Chương 19-Tôi với anh ấy không có mối quan hệ như thế
Tuy tất cả mọi người đã ăn rất no, nhưng một cô bé trong đoàn phim kêu to "Dạ dày chúng ta còn ăn được bánh kem mà", bánh kem làm theo yêu cầu đoàn phim vẫn được mang lên bàn.
Bánh kem là bánh hoa quả hai tầng cỡ lớn, màu chủ đạo là màu xanh lá, trên lớp bơ vẽ bóng hai nam sinh mặc đồng phục, đại diện cho Úc Tưởng và hạ Tình Lãng, còn trang trí một ít đường vàng vụn, thể hiện ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng xuống tay.
Ban đầu mọi người ồn ào đòi hai vị diễn viên chính đến cắt bánh ngọt cho mọi người, nhưng sau khi Trì Tư Nguyên và Hứa Tích Sương cứ đùn đẩy cho nhau một hồi, lá gan mọi người to ra, hướng mắt về phía Yến Ngọc Sơn.
Yến Ngọc Sơn trong ánh mắt lo lắng của mọi người, tự nhiên giơ tay nhận dao cắt bánh, cho mỗi người muốn ăn bánh kem một phần, trừ Hứa Tích Sương đang giương mắt trông mong nhìn anh.
Hứa Tích Sương bị Tiểu Vương kéo lại, cậu không dời mắt nổi khỏi lớp bơ trên bánh kem, cậu cũng biết Yến Ngọc Sơn và Tiểu Vương chắc chắn sẽ không cho mình ăn bánh kem, vì trước đó đã có lần cậu ăn thực phẩm chứa bơ bị phản ứng nôn nghén rất dữ dội, nhưng mà cậu tham ăn, chỉ muốn ăn thôi, đã lâu lắm rồi cậu không ăn đồ ngọt.
Hứa Tích Sương có một bí mật nhỏ không muốn cho ai biết, trừ việc cậu thích ăn cay, còn vô cùng thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là mấy thứ có chứa bơ, kiểu như bánh su kem, cậu có thể ăn một hơi bốn năm cái luôn.
Nhưng Hứa Tích Sương vẫn cho rằng, việc cậu thích ăn đồ ngọt có vẻ thiếu khí khái nam nhi, đặc biệt là khi bị em họ bắt được cậu ăn bánh sữa đông hình thỏ nhỏ, còn cười nhạo cậu một hồi trở đi, Hứa Tích Sương bèn kiên quyết giấu đi bí mật của mình.
Mấy năm này cậu vẫn giấu kĩ lắm, nhưng hiện tại chắc bởi vì mang thai, Hứa Tích Sương cảm giác được sự nhẫn nại của bản thân chợt giảm, cậu nhìn bánh ngọt Yến Ngọc Sơn tự tay cắt từng miếng từng miếng cho người khác, bỗng trong lòng sinh ra nỗi tủi thân không nói nên lời.
Hứa Tích Sương quay người đi.
Yến Ngọc Sơn vẫn luôn chú ý Hứa Tích Sương dừng tay một chút, anh bỏ dao cắt bánh trong tay mình xuống, nói xin lỗi với người đứng cạnh, rồi lấy một miếng bánh ngọt nhỏ đuổi theo.
Hứa Tích Sương ra cửa rồi cũng chưa nghĩ xem mình muốn đi đâu, vô ý đi theo con đường vừa nói chuyện với Yến Ngọc Sơn. Cậu đi mấy bước thì bình tĩnh lại, tính tình cậu vốn là đột ngột dâng trào, giờ lại bỗng xìu xuống, thấy bản thân có chút kỳ cục.
Thật ra cũng không có gì đáng để giận, vì lúc mang thai vẫn không được ăn đồ có bơ, hơn nữa sau khi sinh bé con có lẽ cũng không còn cơ hội ăn được nữa mà thôi.
