Chương 21-Lại hộc máu*
Hứa Tích Sương hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời này.
Khương Dương Trạch nhìn sắc mặt Hứa Tích Sương, ý thức được mình có thể nói sai, vội bịt miệng mình, rồi lắp bắp nói:
- Ha ha, anh Yến không ở đây đâu ha ha.
Khương Dương Trạch nhịn một lát, vẫn không nén nổi, anh ta cẩn thận hỏi thăm Hứa Tích Sương từng chút một:
- Nói này, Hứa Tích Sương ơi, giờ cậu với anh Yến có quan hệ thế nào? Tôi nên gọi cậu là anh dâu nhỉ?
Hứa Tích Sương im một lúc, cậu nhủ thầm giờ mình là người có thai, phải giữ tâm trạng tốt, không được đánh người, thả lỏng nắm đấm định cho Khương Dương Trạch một quyền, mỉm cười nói với Khương Dương Trạch:
- Tôi cũng không rõ, không thì anh đi hỏi Yến Ngọc Sơn chút nhé?
Khương Dương Trạch không hiểu sao mà nhận thấy nụ cười và giọng điệu của Hứa Tích Sương có hơi kỳ lạ, anh ta sờ gáy mình, khô khan trả lời:
- Được. Vậy tôi không làm phiền nữa.
Khương Dương Trạch phất tay với Hứa Tích Sương:
- Hẹn gặp lại, anh ... Hứa Tích Sương.
Ban đầu Hứa Tích Sương cũng không có ý định mời Khương Dương Trạch vào nhà ngồi một lát, cậu nhìn Khương Dương Trạch đi về phía chiếc xe lòe loẹt kia, ngông nghênh chạy đi, đứng thừ ra một hồi.
Thế nên Yến Ngọc Sơn hay ở căn nhà này? Vậy có phải nghĩa là, Yến Ngọc Sơn đi tuyên truyền xong sẽ về đây không?
Chuyện này không giống kế hoạch ban đầu của cậu lắm nha. Vốn cậu tính là, gần đây không cần gặp Yến Ngọc Sơn, đợi khi quên chuyện xấu hổ tối qua rồi tính, tốt nhất là đến khi sinh con hẳn gặp lại.
Bên Khương Dương Trạch chạy đi một đoạn, dừng lại ven đường, lấy điện thoại trong túi mình ra, gọi cho Yến Ngọc Sơn:
- Anh Yến à?
Yến Ngọc Sơn vừa ghi hình phỏng vấn trong khu đài truyền hình xong, anh lấy điện thoại ra, nhìn chữ trên màn hình không phải tên Hứa Tích Sương, mà là Khương Dương Trạch, vẻ mặt vui vẻ hơi nhạt đi chút, tiếp cuộc gọi hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Anh Yến ơi,
Giọng điệu Khương Dương Trạch có mấy phần sợ hãi,
- Em mới đến cổng nhà anh thấy Hứa Tích Sương, cậu ấy ở trong nhà anh đó!
Khương Dương Trạch tiếp tục thao thao:
- Mới nãy em hỏi cậu ấy, giờ cậu ấy có quan hệ thế nào với anh? Cậu ấy bảo em đi hỏi anh, nên anh Yến ơi, giờ anh với Hứa Tích Sương có quan hệ làm sao thế?
- ... Sau này cậu ít qua đó đi.
Yến Ngọc Sơn bổ sung thêm một câu.
- Trong một năm tới cũng không cần sang nữa.
Tính cách Khương Dương Trạch bốc đồng như vậy, còn lỗ mãng, lỡ đâu hù dọa Hứa Tích Sương và bé con thì biết làm sao?
Khương Dương Trạch còn chưa biết địa vị của mình trong lòng người anh em đã giảm sâu, không còn chỗ cho anh ta nữa, anh ta có chút sửng sốt:
- À, vậy em không qua. Nhưng mà anh Yến à, anh với Hứa Tích Sương rốt cục có quan hệ gì? Anh đang bao nuôi cậu ấy hả?
- Không phải.
Yến Ngọc Sơn nhíu mày,
- Đừng nói linh tinh. Anh với cậu ấy ... Tình huống khá phức tạp, hiện tạm thời cần sống cùng nhau.
