Chương 15-Đúng, là lỗi của anh

- Chuyện tôi cần nói gần như đã nói hết rồi.

Hứa Tích Sương nói với Yến Ngọc Sơn,

- Anh có còn muốn nói gì không?

Yến Ngọc Sơn yên lặng hai giây, rồi nói:

- Bác sĩ Hứa nói, trong vòng chín tháng này phải cố gắng nâng cao tố chất cơ thể của cậu, nên tôi cho rằng, việc chăm sóc cậu trong thai kỳ cứ giao cho tôi nhé, được không?

Khách quan mà nói, anh có tiền, cũng có nhân mạch, có thể cho Hứa Tích Sương sự chăm sóc tốt nhất, nếu tính đến trường hợp tốt nhất, tỉ lệ tử vong của Hứa Tích Sương sẽ giảm rất nhiều.

Hứa Tích Sương suy nghĩ một lát, gật đầu nói:

- Được.

Phần lớn tiền nhân vật gốc kiếm được đều dùng để chữa bệnh, theo điều kiện anh ta nói, quả thật Yến Ngọc Sơn đưa ra hoàn cảnh rất tốt, cũng có lợi cho bé con lớn lên, mà cũng tốt cho cậu, Hứa Tích Sương cũng không làm mình làm mẩy.

Yến Ngọc Sơn thấy Hứa Tích Sương đồng ý, bỏ xuống một nửa lo lắng, tiếp tục được một tấc lại tiến một thước mà nói:

- Chuyện quay phim ...

- Tôi sẽ quay đến khi xong.

Hứa Tích Sương ngắt lời anh ta,

- Hơn nữa tôi cũng không rời khỏi giới giải trí, cho dù tôi có mang thai đi chăng nữa.

Cậu không muốn rời giới giải trí như cốt truyện gốc, không thể thất bại trong gang tấc như vậy.

Yến Ngọc Sơn vốn định khuyên Hứa Tích Sương, nhưng anh thấy sắc mặt của Hứa Tích Sương thật sự kiên định, bèn nuốt lời mình định nói, không muốn làm Hứa Tích Sương không vui, lùi một bước nói:

- Vậy để tôi tìm tài nguyên cho cậu, được không?

Thả người vào nơi mình trông thấy, nhìn chung tốt hơn nhiều so với việc Hứa Tích Sương tiếp nhận mấy tài nguyên linh tinh, trong đó chứa nguy cơ.

Yến Ngọc Sơn không dám để Hứa Tích Sương đi quay, theo tinh thần chuyên nghiệp của Hứa Tích Sương, đi quay rất vất vả, lại sẽ ảnh hưởng tình trạng sức khỏe của Hứa Tích Sương. Vì thế Yến Ngọc Sơn nhắn tin cho người đại diện của mình, bảo anh ta chọn lọc vài tài nguyên đang mời anh, rồi chọn một gameshow trong số đó, đặt máy trước mặt Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương nhận di động của Yến Ngọc Sơn, phát hiện Yến Ngọc Sơn chọn cho cậu một gameshow du lịch thoải mái, trong đó có rất nhiều tiền bối lâu năm, chương trình ra giá cao mời họ, đặc biệt dùng để nâng người mới, chủ yếu là thoải mái chữa lành.

Hứa Tích Sương không có hứng thú quá lớn với du lịch, trước khi xuyên qua, cậu cũng đã đi khắp các nơi mình muốn đi, những gì đáng hưởng thụ đều đã hưởng thụ rồi. Hơn nữa một khi du lịch bị làm thành gameshow, sẽ chứa yếu tố diễn, vậy nên chơi cũng không vui.

Nhưng dù gì đây cũng là tài nguyên Yến Ngọc Sơn cho, cậu cũng biết tài nguyên này quý đến nhường nào, nên vẫn cảm kích gật đầu:

- Cảm ơn.

Bốn tháng sau gameshow này sẽ bắt đầu quay, Yến Ngọc Sơn nghĩ thầm, đến lúc đó thai vị của Hứa Tích Sương cũng đã ổn định, nhiệm vụ cũng dễ dàng, sẽ không có vấn đề gì lớn.

