không cần luyện tập cũng có dáng vóc rất hoàn mỹ, đóng cảnh võ thuật trước giờ chưa từng sử dụng người đóng thế, thành hạc giữa bầy gà trong một đống ngôi sao nam gà luộc, lâu nay vẫn luôn đứng đầu bảng tổng công giới giải trí.

Hứa Tích Sương có thể hiểu được, vì sao trong truyện lại hình dung Yến Ngọc Sơn là "Đại ma vương", bởi vì phong cách hành động lẫn nhân cách của Yến Ngọc Sơn đều không hợp với giới giải trí như thùng nhuộm màu, anh đã phá vỡ quy tắc ngầm được thừa nhận trong giới giải trí rất nhiều lần, đưa những chuyện bẩn thỉu anh gặp phải ra ánh sáng, mà những người khác không có cách nào bắt chẹt anh, chỉ đành tránh xa anh một chút.

Sau khi đọc truyện gốc, Hứa Tích Sương rất có thiện cảm với nhân vật Yến Ngọc Sơn, Yến Ngọc Sơn chính là động lực cho cậu đọc hết truyện.

Nhưng mà cũng không thể nói thích nhân vật trên trang giấy và thích người thật là như nhau, đặc biệt là khi Yến Ngọc Sơn đã có bạn đời.

Ánh mắt Hứa Tích Sương vô thức dừng tại gương mặt của Yến Ngọc Sơn, ánh nhìn đăm đăm hơi lâu, ngón tay Yến Ngọc Sơn đang gõ chữ tạm ngưng, quay sang hỏi Hứa Tích Sương:

- Sao vậy?

Hứa Tích Sương hoàn hồn, nói với Yến Ngọc Sơn:

- Tham gia ghi chương trình mà giấu anh, chuyện này là lỗi của tôi, rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Nhưng mà tôi không mong rằng vì mang thai mà phải bỏ việc của mình, mong anh có thể hiểu cho.

- Lúc trước chúng ta bàn bạc đâu phải thế này.

Yến Ngọc Sơn hơi đau đầu:

- Đã thống nhất là tôi tìm việc cho cậu, để việc của cậu được nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh thương tổn, mà cậu ...

Hứa Tích Sương thuận theo ánh mắt của Yến Ngọc Sơn, thấy vệt máu trên vạt áo màu trắng gạo của mình, cậu bịt tai trộm chuông lấy tay che vệt máu, nói với Yến Ngọc Sơn:

- Vậy thế này đi, từ giờ tôi nhận việc từ người đại diện, tôi sẽ đưa cho anh xem trước, bàn chút xem nên chọn cái nào, để anh biết trước tôi đi đâu, được không?

Yến Ngọc Sơn trầm mặc một lúc, rồi gật đầu:

- Được.

Hai bên đều không có ý muốn cãi nhau, chuyện này tạm thời được bỏ qua. Thấy Yến Ngọc Sơn vẫn không vui vẻ hơn là mấy, Hứa Tích Sương quyết định chủ động giải thích một chút về chuyện của Đường Mân với Yến Ngọc Sơn.

Tất nhiên Hứa Tích Sương không thể nói với Yến Ngọc Sơn, cậu xuyên vào sách, biết Đường Mân làm những chuyện xấu kia theo cốt truyện gốc, cậu cũng không nói "Tôi có một người bạn" làm cớ, vì bản thân trước kia vốn dĩ không có bạn bè gì, chỉ cần điều tra chút là biết cậu không có bạn bè nào trong giới hết.

Thế nên Hứa Tích Sương lựa lời nói:

- Lúc tôi lướt Weibo bằng nick phụ, thấy Weibo của một cư dân mạng, nội dung Weibo của cô ấy có hơi tiêu cực, thoạt nhìn trạng thái tinh thần không được ổn lắm, tôi bèn chủ động liên lạc với cô ấy, rồi biết chuyện cô ấy là một trong số người bị hại trong vụ Đường Mân làm.

- Sau khi tôi xác minh chuyện này là sự thật, tôi bèn giúp cô ấy thu thập chứng cứ để trình báo.

Hứa Tích Sương nói với Yến Ngọc Sơn:

- Tôi cũng không phải lên cơn xúc động mà làm vậy đâu, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, tôi hộc máu... chuyện hộc máu thật sự tôi không kiểm soát được.

Nghe Hứa Tích Sương nói đã sớm chuẩn bị, lông mày Yến Ngọc Sơn vẫn luôn nhíu lại rốt cuộc cũng giãn ra.

