Chương 13-Tôi có thai rồi, con của anh

...

Hứa Tích Sương bị nóng đến tỉnh lại.

Trong phòng không mở điều hòa, giữa hè đã qua buổi sáng mát mẻ, giờ mặt trời lên cao, cả phòng đều chìm trong không khí oi bức.

Cậu giơ tay sờ trán của mình, cảm thấy đã hạ sốt, trên người cũng không còn chỗ nào khó chịu, trừ việc đầu còn hơi choáng thì không có vấn đề gì lớn nữa.

Hứa Tích Sương hoảng hốt nhớ rõ đêm qua có ai đó giúp cậu hạ nhiệt vật lý, hết lần này đến lần khác, không ngại phiền mà dùng khăn lạnh đắp lên trán cậu, còn giúp cậu lau mồ hôi lạnh trên lưng.

Cậu cất bước ra cửa, giơ tay mở cửa, đúng lúc gặp Tiểu Vương đang lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa đứng trước phòng. Hứa Tích Sương nhận hộp cơm từ tay Tiểu Vương, nói với Tiểu Vương:

- Cảm ơn anh hôm qua chăm sóc em ạ, để em báo chị Triệu tăng lương cho anh.

Tiểu Vương hơi ngạc nhiên:

- Không phải đâu Tích Sương, tối qua là đạo diễn Yến trông chừng cậu đó.

Hứa Tích Sương đang mở hộp cơm dừng tay lại, cậu không thể tin được hỏi Tiểu Vương:

- Sao anh ta lại chăm sóc em? Sao anh ta có chìa khóa phòng em được? Không phải, sao anh ấy biết em bị sốt?

Tiểu Vương trả lời từng câu hỏi một của Hứa Tích Sương:

- Bởi vì đạo diễn Yến rất lo cho cậu. Chìa khóa là anh ấy xin quầy lễ tân từ trước. Tối qua, đạo diễn Yến thấy phòng cậu sáng đèn, nhưng gõ cửa không ai trả lời, gọi điện thoại cậu cũng không nhận, mở cửa mới phát hiện cậu bị sốt, sau đó trông chừng cậu đến nửa đêm, cậu không phát sốt lại thì đạo diễn Yến mới về phòng đi ngủ.

Hứa Tích Sương không tả nổi tâm trạng hiện tại của mình, cậu không rõ Yến Ngọc Sơn làm những chuyện này là có ý gì.

Yến Ngọc Sơn không quan tâm Trì Tư Nguyên, chạy qua chăm sóc cậu chi? Ban ơn hả?

Cậu vô thức sờ bụng mình, vẻ mặt thay đổi nhiều lần, cuối cùng hỏi Tiểu Vương:

- Giờ Yến Ngọc Sơn đang quay tại phim trường ạ?

- Ừ.

Tiểu Vương nói với Hứa Tích Sương,

- Đạo diễn Yến nói, cho cậu nghỉ thêm một ngày, anh ấy sẽ quay cảnh của những người khác trước.

- Không cần đâu.

Hứa Tích Sương vừa ăn cháo trắng vừa nói với Tiểu Vương.

- Giờ em khỏe rồi, một lát nữa em tới phim trường luôn.

Vốn dĩ Tiểu Vương còn định khuyên Hứa Tích Sương nghỉ ngơi, nhưng Hứa Tích Sương kiên định hôm nay muốn đến phim trường, Tiểu Vương không biết làm sao, chỉ đành dọn hộp cơm, ra khỏi phòng Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương vừa xem điện thoại vừa đến phim trường, trong điện thoại có 23 cuộc gọi nhỡ từ Yến Ngọc Sơn. Cậu lòng dạ rối bời cất điện thoại, lúc đến phim trường, đúng lúc mọi người đang nghỉ ngơi, thấy cậu đến, mọi người dồn dập chào hỏi cậu, hỏi thăm bệnh tình của cậu.

