Chương 18-Diễn viên hoàn mỹ

Tiệc hơ khô thẻ tre được xác định tổ chức vào buổi tối, hai diễn viên chính Hứa Tích Sương và Trì Tư Nguyên ôm bó hoa họ vừa mua trong thành phố chiều nay, chụp chung một tấm ảnh, rồi lại chụp cùng các diễn viên khác một tấm, cuối cùng toàn thể đoàn phim chụp chung vài tấm.

Hứa Tích Sương chọn một số tấm mà trạng thái của mọi người đều không tệ, đăng Weibo, xem như truyên truyền cho phim.

Để xử lý một cách công bằng, cậu không chỉ @ Trì Tư Nguyên, mà còn @ toàn bộ đạo diễn, phó đạo diễn ... cả những diễn viên khác nữa.

Những người khác trong đoàn phim đồng loạt chia sẻ lại Weibo của cậu, ngay cả Weibo chính thức của phim cũng dùng trạng thái cậu đăng, nhưng chỉ có mình Yến Ngọc Sơn tự đăng Weibo, chỉ đăng ảnh mỗi cậu đang diễn, kèm câu "Úc Tưởng trong lòng tôi".

Bình luận đầu đều là chấm than liên tiếp, vậy nên thấy được nỗi khiếp sợ trong lòng quần chúng.

Người đầu tiên trong đoàn phim phát hiện bài đăng Weibo của Yến Ngọc Sơn là nhân viên trang điểm, cô lập tức chia sẻ bài đăng Weibo này vào nhóm đu CP.

Nhân viên trang điểm: "Thế này mà còn không đu sao?!"

Ai mà chẳng biết Weibo Yến Ngọc Sơn lâu rồi không đăng gì, thỉnh thoảng có đăng, cũng là vài lời vô cùng bình thường, một tấm ảnh cũng không có, xem ra là người đại diện ép anh viết ra.

Lần này chẳng những Yến Ngọc Sơn đăng bài, anh còn đăng ảnh, hơn nữa chỉ đăng ảnh của riêng Hứa Tích Sương, điều này nói rõ cái gì?

Những người khác trong nhóm: " Anh ấy yêu cậu ấy quá aaaa!!"

"Đây là công khai tuyên bố đó aaa!"

Người thứ hai thấy bài đăng Weibo của Yến Ngọc Sơn là Trì Tư Nguyên, cậu ta thấy fan của mình chạy vào Weibo cậu nói tủi thân giùm cậu, fan nói Yến Ngọc Sơn bất công, còn có khuynh hướng như muốn qua mắng Hứa Tích Sương nữa.

Trì Tư Nguyên giải thích gấp với fan, điên cuồng khen Hứa Tích Sương, nói với fan Hứa Tích Sương tốt thế nào, mình kính trọng anh ấy ra sao, nói thẳng để fan khỏi mờ mịt.

Ban đầu Trì Tư Nguyên cũng định học cách Yến Ngọc Sơn làm, tự đăng Weibo @ Hứa Tích Sương, nhưng bị người đại diện của cậu ta cản lại. Đề tài họ quay vốn đã khá nhạy cảm, tuyên truyền phù hợp là tốt, nhưng nếu cách làm của cậu ta khiến fan hiểu lầm, thì không có lợi cho cậu ta lẫn Hứa Tích Sương.

Người đại diện nói:

- Hứa Tích Sương đâu có định xào CP với em đúng không? Vậy em cũng đừng nên làm thế, tránh làm cậu ấy hiểu lầm em dán vào hút máu người ta. Với lại CP trong nội bộ nhóm nhảy của bọn em đã đủ nhiều rồi.

Người đại diện không chút lưu tình nói với Trì Tư Nguyên:

- Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, độ hot từ xào CP cho chính chúng ta hưởng, cớ gì để người khác hưởng lợi chứ.

Tâm hồn yếu ớt của Trì Tư Nguyên nhận đả kích lớn.

Cậu ta không ngờ, thế mà mình chỉ là một công cụ xào CP trong mắt người đại diện mà thôi!

Trong lúc Trì Tư Nguyên sa sút tinh thần, rốt cuộc Hứa Tích Sương cũng thấy bài Weibo Yến Ngọc Sơn tự đăng nọ.

