Chương 16-Cảnh hôn phải mượn góc độ quay

Theo kịch bản trong ngày thi cuối cùng của học kỳ, Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng được sắp xếp cùng ở lại trường trực nhật.

Úc Tưởng nhận ra Hạ Tình Lãng có hơi lơ đãng cả ngày nay, giờ rốt cục chỉ còn hai người họ với nhau, cậu mới tìm được cơ hội, chủ động hỏi thăm Hạ Tình Lãng thế nào.

Hạ Tình Lãng siết chặt chổi trong tay mình, cậu không biết mở lời nói với Úc Tưởng thế nào, nhưng học kỳ này đã sắp hết, cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, trở về thành phố học lớp mười hai.

Cậu đã cố gắng hết sức đấu tranh, nhưng vẫn không chống lại cha mẹ được. Trên mặt Hạ Tình Lãng hiện rõ sự đau khổ, cậu nhỏ giọng nói với Úc Tưởng:

- Mình... mình học kỳ sau sẽ vào, vào trong thành phố học tiếp.

Một tiếng "cạch", chổi trong tay Úc Tưởng rơi xuống sàn.

Bầu trời bên ngoài càng âm u hơn, trong phòng học chỉ mở một cái đèn, Úc Tưởng đứng trong góc tối, cậu nhìn Hạ Tình Lãng đứng trong ánh đèn, môi mấp máy, lại không nói nổi lời nào.

Cậu ở gần Hạ Tình Lãng như vậy, nhưng lại xa vời đến thế, rõ ràng là cậu chỉ cần bước lên phía trước một bước, thì có thể thoát khỏi bóng tối này, có chỗ đứng cho riêng mình ở cạnh Hạ Tình Lãng, nhưng cậu không dời bước nổi, chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực.

Úc Tưởng mơ màng đứng tại chỗ, cậu nghĩ, Hạ Tình Lãng bỏ đi, còn cậu sẽ ra sao bây giờ? Những ước mong họ cùng hứa với nhau có còn thực hiện được không?

- Ngày mai mình đi rồi.

Hạ Tình Lãng cắn răng nói ra câu này, cậu cúi đầu không dám nhìn Úc Tưởng, cũng không chú ý thấy ánh mắt Úc Tưởng giờ trống rỗng, cơ thể khẽ run, rõ là trạng thái không được ổn.

Mà sau khi cậu nói ra câu đó, bảo vệ trường tắt công tắc điện, bóng đèn cuối cùng cũng tắt đi, toàn bộ phòng học rơi vào bóng tối, bao phủ hai người họ.

Hạ Tình Lãng giật mình, lập tức đi về phía Úc Tưởng, mà Úc Tưởng hoảng hốt lùi về phía sau một bước, hai người cứ đơ ra đó.

Sau cùng Hạ Tình Lãng nhúc nhích trước, cậu từ từ đi qua phía Úc Tưởng, nhặt cây chổi dưới đất lên, kể cả cây của mình đặt trong góc phòng học, rồi quay người kéo tay Úc Tưởng.

- Tốt, qua.

Giọng nói Yến Ngọc Sơn vang lên, đèn phòng học cũng đồng thời được bật lên, sáng toàn phòng học.

Hứa Tích Sương chớp chớp mắt, thích ứng với ánh đèn, rồi rút tay mình khỏi tay Trì Tư Nguyên, quay sang phía Tiểu Vương đang bước tới, nhận bình giữ nhiệt từ tay Tiểu Vương, uống một ngụm nước ấm.

Hứa Tích Sương thấy khóe mắt Tiểu Vương ửng đỏ, ngạc nhiên hỏi anh ta:

- Anh sao vậy?

Tiểu Vương nói với Hứa Tích Sương bằng giọng mũi nức nở:

- Hu hu, Hạ Tình Lãng và Úc Tưởng sao lại phải chia xa chứ? Hạ Tình Lãng không đi không được à? Úc Tưởng thật thê thảm hu hu, cậu ta mới vừa tìm thấy ánh sáng của riêng mình cơ mà!