Yến Ngọc Sơn không ngờ rằng, bản thân vậy mà cũng có ngày dùng tài nguyên nâng người, nhưng anh lại nghĩ, Hứa Tích Sương vốn không nên thế này, Hứa Tích Sương vốn nên tỏa sáng rực rỡ, dù anh không nâng, anh tin cũng sẽ có ngày Hứa Tích Sương nổi tiếng, hơn nữa do anh sai, anh có tốn bao nhiêu tiền, cho bao nhiều đồ, dù có đem tất cả dâng cho Hứa Tích Sương cũng đáng.

Hứa Tích Sương lấy tay chọt màn hình di động, cậu nhận ra sự quan tâm của Yến Ngọc Sơn, hơi không biết nói gì cho phải. Dựa theo cốt truyện gốc, dù sức khỏe nhân vật gốc vốn đã yếu, còn hàng ngày hoảng hốt lo sợ, dùng nước mắt rửa mặt, thì đứa bé sinh ra cũng được tám cân tám quả là một tên nhóc béo, thật sự rất khỏe mạnh, giờ cậu chẳng qua chỉ lăn lộn trong giới giải trí mà thôi, thực sự không đến mức xảy ra chuyện gì lớn.

Cậu phản nghịch dự định, quay xong "Mùa hạ đau thương", cậu phải tìm chị Triệu đòi hoạt động, cậu mới không ngoan ngoãn chờ bốn tháng, chỉ tham gia một gameshow du lịch nhẹ nhàng là xong đâu.

Cuộc sống giới giải trí nhộn nhịp như vậy, cậu muốn gây chuyện ... Không phải, cậu muốn đi chứng kiến.

Yến Ngọc Sơn còn chưa biết Hứa Tích Sương đã nuôi ý tưởng phản nghịch, anh nhận di động Hứa Tích Sương trả về, bắt đầu nhanh chóng liên hệ người mình nhớ ra được, sắp xếp cuộc sống sau khi rời đoàn phim của Hứa Tích Sương.

Yến Ngọc Sơn vừa gọi người, vừa hỏi Hứa Tích Sương:

- Chuyện này còn có người nào biết nữa không?

Hứa Tích Sương trả lời:

- Trừ chúng ta với bác sĩ Hứa thì không ai biết nữa.

Hành động của Yến Ngọc Sơn ngừng một xíu, lần đầu tiên anh nghe Hứa Tích Sương nói từ "chúng ta" này, có cảm giác thật vi diệu, được Hứa Tích Sương cho vào đứng cùng một bên, anh không tự chủ mà nhếch môi, rồi hỏi:

- Cậu không nói với người đại diện của cậu có sao không?

- Tạm thời thì không.

Hứa Tích Sương giơ tay dụi mắt, cậu hơi mệt.

- Cũng không nói ... với ai hết, càng ít người biết càng tốt.

Kỳ thật cậu và người đại diện là chị Triệu cũng không mấy thân thiết, không hiểu rõ chị Triệu, chưa biết chị ta là kiểu người như thế nào, không dám tùy tiện báo tin này với chị ấy.

Yến Ngọc Sơn lại nghĩ, hiện Hứa Tích Sương ở đoàn phim cũng cần điều dưỡng cơ thể, định trực tiếp mời một ekip dưỡng thai đến chăm sóc Hứa Tích Sương, dùng tiền để họ làm việc, không nói ra bí mật, nhưng anh nghĩ Hứa Tích Sương cũng không có ý định cho người khác biết chuyện này, dù là có bảo đảm bằng hợp đồng đi chăng nữa.

Anh định bàn với Hứa Tích Sương một chút, quả nhiên bị Hứa Tích Sương quả quyết nói lời từ chối.

- Anh gióng trống khua chiêng lớn vậy, để cho tất cả mọi người biết tôi có thai à?