Hứa Tích Sương: ...

Không đúng, Yến Ngọc Sơn làm vậy là có ý gì?

Yến Ngọc Sơn không đăng thụ chính Trì Tư Nguyên, lại đăng cậu làm chi?

Tiệc hơ khô thẻ tre tối nay tổ chức ở tiệm lẩu họ hay đến, Yến Ngọc Sơn giàu nứt đố đổ vách bao hết đại sảnh, Hứa Tích Sương đứng dậy ra khỏi bàn, lia mắt là thấy Yến Ngọc Sơn đang ở quầy rượu.

Hứa Tích Sương cầm điện thoại, đến cạnh Yến Ngọc Sơn, giơ màn hình điện thoại của mình ra cho Yến Ngọc Sơn nhìn, mở bài đăng đó của Yến Ngọc Sơn trên Weibo, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta, để anh ta giải thích một chút.

Yến Ngọc Sơn đưa thực đơn rượu đã gọi xong cho nhân viên phục vụ, rồi dẫn Hứa Tích Sương ra khỏi tiệm lẩu, đi dọc con đường cạnh bờ sông, ngồi xuống một chiếc ghế dài trống ven đường. Hứa Tích Sương ngồi cạnh anh ta, nhìn con muỗi bay qua bay lại trước mặt mình, nhíu mày, nói với Yến Ngọc Sơn:

- Có chuyện gì nói nhanh đi.

Cậu không muốn ngồi đây, làm tiệc buffet cho muỗi đâu.

- Hình như tôi chưa từng nói rằng, Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng trong kịch bản "Mùa hạ đau thương" này đều có nguyên mẫu.

Yến Ngọc Sơn nhìn Hứa Tích Sương.

Nửa bên mặt của Yến Ngọc Sơn dưới ánh đèn đường soi sáng càng thâm thúy hơn, Hứa Tích Sương nhìn chăm chú nốt ruồi nhỏ trên mí mắt trái của anh ta mấy giây, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại:

- Ừ.

Yến Ngọc Sơn nhận ra Hứa Tích Sương không tập trung, anh chớp mắt, nốt ruồi nhỏ trên mí mắt vì thế mà nhấp nhô chút, Hứa Tích Sương không tự chủ được mà di chuyển ánh mắt theo đó, cậu nghe Yến Ngọc Sơn nói:

- Nguyên mẫu của Hạ Tình Lãng là anh trai tôi.

Lần này Hứa Tích Sương thật sự khiếp sợ, chuyện này sao lại kể ra chứ? Nhưng đồng thời Hứa Tích Sương lại không nhịn nổi tò mò nghĩ, nếu nguyên mẫu của Hạ Tình Lãng là anh trai Yến Ngọc Sơn, thì nguyên mẫu của Úc Tưởng là ai?

Yến Ngọc Sơn hoàn toàn không có vẻ sẽ ngừng lại, anh tiếp tục kể với Hứa Tích Sương:

- Lúc anh tôi học trung học, nhà tôi gặp chuyện, tôi và anh tôi tạm về quê, ở với ông bà, đi học trong trường ở trấn nhỏ. Chuyện sau đó không khác kịch bản là bao, anh tôi gặp một nam sinh giống Úc Tưởng, nhưng hoàn cảnh của cậu nam sinh đó còn thảm hơn Úc Tưởng, anh ấy từng bị xâm hại thô bạo.

Yến Ngọc Sơn trầm giọng nói,

- Lúc đó, không được luật pháp bảo vệ, anh tôi phải mất thời gian rất dài mới làm anh ấy thoát khỏi bóng ma. Nhưng vì nguyên nhân đó, anh ấy rất tự ti, không dám nhận lời tỏ tình của anh tôi.

Vẻ mặt Hứa Tích Sương dần nghiêm trọng hơn, cậu nghe Yến Ngọc Sơn kể tiếp:

- Sau nữa chuyện nhà tôi được giải quyết, tôi với anh tôi phải về thành phố học tiếp, anh tôi và nam sinh kia đã hẹn ước, một năm sau thi vào cùng trường đại học, sau này sống bên nhau, còn để lại phương thức liên hệ cho anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng chủ động liên lạc với anh tôi.

