Chương 27 *

Dưới sự chỉ dạy lệch lạc của Bạch Khả Khả, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, Hứa Tích Sương học được một đống "tâm cơ" chưa nghe bao giờ.

Trong lòng Hứa tích Sương không khỏi cảm thán, hóa ra lúc con người chìm trong yêu đương, để theo đuổi được người mình thích, có thể thật sự có đến một trăm lẻ tám kế.

Em họ từng nói rất nhiều lần, cậu quá chậm chạp nhận ra được người khác yêu thầm, sau này chắc sẽ thua thiệt về tình cảm, nhưng Hứa Tích Sương không quan tâm, bởi vì cậu chưa từng thích ai, không cần giành thiện cảm của ai, cũng không hiểu được những thủ đoạn nhỏ này, còn về người thích cậu ...

Trước khi Hứa Tích Sương xuyên sách, bối cảnh gia đình và ngại hình của cậu khiến cậu từ nhỏ đã có rất nhiều người theo đuổi, Hứa Tích Sương cảm thấy cậu cũng coi như nhạy cảm với hảo cảm của người khác, chỉ cần người ta không phải quá mức kín đáo, trực tiếp thể hiện chút gì đó, cậu đều có thể thấy được người ta thích mình, rồi quyết đoán từ chối người đó, không để lại chút hi vọng nào.

Nhưng mà nói đến tình cảm, Hứa Tích Sương tự nhận mình là một người rất thẳng thắn, bình tĩnh đón nhận khát vọng tình cảm của bản thân, nếu có ngày cậu thật sự có người mình thích, có lẽ cậu sẽ trực tiếp tỏ tình, chuyền bóng thẳng cho người đó, chẳng cần phải cong cong quẹo quẹo nhiều như thế.

Bạch Khả Khả còn đang thao thao bất tuyệt truyền đạt kiến thức cho cậu, Hứa Tích Sương thấy mà thở dài, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bạch Khả Khả.

Bạch Khả Khả cảm thấy, cô không phải loại người giữ nổi tỉnh táo trước ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú của người đẹp như Hứa Tích Sương, nên cô càng hăng hái không ngoài dự đoán, ra sức truyền những mưu kế nhỏ khi yêu đương cho Hứa Tích Sương.

Ngay cả Nhan Dao vẫn luôn giả như trong suốt cũng không nhịn được mở lời, nói mấy kế nhỏ thường gặp, nhưng Yến Ngọc Sơn ngồi bên kia lại càng lúc càng trầm mặc hơn.

Yến Ngọc Sơn đương nhiên biết trong giới đồng tính cũng có loại người trông rất thẳng nam, nhưng hình tượng của Hứa Tích Sương và loại người này rất khác biệt, với lại Hứa Tích Sương chưa từng công khai xu hướng tính dục của mình, cũng chưa từng có scandal nào, thoạt nhìn là người không có tí kinh nghiệm yêu đương gì.

Ghi hình chương trình này tới bấy giờ đã trở thành một chuyện rất giày vò Yến Ngọc Sơn, anh muốn ghi chương trình nhanh cho xong, đợi chương trình ghi xong rồi, anh lại đến nói chuyện với Hứa Tích Sương một chút, xác nhận xu hướng tính dục chính xác của Hứa Tích Sương. Nhưng đồng thời, Yến Ngọc Sơn lại không muốn chương trình được ghi xong quá sớm, vì anh không muốn nghe Hứa Tích Sương nói ra câu trả lời khiến anh khó chấp nhận.

Mắt thấy chương trình sắp trở thành chương trình trò chuyện giữa Bạch Khả Khả và Hứa Tích Sương, Đường Mân rốt cuộc không ngồi yên nữa.

Hắn tìm một cơ hội nói chen, nói với Hứa Tích Sương:

- Nhưng mà đàn anh Hứa ơi, anh không cảm thấy cô gái có chút tâm cơ khi yêu lại càng đáng yêu hơn sao? Em cho rằng, lúc con trai theo đuổi cô gái mình có cảm tình, không tránh khỏi hơi khoác lác về bản thân khi nói chuyện, cũng là chuyện thường gặp mà thôi, đâu cần khó khăn vậy chứ?

