Chương 22-Thật sự, cậu ấy ghét anh

Hứa Tích Sương cũng kịp nhận ra ý muốn đuổi người của mình hơi lộ liễu quá, cậu mím môi, nhìn Yến Ngọc Sơn đứng dậy đi thay đồ.

Bóng dáng Yến Ngọc Sơn khuất sau chỗ rẽ cầu thang lên lầu, Tiểu Vương cũng đi ra khỏi phòng bếp, anh ta có hơi sợ Yến Ngọc Sơn, anh ta cũng không rõ vì sao, có thể là vì đêm hôm ấy, khi Yến Ngọc Sơn đến gặp anh ta bàn chuyện hợp đồng, ánh mắt nhìn anh ta rất đáng sợ, như thể nếu anh ta dám tiết lộ bí mật, thì Yến Ngọc Sơn sẽ giết anh ta ngay vậy.

Lúc nãy anh ta ở trong bếp nghe Hứa Tích Sương và Yến Ngọc Sơn nói chuyện, biết họ đang ở nhà của Yến Ngọc Sơn, anh ta cũng không dám mạnh miệng hùng hồn như Hứa Tích Sương, hỏi nhát gừng:

- Đạo diễn Yến, ... không phải, ảnh đế Yến không ăn cơm hả?

- Không hỏi.

Hứa Tích Sương vứt viên giấy nhuốm máu vào thùng rác:

- Giờ cũng sắp hai giờ chiều rồi, chắc anh ấy đã ăn rồi ha?

Yến Ngọc Sơn đã thay một bộ đồ thoải mái đang đi xuống cầu thang, đúng lúc nghe Hứa Tích Sương nói, trả lời luôn:

- Còn chưa ăn nữa.

Tiểu Vương nói ngay:

- Để em làm để em làm cho! Anh Yến anh muốn ăn gì.

Hứa Tích Sương: ... Mới nãy còn là ảnh đế Yến, giờ lại thành anh Yến rồi hả?

Người mày rậm mắt to như Tiểu Vương thế mà cũng làm phản!

Yến Ngọc Sơn trả lời:

- Gì cũng được, tôi không kén ăn, tiện tay trụng tô mì cũng được.

Tiểu Vương lại vào bếp, Hứa Tích Sương liếc Yến Ngọc Sơn, cậu còn tưởng Yến Ngọc Sơn định ngồi tại đây, cần suy ngẫm chuyện gì nên nói tiếp cũng ngượng, thì Yến Ngọc Sơn đã đổi hướng ngay, đi về phía khu vườn nhỏ.

Hứa Tích Sương hơi ngạc nhiên, cậu thấy Yến Ngọc Sơn cầm bình tưới lên, trong khoảnh khắc Yến Ngọc Sơn quay đầu lại, cậu lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, mở TV lần nữa.

Cậu dùng khóe mắt thấy Yến Ngọc Sơn quay lưng về phía mình tưới cây, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lặng lẽ thu ánh mắt, xem tiếp phim cổ trang được phát lại.

Mình đang biên tập truyện phi thương mại
Chưa bản quyền và cập nhật công khai
Cacmons hay đăng chương mới liền tay
Trên wat.tpad, đừng tiếp tay web lậu

Ngoài vườn, Yến Ngọc Sơn đang gọi điện thoại cho bác sĩ Hứa. Dù Hứa Tích Sương nói không sao, nhưng anh vẫn thấy để vậy là không được, anh cần xin ý kiến bác sĩ Hứa một chút xem có điều gì cần chú ý không.

Có thể bác sĩ Hứa không bận khám, nhận cuộc gọi rất nhanh, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là ưu đãi cho kim chủ ba ba, giọng điệu ấm áp:

- Ngài Yến có chỗ nào không khỏe à?

- Tôi muốn hỏi một chút liên quan đến chứng hộc máu của Hứa Tích Sương.

Yến Ngọc Sơn nhỏ giọng nói.

- À, chuyện này à.

