Chương 17-Sau này đừng liên lạc nữa
Hôm đó thời tiết mát mẻ dường như chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, mặt trời tháng tám đốt đến lòng người, mặt đất nóng đến nỗi ốp la trứng còn được, người dù ngồi yên một chỗ cũng có thể đổ mồ hôi đầy người.
Trong tiết trời cuối hè tiến vào những ngày nóng nhất, đoàn phim "Mùa hạ đau thương" cũng quay xong phần lớn kịch bản, đến ngày làm việc cuối cùng của mình.
Gần đây Hứa Tích Sương càng lúc càng lười, được ngồi thì tuyệt đối không đứng, được nằm thì tuyệt đối không ngồi, nhân lúc nghỉ mà ngồi một lát, cho đỡ mệt.
Hiện tại mỗi sáng không còn tiếng chuông báo thức điện thoại gọi cậu dậy nữa, mà là tiếng mở cửa của Yến Ngọc Sơn.
Cũng không rõ Yến Ngọc Sơn nghĩ gì, từ lần Hứa Tích Sương nướng trong chăn, không chịu xuống giường ăn sáng, Tiểu Vương không biết làm sao đành méc với Yến Ngọc Sơn trở đi, vị đạo diễn Yến Ngọc Sơn bèn lấy chìa khóa phòng cậu, hàng ngày tự sang trông chừng cậu ăn sáng.
Cách gọi cậu rời giường của Yến Ngọc Sơn rất dịu dàng, chỉ là gọi tên cậu, làm cậu tỉnh ngủ, rồi đặt bữa ăn sáng cạnh giường, ngồi trên mép giường cậu, nhìn chằm chằm gương mặt sau khi thức dậy của cậu.
Hứa Tích Sương đâu phải người chết, cậu đương nhiên vẫn nhận thấy được ánh mắt nóng bỏng của Yến Ngọc Sơn, bị nhìn như vậy, dù cậu có trùm chăn kín đầu, cũng thấy không thoải mái, chỉ đành nén bực bội xuống giường rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, Hứa Tích Sương sẽ theo yêu cầu của bác sĩ Hứa, chụp một tấm hình bụng mình mỗi ngày, dùng để theo dõi tình trạng cơ thể cậu và thay đổi độ cong vùng bụng.
Yến Ngọc Sơn chụp xong, dừng mắt tại bụng Hứa Tích Sương một chút, trước tiên gửi ảnh chụp cho mình, rồi mới gửi cho bác sĩ Hứa.
Hứa Tích Sương buông áo, lấy điện thoại từ tay Yến Ngọc Sơn, so sánh ảnh hôm nay và nửa tháng trước một chút, phát hiện bụng mình hình như có chút thay đổi, nhưng cũng không rõ lắm.
Bác sĩ Hứa từng nói, ông cũng không có chút nghi ngờ rằng, nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, thì coi như đến tháng sanh, bụng của cậu cũng sẽ không quá lớn, không làm người khác sinh nghi, cậu có thể lấy cớ ăn nhiều nên mập để che giấu cho qua chuyện.
Hứa Tích Sương bỏ điện thoại xuống, nhận bát trong tay Yến Ngọc Sơn, sưng mặt ăn cháo dinh dưỡng.
Cậu ngẩng đầu, liền thấy Yến Ngọc Sơn đang nhìn điện thoại còn đang để ảnh của mình, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên màn hình, zoom ra zoom vào vị trí bụng cậu trong ảnh, trong mắt có ý cười dịu dàng.
Hứa Tích Sương không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu, đuổi Yến Ngọc Sơn ra khỏi phòng mình, để anh ta về trước khi mọi người ra khỏi phòng, không bị người khác phát hiện.
Hứa Tích Sương cũng không nhận ra cách làm của mình khiến họ như hai kẻ yêu đương vụng trộm, cậu ăn sáng xong, lại lười biếng về giường ngủ mười mấy phút, rồi mới vừa ngáp vừa ra ngoài, đến đoàn phim.
Yến Ngọc Sơn còn đến sớm hơn cậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì hôm nay là ngày quay cuối cùng của "Mùa hạ đau thương", cảnh quay là đoạn sau khi Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng xa nhau, cậu và Trì Tư Nguyên cần quay riêng.
