Chương 26-Thật thẳng nam quá

Nhận được tin nhắn này của Hứa Tích Sương, Yến Ngọc Sơn bỗng hơi hối hận.

Vừa rồi anh thật sự rất giận, giận vì Hứa Tích Sương lén lút tham gia chương trình không báo với anh, nhưng anh không muốn cãi nhau với Hứa Tích Sương, nên bèn theo Hứa Tích Sương cùng ghi chương trình, nếu Hứa Tích Sương có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng có thể là người đầu tiên bảo vệ Hứa Tích Sương.

Nhưng bây giờ, anh đột nhiên nhớ ra Hứa Tích Sương rất ghét anh, ở cạnh anh lâu sẽ hộc máu.

Lỡ đâu Hứa Tích Sương hộc máu ngày trong chương trình thì phải làm sao? Giờ có phải là anh nên đi, trông chừng từ xa là được đúng không?

Không chờ Yến Ngọc Sơn kịp xác định làm thế nào mới tốt, đạo diễn đã vỗ tay, nói với mấy vị khách mời:

- Người chơi đều đã đến đông đủ, bọn họ bên kia bắt đầu trực tuyến, mọi người chuẩn bị đi.

Hứa Tích Sương nghe thế thì cất điện thoại, cậu mặc áo rộng màu trắng và quần jean, che eo thon, làm trung hòa dáng vẻ lạnh lùng của cậu, nhìn qua không đến mức quá khó gần. Yến Ngọc Sơn cũng cởi áo khoác đinh tán ra, để lộ áo ngắn tay màu đen bên trong, tạm coi là phù hợp với bầu không khí chương trình tình yêu.

Mấy vị khách mời thường trú trên ghế salon cũng tấp nập cất điện thoại, bắt đầu nhìn chăm chú vào màn hình.

Địa điểm quay chụp chuyện tình yêu của tám người chơi ở một sơn trang nghỉ mát, bên đó có một tổ đạo diễn khác, tổ đạo diễn nọ sẽ tiến hành quay ở hiện trường sơn trang, trực tiếp cảnh tương tác của mấy người chơi cho các ngôi sao xem, để các ngôi sao bình luận.

Cuối cùng, đội đạo diễn ghi hình phòng thu sẽ tuyển chọn hình ảnh của cả hai bên, tổng hợp lại, biên tập, thành một tập chương trình phát cho khán giả xem.

Thật ra thì theo trình tự, trước khi xem trực tiếp người chơi, bên phía ngôi sao phải giới thiệu trước về khách mời tạm thời kỳ này, làm bầu không khí sôi động lên một chút, đồng thời hỏi khách mời tạm thời một số vấn đề có liên quan đến chuyện tình cảm. Nhưng mà, đạo diễn nhìn một vòng có Hứa Tích Sương mang tiếng người đẹp băng giá, lại nhìn Yến Ngọc Sơn được xưng là Đại Ma Vương một lát, từ khi vào chương trình hai vị này không nói được mấy câu, ông suy nghĩ một chút, quyết định không tự làm khó bản thân, dứt khoát bỏ qua trình tự này, lập tức phát trực tiếp người chơi.

Trong lòng đạo diễn âm thầm cầu nguyện, mong Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương trong tập này ít gì cũng nói được hai câu, nếu không chỉ còn hai người Bạch Khả Khả và Đường Mân nói, ông có thể tưởng tượng ra tập này phát xong sẽ thu về hiệu quả kém đến mức nào.

Trên ghế sofa đối diện, Hứa Tích Sương nghiêm túc nhìn tám người chơi trong màn hình, ôn lại tài liệu mình từng đọc trong đầu.

Để tiện ghi nhớ, Hứa Tích Sương dùng phương thức ghi chú của Hải Vương để phân biệt tám người chơi, ví dụ như trong số khách nam có một đầu bếp, Hứa Tích Sương nhớ đến anh ta như sau: Tiểu Lý, 181, đầu bếp, tính tình tốt.

Mặc dù có vẻ không mấy nghiêm chỉnh, nhưng mà rất hữu dụng, với lại gọi thế cũng rất thân thiết, còn không cần nhớ cả họ lẫn tên, Hứa Tích Sương nhanh chóng lướt qua một lần từng gương mặt, xác định thân phận của mỗi người, rồi đặc biệt chú ý hai người trong số đó.