- Ừm...
Khương Dương Trạch cực kỳ khó hiểu,
- Các anh đang chơi đổi nhà hả? Để quay chương trình gì sao?
- Không phải đâu, cậu đừng đoán bừa.
Yến Ngọc Sơn vuốt vuốt lông mày,
- Đợi tám tháng nữa ... Anh sẽ bàn với Hứa Tích Sương một chút xem có nên nói với cậu không.
Khương Dương Trạch càng mờ mịt hơn, sao lại phải chờ tám tháng? Nhưng Yến Ngọc Sơn đã nói thế, chắc chắn là anh có lý do, Khương Dương Trạch cũng không hỏi gì nữa, cúp điện thoại với Yến Ngọc Sơn, tiếp tục tìm các tỷ tỷ xinh đẹp chơi.
Yến Ngọc Sơn làm mới giao diện trò chuyện, thấy Hứa Tích Sương vừa nhắn tin cho mình, trả lời Hứa Tích Sương:
- Được, tôi trở về ngay.
Một bên khác, Hứa Tích Sương đã về phòng khách ngồi lên sofa nhận được tin nhắn của Yến Ngọc Sơn, cậu do dự một hồi, rồi trả lời Yến Ngọc Sơn:
- Anh cũng tính sống ở đây sao?
Câu này đã hàm ý muốn đuổi người, dù Hứa Tích Sương biết đây là nhà Yến Ngọc Sơn, đương nhiên Yến ngọc Sơn có quyền về ở, nhưng cậu nhớ lại nội dung mình đã thương lượng với Yến Ngọc Sơn trước kia, tiếp tục nhắn Yến Ngọc Sơn:
- Lúc trước anh bảo tìm nhà cho tôi, tôi còn tưởng là tôi ở một mình.
Vừa mới nhắn tin này đi, màn hình di động của Hứa Tích Sương liền nhảy lên cuộc gọi, đầu ngón tay Hứa Tích Sương dừng một chút, rồi vẫn nhận.
- Alo?
Giọng trầm thấp của Yến Ngọc Sơn vẫn làm người khác chấn động như trước, Hứa Tích Sương không nhịn nổi sờ lỗ tai mình.
Hứa Tích Sương với tay kia lấy điều khiển từ xa, trả lời Yến Ngọc Sơn:
- Ừ, tôi nghe đây.
- Rất xin lỗi, có thể là do tôi chưa nói rõ.
Yến Ngọc Sơn mở lời.
Có lẽ anh đang ở hầm bãi đỗ xe, giọng nói có hơi vang, Hứa Tích Sương bấm điều khiển từ xa làm TV yên lặng, tiếp tục nghe Yến Ngọc Sơn nói:
- Trước kia lúc bàn với cậu, tôi nói sẽ luôn chăm sóc cậu, đến lúc cậu sinh mới thôi, bản thân tôi cho là sống với nhau thì tốt hơn, cũng tiện chăm sóc, nên chuẩn bị cho cậu vào căn nhà tôi hay ở. Tôi vừa nói với Khương Dương Trạch, để cậu ta không qua làm phiền cậu nữa.
Yến Ngọc Sơn đóng cửa xe,
- Nếu cậu thật sự không muốn sống chung với tôi, trong biệt thự còn một ít đồ chưa dọn, giờ tôi qua lấy rồi đi được không?
Hứa Tích Sương im lặng.
Sao giọng Yến Ngọc Sơn lại có vẻ đáng thương thế kia? Vì lẽ gì cậu lại có cảm giác tội lỗi kiểu như mình đuổi Yến Ngọc Sơn ra khỏi nhà vậy?
Ghê quá đi, Hứa Tích Sương ấn đại một nút trên điều khiển, rồi hít thở sâu, dùng hết sức bình tĩnh, nói với Yến Ngọc Sơn bằng giọng điều bình bình không mấy quan tâm:
- Ừm, anh qua đây đi, không cần dọn đi. Dù sao Tiểu Vương cũng cần sang ở cùng.
Hứa Tích Sương nói bổ sung.
- Thêm một người cũng không sao, tôi có thể quen dần.