Hứa Tích Sương nhướn mày,

- Tiểu Vương nấu cơm rất hợp khẩu vị của tôi, để Tiểu Vương tiếp tục nấu cho tôi ăn là được. Bụng tôi giờ còn chưa lớn đến mức gây bất tiện trong cuộc sống, đến khi rời đoàn phim rồi lại nói sau.

Hứa Tích Sương tính chủ động "thản thành tương kiến" với Yến Ngọc Sơn, chín tháng sau phải liên can với nhau, cậu cũng làm biếng giả bộ làm mỹ nhân lạnh lùng băng giá, cậu vốn không phải người như vậy, bèn không khách sáo với Yến Ngọc Sơn nữa.

Yến Ngọc Sơn lần đầu thấy Hứa Tích Sương thế này, dáng vẻ cậu ấy nhăn mày có nét quyến rũ khác với dáng vẻ lạnh lùng hấp dẫn, càng có sức sống hơn, trở nên không quá khó gần, lại mang đến một cảm giác khác, làm người ta muốn giơ tay chạm vào cậu ấy, muốn hoàn toàn phá vỡ bề ngoài băng giá đó, để cậu thả lỏng nở nụ cười.

Mà có lẽ chính Hứa Tích Sương cũng không phát hiện ra, trong giọng nói của cậu có chút ý trách cứ và ra lệnh, nhưng cũng không khiến người khác cảm nhận rõ lắm, bởi cậu như một đứa trẻ được trăm yêu ngàn chiều mà lớn, nói chuyện như đang làm nũng, muốn gì có đó, nên càng khiến người khác yêu thương.

Nếu đổi lại là người khác, Yến Ngọc Sơn đã đứng dậy bỏ đi từ lâu, nhưng đối mặt Hứa Tích Sương, anh chẳng những không nổi giận, còn thần xui quỷ khiến mà gật đầu với cậu ấy:

- Đúng, là lỗi của anh.

Nghe anh ta quả quyết nhận lỗi như thế, Hứa Tích Sương lần nữa nhướn mày, nhìn Yến Ngọc Sơn như gặp quỷ, nhìn kỹ người đàn ông được miêu tả như Đại Ma Vương trong sách gốc này.

Không phải là Yến Ngọc Sơn cũng xuyên sách chứ? Sao mà dễ nói chuyện vậy?

Chuyện cần bàn cũng đã bàn xong, Hứa Tích Sương không định ngồi lại thêm, đứng dậy định rời khỏi phòng Yến Ngọc Sơn.

Yến Ngọc Sơn thận trọng theo sau Hứa Tích Sương, hai tay giơ lên đỡ hờ hai bên hông Hứa Tích Sương, kiểu như Hứa Tích Sương có ngã sấp xuống, anh ngay lập tức có thể bảo vệ cậu trước tiên.

Ngược lại là Hứa Tích Sương, cậu hoàn toàn không tự ý thức mình đã mang thai, vẫn đi ra ngoài với tư thế và tốc độ bình thường, cậu thấy Yến Ngọc Sơn theo mình về tận phòng, im lặng hai giây, vẫn nhốt Yến Ngọc Sơn ngoài cửa, không có chút ý định mời anh ta vào phòng ngồi một lát.

Yến Ngọc Sơn đứng tại cửa phòng Hứa Tích Sương một lúc, đợi luật sư anh đã liên hệ lên lầu, anh nhìn luật sư một chút, rồi quay sang phòng cạnh phòng Hứa Tích Sương, gõ cửa phòng Tiểu Vương.

Mười mấy phút sau, Tiểu Vương sắc mặt hoảng hốt tiễn Yến Ngọc Sơn và luật sư ra cửa, trên tay cầm một chồng dày hợp đồng và thực đơn.

Mãi đến khi không thấy bóng dáng hai người đó nữa, Tiểu Vương mới lấy lại tinh thần, anh ta giật mình há hốc miệng, rồi ôm đầu mình, gõ cốp cốp vào tường hai lần, tỉnh táo lại, cuối cùng run rẩy vào gian bếp nhỏ, chuẩn bị làm chén canh sữa bò cho Hứa Tích Sương.