Hai người đó là người chơi nam tên Tiểu Trần làm thầy dạy nhảy, và người chơi nữ tên Tiểu Kỷ làm bác sĩ khoa chỉnh hình, Hứa Tích Sương nhớ rõ, trong truyện gốc có nhắc qua về hai người họ, hai người họ cùng chơi đến cuối chương trình, đồng thời từ chương trình yêu đương mà yêu nhau thật, cuối cùng còn kết hôn, là cặp đôi được tác giả đóng dấu chứng nhận tình yêu đích thực.

Hứa Tích Sương biết mình rất chậm chạp trong những chuyện liên quan đến tình cảm, trước kia nghe người khác tám chuyện, em họ luôn luôn chỉ cần nghe đoạn đầu đã đoán được mọi chuyện cần biết, mà cậu nghe xong hết chuyện vẫn còn mù mờ, không hiểu sao người họ nhắc đến lại ở bên cạnh nhau, lại vì sao chia tay, nên bây giờ, cậu bèn trực tiếp dựa vào kịch bản trong truyện gốc, chọn quan sát cặp đôi chân chính thật sự đi với nhau đến cùng.

Nhưng Hứa Tích Sương xem hai người trong màn hình, không khỏi bắt đầu hoài nghi tính chính xác của đáp án này.

Thầy dạy nhảy Tiểu Trần và bác sĩ Tiểu Kỷ thật sự không có bất kỳ sự tiếp xúc nào, Tiểu Trần đang tán gẫu với người chơi nữ là họa sĩ, còn hẹn nhau lát nữa vào phòng trống trên lầu chơi, anh ta khiêu vũ, cô ấy vẽ tranh, hết sức có bầu không khí nghệ thuật, vô cùng lãng mạn.

Mà bác sĩ Tiểu Kỷ đang nấu cơm cùng đầu bếp Tiểu Lý, hai người phối hợp ăn ý, từng món ăn dần ra hình ra dạng dưới tay họ, mùi thơm tỏa ra có thể xuyên qua màn hình, cảnh tượng rất đẹp mắt.

Hứa Tích Sương gặp phải đề khó rơi vào trầm tư.

Ghi hình đã mười phút mà trong phòng không có ai nói gì, sau lưng đạo diễn toát ra mồ hôi lạnh, điên cuồng nháy mắt với Bạch Khả Khả, Bạch Khả Khả khóc không ra nước mắt, cô vốn còn đang muốn giữ chút hình tượng của mình trước mặt Yến Ngọc Sơn, xem ra hiện tại không làm được nữa.

Thế là Bạch Khả Khả chủ động hỏi Hứa Tích Sương:

- Tích Sương lần đầu tham gia chương trình của chúng ta, cậu thấy đôi nào là có hi vọng tiến triển nhất vậy?

Dù Hứa Tích Sương rất muốn nói ra cặp đôi "đáp án chính xác" trong truyện, nhưng trong tình huống bấy giờ, cậu nói ra sẽ thành nói xàm, nên Hứa Tích Sương trả lời Bạch Khả Khả một cách an toàn:

- Em còn cần quan sát thêm một lúc.

Bạch Khả Khả gật đầu, nhìn Yến Ngọc Sơn, hơi cà lăm:

- Được, còn Yến, anh Yến thấy thế nào ạ?

- Tiểu Trần và Tiểu Kỷ.

Yến Ngọc Sơn suy tư một chốc.

- Bọn họ chắc là có chút ý tứ với nhau.

Hứa Tích Sương: ? Sao anh ta lại biết câu trả lời chính xác được?

Yến Ngọc Sơn vừa nói xong, bốn phía kinh ngạc, Bạch Khả Khả từ trước nay vẫn biết cách ăn nói lại cà lăm:

- Vì, vì sao thế ạ?

Hai người đó từ đầu thấy nhau đã ghét, vốn không hề có tương tác của một cặp đôi mà!

- Chỉ đoán thôi.

Yến Ngọc Sơn cũng nói một cách an toàn.

- Dù hai người họ không tương tác, nhưng khi Tiểu Trần mời họa sĩ Tiểu Dư lên lầu, cậu ta rõ ràng có thể nói chuyện với Tiểu Dư ở vườn hoa sau biệt thự, cậu ta lại chọn chỗ gần bên phòng bếp kia, đồng thời trong lúc đang nói chuyện đã đưa mắt nhìn Tiểu Kỷ đang xắt thịt mấy lần.