Đường Mân đè nỗi ghen ghét trong mắt, hắn không hiểu vì lẽ gì Hứa Tích Sương được Yến Ngọc Sơn đối xử đặc biệt hết lần này đến lần khác, rõ ràng khi họ còn ở nhóm nhạc, hắn ta tiếp xúc với Yến Ngọc Sơn nhiều như vậy, mà Yến Ngọc Sơn đối với hắn mãi là dáng vẻ thầy giáo nghiêm túc, ngay cả học trò đẹp nhất đều bị Yến Ngọc Sơn mắng, Hứa Tích Sương dựa vào cái gì?

Chỉ bằng gương mặt này của cậu ta à?

Đường Mân cảm thấy lời mình vừa nói không có kẽ hở, dù đối với nam hay nữ cũng công bằng, chỉ cần Hứa Tích Sương dám thể hiện sự vặn vẹo đối với hắn, sau khi chương trình được chiếu, tuyệt đối cả Weibo đều mắng Hứa Tích Sương, chửi cậu ta không tôn trọng con gái, lại không đứng về phe con trai, cả hai bên không được lòng ai cả.

Đường Mân đều đã tưởng tượng được cả Weibo sẽ mắng Hứa Tích Sương thế nào, hắn lại nghĩ phải mua thủy quân dẫn dắt những dân mạng thiếu lý trí ra sao, chợt nghe Hứa Tích Sương nói:

- Nói khoác lác là chuyện thường gặp à?

Hứa Tích Sương chớp mắt:

- Vậy lúc cậu ngủ với fan vị thành niên, nói dối mình thiếu thốn tình cảm, phải lên giường với họ mới trị được, đánh thuốc người ta, đồng thời hứa với họ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ công khai, cũng là chuyện thường sao?

Hứa Tích Sương nói xong, toàn phòng thu lại lần nữa rơi vào im lặng.

Mọi người kịp phản ứng lại: !!!

Nhan Dao kích động bụm miệng mình, Bạch Khả Khả trợn mắt, đầy mắt đều là mấy chữ "Ôi chuyện này cũng nói ra được hả", đạo diễn ghi hình túm mấy sợi tóc không còn nhiều lắm của mình, tất cả nhân viên trường quay đều mang vẻ mặt ăn dưa lớn, Yến Ngọc Sơn cũng hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình thường.

Lúc Đường Mân nghe Hứa Tích Sương nói hai chữ "ngủ fan", hắn ta biến sắc, suýt nhảy cẫng lên khỏi sofa, hắn nhịn xuống nỗi xúc động của mình, nói với Hứa Tích Sương:

- Đàn anh, tôi gọi anh một tiếng đàn anh, là bởi anh vào giới trước tôi, nhưng chuyện này không có nghĩa anh được quyền bôi bác tôi.

- Ủa, có hả.

Giọng nói của Hứa Tích Sương nhàn nhạt.

- Nói xấu cậu à?

Đường Mân ngoan cố, ép bản thân bình tĩnh đối mặt với Hứa Tích Sương, không thể thua khí thế, không được lộ ra vẻ chột dạ, trầm giọng trả lời:

- Chính là nói xấu đó!

Nhưng móng tay hắn đã bấm vào trong bàn tay, trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ, chuyện mình từng ngủ với fan ai đã phản bội hắn, lại là ai có quan hệ với Hứa Tích Sương, vì sao Hứa Tích Sương biết chuyện này, còn dám nói ra trong chương trình, chẳng lẽ Hứa Tích Sương không sợ à?

Sau lưng hắn còn có người chống! Lẽ nào Hứa Tích Sương cho rằng mình không dám động đến cậu ta sao? Nếu Hứa Tích Sương thật sự có chuyện, chẳng lẽ Yến Ngọc Sơn còn ra tay giúp đỡ chắc?

Hoa hồng có đỏ có xanh
Mới đăng chương mới bê nhanh dữ à
Cacmons chẳng chịu la cà
Chỉ đăng Wat.tp.ad, nên là mời qua

Chương trình ghi không nổi nữa, còn may là chương trình đã ghi đủ lâu, lại có tài liệu, thêm vào mấy cái quảng cáo là phát được, đạo diễn và nhân viên trường quay cũng không dám ở lại nhiều chuyện, dù rằng chương trình của họ cần chút drama hấp dẫn người xem, nhưng mà không phải chuyện kiểu này đâu! Dưa này ai mà dám ăn! Ai mà dám nói ra??

