Chương 2-Giữ tâm trạng tốt*

Yến Ngọc Sơn đã nghĩ đến rất nhiều đáp án, nhưng không ngờ Hứa Tích Sương lại chỉ muốn được bồi thường bằng thuốc bổ.

Một mặt Khương Dương Trạch vừa định thay Yến Ngọc Sơn đồng ý, còn vỗ ngực đảm bảo muốn bao nhiêu thuốc bổ có bấy nhiêu thì Yến Ngọc Sơn đã cản anh ta lại, nói với Hứa Tích Sương:

- Thuốc bổ không được dùng bậy bạ. Tôi sẽ tìm cho cậu bác sĩ có chuyên môn.

Yến Ngọc Sơn nói tiếp.

- Ông ấy sẽ cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp cho cậu, giúp cậu bồi bổ thân thể. Làm vậy có được không?

- Ừm.

Hứa Tích Sương có chút hài lòng.

Ba người im lặng một lát.

Khương Dương Trạch nhìn bên kia là bệnh mỹ nhân mặt lạnh như tiền không nói một lời, bên này là đại ma vương mặt lạnh cũng không mở miệng vàng, thấy mình bị kẹp giữa sắp đông thành cột đá, đành tận tụy giúp họ điều hòa không khí:

- Nói này, Tiểu Hứa ơi, tôi còn chưa kịp tự giới thiệu, tôi tên là Khương Dương Trạch, là bạn thân của Yến Ngọc Sơn, cậu còn cần gì không? Anh Yến của chúng ta chắc chắn sẽ mang đến cho cậu.

Hứa Tích Sương tự nhủ trong lòng giờ cậu cần nhất chính là thuốc tránh thai đó, muốn thử xem uống vào có thể tránh khỏi cốt truyện ban đầu buộc cậu mang thai hay không, nhưng tuyệt đối không được nói với Yến Ngọc Sơn và Khương Dương Trạch, nếu không cái chuyện đàn ông sinh con này biết giải thích ra sao, người bình thường không ai nghĩ ra chuyện không hợp lẽ thường vậy đâu, cậu cũng không muốn bị Yến Ngọc Sơn và Khương Dương Trạch coi như người điên.

Thế là Hứa Tích Sương nói:

- Tôi muốn xuất viện.

Yến Ngọc Sơn nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, hơi cau mày, lại nhịn xuống mà nói:

- Tôi đi hỏi bác sĩ xem.

Yến Ngọc Sơn ra khỏi phòng bệnh, bả vai gồng cứng của cậu cuối cùng cũng hơi giãn ra, Khương Dương Trạch liếc cậu một cái, lại tiện tay kéo ghế qua, ngồi cạnh giường bệnh của Hứa Tích Sương, có ý định cùng cậu tán dóc.

Nhưng anh ta cũng thấy được thật sự là tinh thần của Hứa Tích Sương không được tốt, cũng thức thời không nói gì nữa, Hứa Tích Sương nhân lúc này nghĩ xem sau này phải đi tiếp cách nào.

Suy tính kĩ lưỡng xong, Hứa Tích Sương xác định áp dụng cách đơn giản nhất, cậu từ giờ trở đi, làm gì cũng trái với cốt truyện ban đầu là được, bệnh mỹ nhân đi, cậu nhất định phải chạy, bệnh mỹ nhân rời giới (giải trí), cậu tuyện đối không lui, cậu muốn tiếp tục đóng phim, làm dậy sóng giới giải trí!

Yến Ngọc Sơn nhanh chóng quay lại phòng bệnh, anh nhìn Hứa Tích Sương gật đầu nhẹ nói:

- Bác sĩ bảo được xuất viện, thủ tục xuất viện làm xong rồi.

Hứa Tích Sơn liền bật dậy trên giường bệnh, nhưng lại quên cơ thể bệnh mỹ nhân này yếu ớt cỡ nào, vì ngồi dậy quá nhanh, đầu choáng mắt hoa, trước mắt tối sầm, suýt lại ngất xỉu.

Cậu nhanh chóng ngồi vững, chớp chớp mắt, trong ánh nhìn hoảng sợ và lo lắng của Yến Ngọc Sơn và Khương Dương Trạch nghiến răng nói:

- Tôi đi trước.