Hứa Tích Sương nghe Yến Ngọc Sơn phân tích, không nhịn được nói:

- Nhưng mà, gần phòng bếp cũng có chỗ trống, có thể trò chuyện, có lẽ Tiểu Trần chỉ là chuyển đại sang một chỗ khác thôi.

Bạch Khả Khả vẫn không nói gì, Đường Mân bên cạnh tìm được cơ hội, gượng gạo tham gia cuộc thảo luận:

- Với lại, em thấy Tiểu Trần không phải cố tình nhìn bác sĩ Tiểu Kỷ, cậu ta là vì thẹn thùng khi trò chuyện với Tiểu Dư, nên nhìn sang chỗ khác một chút, giảm căng thẳng thôi nhỉ?

Yến Ngọc Sơn gật đầu:

- Đây đều là suy đoán của tôi, có thể là tôi đoán sai. Sau đó, bác sĩ Tiểu Kỷ nghe thấy tiếng Tiểu Trần rồi, cô ấy liền ngừng hành động xắt thịt, nhờ Tiểu Lý xắt tiếp, còn mình đi qua chỗ khác xào rau, cách xa bọn Tiểu Trần. Tiếp đến, sau khi Tiểu Trần đi rồi, lúc Tiểu Lý làm Omurice, bác sĩ Tiểu Kỷ đặc biệt nói với đầu bếp Tiểu Lý, cho Tiểu Trần một phần Omurice không hành.

Yến Ngọc Sơn nói:

- Nếu không có chút ý tứ nào, ai lại đi chú ý đến thói quen ăn uống nhỏ xíu như thế của người khác chứ?

Hứa Tích Sương: ...

Tỉ mỉ, quá chi tiết.

Yến Ngọc Sơn không nên là nhân tài không được trọng dụng mà đến chương trình yêu đương, anh ta hẳn nên đi chương trình phá án.

Bạch Khả Khả bỗng hiểu ra:

- À, nếu nói thế, trước đó Tiểu Trần cứ một hai bắt bẻ bữa cơm đầu bếp Tiểu Lý nấu, em còn tưởng rằng do anh ta là dân nhảy, phải giữ gìn sắc vóc, nên khó ăn một chút cũng là bình thường, giờ xem xét lại, hóa ra Tiểu Trần đang ghen thôi! Ghen vì bác sĩ Tiểu Kỷ cùng nấu cơm với đầu bếp Tiểu Lý đó!

Đường Mân nói hùa:

- Với lại Tiểu Trần chưa từng chê cơm bác sĩ Tiểu Kỷ nấu.

Nghe từng câu từng chữ họ bàn luận, còn có cảnh Đường Mân vui vẻ trò chuyện với Yến Ngọc Sơn, Hứa Tích Sương vẫn cảm thấy có chút không bình thường, cậu có cảm giác vi diệu kiểu bị Yến Ngọc Sơn cướp câu trả lời đúng, ngược lại càng quan sát Tiểu Trần và họa sĩ Tiểu Dư, nhằm chứng minh giữa hai người họ mới có không khí yêu đương.

Nhưng xem rồi lại xem, Hứa Tích Sương sinh ra thắc mắc mới.

Cậu hỏi thăm Bạch Khả Khả dễ nói chuyện, hoạt bát nhất:

- Chị Khả Khả, sao Tiểu Dư lại nói mình không đủ sức, nhờ Tiểu Trần xách thùng nước nhỏ cho mình vậy? Nhưng mà cô ấy vừa mới tự khiêng giá vẽ, còn có một hộp màu to lên lầu mà.

Hứa Tích Sương hết sức nghi ngờ,

- Sao cô ấy bỗng nhiên không đủ sức rồi?

Trong phòng thu chợt trở nên rất yên tĩnh.

Bạch Khả Khả há hốc miệng, run run khép mở mấy lần, cô mang vẻ mặt đau khổ nói với Hứa Tích Sương:

- Tích Sương, cậu là người thẳng nam nhất chị từng gặp qua á.

Hứa Tích Sương: ?

Cậu đâu có thẳng, tính hướng của cậu vẫn luôn thích nam mà.

Nghe Bạch Khả Khả nói, Yến Ngọc Sơn ngồi cạnh lặng lẽ nhìn Hứa Tích Sương một lúc, thấy cậu ấy không phản đối, cảm xúc trong lòng nặng nề chìm xuống.