Hứa Tích Sương đáp từng người một, rồi thấy Trì Tư Nguyên chạy qua trước mặt mình, gượng gạo cười với cậu ta.

Trì Tư Nguyên mở to đôi mắt cún, vừa định làm nũng với Hứa Tích Sương, huyên thuyên một lát với cậu, nhưng cậu ta chưa kịp mở miệng, Hứa Tích Sương đã đi lướt qua cậu ta, tiếp tục tiến về phía trước, đến trước mặt Yến Ngọc Sơn.

Yến Ngọc Sơn dừng động tác làm bộ chỉnh máy, quay lại nhìn Hứa Tích Sương sắc mặt hơi ửng đỏ vì thời tiết quá nóng ở trước mặt mình, nhỏ giọng hỏi cậu:

- Sao rồi?

- Tối qua cảm ơn anh.

Hứa Tích Sương mở lời.

- Làm phiền anh quá.

Cậu không phải người không biết điều, cần cảm ơn thì vẫn nên nói lời cảm ơn. Dù sao thiết lập sinh bé con xong là "ngủm" này đâu phải do Yến Ngọc Sơn lập cho cậu, xem cậu có giận chó đánh mèo, cũng không thể giận chó đánh mèo với người đã chăm sóc mình đến nửa đêm, dù đây là người hại cậu mang thai đi chăng nữa.

- Không phiền gì đâu.

Yến Ngọc Sơn vội trả lời.

- Đừng khách sáo, cậu ... Cậu nghỉ ngơi khỏe chưa?

- Rồi ạ.

Hứa Tích Sương gật đầu.

- Tôi đến quay tiếp. Hôm nay quay cảnh nào vậy ạ?

Phó đạo diễn đứng cạnh nghe thấy câu hỏi của Hứa Tích Sương, đang định đưa kịch bản mình cầm cho Hứa Tích Sương thì thấy Yến Ngọc Sơn rút ghế, để Hứa Tích Sương ngồi cạnh mình, hai người cùng ngồi xem kịch bản trên tay Yến Ngọc Sơn, như thể xung quanh không còn cái ghế nào khác, cũng không còn kịch bản khác nữa.

Phó đạo diễn: ... Được rồi.

Ông lẳng lặng cách xa chút, dùng ánh mắt âm thầm nhìn hai người, như có điều suy ngẫm.

Mặt khác Hứa Tích Sương đã quen cùng xem kịch bản với Trì Tư Nguyên, không cảm thấy có gì sai, tự nhiên ngồi cạnh Yến Ngọc Sơn, nghe giọng nói trầm ấm của Yến Ngọc Sơn vang bên tai mình:

- Hôm nay quay cảnh này.

Hứa Tích Sương nhìn theo ngón tay thon thả nhưng không kém phần mạnh mẽ của Yến Ngọc Sơn, cảnh này là cậu diễn, trong kịch bản Úc Tưởng nhờ Hạ Tình Lãng giúp mà càng ngày càng tươi sáng hơn, đúng lúc cha Úc Tưởng vì say mà gây chuyện bị tạm giam một thời gian, bấy giờ cũng không về nhà được.

Úc Tưởng có được thời gian thở và tự do ngắn ngủi, cậu tự nguyện vén tóc mái phủ trán, để lộ gương mặt mình, tan học thì cùng Hạ Tình Lãng đi hỏi thầy giáo vấn đề chưa hiểu, cố gắng nâng cao thành tích của mình.

Tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, hai thiếu niên dường như đều có một tương lai sáng lạn trong tầm tay.

Hứa Tích Sương khẽ gật đầu:

- Tôi biết rồi.

Cậu đã gần như thuộc kịch bản, cậu cũng chẳng đến mức xem qua không quên, chỉ là trí nhớ của cậu tốt hơn người bình thường một chút, mà đặc điểm bẩm sinh này của cậu vận dụng vào nghề diễn viên, càng dễ thuộc lời thoại hơn người khác.