Cậu nhìn chăm chú gương mặt hoàn mỹ, khiến ngàn vạn fan điên cuồng trong hai giây, suýt không dời nổi ánh mắt, nghĩ thầm dù bề ngoài của anh ta hoàn toàn hợp gu của mình, kỹ năng giường chiếu cũng rất ổn, nhưng Yến Ngọc Sơn là người đàn ông của thụ chính, đã định trước không có duyên cùng cậu.

- Một lát nữa tôi sẽ gửi cách liên hệ bác sĩ cho cậu.

Yến Ngọc Sơn muốn vươn tay ra đỡ Hứa Tích Sương, lại do dự thu tay về:

- Phim...

Anh vốn nghĩ sau khi trải qua chuyện như vậy, Hứa Tích Sương sẽ không chút băn khoăn từ chối đề nghị quay tiếp, nhưng nằm ngoài dự đoán của anh, Hứa Tích Sương cũng không ra vẻ dư thừa, mà lập tức lấy áo khoác từ ghế bên cạnh, mặc vào, rồi nói với anh:

- Tôi sẽ đóng tiếp.

Khương Dương Trạch há hốc.

Hứa Tích Sương nóng lòng đi mua thuốc tránh thai, không muốn mất thời gian ở đây nữa, lạnh nhạt gật đầu chào họ rồi rời khỏi phòng bệnh, đầu không ngoảnh lại chút nào.

Khương Dương Trạch chết lặng nhìn bóng lưng Hứa Tích Sương bước đi, hồi lâu, mới quay sang nói với Yến Ngọc Sơn:

- Anh à, xem ra Hứa Tích Sương thật sự rất rất ghét anh đó.

Cũng rất kính nghiệp nữa.

Yến Ngọc Sơn im lặng không nói gì, cũng ra khỏi phòng bệnh.

Mặt khác Hứa Tích Sương ra khỏi bệnh viện, phát hiện đây là một bệnh viện tư nhân bảo đảm quyền riêng tư rất tốt, chẳng trách đỉnh lưu Yến Ngọc Sơn lại dám không mang khẩu trang. Cậu sờ túi, thấy ví tiền, chìa khóa điện thoại các vật quan trọng đều trong túi áo khoác của mình, khẽ thở ra.

Nhưng Hứa Tích Sương nhanh chóng phát hiện mình đang mặc quần áo của Yến Ngọc Sơn, có lẽ là Yến Ngọc Sơn mặc giùm cậu, xem hiệu chắc giá không thấp hơn 5 số, cậu mặc rất rộng, còn ngửi được hương thơm mùi gỗ của Yến Ngọc Sơn.

Hứa Tích Sương nghĩ hai giây, quyết định sẽ tìm dịp trả bộ quần áo này lại.

Hứa Tích Sương lấy một cái khẩu trang từ trong áo khoác, bịt kín mũi miệng của mình, rồi đón xe ven đường, báo vị trí gần khách sạn tối qua.

Cậu hơi choáng váng lúc xuống xe, mở chỉ đường đến tiệm thuốc, đoạn đường ngắn vậy đã làm hai chân cậu như nhũn ra. Hứa Tích Sương lại cảm nhận rõ thể chất bệnh mỹ nhân của mình, quét mã mua một hộp thuốc tránh thai, trong ánh nhìn như thấy tra nam của nhân viên cửa hàng bỏ hộp thuốc vào túi áo khoác, thong thả về khách sạn.

Cậu vào phòng đun bình nước nóng, đun nước khoáng mua dọc đường thành nước ấm, rồi uống hai viên thuốc tránh thai.

Hứa Tích Sương thầm xin lỗi bé con có lẽ đã tồn tại trong bụng mình, chúc bé con kiếp sau đầu thai thật tốt, không rơi vào bụng pháo hôi máy đẻ giống cậu nữa.

Uống thuốc tránh thai xong Hứa Tích Sương càng thấy không khỏe hơn, cậu thấy bụng mình đau nhói, một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn đó mới mất đi. Hứa Tích Sương lau mồ hôi lạnh trên trán mình, lê thân, nắm chặt hộp thuốc tránh thai còn lại, ra khỏi phòng, sau đó như ăn trộm mà lén vứt vào thùng rác công cộng của khách sạn.

Cậu tuyệt đối không thể để hộp thuốc này trong phòng mình, nếu không lỡ gặp phải nhân viên khách sạn không chuyên nghiệp, cậu vô cùng nghi ngờ rằng không đợi đến hôm sau thì chuyện tốt xấu gì cũng bị truyền ra hết rồi.