Nếu Hứa Tích Sương thật sự là thẳng nam, vậy hôm đó anh làm này làm nọ với Hứa Tích Sương, Hứa Tích Sương ghét anh, hận anh là chuyện không thể bình thường hơn nữa.

Không có thẳng nam nào chịu được việc bị đồng tính làm thế, lại càng không kể đến Hứa Tích Sương là bên tiếp nhận.

Hứa Tích Sương không chú ý đến ánh mắt Yến Ngọc Sơn tối đi, cậu tiếp tục chớp mắt đầy tò mò, nhìn Bạch Khả Khả, đợi câu trả lời.

Thấy Hứa Tích Sương thắc mắc thật, không phải làm bộ, tâm trạng Bạch Khả Khả rất phức tạp, cô còn tưởng Hứa Tích Sương như trong truyền thuyết, là một tiên nam nhỏ lạnh lùng, có rất đông người cùng giới khác giới theo đuổi, lại chẳng màng tình ái, đã nhìn thấu những thủ đoạn nhỏ kia, nhưng kết quả thì Hứa Tích Sương là một cục cưng thẳng nam, vốn dĩ nhìn không ra chút kế trong tình yêu này, đối lập thế này cũng dễ thương quá đi mất.

- Vì cô ấy tỏ ra như chim non nép vào người, để Tiểu Trần tràn ngập lòng muốn bảo vệ cô ấy, tiện đó còn để Tiểu Trần cùng cô ấy đến ao múc nước, thêm chút tương tác trước ống kính.

Bạch Khả Khả dốc lòng dốc sức giải thích.

Mặt Hứa Tích Sương thả lỏng ra:

- Hóa ra là thế.

Cậu quay đầu, bất chợt đối diện ánh mắt hưng phấn của Nhan Dao, má cô ấy đỏ cả lên, như đang suy nghĩ chuyện gì không được cho ai biết. Thấy Hứa Tích Sương nhìn mình, Nhan Dao nhanh chóng cúi đầu, khôi phục trạng thái như không khí giống bình thường.

Hứa Tích Sương: ?

Hứa Tích Sương không nghĩ nhiều, thu mắt về, tiếp tục xem các người chơi yêu đương. Lần này, cậu chọn quan sát bác sĩ Tiểu Kỷ và đầu bếp Tiểu Lý, nhưng mà nửa đường lại lòi ra một Trình Giảo Kim, vận động viên phú nhị đại vào phòng bếp, đến cạnh bác sĩ Tiểu Kỷ, hỏi bác sĩ Tiểu Kỷ có cần giúp gì không.

Hứa Tích Sương cảm thấy cảnh này rất bình thường, đang định mở miệng nói bác sĩ Tiểu Kỷ và vận động viên hình như cũng có thiện cảm với nhau, thì Bạch Khả Khả cạnh đó bỗng lên tiếng, giọng ghét bỏ:

- Không lẽ cậu ta nghĩ mình là vận động viên, thì không ai so nổi vóc dáng với cậu ta đó chứ? Còn chẳng phải là muốn khoe khoang, trong lúc còn chưa xác định quan hệ mà cởi trần trước mặt con gái, hành vi này hoàn toàn là quấy rối đó có được không? Thật hạ lưu,

Bạch Khả Khả bình luận,

- Không thấy chân mày bác sĩ Tiểu Kỷ nhíu lại rồi à, thẳng thắn kín đáo đưa cho cậu ta một dĩa thức ăn, đuổi cậu ta ra ngoài ăn, không muốn cậu ta ở trong phòng bếp làm chướng mắt. Ôi, đối với bác sĩ Tiểu Kỷ mà nói, cậu ta không bằng một dĩa thức ăn nữa á.

Yến Ngọc Sơn bổ sung thêm:

- Tiểu Kỷ là bác sĩ khoa chỉnh hình, dạng cơ thể này đối với cô ấy mà nói, xem ra còn không có sức hấp dẫn bằng một bộ xương.

Bạch Khả Khả không nhịn được mà bật cười "Phụt" thành tiếng, Đường Mân và Nhan Dao cũng cười theo, đạo diễn sau camera vỗ đùi, suýt thì rớt nước mắt, rốt cuộc không cần lo tập chương trình này hiệu quả kém còn gượng gạo nữa, thật không hổ là Yến Ngọc Sơn, năng lực chuyên môn thật tuyệt vời!