Khi Hứa Tích Sương đang cố gắng thuyết phục mình nghĩ thoáng ra, sau lưng có giọng Yến Ngọc Sơn truyền đến:
- Hứa Tích Sương.
Hứa Tích Sương dừng chân, quay người nhìn Yến Ngọc Sơn, tầm mắt dừng trên tay anh ta quả nhiên là có một miếng bánh ngọt nhỏ.
Yến Ngọc Sơn thấy rõ mắt Hứa Tích Sương hơi sáng lên, có hơi buồn cười, cảm thấy Hứa Tích Sương thế này rất đáng yêu, vô cùng muốn đưa bánh ngọt cho Hứa Tích Sương, để Hứa Tích Sương được thỏa mãn ăn ngay, lộ ra vẻ mặt càng đáng yêu hơn, nhưng anh không thể mạo hiểm trên sự an toàn của Hứa Tích Sương được.
Lần trước Hứa Tích Sương nôn nghén còn làm lòng anh sợ hãi, Yến Ngọc Sơn vững lòng lại, nói với Hứa Tích Sương:
- Chỉ được ăn chút hoa quả thôi đó.
Yến Ngọc Sơn cắt miếng bánh nhỏ này vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu bơ, hoa quả còn đều ở trong bánh, chút xíu bơ cũng không dính, Hứa Tích Sương lập tức chép miệng, trước khi Yến Ngọc Sơn phát hiện thì trở lại sắc mặt như thường, nhận dĩa nhỏ từ tay Yến Ngọc Sơn mà ăn.
Chiếc nĩa nhỏ ngoan ngoãn hướng tới ô mai, tại khoảnh khắc sắp chạm vào ô mai đột ngột trở hướng, Hứa Tích Sương dùng sức lực sét đánh ngang tai, nhanh chóng quệt qua bề mặt bánh kem, quét đi tất cả kem bơ, cho vào miệng mình.
Yến Ngọc Sơn bất cười. Anh biết Hứa Tích Sương sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, đã sớm phòng bị, dùng tốc độ siêu tốc lấy nĩa trong tay Hứa Tích Sương đi, nhưng có hơi lệch, không giật được, lại sẩy tay quệt qua nĩa một cái, dính hết bơ trên nĩa lên tay mình.
Hứa Tích Sương cầm cây nĩa trụi lủi, cả người ngơ ngẩn.
Tay Yến Ngọc Sơn đơ giữa không trung, anh có hơi xấu hổ ho một tiếng, một tay khác cho vào túi, định lấy khăn tay trong túi ra, lau bơ trên tay đi.
Bơ đến miệng còn bay đi, Hứa Tích Sương tức á. Cậu rất khó tả mình đang nghĩ gì lúc này, nhưng khi cậu tỉnh táo lại, cậu đã chộp lấy tay Yến Ngọc Sơn, vươn cái đầu lưỡi hồng ra, liếm đi bơ trên ngón trỏ của Yến Ngọc Sơn.
Lần này, cả hai người họ cùng đơ luôn.
Yến Ngọc Sơn kinh hãi cúi đầu nhìn Hứa Tích Sương, Hứa Tích Sương có hơi ngượng mấp máy môi, trong hoàn cảnh thế này thật sự là hỏng bét, mập mờ đến mức có chút quá đáng, cả hai không hẹn mà cùng nhớ lại một vài cảnh đêm hôm đó, lúc Hứa Tích Sương bị làm đến mức chịu không nổi, Yến Ngọc Sơn sẽ cho cậu ngậm ngón trỏ, đề phòng cậu tự cắn lưỡi mình, làm cậu kêu thành những tiếng không rõ.
- Đạo diễn Yến, Tiểu Hứa.