Hứa Tích Sương hoàn thành tất cả lại từ từ về phòng mình, hoàn toàn không phát hiện một bóng người đứng trong góc đã thấy toàn bộ quá trình như ăn trộm của cậu.

Yến Ngọc Sơn về khách sạn tìm người bỏ thuốc tối qua tính sổ, nào ngờ vừa về đã gặp Hứa Tích Sương. Anh nhớ Khương Dương Trạch nói Hứa Tích Sương cực kỳ ghét mình, vô tình dừng chân, muốn đợi Hứa Tích Sương vào rồi lại đi ngang.

Anh vô ý thấy chuyện riêng của cậu ấy, song lúc đi ngang thùng rác, Yến Ngọc Sơn vẫn không nhịn nổi, thoáng liếc qua bên trong thùng rác.

Trên giấy vụn và tàn thuốc, vỏ hộp thuốc tránh thai rất nổi bật.

Khoảnh khắc này, Yến Ngọc Sơn như bị sét đánh.

...

(Truyện này chưa có bản quyền

Cớ sao web lậu cướp liền chẳng tha

Xin mời bạn đọc phương xa

Chuyển qua Wattpat, ghé nhà cùng high ^^

Edit bởi Cacmons trên Wattpad)

...

Hứa Tích Sương về phòng thì nhận được cách liên hệ với bác sĩ do Yến Ngọc Sơn gửi tới, cậu nhắn hai chữ cảm ơn, rồi mở danh thiếp bác sĩ, thấy người ta cũng họ Hứa, trùng họ với cậu.

Hứa Tích Sương thêm Wechat của bác sĩ Hứa, rồi hẹn với người ta ngày mai thực hiện khám toàn diện chuyên sâu. Bác sĩ Hứa bảo đảm sẽ thiết lập cho cậu một chế độ hoàn thiện, kế hoạch bồi bổ cơ thể một cách nhanh nhất, Hứa Tích Sương hết sức hài lòng tạm biệt bác sĩ kia, liền nằm phịch xuống giường, chuẩn bị ngủ bù.

Tối qua tên chó Yến Ngọc Sơn kia cứ làm cậu lật qua lật lại, cậu vốn ngủ không ngon. Dẫu sao phim của Yến Ngọc Sơn một tuần nữa mới chính thức khai máy, những ngày này chỉ những nhân viên phụ trách hậu trường bận rộn, còn diễn viên bọn họ tạm thời rảnh rỗi, tiền khách sạn đều do Yến Ngọc Sơn trả, cậu ngu gì mà không ở.

Nhân tiện, Hứa Tích Sương định mấy ngày này xem kĩ điện thoại và tin tức trên mạng, hiểu rõ mạng lưới quan hệ của nhân vật gốc, vì sau khi cậu xuyên sách đâu có được nhận ký ức của nhân vật gốc, tất cả kiến thức về thế giới này của cậu đều đến từ quyển tiểu thuyết kia.

Hôm sau, Hứa Tích Sương đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Hứa theo hẹn, cậu đã có hiểu biết tổng quát về thế giới này, cũng nhận thức trực tiếp địa vị của Yến Ngọc Sơn trong ngành giải trí.

Yến Ngọc Sơn vốn là con nhà giàu, bạn bè từ bé đến lớn đều là thiếu gia nhà giàu quyền thế, là số ít người ở đỉnh Kim Tự Tháp trong các lĩnh vực khác nhau. Yến Ngọc Sơn chưa thành niên đã gia nhập giới giải trí, lấy thân phận diễn viên nhí trong bộ phim của đạo diễn lớn nổi danh trong ngành, vị trí xuất phát rất cao, mà kỹ năng diễn xuất của anh ta cũng không tệ, từ bé đã được gọi là tiểu ảnh đế, sau này lớn lên lại là một lần càn quét Tam Kim.

Yến Ngọc Sơn không chỉ không có đối thủ trong giới văn nghệ của ngành giải trí, mà chính anh ta cũng là người toàn năng mười phần, từng hát nhạc đầu phim cuối phim, nhảy Latin múa bale được, thậm chí anh ta còn từng làm thầy giáo vũ đoàn nam, giờ càng là nhiệt huyết bừng bừng chuyển hướng sang làm đạo diễn, chuẩn bị quay một bộ phim văn nghệ chủ đề đồng tính.