Để tránh dẫn lửa thiêu thân, đạo diễn vội bảo dừng, rồi gấp gáp đứng dậy, nói với các khách mời ngôi sao chương trình đã thu xong, mọi người có thể kết thúc công việc.

Trong lòng đạo diễn điên cuồng cầu khẩn, mong cho bọn họ đi càng nhanh càng tốt, tuyệt đối đừng tiếp tục bộc phát lên, ầm ĩ hoặc đánh nhau tại trường quay, không thì chuyện này không biết thế nào mới xong được.

Nghe tiếng đạo diễn, Bạch Khả Khả với Nhan Dao vẫn chưa hài lòng đứng dậy, lặng lẽ nhìn qua bên chỗ Hứa Tích Sương, mong Hứa Tích Sương nói thêm vài câu nữa.

Thật ra ban đầu Hứa Tích Sương không có ý định vạch mặt Đường Mân trước mặt mọi người, cậu tính ghi chương trình xong, sẽ ở lại với Đường Mân, khuyên hắn ta đừng làm chuyện thế này nữa, rồi dùng tất cả chứng cứ đầy đủ tống hắn ta vào cục cảnh sát, thì coi như người tốt việc tốt, nhưng ai kêu Đường Mân kiếm chuyện với cậu trước, đào hố bẫy cậu nhảy, không còn cách nào, có qua có lại, Hứa Tích Sương chỉ đành tặng Đường Mân món quà là dưa lớn.

Tính tình Hứa Tích Sương xưa nay không phải kiểu mềm yếu, một khi cậu quyết định làm chuyện gì, thì sẽ kiên định làm đến cùng.

Cảm ơn trí nhớ siêu phàm của bản thân, trước khi đến chương trình này, cậu đã dựa vào tên trong cốt truyện liên hệ người bị hại, kiên nhẫn thuyết phục người bị hại thu thập chứng cứ, việc họ làm đã gần xong, hôm nay người bị hại đó sẽ đến cảnh sát báo án.

Lại nói, Hứa Tích Sương nhớ lại thiết lập trong sách gốc, dù gì cậu cũng phải chết, nếu không chết, sáu tháng sau cậu sinh bé con xong sẽ rời khỏi giới giải trí tiếp tục tự do tự tại, vốn dĩ không cần sợ Đường Mân giành tài nguyên của mình, hay bôi đen gì mình, cơ bản cậu không quan tâm, cậu đến chương trình này là để gây sự, chính vì tống Đường Mân vào nhà tù chính nghĩa.

Sắc mặt Đường Mân lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết vì tức hay vì bị dọa.

Chỉnh người xong, thể xác tinh thần Hứa Tích Sương đều vui sướng, còn cảm thấy hơi nóng máu, ngực ấm áp, đầu cũng hơi choáng.

Hứa Tích Sương không để ý, vẫy tay với Tiểu Vương, ra dấu mình muốn về cùng anh ta, cậu vừa mỉm cười bước lên phía trước, thì cảm giác một dòng nước ấm xong lên cổ họng mình.

Cảm giác quen thuộc này làm nụ cười của Hứa Tích Sương cứng lại trong nháy mắt, cậu không nhịn nổi mà hé môi, xoay người tránh sofa đối diện, ọe ra một ngụm máu.

Tất cả mọi người: !!!

Hứa Tích Sương: ...

Cái này không giống hộc máu trong phim ảnh, hiệu ứng của máu tươi hơn máu giả gấp mấy trăm lần, đạo diễn và nhân viên trường quay đều ngớ ra, Bạch Khả Khả và Nhan Dao kinh ngạc nhìn Hứa Tích Sương, trong mắt chấn động.

Hộc máu xong, sắc mặt Hứa Tích Sương bùm phát như xuống mấy độ, làn da vốn dĩ như tuyết trở nên trắng bệch ra, áo màu trắng gạo cũng dính vệt đỏ, cả người cậu thoạt nhìn như sắp lật ngang, giống như chỉ cần một giây là hoàn toàn chìm vào trong tuyết.

Đường Mân sợ choáng váng, tay hắn khẽ run, hắn từng nghe nói sức khỏe Hứa Tích Sương không tốt, nhưng hắn không ngờ Hứa Tích Sương không khỏe đến mức này, chẳng qua chỉ nói với mình hai câu, vậy mà Hứa Tích Sương tức hộc máu! Mẹ nó cái này là thể chất gì chứ? Người đụng là ngủm à?