Yến Ngọc Sơn bỗng ngưng bặt, trong lòng Hứa Tích Sương có dự cảm không lành, cậu nhỏ giọng hỏi:

- Chuyện sau đó thì sao?

- Sau đó, có một ngày, anh tôi bỗng phát hiện mình không liên lạc được với nam sinh kia nữa.

Yến Ngọc Sơn nói tiếp.

- Hôm đó anh ấy mua vé xe lửa ngay, về trấn nhỏ, tìm nam sinh kia. Anh ấy đã qua đời vài ngày rồi.

Yến Ngọc Sơn khép mắt lại:

- Do tự sát. Về sau anh tôi trở nên trầm mặc ít nói, dù anh ấy chưa từng nói ra, nhưng tôi biết, anh ấy cứ một mực sống trong tự trách và áy này.

Yến Ngọc Sơn thở dài.

- Anh ấy hối hận chuyện mình ra đi lúc trước, lúc uống say anh ấy từng nói với tôi, anh nghĩ, nếu anh vẫn ở lại đó, có lẽ nam sinh kia sẽ không bị làm nhục lần nữa sau khi anh ấy ra đi, thấy cha mình đánh nhau, rồi lựa chọn kết thúc đời mình.

- Có lẽ,

Hứa Tích Sương bỗng lên tiếng.

- Anh ấy nghĩ, nếu như ngay từ đầu mình đừng đến trấn nhỏ này, không gặp nam sinh kia, nói không chừng cậu ấy sẽ biết nhẫn nhịn mà trưởng thành, dù có nhiều vất vả, nhưng sẽ vẫn sống khỏe mạnh.

Người con trai ấy gặp ánh mặt trời của mình, nhưng mặt trời của anh chỉ dừng chân chốc lát, rồi lại bỏ anh mà đi, một lần nữa để anh cô đơn trong bóng tối. Anh ấy không chịu được sự chênh lệch như thế, nên anh chọn kết liễu đời mình, thoát khỏi bể khổ mênh mông bóng tối bủa vây này.

- Ừ.

Yến Ngọc Sơn nhỏ giọng trả lời.

- Những người phạm tội lúc đó đều đã bị trừng phạt thích đáng, nhưng anh tôi vẫn chưa thoát được. Thời điểm tôi đổi sang làm đạo diễn, bộ phim đầu tiên tôi muốn quay chính là bộ này, tôi muốn cho Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng một kết cục tươi sáng hơn. Thật ra trong nhà tôi, đặc biệt là anh tôi, ban đầu không hề ủng hộ tôi vào giới giải trí.

Yến Ngọc Sơn đột nhiên nói.

- Họ muốn tôi quay về, cùng anh tôi quản lý công ty gia đình. Vậy nên tôi cược với anh tôi, nếu tôi có thể để lại một tác phẩm nhận được công nhận của đại chúng ở phần lớn các vai trò trong giới giải trí, tôi sẽ được tiếp tục ở lại giới giải trí.

Hứa Tích Sương nhớ tới danh xưng Yến Ngọc Sơn toàn năng, khẽ gật đầu, như đã rõ sao trước kia Yến Ngọc Sơn lại liều mạng đến vậy, ngay cả thầy dạy vũ đạo cho nhóm nhảy cũng làm.

- Bộ phim này là ván cược thứ hai giữa tôi và anh tôi, cũng là tác phẩm tôi muốn cho anh ấy xem.

Yến Ngọc Sơn nói.

- Năm đó tôi với anh tôi một người học cấp hai, một người học cấp ba, tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nam sinh đó đi cạnh anh tôi thôi.

Yến Ngọc Sơn quay sang, đối diện Hứa Tích Sương, anh nghiêm túc nói với Hứa Tích Sương:

- Cậu diễn rất hay, Hứa Tích Sương, có đôi khi tôi nhìn Úc Tưởng, thật giống như nhìn thấy nam sinh năm đó còn sống vậy. Cậu chính là diễn viên diễn Úc Tưởng hoàn mỹ trong lòng tôi.

Lại đến nữa.