Hứa Tích Sương: ...

Hứa Tích Sương đảm nhận vai Úc Tưởng quay đầu đi, quyết định để Tiểu Vương tự điều chỉnh cảm xúc.

Mà trước máy quay, phó đạo diễn đang bàn lý lẽ với Yến Ngọc Sơn.

- Cũng chỉ có lần này thôi mà.

Phó đạo diễn chỉ vào kịch bản nói,

- Cảnh hôn có thể mượn góc quay, đừng xóa mà, không khí đã đến mức này rồi, không hôn một cái sao mà coi được?

Ông đang nói đến cảnh quay tiếp theo của Hứa Tích Sương và Trì Tư Nguyên, trong kịch bản Hạ Tình Lãng nắm chặt cổ tay Úc Tưởng rồi, lấy can đảm cho Úc Tưởng một nụ hôn tạm biệt, cậu có chút suy tính riêng muốn Úc Tưởng vĩnh viễn nhớ về mình, chính mình cũng vĩnh viễn nhớ Úc Tưởng, nếu sau này họ có cơ hội, chắc chắn sẽ gặp lại.

Nhưng chính Hạ Tình Lãng cũng biết, trong thời buổi smartphone vừa mới bắt đầu phổ biến, mọi người không có ứng dụng liên lạc gì, lần này họ chia xa, có lẽ sau này không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Thiếu niên kích động liều lĩnh chưa biết hôn thật sự là thế nào, cậu chỉ vụng về dán môi mình lên môi Úc Tưởng, chạm nhẹ một cái, vừa chạm là buông, lại mang theo sự chân thành niên thiếu, cùng sự yêu mến mập mờ chỉ thuộc về tuổi thanh xuân.

Đoạn này là đoạn kịch tính trong toàn bộ kịch bản, cũng là cảnh thân mật duy nhất ngoài cảnh Hạ Tình Lãng hôn gáy Úc Tưởng trước đó, trực tiếp khiến tình cảm giữa hai người dâng lên cao trào, lúc phó đạo diễn đọc kịch bản đã thấy nụ hôn này được sắp xếp rất phù hợp, ông không hiểu, sao bây giờ Yến Ngọc Sơn lại muốn bỏ đoạn này đi.

Phó đạo diễn tận tình khuyên nhủ Yến Ngọc Sơn, mà Yến Ngọc Sơn lại im lặng loay hoay với máy móc, không khống chế được mà nhìn sang Hứa Tích Sương.

Hôm nay trời đầy mây, không xem là quá nóng, Hứa Tích Sương ngồi trên ghế mát đoàn phim mua, cái có cái không phe phẩy quạt trong tay.

Cây quạt trên tay Hứa Tích Sương cũng do đoàn phim mua về, mua từ tay người có tay nghề lâu năm, chuyên làm quạt hương bồ lớn thủ công, nếu đổi lại là người khác cầm, vài phút là thành Phật sống Tế Công, nhưng do Hứa Tích Sương cầm, lại không hiểu sao mà có mấy phần tiên khí, dường như cậu chẳng phải cầm quạt hương bồ, mà là quạt xếp làm bằng thanh trúc có vẽ tranh.

Úc Tưởng trong kịch bản có sự thay đổi rất lớn, cậu cắt phăng mái tóc dài của mình, vén tóc mái phủ trán lên, mà kiểu tóc hiện tại của Hứa Tích Sương hoàn toàn phù hợp với Úc Tưởng trong kịch bản, cậu cũng không cần đội tóc giả.

Tóc đen mềm mại vừa phủ cổ bị gió thổi tung nhẹ, rồi bồng bềnh xoã xuống, che đi làn da như tuyết của Hứa Tích Sương.