Hứa Tích Sương đã biết rõ thế giới này hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nhưng bởi luật hôn nhân đồng tính chỉ vừa được công bố vài năm, nên tất cả mọi người cũng chưa hoàn toàn chấp nhận.

Vì tiểu thuyết gốc không tả nhiều về bộ phim này, Hứa Tích Sương cũng chưa kịp xem kịch bản, cho nên cậu cũng không biết Yến Ngọc Sơn định quay câu chuyện như thế nào. Bên cạnh đó phim cũng không tuyên truyền ra bên ngoài, hiện cậu chỉ biết mình là một trong các diễn viên chính, không biết các diễn viên còn lại là ai.

Cha mẹ nhân vật gốc đều đã mất, ông bà nuôi cậu lớn lên cũng đã qua đời vài năm, nhân vật gốc thường xuyên dưỡng bệnh tại nhà, hết tiền mới ra ngoài nhận việc, người đại diện hoàn toàn nuôi thả, nhưng nếu có tài nguyên tốt cũng sẽ không bỏ qua cậu, nói tóm lại vẫn rất có trách nhiệm. Nhân vật gốc vốn là người lãnh đạm, không giỏi giao tiếp, bạn thân không có mấy ai, mà hiển nhiên cơ thể cậu cũng không chịu nổi việc giao lưu khắp chốn.

Trong lúc Hứa Tích Sương suy nghĩ lung tung chuyện trước đây, cậu đã thực hiện xong kiểm tra toàn diện cơ thể, ngối đối diện bác sĩ Hứa, chờ bác sĩ báo kết quả kiểm tra cho mình.

Bác sĩ Hứa là một người đàn ông trẻ tuổi khéo ăn nói, tướng mạo đoan chính, tóc hơi ít, khiến người ta nhìn thôi cũng sinh lòng kính nể, hoàn toàn không nghi ngờ sự chuyên nghiệp của anh ta vì tuổi còn trẻ.

Nhận ra Hứa Tích Sương đang ngó đỉnh đầu mình, bác sĩ Hứa trừng mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hứa Tích Sương:
- Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?

- Tin xấu.

Hứa Tích Sương nhủ thầm bác sĩ này hoạt bát ghê.

Dù tin xấu như thế nào chăng nữa, cũng không tệ hơn chuyện cậu xuyên sách thành công cụ sinh con hình người được.

- Đề kháng của cậu thấp bẩm sinh, thuốc men đương thời không chữa trị được, chỉ đành từ từ điều dưỡng.

Bác sĩ Hứa nói.

Hứa Tích Sương cũng không bất ngờ đối với kết quả này.

- Vậy tin tốt là gì?

Bác sĩ Hứa:

- Chúng tôi dự định lấy tên của cậu đặt tên cho chứng bệnh này.

Hứa Tích Sương: ???

Hứa Tích Sương cạn lời một lát, rồi hỏi bác sĩ Hứa:

- Cách chữa trị là gì ạ?

Bác sĩ Hứa liếc cậu một cái:

- Giai đoạn này, cứ giữ tâm trạng tốt là được.

Hứa Tích Sương: ...

Chú thích:

(1) Tra nam: chỉ người đàn ông có nhân cách xấu xa, lưu manh, cặn bã và thường xuyên lừa gạt tình cảm của phụ nữ.

(2) Ảnh đế: là danh hiệu tôn vinh nam diễn viên có thực lực và có vai diễn xuất sắc nhất; sau này còn dùng để chỉ giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại các giải thưởng truyền hình/điện ảnh.

(3) Tam Kim: ba giải thưởng có thể xem là uy tín nhất vinh danh phim nói tiếng Hoa và diễn viên nói tiếng Hoa là Kim Kê (đại lục), Kim Tượng (Hồng Kong) và Kim Mã (Đài Loan).

(4) Phim văn nghệ: hiện không có định nghĩa rõ ràng nhưng thường các phim văn nghệ là dòng phim không chứa các yếu tố giải trí thông thường (như kỹ xảo điện ảnh, dàn diễn viên ăn khách và trẻ đẹp, các cảnh nóng bỏng, giật gân, ...) mà chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý, gợi mở cho người xem những suy tư, ám ảnh.

Ảnh bìa: Ảnh của WONONE được YXUE_04 đăng tải trên Pinterest

https://www.pinterest.com/pin/523402787955086690/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top