Trong lúc Tiểu Vương bận rộn trong bếp, Trì Tư Nguyên như thường lệ, đến cửa phòng Hứa Tích Sương, gõ cửa phòng.

Hứa Tích Sương ra mở cửa cho cậu ta, dụi dụi mắt:

- Rất xin lỗi Tư Nguyên, gần đây tôi rất dễ buồn ngủ, muốn ngủ sớm hơn một chút, có lẽ trong thời gian này tôi không thể tập kịch bản với cậu nữa.

Một mặt là gần đây cậu mệt mỏi dễ buồn ngủ, nhưng cậu không muốn ở cạnh mỗi Trì Tư Nguyên, nguyên nhân quan trọng là bởi cậu hiện có thai con của Yến Ngọc Sơn, mà cậu biết Trì Tư Nguyên mới là bạn đời của Yến Ngọc Sơn, lúc chỉ có cậu và Trì Tư Nguyên, luôn có một cảm giác vi phạm đạo đức không tả được, làm toàn thân cậu không thoải mái.

- Không sao đâu đàn anh Hứa, sức khỏe quan trọng.

Trì Tư Nguyên vội nói, cậu chớp chớp mắt cún.

- Vậy em không làm phiền đàn anh Hứa, đàn anh Hứa nghỉ sớm nhé.

Hứa Tích Sương gật đầu, Trì Tư Nguyên lưu luyến nhìn cậu đóng cửa, chậm rãi đi trên hành lang, nhớ lại cảnh Yến Ngọc Sơn vừa bước ra khỏi phòng trợ lý của Hứa Tích Sương.

Bước chân cậu ta chuyển hướng về phía Tiểu Vương vừa qua, cũng vào phòng bếp nhỏ.

Tiểu Vương đang làm bữa ăn dinh dưỡng cho Hứa Tích Sương trong bếp, thấy Trì Tư Nguyên đến, Tiểu Vương khách sáo định hỏi xem Trì Tư Nguyên có muốn dùng một chén không, bị Trì Tư Nguyên nghiêm túc từ chối.

Trì Tư Nguyên sáp lại gần Tiểu Vương, nhỏ giọng hỏi anh ta:

- Có phải Yến Ngọc Sơn ngầm giao dịch với anh, để anh giám sát đàn anh Hứa không?

Yến Ngọc Sơn đáng ghét, vậy mà anh ta lại có ý đồ thu mua trợ lý của đàn anh Hứa, tìm cách thực hiện giám thị mọi mặt của đàn anh Hứa, khống chế tất cả của đàn anh Hứa, biến đàn anh Hứa thành vật sở hữu của hắn ta.

Tay Tiểu Vương run lên, cái chén trong tay suýt đổ, anh ta khiếp sợ hỏi Trì Tư Nguyên:

- Sao cậu biết được?!

Trì Tư Nguyên làm sao biết được, Yến Ngọc Sơn mới bàn hợp đồng với anh ta, yêu cầu anh ta hàng ngày trông chừng Hứa Tích Sương ăn uống, ăn hết tất cả thực phẩm dinh dưỡng, đồng thời để Hứa Tích Sương vận động đúng giờ, không được làm biếng chứ?!

Nghe Tiểu Vương nói, Trì Tư Nguyên cực kỳ đau lòng, cậu ta không ngờ hoàn cảnh của đàn anh Hứa đã khó khăn đến mức này, nhưng cậu ta không làm được gì, trong giai đoạn này cậu chỉ đành âm thầm thu thập chứng cứ, thật sự là quá oan cho đàn anh Hứa luôn á!

Tiểu Vương nhìn sắc mặt Trì Tư Nguyên đổi tới đổi lui, trong lòng sợ hãi nhưng ra vẻ mạnh mẽ mà nói:

- Tôi không được để lộ nội dung hợp đồng đâu, tôi không thể nói với cậu, không thì tôi phải bồi thường vi phạm hợp đồng.

Nghe Tiểu Vương nói xong, Trì Tư Nguyên lại một lần đau lòng, nhìn xem, cậu vừa mới tìm ra một người làm nhân chứng, thì người ta đã bị Yến Ngọc Sơn dùng tiền của mua chuộc, không còn tình nguyện ra mặt cho đàn anh Hứa nữa.