Mấy giây sau, Yến Ngọc Sơn khó khăn thu mắt về, trầm giọng nói với phó đạo diễn:

- Không xóa nữa, mượn góc độ quay đi.

Phó đạo diễn thu hết dáng vẻ của Yến Ngọc Sơn vào mắt, sờ cằm mình, lớn giọng hô tên Trì Tư Nguyên và Hứa Tích Sương, để họ nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, lên chuẩn bị ngay.

Trì Tư Nguyên cũng biết cảnh sắp quay là cảnh gì, trong lúc nghỉ giải lao vừa rồi, cậu ta cứ đỏ mặt rót nước lạnh cho mình uống liên tục, không dám nhìn về phía Hứa Tích Sương.

Trì Tư Nguyên tâm trạng bất ổn mà nắm cổ tay Hứa Tích Sương, vừa nghĩ mình sắp phải hôn đàn anh Hứa, toàn thân cậu ta liền nóng lên.

Trì Tư Nguyên đã căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, cậu đều đã tính kỹ, lát nữa mình phải dùng tư thế như thế nào, sức lực ra sao để hôn Hứa Tích Sương, lại bất chợt nghe Yến Ngọc Sơn gọi họ tên mình:

- Trì Tư Nguyên.

Nghe tiếng Yến Ngọc Sơn, Trì Tư Nguyên sợ run người, ký ức Yến Ngọc Sơn nghiêm khắc dạy dỗ cậu trong phim trường tràn vào đại não, Trì Tư Nguyên ngay lập tức suy sụp, vội vàng ra khỏi mớ suy nghĩ đẹp đẽ của mình, quay đầu thận trọng hỏi Yến Ngọc Sơn:

- Đạo diễn Yến, sao vậy ạ? Em có làm gì sai ạ?

Yến Ngọc Sơn nhìn cậu ta, vẻ mặt nguy hiểm:

- Cảnh hôn sẽ mượn góc độ quay, nhớ kỹ đấy.

Trì Tư Nguyên đối diện với ánh mắt Yến Ngọc Sơn, lập tức đứng nghiêm:

- Vâng.

Hứa Tích Sương đứng cạnh khoanh tay đứng nhìn, thầm nghĩ lòng chiếm hữu của Yến Ngọc Sơn thật mạnh, không hổ là công Lục Giang, ngay cả chuyện đối tượng của mình quay phim hôn môi với người khác cũng muốn quản, thật nhiều chuyện.

Nhưng mà Hứa Tích Sương cũng không có ý định diễn hôn thật với Trì Tư Nguyên, giọng điệu Yến Ngọc Sơn kiên quyết thế càng hợp ý cậu, mượn góc là tốt nhất, nếu không có lẽ cậu không thật sự xuống miệng được, dẫu sao là cậu và Trì Tư Nguyên đụng chạm, mà còn thân mật trước mặt công chính nhà cậu ta, Hứa Tích Sương chỉ nghĩ thôi đã thấy dại cả đầu.

Yến Ngọc Sơn nghiêm túc nói xong với Trì Tư Nguyên, rồi quay sang, vẻ mặt dịu dàng hỏi Hứa Tích Sương:

- Có cần dùng thế thân không?

Trì Tư Nguyên: ?

Phó đạo diễn: ??

Những người khác: ???

Hứa Tích Sương: ...

Hứa Tích Sương nhếch môi:

- Không đâu.

Yến Ngọc Sơn gật đầu, không nói gì nữa, bắt đầu quay.

Sau đó tất cả mọi người trong đoàn phim đều thấy, Trì Tư Nguyên mới vừa chạm vào Hứa Tích Sương, còn chưa kịp dán môi qua, Yến Ngọc Sơn đã kêu ngừng.

Tâm trạng Yến Ngọc Sơn có hơi không tập trung bước lên, anh biết Trì Tư Nguyên lần đầu quay phim, rất có thể không biết mượn góc độ ra sao, lỡ đâu thật sự hôn Hứa Tích Sương thì phải làm sao đây?