Bạch Khả Khả ngồi gần đó vừa cười vừa nghĩ thầm, thật không hổ là thần tượng của cô, thế mà còn mắng người. Lần trước trong lúc tuyển chọn nhóm nam, thần tượng của cô làm giám khảo, thẳng thắn mắng cậu học trò bình hoa kia đến nỗi bỏ thi vẫn còn ấn tượng trong cô đó.

Bạch Khả Khả vô tình quay sang, thấy người duy nhất không cười, Hứa Tích Sương vẻ mặt nghi hoặc, cô hơi sửng sốt, còn khiếp sợ hơn cả Hứa Tích Sương, há hốc mà hỏi:

- Cậu ... Không lẽ cậu chưa nhìn ra hả?

Hứa Tích Sương:

- ... Vâng.

Cậu còn tưởng là do phòng bếp quá nóng, nên vận động viên muốn cởi áo cho mát, dù sao dáng dấp của cậu ta rất cường tráng, nhìn qua có vẻ rất dễ nóng, chỉ là trực tiếp cởi đồ thì có ảnh hưởng không tốt lắm thôi.

Bạch Khả Khả thương xót Hứa Tích Sương trong giây lát, đây là cục cưng nhỏ không rành yêu đương đến mức thế này đây, rốt cuộc là ai đồn Hứa Tích Sương là người đẹp bằng gỗ vậy, người đẹp bằng gỗ mà đáng yêu vậy sao?

Để giúp Hứa Tích Sương không bị đàn ông khốn nạn lừa gạt, Bạch Khả Khả quyết định mở một khóa học dạy Hứa Tích Sương thật tốt, bèn lấy chính mấy người chơi này làm tài liệu giảng dạy.

Chú thích:

(1) Sơn trang: khu nghỉ dưỡng ở khu vực gần đồi núi.

(2) Phương thức ghi chú của Hải Vương: Hải Vương là từ ngữ dân mạng Trung Quốc dùng để gọi người có nhiều mối quan hệ mập mờ với nhiều người cùng lúc (kiểu như trap boy/girl), mà để duy trì thì họ phải có cách để nhớ hết những người họ đang mập mờ, ví dụ như đặt biệt hiệu, ghi chú tính cách, sở thích của người đó, ...
Ở đây bạn Sương đang học cách này để ghi nhớ, nên ở dưới mới nói là không nghiêm chỉnh.

(3) Omurice: là một ví dụ về yōshoku gồm một món ốp lết được làm từ cơm chiên với trứng bác chiên mỏng, thường được rưới ketchup lên trên. Đây là một món ăn phổ biến trong gia đình và thường thấy tại các quán ăn phong cách phương Tây ở Nhật Bản.

(4) Thẳng nam:

- Nghĩa 1: Thẳng nam là tiếng lóng chỉ những người nam chỉ bị thu hút bởi những người khác giới, không có xu hướng đồng tính ( trong chương ghi in đậm, in nghiêng).

- Nghĩa 2: chỉ những bạn nam tính cách thẳn thắn, ít hiểu biết về tình cảm hoặc con gái (trên tiêu đề, trong chương ghi in đậm)

(5) Trình Giảo Kim: (chữ Hán: 程咬金; 589-665), Nghĩa Trinh (义贞), húy Tri Tiết (知節), là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Ông được xếp thứ 19 trong số 24 công thần được vẽ chân dung trên Lăng Yên các.

Trong giai thoại dân gian, thường mô tả Trình Giảo Kim có thân hình to béo, sử dụng búa lớn (tam bản phủ) làm vũ khí. Khi ra trận, ông có tuyệt kỹ đánh 3 búa rất lợi hại, gần như vô địch. Tuy nhiên, nếu gặp cao thủ, đỡ được 3 búa này thì ông thất thế, bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp. Bởi vậy, ông được kể là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt.

Ai mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.

Câu "giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim" chỉ những chuyện xảy ra bất ngờ, đương sự hoàn toàn không liệu trước được.

(6) Phú nhị đại: nghĩa đen: "thế hệ giàu có đời thứ hai", là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc từ những năm 1970 trở đi; ngày nay, nó được sử dụng như một danh xưng chung dành cho bất kỳ ai có phụ huynh giàu có và được thừa hưởng những đặc quyền.

Cụm từ này nói chung mang hàm nghĩa tiêu cực, thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông cũng như trong các cuộc tranh luận hàng ngày ở Trung Quốc.

Ảnh bìa: Omurice đăng tại

https://msshiandmrhe.com/omurice/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top