Hứa Tích Sương sẽ không chết ở đây chứ? Vậy chẳng phải hắn thành tội phạm giết người sao?

Hắn há hốc miệng, nhưng mà có người còn hét trước hắn, đám người kinh ngạc đến ngu người trong phòng thu mới bừng tỉnh, ào ào qua xem tình trạng của Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương nhận khăn tay từ Yến Ngọc Sơn ngồi sofa bên cạnh, lau sạch vết máu ở khóe miệng, bị tiếng hét bén nhọn này dọa đến mức hơi run tay, ngẩng đầu nói với Yến Ngọc Sơn:

- Cảm ...

Cậu chưa nói được hết câu, vì Hứa Tích Sương bỗng phát hiện, sắc mặt Yến Ngọc Sơn trở nên cực kỳ khó nhìn.

Lần đầu tiên Hứa Tích Sương thấy được vẻ mặt này của Yến Ngọc Sơn, cậu hơi ngạc nhiên, có chút sợ rụt rụt ngón tay, đang muốn giải thích đầu đuôi mọi chuyện với Yến Ngọc Sơn, nói với Yến Ngọc Sơn không phải cậu nhất thời xúc động làm thế này, mà là có kế hoạch đầy đủ, trừ chuyện hộc máu, tất cả những chuyện khác đều trong lòng bàn tay cậu.

Nhưng không đợi cậu nói tiếng nào, cậu đã bị cánh tay dài của Yến Ngọc Sơn choàng qua vài, nửa người vùi vào ngực Yến Ngọc Sơn, bị Yến Ngọc Sơn nửa ôm đi lên phía trước, tránh khỏi đám người đang xông đến, nhanh chóng ra khỏi phòng thu.

Nửa bên mặt của Hứa Tích Sương chôn trong lồng ngực Yến Ngọc Sơn, cậu nghe được tiếng tim Yến Ngọc Sơn đập mạnh mẽ dồn dập, cảm giác nhịp tim của mình hình như cũng nhanh theo.

Tiểu Vương tay xách vali, tay cầm áo khoác đinh tán của Yến Ngọc Sơn, thở hổn hà hổn hển đuổi theo sau họ, nhanh chóng rời khỏi hành lang dài dằng dặc.

Trong phòng thu, Đường Mân đứng đờ ra, hắn nhớ lại vẻ mặt Yến Ngọc Sơn quay đầu nhìn mình trước khi đi, có cảm giác bị sói đói để mắt, cảm giác hoảng sợ sắp thịt nát xương tan, cả người lạnh cóng.

Chú thích:

(1) Thẳng nam: có thể hiểu nghĩa thứ nhất là chỉ những người nam chỉ bị thu hút bởi những người khác giới, không có xu hướng đồng tính; hoặc nghĩa thứ hai là chỉ chàng trai không nhạy cảm với cảm xúc, không hiểu tính cách con gái, dễ làm bạn gái giận. Ở đây dùng với nghĩa thứ nhất.

(2) Xu hướng tính dục: sự hấp dẫn về mặt  tình cảm hoặc tình dục.

Xem các xu hướng phổ biến tại: https://vietcetera.com/vn/20-dinh-nghia-thuong-gap-nhat-ve-gioi-tinh-va-xu-huong-tinh-duc

(3) Thủy quân: có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin…).

(4) Dưa: chỉ những tin đồn. Nếu tin đồn có độ tin cậy thấp hoặc không trở thành sự thật thì gọi là “dưa xanh” hoặc “dưa bở”. Ngược lại nếu tin đồn trở thành sự thật sẽ gọi là “dưa ngọt”. “Dưa” có độ tin cậy cao gọi là “dưa thơm”.

Ăn dưa”, hay “quần chúng ăn dưa” vốn  từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, được phiên âm sang tiếng Việt. Trong đó, “dưa” ám chỉ những tin đồn. Còn “quần chúng ăn dưa” dùng để chỉ những người thích nghe ngóng thông tin không rõ nguồn gốc về một sự việc nào đó được lan truyền.

Nguồn ảnh: http://www.lsqez.com/book/229/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top