Trong mắt Yến Ngọc Sơn nhiều thêm mấy phần ý cười, anh cố nhịn nụ cười nở trên môi mình, nói với Hứa Tích Sương:
- Được.
Cúp điện thoại, Hứa Tích Sương bịt lỗ tai, mở lại tiếng TV, tiếp tục xem bộ phim cổ trang Yến Ngọc Sơn đóng nọ.
Có Wa.tt.pad nho nhỏ
Cacmons rõ dễ thương
Chăm chỉ cập nhật chương
Mời bạn vào đọc nhó ^^
Ăn xong cơm trưa phong phú Tiểu Vương nấu, Hứa Tích Sương lại về ngồi sofa, lần này cậu chưa xem hết tập phim, thì Yến Ngọc Sơn đã về. Hứa Tích Sương thấy Yến Ngọc Sơn xuống xe qua cửa sổ phòng khách, giơ tay tắt TV, đứng dậy khỏi ghế sofa.
Cậu tưởng tượng trong đầu những lời mình muốn nói khi lát nữa gặp Yến Ngọc Sơn, "Chào mừng về nhà" chắc chắn là không được, làm cậu giống như người vợ ở nhà chờ chồng về vậy, "Anh về rồi" có vẻ thừa lời, thể hiện cậu cực kỳ thiếu thông minh, nhưng không nói gì thì lại quá lạnh lùng ...
Chưa đợi Hứa Tích Sương nghĩ ra một cách thức tốt, Yến Ngọc Sơn đã mở cửa ra, liếc mắt liền thấy Hứa Tích Sương đứng cạnh sofa, cười nói với cậu:
- Tôi về rồi.
Nhịp tim Hứa Tích Sương có một khoảnh khắc lỗi nhịp.
Bởi vì buổi phỏng vấn hôm nay tương đối quan trọng, Yến Ngọc Sơn mặc âu phục chính trang, vai rộng chân dài, nhưng vì tóc bị tạo kiểu vuốt hết ra phía sau, làm cảm giác trưởng thành càng thêm rõ rệt, so với thiếu niên xiêm y phong nhã trong phim là hai kiểu phong cách hoàn toàn khác biệt.
Hứa Tích Sương nghĩ thầm, ai lại kháng cự nổi Yến Ngọc Sơn thế này cơ chứ, mỗi một bước anh ta bước về phía mình đều rất mạnh mẽ, mục tiêu của anh ta chỉ có mình mình, mình là người mà anh ta đã chọn.
Người duy nhất.
- Hôm nay có chụp ảnh bụng không?
Yến Ngọc Sơn bước nhanh đến trước mặt Hứa Tích Sương, khi anh rũ mắt Hứa Tích Sương thấy ngay nốt ruồi nhỏ trên mí mắt của anh:
- Có cần tôi giúp không?
- ... Quên rồi.
Hứa Tích Sương trả lời.
- Lát nữa tôi tự chụp.
Yến Ngọc Sơn dời ánh mắt từ bụng cậu lên, mở to mắt nhìn cậu:
- Ừm, đã ở quen chưa?
- Rất tốt.
Hứa Tích Sương nhìn lên lầu hai.
- Tôi chọn phòng bên trái trên lầu hai, căn phòng rất lớn, trang trí cũng đẹp.
Yến Ngọc Sơn im lặng hai giây.
- Trước kia đó là phòng của tôi.
Yến Ngọc Sơn nói với Hứa Tích Sương.
- Đợt chút tôi dọn đồ ra.
Hứa Tích Sương: ...
Căn phòng của Yến Ngọc Sơn có phải là đơn điệu quá không! Kiểu đó rõ ràng như không có ai ở mà!
- Không cần không cần, anh cứ ở đó đi.
Hứa Tích Sương vội nói:
- Tôi chỉ bỏ hành lý vào thôi, còn chưa bày đồ ra, dọn cũng dễ hơn, tôi lại tiện tay chọn phòng khác là được.
- Lầu hai bên phải đi, đối diện phòng tôi.
Yến Ngọc Sơn đề nghị.
- Có ánh sáng, cũng thông gió, còn có một ban công nhỏ, cậu có thích không?
- Vậy lấy phòng đó đi.