Giọng của nhân viên đoàn phim bỗng vang lên, Hứa Tích Sương hốt hoảng buông tay đang nắm cổ tay Yến Ngọc Sơn, giấu ra sau lưng mình. Hầu kết của Yến Ngọc Sơn nhấp nhô, từ từ thu tay về, dùng tay kia lấy khăn tay trong túi mình ra, lau sạch bơ còn sót lại trên tay phải, quay lại đáp lời nhân viên đoàn phim gọi họ:
- Có chuyện gì vậy?
- Có đi hát Karaoke không?
Phó đạo diễn hỏi Yến Ngọc Sơn,
- Tất cả mọi người đang chờ hai cậu đó.
Tối nay Yến Ngọc Sơn dường như hết sức dễ nói chuyện, lá gan mọi người cũng to hơn, kéo Yến Ngọc Sơn, Hứa Tích Sương khẽ thở dài, nói với họ:
- Em hơi mệt, em không đi được rồi, xin lỗi mọi người.
Ai cũng biết sức khỏe Hứa Tích Sương không tốt, nên ngủ sớm, cũng không làm khó cậu.
Đường đi hát karaoke và về khách sạn cùng hướng, Hứa Tích Sương lùi ra phía sau, cậu đẩy Tiểu Vương lên, muốn đi một mình, tốt nhất là để gió đêm lành lạnh thổi cho cái đầu bốc khói của cậu tỉnh táo hơn chút.
Rốt cuộc khi nãy mình nghĩ gì thế? Sao cậu lại như bị ma xui quỷ khiến mà liếm bơ đi? Chẳng phải chỉ là chút bơ thôi à, ăn không được thì thôi, giờ mất hết mặt mũi rồi, nếu sau này Yến Ngọc Sơn lại nhắc đến chuyện này thì cậu phải trả lời thế nào, phải tìm lý do nào mới đúng đây?
- Đàn anh.
Trì Tư Nguyên thở hồng hộc chạy tới, cậu ta cẩn thận nhích từng tí lại gần Hứa Tích Sương, nhỏ giọng nói với cậu một câu:
- Đàn anh, em có thể xin một ít thời gian của anh được không? Chỉ chút xíu thôi.
Ban đầu Hứa Tích Sương định từ chối, nhưng nét mặt Trì Tư Nguyên bấy giờ vô cùng nghiêm trọng, như thể sắp nói với cậu chuyện gì lớn lao lắm, vậy nên Hứa Tích Sương im lặng một giây, rồi gật nhẹ đầu.
- Đàn anh à,
Trì Tư Nguyên thở dài, mặt nghiêm túc nói:
- Kỳ thật, em đã biết chuyện giữa anh và đạo diễn Yến từ lâu rồi.
Hứa Tích Sương sợ hãi.
Đến rồi, thụ chính phát hiện chuyện giữa cậu và Yến Ngọc Sơn, tới tìm cậu tính sổ.
Hứa Tích Sương lặng lẽ bước sang một bước, cậu sợ lát nữa Trì Tư Nguyên ra tay. Tính đánh nhau, hiện trong bụng cậu còn chứa một bé con, hoàn toàn không có cửa đánh lại Trì Tư Nguyên.
- Có lỗi với đàn anh quá,
Trì Tư Nguyên khổ tâm đau lòng nói,
- Dù em đã biết đạo diễn Yến ép buộc anh từ lâu, nhưng em vẫn luôn không đủ can đảm, cũng không có cơ hội chọc thủng mặt nạ của hắn ta, rất rất xin lỗi anh!
Hứa Tích Sương: ...?
- Đàn anh Hứa, em biết anh chắc chắn đã chịu khổ, tên đạo diễn Yến mặt người dạ thú đó nhất định đã ép anh làm rất nhiều chuyện mà anh không thích rồi.
Vẻ mặt Trì Tư Nguyên bi thương,
- Nhưng anh cứ yên tâm, đàn anh, giờ đã quay xong, anh ta tạm thời không quản lý được chúng ta đâu, em cũng đã nắm trong tay một số chứng cứ, chỉ cần chúng ta đâm thủng mặt nạ dối trá của Yến Ngọc Sơn, anh sẽ không còn phải chịu khổ nữa!