- Lần sau tôi sẽ bàn bạc với anh.

Hứa Tích Sương trịnh trọng hứa hẹn.

Xem thái độ của Yến Ngọc Sơn, có thể thấy được từ giờ trở đi, anh ta sẽ càng nghiêm phòng đối với mình hơn, tính ra đấu trí đấu dũng với đại ma vương Yến Ngọc Sơn, cuối cùng còn bị người ta bắt được, còn không bằng chủ động đầu hàng trước, sau này từ từ bàn điều kiện, từng bước một thăm dò ranh giới cuối cùng, như vậy mọi người cùng vui.

Quả nhiên Yến Ngọc Sơn được dỗ dành, không còn băn khoăn chuyện này nữa, dắt Hứa Tích Sương xuống xe, đi vào bệnh viện tư nhân của bác sĩ Hứa.

Bác sĩ Hứa dẫn họ xem phòng vừa mới xây không lâu, chỉ dành để khám cho mình Hứa Tích Sương, Hứa Tích Sương kiểm tra sức khỏe ở đây sẽ không bị bất kỳ ai làm phiền, cũng không có nguy cơ bị tiết lộ thông tin.

Cửa lớn phòng khám đóng lại, Yến Ngọc Sơn đứng chờ ở cửa một lúc, rồi đi xuống lầu, đến công viên trong bệnh viện.

Trong phòng khám, Hứa Tích Sương quen tay vén tay áo lên, nhìn bác sĩ Hứa rút một ống máu, nghe bác sĩ Hứa hỏi mình:

- Gần đây cảm thấy thế nào? Bụng có thấy khó chịu không?

- Tốt lắm.

Hứa Tích Sương trả lời.

- Thật sự là tôi không cảm thấy gì hết.

- Gần đây tần suất cậu hộc máu có phải càng thường xuyên hơn không?

Bác sĩ Hứa rút ống máu đưa vào máy, quay lại cạnh Hứa Tích Sương.

- Gặp chuyện gì làm cậu rất giận à? Ngài Yến rất lo lắng cho cậu, trước đây còn đặc biệt gọi đến hỏi tôi.

Hứa Tích Sương hơi ngạc nhiên.

- Ông kể với anh ấy rồi hả?

Bỗng Hứa Tích Sương có chút hồi hộp.

- Có liên quan đến chuyện tôi bị hộc máu sao?

Bác sĩ Hứa nghe vậy cũng hơi sửng sốt:

- Tôi nói này, trước đó không phải cậu từng bảo rằng, có thể nói tất cả mọi thứ liên quan đến tình trạng cơ thể của cậu với ngài Yến sao?

Hứa Tích Sương chầm chậm chớp mắt, cậu nhớ ra, lúc cậu thẳng thắn với Yến Ngọc Sơn chuyện mình mang thai, quả thật đã nói với bác sĩ Hứa có thể nói tất cả về tình trạng cơ thể cậu với Yến Ngọc Sơn.

Hứa Tích Sương hỏi:

- Khi nào thì ông nói cho anh ấy biết vậy?

- Không lâu, chỉ vài ngày trước thôi.

Bác sĩ Hứa trả lời.

- Tôi cũng chỉ nói một ít dự đoán của mình, chứng bỗng dưng hộc máu của cậu có liên quan đến tình trạng sức khỏe của cậu, còn với tâm trạng của cậu nữa.

Hứa Tích Sương tính toán thời gian một chút, nói cách khác, hôm đó cậu hộc máu trong nhà Yến Ngọc Sơn xong, Yến Ngọc Sơn liền xác nhận bệnh tình của cậu với bác sĩ Hứa, biết lúc trước cậu nói hộc máu có thể thải độc là nói dối.

Hứa Tích Sương giơ tay che mắt, thở dài, quyết định đợi một lát sẽ giải thích chuyện này với Yến Ngọc Sơn, cậu không muốn giữa hai người có chuyện tồn tại, để Yến Ngọc Sơn hiểu lầm cậu là một người thích nói dối.

Bác sĩ Hứa cũng đã nhìn ra điều gì đó từ biểu hiện của Hứa Tích Sương, ông có chút khó hiểu hỏi Hứa Tích Sương:

- Cậu đã nói chuyện mình mang thai với ngài Yến rồi, sao lại phải giấu cậu ấy chuyện bệnh tình cơ chứ?