Cậu nhìn gương mặt thâm thúy của Yến Ngọc Sơn, bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Hứa Tích Sương càng ngẫm càng thấy khả thi, cũng không để ý rằng mình đã nhìn Yến Ngọc Sơn một hồi lâu.

Ban đầu Yến Ngọc Sơn còn bình tĩnh đối diện với Hứa Tích Sương, nhưng mấy giây sau, Yến Ngọc Sơn dời mắt trước, hầu kết khẽ trượt.

- Đạo diễn Yến à,

Giọng nói của Hứa Tích Sương lạnh nhạt, còn có một chút giọng mũi do bị sốt để lại.

- Tối nay tôi có thể sang gặp anh được không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn bàn với anh.

- Được chứ.

Yến Ngọc Sơn trả lời ngay.

Anh lại thấy phản ứng của mình hình như hơi vội vã, dừng một chút, rồi nói lấp liếm:

- Tối nay tôi đúng lúc có thời gian rảnh. Cậu đến lúc nào cũng được.

Ngón tay siết chặt kịch bản của anh tiết lộ trong lòng anh căng thẳng, nhưng Hứa Tích Sương không để ý thấy, chỉ khẽ gật đầu với anh, thể hiện mình đã biết, rồi đứng dậy, định sang cho nhân viên trang điểm.

Sau khi Hứa Tích Sương đi rồi, Yến Ngọc Sơn thầm thở dài, anh không biết tối nay Hứa Tích Sương định nói chuyện quan trọng gì với anh, nhưng anh mơ hồ có phán đoán, chuyện này có thể sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

Bởi vì tối qua anh chăm sóc nên lại cảm ơn à? Hay có chuyện khác càng ... Nhịp tim Yến Ngọc Sơn không thể khống chế mà tăng nhanh, anh quay đầu, đúng lúc thấy ánh mắt căm ghét của Trì Tư Nguyên.

Trì Tư Nguyên bị sốc mạnh vì Hứa Tích Sương không trò chuyện với mình, mà ngược lại còn sang nói với Yến Ngọc Sơn, cậu ta đứng im ngóng trông một lúc lâu, trong lòng trách bản thân sao đêm qua lại ngủ như chết, không nắm bắt cơ hội chăm sóc Hứa Tích Sương giành lấy thiện cảm, mà còn để cho Yến Ngọc Núi mặt người dạ thú kia cướp được cơ hội.

Lúc thấy Hứa Tích Sương cùng ngồi xem kịch bản với Yến Ngọc Sơn, dựa rất sát, tay suýt đan nhau, Trì Tư Nguyên thiếu điều vò nát kịch bản mình cầm.

Chắc chắn là Yến Ngọc Sơn ép đàn anh Hứa, chắc luôn!!

Trì Tư Nguyên dùng ánh mắt chứa chan thương xót nhìn Hứa Tích Sương một chút, rồi lại căm ghét nhìn Yến Ngọc Sơn, nào ngờ Yến Ngọc Sơn bỗng quay lại, đối diện cậu ta, Trì Tư Nguyên hơi run, vội dời mắt.

Cậu ta ấm ức mà nhìn Hứa Tích Sương đang bước đến, nhưng rõ ràng Hứa Tích Sương đang nghĩ gì đó, hơi vô tâm, không nhận ra ánh mắt của cậu ta, lướt qua đến cạnh nhân viên trang điểm.

Hôm qua được bác sĩ Hứa cẩn thận xử lý, vết thương trên tay phải Hứa Tích Sương đã có dấu hiệu kết mài, nhưng vẫn cần băng bó lại.

Bàn bạc xong, Hứa Tích Sương giữ băng bó trên tay bắt đầu quay, lấy vết thương trên tay thành một phần trong kịch bản của Úc Tưởng, dẫu sao cũng không phá vỡ kịch bản.