Hứa Tích Sương gật đầu.
Hai người lại im lặng một lúc.
Hứa Tích Sương thấy ngực mình có hơi không thoải mái, cậu thấy có lẽ là cảm giác nôn nghén, không để ý nữa, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Yến Ngọc Sơn ngay lập tức ngồi cạnh cậu, hai người cách nhau khoảng một gang tay, Hứa Tích Sương bỗng nhớ đến một chuyện, cậu nói với Yến Ngọc Sơn:
- Công việc sau này của anh có nhiều không? Có cần vào đoàn phim không?
- Không nhiều đâu, tôi đều có thể từ chối.
Yến Ngọc Sơn trả lời.
- Tôi sẽ tận tâm tận lực ở bên cạnh cậu.
Hứa Tích Sương: ... Rất không cần mà.
Nếu mà lúc nào cũng bị Yến Ngọc Sơn nhìn chằm chằm, sao cậu còn âm thầm gặp chị Triệu đòi tài nguyên, gây chuyện trong giới giải trí cho được?
- Tôi không hi vọng anh chậm trễ công việc vì tôi đâu.
Hứa Tích Sương vô cùng khéo léo nói:
- Chẳng phải anh đã cược với anh của anh, muốn lập thành tích trong giới giải trí à? Anh bây giờ đang ở đỉnh cao, hẳn là nên cố gắng lộ mặt trước công chúng, có tài nguyên tốt nhất định phải nhận, đặc biệt là phim, củng cố địa vị vua màn ảnh của anh chứ.
Thế nên nhanh vào đoàn đi.
Yến Ngọc Sơn đối diện với Hứa Tích Sương vô cùng nghiêm túc:
- Nhưng còn cậu.
- Tôi không sao đâu.
Hứa Tích Sương hiểu chuyện nói.
- Công việc của anh quan trọng.
Yến Ngọc Sơn vừa định nói gì, liền thấy sắc mặt Hứa Tích Sương thay đổi, tối mặt đồng thời ho một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ âu phục xám đậm của anh và bề mặt ghế sofa.
Yến Ngọc Sơn: !!!
Hứa Tích Sương: ... Hóa ra không phải nôn nghén, là chứng bỗng dưng hộc máu à.
Hứa Tích Sương bình tĩnh rút khăn giấy trên bàn, lau lau máu dính trên khóe môi mình:
- Ngại quá, khụ, làm dơ âu phục của anh với sofa rồi.
Con ngươi Yến Ngọc Sơn vẫn còn bàng hoàng, dù Hứa Tích Sương đã nói trước cậu hộc máu là để thải độc tồn trong cơ thể, tốt cho sức khỏe, nhưng Yến Ngọc Sơn vẫn rất lo lắng:
- Có cần tôi gọi cho bác sĩ Hứa không?
- Không đâu, tôi không sao!
Hứa Tích Sương khoát tay,
- Tôi đi súc miệng là được rồi, khi nào anh ... đi làm việc tiếp?
Nếu Yến Ngọc Sơn còn chưa nhận ra Hứa Tích Sương đang đuổi mình đi, thì anh chính là đồ ngốc, anh nhìn vết máu trên âu phục mình, trả lời bằng giọng qua loa:
- Để sắp xếp sau đi.
Chú thích: Bộ âu phục của Anh Yến trông kiểu thế này
Ảnh được đăng tại https://dongphucsaigon3.com/san-pham/dong-phuc-cong-so-ao-vest-nam-130/?gclid=Cj0KCQiAofieBhDXARIsAHTTldoiTY5cye_QJsFNite5IXijgplLmb2mmSIrNNHVMxvx_v88BZ4s90AaAhebEALw_wcB
Âu phục chính trang: “Suit”, hay ở Việt Nam còn gọi là Com-lê (Complet), là một bộ âu phục hoàn chỉnh gồm áo khoác (suit jacket) và quần âu (dress trousers), được may từ cùng một loại vải, cùng chất liệu, cùng màu sắc và họa tiết.
Ảnh bìa: Skylar trong Manhwa Lost in the clouds tại lezhinus.com do Neleotti đăng tại Pinterest
https://www.pinterest.com/pin/578431145902663218/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top