Hiện là thói đời gì đây!

Tiểu Vương không biết đến cùng Trì Tư Nguyên đang nghĩ gì, nhưng anh ta nhìn sắc mặt cậu càng lúc càng tệ, trực giác thấy không đúng lắm, tranh thủ thời gian bưng canh sữa bò mình đã làm xong chuồn đi, đến phòng Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương nhận canh sữa bò ngồi xuống giường, cậu nhìn Tiểu Vương nơm nớp lo sợ bên cạnh, nhịn không được mà hỏi:

- Yến Ngọc Sơn không làm gì anh chứ ạ?

Sao lại sợ đến thế này?

Vẻ mặt Tiểu Vương hoảng hốt:

- Anh ta đập cho tôi năm trăm vạn. Đời này tôi chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy.

Hứa Tích Sương: ...

Đợi Tiểu Vương đi, Hứa Tích Sương bình yên chìm vào giấc ngủ, cả đêm không mơ gì.

....

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lúc vào đoàn phim Hứa Tích Sương phát hiện dưới mắt Yến Ngọc Sơn hơi thâm, biết anh ta đêm qua chắc chắn cả đêm ngủ không ngon, có hơi hả hê mà cười thầm.

Cũng không biết có phải Yến Ngọc Sơn gắn ra đa lên người cậu hay không, đúng lúc Hứa Tích Sương cười, Yến Ngọc Sơn bỗng quay đầu, đối diện với ánh mắt Hứa Tích Sương, cũng cười cười với cậu.

Hứa Tích Sương không giải thích được mà dời mắt đi, sờ tai mình một cái, bắt đầu xem cảnh hôm nay định quay.

Đoàn phim bọn họ có tiến độ rất nhanh, hiện đã quay đến đoạn Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng sắp phải chia ly trong kịch bản, Hạ Tình Lãng nhận lấy áp lực buộc phải chuyển trường từ người lớn trong nhà, có ý định đấu tranh với người nhà, tiếp tục ở bên Úc Tưởng, nhưng lại thất bại.

Không biết có phải hôm nay Trì Tư Nguyên được đả thông mạch Nhâm Đốc, hay là phải chịu kích thích gì, mà cảm xúc diễn của cậu ta hôm nay rất dồi dào, vừa nghe những người khác nói cậu ta và Úc Tưởng sắp rời xa nhau, thì như một chú sư tử con nổi giận.

Trì Tư Nguyên căm giận nghĩ, cậu ta muốn bảo vệ đàn anh Hứa!

Cũng không biết hôm nay Yến Ngọc Sơn uống nhầm thuốc gì, tiến độ đoàn phim vốn đã rất nhanh, mà anh ta còn tăng tốc, đem cảnh diễn đã sắp xếp quay sau chuyển quay trước, nhưng lại khống chế trong phạm vi hợp lý, để mỗi người không đến mức quá mệt, chỉ hơi căng thẳng mà thôi.

Yến Ngọc Sơn hài lòng nhìn sắp xếp của mình, theo tiến độ này, không đầy nửa tháng sau, phim của họ sẽ có thể hơ khô thẻ tre, Hứa Tích Sương liền rời đoàn phim, an ổn dưỡng thai.

Trì Tư Nguyên quay xong phần mình, nghỉ ngơi xong, Hứa Tích Sương ra sân, bắt đầu quay cảnh Trì Tư Nguyên vai Hạ Tình Lãng thẳng thắn với Úc Tưởng, nói cậu sắp rời khỏi đây, không thể cùng Úc Tưởng học tập, hoàn thành cam kết cùng bên nhau đậu đại học được nữa.

Yến Ngọc Sơn không sắp xếp cảnh mưa cẩu huyết trong kịch bản, nhưng thời tiết hôm nay vô cùng phù hợp, sắc trời âm trầm nặng nề, thể hiện sự bi thương phảng phất.