Thế nên anh tự mình ra tay, giúp Trì Tư Nguyên và Hứa Tích Sương chỉnh sửa vị trí phù hợp. Theo góc quay, nhìn như họ đang hôn thân mật, nhưng nhìn từ góc độ khác, hai người vốn dĩ không hề có đụng chạm gì.

Yến Ngọc Sơn hài lòng thu tay, trở về chỗ ngồi của mình trong ánh mắt phức tạp của phó đạo diễn, tiếp tục quay.

Nhân viên trang điểm cho Hứa Tích Sương bắt đầu chống cằm suy nghĩ, từ ngày đầu tiên Yến Ngọc Sơn vẽ sẹo trên gáy giúp Hứa Tích Sương, cô đã thấy không đúng, giờ biểu hiện của Yến Ngọc Sơn càng làm cô vô cùng nghi ngờ.

Coi như là Hứa Tích Sương thể hiện rất tốt, nhưng tất cả mọi người đều thấy được sự trưởng thành của Trì Tư Nguyên, giờ kỹ năng diễn xuất của cậu ta đã rất chuyên nghiệp, gần đây cũng không làm ra chuyện gì sai, sự đối xử khác biệt này của Yến Ngọc Sơn thật sự là có hơi tiêu chuẩn kép.

Với lại, cô thấy hẳn không phải là ảo giác của mình, từ lần Hứa Tích Sương nghỉ do tay bị thương trở về sau, ánh mắt của Yến Ngọc Sơn tựa như dán lên người Hứa Tích Sương, như nhìn chằm chằm một bảo bối bự, sợ mình trông coi sơ hở một chút, thì người ta sẽ ngã bị thương, vô cùng hiếm thấy.

... Nói này, không lẽ Yến Ngọc Sơn có ý với Hứa Tích Sương hả?

Nhân viên trang điểm nhìn Trì Tư Nguyên và Hứa Tích Sương vừa quay cảnh này xong, Yến Ngọc Sơn lên tiếng ngay để hai người vội buông nhau ra, càng tin tưởng suy nghĩ của bản thân, lấy điện thoại ra, vào tổ chức gặm CP cô mới gia nhập không lâu, tả sơ lại cảnh mình đã chứng kiến tại đoàn phim trong nhóm, lập tức khiến một đống chị em thét lên "A a a a a gặm chết tôi mất".

Cô vừa đánh xong câu "Các chị em, tui cảm thấy họ thật sự là một đôi đó", đoàn phim liền xong việc, cô tranh thủ gửi câu này đi, rồi lại bổ sung thêm một câu nữa: "Bọn tui gần quay xong rồi, trước khi chiếu điện ảnh, chắc bên tuyên truyền sẽ tổ chức họp báo, mọi người sẽ có thể thấy Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương đứng cùng khung hình tuyệt mỹ ngoài đời rồi!!"

Những người khác trong nhóm: "Tuyệt!!!"

Nhân viên trang điểm cất điện thoại mình đi, cô nhìn Hứa Tích Sương đứng dậy từ ghế mát, tay cậu ấy vô thức ôm bụng, đứng dậy rồi mới từ từ bỏ ra, không khỏi thấy lạ mà nhìn thêm chút.

Bụng Hứa Tích Sương sao vậy?

Kể ra, cơ thể Hứa Tích Sương quả thật là không được khỏe, gần đây thường xuyên mệt mỏi ngáp, còn cố ý dặn cô đổi đồ trang điểm sang đồ phụ nữ có thai dùng được, kiểu mà thành phần đảm bảo an toàn ý, dù mật độ trang điểm đã giảm, nhưng người đẹp lạnh lùng như Hứa Tích Sương chính là ...

Mà nhân viên trang điểm còn phát hiện, gần đây da Hứa Tích Sương mềm mại hơn rất nhiều, cũng không phải nói da Hứa Tích Sương trước đây không đẹp, nhưng mà không có non mềm như lướt nước giống bây giờ, có hơi giống như phụ nữ mang thai da đẹp ra.