Hứa Tích Sương thậm chí có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt Yến Ngọc Sơn, dường như trong mắt Yến Ngọc Sơn bấy giờ chỉ có mình cậu, khoảng cách giữa họ rất gần, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, quần áo bay phấp phới, Hứa Tích Sương thậm chí có thể ngửi được mùi gỗ dễ chịu trên người Yến Ngọc Sơn.

Lại là thế này, Hứa Tích Sương nghĩ thầm, nói như vậy, dùng ánh mắt thế kia nhìn cậu, Yến Ngọc Sơn rốt cuộc là cố ý đúng không?

Còn có chuyện mỗi sáng dịu dàng đánh thức, âm thầm chăm sóc, vô tình hay cố tình đối xử đặc biệt, Yến Ngọc Sơn có biết rằng, giữa họ không có khả năng, người bên cạnh Yến Ngọc Sơn chỉ có thể là Trì Tư Nguyên hay không?

Hứa Tích Sương cụp mắt, tránh ánh mắt của Yến Ngọc Sơn, giọng nói rất hờ hững:

- Cảm ơn anh đã động viên. Trở về ăn cơm thôi, Tiểu Vương không thấy tôi sẽ vội lắm.

Một phen bộc bạch chỉ đổi được một câu cảm ơn của Hứa Tích Sương, nhưng Yến Ngọc Sơn cũng không thất vọng, anh biết Hứa Tích Sương ghét mình, giờ Hứa Tích Sương có thể bình tĩnh ngồi với anh, nghe anh nói, anh đã rất vui rồi.

Thế là anh đứng dậy, cùng đi với Hứa Tích Sương, một trước một sau vào tiệm lẩu, ngồi cách nhau một bàn.

Tháng tám mùa hè sao thiếu được dưa hấu ướp đá. Họ đều là khách quen của tiệm lẩu này, hôm nay lại đặt bao hết, ông chủ cười đến không ngậm miệng được, đặc biệt chuẩn bị dưa hấu ướp đá cho họ, còn có tâm mà cắt nhỏ sẵn cho họ, để vào khay bưng lên.

Hứa Tích Sương nhận nước hoa từ tay Tiểu Vương, phun lên chỗ bị muỗi cắn đến nỗi sưng lên một nốt, thấy một khay dưa hấu ướp đá được mang lên, lập tức cầm đũa, không để ý Tiểu Vương cản, trước khi Tiểu Vương giật được đũa của cậu, kịp bỏ một miếng vào miệng.

Cậu ăn hơi gấp, bị lạnh đến híp mắt lại, nhưng lại hiện rõ vài phần đắc ý, vui vẻ mỉm cười, giống một con mèo xinh đẹp làm chuyện xấu, lại đường đường chính chính, ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo.

Tiểu Vương tức tới mức thở phì phò, bưng dưa hấu ướp đá ra xa chút, đẩy đến chỗ Hứa Tích Sương không với tới. Cách đó một bàn, Yến Ngọc Sơn nhìn gương mặt tươi cười của Hứa Tích Sương, cũng không nhịn được mà cười theo.

Chú thích:

(1) @: như tag tên trong facebook, dùng để nhắc đến một ai đó trong bài đăng trên mạng xã hội, thông thường mạng xã hội sẽ tạo đường link dẫn đến tài khoản người được @, đồng thời người được @ sẽ nhận được thông báo.

(2) Xào CP: Cố ý tương tác, tung hint, nhả đường để tăng hiệu ứng couple, buộc chặt hai người với nhau để tạo nhiệt độ, mục đích có thể là để PR cho bản thân nghệ sĩ đó hoặc PR cho tác phẩm.

(3) Buffet: là một loại hình tổ chức các bữa tiệc ăn uống theo phong cách tự chọn, thực khách có thể tự do đi lại, tùy thích đứng hay ngồi, thức ăn được đặt trong một khu vực cố định để các thực khách tự phục vụ, chọn lựa các món đã soạn sẵn tại bàn tiệc.

Ảnh: https://vincom.com.vn/trend/tiec-buffet-dung#:~:text=Ti%E1%BB%87c%20buffet%20c%C3%B2n%20g%E1%BB%8Di%20l%C3%A0,so%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%B5n%20t%E1%BA%A1i%20b%C3%A0n%20ti%E1%BB%87c.

Ảnh bìa:
https://www.pinterest.com/pin/823314375648620518#imgViewer

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top