Dù tâm trạng của Hứa Tích Sương không ổn lắm, nhưng thân là một diễn viên chuyên nghiệp cậu vẫn diễn ra Úc Tưởng vừa thoát khỏi bùn lầy, vui vẻ phấn chấn chạy về phía ánh nắng, mà bản thân Trì Tư Nguyên và Hạ Tình Lãng có tính cách rất giống nhau, cũng không phạm phải sai lầm gì, sớm được Hứa Tích Sương dẫn nhập diễn, hai người nhanh chóng quay xong phần hôm nay, mọi người lại xong việc sớm, về khách sạn.

Trở về khách sạn, Hứa Tích Sương tắm trước, ra khỏi phòng tắm, lục túi thuốc Đông y lấy kết quả khám của mình từ đáy túi ra. Cậu từ từ, cẩn thận đọc lại những kết quả này một lần, rồi sắp xếp ngay ngắn lại, để sang một bên, lấy điện thoại ra bắt đầu xem video thằn lằn vẫy đuôi, thả lỏng tâm trạng.

Bên Yến Ngọc Sơn từ lúc xong việc về khách sạn thì mất tập trung, ban đầu anh ngồi ngay cửa, nhưng lại thấy thế này không ổn lắm, lại chuyển sang ghế sofa, rồi lại dời về giường, sau cùng vẫn quyết định ngồi tại bàn gặp Hứa Tích Sương lần trước, từ từ thở phào nhẹ nhõm, tiện tay lấy kịch bản đọc lại, thư giãn một chút.

Tám giờ tối, Hứa Tích Sương thay quần áo xong, hít thở sau mở cửa, đi về phía phòng của Yến Ngọc Sơn.

Nghe tiếng gõ cửa, Yến Ngọc Sơn trong phòng lập tức bỏ kịch bản trên tay xuống, vội vàng đứng dậy, ra mở cửa cho Hứa Tích Sương.

Tim anh đập càng nhanh theo cánh cửa mở ra, Yến Ngọc Sơn cúi đầu nhìn Hứa Tích Sương có vẻ đã tắm rồi, không hiểu sao lại nhớ đến đêm hoang đường nọ, hầu kết yên lặng trượt, nhường đường qua cửa.

Hứa Tích Sương vào, tóc cậu vốn không kể là ngắn, giờ đã hơn tháng không cắt tóc, tóc dài không khác Úc Tưởng trong kịch bản lắm, vì tóc gội xong chưa sấy, đuôi tóc đen dính sát gáy, một giọt nước lăn trên cổ cậu, từ góc nhìn của Yến Ngọc Sơn, đúng lúc có thể thấy được giọt nước kia trượt vào tấm lưng bóng mịn của Hứa Tích Sương.

Yến Ngọc Sơn thấy hơi nóng mà sờ mũi mình, nhắm mắt lại, nhằm nhịn cảm giác đó xuống.

Nhưng anh mới mở mắt, đã thấy Hứa Tích Sương ở đối diện lấy một chồng giấy trong túi ra, đưa sang trước mặt anh.

Yến Ngọc Sơn nhìn sắc mặt nghiêm túc của Hứa Tích Sương, vô thức giơ tay, nhận lấy những tờ giấy nhìn lướt hình như là kết quả khám kia, chưa kịp đọc kĩ, đã nghe Hứa Tích Sương nói:

- Tôi có thai rồi, con của anh.

Chú thích:

Hầu kết: Thanh quản ở đàn ông thường có phần sụn nhô ra phía trước tạo thành hình dáng giống một trái táo nhỏ và có kích thước lớn hơn nữ giới. Sở dĩ đàn ông sẽ có giọng nói trầm hơn so với các chị em phụ nữ là vì dây thanh của nam giới dày hơn so với của nữ giới.

Ảnh được đăng tại MEDLATEC

Ảnh bìa: Japan's Pregnancy Announcement Meme Is Hilarious | SMOSH được đăng tại Pinterest

https://www.pinterest.com/pin/494692340295924732/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top