Hứa Tích Sương: ...??
- Cậu, ... chờ đã.
Hứa Tích Sương đỡ trán,
- Cậu thấy giữa tôi với Yến Ngọc Sơn, là quan hệ thế nào?
- Anh ta cưỡng ép anh.
Trì Tư Nguyên trả lời vang dội,
- Hắn bắt anh làm một số ... uhm ... chuyện, hắn quy tắc ngầm anh, buộc anh thân thiết với hắn, hắn đánh anh ói máu, nhưng lại không cho anh nói ra sự thật. Hắn còn mua chuộc trợ lý sinh hoạt Tiểu Vương của anh, để Tiểu Vương hỗ trợ giám thị anh, khống chế nhất cử nhất động của anh, làm anh hoàn toàn trở thành vật sở hữu của hắn.
Trì Tư Nguyên bi phẫn đến tột cùng:
- Hắn ta không đáng làm người!!
Hứa Tích Sương: ...???
Hứa Tích Sương thật sự kinh hoàng, khiếp sợ đến nỗi cậu hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa liếm ngón tay Yến Ngọc Sơn, cậu không nhịn được bảo Trì Tư Nguyên:
- Có phải cậu bổ não hơi nhiều rồi không? Tôi với Yến Ngọc Sơn không có quan hệ kiểu đó đâu.
Hứa Tích Sương dở khóc dở cười.
- Anh ấy không quy tắc ngầm tôi, tôi nôn ra máu là vì chính cơ thể tôi không khỏe, làm cậu hiểu lầm rồi.
Hứa Tích Sương bắt đầu không đổi sắc mặt lừa Trì Tư Nguyên:
- Về Tiểu Vương, thật ra là Yến Ngọc Sơn bảo Tiểu Vương để ý sức khỏe của tôi chút, để tránh ảnh hưởng tiến độ quay. Với lại Tiểu Vương là trợ lý sinh hoạt do người đại diện của tôi chọn, không có quan hệ gì với Yến Ngọc Sơn hết.
Trì Tư Nguyên từ từ há hốc miệng, phát ra tiếng không rõ: À?
- Là thật mà.
Hứa Tích Sương cười cười với Trì Tư Nguyên.
- Tôi với anh ấy chỉ đơn giản là, quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên, ngoài ra không có gì, không còn chút gì nữa hết.
Gió đêm nay thật sự chẳng mát gì cả, nó nóng bức, làm người ta thấy tâm phiền ý loạn.
Hứa Tích Sương quay đầu, nghiêm túc nhìn Trì Tư Nguyên, nhìn thụ chính dương quang tươi sáng dưới ngòi bút tác giả này, đè cảm giác phiền muộn không rõ từ đâu có xuống đáy lòng mình, làm một vai phụ đẩy thuyền cho công thụ chính có hàng tá trong mấy quyển truyện, nói với Trì Tư Nguyên:
- Yến Ngọc Sơn là người rất tốt. Anh ấy nghiêm khắc với cậu, là vì muốn cậu tiến bộ, tôi mong rằng cậu có thể hiểu cho anh ấy.
Hứa Tích Sương cười.
- Trì Tư Nguyên, cậu là một diễn viên có thiên phú, sau này cậu sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác với Yến Ngọc Sơn, các cậu sẽ cùng nhau tạo nên những tác phẩm hay.
Rồi trở thành người một nhà, nhận được chúc phúc từ toàn giới giải trí.
Trì Tư Nguyên hơi sững sờ, cậu ta vội vàng nói:
- Vậy còn anh? Vậy còn đàn anh thì sao? Sau này anh không hợp tác với em nữa ạ?
- Không được.
Hứa Tích Sương nói.
- Đi hát với họ đi, tôi muốn về khách sạn đi ngủ rồi.
Ảnh bìa:
https://www.pinterest.com/pin/977492294099884706/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top