Bác sĩ Hứa trả lời:

- Đây là một chứng bệnh hết sức hiếm gặp, còn có thể là ca duy nhất trên thế giới, đến mức có thể dùng tên của Hứa Tích Sương đặt cho chứng bệnh này đó ... Khụ, chí ít cho đến nay, trong tài liệu tôi từng đọc chưa từng xuất hiện căn bệnh thế này, hiện tại cũng không có phương pháp điều trị.

Động tác tưới nước của Yến Ngọc Sơn cứng đờ.

Nước tưới và phân bón nhỏ giọt tí tách từ phiến lá xuống, tan vào trong đất, nhưng đất nhanh chóng tràn ra ngoài vì được tưới quá nhiều nước.

Yến Ngọc Sơn cảm nhận được trái tim mình lạnh hẳn đi, anh không rõ saongay cả chuyện mang thai mà Hứa Tích Sương cũng dám nói cho anh biết, lại giấu căn bệnh này với anh.

Anh nắm chặt bình nước trong tay, nhíu mày hỏi bác sĩ Hứa.

- Căn bệnh này rất nghiêm trọng đúng không? Thật sự không có cách nào để điều trị ư?

Lúc trước khi Hứa Tích Sương thẳng thắn nói chuyện có thai với Yến Ngọc Sơn, họ cùng gọi điện thoại cho bác sĩ Hứa, Hứa Tích Sương nói bác sĩ Hứa có thể nói tất cả mọi chuyện cần nói với Yến Ngọc Sơn. Thế nên bây giờ, bác sĩ Hứa thầm cho rằng chứng hộc máu của Hứa Tích Sương cũng cần nói hết với Yến Ngọc Sơn, nên không giữ lại chút gì mà nói với Yến Ngọc Sơn tình trạng hiện tại của Hứa Tích Sương.

- Căn bệnh này nói nặng cũng không hẳn, nó có liên quan đến việc cơ thể của Hứa Tích Sương quá yếu. Tôi cho rằng, không phải do nó làm suy yếu cơ thể của Hứa Tích Sương, mà bởi vì tố chất cơ thể Hứa Tích Sương quá tệ, mới làm phát tác chứng thỉnh thoảng hộc máu này.

Bác sĩ Hứa nói:

- Nếu dựa theo mạch tư duy này mà nói, đợi tố chất cơ thể của Hứa Tích Sương tốt lên, thì căn bệnh này sẽ tự động biến mất, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên đây là tình huống lý tưởng nhất, rốt cuộc có thể trị khỏi hay không, thì trước mắt còn chưa xác định được.

Bác sĩ Hứa nói bổ sung.

Yến Ngọc Sơn cũng không thả lỏng tâm trạng được nhờ lời bác sĩ Hứa, anh chú ý thấy đất dưới chân bị ướt, sửng sốt một lúc, rồi vội cầm bình lên, sau cùng cũng cứu mấy cái cây trước mặt mình khỏi số mệnh bị chết chìm.

- Đúng vậy,

Bác sĩ Hứa gõ bút bi của mình.

- Dù gọi là chứng bỗng dưng hộc máu, nhưng tôi cho rằng, bệnh này chắc chắn phải theo một nguyên tắc nào đó. Hiện tôi chẩn đoán sơ bộ, quy luật hộc máu của Hứa Tích Sương gần đây có liên quan đến tâm trạng của cậu ấy, nên ngay từ đầu tôi mới dặn cậu ấy giữ tâm trạng tốt, không làm bệnh tình nặng thêm. Dẫu sao thì theo thuyết Trung y, tích tụ trong lòng sẽ làm khí huyết không thông, vậy đối với Hứa Tích Sương mà nói, tâm trạng không tốt thì rất có khả năng sẽ hộc máu.

Cuối cùng bác sĩ Hứa nói thêm.

Yến Ngọc Sơn im lặng một hồi, bác sĩ Hứa đưa mắt nhìn thời gian, hỏi Yến Ngọc Sơn:

- Ngài Yến còn vấn đề gì nữa không?

- Không còn nữa.

Giọng Yến Ngọc Sơn có hơi ngập ngừng

- Cảm ơn bác sĩ Hứa.

Cúp điện thoại rồi, Yến Ngọc Sơn tiếp tục tưới hoa, nhưng anh không khống chế được mà mất tập trung, nhớ lại lời bác sĩ Hứa mới nói.