- Cũng không phải là giấu diếm gì ...

Tâm trạng Hứa Tích Sương có hơi hỗn loạn, cậu miễn cưỡng điều chỉnh tâm lý lại bình thường:

- Đúng vậy, chỉ là cảm thấy không cần để anh ấy biết chuyện này thôi.

Cậu nói chuyện mình mang thai với Yến Ngọc Sơn, vì cậu muốn phá vỡ cốt truyện, tránh khỏi kết cục cậu chắc chắn phải chết, với lại đứa trẻ này cũng có một phần dòng máu Yến Ngọc Sơn. Mà chuyện thỉnh thoảng hộc máu là bệnh của chính cậu, không có liên quan gì đến người khác, cậu cảm thấy, quan hệ giữa cậu và Yến Ngọc Sơn không thân đến mức chia sẻ chuyện riêng tư không giữ lại chút gì.

Sau này Yến Ngọc Sơn sẽ có người yêu thân mật hơn, sẽ thành lập quan hệ thân mật nhất trên thế giới với Trì Tư Nguyên, mà hiện tại cậu với Yến Ngọc Sơn chỉ là tạm thời bị đứa trẻ ràng buộc với nhau mà thôi, chỉ thế thôi.

Bác sĩ Hứa nhìn đăm đăm đôi mắt Hứa Tích Sương, ban đầu ông định nói gì đó, nhưng sau cùng lại chẳng nói gì.

Dẫu sao chuyện tình cảm phải tự mình nhận ra mới được, mà trước đó, người khác có khuyên thế nào, người trong cuộc cũng như đang đứng trong sương mù, không thấy được người khác, càng không hiểu rõ chính mình.

Dưới lầu, Yến Ngọc Sơn ngồi trên băng ghế, nhận điện thoại từ người đại diện của mình.

- Tiểu Yến.

Chị Khổng hùng hùng hổ hổ lên tiếng:

- Hôm nay cậu không chỉ đến tòa nhà đài Hoa Quả để diễn tập chương trình, mà còn bất ngờ tham gia ghi hình chương trình tình yêu "Thích người được không", đúng chứ?

- Vâng,

Yến Ngọc Sơn trả lời,

- Rất xin lỗi chị Khổng, đây là quyết định đột ngột của em, chưa kịp báo với chị.

Chị Khổng:

- Không có gì, phòng làm việc bây giờ do cậu mở, cậu muốn nhận việc nào thì làm việc đó, chuyện chính chị muốn nói cũng không phải chuyện này, có người chụp được hình cậu với Hứa Tích Sương cùng ngồi một chiếc xe rời đi, giờ scandal của cậu và Hứa Tích Sương đã lên hotsearch, có cần chị đè xuống không? Hay là trực tiếp công khai luôn?

- Đè xuống đi.

Yến Ngọc Sơn miết mi tâm.

- Thật sự giữa em và Hứa Tích Sương không phải loại quan hệ đó.

Chị Khổng:

- Được, giờ chị bảo họ viết kịch bản quan hệ công chúng, cậu nói xem sao cậu với Hứa Tích Sương lại ngồi chung xe mà đi thế?

- Cậu ấy cảm thấy thân thể không thoải mái, em đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Yến Ngọc Sơn dựa vào lưng ghế, giọng nói rất nhỏ:

- Chỉ thế mà thôi.

Chú thích:

(1) Hạc giữa bầy gà: chỉ một người tài giỏi nổi bật lẫn trong số đông những người bình thường.

(2) Gà luộc: chỉ người không thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.

(3) Tổng công: dù cho bị ghép với bất kỳ nhân vật nam nào, cho dù đó có là công đi chăng nữa thì anh này vẫn nằm trên (Thường thấy trong thể loại np: n people, nhân vật chính yêu và quan hệ với nhiều người)

(4) Bịt tai trộm chuông: có nghĩa ám chỉ rằng tự lừa dối mình, không lừa dối được người. Lý giải bởi có tích kể rằng có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang. Nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy.

Nguồn: https://tuhoctiengtrung.vn/giai-thich-thanh-ngu-tieng-trung-bit-tai-trom-chuong/

(5) Hotsearch: những chủ đề được nhiều người quan tâm trên Weibo.

(6) Mi tâm: vị trí giữa hai đầu lông mày.

(7) Quan hệ công chúng: là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình.

Nguồn ảnh:

Manhwa Passion

https://qadc.net/manga/passion/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top