Yến Ngọc Sơn tất nhiên sẽ quay bên Hứa Tích Sương, quay tình trạng của Úc Tưởng sau khi Hạ Tình Lãng đi, phó đạo diễn thì đi bên Trì Tư Nguyên, quay cuộc sống của Hạ Tình Lãng sau khi trở về thành phố.
Cảnh quay của Hứa Tích Sương vẫn là những nơi quen thuộc, chỉ có hai chỗ, chính là trường học và căn nhà u ám của Úc Tưởng, nhưng cảnh quay của Trì Tư Nguyên thì cần di chuyển tương đối nhiều, cậu ta phải lên xe trước, rồi về nhà gặp cha mẹ, đi thăm trường trong thành phố, còn định đi dạo phố một vòng.
Yến Ngọc Sơn đã thuê phim trường tốt nhất ở thành phố gần thị trấn này, không chút lưu luyến tiễn phó đạo diễn lên xe, để phó đạo diễn dẫn Trì Tư Nguyên, và một số nhân viên đoàn phim rời khỏi đây.
Theo kịch bản, sau khi Hạ Tình Lãng ra đi, mấy ngày đầu tinh thần Úc Tưởng sa sút, tiềm ẩn trở lại khuynh hướng như trước kia. Nhưng cha cậu trở về sau khi được thả tạm giam đã cho cậu một bạt tay đánh thức, Úc Tưởng nhìn mảnh vỡ chai rượu nằm đó, bỗng ý thức được mình không thể như thế này mãi, cậu không được làm Hạ Tình Lãng thất vọng, nếu sau này họ thật sự có cơ hội gặp lại, cậu không mong Hạ Tình Lãng thấy cậu như bùn lầy.
Úc Tưởng chân chính đã thức tỉnh, cậu không cần dựa vào ai, cũng không còn bị bạo lực trong trường nữa, cậu càng thêm tự tin, tràn ngập hi vọng đối với cuộc sống, mà không còn chìm đắm trong khổ đau như trước.
Sau này, trong cuộc sống bận rộn học hành năm lớp mười hai, cậu cũng sẽ có khi bỗng nhớ về Hạ Tình Lãng, nhớ lại mùa hạ nóng bỏng đó, có một thiếu niên mang theo ánh nắng xông vào đời cậu, kéo cậu ra khỏi vũng bùn, nhưng chỉ dừng chân phút chốc, rồi ra đi không hề báo trước.
Mà theo kịch bản lúc này Hạ Tình Lãng rời khỏi trấn nhỏ, cậu ngồi ở hàng ghế sau xe ô tô, một mực nhìn về hướng nhà Úc Tưởng qua cửa sổ, muốn biết Úc Tưởng hiện đang làm gì.
Cuối cùng cậu cũng không chờ được Úc Tưởng ra tiễn mình, Hạ Tình Lãng thất vọng lên xe lửa, ngủ một giấc đã về tới thành phố. Cậu theo cha mẹ vào căn nhà ngăn nắp sáng sủa của mình, còn gặp lại bạn học bạn bè trước đây, cuộc sống vui vẻ này làm cậu không tự chủ mà nở nụ cười, nhanh chóng quên đi tất cả tại trấn nhỏ kia.
Khai giảng lớp mười hai, Hạ Tình Lãng đi vào sân trường quen thuộc với mình, hít một hơi thật sâu, rồi kiên định đi lên lớp học trên lầu, chuẩn bị vào học kỳ mới của mình.
Cậu cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ đến trấn nhỏ nóng bức không có cả máy điều hòa, nhớ lúc làm bài tập ở nhà Úc Tưởng nghe tiếng ve kêu, nhớ lúc chen chúc với Úc Tưởng trong căn phòng nhỏ nóng nực, làn da kề nhau khi rung động, nhớ nụ hôn nóng bỏng đêm đó.