Chú thích:

(1) Nhân mạch: tạm hiểu là mạng lưới quan hệ, người có nhân mạch tốt là người quen biết rộng rãi, được nhiều người yêu quý.

(2) Tài nguyên: tạm hiểu ở trong bối cảnh truyện là mối công việc trong ngành giải trí

(3) Thai vị: vị trí của thai nhi trong bụng mẹ.

(4) Cân: đơn vị của Trung Quốc, 1 cân bằng 0.5kg, theo truyện tám cân tám thì đổi ra cũng là 4,4kg, quả thật bé rất to

(5) Thản thành tương kiến: có thể hiểu là một quá trình gặp gỡ và quen biết nhau bình thản và chân thành, không giấu diếm lừa dối nhau, chân thành với đối phương, đem ý nghĩ của mình nói cho đối phương mà không hề ngụy trang.

Từ gần nghĩa: xích thành tương kiến

(6) Canh sữa bò: bản gốc là "ngưu nãi thang", là món súp có nguyên liệu chủ yếu bao gồm đậu phụ, sữa và hành lá xắt nhỏ. Gia vị bao gồm muối, đường và hành lá xắt nhỏ, phương pháp sản xuất là luộc đậu phụ trong sữa, sau khi đun sôi, thêm gia vị và ăn.

(7) Mạch Nhâm Đốc: Trên cơ thể con người có hàng nghìn huyệt, phân bố trên các đường kinh, mạch, lạc..trong đó quan trọng nhất làc Mạch Nhâm và Mạch Đốc. Hai mạch này chứa các đại huyệt, là kênh năng lượng chính liên quan tới các cơ phận cơ bản của cơ thể.

Mạch Đốc (Đốc: chỉ huy) là nơi hợp lưu của các đường kinh Dương, chủ trì tất cả những kinh Dương, bắt đầu từ huyệt Trường Cường (mỏm xương cụt), chạy dọc cột sống, lên đỉnh đầu, qua giữa trán, tới mũi, xuống tới môi trên, kết thúc tại huyệt Ngân Giao (dưới Nhân Trung) tại chân răng cửa hàm trên. Mạch Đốc thu năng lượng Dương (Sinh khí hay khí Tiên thiên- Năng lượng vũ trụ). Chiều vận hành đi xuống.

Mạch Nhâm (Nhâm: đảm nhiệm, trách nhiệm). Là nơi hợp lưu toàn bộ các kinh Âm. Mạch Nhâm đảm nhiệm đối với tất cả các đường kinh Âm, bắt đầu từ huyệt Hội Âm (giữa bộ phận sinh dục ngoài và hậu môn) chạy dọc đường giữa bụng, qua rốn, qua ngực, lên cổ họng và hàm dưới, lượn vòng quanh môi, kết thúc tại huyệt Thừa Tương ở giữa cằm. Mạch Nhâm trao đổi năng lượng Âm (Địa khí, năng lượng của trái đất). Chiều vận hành đi từ dưới lên.

Mạch Nhâm và Mạch Đốc được nối với nhau khi nâng lưỡi lên vòm miệng trên tại chân răng cửa.

(8) Cẩu huyết: Nếu dịch sát nghĩa tiếng Việt thì cẩu huyết có nghĩa là máu chó, chỉ những tình tiết với nội dung lặp đi lặp lại, nhàm chán; hay những đoạn văn, lời thoại với từ ngữ không mạch lạc; những tình tiết không lôi cuốn và khô cứng; tình tiết quá ngớ ngẩn, phi logic, khiến độc giả ức chế; những tình tiết thừa thãi, trái luân thường đạo lý trong các quyển truyện, bộ phim. Ở tổng thể thì chỉ các tác phẩm truyện hoặc phim với tạo hình nhân vật rời xa thực tế hay là những sản phẩm có kết truyện bi thảm, hay vô lý không được lòng độc giả; hoặc nội dung cốt truyện nhân vật nam chính lại sủng ái “người thứ ba” và hành hạ tàn bạo cả thể xác – tinh thần...

Ảnh bìa: Canh sữa bò đăng tại

https://m.meishichina.com/recipe/229593/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top