Nhân viên trang điểm bị ý nghĩ chợt nảy ra của mình làm bật cười, sao đàn ông mà mang thai được, cô thật sự là đọc truyện đồng nhân nhiều quá rồi.

Chú thích:

(1) Quạt hương bồ: ảnh được đăng tại shopee

https://shopee.vn/product/438420133/3059613044?smtt=0.42795261-1671982885.9


(

2) Phật sống Tế Công: sinh ngày 22 tháng 12 năm 1130 - mất ngày 16 tháng 5 năm 1209), dân gian cũng gọi là Tế Điên Hòa ThượngTế Công Hoạt Phật. Sư tên khai sinh là Lý Tu Duyên, sau xuất gia tu hành và đắc đạo nên còn có hiệu là Thiền sư Đạo Tế (chữ Hán: 道濟禪師), từng sống dưới thời Nam Tống. Sư là đệ tử nối pháp của Thiền sư Huệ Viễn Hạt Đường, thuộc đời thứ 13 tông Lâm Tế, phái Dương Kỳ.

Cuộc đời sư xoay quanh các sự tích, truyền thuyết về những hành động khác thường của sư. Ví dụ như sư thường thị hiện thần thông để giúp đỡ người nghèo và chống lại những bất công trong xã hội đương thời. Đặc biệt nhất là sư nổi tiếng với những hành động trái với giới luật Phật giáo như ăn thịt, uống rượu; sư thường mặc bộ y phục tu sĩ rách nát, đội mũ có thêu chữ Phật (佛), tay phải cầm một bình rượu, tay trái cầm một cái quạt tre rách. Sau khi sư thị tịch, Tế Công trở thành một huyền thoại trong văn hóa dân gian Trung Quốc và được tín ngưỡng dân gian Trung Quốc thần thánh hóa thành một vị thần. Có nhiều tác phẩm tiểu thuyết, văn học dân gian mang tính huyền bí hóa dựa trên cuộc đời của Tế Công đã được sáng tác trong suốt các triều đại Trung Quốc và trở nên khá nổi tiếng.

Ảnh nhân vật Tế Công do diễn viên Châu Minh Tăng đóng trong phiên bản phim Tế Công năm 1996. (Vietnamnet)

(3) Tâm trạng bất ổn, bản gốc là "tâm viên ý mã", là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh

(4) Tiêu chuẩn kép: là việc áp dụng các bộ nguyên tắc khác nhau cho các tình huống về nguyên tắc là giống nhau. Tiêu chuẩn kép xảy ra khi hai hoặc nhiều người, nhóm, tổ chức, hoàn cảnh hoặc sự kiện có bản chất giống nhau nhưng được đối xử khác nhau mặc dù đáng ra, họ phải được đối xử theo cùng một cách.

Ảnh được đăng tại eva.vn

(5) Truyện đồng nhân: là truyện được sáng tác lại, viết lại dựa trên 1 tác phẩm nổi tiếng đã có sẵn như truyện tranh, phim ảnh, hoạt hình hay 1 tác phẩm văn học, truyện.. Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính trong tác phẩm cũ đó nhưng tình tiết và bối cảnh hoàn toàn mới, có thể thêm một vài nhân vật mới nữa tùy vào nội dung được tác giả làm mới như thế nào, thông thường là 50/50, 50% là mạch truyện cũ, 50% do tác giả tự sáng tạo với nhân vật chính là xuyên qua hoặc không phải xuyên mà trọng sinh, trở thành một nhân vật trong tác phẩm chính (thường là phản diện), sau đó thay đổi kết cục của nhân vật đó, thay đổi luôn kết thúc của tác phẩm gốc.

Ảnh bìa: ảnh do Mộ Tình đăng tải trên Pinterest.
https://www.pinterest.com/pin/2744449765260277/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top