Câu chuyện đến đây là hết, đây là một cái kết mở, câu chuyện sau đó tùy theo khán giả tưởng tượng mà thành. Có lẽ Úc Tưởng sẽ gặp lại Hạ Tình Lãng tại một trường đại học nào đó, trở thành người yêu, sau đó kết hôn, bên nhau cả đời ngọt ngào, lại có lẽ kiếp này họ không còn gặp nhau nữa, lập gia đình của riêng mình, chỉ khi nói chuyện với người khác về mối tình đầu, họ mới hoài niệm cười cười, nhớ lại mùa hạ trong đau thương có ngọt ngào ấy.
Bên Hứa Tích Sương xong việc rất nhanh, tất cả mọi người rất nhẹ nhàng, sôi nổi ồn ào hơ khô thẻ tre, bàn nhau đêm nay muốn đi ăn một bữa lớn chỗ nào, đãi bản thân một chút.
Yến Ngọc Sơn đóng máy quay lại, anh thấy Hứa Tích Sương ngồi trong bóng mát dưới một cái cây, lười biếng ngồi trên ghế mạt, bưng chén trên tay, đang nói gì đó với Tiểu Vương.
Yến Ngọc Sơn sang ngồi cạnh Hứa Tích Sương, Tiểu Vương thức thời đi ra, Yến Ngọc Sơn nói với Hứa Tích Sương:
- Hơ khô thẻ tre vui vẻ.
Hứa Tích Sương giương mắt, không keo kiệt nụ cười của mình, nói với Yến Ngọc Sơn:
- Hơ khô thẻ tre vui vẻ.
Hứa Tích Sương không còn bộ dáng một trận gió thổi qua cũng ngã trước kia nữa, cậu được nuôi mập lên một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn, nhưng so với hình thể khỏe mạnh vẫn là quá gầy, Yến Ngọc Sơn không nhịn được nói:
- Ăn nhiều chút, cậu gầy quá.
- Được.
Hứa Tích Sương đáp cho có, giơ tay cào tóc mình bị gió thổi rối tung, làm lộ gương mặt tinh xảo.
- Định cắt tóc hả?
Yến Ngọc Sơn hỏi.
- Cứ để vậy đi.
Hứa Tích Sương sờ mái tóc hơi dài phủ trán mình, tùy tiện nói:
- Đợi dài thì chải lại, rồi có thể bới củ tỏi.
Yến Ngọc Sơn tưởng tượng đến dáng vẻ Hứa Tích Sương bới tóc, cảm thấy Hứa Tích Sương thế nào cũng đẹp. Anh yên lặng ngồi cạnh Hứa Tích Sương, hơi nghiêng là thấy được tay Hứa Tích Sương đang đặt lên lan can, vì màu da quá trắng, có thể thấy rõ mạch máu, như một khối ngọc lạnh đã được mài giũa, có khi vẫn ấm lên được, hết sức mà túm lấy ga giường.
Yến Ngọc Sơn lặng lẽ quay đầu, biết mình không ngồi đây được nữa, đứng dậy mà đi.
Hứa Tích Sương nhìn Yến Ngọc Sơn đi, lén lút lấy điện thoại trong túi ra, bắt đầu xem video con vịt lạch bạch loạng choạng bước đi.
Sau thằn lằn vẫy đuôi, corgi vẫy mông, Hứa Tích Sương lại yêu con vịt đi bộ, cậu không thấy phiền mà xem đi xem lại, lúc đang xem lần thứ 24, cậu nghe được giọng nói lanh lảnh của Trì Tư Nguyên.
- Đàn anh!
Trì Tư Nguyên nhảy từ trên xe xuống, như một con quay gió lốc xông về phía cậu, vừa chạy vừa gọi
- Đàn anh, em hơ khô thẻ tre rồi! Hơ khô thẻ tre vui vẻ.
Hứa Tích Sương nhìn Trì Tư Nguyên giang hai tay, nghĩ là chắc cậu ta muốn ôm mình, cậu sờ bụng, đang định từ chối Trì Tư Nguyên, thì thấy Yến Ngọc Sơn cách đó không xa đi qua, nắm cổ áo Trì Tư Nguyên, ép Trì Tư Nguyên ngừng lại.
Trì Tư Nguyên như gà con bị chim ưng cắp, cậu ngây thơ nhìn Yến Ngọc Sơn:
- Đạo diễn Yến, em lại làm gì sai ạ?
- Hứa Tích Sương không khỏe.