Bác sĩ Hứa nói, rất có thể Hứa Tích Sương do tâm trạng không tốt mới hộc máu, mà tính đến nay, Hứa Tích Sương đã hộc máu trước mặt anh hai lần.

Lần đầu xảy ra sau đêm hoang đường của bọn họ không lâu, Hứa Tích Sương đến trả lại áo cho anh, đó là lần đầu tiên họ ở cùng phòng với nhau sau đêm hôm đó, nên Hứa Tích Sương khi ấy vô cùng ghét tiếp xúc với anh, thế mà anh lại hoàn toàn không nhận ra, không hề chú ý rằng Hứa Tích Sương không vui.

Lần thứ hai vừa phát sinh, Hứa Tích Sương nói muốn ở một mình, nhưng anh lại gọi điện thoại cho Hứa Tích Sương, làm Hứa Tích Sương giận, nói gần nói xa đều ám chỉ anh đi mau, chỉ là không thể hiện ra mặt, rồi tức đến mức hộc máu.

... Hứa Tích Sương thật sự, rất ghét anh.

Yến Ngọc Sơn thôi tưới hoa, anh xoay người, nhìn Hứa Tích Sương ngồi trên sofa xuyên qua cửa sổ kính sát đất.

Hứa Tích Sương vẫn luôn dùng khóe mắt nhìn động tác của Yến Ngọc Sơn, phát hiện Yến Ngọc Sơn quay lại, cậu lập tức chuyển ánh mắt về xem phim, thuận tay đổi đại một kênh, giả bộ ra vẻ đang chăm chú say mê xem TV.

Nhưng mà thị lực của Yến Ngọc Sơn vô cùng tốt, anh từ hình ảnh lóe qua mà thấy mặt mình, biết TV đang phát bộ phim cổ trang mình quay năm ngoái, mà Hứa Tích Sương không muốn nhìn thấy anh chút nào, lập tức đổi kênh.

Yến Ngọc Sơn nhắm mắt, từ từ thở dài, đi vào trong phòng, đến cạnh Hứa Tích Sương.

Cách một khoảng, Yến Ngọc Sơn nắm chặt tay thành quyền, dùng giọng bình thường nói với Hứa Tích Sương:

- Lúc nãy tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi có chuyện gấp, có lẽ mấy ngày tới ... hoặc nửa tháng tới cũng không ở nhà.

Hứa Tích Sương quay đầu, chớp chớp mắt.

Lông mi của cậu rất dài, lại còn cong, Yến Ngọc Sơn cách xa thế, mà vẫn thấy được đôi mắt xinh đẹp của Hứa Tích Sương. Yến Ngọc Sơn thấy rõ mắt Hứa Tích Sương hơi sáng lên, dáng vẻ dường như rất vui, trái tim như bị ai bóp một cái, có hơi nhức nhối.

Hứa Tích Sương nhìn sắc mặt như thường của Yến Ngọc Sơn, nở nụ cười với anh:

- Anh vất vả rồi, cố lên.

Yến Ngọc Sơn hạ mắt, che khuất đi những cảm xúc trong mắt, cũng nhoẻn cười:

- ... Cảm ơn.

Chú thích:

(1) Mày rậm mắt to: theo tướng học mày rậm là người ứng xử khéo léo, được nhiều người yêu quý, mắt to là người cương trực, dễ gần gũi và sống hòa đồng.

(2) Ngài: bản gốc là "tiên sinh", là cách gọi người nam mang hàm ý tôn trọng.

(3) Trung y: là một ngành tích hợp lí thuyết và những kinh nghiệm thực tế trong chuẩn đoán và điều trị các bệnh của y học truyền thống Trung Quốc. Trung y dựa trên nền tảng âm dương- ngũ hành và việc điều trị bằng phương pháp Trung Y là điều chỉnh sao cho âm dương – ngũ hành cân bằng  cân bằng trong cơ thể, từ đó giúp cơ thể dần khỏe mạnh hơn.

Ảnh bìa: 

https://www.pinterest.com/pin/605874956093852965/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top