Yến Ngọc Sơn lạnh lùng nói với cậu ta.
- Không được làm ồn cậu ấy, càng không được ôm cậu ấy.
Trì Tư Nguyên không thể hiểu được quan hệ giữa cơ thể không khỏe và không được ồn không được ôm, nhưng cậu ta nhìn sắc mặt Yến Ngọc Sơn, trực giác cún con cho cậu ta biết, nếu không làm theo lời Yến Ngọc Sơn, cậu ta có thể sẽ bị đánh.
Trì Tư Nguyên vội gật đầu, bấy giờ Yến Ngọc Sơn mới buông cổ áo cậu ta ra, nhìn chằm chằm cậu ta từ từ bước từng bước qua chỗ Hứa Tích Sương, an phận thủ thường ngồi vào ghế cạnh Hứa Tích Sương.
Trì Tư Nguyên nhỏ giọng nói với Hứa Tích Sương:
- Đàn anh hơ khô thẻ tre vui vẻ.
- Hơ khô thẻ tre vui vẻ.
Hứa Tích Sương nói.
Cậu đối diện với Trì Tư Nguyên mang theo áy náy, còn có ánh mắt phảng phất yêu mến, biết Trì Tư Nguyên còn chưa thoát vai, nghĩ nghĩ, bỗng gọi một tiếng:
- Hạ Tình Lãng.
Trì Tư Nguyên trả lời ngay:
- Ơi.
Trả lời xong, Trì Tư Nguyên mới thấy không đúng, cậu ta đỏ mặt:
- Em...
- Nhanh thoát vai nào.
Hứa Tích Sương nghiêm túc bảo cậu ta,
- Trì Tư Nguyên, lúc trước cậu học với tôi có nói, cậu muốn làm một diễn viên giỏi, diễn ra thật nhiều nhân vật, diễn được thật nhiều tác phẩm hay, vậy nên cậu cũng không cần vây mình trong vỏ bọc của Hạ Tình Lãng, hiểu không?
Trì Tư Nguyên sững sờ gật đầu:
- Em hiểu rồi.
- Rất tốt.
Hứa Tích Sương cười cười.
- Sau tiệc hơ khô thẻ tre, chúng ta đừng liên hệ với nhau nữa, tốt cho việc cậu mau thoát vai.
Hứa Tích Sương nghĩ thầm, nếu thụ chính mãi không thoát vai được thì phải làm sao, nhưng cậu cũng không có ý đoạt người với Yến Ngọc Sơn, giải quyết hết những chuyện này sớm là tốt nhất, giờ không chút lưu tình bóp nát rung động vừa nảy sinh.
Trì Tư Nguyên có chút vội, cậu ta lộ ánh mắt bị tổn thương:
- Đàn anh!
Hứa Tích Sương vững lòng sắt đá:
- Cứ làm vậy đi.
Cách đó không xa, Yến Ngọc Sơn giả bộ xem điện thoại nhếch khóe môi.
Chú thích:
(1) Phù dung: một loài hoa nở vào sáng sớm và tàn lúc chạng vạng
Ảnh và sự tích hoa phù dung tham khảo tại:
https://hoatuoi360.vn/y-nghia-cua-hoa-phu-dung.html
(2) Bùn lầy: bản gốc là "bùn nhão", TQ có câu "bùn nhão không thể trát được tường", chỉ kẻ vô dụng.
(3) Hơ khô thẻ tre: Ví với việc viết xong một tác phẩm hoặc làm xong một việc gì đó. Ở đây có nghĩa là đã quay xong phim.
(4) Con quay:
Ảnh bìa: Jujutsu Kaisen fanfiction đăng bởi future_mifl_1 tại Wattpad
https://www.wattpad.com/story/261977269-%F0%9D%90%89%F0%9D%90%AE%F0%9D%90%A3%F0%9D%90%AE%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%AE-%F0%9D%90%8A%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A7-%E2%98%BC%EF%B8%8E%E2%80%A2-%F0%9D%91%B6%F0%9D%92%8F%F0%9D%92%86-%F0%9D%92%94%F0%9D%92%89%F0%9D%92%90%F0%9D%92%95%F0%9D%92%94-%E2%80%A2%E2%98%BC%EF%B8%8E
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top